Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Chương 23: Tất cả của tất cả, bắt đầu từ hôm nay
Mười người nắm tay nhau thành một vòng, Văn Kinh nhắm mắt lại, một vòng sáng mãnh liệt bao phủ thân thể họ.
Đột nhiên, ngũ cảm biến mất, dạ dày cuồn cuộn cảm giác muốn nôn, trong thức hải truyền tới tiếng gió vù vù, chỉ cảm thấy không ngừng cuộn trào. Lát sau, xúc cảm trên tay trở về đầu tiên, mơ hồ nghe thấy tiếng thét gào và tiếng binh khí va chạm, nhưng lại giống như bị bọc trong chăn, tắc nghẹn không nghe rõ ràng.
Không kịp phòng bị, thân thể đột nhiên rơi xuống.
Tay Văn Kinh bị kéo chặt, hai người bên cạnh bay về hai hướng khác nhau, gần như muốn xé đôi cậu. Cậu lập tức rút tay trái ra, nắm chặt cánh tay bên phải.
Tiếng thét gào xung quanh đột nhiên rõ ràng, vang lên bên tai, Văn Kinh ngã xuống đất. Đầu cậu va mạnh lên tảng đá, không kịp phòng bị, lập tức một trận đau đớn. Tiếp theo, một thân thể nặng nề không lưu tình đè lên người cậu.
Dạ dày Văn Kinh cuộn trào kịch liệt, giống như bị đè dẹp, đau không muốn sống.
Giọng nói lạnh lẽo của Hạ Linh truyền đến từ phía trên: “Đệ kéo ta làm gì!”
Văn Kinh choáng váng buông tay hắn ra: “Xin, xin lỗi nhị sư huynh, đệ căng thẳng.”
Hạ Linh võ lực cao nhất, kéo hắn dễ giữ mạng nhất.
Mấy đạo linh khí bay đến như lưỡi dao, quả nhiên bị Hạ Linh nhẹ nhàng đánh tan.
“Đệ ra ngoài.” Hạ Linh lạnh lùng nói một câu, lập tức lao vào trong hỗn chiến.
“Vâng!” Văn Kinh đứng bật dậy.
Hạ Linh nói đơn giản, hàm ý là: Đệ ra ngoài, tìm nơi an toàn trốn đi, đừng ở lại đây gây thêm phiền.
Xung quanh hoàn toàn rối loạn, mười mấy người như nhập ma hai mắt đỏ ké, không phân địch ta liều chết tranh đấu, linh khí pháp bảo bay loạn, không cẩn thận sẽ bị thương ngay.
Với tu vi tầng bảy luyện khí của cậu, tuyệt đối không thể khiên cưỡng, đi trước là hơn.
Đang muốn chạy đi, sau lưng đột nhiên có một trận gió lốc, một cánh tay ấm áp kéo Văn Kinh ôm lấy, lực đạo không nặng không nhẹ, ôm cậu rồi dùng tốc độ nhanh chóng lao ra khỏi hỗn chiến.
Văn Kinh không chuyển mắt nhìn hắn.
“Quân, Quân sư huynh, huynh, đệ __”
Nữ chính đâu?!
Thoáng chốc đã bay xa khoảng hai mươi trượng, Quân Diễn Chi thả Văn Kinh xuống, cúi đầu quan sát trán cậu, mím chặt môi.
Văn Kinh choáng váng lợi hại.
Cậu đã tính tốt mọi thứ, cố ý kéo lấy Hạ Linh làm bùa hộ thân giữ mạng. Rõ ràng đã chăm sóc cho mình rất tốt, không cần người khác nhọc lòng, sao vẫn xuất hiện sai lầm?
Văn Kinh nhìn vào đám đông hỗn chiến, nhưng hỗn tạp không chịu nổi, không thấy rõ cái gì: Nữ chính đâu? Nữ chính đâu? Đừng chết rồi nha!
Trong lòng nôn nóng, Văn Kinh cất bước muốn lao vào.
Quân Diễn Chi kéo cậu: “Đứng ở đây đừng động, huynh đi cứu người.”
Nói xong, bóng dáng vút đi như hư ảnh, nhanh chóng lao ra.
…
“Bát cung chủ Trần Tuyết Doanh của Thủy Nguyệt Cung dẫn theo mấy chục đệ tử vào thí luyện trước, nhưng không biết vì sao mất hết lý trí, bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Mười mấy người trong đó bị thương bỏ chạy, lúc đến trước trận pháp cổ ở lối vào cũng mất thần trí, cuối cùng đỏ mắt đại khai sát giới. Vọng Nguyệt phong đi vào đầu tiên, không kịp phòng bị, gánh chịu trước nhất, tổn thất thảm trọng.”
____ Trích từ chương 42 [Chúng Sinh Chi Kiếp].
Không bao lâu, người của Tuệ Thạch phong lục tục được cứu ra, đệ tử bị thương không ít, nhưng không chí mạng.
Lại qua không lâu, chúng đệ tử Vọng Nguyệt phong cũng đều được cứu ra. Thương thế khá nặng, nhưng dù sao đều sống.
Mười mấy người trên trận truyền tống cổ vẫn đang hỗn chiến.
Ngực Quý Khả Tình bị thương, vừa rồi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, được một sư tỷ đồng môn xả thân chắn cho. Sắc mặt cả hai đều tái nhợt, ngồi yên điều tức.
Trong Tuệ Thạch phong, chỉ có Quân Diễn Chi từng học thuật pháp hồi phục hệ mộc. Sau khi hắn chữa thương cho Lý Thư và Mạc Thiếu Ngôn bị thương khá nặng, ngồi bên cạnh Văn Kinh, tỉ mỉ thanh lý vết thương trên trán cậu.
Văn Kinh quay đầu nhìn Quý Khả Tình ngồi cách mấy trượng, thật khóc không ra nước mắt.
Tình tiết tiếp theo là, mấy ngày sau, mọi người của Tuệ Thạch phong vì sự cố nên thất tán, Quân Diễn Chi đơn độc hành động, trùng hợp gặp được Quý Khả Tình. Hai người kết bạn mà đi, sau mấy lần bôn ba phát hiện được “Viễn Mộc linh thạch”. Thuật pháp hệ băng của Quý Khả Tình có tác dụng quan trọng trong việc phát hiện linh thạch, nhưng vì cảm ân Quân Diễn Chi cứu nàng, nên giữ kín trong lòng. Linh thạch đó cuối cùng do Quân Diễn Chi sở hữu.
Nhưng nếu Quân Diễn Chi không cứu nàng, nàng cũng sẽ không tặng linh thạch cho hắn.
Huống chi lúc tìm kiếm Viễn Mộc linh thạch, còn cần dùng thuật pháp hệ băng của Quý Khả Tình. Nói cách khác, vừa muốn Quý Khả Tình xuất lực, lại không để nàng hưởng thụ thành quả cuối cùng, thật sự là hơi bị gian nan…
“Lộ sư đệ, đệ đang nghĩ gì?” Tay Quân Diễn Chi đặt lên trán Văn Kinh, giữa ngón tay là một lọn bạch quang, dịu dàng vuốt ve.
“Không, không nghĩ gì hết…”
“Hình như đệ có tâm sự…”
“Không có gì, nghĩ bậy nghĩ bạ.”
“… Nghĩ bậy nghĩ bạ không trở ngại, nhưng nếu thật có tâm sự, đệ có thể… ừm, tìm huynh nói chuyện.” Âm thanh rất nhẹ, cứ như đây là bí mật giữa hai người.
“Ừm, cái này…”
Ánh mắt nam tử dịu hòa như nước, khí chất cao nhã, vừa vuốt trán cậu, vừa nói “có thể tâm sự với huynh”…
Văn Kinh ngẩn ngơ nhìn hắn.
Sư huynh sao vậy…
Liễu Thiên Mạch nhìn Vọng Nguyệt phong không xa, đi tới nói: “Các vị đồng môn có cần giúp đỡ không?”
Một nữ tử khoảng ba mươi đứng ra: “Đa tạ Liễu sư huynh, chúng tôi không sao.” Tướng mạo nữ tử không tính là đẹp, nhưng khí chất thành thục, rất có phong phạm đại gia, là đại đệ tử Vọng Nguyệt phong, Kha Mộc Văn.
Những đệ tử khác thì cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái.
Liễu Thiên Mạch biết Vọng Nguyệt phong trước giờ tự cao tự ngạo, không xem Tuệ Thạch phong ra gì. Hắn chỉ đến khách sáo một chút, cũng chẳng để tâm, nói một tiếng “Không sao thì tốt, các vị đồng môn cẩn thận”, rồi quay người đi.
Đúng lúc này, trận truyền tống cổ đột nhiên xuất hiện bạch quang mãnh liệt.
Liễu Thiên Mạch thấp giọng nói: “Lại có đệ tử vào rồi.”
Đệ tử Thủy Nguyệt Cung trước trận đã chết mười mấy người, còn lại ba bốn tên thì chém giết như điên, hoàn toàn mất sạch lý trí.
Bạch quang biến mất, mười đệ tử Hồng Tú phong hiện thân trên không trung, không kịp phòng bị bị kéo vào trong tàn sát.
Liễu Thiên Mạch, Hạ Linh, Quân Diễn Chi cùng mấy nữ tử Vọng Nguyệt phong lập tức phi thân lên cứu viện. Tuy giữa đồng môn Thanh Hư kiếm tông thường có cạnh tranh, nhưng nghiêm lệnh khi ở bên ngoài phải giúp đỡ lẫn nhau, đối ngoại địch cùng chung mối thù, không thể phất tay bàng quan.
Mấy đạo phi ảnh lao đi, không bao lâu đã kéo mười người đó ra.
Qua không bao lâu, đệ tử Thủy Nguyệt Cung cuối cùng toàn bộ ngã xuống.
Trong Bát Phong nhai núi xanh mây trắng, gió ấm vi vu, vốn vô cùng mỹ lệ, tình cảnh trước mắt lại khiến người ta không rét mà run. Thi thể đầy đất, máu chảy thành sông, vẻ mặt mọi người thảm thiết khủng bố. Không ít người bị đứt xương, không tự nhiên vặn vẹo, tựa như trước lúc chết còn giãy dụa kêu gào.
Tình cảnh này khiến Văn Kinh nhớ đến tang thi trong phim.
Quân Diễn Chi nhìn thảm cảnh trước cổ trận, trong đầu tựa hồ hiện lên cái gì, có chút rối loạn, tiếp theo mím chặt môi.
Cổ Tấn Bình nhẹ giọng nói: “Bát Phong nhai này xảy ra chuyện gì? Chúng ta có cần tiếp tục không?”
Liễu Thiên Mạch trầm tư nói: “Không biết là Bát Phong nhai xảy ra chuyện, hay trong môn phái của họ xảy ra chuyện.”
Văn Kinh cúi đầu.
Tất cả của tất cả, bắt đầu từ hôm nay.
Liễu Thiên Mạch cúi đầu suy tư, nói với Kha Mộc Văn: “Thủy Nguyệt Cung nếu đã gặp loại chuyện này, chỉ sợ Bát Phong nhai không an toàn, thí luyện có cần tiếp tục không?”
Kha Mộc Văn nhìn mọi người một cái, cắn môi nói: “Các người muốn thế nào chúng tôi không quản được, nhưng Vọng Nguyệt phong nhất định phải có dược [Phúc Thảo Kinh], đương nhiên phải tiếp tục.”
Đại đệ tử Hồng Tú phong nhìn thi thể dưới đất, cũng cắn răng nói: “Hồng Tú phong cũng muốn đi tìm, huống chi cái này vốn là thí luyện, là cơ hội tốt để khảo nghiệm đệ tử.”
Liễu Thiên Mạch trầm tư một lúc, cười nói: “Phong ta ít người, có thể giữ tính mạng đã là vạn hạnh, nếu đã thế, chúng ta cáo biệt tại đây.”
Hắn quay sang nói với mọi người Tuệ Thạch phong: “Vết thương của Thiếu Ngôn, Lý Thư và Lộ Kinh đã tốt hơn rồi, lên đường.”
Mọi người lục tục đứng lên, chỉnh lý y vật chuẩn bị lên đường.
Văn Kinh nhìn Quý Khả Tình một lần cuối.
Thiếu nữ dung nhan tú mỹ, hai mắt nhắm chặt, dường như vẫn đang điều tức trị thương. Nàng không phát triển với Quân sư huynh, nhân sinh sẽ phát sinh biến hóa, liệu có khiến Văn Nhân Mộ hái được đóa hoa cao lãnh này không?
… Dù sao không liên quan đến cậu, tạm thời cứ tiếp tục quan sát.
Lý Thư bất an nói: “Chúng ta không phải muốn ra ngoài sao? Tại sao không đến trận pháp ra ngoài?”
Bành Thiệu nói: “Trận pháp này chỉ là lối vào Bát Phong nhai, trận pháp đi ra ở bên kia, có một đoạn đường không thể bay qua, nhất định phải đi bộ. Tính tổng cộng, cũng mất hai ba ngày đường.”
Mạc Thiếu Ngôn do dự một chút, thấp giọng nói: “Có đi ngang qua Trường Xuân cốc?”
Liễu Thiên Mạch nói: “… Có đi mé qua Trường Xuân cốc. Chúng ta dừng lại đó một đêm, nếu có thể tìm được “Viễn Mộc” thì tốt, không thể tìm thì bỏ đi.”
“Được.” Mạc Thiếu Ngôn xoa mũi.
Hắn được chọn là một trong những người kế thừa [Phúc Thảo Kinh], trong lòng vốn kích động vạn phần, không ngờ lại gặp phải chuyện này.
Mười người bay lên không, theo Liễu Thiên Mạch bay vào sâu trong Bát Phong nhai.
Đột nhiên, ngũ cảm biến mất, dạ dày cuồn cuộn cảm giác muốn nôn, trong thức hải truyền tới tiếng gió vù vù, chỉ cảm thấy không ngừng cuộn trào. Lát sau, xúc cảm trên tay trở về đầu tiên, mơ hồ nghe thấy tiếng thét gào và tiếng binh khí va chạm, nhưng lại giống như bị bọc trong chăn, tắc nghẹn không nghe rõ ràng.
Không kịp phòng bị, thân thể đột nhiên rơi xuống.
Tay Văn Kinh bị kéo chặt, hai người bên cạnh bay về hai hướng khác nhau, gần như muốn xé đôi cậu. Cậu lập tức rút tay trái ra, nắm chặt cánh tay bên phải.
Tiếng thét gào xung quanh đột nhiên rõ ràng, vang lên bên tai, Văn Kinh ngã xuống đất. Đầu cậu va mạnh lên tảng đá, không kịp phòng bị, lập tức một trận đau đớn. Tiếp theo, một thân thể nặng nề không lưu tình đè lên người cậu.
Dạ dày Văn Kinh cuộn trào kịch liệt, giống như bị đè dẹp, đau không muốn sống.
Giọng nói lạnh lẽo của Hạ Linh truyền đến từ phía trên: “Đệ kéo ta làm gì!”
Văn Kinh choáng váng buông tay hắn ra: “Xin, xin lỗi nhị sư huynh, đệ căng thẳng.”
Hạ Linh võ lực cao nhất, kéo hắn dễ giữ mạng nhất.
Mấy đạo linh khí bay đến như lưỡi dao, quả nhiên bị Hạ Linh nhẹ nhàng đánh tan.
“Đệ ra ngoài.” Hạ Linh lạnh lùng nói một câu, lập tức lao vào trong hỗn chiến.
“Vâng!” Văn Kinh đứng bật dậy.
Hạ Linh nói đơn giản, hàm ý là: Đệ ra ngoài, tìm nơi an toàn trốn đi, đừng ở lại đây gây thêm phiền.
Xung quanh hoàn toàn rối loạn, mười mấy người như nhập ma hai mắt đỏ ké, không phân địch ta liều chết tranh đấu, linh khí pháp bảo bay loạn, không cẩn thận sẽ bị thương ngay.
Với tu vi tầng bảy luyện khí của cậu, tuyệt đối không thể khiên cưỡng, đi trước là hơn.
Đang muốn chạy đi, sau lưng đột nhiên có một trận gió lốc, một cánh tay ấm áp kéo Văn Kinh ôm lấy, lực đạo không nặng không nhẹ, ôm cậu rồi dùng tốc độ nhanh chóng lao ra khỏi hỗn chiến.
Văn Kinh không chuyển mắt nhìn hắn.
“Quân, Quân sư huynh, huynh, đệ __”
Nữ chính đâu?!
Thoáng chốc đã bay xa khoảng hai mươi trượng, Quân Diễn Chi thả Văn Kinh xuống, cúi đầu quan sát trán cậu, mím chặt môi.
Văn Kinh choáng váng lợi hại.
Cậu đã tính tốt mọi thứ, cố ý kéo lấy Hạ Linh làm bùa hộ thân giữ mạng. Rõ ràng đã chăm sóc cho mình rất tốt, không cần người khác nhọc lòng, sao vẫn xuất hiện sai lầm?
Văn Kinh nhìn vào đám đông hỗn chiến, nhưng hỗn tạp không chịu nổi, không thấy rõ cái gì: Nữ chính đâu? Nữ chính đâu? Đừng chết rồi nha!
Trong lòng nôn nóng, Văn Kinh cất bước muốn lao vào.
Quân Diễn Chi kéo cậu: “Đứng ở đây đừng động, huynh đi cứu người.”
Nói xong, bóng dáng vút đi như hư ảnh, nhanh chóng lao ra.
…
“Bát cung chủ Trần Tuyết Doanh của Thủy Nguyệt Cung dẫn theo mấy chục đệ tử vào thí luyện trước, nhưng không biết vì sao mất hết lý trí, bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Mười mấy người trong đó bị thương bỏ chạy, lúc đến trước trận pháp cổ ở lối vào cũng mất thần trí, cuối cùng đỏ mắt đại khai sát giới. Vọng Nguyệt phong đi vào đầu tiên, không kịp phòng bị, gánh chịu trước nhất, tổn thất thảm trọng.”
____ Trích từ chương 42 [Chúng Sinh Chi Kiếp].
Không bao lâu, người của Tuệ Thạch phong lục tục được cứu ra, đệ tử bị thương không ít, nhưng không chí mạng.
Lại qua không lâu, chúng đệ tử Vọng Nguyệt phong cũng đều được cứu ra. Thương thế khá nặng, nhưng dù sao đều sống.
Mười mấy người trên trận truyền tống cổ vẫn đang hỗn chiến.
Ngực Quý Khả Tình bị thương, vừa rồi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, được một sư tỷ đồng môn xả thân chắn cho. Sắc mặt cả hai đều tái nhợt, ngồi yên điều tức.
Trong Tuệ Thạch phong, chỉ có Quân Diễn Chi từng học thuật pháp hồi phục hệ mộc. Sau khi hắn chữa thương cho Lý Thư và Mạc Thiếu Ngôn bị thương khá nặng, ngồi bên cạnh Văn Kinh, tỉ mỉ thanh lý vết thương trên trán cậu.
Văn Kinh quay đầu nhìn Quý Khả Tình ngồi cách mấy trượng, thật khóc không ra nước mắt.
Tình tiết tiếp theo là, mấy ngày sau, mọi người của Tuệ Thạch phong vì sự cố nên thất tán, Quân Diễn Chi đơn độc hành động, trùng hợp gặp được Quý Khả Tình. Hai người kết bạn mà đi, sau mấy lần bôn ba phát hiện được “Viễn Mộc linh thạch”. Thuật pháp hệ băng của Quý Khả Tình có tác dụng quan trọng trong việc phát hiện linh thạch, nhưng vì cảm ân Quân Diễn Chi cứu nàng, nên giữ kín trong lòng. Linh thạch đó cuối cùng do Quân Diễn Chi sở hữu.
Nhưng nếu Quân Diễn Chi không cứu nàng, nàng cũng sẽ không tặng linh thạch cho hắn.
Huống chi lúc tìm kiếm Viễn Mộc linh thạch, còn cần dùng thuật pháp hệ băng của Quý Khả Tình. Nói cách khác, vừa muốn Quý Khả Tình xuất lực, lại không để nàng hưởng thụ thành quả cuối cùng, thật sự là hơi bị gian nan…
“Lộ sư đệ, đệ đang nghĩ gì?” Tay Quân Diễn Chi đặt lên trán Văn Kinh, giữa ngón tay là một lọn bạch quang, dịu dàng vuốt ve.
“Không, không nghĩ gì hết…”
“Hình như đệ có tâm sự…”
“Không có gì, nghĩ bậy nghĩ bạ.”
“… Nghĩ bậy nghĩ bạ không trở ngại, nhưng nếu thật có tâm sự, đệ có thể… ừm, tìm huynh nói chuyện.” Âm thanh rất nhẹ, cứ như đây là bí mật giữa hai người.
“Ừm, cái này…”
Ánh mắt nam tử dịu hòa như nước, khí chất cao nhã, vừa vuốt trán cậu, vừa nói “có thể tâm sự với huynh”…
Văn Kinh ngẩn ngơ nhìn hắn.
Sư huynh sao vậy…
Liễu Thiên Mạch nhìn Vọng Nguyệt phong không xa, đi tới nói: “Các vị đồng môn có cần giúp đỡ không?”
Một nữ tử khoảng ba mươi đứng ra: “Đa tạ Liễu sư huynh, chúng tôi không sao.” Tướng mạo nữ tử không tính là đẹp, nhưng khí chất thành thục, rất có phong phạm đại gia, là đại đệ tử Vọng Nguyệt phong, Kha Mộc Văn.
Những đệ tử khác thì cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái.
Liễu Thiên Mạch biết Vọng Nguyệt phong trước giờ tự cao tự ngạo, không xem Tuệ Thạch phong ra gì. Hắn chỉ đến khách sáo một chút, cũng chẳng để tâm, nói một tiếng “Không sao thì tốt, các vị đồng môn cẩn thận”, rồi quay người đi.
Đúng lúc này, trận truyền tống cổ đột nhiên xuất hiện bạch quang mãnh liệt.
Liễu Thiên Mạch thấp giọng nói: “Lại có đệ tử vào rồi.”
Đệ tử Thủy Nguyệt Cung trước trận đã chết mười mấy người, còn lại ba bốn tên thì chém giết như điên, hoàn toàn mất sạch lý trí.
Bạch quang biến mất, mười đệ tử Hồng Tú phong hiện thân trên không trung, không kịp phòng bị bị kéo vào trong tàn sát.
Liễu Thiên Mạch, Hạ Linh, Quân Diễn Chi cùng mấy nữ tử Vọng Nguyệt phong lập tức phi thân lên cứu viện. Tuy giữa đồng môn Thanh Hư kiếm tông thường có cạnh tranh, nhưng nghiêm lệnh khi ở bên ngoài phải giúp đỡ lẫn nhau, đối ngoại địch cùng chung mối thù, không thể phất tay bàng quan.
Mấy đạo phi ảnh lao đi, không bao lâu đã kéo mười người đó ra.
Qua không bao lâu, đệ tử Thủy Nguyệt Cung cuối cùng toàn bộ ngã xuống.
Trong Bát Phong nhai núi xanh mây trắng, gió ấm vi vu, vốn vô cùng mỹ lệ, tình cảnh trước mắt lại khiến người ta không rét mà run. Thi thể đầy đất, máu chảy thành sông, vẻ mặt mọi người thảm thiết khủng bố. Không ít người bị đứt xương, không tự nhiên vặn vẹo, tựa như trước lúc chết còn giãy dụa kêu gào.
Tình cảnh này khiến Văn Kinh nhớ đến tang thi trong phim.
Quân Diễn Chi nhìn thảm cảnh trước cổ trận, trong đầu tựa hồ hiện lên cái gì, có chút rối loạn, tiếp theo mím chặt môi.
Cổ Tấn Bình nhẹ giọng nói: “Bát Phong nhai này xảy ra chuyện gì? Chúng ta có cần tiếp tục không?”
Liễu Thiên Mạch trầm tư nói: “Không biết là Bát Phong nhai xảy ra chuyện, hay trong môn phái của họ xảy ra chuyện.”
Văn Kinh cúi đầu.
Tất cả của tất cả, bắt đầu từ hôm nay.
Liễu Thiên Mạch cúi đầu suy tư, nói với Kha Mộc Văn: “Thủy Nguyệt Cung nếu đã gặp loại chuyện này, chỉ sợ Bát Phong nhai không an toàn, thí luyện có cần tiếp tục không?”
Kha Mộc Văn nhìn mọi người một cái, cắn môi nói: “Các người muốn thế nào chúng tôi không quản được, nhưng Vọng Nguyệt phong nhất định phải có dược [Phúc Thảo Kinh], đương nhiên phải tiếp tục.”
Đại đệ tử Hồng Tú phong nhìn thi thể dưới đất, cũng cắn răng nói: “Hồng Tú phong cũng muốn đi tìm, huống chi cái này vốn là thí luyện, là cơ hội tốt để khảo nghiệm đệ tử.”
Liễu Thiên Mạch trầm tư một lúc, cười nói: “Phong ta ít người, có thể giữ tính mạng đã là vạn hạnh, nếu đã thế, chúng ta cáo biệt tại đây.”
Hắn quay sang nói với mọi người Tuệ Thạch phong: “Vết thương của Thiếu Ngôn, Lý Thư và Lộ Kinh đã tốt hơn rồi, lên đường.”
Mọi người lục tục đứng lên, chỉnh lý y vật chuẩn bị lên đường.
Văn Kinh nhìn Quý Khả Tình một lần cuối.
Thiếu nữ dung nhan tú mỹ, hai mắt nhắm chặt, dường như vẫn đang điều tức trị thương. Nàng không phát triển với Quân sư huynh, nhân sinh sẽ phát sinh biến hóa, liệu có khiến Văn Nhân Mộ hái được đóa hoa cao lãnh này không?
… Dù sao không liên quan đến cậu, tạm thời cứ tiếp tục quan sát.
Lý Thư bất an nói: “Chúng ta không phải muốn ra ngoài sao? Tại sao không đến trận pháp ra ngoài?”
Bành Thiệu nói: “Trận pháp này chỉ là lối vào Bát Phong nhai, trận pháp đi ra ở bên kia, có một đoạn đường không thể bay qua, nhất định phải đi bộ. Tính tổng cộng, cũng mất hai ba ngày đường.”
Mạc Thiếu Ngôn do dự một chút, thấp giọng nói: “Có đi ngang qua Trường Xuân cốc?”
Liễu Thiên Mạch nói: “… Có đi mé qua Trường Xuân cốc. Chúng ta dừng lại đó một đêm, nếu có thể tìm được “Viễn Mộc” thì tốt, không thể tìm thì bỏ đi.”
“Được.” Mạc Thiếu Ngôn xoa mũi.
Hắn được chọn là một trong những người kế thừa [Phúc Thảo Kinh], trong lòng vốn kích động vạn phần, không ngờ lại gặp phải chuyện này.
Mười người bay lên không, theo Liễu Thiên Mạch bay vào sâu trong Bát Phong nhai.
Tác giả :
Cổ Ngọc Văn Hương