Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Chương 16: Người tốt không sống lâu, tai họa lưu ngàn năm
“Chúng đệ tử Thiên Hoành phong không tin chuyện Mục Chi Thu tu ma, bước ra khiêu khích Quân Diễn Chi và Quý Khả Tình. Quân Diễn Chi không muốn tranh luận với họ, lùi ra một bước nói: ‘Xin các vị tra rõ ràng.’
Quý Khả Tình lạnh lùng nói: ‘Hắn bị ma tu đả thương, ta tận mắt nhìn thấy.’
Mục Chi Thu có một người bạn tốt là Dương Đông Dạ, vốn có chút thành kiến với Tuệ Thạch phong, lúc này lại nhịn không được, mắng: ‘Cô nam quả nữ, nửa đêm canh ba không biết đang làm những gì, nói không chừng là bị Mục sư huynh phá hoại chuyện tốt, cho nên mới hạ độc thủ, hãm hại hắn!’
Quý Khả Tình nghe lời đó, sắc mặt trầm xuống, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm thanh hoa, như gió rít sét gầm đâm về hướng Dương Đông Dạ. Chỉ nghe một tiếng “keng” vang lên, Dương Đông Dạ hoảng loạn dùng trường kiếm chống đỡ, nhưng lại bị cắt trúng tay.
Mọi người luống ca luống cuống dìu hắn, nói với Quý Khả Tình: ‘Các ngươi dám tổn thương đồng môn!’
Ngoài Thanh Hư điện, bầu không khí giương cung bạt kiếm.
Quân Diễn Chi nhíu mày: ‘Các vị nói chuyện xin biết chừng mực, đừng phá hủy thanh danh nữ tử.’
Quý Khả Tình liếc nhìn hắn một cái, lạnh mặt nhìn mọi người.
…
Văn Nhân Mộ bước ra từ Thanh Hư điện, nhìn Quân Diễn Chi và một thiếu nữ tuyệt sắc đứng bên nhau cùng đối đầu kẻ địch, trong lòng đột nhiên chua xót.”
____ Trích từ chương ba mươi hai [Chúng Sinh Chi Kiếp].
Nguyên văn có Quý Khả Tình ở đó, cô nương người ta không chịu đựng nổi nhất là bị người khác bôi nhọ thanh bạch, chọt Dương Đông Dạ một lỗ máu.
Chuyện tới sớm hai tháng, nhưng vẫn đụng phải Quý Khả Tình, tại sao lại như thế chứ?
Rất lâu sau, Văn Kinh nghe Quân Diễn Chi giải thích, mới hiểu ra.
Đệ tử Thiên Hoành phong nhiều, mấy tháng Mục Chi Thu mới có cơ hội tuần sơn một lần. Nhưng ma công gã luyện, mỗi tháng cần luyện máu một lần, sau khi bắt đầu tuần sơn, liền gặp rất nhiều bất tiện.
Mục Chi Thu xin lệnh, mười tám mỗi tháng do gã tuần sơn, nhờ đó tu luyện ma công. Văn Nhân Mộ không hề nghi ngờ, đáp ứng.
Mỗi tháng Quân Diễn Chi tuần sơn ba ngày, lúc rút thăm vốn rút trúng mùng bảy đến mùng chín. Vì đã tính toán tương lai sẽ giết Mục Chi Thu, nên hắn đổi với Hạ Linh, mười sáu đến mười tám mỗi tháng sẽ tuần sơn.
Nhưng mười tám mỗi tháng, chính là ngày Quý Khả Tình tuần tra mười sáu đỉnh. Vì thế, bất kể Quân Diễn Chi động thủ vào tháng hai, hay động thủ vào tháng chạp, thì nhất định đều sẽ đụng phải Quý Khả Tình.
Lúc này Lục Trường Khanh và Văn Nhân Mộ đã bước vào Thanh Hư điện, Quân Diễn Chi bình tĩnh kéo Văn Kinh định đi, nhưng bị một đệ tử Thiên Hoành cản lại. Đệ tử đó vô cùng tức giận, nói: “Tạm thời đừng đi! Rốt cuộc ngươi đánh nhau với Mục sư huynh thế nào?”
Quân Diễn Chi nói: “Những gì nên bẩm báo chúng tôi đã bẩm báo, không bằng các vị đợi khi sư phụ các vị ra, lại tranh luận sau.”
Lúc này có mấy người đi tới, bao vây họ.
“Trước đả thương Ngô Anh, sau giết chết Mục sư huynh, Tuệ Thạch phong ngươi có thù với chúng ta sao?”
“Ngươi nói Mục sư huynh là ma tu, ta lại thấy ngươi giống ma tu hơn.”
Quân Diễn Chi bình tĩnh lùi ra một bước: “Xin các vị tra rõ ràng.”
Văn Kinh thấp thỏm không yên.
Lúc này Quý Khả Tình sẽ gánh nhiệm vụ bảo vệ nam chính, nhưng nữ chính không có mặt, cậu phải xuất thủ sao? Cậu chỉ có tu vi tầng sáu luyện khí, có thể giết chó, hay giết mèo?
Mọi người kích động, Dương Đông Dạ chậm rãi lại gần, không nặng không nhẹ đẩy Quân Diễn Chi một cái: “Không phải bị ma tu đả thương sao? Ta thật muốn xem thử ngươi bị thương như thế nào.”
Quân Diễn Chi trọng thương còn chưa lành, vết thương lập tức trào ra máu.
Văn Kinh thấy thế nổi giận, đầu sung huyết, nhảy ra tông “rầm” vào ngực Dương Đông Dạ: “Bớt đụng vào Quân sư huynh của ta!” Lại tức giận mắng: “Nếu sư huynh ta xảy ra chuyện gì, ta muốn các ngươi phải một mạng đền một mạng!”
Mọi người đều sửng sốt, sắc mặt Quân Diễn Chi cũng hơi biến đổi.
Dương Đông Dạ sôi sục khí huyết, nhưng không dám gây chuyện trước Thanh Hư điện, sắc mặt âm trầm lui ra. Khi quay người, trong tay áo đột nhiên bắn ra một đạo hàn quang, mảnh như kim.
Hàn kim này tuy mảnh, nhưng không ít người tại đó thấy được rõ ràng.
Quân Diễn Chi híp mắt lại, bay tới dùng thân để cản. Ánh mắt cao thâm khó dò đảo qua Dương Đông Dạ, nhưng thân thể thì đột nhiên ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.
Văn Kinh dại ra, nhào lên người Quân Diễn Chi hoảng hốt kêu: “Sư huynh, huynh làm sao vậy sư huynh?”
Quân Diễn Chi nhắm mắt không nói, khóe môi tràn ra máu tươi chói mắt.
Văn Kinh tìm kiếm, sờ được một cây kim dài cắm trên người hắn, đầu kim đen kịt, ngâm kịch độc yêu thú. Văn Kinh phẫn hận nhìn Dương Đông Dạ: “Sư huynh đã bị trọng thương, ngươi lại nhẫn tâm hạ độc thủ, trên cây kim này rốt cuộc là độc gì?!”
Dương Đông Dạ hoảng hốt: “Ngươi đừng ngậm máu phun người…”
Độc trên mũi kim chỉ có thể khiến người tê dại, sao lại thổ huyết không ngừng, còn lấy mạng được?
Văn Kinh thấp thỏm bất an.
Quân Diễn Chi thay Quý Khả Tình chắn kim bị thương, anh hùng cứu mỹ nhân, đây là nội dung trong nguyên văn…
Trong nguyên văn Quân Diễn Chi không chết, chắc ở đây cũng sẽ không chết… đâu nhỉ?
Chỉ là Dương Đông Dạ này thật đáng hận!
Đúng lúc này, một cơn gió lốc lao tới, không trung đáp xuống vài người, chính là đám người Hạ Linh và Liễu Thiên Mạch.
“Chuyện gì vậy? Không phải nói đã tỉnh sao?” Liễu Thiên Mạch khom xuống.
Văn Kinh tức giận la lên: “Đám người Thiên Hoành phong không giảng đạo lý, độc thương tứ sư huynh, làm thành dáng vẻ này!”
Lại chỉ Dương Đông Dạ: “Chính là hắn! Phóng ám khí vào sư huynh!”
Hạ Linh nghe thế, lạnh lẽo nhìn Dương Đông Dạ, tay trái vung lên, một cơn cuồng phong hình thành trên đất, càng lúc càng lớn.
Quy Tâm Bích nóng ruột nói: “Huynh hỏi rõ trước hãy đánh!”
Tóc mọi người bị thổi loạn trong gió, mắt híp lại, nhưng đều lộ vẻ kinh dị.
“Đây là Tứ Minh Phong?”
“Đoàn Hiên truyền tuyệt học cho Hạ Linh?”
Đúng lúc này, mấy người trong điện bay ra, đạo nhân đi đầu chính là Tịch Phóng. Sắc mặt y hơi trầm, không giận mà uy: “Trước Thanh Hư điện không được càn quấy, lui xuống.”
Hạ Linh lạnh lùng nhìn y, gió trong tay chậm rãi thu lại, đứng một bên.
Tịch Phóng nhìn Hạ Linh, đánh giá một lát, chỉ thấy thanh niên cao to tuấn lãng mang vẻ mặt lãnh khốc, cực giống người đó…
Y chau mày nghiền ngẫm, lại chậm rãi nói: “Vừa rồi đã điều tra rõ chuyện của Mục Chi Thu, trong người Mục Chi Thu có ma khí do *** huyết luyện chế, tu luyện ma công, không còn nghi ngờ.”
Chúng đệ tử Thiên Hoành phong khó thể tin, quay mặt nhìn nhau.
Văn Nhân Mộ kéo Dương Đông Dạ, thấp giọng nói: “Quân Diễn Chi này bị sao vậy?”
Sắc mặt Dương Đông Dạ trắng bệch: “Vừa rồi, vừa rồi đệ…”
Văn Kinh bỏ đá xuống giếng, kêu: “Dương Đông Dạ phóng châm độc, giết sư huynh ta!”
Sự tình chuyển biến bất ngờ.
Quân Diễn Chi bắt được ma đầu, chính là lập đại công cho Thanh Hư kiếm tông, hiện tại Dương Đông Dạ giết hắn, có lý nào lại không sợ?
Tịch Phóng không khỏi sầm mặt: “Hỏa tốc đến Nam Nhạn phong, mời Cao sư thúc của các ngươi đến trị thương cho Quân Diễn Chi.” Lại nói với Lục Trường Khanh: “Đệ tử của ngươi ức hiếp đồng môn, hành sự như thế, nên xử lý thế nào?”
Tại Thanh Hư kiếm tông, Lục Trường Khanh vốn là người dưới một người, trên vạn người, hôm nay lại bị chuyện của Mục Chi Thu và Dương Đông Dạ làm cho mất sạch mặt mũi. Sắc mặt y xanh mét, tức giận nói: “Nhốt Dương Đông Dạ lại, tối nay đánh chết! Những đệ tử khác toàn bộ bế môn kiểm điểm, không được hạ sơn!”
Mọi người yên như thóc, không ai dám lên tiếng.
Lục Trường Khanh phất đạo bào, bay lên không, bỏ đi không nói tiếng nào.
Ánh mắt Văn Nhân Mộ đảo qua mấy người Tuệ Thạch phong, nén giận phân phó vài người trói Dương Đông Dạ đã ngẩn ra như khúc gỗ lại, cúi đầu đuổi theo.
===== Đường phân cách =====
Gần tối, Tuệ Thạch phong.
Tất cả đệ tử Tuệ Thạch phong đều chờ đợi trước giường Quân Diễn Chi, có hơi thấp thỏm. Tranh đấu với Thiên Hoành phong bị Quy Tâm Bích thêm mắm dặm muối nói lại, tỏ vẻ tràn đầy nguy hiểm, cứ như chính mình trải qua.
Lão giả tiên phong đạo cốt đắp chăn cho nam tử sắc mặt tái nhợt, lau mồ hôi trên trán, nhẹ giọng nói: “Trúng độc của huyền mặc thanh xà, đã không còn đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày là được.”
Đám người Liễu Thiên Mạch yên tâm: “Đa tạ Cao sư thúc.”
Cao Nhan phất tay, mỉm cười nói: “Mọi người đều là đồng môn, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau.” Lại vuốt râu nói: “Nếu đã vô sự, ta cũng nên đi rồi, ngày khác gặp lại.”
Liễu Thiên Mạch vội đưa ông ra cửa, hàn huyên một lát, rồi mới trở vào.
Văn Kinh ngồi xuống bên cạnh Quân Diễn Chi, ngẫm lại thì thấy mình quá tự tiện. Nói không chừng sư huynh không cảm thấy mình đáng thân cận như vậy? Vì vậy cậu đứng sang một bên.
Quân Diễn Chi nhìn cậu một cái, nói với Liễu Thiên Mạch: “Làm phiền các vị sư huynh sư đệ, đặc biệt là Lộ sư đệ.”
Văn Kinh đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Đệ cũng không, không làm, làm gì__”
Ấp a ấp úng còn chưa nói xong, đã bị Hạ Linh ngắt lời: “Ta đi trước, đệ yên tĩnh liệu thương.”
Quân Diễn Chi: “Chào nhị sư huynh.”
Văn Kinh: “…”
Quy Tâm Bích duỗi người, nói với Quân Diễn Chi: “Người tốt không sống thọ, tai họa lưu ngàn năm. Nếu huynh đã không chết được, thì cứ tiếp tục làm việc cho Tuệ Thạch phong đi.”
Liễu Thiên Mạch nhíu mày, còn chưa lên tiếng, đã nghe Mạc Thiếu Ngôn chậm rì rì nói: “Trong chúng ta, tương lai sống lâu nhất chính là ngũ sư huynh.”
Mọi người cười ồ lên, Quy Tâm Bích nói mát: “Tai họa thì thế nào? Có thể sống tiếp chính là bản lĩnh.”
Quân Diễn Chi không nói, chỉ rũ mắt nhìn chăn.
Nói cười một lát, Liễu Thiên Mạch cười nói: “Chúng ta ra ngoài trước, đệ tiếp tục nghỉ ngơi đi. Có cần để người lại hầu hạ đệ không?”
Quân Diễn Chi trầm mặc nhìn Văn Kinh, vừa định trả lời, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến tiếng gọi, âm thanh trầm nặng đè nén, mang theo mấy phần bi thương: “Quân sư huynh tỉnh chưa? Cầu Quân sư huynh khoan hồng một lần!”
Liễu Thiên Mạch nghiêm sắc: “Người của Thiên Hoành phong.”
Mọi người vội nối đuôi ra ngoài, bày khí thế, chỉ thấy vài đệ thử Thiên Hoành phong đứng trước cửa, đệ tử đi đầu cúi đầu cắn răng, vô cùng đau xót.
Liễu Thiên Mạch phòng bị nói: “Các ngươi lại muốn làm gì?”
Một đệ tử đẩy đẩy đệ tử đi đầu, thấy mắt hắn sưng đỏ, lại cúi đầu không nói, chỉ đành nói thay hắn: “Liễu sư huynh, đây là ca ca của Dương Đông Dạ, Dương Đông Sơn. Đệ đệ hắn quá không hiểu chuyện, mạo phạm Quân sư huynh, tối nay sắp bị sư phụ đánh chết. Dương Đông Sơn không còn cách nào, muốn cầu Quân sư huynh khoan hồng, tha cho Dương Đông Dạ.”
Quy Tâm Bích cười chế nhạo: “Vốn chính là chuyện do Mục Chi Thu của các ngươi làm ra, sư huynh ta vì Thanh Hư kiếm tông tiêu diệt tai họa, ngược lại rơi vào kết cục này, ngươi nói xem đệ đệ của ngươi có nên giết hay không?!”
Dương Đông Sơn cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống đất, nhưng vẫn không nói tiếng nào.
Đệ tử bên cạnh lại nói: “Đông Dạ và Mục Chi Thu có giao tình sâu đậm, nhất thời mù quáng không tiếp nhận được. Huống chi hắn làm người trượng nghĩa, thích giành công bằng cho bằng hữu, không phải kẻ tâm địa lang độc, thích giết người. Vừa rồi hắn cũng nói, độc trên kim chỉ khiến người ta tê dại, không chí mạng, có lẽ do Quân sư huynh vốn đã bị thương, sau khi trúng kim thương thế mới đột nhiên nặng hơn. Cầu Quân sư huynh tha cho hắn một lần, ca ca này không biết cách nói chuyện, nhưng nhất định cảm kích…”
Mạc Thiếu Ngôn chậm rãi nói: “Tâm địa không lang độc, cũng có thể suýt giết chết sư huynh của chúng tôi, Thiên Hoành phong các ngươi thật lợi hại…”
Cổ Tấn Bình cũng nói: “Tại sao không cầu sư phụ các người?”
Mấy đệ tử quay nhìn nhau, khổ sở nói: “Sư phụ đại nộ, cảm thấy Mục Chi Thu và Đông Dạ làm ngài mất mặt, không chịu xuống nước. Chúng tôi đã cầu sư phụ nhiều lần, sư phụ nói, nếu muốn lưu lại tính mạng Dương Đông Dạ, phải được Quân sư huynh gật đầu. Ca ca này không còn đường nào…”
Liễu Thiên Mạch nén giận nói: “Quân sư đệ đang nghỉ ngơi, chuyện này không tất nói nhiều nữa.”
Quy Tâm Bích cũng không kiên nhẫn nói: “Đi đi đi đi, đừng ở đây làm người ta chán ghét. Hạ thủ lưu tình với các ngươi, các ngươi có bao giờ hạ thủ lưu tình với chúng tôi chưa?”
Dương Đông Sơn nơm nớp cúi đầu, có chút hốt hoảng.
Mạc Thiếu Ngôn không nỡ, nhưng vẫn nói: “Lúc ức hiếp chúng tôi, sao không nghĩ đến cảm thụ của chúng tôi?”
Đúng lúc này, bên cửa truyền đến giọng nói ôn hòa của thiếu niên: “Sư huynh cẩn thận chút.”
Mọi người quay đầu, bên cửa là một nam tử thanh sam, dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt nhưng mi mục như họa. Thiếu niên bên cạnh mười ba mười bốn tuổi dung mạo tú lệ, đang đỡ tay hắn.
Dương Đông Sơn ngây ngẩn nhìn, chỉ nghe nam tử đó chậm rãi mở miệng, âm thanh thấp khàn: “Chuyện của Dương Đông Dạ, nay thôi bỏ qua, ngươi trở về đi.”
“Quân Diễn Chi buông tha Dương Đông Dạ, Dương Đông Dạ chịu kinh sợ, cúi đầu bồi tội với Quân Diễn Chi và Quý Khả Tình, biểu đạt lòng cảm kích. Văn Nhân Mộ biết tin, trong lòng hậm hực, từ từ chán ghét huynh đệ Dương thị. Quân Diễn Chi nghe đồn Dương Đông Dạ sống không thoải mái tại Thiên Hoành phong, tặng cho một bộ thuật pháp thượng phẩm. Từ đó huynh đệ Dương thị cảm ân đội đức, thường nói tốt cho hắn với các đệ tử, làm chúng đệ tử Thiên Hoành phong cũng từ từ dao động.”
____ Trích từ chương ba mươi ba [Chúng Sinh Chi Kiếp].
Quý Khả Tình lạnh lùng nói: ‘Hắn bị ma tu đả thương, ta tận mắt nhìn thấy.’
Mục Chi Thu có một người bạn tốt là Dương Đông Dạ, vốn có chút thành kiến với Tuệ Thạch phong, lúc này lại nhịn không được, mắng: ‘Cô nam quả nữ, nửa đêm canh ba không biết đang làm những gì, nói không chừng là bị Mục sư huynh phá hoại chuyện tốt, cho nên mới hạ độc thủ, hãm hại hắn!’
Quý Khả Tình nghe lời đó, sắc mặt trầm xuống, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm thanh hoa, như gió rít sét gầm đâm về hướng Dương Đông Dạ. Chỉ nghe một tiếng “keng” vang lên, Dương Đông Dạ hoảng loạn dùng trường kiếm chống đỡ, nhưng lại bị cắt trúng tay.
Mọi người luống ca luống cuống dìu hắn, nói với Quý Khả Tình: ‘Các ngươi dám tổn thương đồng môn!’
Ngoài Thanh Hư điện, bầu không khí giương cung bạt kiếm.
Quân Diễn Chi nhíu mày: ‘Các vị nói chuyện xin biết chừng mực, đừng phá hủy thanh danh nữ tử.’
Quý Khả Tình liếc nhìn hắn một cái, lạnh mặt nhìn mọi người.
…
Văn Nhân Mộ bước ra từ Thanh Hư điện, nhìn Quân Diễn Chi và một thiếu nữ tuyệt sắc đứng bên nhau cùng đối đầu kẻ địch, trong lòng đột nhiên chua xót.”
____ Trích từ chương ba mươi hai [Chúng Sinh Chi Kiếp].
Nguyên văn có Quý Khả Tình ở đó, cô nương người ta không chịu đựng nổi nhất là bị người khác bôi nhọ thanh bạch, chọt Dương Đông Dạ một lỗ máu.
Chuyện tới sớm hai tháng, nhưng vẫn đụng phải Quý Khả Tình, tại sao lại như thế chứ?
Rất lâu sau, Văn Kinh nghe Quân Diễn Chi giải thích, mới hiểu ra.
Đệ tử Thiên Hoành phong nhiều, mấy tháng Mục Chi Thu mới có cơ hội tuần sơn một lần. Nhưng ma công gã luyện, mỗi tháng cần luyện máu một lần, sau khi bắt đầu tuần sơn, liền gặp rất nhiều bất tiện.
Mục Chi Thu xin lệnh, mười tám mỗi tháng do gã tuần sơn, nhờ đó tu luyện ma công. Văn Nhân Mộ không hề nghi ngờ, đáp ứng.
Mỗi tháng Quân Diễn Chi tuần sơn ba ngày, lúc rút thăm vốn rút trúng mùng bảy đến mùng chín. Vì đã tính toán tương lai sẽ giết Mục Chi Thu, nên hắn đổi với Hạ Linh, mười sáu đến mười tám mỗi tháng sẽ tuần sơn.
Nhưng mười tám mỗi tháng, chính là ngày Quý Khả Tình tuần tra mười sáu đỉnh. Vì thế, bất kể Quân Diễn Chi động thủ vào tháng hai, hay động thủ vào tháng chạp, thì nhất định đều sẽ đụng phải Quý Khả Tình.
Lúc này Lục Trường Khanh và Văn Nhân Mộ đã bước vào Thanh Hư điện, Quân Diễn Chi bình tĩnh kéo Văn Kinh định đi, nhưng bị một đệ tử Thiên Hoành cản lại. Đệ tử đó vô cùng tức giận, nói: “Tạm thời đừng đi! Rốt cuộc ngươi đánh nhau với Mục sư huynh thế nào?”
Quân Diễn Chi nói: “Những gì nên bẩm báo chúng tôi đã bẩm báo, không bằng các vị đợi khi sư phụ các vị ra, lại tranh luận sau.”
Lúc này có mấy người đi tới, bao vây họ.
“Trước đả thương Ngô Anh, sau giết chết Mục sư huynh, Tuệ Thạch phong ngươi có thù với chúng ta sao?”
“Ngươi nói Mục sư huynh là ma tu, ta lại thấy ngươi giống ma tu hơn.”
Quân Diễn Chi bình tĩnh lùi ra một bước: “Xin các vị tra rõ ràng.”
Văn Kinh thấp thỏm không yên.
Lúc này Quý Khả Tình sẽ gánh nhiệm vụ bảo vệ nam chính, nhưng nữ chính không có mặt, cậu phải xuất thủ sao? Cậu chỉ có tu vi tầng sáu luyện khí, có thể giết chó, hay giết mèo?
Mọi người kích động, Dương Đông Dạ chậm rãi lại gần, không nặng không nhẹ đẩy Quân Diễn Chi một cái: “Không phải bị ma tu đả thương sao? Ta thật muốn xem thử ngươi bị thương như thế nào.”
Quân Diễn Chi trọng thương còn chưa lành, vết thương lập tức trào ra máu.
Văn Kinh thấy thế nổi giận, đầu sung huyết, nhảy ra tông “rầm” vào ngực Dương Đông Dạ: “Bớt đụng vào Quân sư huynh của ta!” Lại tức giận mắng: “Nếu sư huynh ta xảy ra chuyện gì, ta muốn các ngươi phải một mạng đền một mạng!”
Mọi người đều sửng sốt, sắc mặt Quân Diễn Chi cũng hơi biến đổi.
Dương Đông Dạ sôi sục khí huyết, nhưng không dám gây chuyện trước Thanh Hư điện, sắc mặt âm trầm lui ra. Khi quay người, trong tay áo đột nhiên bắn ra một đạo hàn quang, mảnh như kim.
Hàn kim này tuy mảnh, nhưng không ít người tại đó thấy được rõ ràng.
Quân Diễn Chi híp mắt lại, bay tới dùng thân để cản. Ánh mắt cao thâm khó dò đảo qua Dương Đông Dạ, nhưng thân thể thì đột nhiên ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.
Văn Kinh dại ra, nhào lên người Quân Diễn Chi hoảng hốt kêu: “Sư huynh, huynh làm sao vậy sư huynh?”
Quân Diễn Chi nhắm mắt không nói, khóe môi tràn ra máu tươi chói mắt.
Văn Kinh tìm kiếm, sờ được một cây kim dài cắm trên người hắn, đầu kim đen kịt, ngâm kịch độc yêu thú. Văn Kinh phẫn hận nhìn Dương Đông Dạ: “Sư huynh đã bị trọng thương, ngươi lại nhẫn tâm hạ độc thủ, trên cây kim này rốt cuộc là độc gì?!”
Dương Đông Dạ hoảng hốt: “Ngươi đừng ngậm máu phun người…”
Độc trên mũi kim chỉ có thể khiến người tê dại, sao lại thổ huyết không ngừng, còn lấy mạng được?
Văn Kinh thấp thỏm bất an.
Quân Diễn Chi thay Quý Khả Tình chắn kim bị thương, anh hùng cứu mỹ nhân, đây là nội dung trong nguyên văn…
Trong nguyên văn Quân Diễn Chi không chết, chắc ở đây cũng sẽ không chết… đâu nhỉ?
Chỉ là Dương Đông Dạ này thật đáng hận!
Đúng lúc này, một cơn gió lốc lao tới, không trung đáp xuống vài người, chính là đám người Hạ Linh và Liễu Thiên Mạch.
“Chuyện gì vậy? Không phải nói đã tỉnh sao?” Liễu Thiên Mạch khom xuống.
Văn Kinh tức giận la lên: “Đám người Thiên Hoành phong không giảng đạo lý, độc thương tứ sư huynh, làm thành dáng vẻ này!”
Lại chỉ Dương Đông Dạ: “Chính là hắn! Phóng ám khí vào sư huynh!”
Hạ Linh nghe thế, lạnh lẽo nhìn Dương Đông Dạ, tay trái vung lên, một cơn cuồng phong hình thành trên đất, càng lúc càng lớn.
Quy Tâm Bích nóng ruột nói: “Huynh hỏi rõ trước hãy đánh!”
Tóc mọi người bị thổi loạn trong gió, mắt híp lại, nhưng đều lộ vẻ kinh dị.
“Đây là Tứ Minh Phong?”
“Đoàn Hiên truyền tuyệt học cho Hạ Linh?”
Đúng lúc này, mấy người trong điện bay ra, đạo nhân đi đầu chính là Tịch Phóng. Sắc mặt y hơi trầm, không giận mà uy: “Trước Thanh Hư điện không được càn quấy, lui xuống.”
Hạ Linh lạnh lùng nhìn y, gió trong tay chậm rãi thu lại, đứng một bên.
Tịch Phóng nhìn Hạ Linh, đánh giá một lát, chỉ thấy thanh niên cao to tuấn lãng mang vẻ mặt lãnh khốc, cực giống người đó…
Y chau mày nghiền ngẫm, lại chậm rãi nói: “Vừa rồi đã điều tra rõ chuyện của Mục Chi Thu, trong người Mục Chi Thu có ma khí do *** huyết luyện chế, tu luyện ma công, không còn nghi ngờ.”
Chúng đệ tử Thiên Hoành phong khó thể tin, quay mặt nhìn nhau.
Văn Nhân Mộ kéo Dương Đông Dạ, thấp giọng nói: “Quân Diễn Chi này bị sao vậy?”
Sắc mặt Dương Đông Dạ trắng bệch: “Vừa rồi, vừa rồi đệ…”
Văn Kinh bỏ đá xuống giếng, kêu: “Dương Đông Dạ phóng châm độc, giết sư huynh ta!”
Sự tình chuyển biến bất ngờ.
Quân Diễn Chi bắt được ma đầu, chính là lập đại công cho Thanh Hư kiếm tông, hiện tại Dương Đông Dạ giết hắn, có lý nào lại không sợ?
Tịch Phóng không khỏi sầm mặt: “Hỏa tốc đến Nam Nhạn phong, mời Cao sư thúc của các ngươi đến trị thương cho Quân Diễn Chi.” Lại nói với Lục Trường Khanh: “Đệ tử của ngươi ức hiếp đồng môn, hành sự như thế, nên xử lý thế nào?”
Tại Thanh Hư kiếm tông, Lục Trường Khanh vốn là người dưới một người, trên vạn người, hôm nay lại bị chuyện của Mục Chi Thu và Dương Đông Dạ làm cho mất sạch mặt mũi. Sắc mặt y xanh mét, tức giận nói: “Nhốt Dương Đông Dạ lại, tối nay đánh chết! Những đệ tử khác toàn bộ bế môn kiểm điểm, không được hạ sơn!”
Mọi người yên như thóc, không ai dám lên tiếng.
Lục Trường Khanh phất đạo bào, bay lên không, bỏ đi không nói tiếng nào.
Ánh mắt Văn Nhân Mộ đảo qua mấy người Tuệ Thạch phong, nén giận phân phó vài người trói Dương Đông Dạ đã ngẩn ra như khúc gỗ lại, cúi đầu đuổi theo.
===== Đường phân cách =====
Gần tối, Tuệ Thạch phong.
Tất cả đệ tử Tuệ Thạch phong đều chờ đợi trước giường Quân Diễn Chi, có hơi thấp thỏm. Tranh đấu với Thiên Hoành phong bị Quy Tâm Bích thêm mắm dặm muối nói lại, tỏ vẻ tràn đầy nguy hiểm, cứ như chính mình trải qua.
Lão giả tiên phong đạo cốt đắp chăn cho nam tử sắc mặt tái nhợt, lau mồ hôi trên trán, nhẹ giọng nói: “Trúng độc của huyền mặc thanh xà, đã không còn đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày là được.”
Đám người Liễu Thiên Mạch yên tâm: “Đa tạ Cao sư thúc.”
Cao Nhan phất tay, mỉm cười nói: “Mọi người đều là đồng môn, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau.” Lại vuốt râu nói: “Nếu đã vô sự, ta cũng nên đi rồi, ngày khác gặp lại.”
Liễu Thiên Mạch vội đưa ông ra cửa, hàn huyên một lát, rồi mới trở vào.
Văn Kinh ngồi xuống bên cạnh Quân Diễn Chi, ngẫm lại thì thấy mình quá tự tiện. Nói không chừng sư huynh không cảm thấy mình đáng thân cận như vậy? Vì vậy cậu đứng sang một bên.
Quân Diễn Chi nhìn cậu một cái, nói với Liễu Thiên Mạch: “Làm phiền các vị sư huynh sư đệ, đặc biệt là Lộ sư đệ.”
Văn Kinh đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Đệ cũng không, không làm, làm gì__”
Ấp a ấp úng còn chưa nói xong, đã bị Hạ Linh ngắt lời: “Ta đi trước, đệ yên tĩnh liệu thương.”
Quân Diễn Chi: “Chào nhị sư huynh.”
Văn Kinh: “…”
Quy Tâm Bích duỗi người, nói với Quân Diễn Chi: “Người tốt không sống thọ, tai họa lưu ngàn năm. Nếu huynh đã không chết được, thì cứ tiếp tục làm việc cho Tuệ Thạch phong đi.”
Liễu Thiên Mạch nhíu mày, còn chưa lên tiếng, đã nghe Mạc Thiếu Ngôn chậm rì rì nói: “Trong chúng ta, tương lai sống lâu nhất chính là ngũ sư huynh.”
Mọi người cười ồ lên, Quy Tâm Bích nói mát: “Tai họa thì thế nào? Có thể sống tiếp chính là bản lĩnh.”
Quân Diễn Chi không nói, chỉ rũ mắt nhìn chăn.
Nói cười một lát, Liễu Thiên Mạch cười nói: “Chúng ta ra ngoài trước, đệ tiếp tục nghỉ ngơi đi. Có cần để người lại hầu hạ đệ không?”
Quân Diễn Chi trầm mặc nhìn Văn Kinh, vừa định trả lời, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến tiếng gọi, âm thanh trầm nặng đè nén, mang theo mấy phần bi thương: “Quân sư huynh tỉnh chưa? Cầu Quân sư huynh khoan hồng một lần!”
Liễu Thiên Mạch nghiêm sắc: “Người của Thiên Hoành phong.”
Mọi người vội nối đuôi ra ngoài, bày khí thế, chỉ thấy vài đệ thử Thiên Hoành phong đứng trước cửa, đệ tử đi đầu cúi đầu cắn răng, vô cùng đau xót.
Liễu Thiên Mạch phòng bị nói: “Các ngươi lại muốn làm gì?”
Một đệ tử đẩy đẩy đệ tử đi đầu, thấy mắt hắn sưng đỏ, lại cúi đầu không nói, chỉ đành nói thay hắn: “Liễu sư huynh, đây là ca ca của Dương Đông Dạ, Dương Đông Sơn. Đệ đệ hắn quá không hiểu chuyện, mạo phạm Quân sư huynh, tối nay sắp bị sư phụ đánh chết. Dương Đông Sơn không còn cách nào, muốn cầu Quân sư huynh khoan hồng, tha cho Dương Đông Dạ.”
Quy Tâm Bích cười chế nhạo: “Vốn chính là chuyện do Mục Chi Thu của các ngươi làm ra, sư huynh ta vì Thanh Hư kiếm tông tiêu diệt tai họa, ngược lại rơi vào kết cục này, ngươi nói xem đệ đệ của ngươi có nên giết hay không?!”
Dương Đông Sơn cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống đất, nhưng vẫn không nói tiếng nào.
Đệ tử bên cạnh lại nói: “Đông Dạ và Mục Chi Thu có giao tình sâu đậm, nhất thời mù quáng không tiếp nhận được. Huống chi hắn làm người trượng nghĩa, thích giành công bằng cho bằng hữu, không phải kẻ tâm địa lang độc, thích giết người. Vừa rồi hắn cũng nói, độc trên kim chỉ khiến người ta tê dại, không chí mạng, có lẽ do Quân sư huynh vốn đã bị thương, sau khi trúng kim thương thế mới đột nhiên nặng hơn. Cầu Quân sư huynh tha cho hắn một lần, ca ca này không biết cách nói chuyện, nhưng nhất định cảm kích…”
Mạc Thiếu Ngôn chậm rãi nói: “Tâm địa không lang độc, cũng có thể suýt giết chết sư huynh của chúng tôi, Thiên Hoành phong các ngươi thật lợi hại…”
Cổ Tấn Bình cũng nói: “Tại sao không cầu sư phụ các người?”
Mấy đệ tử quay nhìn nhau, khổ sở nói: “Sư phụ đại nộ, cảm thấy Mục Chi Thu và Đông Dạ làm ngài mất mặt, không chịu xuống nước. Chúng tôi đã cầu sư phụ nhiều lần, sư phụ nói, nếu muốn lưu lại tính mạng Dương Đông Dạ, phải được Quân sư huynh gật đầu. Ca ca này không còn đường nào…”
Liễu Thiên Mạch nén giận nói: “Quân sư đệ đang nghỉ ngơi, chuyện này không tất nói nhiều nữa.”
Quy Tâm Bích cũng không kiên nhẫn nói: “Đi đi đi đi, đừng ở đây làm người ta chán ghét. Hạ thủ lưu tình với các ngươi, các ngươi có bao giờ hạ thủ lưu tình với chúng tôi chưa?”
Dương Đông Sơn nơm nớp cúi đầu, có chút hốt hoảng.
Mạc Thiếu Ngôn không nỡ, nhưng vẫn nói: “Lúc ức hiếp chúng tôi, sao không nghĩ đến cảm thụ của chúng tôi?”
Đúng lúc này, bên cửa truyền đến giọng nói ôn hòa của thiếu niên: “Sư huynh cẩn thận chút.”
Mọi người quay đầu, bên cửa là một nam tử thanh sam, dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt nhưng mi mục như họa. Thiếu niên bên cạnh mười ba mười bốn tuổi dung mạo tú lệ, đang đỡ tay hắn.
Dương Đông Sơn ngây ngẩn nhìn, chỉ nghe nam tử đó chậm rãi mở miệng, âm thanh thấp khàn: “Chuyện của Dương Đông Dạ, nay thôi bỏ qua, ngươi trở về đi.”
“Quân Diễn Chi buông tha Dương Đông Dạ, Dương Đông Dạ chịu kinh sợ, cúi đầu bồi tội với Quân Diễn Chi và Quý Khả Tình, biểu đạt lòng cảm kích. Văn Nhân Mộ biết tin, trong lòng hậm hực, từ từ chán ghét huynh đệ Dương thị. Quân Diễn Chi nghe đồn Dương Đông Dạ sống không thoải mái tại Thiên Hoành phong, tặng cho một bộ thuật pháp thượng phẩm. Từ đó huynh đệ Dương thị cảm ân đội đức, thường nói tốt cho hắn với các đệ tử, làm chúng đệ tử Thiên Hoành phong cũng từ từ dao động.”
____ Trích từ chương ba mươi ba [Chúng Sinh Chi Kiếp].
Tác giả :
Cổ Ngọc Văn Hương