Ai Đã Cùng Em Đi Qua Thanh Xuân?
Chương 19
Lúc Ngạn Tiếu trở về, cả nhà tỏa mùi thơm ngào ngạt, anh chạy xuống bếp, Ngải Mễ vừa mặc tạp dề, vừa loay hoay trong bếp, cô nghe tiếng bước chân, xoay đầu cười nhìn anh “Anh về rồi à, đợi em một chút, sắp xong rồi”.
Ngạn Tiếu ngồi xuống bàn, ngây người nhìn bóng lưng Ngải Mễ, rất lâu rồi, anh mới có thể nhìn thấy hình ảnh này, cảm xúc vô cùng hỗn loạn.
Ngải Mễ bê ra thêm hai món đặt lên bàn, cô vừa xới cơm cho anh vừa hớn hở nói “Mặc dù em không nhớ mình đã nấu ăn thế nào, nhưng nhìn cũng ngon ấy chứ, đây gọi là thiên phú, anh biết không”.
Ngạn Tiếu buồn cười nói “Thiên phú sao? Lần đầu tiên em nấu ăn, làm ra một đống hỗn độn không rõ mùi vị, đó cũng là thiên phú sao?”
“Em không tin”. Ngải Mễ vểnh môi, hất cằm. Làm sao có thể chấp nhận chuyện mất mặt thế này được.
Ngạn Tiếu bật cười, bất chợt đưa tay xoa đầu cô như một thói quen.
Bữa ăn rất vui vẻ, dường như trở về khoảng thời gian trước đây, khi Ngạn Tiếu bắt đầu đi làm, Ngải Mễ cũng vậy, tuy vất vả nhưng ngôi nhà nhỏ của bọn họ, lúc nào cũng có tiếng cười.
Ăn xong, Ngạn Tiếu rửa chén.
Ngải Mễ bỗng dung ôm chầm lấy lưng anh, tay Ngạn Tiếu ngưng lại vài giây, anh cười nói “Làm sao vậy?”
“Không gì, tự dưng muốn ôm anh thôi”.
Ngạn Tiếu cười khẽ, dù trong lòng anh có hàng trăm sợi tơ rối, nhưng khoảnh khắc ấm áp thế này, anh vẫn cố tham lam mà giữ lấy.
“Tiếu”.
“Ừm”.
“Chúng ta sẽ yêu nhau cả đời này đúng không?”.
Ngạn Tiếu ngây người, anh không biết phải trả lời thế nào. Ngải Mễ lại nói tiếp “Trước đây chúng ta đã nói rất nhiều lần, có phải không? Chúng ta đã từng yêu nhau rất nhiều, đúng không?”
Anh ngưng rửa bát, lau tay rồi xoay người lại đối diện với Ngải Mễ, nhíu mày hỏi “Em làm sao vậy, nhớ lại chuyện gì sao?”
Ngải Mễ hơi cuối đầu, khẽ lắc “Không có, chỉ là bỗng dưng rất sợ, ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi em”.
Ngạn Tiếu đưa tay nâng cằm cô, hóa ra nước mắt đã nhòe, anh ân cần lau nước mắt giúp cô.
“Sao khi không lại nghĩ như vậy chứ?”
Ngãi Mễ hít mũi, giọng cô nghèn nghẹn “Trước khi tỉnh lại, em luôn mơ thấy cùng mỗi giấc mơ, em thấy anh xoay người lại bỏ đi, cho dù em có gọi thế nào anh cũng không quay lại, em có đuổi theo cũng không đuổi kịp, em rất sợ, giấc mơ đó cứ lặp lại, rất nhiều lần, Tiếu…đừng bỏ em đi, có được không?” Ngải Mễ dụi đầu vào trước ngực anh, càng nói càng khóc nức nở.
Ngạn Tiếu xoa đầu cô, anh thấy giọng mình gần như nghẹn lại, hít sâu một hơi, lại vỗ nhẹ lưng cô “Ngoan, anh sẽ không bỏ em đi, không rời xa em, sẽ không”.
Ngạn Tiếu ngồi xuống bàn, ngây người nhìn bóng lưng Ngải Mễ, rất lâu rồi, anh mới có thể nhìn thấy hình ảnh này, cảm xúc vô cùng hỗn loạn.
Ngải Mễ bê ra thêm hai món đặt lên bàn, cô vừa xới cơm cho anh vừa hớn hở nói “Mặc dù em không nhớ mình đã nấu ăn thế nào, nhưng nhìn cũng ngon ấy chứ, đây gọi là thiên phú, anh biết không”.
Ngạn Tiếu buồn cười nói “Thiên phú sao? Lần đầu tiên em nấu ăn, làm ra một đống hỗn độn không rõ mùi vị, đó cũng là thiên phú sao?”
“Em không tin”. Ngải Mễ vểnh môi, hất cằm. Làm sao có thể chấp nhận chuyện mất mặt thế này được.
Ngạn Tiếu bật cười, bất chợt đưa tay xoa đầu cô như một thói quen.
Bữa ăn rất vui vẻ, dường như trở về khoảng thời gian trước đây, khi Ngạn Tiếu bắt đầu đi làm, Ngải Mễ cũng vậy, tuy vất vả nhưng ngôi nhà nhỏ của bọn họ, lúc nào cũng có tiếng cười.
Ăn xong, Ngạn Tiếu rửa chén.
Ngải Mễ bỗng dung ôm chầm lấy lưng anh, tay Ngạn Tiếu ngưng lại vài giây, anh cười nói “Làm sao vậy?”
“Không gì, tự dưng muốn ôm anh thôi”.
Ngạn Tiếu cười khẽ, dù trong lòng anh có hàng trăm sợi tơ rối, nhưng khoảnh khắc ấm áp thế này, anh vẫn cố tham lam mà giữ lấy.
“Tiếu”.
“Ừm”.
“Chúng ta sẽ yêu nhau cả đời này đúng không?”.
Ngạn Tiếu ngây người, anh không biết phải trả lời thế nào. Ngải Mễ lại nói tiếp “Trước đây chúng ta đã nói rất nhiều lần, có phải không? Chúng ta đã từng yêu nhau rất nhiều, đúng không?”
Anh ngưng rửa bát, lau tay rồi xoay người lại đối diện với Ngải Mễ, nhíu mày hỏi “Em làm sao vậy, nhớ lại chuyện gì sao?”
Ngải Mễ hơi cuối đầu, khẽ lắc “Không có, chỉ là bỗng dưng rất sợ, ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi em”.
Ngạn Tiếu đưa tay nâng cằm cô, hóa ra nước mắt đã nhòe, anh ân cần lau nước mắt giúp cô.
“Sao khi không lại nghĩ như vậy chứ?”
Ngãi Mễ hít mũi, giọng cô nghèn nghẹn “Trước khi tỉnh lại, em luôn mơ thấy cùng mỗi giấc mơ, em thấy anh xoay người lại bỏ đi, cho dù em có gọi thế nào anh cũng không quay lại, em có đuổi theo cũng không đuổi kịp, em rất sợ, giấc mơ đó cứ lặp lại, rất nhiều lần, Tiếu…đừng bỏ em đi, có được không?” Ngải Mễ dụi đầu vào trước ngực anh, càng nói càng khóc nức nở.
Ngạn Tiếu xoa đầu cô, anh thấy giọng mình gần như nghẹn lại, hít sâu một hơi, lại vỗ nhẹ lưng cô “Ngoan, anh sẽ không bỏ em đi, không rời xa em, sẽ không”.
Tác giả :
Bối Tâm