Ai Cứu Vớt Ai
Quyển 1 - Chương 4: Sỉ nhục
Ngôn Mặc biết phần chọn bản nhạc là vô cùng khó khăn , bạn cùng bàn của cô lại bắt đầu mặt ủ mày ê.
“Làm sao bây giờ ? Mình thật sự không xong rồi , ý kiến của mọi người đều không thống nhất , việc này lại phiền phức rồi .” Vẻ mặt như đưa đám , Thịnh Yên Nhiên bắt đầu lặp lại mấy lời cả ngày hôm nay cô không ngừng nói với Tả Ngôn Mặc từ trước giờ tự học . Ngôn Mặc còn rất tốt tính , không tính toán với cô , cũng không oán hận cái gì , nhưng mà lần này , cô hạ quyết tâm không đề xuất ý kiến nữa , cho nên , mặc kệ Yên Nhiên có ở trước mặt mình đưa qua đưa lại khuôn mặt khổ sở , cô cũng phải “hai tai không hỏi chuyện ngoài cửa sổ , một lòng chỉ đọc sách thánh hiền” , đương nhiên , không thể thiếu pháp bảo – Tai nghe.
Xuyên qua bản violin tuyệt vời của Beethoven , Ngôn Mặc lờ mờ nghe thấy Yên Nhiên đang thảo luận cùng Nam Cung Nguyên “Ý mình bảo Đại thiếu gia cậu ra chủ ý nha?” Âm điệu vô cùng bất đắc dĩ của Yên Nhiên lộ ra sự chịu đựng . “ Mình ? Cậu mới là uỷ viên văn nghệ đi , hơn nữa , mình quả thật không nghĩ ra bản nhạc hay nào . Nhưng mà muốn mình diễn tấu bản mấy nhạc phổ biến là tuyệt đối không có khả năng.” Hoàng tử điện hạ có vẻ như vô cùng kiên quyết .
Đúng lúc này , một thanh âm khác truyền vào trong tai Ngôn Mặc : “Tả Ngôn Mặc, Tả Ngôn Mặc.”
“Hả” Vội vàng đáp lại , Tả Ngôn Mặc phát hiện thì ra là lớp trưởng đại nhân .
“ ‘Lão yêu ‘ gọi cậu đấy.” Ôn Lĩnh có chút bất mãn nhìn cô gái đãng trí trước mắt này, đúng rồi , Ôn Lĩnh chính là lớp trưởng , cũng là bạn bè của Nam Cung Nguyên.
“Biết rồi.” Trong lòng Ngôn Mặc cảm thấy hơi bất an , mình đã thấp bé như vậy rồi , làm sao còn có chuyện tìm đến đầu mình ?
Ngôn Mặc nghi hoặc đi tới văn phòng , vừa mở cửa ra , liền có một hơi ấm ập đến trước mặt , cô thấy trên tấm kính dày đã ngưng tụ thành một mảnh sương trắng .
Trong văn phòng nóng đến mức khiến cho người ta buồn bực , Ngôn mặc cúi đầu đi đến trước mặt “Lão yêu” , nhẹ giọng nói một tiếng : “Chào thầy.”
“Trò đã đến rồi.” “Lão yêu” đầu cũng không ngẩng tiếp tục việc đang làm . “Biết thầy vì sao gọi trò tới không?”
“Không biết .” Tả Ngôn Mặc thành thật trả lời .
“Tự mình xem trước đi.”
Tả Ngôn Mặc nhận lấy một bài thi tiếng Anh của ngày hôm qua từ tay thầy cùng một tờ đáp án . Đây là ý gì ?
“Nhìn ra gì không?”
Tả Ngôn Mặc nhìn tổng thể bài thi của mình và tờ đáp án kia , cơ bản là đã hiểu ý tứ của “Lão yêu” Lớp chúng ta thi muộn hơn so với sáu lớp khác một ngày .” “Lão yêu” lúc này rốt cuộc cũng ngẩng cái đầu cao quý của ông lên . “Trò , hiểu được ý của tôi chứ.” Nói xong lại đem một bài thi đưa cho Ngôn Mặc .
Đó là bài thi của Nam Cung Nguyên .
“Mỗi kì kiểm tra Nam Cung Nguyên đều đứng thứ nhất lớp , ngay cả phiên dịch viên cũng phải nể trò ấy hai phần đấy.” “Lão yêu” có ý vị dừng lời nói ở đây , nhìn Ngôn Mặc không lên tiếng .
Ngôn Mặc cảm thấy thế giới này thật sự là buồn cười . Bởi vì sợ được hạng cao , lúc cô chọn đề phần lớn đều cố ý điền sai hoặc tuỳ tiện viết đáp án . Nhưng mà , với những đề thi chủ quan có đôi lúc cô sẽ hơi dụng tâm một chút , dù sao điểm quá thấp cũng không hay . Chỉ có điều , lần này chỉ trách cô “dụng tâm” quá độ.
“Lão yêu” muốn biết gì từ cô ? Người này thật sự là ăn no rỗi hơi mà , dựa vào đâu mà cái gì cũng đều phải lấy Nam Cung Nguyên làm tiêu chuẩn , dựa vào đâu mà trên thế giới không có ai có thể vượt qua hắn ? Ngôn Mặc thầm cười nhạt trong lòng , trên mặt không có chút cảm xúc gì , không nói câu nào , cắn chặt môi không buông , cúi đầu .
“Lão yêu” nhìn biểu tình quật cường của Ngôn Mặc , vốn nghĩ ở đây giáo huấn cô bé nhìn có vẻ cứng đầu này thì coi như xong , lúc này một ngọn lửa vô danh đột nhiên bốc lên , nó rõ ràng là không để mình vào mắt , chẳng lẽ là mình xử oan nó ?
Ngay cả câu hỏi Nam Cung Nguyên cũng không thể đáp ra , chỉ bằng mức độ trung bình ở mỗi kì kiểm tra của cô làm sao có thể nghĩ được!
“Trò còn cứng đầu không thừa nhận ? Vẻ mặt đó là gì ?” Ngữ khí của “Lão yêu” đột nhiên lên đến mức 8 .
Ngôn Mặc vẫn dùng bộ dạng im lặng là vàng . “Tả Ngôn Mặc , tôi đang hỏi trò đấy!” Thanh âm của “Lão yêu” có phần cực kỳ tồi tệ , đôi mắt vốn giống như cá vàng giờ phút này lại dùng thêm một dáng vẻ khủng vố nhìn chằm chằm khuôn mặt không lộ vẻ gì của Tả Ngôn Mặc . Nha đầu này thật sự không coi người lớn vào mắt , học sinh bây giờ đúng thật là vô pháp vô thiên .
“Trò đi theo tôi .” “Lão yêu” phẫn nộ kéo Ngôn Mặc cùng bài thi và đáp án trong tay , bước ra khỏi văn phòng .
Ngôn Mặc giống như một tượng gỗ , máy móc xoay người đi theo phía sau “lão yêu” , cô đã đoán được “lão yêu” muốn làm gì . Nhưng , cô cần phải đáp lại như thế nào ? Khoảng khắc đi ra khỏi văn phòng , không khí lạnh như băng giống như muốn cắt phổi của cô , rét đến tận xương .
“Tất cả im lặng cho tôi! Quay về chỗ ngồi hết!” Thanh âm bén nhọn của “Lão yêu” cắt ngang phòng học , người trong lớp lập tức ý thức được , “Lão yêu” ngày hôm nay tuyệt đối là ăn phải thuốc nổ rồi , tự nhiên đang giờ nghỉ trưa còn chưa vào tiết đã như nổi điên đến lớp học đốt pháo rồi , chỉ là không biết hôm nay ai là “vật hi sinh” đây? Chỉ trong chốc lát , trong lòng học lặng ngắt như tờ.
Ngôn Mặc vẫn giữ nguyên tư thế an tĩnh đứng trước lớp học , hai tay đan chéo để ở trước người , nhưng mà tay chân của cô nhanh chóng trở nên lạnh lẽo , chưa từng chưa từng có nhiều khuôn mặt nhìn cô đến vậy , Ngôn Mặc cảm thấy trán mình bởi vì loại cảm giác không an toàn này mà tuôn ra mồ hôi lạnh . Không phải sợ hãi , mà là không thích ứng được và …. Chán ghét .
“Hôm nay tôi phải chỉnh đốn lại tác phong của lớp này ! Lại dám có người gian dối trong kì thi của tôi ! Việc làm vô liêm sỉ này —Bạn học Tả Ngôn Mặc , trò giải thích thế nào , trò phải khai báo việc trò làm cho từng người trong lớp . Phương pháp thi không quang minh của trò được điểm cao hơn các bọn học khác , làm sao xứng đáng với những bạn học thật sự cố gắng học bài đây ?” “Lão yêu” vừa dứt lời , lớp học lập tức như thuỷ triều dâng lên , phải biết rằng “Lão yêu” nổi danh nghiêm khắc , tại sao có thể có người không sợ chết như vậy ?
Việc này không ngờ a , tên gì , oh , Tả Ngôn Mặc , nữ sinh này nhìn qua cũng không tệ mà.
Môi Ngôn Mặc có lẽ đã sắp bị cô cắn thành vết , dấu răng thể hiện rõ sự giận dữ và không cam tâm trong lòng cô lúc này . Vì sao cô phải chịu nhục nhã như thế?
Nhưng , nhớ tới lời của mẹ , một dòng nước lạnh đổ xuống tấm lưng của Ngôn Mặc .
Nhẫn đi , lần này nhẫn nhịn đi , cúi đầu một lần mà thôi , dù sao so với không được học còn tốt hơn .
Ở trong mắt người khác có lẽ chỉ là vài giây đồng hồ , nhưng đối với Ngôn Mặc mà nói đó giống như phải đấu tranh đến mấy thế kỷ, Tả Ngôn Mặc kiêu ngạo lại bởi vì hạt giống hư ảo này mà khom người xuống .
“Mình xin lỗi mọi người , mình , sau này …” Cố gắng nhịn xuống nước mắt và tức giận một giây sau có thể sẽ bùng nổ , Ngôn Mặc cúi người nuốt xuống , “Không bao giờ … phạm lỗi lầm này nữa . Xin thầy giáo và các bạn tha thứ cho mình một lần này.”
Mày làm tốt lắm Tả Ngôn Mặc , tốt lắm , ngay cả mày cũng bội phục sự nhẫn nhục của mày , không sợ sóng lớn .
“Lão yêu” dường như không ngờ rằng tình cảnh sẽ lập tức chuyển biến , vừa rồi ở trong văn phòng còn chết vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận trái lại vào lớp lập tức liền hạ thái độ .
“Khụ khụ , nếu biết sai rồi , như vậy đi xuống lập tức viết kiểm điểm 5000 chữ cho tôi.” “Dạ” Ngôn Mặc đem môt mặt vô cùng cung kính cho “Lão yêu” , vâng vâng dạ dạ cúi đầu về tới chỗ ngồi . “Lão yêu” phong độ hiên ngang rời khỏi lớp học .
Sau khi trở lại chỗ ngồi , hai má Ngôn Mặc đỏ bừng . Có điều ở trong mắt người khác , đó là bởi vì xấu hổ vô cùng mới có vẻ mất mặt ngượng ngùng này . Tuy nhiên , trong lòng Ngôn Mặc giờ phút này thật sự bị tra tấn không phải vì xấu hổ mà là sỉ nhục .
Nhưng cô tự an ủi mình , so với cô vì cuộc sống của mình mà chạy vạy nhìn sắc mặt người chung quanh , những việc này không đáng kể chút nào . Nếu nói mất mặt , Tả Ngôn Mặc tự nhận là da mặt của cô đã bị tôi luyện tới mức đao thương bất nhập rồi.
Ở chỗ này , cô chỉ là muốn bình an vượt qua ba năm , cho nên , cô có thể chịu nhục .
“Ngôn Mặc” Tiếng nói thật cẩn thận của Yên Nhiên vang lên bên tai Ngôn Mặc .
Ngôn Mặc nhìn qua thật đáng sợ . Thịnh Yên Nhiên mặc dù không phải vô cùng hiểu Ngôn Mặc , nhưng cô có thể khẳng định Ngôn Mặc sẽ không làm chuyện như vậy . Bởi vì tuy rằng Ngôn Mặc rất im lặng , thậm chí làm cho người ta cảm thấy một loại dịu dàng , nhưng cô cảm giác được trên người Ngôn Mặc có một khí chất quật cường .
“Cậu đừng để ý “Lão yêu” , ông ta phát điên cũng không phải một ngày hai ngày , ha ha , mình tin cậu , cậu sẽ không làm loại chuyện này . Tan học chúng ta đi ra ngoài mua sắm đi ? Mình biết một cửa hàng mới mở …” Thanh âm của Yên Nhiên rất dịu dàng , giống như gió xuân , cậu ấy rất muốn an ủi mình đi , nhưng mà Ngôn Mặc cũng không nghe vào bao nhiêu , cho Yên Nhiên một nụ cười trấn an lấy lệ , nói cho cô biết mình không có việc gì. Kỳ thật , hiện tại trong lòng Ngôn Mặc rất loạn , không hề muốn bất kỳ ai hiểu , cô nắm tay luồn vào ngăn bàn muốn dùng âm nhạc nhồi đầy bản thân .
“Máy CD của mình đâu ?” Sờ thấy trống không , không có , sao lại không có , máy CD kia rất quan trọng ! Ngôn Mặc nhắc nhở bản thân không được trút giận sang người khác , nhưng mà …
“Yên Nhiên , có … nhìn thấy máy CD của mình không?” Ngôn Mặc đặc biệt kích động nhìn Yên Nhiên , một bên vẫn còn không ngừng tìm kiếm.
“A , cái đó , vừa rồi , Nam Cung Nguyên nói muốn nghe , thấy cậu đi vắng , mình liền lấy đưa trước cho cậu ta . Quên mất không nói với cậu.” Yên Nhiên nhìn thấy Ngôn Mặc tâm tình kích động thì hơi ngẩn người.
Nam Cung Nguyên , Nam Cung Nguyên , tại sao đều là Nam Cung Nguyên !
Bởi vì cậu ta , mình đã vô tội bị liên luỵ vài lần .
Tả Ngôn Mặc sau khi chịu đựng áp lực lớn như vậy , thật sự muốn bùng nổ một lần , song bây giờ còn không chưa lúc . Đột nhiên đứng dậy , bước nhanh tới trước chỗ ngồi của Nam Cung Nguyên .
“Bạn học Nam Cung , máy CD của tôi , xin trả cho tôi .” Ngôn Mặc cố hết sức để thanh âm của mình có vẻ vững vàng , tuy nhiên nhìn vẻ tự nhiên tự đắc nghe CD của người khác còn có vẻ hợp tình hợp lý, làm sao không khiến mình tức giận ?
Nam Cung Nguyên chậm rãi mở mắt , trên khuôn mặt anh tuấn thoáng hiện một nụ cười say mê như có như không . Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp nhìn thẳng vào Tả Ngôn Mặc , giống như muốn nhìn thấu đối phương.
“Thật ngại , tôi thấy cậu đi vắng lại rất muốn nghe , cho nên liền tự tiền cầm trước”
Nam Cung Nguyên đem bộ dạng du côn kia biến hoá không còn một chút , đổi lại là một hình tượng hoàng tử nhã nhặn khiêm tốn trong mắt quần chúng , sau đó vô cùng “lịch lãm” mà đem máy CD trong tay trả lại cho Tả Ngôn Mặc . Ngôn Mặc lạnh lùng nhận lấy máy CD , đối với lời nói của Nam Cung Nguyên dứt khoát từ chối cho ý kiến .
Khi Ngôn Mặc cầm được máy CD lại phát hiện Nam Cung Nguyên còn nắm một bên , Ngôn Mặng lặng đi một chút , tăng thêm lực đạo trong tay , nhưng vẫn không có cách nào lấy máy CD từ trong tay Nam Cung Nguyên về.
“Bạn học Nam Cung , xin cậu buông tay.” Thanh âm của Ngôn Mặc đã giống khối băng chuyển từ Nam cực , từng chữ từng chữ bắn lên trên mặt Nam Cung Nguyên.
Lại là cái loại không khí lạnh lùng này , Nam Cung Nguyên phát hiện cô gái trước mắt này thật sự là không bình thường , theo lý mà nói qua phong ba lớn như vừa rồi , nếu đổi lại là cô gái khác đã sớm khóc đến nước mắt rơi đầy mặt , sao còn có thể hùng hổ đi đòi nợ với cậu?
“Tôi chỉ là muốn nói không ngờ bạn học Tả cũng thích tác phẩm âm nhạc bằng violin , Mùa Xuân của Beethoven , không tồi . Tôi cũng rất thích .” Nói xong , còn không keo kiệt hướng về Ngôn Mặc mỉm cười một chút.
Khi hắn nhắc tới “violin” thì Ngôn Mặc kìm lòng không được rùng mình một cái , không biết vì sao , Ngôn Mặc có loại cảm giác như bị nhìn thấu tâm tư . Có chút kích động ngẩng lên trừng mắt nhìn Nam Cung Nguyên , nắm chặt máy CD , Ngôn Mặc không chút lưu tình xoay người trở lại chỗ ngồi của mình .
Người này , rất nguy hiểm !
“Đúng rồi , Ngôn Mặc , chúng mình vừa quyết định cải biên chương thứ nhất của bản sonata Mùa xuân của Beethoven ,” Vừa về tới chỗ ngồi , Yên Nhiên liền như trút được gánh nặng nói với Ngôn Mặc .
“Cái gì ?” “Mặc dù có phần mạo hiểm , nhưng chúng mình đều cảm thấy vô cùng thích hợp .
Nam Cung Nguyên đối với bản nhạc này có vẻ rất cố chấp , một mực chắc chắn muốn bản nhạc này .”
Ngôn Mặc nở nụ cười tự giễu , nhìn máy CD trong tay , đã phát tới bản nhạc cuối cùng . Chính là bản sonata Mùa xuân , quyết định như vậy không biết là trùng hợp hay là cố ý .
“Làm sao bây giờ ? Mình thật sự không xong rồi , ý kiến của mọi người đều không thống nhất , việc này lại phiền phức rồi .” Vẻ mặt như đưa đám , Thịnh Yên Nhiên bắt đầu lặp lại mấy lời cả ngày hôm nay cô không ngừng nói với Tả Ngôn Mặc từ trước giờ tự học . Ngôn Mặc còn rất tốt tính , không tính toán với cô , cũng không oán hận cái gì , nhưng mà lần này , cô hạ quyết tâm không đề xuất ý kiến nữa , cho nên , mặc kệ Yên Nhiên có ở trước mặt mình đưa qua đưa lại khuôn mặt khổ sở , cô cũng phải “hai tai không hỏi chuyện ngoài cửa sổ , một lòng chỉ đọc sách thánh hiền” , đương nhiên , không thể thiếu pháp bảo – Tai nghe.
Xuyên qua bản violin tuyệt vời của Beethoven , Ngôn Mặc lờ mờ nghe thấy Yên Nhiên đang thảo luận cùng Nam Cung Nguyên “Ý mình bảo Đại thiếu gia cậu ra chủ ý nha?” Âm điệu vô cùng bất đắc dĩ của Yên Nhiên lộ ra sự chịu đựng . “ Mình ? Cậu mới là uỷ viên văn nghệ đi , hơn nữa , mình quả thật không nghĩ ra bản nhạc hay nào . Nhưng mà muốn mình diễn tấu bản mấy nhạc phổ biến là tuyệt đối không có khả năng.” Hoàng tử điện hạ có vẻ như vô cùng kiên quyết .
Đúng lúc này , một thanh âm khác truyền vào trong tai Ngôn Mặc : “Tả Ngôn Mặc, Tả Ngôn Mặc.”
“Hả” Vội vàng đáp lại , Tả Ngôn Mặc phát hiện thì ra là lớp trưởng đại nhân .
“ ‘Lão yêu ‘ gọi cậu đấy.” Ôn Lĩnh có chút bất mãn nhìn cô gái đãng trí trước mắt này, đúng rồi , Ôn Lĩnh chính là lớp trưởng , cũng là bạn bè của Nam Cung Nguyên.
“Biết rồi.” Trong lòng Ngôn Mặc cảm thấy hơi bất an , mình đã thấp bé như vậy rồi , làm sao còn có chuyện tìm đến đầu mình ?
Ngôn Mặc nghi hoặc đi tới văn phòng , vừa mở cửa ra , liền có một hơi ấm ập đến trước mặt , cô thấy trên tấm kính dày đã ngưng tụ thành một mảnh sương trắng .
Trong văn phòng nóng đến mức khiến cho người ta buồn bực , Ngôn mặc cúi đầu đi đến trước mặt “Lão yêu” , nhẹ giọng nói một tiếng : “Chào thầy.”
“Trò đã đến rồi.” “Lão yêu” đầu cũng không ngẩng tiếp tục việc đang làm . “Biết thầy vì sao gọi trò tới không?”
“Không biết .” Tả Ngôn Mặc thành thật trả lời .
“Tự mình xem trước đi.”
Tả Ngôn Mặc nhận lấy một bài thi tiếng Anh của ngày hôm qua từ tay thầy cùng một tờ đáp án . Đây là ý gì ?
“Nhìn ra gì không?”
Tả Ngôn Mặc nhìn tổng thể bài thi của mình và tờ đáp án kia , cơ bản là đã hiểu ý tứ của “Lão yêu” Lớp chúng ta thi muộn hơn so với sáu lớp khác một ngày .” “Lão yêu” lúc này rốt cuộc cũng ngẩng cái đầu cao quý của ông lên . “Trò , hiểu được ý của tôi chứ.” Nói xong lại đem một bài thi đưa cho Ngôn Mặc .
Đó là bài thi của Nam Cung Nguyên .
“Mỗi kì kiểm tra Nam Cung Nguyên đều đứng thứ nhất lớp , ngay cả phiên dịch viên cũng phải nể trò ấy hai phần đấy.” “Lão yêu” có ý vị dừng lời nói ở đây , nhìn Ngôn Mặc không lên tiếng .
Ngôn Mặc cảm thấy thế giới này thật sự là buồn cười . Bởi vì sợ được hạng cao , lúc cô chọn đề phần lớn đều cố ý điền sai hoặc tuỳ tiện viết đáp án . Nhưng mà , với những đề thi chủ quan có đôi lúc cô sẽ hơi dụng tâm một chút , dù sao điểm quá thấp cũng không hay . Chỉ có điều , lần này chỉ trách cô “dụng tâm” quá độ.
“Lão yêu” muốn biết gì từ cô ? Người này thật sự là ăn no rỗi hơi mà , dựa vào đâu mà cái gì cũng đều phải lấy Nam Cung Nguyên làm tiêu chuẩn , dựa vào đâu mà trên thế giới không có ai có thể vượt qua hắn ? Ngôn Mặc thầm cười nhạt trong lòng , trên mặt không có chút cảm xúc gì , không nói câu nào , cắn chặt môi không buông , cúi đầu .
“Lão yêu” nhìn biểu tình quật cường của Ngôn Mặc , vốn nghĩ ở đây giáo huấn cô bé nhìn có vẻ cứng đầu này thì coi như xong , lúc này một ngọn lửa vô danh đột nhiên bốc lên , nó rõ ràng là không để mình vào mắt , chẳng lẽ là mình xử oan nó ?
Ngay cả câu hỏi Nam Cung Nguyên cũng không thể đáp ra , chỉ bằng mức độ trung bình ở mỗi kì kiểm tra của cô làm sao có thể nghĩ được!
“Trò còn cứng đầu không thừa nhận ? Vẻ mặt đó là gì ?” Ngữ khí của “Lão yêu” đột nhiên lên đến mức 8 .
Ngôn Mặc vẫn dùng bộ dạng im lặng là vàng . “Tả Ngôn Mặc , tôi đang hỏi trò đấy!” Thanh âm của “Lão yêu” có phần cực kỳ tồi tệ , đôi mắt vốn giống như cá vàng giờ phút này lại dùng thêm một dáng vẻ khủng vố nhìn chằm chằm khuôn mặt không lộ vẻ gì của Tả Ngôn Mặc . Nha đầu này thật sự không coi người lớn vào mắt , học sinh bây giờ đúng thật là vô pháp vô thiên .
“Trò đi theo tôi .” “Lão yêu” phẫn nộ kéo Ngôn Mặc cùng bài thi và đáp án trong tay , bước ra khỏi văn phòng .
Ngôn Mặc giống như một tượng gỗ , máy móc xoay người đi theo phía sau “lão yêu” , cô đã đoán được “lão yêu” muốn làm gì . Nhưng , cô cần phải đáp lại như thế nào ? Khoảng khắc đi ra khỏi văn phòng , không khí lạnh như băng giống như muốn cắt phổi của cô , rét đến tận xương .
“Tất cả im lặng cho tôi! Quay về chỗ ngồi hết!” Thanh âm bén nhọn của “Lão yêu” cắt ngang phòng học , người trong lớp lập tức ý thức được , “Lão yêu” ngày hôm nay tuyệt đối là ăn phải thuốc nổ rồi , tự nhiên đang giờ nghỉ trưa còn chưa vào tiết đã như nổi điên đến lớp học đốt pháo rồi , chỉ là không biết hôm nay ai là “vật hi sinh” đây? Chỉ trong chốc lát , trong lòng học lặng ngắt như tờ.
Ngôn Mặc vẫn giữ nguyên tư thế an tĩnh đứng trước lớp học , hai tay đan chéo để ở trước người , nhưng mà tay chân của cô nhanh chóng trở nên lạnh lẽo , chưa từng chưa từng có nhiều khuôn mặt nhìn cô đến vậy , Ngôn Mặc cảm thấy trán mình bởi vì loại cảm giác không an toàn này mà tuôn ra mồ hôi lạnh . Không phải sợ hãi , mà là không thích ứng được và …. Chán ghét .
“Hôm nay tôi phải chỉnh đốn lại tác phong của lớp này ! Lại dám có người gian dối trong kì thi của tôi ! Việc làm vô liêm sỉ này —Bạn học Tả Ngôn Mặc , trò giải thích thế nào , trò phải khai báo việc trò làm cho từng người trong lớp . Phương pháp thi không quang minh của trò được điểm cao hơn các bọn học khác , làm sao xứng đáng với những bạn học thật sự cố gắng học bài đây ?” “Lão yêu” vừa dứt lời , lớp học lập tức như thuỷ triều dâng lên , phải biết rằng “Lão yêu” nổi danh nghiêm khắc , tại sao có thể có người không sợ chết như vậy ?
Việc này không ngờ a , tên gì , oh , Tả Ngôn Mặc , nữ sinh này nhìn qua cũng không tệ mà.
Môi Ngôn Mặc có lẽ đã sắp bị cô cắn thành vết , dấu răng thể hiện rõ sự giận dữ và không cam tâm trong lòng cô lúc này . Vì sao cô phải chịu nhục nhã như thế?
Nhưng , nhớ tới lời của mẹ , một dòng nước lạnh đổ xuống tấm lưng của Ngôn Mặc .
Nhẫn đi , lần này nhẫn nhịn đi , cúi đầu một lần mà thôi , dù sao so với không được học còn tốt hơn .
Ở trong mắt người khác có lẽ chỉ là vài giây đồng hồ , nhưng đối với Ngôn Mặc mà nói đó giống như phải đấu tranh đến mấy thế kỷ, Tả Ngôn Mặc kiêu ngạo lại bởi vì hạt giống hư ảo này mà khom người xuống .
“Mình xin lỗi mọi người , mình , sau này …” Cố gắng nhịn xuống nước mắt và tức giận một giây sau có thể sẽ bùng nổ , Ngôn Mặc cúi người nuốt xuống , “Không bao giờ … phạm lỗi lầm này nữa . Xin thầy giáo và các bạn tha thứ cho mình một lần này.”
Mày làm tốt lắm Tả Ngôn Mặc , tốt lắm , ngay cả mày cũng bội phục sự nhẫn nhục của mày , không sợ sóng lớn .
“Lão yêu” dường như không ngờ rằng tình cảnh sẽ lập tức chuyển biến , vừa rồi ở trong văn phòng còn chết vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận trái lại vào lớp lập tức liền hạ thái độ .
“Khụ khụ , nếu biết sai rồi , như vậy đi xuống lập tức viết kiểm điểm 5000 chữ cho tôi.” “Dạ” Ngôn Mặc đem môt mặt vô cùng cung kính cho “Lão yêu” , vâng vâng dạ dạ cúi đầu về tới chỗ ngồi . “Lão yêu” phong độ hiên ngang rời khỏi lớp học .
Sau khi trở lại chỗ ngồi , hai má Ngôn Mặc đỏ bừng . Có điều ở trong mắt người khác , đó là bởi vì xấu hổ vô cùng mới có vẻ mất mặt ngượng ngùng này . Tuy nhiên , trong lòng Ngôn Mặc giờ phút này thật sự bị tra tấn không phải vì xấu hổ mà là sỉ nhục .
Nhưng cô tự an ủi mình , so với cô vì cuộc sống của mình mà chạy vạy nhìn sắc mặt người chung quanh , những việc này không đáng kể chút nào . Nếu nói mất mặt , Tả Ngôn Mặc tự nhận là da mặt của cô đã bị tôi luyện tới mức đao thương bất nhập rồi.
Ở chỗ này , cô chỉ là muốn bình an vượt qua ba năm , cho nên , cô có thể chịu nhục .
“Ngôn Mặc” Tiếng nói thật cẩn thận của Yên Nhiên vang lên bên tai Ngôn Mặc .
Ngôn Mặc nhìn qua thật đáng sợ . Thịnh Yên Nhiên mặc dù không phải vô cùng hiểu Ngôn Mặc , nhưng cô có thể khẳng định Ngôn Mặc sẽ không làm chuyện như vậy . Bởi vì tuy rằng Ngôn Mặc rất im lặng , thậm chí làm cho người ta cảm thấy một loại dịu dàng , nhưng cô cảm giác được trên người Ngôn Mặc có một khí chất quật cường .
“Cậu đừng để ý “Lão yêu” , ông ta phát điên cũng không phải một ngày hai ngày , ha ha , mình tin cậu , cậu sẽ không làm loại chuyện này . Tan học chúng ta đi ra ngoài mua sắm đi ? Mình biết một cửa hàng mới mở …” Thanh âm của Yên Nhiên rất dịu dàng , giống như gió xuân , cậu ấy rất muốn an ủi mình đi , nhưng mà Ngôn Mặc cũng không nghe vào bao nhiêu , cho Yên Nhiên một nụ cười trấn an lấy lệ , nói cho cô biết mình không có việc gì. Kỳ thật , hiện tại trong lòng Ngôn Mặc rất loạn , không hề muốn bất kỳ ai hiểu , cô nắm tay luồn vào ngăn bàn muốn dùng âm nhạc nhồi đầy bản thân .
“Máy CD của mình đâu ?” Sờ thấy trống không , không có , sao lại không có , máy CD kia rất quan trọng ! Ngôn Mặc nhắc nhở bản thân không được trút giận sang người khác , nhưng mà …
“Yên Nhiên , có … nhìn thấy máy CD của mình không?” Ngôn Mặc đặc biệt kích động nhìn Yên Nhiên , một bên vẫn còn không ngừng tìm kiếm.
“A , cái đó , vừa rồi , Nam Cung Nguyên nói muốn nghe , thấy cậu đi vắng , mình liền lấy đưa trước cho cậu ta . Quên mất không nói với cậu.” Yên Nhiên nhìn thấy Ngôn Mặc tâm tình kích động thì hơi ngẩn người.
Nam Cung Nguyên , Nam Cung Nguyên , tại sao đều là Nam Cung Nguyên !
Bởi vì cậu ta , mình đã vô tội bị liên luỵ vài lần .
Tả Ngôn Mặc sau khi chịu đựng áp lực lớn như vậy , thật sự muốn bùng nổ một lần , song bây giờ còn không chưa lúc . Đột nhiên đứng dậy , bước nhanh tới trước chỗ ngồi của Nam Cung Nguyên .
“Bạn học Nam Cung , máy CD của tôi , xin trả cho tôi .” Ngôn Mặc cố hết sức để thanh âm của mình có vẻ vững vàng , tuy nhiên nhìn vẻ tự nhiên tự đắc nghe CD của người khác còn có vẻ hợp tình hợp lý, làm sao không khiến mình tức giận ?
Nam Cung Nguyên chậm rãi mở mắt , trên khuôn mặt anh tuấn thoáng hiện một nụ cười say mê như có như không . Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp nhìn thẳng vào Tả Ngôn Mặc , giống như muốn nhìn thấu đối phương.
“Thật ngại , tôi thấy cậu đi vắng lại rất muốn nghe , cho nên liền tự tiền cầm trước”
Nam Cung Nguyên đem bộ dạng du côn kia biến hoá không còn một chút , đổi lại là một hình tượng hoàng tử nhã nhặn khiêm tốn trong mắt quần chúng , sau đó vô cùng “lịch lãm” mà đem máy CD trong tay trả lại cho Tả Ngôn Mặc . Ngôn Mặc lạnh lùng nhận lấy máy CD , đối với lời nói của Nam Cung Nguyên dứt khoát từ chối cho ý kiến .
Khi Ngôn Mặc cầm được máy CD lại phát hiện Nam Cung Nguyên còn nắm một bên , Ngôn Mặng lặng đi một chút , tăng thêm lực đạo trong tay , nhưng vẫn không có cách nào lấy máy CD từ trong tay Nam Cung Nguyên về.
“Bạn học Nam Cung , xin cậu buông tay.” Thanh âm của Ngôn Mặc đã giống khối băng chuyển từ Nam cực , từng chữ từng chữ bắn lên trên mặt Nam Cung Nguyên.
Lại là cái loại không khí lạnh lùng này , Nam Cung Nguyên phát hiện cô gái trước mắt này thật sự là không bình thường , theo lý mà nói qua phong ba lớn như vừa rồi , nếu đổi lại là cô gái khác đã sớm khóc đến nước mắt rơi đầy mặt , sao còn có thể hùng hổ đi đòi nợ với cậu?
“Tôi chỉ là muốn nói không ngờ bạn học Tả cũng thích tác phẩm âm nhạc bằng violin , Mùa Xuân của Beethoven , không tồi . Tôi cũng rất thích .” Nói xong , còn không keo kiệt hướng về Ngôn Mặc mỉm cười một chút.
Khi hắn nhắc tới “violin” thì Ngôn Mặc kìm lòng không được rùng mình một cái , không biết vì sao , Ngôn Mặc có loại cảm giác như bị nhìn thấu tâm tư . Có chút kích động ngẩng lên trừng mắt nhìn Nam Cung Nguyên , nắm chặt máy CD , Ngôn Mặc không chút lưu tình xoay người trở lại chỗ ngồi của mình .
Người này , rất nguy hiểm !
“Đúng rồi , Ngôn Mặc , chúng mình vừa quyết định cải biên chương thứ nhất của bản sonata Mùa xuân của Beethoven ,” Vừa về tới chỗ ngồi , Yên Nhiên liền như trút được gánh nặng nói với Ngôn Mặc .
“Cái gì ?” “Mặc dù có phần mạo hiểm , nhưng chúng mình đều cảm thấy vô cùng thích hợp .
Nam Cung Nguyên đối với bản nhạc này có vẻ rất cố chấp , một mực chắc chắn muốn bản nhạc này .”
Ngôn Mặc nở nụ cười tự giễu , nhìn máy CD trong tay , đã phát tới bản nhạc cuối cùng . Chính là bản sonata Mùa xuân , quyết định như vậy không biết là trùng hợp hay là cố ý .
Tác giả :
Tội Gia Tội