Ai Cũng Có Nỗi Cô Đơn
Chương 6-1: Lắng nghe tiếng mưa
“ Và tiếp theo sẽ là bài hát…” Giữa những tạp âm của giờ ra chơi, giọng nói ngọt ngào của một nữ sinh đang vang lên trên loa trường vẫn rõ ràng một cách lạ thường.
Tại dãy phòng học thoáng đãng, rộng rãi nhất trường trung học A, vài cậu nam sinh mặc đồng phục thể dục ướt đẫm mồ hôi chạy qua chạy lại trên hành lang, người nào người nấy đều không ngừng ngó tới ngó lui như đang muốn tìm cái gì đó.
“ Hơisss, cái thằng chết tiệt này! Thì ra mày trốn ở đây!” Nguyễn Chính Nam không chút khách khí nhấc chân đá mạnh vào người chàng trai đang nằm ngủ trên ghế dài.
Lớp học vắng tanh phút chốc chật kín chỗ ngồi.
“ Chuyện gì?” Hoàng Nam Thành từ từ bò dậy, sắc mặt âm u liếc mắt nhìn đồng bọn.
Hà Chí Kiên mím môi cười lạnh.
“ Tối qua lỡ dọa công chúa nhỏ chạy mất nên đêm về mất ngủ chứ gì? Cần anh đây ra tay giúp đỡ không?”
Đồng bọn ngồi vây quanh nhất trí cúi đầu trầm mặc. Thằng điên, tự dưng lại nhắc tới chuyện đó làm gì? Tối ngày cứ thích động chạm vào nỗi đau của anh em. Chẳng phải mày cũng vừa bị Trần Thiện Mỹ cho vài quả đấm sao?! Mà chọc ai thì chọc, đừng cứ khùng khùng chọc vào thằng Thành chứ. Tụi tao chưa có đứa nào muốn chết sớm đâu!
Quả nhiên, Hoàng Nam Thành nghe xong, ánh mắt liền lạnh đi vài phần.
“ Liên quan gì đến mày?”
Ách, không khí căng thẳng quá! Nguyễn Chính Nam rất thức thời né ra xa vài bước, trong lòng thầm kêu: không ổn. Anh có nên gọi con bé kia tới giảng hòa không nhỉ?! Cứ như thế này không khéo hai thằng kia lại choảng nhau mất.
“ Eh? Tao là bạn chí cốt của mày đấy!” Khuôn mặt đẹp trai của người nào đó hiện đầy vẻ uất ức. Trời sinh Hà Chí Kiên vốn đã có một khuôn mặt đẹp hơn cả con gái, bất kể anh có bĩu môi hay nhíu mày thì vẫn toát lên nét đẹp quyến rũ, ma mị lạ kỳ. Như lúc này đây, đám con gái trong lớp lẫn ngoài hành lang đang vì biểu cảm “cute” của anh ta mà không ngừng la hét chói tai.
Có một thằng bạn thân đẹp hại nước hại dân kiểu này, không biết là nên vui hay nên buồn đây!
“ Phiền quá, im lặng cho tao ngủ.” Đối với vẻ đẹp thu hút cả nam lẫn nữ của Hà Chí Kiên, vẫn có một số người có khả năng miễn dịch được, trong đó có Hoàng Nam Thành.
Hà Chí Kiên làm bộ đau khổ ôm ngực: “ Bạn Thành phủ quá đi mất.”
“ Còn anh thì ầm ĩ quá đấy!” Một chiếc giày từ cửa sau của lớp học bay tới đáp thẳng lên mặt chàng hotboy đẹp trai.
Quần chúng xung quanh đồng loạt im bặt.
Ờm, gan lớn cỡ này, ngoại trừ Hoàng Nam Thành thì chỉ có mỗi Nguyễn Chính Nam và Đoàn Văn Kiệt thôi.
Nhưng mà, hôm nay Nguyễn Chính Nam mang giày ba ta và anh ta...lại đang ngồi cạnh Hoàng Nam Thành. Đoàn Văn Kiệt thì đang ở dưới căn tin mua đồ, không có mặt ở đây. Vậy, rốt cuộc là đứa chán sống nào?
Thản nhiên giơ tay quệt quệt lớp bụi trên má, Hà Chí Kiên chậm chạp đứng dậy, mỉm cười bước từng bước về phía cô gái nhỏ đang đứng ở cửa sau.
“ Em đến chậm quá đấy, An Ny! ”
“ Đã để anh thất vọng rồi.” An Ny cong môi nở nụ cười vô cùng xán lạn, xán lạn đến mức khiến bàn tay đặt bên hông Hà Chí Kiên từ từ nắm chặt lại.
Nguyễn Chính Nam bình tĩnh ngồi vắt chân xem kịch, hoàn toàn không có ý định góp lời xen vào.
Ái chà, xem ra công chúa nổi giận thật rồi. Chắc là sẽ thú vị lắm đây, phải không Hoàng Nam Thành?!
10 phút trước...
Hứa Doanh Doanh chợt từ bên ngoài hớt hải chạy vào lớp.
“ Ê tụi bây, Thiện Mỹ đang bị đánh hội đồng ở nhà vệ sinh tầng hai kìa!”
Trong lớp nhất thời xôn xao, hỗn loạn.
Bạn học A: “ Hả? Tụi nào mà gan vậy?”
Bạn học B: “ Hình như là bồ cũ của anh Kiên đó!”
“…”
An Ny lặng lẽ cất quyển sách vào trong hộc bàn. Cô chậm rãi đưa tay tháo thun buộc tóc xuống, con ngươi trong suốt ánh lên tia sắc lạnh.
Cái tên ấy, anh ta dám không giữ lời! Sao lúc ấy cô lại có thể tin lời một kẻ khó ưa như vậy chứ? Aizz, điên thật!
Giờ phải làm sao đây? Ái My và Phương Linh lặng lẽ liếc mắt trao đổi.
Tất cả đều tại anh hai hết! Khi không cứ đi trêu chọc Thiện Mỹ làm cái gì không biết nữa! Phương Linh buồn bực đá đá chân bàn, mặt mày xụ lại một đống. Lỡ mà An Ny bị chuyện phiền phức này làm cho tức giận, anh hai và đám con gái não phẳng đó xem như lãnh đủ. Haizzz, càng nghĩ càng thấy rắc rối. Còn Thiện Mỹ thì không biết đang như thế nào đây!
Trái ngược với vẻ bồn chồn của Phương Linh, Ái My dường như bình tĩnh hơn hẳn. Cô không lo lắng về Thiện Mỹ, bởi dù sao cô ấy cũng học võ từ nhỏ, lại thường xuyên đánh đấm với tụi con trai, thế nên đám con gái kia chắc chắn chỉ như ruồi muỗi vo ve. Cái chính ở đây là thái độ của Hà Chí Kiên. Rốt cuộc thì, anh ta có ý đồ gì với Thiện Mỹ? Theo như những gì cô biết về Hà Chí Kiên, anh ta là kiểu người phong lưu, đa tình tán gái thành tật, thay bồ như thay áo. Anh ta đối xử với cô gái nào cũng dịu dàng, mềm mỏng thế nhưng trong mắt lại thực sự chưa từng chứa một ai. Có chăng chỉ được mỗi em gái anh ta và chị hoa khôi yêu kiều của khối mười hai. Tuy nhiên, đa phần đều là các cô gái tự tìm đến anh ta. Gần hai năm học ở trường này, cô rất ít khi nghe thấy chuyện anh ta tự mình theo đuổi con gái, cùng lắm theo đuổi một hai tuần là ngừng, kể cả bạn gái duy nhất của anh ta cũng không là ngoại lệ. Nhưng mà Thiện Mỹ thì...có lẽ đã hơn một tháng rồi nhỉ? Chẳng lẽ, Hà Chí Kiên có hứng thú với Thiện Mỹ? Không thể nào, cái tên công tử đào hoa đó sao lại thích nhỏ đàn ông như Thiện Mỹ được! Loạn quá, loạn quá.
“ Đi dọn “rác” thôi!” An Ny đột ngột đứng dậy, thủng thẳng quay sang nói với Ái My và Phương Linh.
Cả phòng học bỗng chìm trong im ắng. Mọi người đều giương mắt nhìn theo bóng dáng ba cô gái vừa bước ra khỏi lớp sau đó lại quay sang nhìn nhau.
“ Tụi bây, đi coi thôi!!!” Một người nào đó lên tiếng.
“ Ok, đi thôi!!”
Thế là cả mấy chục con người ồ ạt kéo nhau chạy ào ra ngoài.
Và đúng như dự đoán của Ái My, đám con gái não rỗng – game over.
Phương Linh lắc đầu tỏ vẻ thương cảm. Cô rất chi là tốt bụng vỗ vai con nhỏ cầm đầu nói:
“ Tôi bảo này, lần sau mà có đánh nhau nữa thì lựa địa điểm cute tí nhé. Ai đời lại vào toilet đấm đá bao giờ. Hôi chết đi được!”
An Ny:”…hai bà đi qua phòng y tế canh Thiện Mỹ đi.”
“ Thế còn bà?
“ Tôi đi qua khu lớp mười hai một chút.” Dứt lời, cô liền quay lưng bước đi. Nếu như cô đoán không nhầm, anh ta chắc là đang đợi cô tự mình dẫn xác tới. Hừ, tính cách vẫn đáng ghét như xưa!
“ Khoan đã…” Phương Linh bỗng nhiên kêu lên “ Tôi sẽ đi với bà.”
Anh trai cô suy cho cùng là có ý gì? Cô trước giờ không biết được gì cả. Cho nên, cô nghĩ mình phải làm rõ ràng chuyện này. Và, về cả Vũ An Ny nữa.
Phương Linh không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy. Thế nhưng, khi thấy anh trai mình đứng trước mặt An Ny nở nụ cười nhàn nhạt, cách nói chuyện lại như thể rất thân thiết, quen thuộc. Lúc ấy, cô mới bất chợt nhận ra, tất cả bọn họ, có vẻ như đều chưa một lần nào thật sự biết về cô ấy.
Anh Kiên là người kiêu ngạo, hờ hững như thế nào, cô từ nhỏ đã được nghiệm qua vô số lần. Ngạc nhiên thay, người anh trai mà cô luôn phải lấy hết dũng khí mới dám lớn tiếng mở miệng chỉ trích kia khi bị An Ny ném giày vào mặt lại không có một chút tức giận nào, đã thế còn mỉm cười rất vui vẻ.
Phương Linh lùi mình hòa vào đám đông, chăm chú theo dõi mọi chuyện tựa như mình là một người ngoài cuộc, à không, cô chính xác là một người ngoài cuộc.
Lần đầu tiên Phương Linh gặp An Ny là vào mùa thu năm lớp mười. Hôm ấy, trong lớp học ồn ào, náo nhiệt người người nói cười bàn tán, có một cô gái hoàn toàn khác biệt với bọn họ. Cô gái ấy chỉ ngồi lẳng lặng đọc sách ở cuối lớp, thỉnh thoảng thì ngẩng đầu đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ. Giữa không gian đầy những âm thanh huyên náo, cô gái ấy trông thật yên lặng, giống hệt như anh trai của cô. Dù rằng được rất nhiều người vây quanh, anh ấy lại tình nguyện chọn cô độc một mình.
Hai người họ có rất nhiều điểm giống nhau. Bọn họ không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi đã vô cùng nổi bật. Bọn họ đều là những con người khó hiểu, lời nói và hành động luôn rất thật, nhưng cũng không phải là thật. Suy nghĩ và tâm hồn của bọn họ, những việc mà bọn họ làm, không một ai hiểu.
Tại sao bấy lâu nay cô lại không nhận ra, anh hai và An Ny là người cùng một thế giới. Mà cô, là một cô gái nhỏ bé, tầm thường vĩnh viễn đứng từ xa dõi mắt theo bọn họ.
Có một người anh trai quá nổi bật, mặc kệ cho cô có cố gắng thế nào, cả gia tộc đều chỉ chú ý đến mỗi mình anh ấy.
Có một cô bạn thân quá nổi bật, dù rằng cô chẳng muốn để ý đến chuyện đó, nhưng khi đứng trước mặt người mình thích nhất, cô đành phải thành thật thừa nhận rằng, trong lòng mình rất để ý, cực kỳ để ý.
Mùa thu năm nay đầy những buổi chiều mưa rả rích. Bầu trời vài phút trước đang quang đãng, nhạt nắng thoắt cái đã đầy những áng mây mù xám xịt, chốc chốc lại vang rền tiếng sấm.
Hà Chí Kiên đột nhiên giơ nắm đấm lên, trước khuôn mặt kinh ngạc của mọi người, giáng thẳng về phía An Ny.
Ngay khi nắm đấm sắp sửa chạm vào mặt An Ny, một bàn tay của ai đó nhanh như chớp xuất hiện, chặn lại cú đấm đó.
“ Muốn chết à?” Nguyễn Chính Nam lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Hà Chí Kiên, hẩy tay anh ta ra, gằn giọng nói.
Hà Chí Kiên ngẩn ra mất vài giây rồi phì cười:
“ Mày nghĩ tao tính làm gì? Đánh cô ấy hả?” Sau đó chầm chậm vươn tay lấy một nhúm chỉ màu đen trên tóc An Ny xuống “ Người bị dọa còn chưa sợ, người đứng ngoài đã sợ rồi.”
An Ny: “…” Chậc, mắt tinh gớm! Còn cái trò kia thì quen bỏ xừ, cô mà sợ thì mới là chuyện lạ đó. Tên nhàm chán! Nhưng mà, hình như anh chàng kia thì không biết chuyện này. Mặt mày sa sầm rồi kìa, cô có nên nghĩ vài câu dỗ dành không đây?!
Cũng may Nguyễn Chính Nam không muốn làm khó bọn họ. Anh lượm chiếc giày rơi trên nền đất rồi cúi xuống mang vào cho cô, động tác tự nhiên giống như là đã làm qua rất nhiều lần.
“ Anh mua giày cho em không phải là để em đem đi tạt lon đâu.” Nguyễn Chính Nam nói bằng giọng điệu nhẹ bẫng như không.
An Ny tiếp tục duy trì trạng thái giả chết. Với cái tình huống kiểu này, cô mà dám mở miệng phản bác thì coi như xong đời. Nguyễn Chính Nam chiều chuộng cô thật, nhưng đối với một số chuyện thì anh vẫn nghiêm khắc đến đáng sợ. Ví dụ như chuyện hôm nay cô đã cãi lời dặn của anh.
Cái người bị so sánh mặt như cái lon nào đấy à, làm ơn giải vây giúp tôi đi!!!
Hà Chí Kiên như nghe được lời cầu cứu của cô. Anh nghiêng đầu liếc Nguyễn Chính Nam bằng ánh mắt khiêu khích rồi bất thình lình nắm lấy cổ tay An Ny, kéo cô một mạch đi ra ngoài.
An Ny: "..." Cô đã đánh giá quá cao anh ta rồi!
Cũng phải, với cái tính không xem ai ra gì của anh ta, cô còn có thể trông mong gì hơn đây!
Cùng là con một mẹ đẻ ra, sao tính cách Hà Chí Kiên và Phương Linh lại khác nhau một trời một vực thế chứ!
“ Em muốn nói chuyện gì với tôi?” Hà Chí Kiên là người lên tiếng trước.
An Ny nhìn qua nhìn lại khu vực cầu thang lầu hai. Sau khi chắc chắn rằng không có ai đang ở đây, cô mới chậm rì rì nói:
“ Anh đừng lại gần Thiện Mỹ nữa.”
“ Không thể.” Đáp rất nhanh.
“ Vì sao?”
“ Vì tôi thích em.” Hà Chí Kiên nở nụ cười quyến rũ.
Cô lập tức lườm anh ta một cái.
Nhớ cái ngày cô nhập học lớp mười, anh ta cũng hệt như bây giờ, thẳng lưng đứng trước mặt cô nói: anh thích em. Cô không biết lời này là thật hay giả, nhưng lấy lí do đó để tiếp cận bạn của cô rồi gián tiếp làm thương tổn đến cô ấy thì xin lỗi, cô không chấp nhận được.
“ Em có vẻ không tin?” Anh đã biết trước được cô sẽ có thái độ này.
Hừm, cô vẫn đáng yêu như năm xưa. Nhất là cái khuôn mặt luôn cố làm ra vẻ vô cảm đó, trải qua biết bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi. Cũng không lạ khi người kia thích cô lâu như vậy. Buồn cười thay, cả anh cũng…
“ Được rồi, tôi thừa nhận ban đầu tiếp cận cô bé kia là vì muốn được em chú ý đến. Em xem, chẳng phải tôi đã đúng sao?”
Người này thật là! Anh ta biết rõ là cô rất quan tâm Thiện Mỹ nên mới cố tình làm như vậy. Nhưng mà, Hà Chí Kiên có lẽ đã quên một điều là cô rất hiểu anh ta, cũng như anh ta hiểu thấu cô như chính bản thân mình. Một chàng trai sẵn sàng vứt bỏ kiêu ngạo của bản thân, mặt dày theo đuổi một cô gái trong tim đã có người khác, nếu nói lí do đơn thuần chỉ là muốn tiếp cận bạn thân của cô ấy thì…hừ, có đánh chết cô cũng không tin.
“ Hà Chí Kiên, người anh thực sự thích, tuy không biết sẽ là ai nhưng chắc chắn không phải là tôi đâu.” Đây là mục đích cuộc nói chuyện hôm nay của cô. “ Cho nên, dừng lại đi.”
Anh dựa người vào lan can, điệu bộ uể oải nói: “ Em cho rằng tôi sẽ nghe theo?”
Cô cũng nhoẻn miệng cười: “ Tôi đoán là không.” Dứt lời liền giơ chân đạp mạnh vào bắp chân anh ta.
Kì thực An Ny giờ đây là một cô bé rất ngoan, tính tình siêu nice, bởi vì hay bị ốm vặt cộng thêm làn da trắng bóc nên trong mắt nhiều người, cô trông rất yếu ớt, cần phải được che chở và bảo vệ. Không như nhiều năm về trước, cô tối ngày gây sự đánh nhau với tụi con trai, là một phần tử lưu manh có trí thức điển hình. Bữa nay giở thói hung hăng đánh người cũng là lần đầu tiên sau n năm. Cho nên, anh họ à, chị họ à, em không cố ý đâu nha! Là bản năng, bản năng thôi!
Tiện tay làm thêm vài cú vào mặt, vào bụng, An Ny bấy giờ mới ung dung quay lưng bỏ đi.
“ Nhớ phải đi xin lỗi Thiện Mỹ đấy!”
Việc mà cô làm được cho cô ấy, tạm thời chỉ có thể được như thế này. Không hẳn là không thể áp dụng cách mạnh hơn, nhưng là mọi chuyện vốn ngay từ khi bắt đầu đã chẳng hề đơn giản.
Tại dãy phòng học thoáng đãng, rộng rãi nhất trường trung học A, vài cậu nam sinh mặc đồng phục thể dục ướt đẫm mồ hôi chạy qua chạy lại trên hành lang, người nào người nấy đều không ngừng ngó tới ngó lui như đang muốn tìm cái gì đó.
“ Hơisss, cái thằng chết tiệt này! Thì ra mày trốn ở đây!” Nguyễn Chính Nam không chút khách khí nhấc chân đá mạnh vào người chàng trai đang nằm ngủ trên ghế dài.
Lớp học vắng tanh phút chốc chật kín chỗ ngồi.
“ Chuyện gì?” Hoàng Nam Thành từ từ bò dậy, sắc mặt âm u liếc mắt nhìn đồng bọn.
Hà Chí Kiên mím môi cười lạnh.
“ Tối qua lỡ dọa công chúa nhỏ chạy mất nên đêm về mất ngủ chứ gì? Cần anh đây ra tay giúp đỡ không?”
Đồng bọn ngồi vây quanh nhất trí cúi đầu trầm mặc. Thằng điên, tự dưng lại nhắc tới chuyện đó làm gì? Tối ngày cứ thích động chạm vào nỗi đau của anh em. Chẳng phải mày cũng vừa bị Trần Thiện Mỹ cho vài quả đấm sao?! Mà chọc ai thì chọc, đừng cứ khùng khùng chọc vào thằng Thành chứ. Tụi tao chưa có đứa nào muốn chết sớm đâu!
Quả nhiên, Hoàng Nam Thành nghe xong, ánh mắt liền lạnh đi vài phần.
“ Liên quan gì đến mày?”
Ách, không khí căng thẳng quá! Nguyễn Chính Nam rất thức thời né ra xa vài bước, trong lòng thầm kêu: không ổn. Anh có nên gọi con bé kia tới giảng hòa không nhỉ?! Cứ như thế này không khéo hai thằng kia lại choảng nhau mất.
“ Eh? Tao là bạn chí cốt của mày đấy!” Khuôn mặt đẹp trai của người nào đó hiện đầy vẻ uất ức. Trời sinh Hà Chí Kiên vốn đã có một khuôn mặt đẹp hơn cả con gái, bất kể anh có bĩu môi hay nhíu mày thì vẫn toát lên nét đẹp quyến rũ, ma mị lạ kỳ. Như lúc này đây, đám con gái trong lớp lẫn ngoài hành lang đang vì biểu cảm “cute” của anh ta mà không ngừng la hét chói tai.
Có một thằng bạn thân đẹp hại nước hại dân kiểu này, không biết là nên vui hay nên buồn đây!
“ Phiền quá, im lặng cho tao ngủ.” Đối với vẻ đẹp thu hút cả nam lẫn nữ của Hà Chí Kiên, vẫn có một số người có khả năng miễn dịch được, trong đó có Hoàng Nam Thành.
Hà Chí Kiên làm bộ đau khổ ôm ngực: “ Bạn Thành phủ quá đi mất.”
“ Còn anh thì ầm ĩ quá đấy!” Một chiếc giày từ cửa sau của lớp học bay tới đáp thẳng lên mặt chàng hotboy đẹp trai.
Quần chúng xung quanh đồng loạt im bặt.
Ờm, gan lớn cỡ này, ngoại trừ Hoàng Nam Thành thì chỉ có mỗi Nguyễn Chính Nam và Đoàn Văn Kiệt thôi.
Nhưng mà, hôm nay Nguyễn Chính Nam mang giày ba ta và anh ta...lại đang ngồi cạnh Hoàng Nam Thành. Đoàn Văn Kiệt thì đang ở dưới căn tin mua đồ, không có mặt ở đây. Vậy, rốt cuộc là đứa chán sống nào?
Thản nhiên giơ tay quệt quệt lớp bụi trên má, Hà Chí Kiên chậm chạp đứng dậy, mỉm cười bước từng bước về phía cô gái nhỏ đang đứng ở cửa sau.
“ Em đến chậm quá đấy, An Ny! ”
“ Đã để anh thất vọng rồi.” An Ny cong môi nở nụ cười vô cùng xán lạn, xán lạn đến mức khiến bàn tay đặt bên hông Hà Chí Kiên từ từ nắm chặt lại.
Nguyễn Chính Nam bình tĩnh ngồi vắt chân xem kịch, hoàn toàn không có ý định góp lời xen vào.
Ái chà, xem ra công chúa nổi giận thật rồi. Chắc là sẽ thú vị lắm đây, phải không Hoàng Nam Thành?!
10 phút trước...
Hứa Doanh Doanh chợt từ bên ngoài hớt hải chạy vào lớp.
“ Ê tụi bây, Thiện Mỹ đang bị đánh hội đồng ở nhà vệ sinh tầng hai kìa!”
Trong lớp nhất thời xôn xao, hỗn loạn.
Bạn học A: “ Hả? Tụi nào mà gan vậy?”
Bạn học B: “ Hình như là bồ cũ của anh Kiên đó!”
“…”
An Ny lặng lẽ cất quyển sách vào trong hộc bàn. Cô chậm rãi đưa tay tháo thun buộc tóc xuống, con ngươi trong suốt ánh lên tia sắc lạnh.
Cái tên ấy, anh ta dám không giữ lời! Sao lúc ấy cô lại có thể tin lời một kẻ khó ưa như vậy chứ? Aizz, điên thật!
Giờ phải làm sao đây? Ái My và Phương Linh lặng lẽ liếc mắt trao đổi.
Tất cả đều tại anh hai hết! Khi không cứ đi trêu chọc Thiện Mỹ làm cái gì không biết nữa! Phương Linh buồn bực đá đá chân bàn, mặt mày xụ lại một đống. Lỡ mà An Ny bị chuyện phiền phức này làm cho tức giận, anh hai và đám con gái não phẳng đó xem như lãnh đủ. Haizzz, càng nghĩ càng thấy rắc rối. Còn Thiện Mỹ thì không biết đang như thế nào đây!
Trái ngược với vẻ bồn chồn của Phương Linh, Ái My dường như bình tĩnh hơn hẳn. Cô không lo lắng về Thiện Mỹ, bởi dù sao cô ấy cũng học võ từ nhỏ, lại thường xuyên đánh đấm với tụi con trai, thế nên đám con gái kia chắc chắn chỉ như ruồi muỗi vo ve. Cái chính ở đây là thái độ của Hà Chí Kiên. Rốt cuộc thì, anh ta có ý đồ gì với Thiện Mỹ? Theo như những gì cô biết về Hà Chí Kiên, anh ta là kiểu người phong lưu, đa tình tán gái thành tật, thay bồ như thay áo. Anh ta đối xử với cô gái nào cũng dịu dàng, mềm mỏng thế nhưng trong mắt lại thực sự chưa từng chứa một ai. Có chăng chỉ được mỗi em gái anh ta và chị hoa khôi yêu kiều của khối mười hai. Tuy nhiên, đa phần đều là các cô gái tự tìm đến anh ta. Gần hai năm học ở trường này, cô rất ít khi nghe thấy chuyện anh ta tự mình theo đuổi con gái, cùng lắm theo đuổi một hai tuần là ngừng, kể cả bạn gái duy nhất của anh ta cũng không là ngoại lệ. Nhưng mà Thiện Mỹ thì...có lẽ đã hơn một tháng rồi nhỉ? Chẳng lẽ, Hà Chí Kiên có hứng thú với Thiện Mỹ? Không thể nào, cái tên công tử đào hoa đó sao lại thích nhỏ đàn ông như Thiện Mỹ được! Loạn quá, loạn quá.
“ Đi dọn “rác” thôi!” An Ny đột ngột đứng dậy, thủng thẳng quay sang nói với Ái My và Phương Linh.
Cả phòng học bỗng chìm trong im ắng. Mọi người đều giương mắt nhìn theo bóng dáng ba cô gái vừa bước ra khỏi lớp sau đó lại quay sang nhìn nhau.
“ Tụi bây, đi coi thôi!!!” Một người nào đó lên tiếng.
“ Ok, đi thôi!!”
Thế là cả mấy chục con người ồ ạt kéo nhau chạy ào ra ngoài.
Và đúng như dự đoán của Ái My, đám con gái não rỗng – game over.
Phương Linh lắc đầu tỏ vẻ thương cảm. Cô rất chi là tốt bụng vỗ vai con nhỏ cầm đầu nói:
“ Tôi bảo này, lần sau mà có đánh nhau nữa thì lựa địa điểm cute tí nhé. Ai đời lại vào toilet đấm đá bao giờ. Hôi chết đi được!”
An Ny:”…hai bà đi qua phòng y tế canh Thiện Mỹ đi.”
“ Thế còn bà?
“ Tôi đi qua khu lớp mười hai một chút.” Dứt lời, cô liền quay lưng bước đi. Nếu như cô đoán không nhầm, anh ta chắc là đang đợi cô tự mình dẫn xác tới. Hừ, tính cách vẫn đáng ghét như xưa!
“ Khoan đã…” Phương Linh bỗng nhiên kêu lên “ Tôi sẽ đi với bà.”
Anh trai cô suy cho cùng là có ý gì? Cô trước giờ không biết được gì cả. Cho nên, cô nghĩ mình phải làm rõ ràng chuyện này. Và, về cả Vũ An Ny nữa.
Phương Linh không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy. Thế nhưng, khi thấy anh trai mình đứng trước mặt An Ny nở nụ cười nhàn nhạt, cách nói chuyện lại như thể rất thân thiết, quen thuộc. Lúc ấy, cô mới bất chợt nhận ra, tất cả bọn họ, có vẻ như đều chưa một lần nào thật sự biết về cô ấy.
Anh Kiên là người kiêu ngạo, hờ hững như thế nào, cô từ nhỏ đã được nghiệm qua vô số lần. Ngạc nhiên thay, người anh trai mà cô luôn phải lấy hết dũng khí mới dám lớn tiếng mở miệng chỉ trích kia khi bị An Ny ném giày vào mặt lại không có một chút tức giận nào, đã thế còn mỉm cười rất vui vẻ.
Phương Linh lùi mình hòa vào đám đông, chăm chú theo dõi mọi chuyện tựa như mình là một người ngoài cuộc, à không, cô chính xác là một người ngoài cuộc.
Lần đầu tiên Phương Linh gặp An Ny là vào mùa thu năm lớp mười. Hôm ấy, trong lớp học ồn ào, náo nhiệt người người nói cười bàn tán, có một cô gái hoàn toàn khác biệt với bọn họ. Cô gái ấy chỉ ngồi lẳng lặng đọc sách ở cuối lớp, thỉnh thoảng thì ngẩng đầu đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ. Giữa không gian đầy những âm thanh huyên náo, cô gái ấy trông thật yên lặng, giống hệt như anh trai của cô. Dù rằng được rất nhiều người vây quanh, anh ấy lại tình nguyện chọn cô độc một mình.
Hai người họ có rất nhiều điểm giống nhau. Bọn họ không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi đã vô cùng nổi bật. Bọn họ đều là những con người khó hiểu, lời nói và hành động luôn rất thật, nhưng cũng không phải là thật. Suy nghĩ và tâm hồn của bọn họ, những việc mà bọn họ làm, không một ai hiểu.
Tại sao bấy lâu nay cô lại không nhận ra, anh hai và An Ny là người cùng một thế giới. Mà cô, là một cô gái nhỏ bé, tầm thường vĩnh viễn đứng từ xa dõi mắt theo bọn họ.
Có một người anh trai quá nổi bật, mặc kệ cho cô có cố gắng thế nào, cả gia tộc đều chỉ chú ý đến mỗi mình anh ấy.
Có một cô bạn thân quá nổi bật, dù rằng cô chẳng muốn để ý đến chuyện đó, nhưng khi đứng trước mặt người mình thích nhất, cô đành phải thành thật thừa nhận rằng, trong lòng mình rất để ý, cực kỳ để ý.
Mùa thu năm nay đầy những buổi chiều mưa rả rích. Bầu trời vài phút trước đang quang đãng, nhạt nắng thoắt cái đã đầy những áng mây mù xám xịt, chốc chốc lại vang rền tiếng sấm.
Hà Chí Kiên đột nhiên giơ nắm đấm lên, trước khuôn mặt kinh ngạc của mọi người, giáng thẳng về phía An Ny.
Ngay khi nắm đấm sắp sửa chạm vào mặt An Ny, một bàn tay của ai đó nhanh như chớp xuất hiện, chặn lại cú đấm đó.
“ Muốn chết à?” Nguyễn Chính Nam lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Hà Chí Kiên, hẩy tay anh ta ra, gằn giọng nói.
Hà Chí Kiên ngẩn ra mất vài giây rồi phì cười:
“ Mày nghĩ tao tính làm gì? Đánh cô ấy hả?” Sau đó chầm chậm vươn tay lấy một nhúm chỉ màu đen trên tóc An Ny xuống “ Người bị dọa còn chưa sợ, người đứng ngoài đã sợ rồi.”
An Ny: “…” Chậc, mắt tinh gớm! Còn cái trò kia thì quen bỏ xừ, cô mà sợ thì mới là chuyện lạ đó. Tên nhàm chán! Nhưng mà, hình như anh chàng kia thì không biết chuyện này. Mặt mày sa sầm rồi kìa, cô có nên nghĩ vài câu dỗ dành không đây?!
Cũng may Nguyễn Chính Nam không muốn làm khó bọn họ. Anh lượm chiếc giày rơi trên nền đất rồi cúi xuống mang vào cho cô, động tác tự nhiên giống như là đã làm qua rất nhiều lần.
“ Anh mua giày cho em không phải là để em đem đi tạt lon đâu.” Nguyễn Chính Nam nói bằng giọng điệu nhẹ bẫng như không.
An Ny tiếp tục duy trì trạng thái giả chết. Với cái tình huống kiểu này, cô mà dám mở miệng phản bác thì coi như xong đời. Nguyễn Chính Nam chiều chuộng cô thật, nhưng đối với một số chuyện thì anh vẫn nghiêm khắc đến đáng sợ. Ví dụ như chuyện hôm nay cô đã cãi lời dặn của anh.
Cái người bị so sánh mặt như cái lon nào đấy à, làm ơn giải vây giúp tôi đi!!!
Hà Chí Kiên như nghe được lời cầu cứu của cô. Anh nghiêng đầu liếc Nguyễn Chính Nam bằng ánh mắt khiêu khích rồi bất thình lình nắm lấy cổ tay An Ny, kéo cô một mạch đi ra ngoài.
An Ny: "..." Cô đã đánh giá quá cao anh ta rồi!
Cũng phải, với cái tính không xem ai ra gì của anh ta, cô còn có thể trông mong gì hơn đây!
Cùng là con một mẹ đẻ ra, sao tính cách Hà Chí Kiên và Phương Linh lại khác nhau một trời một vực thế chứ!
“ Em muốn nói chuyện gì với tôi?” Hà Chí Kiên là người lên tiếng trước.
An Ny nhìn qua nhìn lại khu vực cầu thang lầu hai. Sau khi chắc chắn rằng không có ai đang ở đây, cô mới chậm rì rì nói:
“ Anh đừng lại gần Thiện Mỹ nữa.”
“ Không thể.” Đáp rất nhanh.
“ Vì sao?”
“ Vì tôi thích em.” Hà Chí Kiên nở nụ cười quyến rũ.
Cô lập tức lườm anh ta một cái.
Nhớ cái ngày cô nhập học lớp mười, anh ta cũng hệt như bây giờ, thẳng lưng đứng trước mặt cô nói: anh thích em. Cô không biết lời này là thật hay giả, nhưng lấy lí do đó để tiếp cận bạn của cô rồi gián tiếp làm thương tổn đến cô ấy thì xin lỗi, cô không chấp nhận được.
“ Em có vẻ không tin?” Anh đã biết trước được cô sẽ có thái độ này.
Hừm, cô vẫn đáng yêu như năm xưa. Nhất là cái khuôn mặt luôn cố làm ra vẻ vô cảm đó, trải qua biết bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi. Cũng không lạ khi người kia thích cô lâu như vậy. Buồn cười thay, cả anh cũng…
“ Được rồi, tôi thừa nhận ban đầu tiếp cận cô bé kia là vì muốn được em chú ý đến. Em xem, chẳng phải tôi đã đúng sao?”
Người này thật là! Anh ta biết rõ là cô rất quan tâm Thiện Mỹ nên mới cố tình làm như vậy. Nhưng mà, Hà Chí Kiên có lẽ đã quên một điều là cô rất hiểu anh ta, cũng như anh ta hiểu thấu cô như chính bản thân mình. Một chàng trai sẵn sàng vứt bỏ kiêu ngạo của bản thân, mặt dày theo đuổi một cô gái trong tim đã có người khác, nếu nói lí do đơn thuần chỉ là muốn tiếp cận bạn thân của cô ấy thì…hừ, có đánh chết cô cũng không tin.
“ Hà Chí Kiên, người anh thực sự thích, tuy không biết sẽ là ai nhưng chắc chắn không phải là tôi đâu.” Đây là mục đích cuộc nói chuyện hôm nay của cô. “ Cho nên, dừng lại đi.”
Anh dựa người vào lan can, điệu bộ uể oải nói: “ Em cho rằng tôi sẽ nghe theo?”
Cô cũng nhoẻn miệng cười: “ Tôi đoán là không.” Dứt lời liền giơ chân đạp mạnh vào bắp chân anh ta.
Kì thực An Ny giờ đây là một cô bé rất ngoan, tính tình siêu nice, bởi vì hay bị ốm vặt cộng thêm làn da trắng bóc nên trong mắt nhiều người, cô trông rất yếu ớt, cần phải được che chở và bảo vệ. Không như nhiều năm về trước, cô tối ngày gây sự đánh nhau với tụi con trai, là một phần tử lưu manh có trí thức điển hình. Bữa nay giở thói hung hăng đánh người cũng là lần đầu tiên sau n năm. Cho nên, anh họ à, chị họ à, em không cố ý đâu nha! Là bản năng, bản năng thôi!
Tiện tay làm thêm vài cú vào mặt, vào bụng, An Ny bấy giờ mới ung dung quay lưng bỏ đi.
“ Nhớ phải đi xin lỗi Thiện Mỹ đấy!”
Việc mà cô làm được cho cô ấy, tạm thời chỉ có thể được như thế này. Không hẳn là không thể áp dụng cách mạnh hơn, nhưng là mọi chuyện vốn ngay từ khi bắt đầu đã chẳng hề đơn giản.
Tác giả :
Fay