Ai Bẻ Cong Người Ấy Chịu Trách Nhiệm
Chương 60: Anh đối với nhu cầu ăn uống luôn không có theo đuổi quá chấp nhất
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Vịt
"Tắm? Sao phải tắm? Cơm tối còn chưa ăn mà."
Lư Ninh nghi ngờ giơ tay lên ngửi ngửi mùi trên người mình, mùi gì cũng không có: "Em cũng không thúi tới mức cần tắm đi."
Cậu dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc nhìn Thích Thiên Bách, người sau vẻ mặt phức tạp mà nhìn Lư Ninh, giống như đang đấu tranh gì đấy, hồi lâu sau rốt cục từ từ buông tay ra.
Lư Ninh lúc này mới cảm giác được đau, cậu vội vàng vén tay áo lên kiểm tra, chỗ vừa bị Thích Thiên Bách niết hiện ra dấu tay màu đỏ. Da Lư Ninh trắng, hơi có chút vết thương ứ đọng đều cực kỳ rõ ràng, cái niết này đủ độc, mấy đường đỏ đỏ giống như bị roi quất.
Cậu giật mình giơ cánh tay mình lên, đưa tới dưới mắt Thích Thiên Bách cho anh nhìn: "Thích đại thiếu gia đổi nghề làm thầy bói hả? Nắm một cái ịn năm đầu ngón tay."
Sắc mặt Thích Thiên Bách vẫn là lúng túng, đối với lời đùa giỡn của Lư Ninh cũng không phản ứng. Lư Ninh rốt cục nhận thấy được khác thường của anh, đưa tay ôm lấy eo Thích Thiên Bách: "Anh sao thế? Không vui sao?"
Cậu nghe thấy Thích Thiên Bách giống như ở đỉnh đầu cậu thở dài, còn đang nghi hoặc, người sau rốt cục vươn tay ôm lấy cậu, sau đó sờ sờ tóc cậu: "Không sao......"
Lư Ninh cười vỗ vỗ sau lưng anh, không nói chuyện — Vị đại thiếu gia này thật sự đang tức giận a, khóe mắt kéo lên, khóe miệng rũ xuống, kể từ sau khi bọn họ ở cùng nhau, Lư Ninh đã rất lâu không thấy kiểu bộ dáng này của Thích Thiên Bách, không giống với buồn bực đơn thuần, người ta lần này nhưng là tức giận.
Bất quá rốt cuộc tại sao?
Thích Thiên Bách không chịu nói, Lư Ninh liền không hỏi nữa, cậu đẩy Thích Thiên Bách ra, cầm lấy chìa khóa anh ném trên ghế sofa mỉm cười hỏi: "Nói đi, sao anh tìm được cái này?"
Trên chìa khóa viết mấy chữ "Ngân hàng An Tâm", chắc là mở két sắt ở ngân hàng này, mấy két sắt đặt đồ quan trọng chẳng những cần chìa khóa, còn cần mật mã.
Thích Thiên Bách rũ mắt nhìn chìa khóa trong tay cậu, hừ nói: "Đây chỉ là đúc ra thôi, về phần cụ thể làm sao lấy được...... Em đừng quan tâm."
Lư Ninh khơi lông mày: "Được, chỉ cần Thích đại thiếu gia không có làm chuyện phạm tội trái pháp luật, em liền không hỏi nhiều."
Thích Thiên Bách từng nói sẽ không làm chuyện trái pháp luật, Lư Ninh sẽ không nói với anh — Kỳ thực anh làm chuyện phạm tội trái pháp luật cũng không sao, chỉ cần đừng bị tóm nhược điểm là được.
"Bất quá nơi này không nhất định có sổ sách, thứ quan trọng như vậy, không phải nên đặt bên người mới đúng?"
Thích Thiên Bách cười lạnh nói: "Sổ sách quỹ Đại Thịnh chỗ đó cũng có hạng mục ghi chép, nhưng toàn là sổ sách giả làm tới rất chuẩn, về phần két sắt này...... Anh không rõ bên trong đặt cái gì, nhưng mật thám tung ra nói, Ninh Tuyết Phong cách mỗi tháng sẽ tới một lần, kiểm tra chăm như vậy, vốn không có khả năng là gửi ngân hàng hoặc là châu báu đi."
Lư Ninh gật gật đầu, Thích Thiên Bách lại nói: "Để an toàn, lúc nào em đi thì tìm anh đi cùng em."
Lư Ninh lại cười gật gật đầu.
Thích Thiên Bách nói với lâu như vậy, buồn rầu giữa lông mày dần dần tản đi chút, anh dùng tay ở trên mặt Lư Ninh nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt viết "Lớn như vậy cũng không thể tùy tiện tồng ngồng ra ngoài nên đeo khẩu trang": "Anh giúp em việc lớn như vậy, em định làm thế nào cảm ơn anh?"
Lư Ninh nghiêm túc suy nghĩ: "Yêu cầu của Thích thiếu gia hết sức hợp lý, em phải suy nghĩ thật kỹ."
Thích Thiên Bách đương nhiên là thuận miệng nói, lúc anh về bị tức gần chết, trong nháy mắt nhìn thấy Lư Ninh thiếu chút nữa đánh mất lý trí. Cũng may anh còn giữa lại được độ nhạy cảm trước kia lúc ở bộ đội đặc chủng, lúc Lư Ninh ôm lấy anh, anh đã nhận ra mâu thuẫn.
Đúng vậy, mâu thuẫn rõ ràng......
Loại "Điểm mâu thuẫn" này rất nhiều, quan trọng nhất chính là, Lư Ninh chưa tắm, cậu ở quán bar Ánh trăng làm việc cả ngày, trên người có cỗ mùi vị phong trần mệt mỏi, giống với cảm giác anh bình thường tan việc, giống như một đóa hoa cúc vàng hóng gió ỉu xìu. Hơn nữa như sau khi làm việc dạng gì anh rõ ràng nhất, không thể nào cứ như vậy trở lại.
...... Tại sao sức quan sát nhạy cảm của anh phải đặt trên loại chuyện này, hơn nữa nghĩ như vào cũng cảm thấy giống như tự mình an ủi, quá đáng buồn.
Thích Thiên Bách lại nhanh chóng phát cáu, Lư Ninh nhưng đột nhiên vỗ tay một cái: "Em mới anh ăn cơm nhé."
"Cái gì?"
Lư Ninh cười nói: "Gần đây vừa mở một quán, gọi là Sơn Trân Hải Vị, giá cả còn hình như không thấp, em mời anh ăn nhá?"
Thích Thiên Bách hiển nhiên không phải đặc biệt vừa ý: "Chỉ có vậy sao?"
Anh ôm eo Lư Ninh ngồi trên ghế salon, hơi nghiêng đầu, nhìn chăm chú mặt Lư Ninh nhẹ nói: "Anh đối với nhu cầu ăn uống không có theo đuổi quá chấp nhất."
Lư Ninh kéo cổ áo anh, cười hỏi: "Vậy anh đối với nhu cầu gì có theo đuổi chấp nhất?"
"Em nói xem?"
Thích Thiên Bách ghé tới, nghiêng đầu ngậm đôi môi Lư Ninh, từ nông đến sâu mà hôn, ban đầu là hôn, sau đó biến thành cắn cậu, anh hôn tới càng ngày càng kịch liệt, miệng Lư Ninh bị chặn nói không ra lời — Không đúng, cậu ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn, không biết Thích Thiên Bách tại sao ép tới cấp bách như vậy, nhưng cũng mơ hồ cảm giác được thái độ của anh có liên quan tới tức giận hôm nay.
Môi lưỡi dây dưa làm cho Lư Ninh hô hấp không thoải mái, mặc dù trước kia mỗi lần hôn môi đều sẽ biến thành như vậy, nhưng lần này lại vô cùng khác biệt — Bởi vì lần này, Thích Thiên Bách đang tức giận, có chút lạnh lùng. Anh chỉ chừa cho Lư Ninh không gian nhỏ hẹp, ngũ giác cũng chỉ còn dư lại đối với cậu cảm giác, thị giác, thính giác, khứu giác...... Toàn bộ phương hướng cấp thiết mà xâm lược không cho phản kháng, làm người ta cảm thấy sợ.
Đầu lưỡi Lư Ninh có chút tê dại, muốn dừng cũng không dừng được, Thích Thiên Bách nghiêng đầu cùng Lư Ninh dán tới càng chặt, thỉnh thoảng bởi vì anh dùng sức quá mức, phát ra một vài tiếng vang ái muội. Cậu khống chế hô hấp của mình, không để cho mình quá kích động, đối phương luôn vào lúc hứng thú nồng đậm nói mấy lời vô vị, tỷ như cái gì mà bản hiện trường tốt hơn ghi âm...... Lư Ninh từ sau đó luôn luôn chú ý, không để cho mình phát ra âm thanh quá mức, nếu không Thích Thiên Bách có thể càng quá mức hơn cậu.
Lúc Lư Ninh bị đè trên ghế sofa, rốt cục nắm lấy cơ hội đoạt lại quyền lên tiếng, cậu ngẩng đầu tránh né môi Thích Thiên Bách, người sau trực tiếp theo cổ cậu hôn xuống, Lư Ninh dùng sức đẩy người anh, dồn dập mà nhẹ nhàng mở miệng: "Thích thiếu gia, ở bên cạnh Ninh Tuyết Phong sắp xếp mật thám......"
"Đúng thế."
Trong miệng Thích Thiên Bách giống như ngậm cái gì, nói chuyện hàm hàm hồ hồ, Lư Ninh muốn trước khi anh triệt để dời lực chú ý tới chuyện khác hỏi xong, một tay bưng mặt anh, nhìn chăm chú mặt anh thở dốc hỏi: "Vậy bên cạnh em cũng có sao?"
Thích Thiên Bách bị chất vấn bất thình lình hỏi ngây người, cầm gáy Lư ninh nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái, Lư Ninh giống như nhìn thấu do dự của anh, câu khóe môi lên: "Có hay không?"
Thích Thiên Bách khẽ thở dài, mở to mắt chân thành mà nhìn Lư Ninh: "Anh bởi vì an toàn thân thể em mà nghĩ, phái người từ xa đi theo mà thôi."
"Mà thôi?"
"...... Đúng vậy."
Lư Ninh khơi lông mày, Thích Thiên Bách lại ấp úng bổ sung: "Nhưng mà, thỉnh thoảng cũng sẽ có người nhiều miệng, nhất định muốn báo cáo với anh hành tung của em."
"Nhất định muốn?!"
Lư Ninh mặt lạnh hướng trên vai Thích Thiên Bách ra sức vỗ một cái: "Anh lợi hại quá, vậy mà tìm người theo dõi em!"
Thích Thiên Bách vội vàng ôm chặt cậu, chôn mặt ở ngực Lư Ninh: "Mục đích bản thân thật sự là vì bảo vệ em! Em xem xem mấy bức vẽ kia! Rất quỷ dị, không cảm thấy sợ sao? Vạn nhất có biến thái nhìn chòng chọc em làm sao đây?"
Lư Ninh bị nhiệt khí của Thích Thiên Bách lúc nói chuyện phun ra phun ở trên bụng, ngứa tới mức cậu không nín được cười ra tiếng: "Bỏ miệng anh ra!"
Thích Thiên Bách vốn bị dọa tới mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vừa nghe Lư Ninh cười vội vàng ủn mặt trên bụng cậu, Lư Ninh một thân thịt ngứa, hơn nữa bụng...... Cho nên lúc này vốn là một chuyện có thể nghiêm túc cãi nhau, lại bị nụ cười này của cậu cười tới phá công, mặt nghiêm túc cũng trở thành mặt cười.
"Đừng làm rộn! Ha ha ha ha!"
Lư Ninh cười đến nước mắt lưng tròng, dùng cả chân tay vỗ trên người Thích Thiên Bách: "Anh lại...... Lại như vậy, ha ha ha ha! Em vĩnh viễn không tha thứ anh!"
Thích Thiên Bách rốt cục dừng lại, nằm bò trên người Lư Ninh, đè cậu cọ cọ: "Anh thật sự không phải cố ý tìm người theo dõi em......"
Lư Ninh thở hồng hộc nói: "Mật thám của anh nhìn thấy em vào phòng khám của bác sĩ Hạ, anh liền cảm thấy em làm chuyện gì có lỗi với anh, cho nên anh mới tức giận như vậy?"
Thích Thiên Bách muốn nói lại thôi, nhưng Lư Ninh cho rằng anh thừa nhận ngầm: "Anh cũng quá thích ăn dấm đi, mật thám kia của anh chẳng lẽ không nhìn thấy bên cạnh em còn có mẹ em sao? Em cho dù muốn ngoại tình vụng trộm, còn có thể mang theo mẹ? Chậc...... Em còn tưởng anh tóm được chứng cớ rõ ràng em ngoại tình, mới tức giận lớn như vậy."
Thích Thiên Bách ở trong lòng yên lặng nói — Quả thật bởi vì tóm được chứng cớ rõ ràng mới tức giận lớn như vậy.
Lư Ninh thấy Thích Thiên Bách không nói chuyện, nhíu mày: "Anh sao thế?"
"Không, anh chính là không muốn em tới quá gần bác sĩ kia, chướng mắt."
Anh nói xong tự mình cũng cảm giác mình không quá chín chắn, bèn bổ sung: "Chúng ta không biết lai lịch của hắn, hắn biểu hiện cũng kỳ cục, quá nguy hiểm."
Lư Ninh cười đến rất hiền lành, bưng mặt Thích Thiên Bách hôn anh một cái: "Được được được, em đảm bảo, sau này giữ khoảng cách với hắn, ngoại trừ mang mẹ em tới khám bệnh, những thời gian khác đều không tới gần hắn."
Thích Thiên Bách hài lòng ôm chặt cậu, nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Vậy chúng ta tiếp tục."
"Tiếp tục cái gì mà tiếp tục...... Ê ê ê!"
Làm xong một lần Lư Ninh đói bụng, kiên quyết phản đối tiếp tục, cậu bò dậy tắm, sau đó đi lục tủ lạnh, bên trong không có bất kỳ đồ ăn sẵn nào.
...... Hại não.
Thích Thiên Bách ỳ trên sofa nằm một lát, cũng đi tắm, lúc đi ngang qua Lư Ninh liếc một cái: "Em không phải muốn mời anh ăn cơm sao? Đi ra ngoài ăn đê."
Lư Ninh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường một cái, cau mày nói: "Sắp 9h rồi, hiện tại ra ngoài sao?"
"Có sao đâu, tóm lại anh bên cạnh em."
Lư Ninh liền cười nói: "Được rồi, anh mau đi tắm."
"Sơn Trân Hải Vị" dám dùng tên ngạo mạn như vậy không phải không có đạo lý, điều kiện của người ta làm tới tốt, món ăn cũng sang trọng, nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là tôm hùm thịt bò tuyết châu Úc gì đó, thức ăn bưng lên màu sắc mùi hương đều đủ, bày bàn tỉ mỉ, vừa nhìn đã biết công phu lớn.
Thịt bò tuyết
Bất quá cũng phải nói rõ, nhà họ chọn loại địa điểm này, cách tiểu khu cao cấp này gần như vậy, người tiêu thụ nhằm vào cũng là nhóm người này, đương nhiên nghiên cứu khắp nơi.
So ra, giá tiền cũng cực kỳ đẹp.
"Aizz......"
Lư Ninh ăn cả miếng thịt bò tuyết, thở dài thật sâu, Thích Thiên Bách nghe trong tiếng thở dài của cậu chẳng những không có ý tứ thỏa mãn, ngược lại cất giấu tiếc nuối sâu đậm, không khỏi nghi ngờ: "Làm sao? Mùi vị không ngon?"
Lư Ninh khẽ cau lông mày: "Em luôn cảm thấy em hình như bị anh lừa."
"......"
"Hôm nay rõ ràng là anh tìm người theo dõi em trước, làm sao đổi lại biến thành em cảm ơn anh, mời anh ăn cơm chứ? Đặt ở trên người tình nhân bình thường, không nói cái khác, chỉ chuyện theo dõi này cũng phải cãi nhau vài ngày đi."
Thích Thiên Bách trong lòng nghẹn, tâm nói chuyện này không phải đều qua rồi sao, làm sao còn nhắc tới...... Chẳng lẽ Lư Ninh thật sự muốn mượn cơ hội làm ầm ĩ với anh? Mấu chốt là tin tức mà mật thám của anh truyền về quả thực có sai, Lư Ninh và mẹ cậu cùng tới chỗ Hạ Quân Hoắc, sao có thể rảnh rỗi vụng trộm?
Thích Thiên Bách may mắn mình không lấy bằng chứng kia ra, dù sao trong hình ảnh chỉ là một cái bóng mơ hồ, thân hình của một trong số nhân vật chính cảnh giường chiếu quả thực có điểm giống Lư Ninh, nhưng bởi vì mật thám cách khá xa, chụp được cũng không rõ ràng, có thể làm "Bằng chứng thật", nhưng lại không thể làm "Bằng chứng rõ ràng", hơn nữa Lư Ninh một bộ quân tử vô tư, làm cho Thích Thiên Bách càng thêm không thể xác định.
Cho nên đồng thời may mắn, lại có chút ít chột dạ — Anh thật sự sợ Lư Ninh tính toán chi li không có cách nào dỗ, dù sao mình không thể nào chiếm lý.
Anh miệng cọp gan thỏ mà giải thích: "Nhưng anh giúp đỡ là sự thật."
Lư Ninh gật đầu đồng ý: "Nói đúng. Cho nên em cảm thấy, phải có thứ tự trước sau."
Thích Thiên Bách nghi ngờ: "Thứ tự trước sau gì?"
"Anh tìm người theo dõi em trước, cho em chìa khóa sau, cho nên hẳn là anh bồi tội trước, bồi xong tội, em lại cảm ơn anh."
Thích Thiên Bách bị đống lời này của cậu xoắn tới chóng mặt, nhíu nhíu mày nói: "Cho nên?"
Lư Ninh mỉm cười dùng dĩa ăn ở trên bàn vẽ vòng: "Cho nên bữa cơm này —"
Thích Thiên Bách tâm linh tương thông: "Bữa cơm này nên là anh mời trước, sau đó em lại mời anh?"
Lư Ninh vì ngộ tính của Thích Thiên Bách vỗ tay ca ngợi, nụ cười xán lạn tới giống như hoa hướng dương: "Thích thiếu gia quả thật là người lịch sự, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh!"
Cậu đặt nĩa xuống đổi đũa, duỗi vào trong bong bóng cá, nhặt ra một viên vừa tròn vừa cong, giống nhau đậu tằm, bỏ vào trong đĩa Thích Thiên Bách: "Thích thiếu gia, ăn nhiều một chút."
Sau đó phấn khởi nói: "Phục vụ, tôm hùm nướng cho thêm tôi hai con lớn."
Thích Thiên Bách lúc này mới lấy lại tinh thần — Làm hồi lâu vắt cổ chày ra nước là ghét bỏ hôm nay ăn đắt, quanh co lòng vòng để cho anh mời khách?! Có lời không thể nói thẳng sao?! Dọa anh ra một thân mồ hôi lạnh!
Anh dở khóc dở cười hồi lâu: "Vậy em định mời anh ăn gì? Cũng là nhà này?"
"Ăn một nhà mãi chán chết."
Lư Ninh một bên bóc vỏ tôm một bên có lệ nói: "Mời anh ăn vằn thắn đi."
"......" Để mình mời ăn tôm hùm, cậu mời anh ăn vằn thắn?!
Thích Thiên Bách cầm lấy đũa, tức giận chọt chọt đồ trong đĩa mình: "Cái gì đây hả!"
Lư Ninh cười nói: "Yêu tử á, tên khoa học là thận."
"Cá...... Thận?"
Lư Ninh cười đến rất gian: "Ăn gì bổ đấy, Thích thiếu gia ăn nhiều chút."
Thích Thiên Bách nhìn chằm chằm Lư Ninh cắn răng qua lại cọ mấy cái, gắp miếng thận kia lên một cái ném vào trong miệng, nghiến răng nghiến lợi mà nhai: "Em chê anh làm em không đủ sướng phải không, chúng ta buổi tối về lại chiến, em ngày mai cũng đừng nghĩ đi làm."
________
Xem vợ chồng nhà này đào hố nhau cưng vchhh ý =))))
Edit + Beta: Vịt
"Tắm? Sao phải tắm? Cơm tối còn chưa ăn mà."
Lư Ninh nghi ngờ giơ tay lên ngửi ngửi mùi trên người mình, mùi gì cũng không có: "Em cũng không thúi tới mức cần tắm đi."
Cậu dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc nhìn Thích Thiên Bách, người sau vẻ mặt phức tạp mà nhìn Lư Ninh, giống như đang đấu tranh gì đấy, hồi lâu sau rốt cục từ từ buông tay ra.
Lư Ninh lúc này mới cảm giác được đau, cậu vội vàng vén tay áo lên kiểm tra, chỗ vừa bị Thích Thiên Bách niết hiện ra dấu tay màu đỏ. Da Lư Ninh trắng, hơi có chút vết thương ứ đọng đều cực kỳ rõ ràng, cái niết này đủ độc, mấy đường đỏ đỏ giống như bị roi quất.
Cậu giật mình giơ cánh tay mình lên, đưa tới dưới mắt Thích Thiên Bách cho anh nhìn: "Thích đại thiếu gia đổi nghề làm thầy bói hả? Nắm một cái ịn năm đầu ngón tay."
Sắc mặt Thích Thiên Bách vẫn là lúng túng, đối với lời đùa giỡn của Lư Ninh cũng không phản ứng. Lư Ninh rốt cục nhận thấy được khác thường của anh, đưa tay ôm lấy eo Thích Thiên Bách: "Anh sao thế? Không vui sao?"
Cậu nghe thấy Thích Thiên Bách giống như ở đỉnh đầu cậu thở dài, còn đang nghi hoặc, người sau rốt cục vươn tay ôm lấy cậu, sau đó sờ sờ tóc cậu: "Không sao......"
Lư Ninh cười vỗ vỗ sau lưng anh, không nói chuyện — Vị đại thiếu gia này thật sự đang tức giận a, khóe mắt kéo lên, khóe miệng rũ xuống, kể từ sau khi bọn họ ở cùng nhau, Lư Ninh đã rất lâu không thấy kiểu bộ dáng này của Thích Thiên Bách, không giống với buồn bực đơn thuần, người ta lần này nhưng là tức giận.
Bất quá rốt cuộc tại sao?
Thích Thiên Bách không chịu nói, Lư Ninh liền không hỏi nữa, cậu đẩy Thích Thiên Bách ra, cầm lấy chìa khóa anh ném trên ghế sofa mỉm cười hỏi: "Nói đi, sao anh tìm được cái này?"
Trên chìa khóa viết mấy chữ "Ngân hàng An Tâm", chắc là mở két sắt ở ngân hàng này, mấy két sắt đặt đồ quan trọng chẳng những cần chìa khóa, còn cần mật mã.
Thích Thiên Bách rũ mắt nhìn chìa khóa trong tay cậu, hừ nói: "Đây chỉ là đúc ra thôi, về phần cụ thể làm sao lấy được...... Em đừng quan tâm."
Lư Ninh khơi lông mày: "Được, chỉ cần Thích đại thiếu gia không có làm chuyện phạm tội trái pháp luật, em liền không hỏi nhiều."
Thích Thiên Bách từng nói sẽ không làm chuyện trái pháp luật, Lư Ninh sẽ không nói với anh — Kỳ thực anh làm chuyện phạm tội trái pháp luật cũng không sao, chỉ cần đừng bị tóm nhược điểm là được.
"Bất quá nơi này không nhất định có sổ sách, thứ quan trọng như vậy, không phải nên đặt bên người mới đúng?"
Thích Thiên Bách cười lạnh nói: "Sổ sách quỹ Đại Thịnh chỗ đó cũng có hạng mục ghi chép, nhưng toàn là sổ sách giả làm tới rất chuẩn, về phần két sắt này...... Anh không rõ bên trong đặt cái gì, nhưng mật thám tung ra nói, Ninh Tuyết Phong cách mỗi tháng sẽ tới một lần, kiểm tra chăm như vậy, vốn không có khả năng là gửi ngân hàng hoặc là châu báu đi."
Lư Ninh gật gật đầu, Thích Thiên Bách lại nói: "Để an toàn, lúc nào em đi thì tìm anh đi cùng em."
Lư Ninh lại cười gật gật đầu.
Thích Thiên Bách nói với lâu như vậy, buồn rầu giữa lông mày dần dần tản đi chút, anh dùng tay ở trên mặt Lư Ninh nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt viết "Lớn như vậy cũng không thể tùy tiện tồng ngồng ra ngoài nên đeo khẩu trang": "Anh giúp em việc lớn như vậy, em định làm thế nào cảm ơn anh?"
Lư Ninh nghiêm túc suy nghĩ: "Yêu cầu của Thích thiếu gia hết sức hợp lý, em phải suy nghĩ thật kỹ."
Thích Thiên Bách đương nhiên là thuận miệng nói, lúc anh về bị tức gần chết, trong nháy mắt nhìn thấy Lư Ninh thiếu chút nữa đánh mất lý trí. Cũng may anh còn giữa lại được độ nhạy cảm trước kia lúc ở bộ đội đặc chủng, lúc Lư Ninh ôm lấy anh, anh đã nhận ra mâu thuẫn.
Đúng vậy, mâu thuẫn rõ ràng......
Loại "Điểm mâu thuẫn" này rất nhiều, quan trọng nhất chính là, Lư Ninh chưa tắm, cậu ở quán bar Ánh trăng làm việc cả ngày, trên người có cỗ mùi vị phong trần mệt mỏi, giống với cảm giác anh bình thường tan việc, giống như một đóa hoa cúc vàng hóng gió ỉu xìu. Hơn nữa như sau khi làm việc dạng gì anh rõ ràng nhất, không thể nào cứ như vậy trở lại.
...... Tại sao sức quan sát nhạy cảm của anh phải đặt trên loại chuyện này, hơn nữa nghĩ như vào cũng cảm thấy giống như tự mình an ủi, quá đáng buồn.
Thích Thiên Bách lại nhanh chóng phát cáu, Lư Ninh nhưng đột nhiên vỗ tay một cái: "Em mới anh ăn cơm nhé."
"Cái gì?"
Lư Ninh cười nói: "Gần đây vừa mở một quán, gọi là Sơn Trân Hải Vị, giá cả còn hình như không thấp, em mời anh ăn nhá?"
Thích Thiên Bách hiển nhiên không phải đặc biệt vừa ý: "Chỉ có vậy sao?"
Anh ôm eo Lư Ninh ngồi trên ghế salon, hơi nghiêng đầu, nhìn chăm chú mặt Lư Ninh nhẹ nói: "Anh đối với nhu cầu ăn uống không có theo đuổi quá chấp nhất."
Lư Ninh kéo cổ áo anh, cười hỏi: "Vậy anh đối với nhu cầu gì có theo đuổi chấp nhất?"
"Em nói xem?"
Thích Thiên Bách ghé tới, nghiêng đầu ngậm đôi môi Lư Ninh, từ nông đến sâu mà hôn, ban đầu là hôn, sau đó biến thành cắn cậu, anh hôn tới càng ngày càng kịch liệt, miệng Lư Ninh bị chặn nói không ra lời — Không đúng, cậu ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn, không biết Thích Thiên Bách tại sao ép tới cấp bách như vậy, nhưng cũng mơ hồ cảm giác được thái độ của anh có liên quan tới tức giận hôm nay.
Môi lưỡi dây dưa làm cho Lư Ninh hô hấp không thoải mái, mặc dù trước kia mỗi lần hôn môi đều sẽ biến thành như vậy, nhưng lần này lại vô cùng khác biệt — Bởi vì lần này, Thích Thiên Bách đang tức giận, có chút lạnh lùng. Anh chỉ chừa cho Lư Ninh không gian nhỏ hẹp, ngũ giác cũng chỉ còn dư lại đối với cậu cảm giác, thị giác, thính giác, khứu giác...... Toàn bộ phương hướng cấp thiết mà xâm lược không cho phản kháng, làm người ta cảm thấy sợ.
Đầu lưỡi Lư Ninh có chút tê dại, muốn dừng cũng không dừng được, Thích Thiên Bách nghiêng đầu cùng Lư Ninh dán tới càng chặt, thỉnh thoảng bởi vì anh dùng sức quá mức, phát ra một vài tiếng vang ái muội. Cậu khống chế hô hấp của mình, không để cho mình quá kích động, đối phương luôn vào lúc hứng thú nồng đậm nói mấy lời vô vị, tỷ như cái gì mà bản hiện trường tốt hơn ghi âm...... Lư Ninh từ sau đó luôn luôn chú ý, không để cho mình phát ra âm thanh quá mức, nếu không Thích Thiên Bách có thể càng quá mức hơn cậu.
Lúc Lư Ninh bị đè trên ghế sofa, rốt cục nắm lấy cơ hội đoạt lại quyền lên tiếng, cậu ngẩng đầu tránh né môi Thích Thiên Bách, người sau trực tiếp theo cổ cậu hôn xuống, Lư Ninh dùng sức đẩy người anh, dồn dập mà nhẹ nhàng mở miệng: "Thích thiếu gia, ở bên cạnh Ninh Tuyết Phong sắp xếp mật thám......"
"Đúng thế."
Trong miệng Thích Thiên Bách giống như ngậm cái gì, nói chuyện hàm hàm hồ hồ, Lư Ninh muốn trước khi anh triệt để dời lực chú ý tới chuyện khác hỏi xong, một tay bưng mặt anh, nhìn chăm chú mặt anh thở dốc hỏi: "Vậy bên cạnh em cũng có sao?"
Thích Thiên Bách bị chất vấn bất thình lình hỏi ngây người, cầm gáy Lư ninh nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái, Lư Ninh giống như nhìn thấu do dự của anh, câu khóe môi lên: "Có hay không?"
Thích Thiên Bách khẽ thở dài, mở to mắt chân thành mà nhìn Lư Ninh: "Anh bởi vì an toàn thân thể em mà nghĩ, phái người từ xa đi theo mà thôi."
"Mà thôi?"
"...... Đúng vậy."
Lư Ninh khơi lông mày, Thích Thiên Bách lại ấp úng bổ sung: "Nhưng mà, thỉnh thoảng cũng sẽ có người nhiều miệng, nhất định muốn báo cáo với anh hành tung của em."
"Nhất định muốn?!"
Lư Ninh mặt lạnh hướng trên vai Thích Thiên Bách ra sức vỗ một cái: "Anh lợi hại quá, vậy mà tìm người theo dõi em!"
Thích Thiên Bách vội vàng ôm chặt cậu, chôn mặt ở ngực Lư Ninh: "Mục đích bản thân thật sự là vì bảo vệ em! Em xem xem mấy bức vẽ kia! Rất quỷ dị, không cảm thấy sợ sao? Vạn nhất có biến thái nhìn chòng chọc em làm sao đây?"
Lư Ninh bị nhiệt khí của Thích Thiên Bách lúc nói chuyện phun ra phun ở trên bụng, ngứa tới mức cậu không nín được cười ra tiếng: "Bỏ miệng anh ra!"
Thích Thiên Bách vốn bị dọa tới mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vừa nghe Lư Ninh cười vội vàng ủn mặt trên bụng cậu, Lư Ninh một thân thịt ngứa, hơn nữa bụng...... Cho nên lúc này vốn là một chuyện có thể nghiêm túc cãi nhau, lại bị nụ cười này của cậu cười tới phá công, mặt nghiêm túc cũng trở thành mặt cười.
"Đừng làm rộn! Ha ha ha ha!"
Lư Ninh cười đến nước mắt lưng tròng, dùng cả chân tay vỗ trên người Thích Thiên Bách: "Anh lại...... Lại như vậy, ha ha ha ha! Em vĩnh viễn không tha thứ anh!"
Thích Thiên Bách rốt cục dừng lại, nằm bò trên người Lư Ninh, đè cậu cọ cọ: "Anh thật sự không phải cố ý tìm người theo dõi em......"
Lư Ninh thở hồng hộc nói: "Mật thám của anh nhìn thấy em vào phòng khám của bác sĩ Hạ, anh liền cảm thấy em làm chuyện gì có lỗi với anh, cho nên anh mới tức giận như vậy?"
Thích Thiên Bách muốn nói lại thôi, nhưng Lư Ninh cho rằng anh thừa nhận ngầm: "Anh cũng quá thích ăn dấm đi, mật thám kia của anh chẳng lẽ không nhìn thấy bên cạnh em còn có mẹ em sao? Em cho dù muốn ngoại tình vụng trộm, còn có thể mang theo mẹ? Chậc...... Em còn tưởng anh tóm được chứng cớ rõ ràng em ngoại tình, mới tức giận lớn như vậy."
Thích Thiên Bách ở trong lòng yên lặng nói — Quả thật bởi vì tóm được chứng cớ rõ ràng mới tức giận lớn như vậy.
Lư Ninh thấy Thích Thiên Bách không nói chuyện, nhíu mày: "Anh sao thế?"
"Không, anh chính là không muốn em tới quá gần bác sĩ kia, chướng mắt."
Anh nói xong tự mình cũng cảm giác mình không quá chín chắn, bèn bổ sung: "Chúng ta không biết lai lịch của hắn, hắn biểu hiện cũng kỳ cục, quá nguy hiểm."
Lư Ninh cười đến rất hiền lành, bưng mặt Thích Thiên Bách hôn anh một cái: "Được được được, em đảm bảo, sau này giữ khoảng cách với hắn, ngoại trừ mang mẹ em tới khám bệnh, những thời gian khác đều không tới gần hắn."
Thích Thiên Bách hài lòng ôm chặt cậu, nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Vậy chúng ta tiếp tục."
"Tiếp tục cái gì mà tiếp tục...... Ê ê ê!"
Làm xong một lần Lư Ninh đói bụng, kiên quyết phản đối tiếp tục, cậu bò dậy tắm, sau đó đi lục tủ lạnh, bên trong không có bất kỳ đồ ăn sẵn nào.
...... Hại não.
Thích Thiên Bách ỳ trên sofa nằm một lát, cũng đi tắm, lúc đi ngang qua Lư Ninh liếc một cái: "Em không phải muốn mời anh ăn cơm sao? Đi ra ngoài ăn đê."
Lư Ninh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường một cái, cau mày nói: "Sắp 9h rồi, hiện tại ra ngoài sao?"
"Có sao đâu, tóm lại anh bên cạnh em."
Lư Ninh liền cười nói: "Được rồi, anh mau đi tắm."
"Sơn Trân Hải Vị" dám dùng tên ngạo mạn như vậy không phải không có đạo lý, điều kiện của người ta làm tới tốt, món ăn cũng sang trọng, nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là tôm hùm thịt bò tuyết châu Úc gì đó, thức ăn bưng lên màu sắc mùi hương đều đủ, bày bàn tỉ mỉ, vừa nhìn đã biết công phu lớn.
Thịt bò tuyết
Bất quá cũng phải nói rõ, nhà họ chọn loại địa điểm này, cách tiểu khu cao cấp này gần như vậy, người tiêu thụ nhằm vào cũng là nhóm người này, đương nhiên nghiên cứu khắp nơi.
So ra, giá tiền cũng cực kỳ đẹp.
"Aizz......"
Lư Ninh ăn cả miếng thịt bò tuyết, thở dài thật sâu, Thích Thiên Bách nghe trong tiếng thở dài của cậu chẳng những không có ý tứ thỏa mãn, ngược lại cất giấu tiếc nuối sâu đậm, không khỏi nghi ngờ: "Làm sao? Mùi vị không ngon?"
Lư Ninh khẽ cau lông mày: "Em luôn cảm thấy em hình như bị anh lừa."
"......"
"Hôm nay rõ ràng là anh tìm người theo dõi em trước, làm sao đổi lại biến thành em cảm ơn anh, mời anh ăn cơm chứ? Đặt ở trên người tình nhân bình thường, không nói cái khác, chỉ chuyện theo dõi này cũng phải cãi nhau vài ngày đi."
Thích Thiên Bách trong lòng nghẹn, tâm nói chuyện này không phải đều qua rồi sao, làm sao còn nhắc tới...... Chẳng lẽ Lư Ninh thật sự muốn mượn cơ hội làm ầm ĩ với anh? Mấu chốt là tin tức mà mật thám của anh truyền về quả thực có sai, Lư Ninh và mẹ cậu cùng tới chỗ Hạ Quân Hoắc, sao có thể rảnh rỗi vụng trộm?
Thích Thiên Bách may mắn mình không lấy bằng chứng kia ra, dù sao trong hình ảnh chỉ là một cái bóng mơ hồ, thân hình của một trong số nhân vật chính cảnh giường chiếu quả thực có điểm giống Lư Ninh, nhưng bởi vì mật thám cách khá xa, chụp được cũng không rõ ràng, có thể làm "Bằng chứng thật", nhưng lại không thể làm "Bằng chứng rõ ràng", hơn nữa Lư Ninh một bộ quân tử vô tư, làm cho Thích Thiên Bách càng thêm không thể xác định.
Cho nên đồng thời may mắn, lại có chút ít chột dạ — Anh thật sự sợ Lư Ninh tính toán chi li không có cách nào dỗ, dù sao mình không thể nào chiếm lý.
Anh miệng cọp gan thỏ mà giải thích: "Nhưng anh giúp đỡ là sự thật."
Lư Ninh gật đầu đồng ý: "Nói đúng. Cho nên em cảm thấy, phải có thứ tự trước sau."
Thích Thiên Bách nghi ngờ: "Thứ tự trước sau gì?"
"Anh tìm người theo dõi em trước, cho em chìa khóa sau, cho nên hẳn là anh bồi tội trước, bồi xong tội, em lại cảm ơn anh."
Thích Thiên Bách bị đống lời này của cậu xoắn tới chóng mặt, nhíu nhíu mày nói: "Cho nên?"
Lư Ninh mỉm cười dùng dĩa ăn ở trên bàn vẽ vòng: "Cho nên bữa cơm này —"
Thích Thiên Bách tâm linh tương thông: "Bữa cơm này nên là anh mời trước, sau đó em lại mời anh?"
Lư Ninh vì ngộ tính của Thích Thiên Bách vỗ tay ca ngợi, nụ cười xán lạn tới giống như hoa hướng dương: "Thích thiếu gia quả thật là người lịch sự, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh!"
Cậu đặt nĩa xuống đổi đũa, duỗi vào trong bong bóng cá, nhặt ra một viên vừa tròn vừa cong, giống nhau đậu tằm, bỏ vào trong đĩa Thích Thiên Bách: "Thích thiếu gia, ăn nhiều một chút."
Sau đó phấn khởi nói: "Phục vụ, tôm hùm nướng cho thêm tôi hai con lớn."
Thích Thiên Bách lúc này mới lấy lại tinh thần — Làm hồi lâu vắt cổ chày ra nước là ghét bỏ hôm nay ăn đắt, quanh co lòng vòng để cho anh mời khách?! Có lời không thể nói thẳng sao?! Dọa anh ra một thân mồ hôi lạnh!
Anh dở khóc dở cười hồi lâu: "Vậy em định mời anh ăn gì? Cũng là nhà này?"
"Ăn một nhà mãi chán chết."
Lư Ninh một bên bóc vỏ tôm một bên có lệ nói: "Mời anh ăn vằn thắn đi."
"......" Để mình mời ăn tôm hùm, cậu mời anh ăn vằn thắn?!
Thích Thiên Bách cầm lấy đũa, tức giận chọt chọt đồ trong đĩa mình: "Cái gì đây hả!"
Lư Ninh cười nói: "Yêu tử á, tên khoa học là thận."
"Cá...... Thận?"
Lư Ninh cười đến rất gian: "Ăn gì bổ đấy, Thích thiếu gia ăn nhiều chút."
Thích Thiên Bách nhìn chằm chằm Lư Ninh cắn răng qua lại cọ mấy cái, gắp miếng thận kia lên một cái ném vào trong miệng, nghiến răng nghiến lợi mà nhai: "Em chê anh làm em không đủ sướng phải không, chúng ta buổi tối về lại chiến, em ngày mai cũng đừng nghĩ đi làm."
________
Xem vợ chồng nhà này đào hố nhau cưng vchhh ý =))))
Tác giả :
Ngư Yêu