Ai Bắt Nạt Ai?
Chương 60
Tôi đang bẩn bịu với đống giấy tờ chị Mai mà chị cho là vô cùng quan trọng.Tôi nhăn nhó như khỉ đột ăn phải ớt sau đó vẫn vui vẻ tình nguyện hi sinh vì sự nghiệp đao to búa lớn của chị
Có bữa,tôi định rằng nói với anh rể yêu quý không nên cho bà chị quái thai của tôi suy nghĩ nhiều bằng không nhất định sẽ gây họa
Quả nhiên không ngoài dự tính
Mama đại nhân nói rằng "Không im miệng thì họa tới"
Tôi không phủ nhận sự ngu si vốn có của bản thân bởi tôi biết có kẻ còn ngốc hơn tôi đang ấm ức ngồi chép phạt
Gì ấy nhỉ?
À,cái này gọi là lấy đạo của người để trả cho người ý mà, Gia Kỳ,cậu không thể trách tôi được đâu,tôi vô can
Định bụng rằng sẽ cho hắn một trận lên thân nhưng không ngờ rằng, tên đó dám sử dụng thủ đoạn mà tôi không ngờ tới
Hừm
Có lẽ nào????/
Tôi nghiến răng hãi hùng nhìn tên khốn nào đó đang ngồi ung dung, vui vẻ ra lệnh cho mấy nhân viên phòng tạp vụ chép phạt hộ
Có lý nào lại vậy?
Gia Kỳ ơi là Gia Kỳ, nếu tôi không trị tội cậu thì tôi thấy tôi có lỗi với bản thân mình quá
Cười nhạt, tôi liếc kẻ nào đó đang vắt chân chữ ngũ, oai phong ra lệnh cho nhân viên chép phạt
Tôi ngân giọng lên
"Ai da, bạn học Gia Kỳ à, bạn có thể bớt tiểu nhân một chút được không hả?? "
Kẻ nào đó đang coi như không hề nghe thấy tôi nói gì mãi cho đến khi tôi gào om cả văn phòng lên, kẻ nào đó mới quyết định bản thân không bị khuyết tật về ta nên có hứng nghe
"Chuyện gì ấy nhỉ?"
Chuyện gì hả?
Hừm
Giỏi cho nhà ngươi, dám giả bộ điếc ấy hả? Ngươi dám coi ta là không khí!
Kẻ nào đó lên tiếng
"Tiểu Khuê, cậu có gì muốn nói sao?"
Dĩ nhiên
Không lẽ tôi rảnh tới mức gọi hắn cho vui đấy à!
Căm phẫn nhìn kẻ nào đó "Sao cậu dám nhờ người chép phạt cho, cậu không coi tôi là gì hay sao?? Hừ, cái đồ đểu nhà cậu, cậu dám lừa tôi đấy hả?..Này...."
Chưa nghe tôi nói hết câu, kẻ nào đó đá ghế bỏ đi đâu đó, mãi cho đến khi tôi mọc rêu ở mặt mới chịu quay lại. sau đó nhả ra một câu vô cùng dễ nghe
"Tại cậu đâu có quy định rằng không cho người khác chép phạt hộ! Hơn nữa, rõ ràng lúc đó cậu chỉ nói tôi chép phạt 1000 lần, không được phép đi photo thôi chứ, cậu đâu nói tôi không được nhờ người ta chép hộ!"
Ừ nhỉ???/ hình như cách đây mấy tiếng tôi từng nói thế thật
Nhưng kể cả tôi nói như vậy thì hắn ít nhất cũng phải biết ý thức mà tự động để chép phạt chứ
Kẻ nào đó như đọc được suy nghĩ của tôi, mặt dày nói
"Thấy sai lầm rồi phải không? Nào, cậu định như thế nào đây?"
Để nghĩ coi
Quả nhiên bị kẻ này sỏ mũi, thật đáng hận a
Nói ho khan một vài tiếng, hắng giọng nói "Miễn cho cậu các công việc khác đi, chỉ cần cậu dọn dẹp nhà cửa là được, coi như tôi làm phúc cho cậu, mất công cậu đứng đây giả vờ lương thiện,kể nghèo kể khổ làm chi "
....
Thực tế đã chứng minh tôi không phải là loại con gái ngu ngốc nhất thế gian mà chẳng qua trí tuệ của tôi chưa đến lúc cần được dùng tới.
Vuốt mặt cho tỉnh ngủ, tôi lô mấy cuốn tạp chí thời trang ra tính coi cho đỡ chán, nhưng than ôi, hết lật ngang lại lật dọc mà không hề có chút hứng thú nào cho bản thân
Cuộc đời ngán ngẩm làm sao!
Tôi liếc nhìn kẻ nào đó đang chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, tiện tay ném ném tất thảy vỏ hướng dương xuống đất, ung dung ra lệnh
“Nào..nào..lau cho sạch đấy nhé, tôi còn thấy hạt vụi nào vương đâu đó trong căn nhà này thì cậu chết chắc ”
Bạn học nào đó đang vui vẻ bỗng mặt mày đen ngỏm hơn Bao hắc tử, răng nghiến ken két oán hận mà rít lên
“Giang Tiểu Khuê, cậu khôn hồn mà ngậm mồm lại cho tôi, bằng không cậu đi mà làm..”
À à..cái đó là dĩ nhiên, tôi đã mất công sai vặt cậu thì tôi đành phải cắn răng chịu đựng mà sai vặt kẻ có nhan sắc hại nước hại dân như cậu
Mà cũng lâu lắm rồi nhỉ? Gia Kỳ!
Nhớ ngày nào, tôi vẫn còn là một cô nữ sinh ngốc ngếch để cậu sai vặt mà tôi chỉ toe toét cười, thậm chí chỉ là hơi cáu kỉnh một chút xong cho qua. Nhưng thời gian đó, tôi cũng không hẳn là ghét cậu, tôi chỉ bực vì mình bị kẻ như cậu bắt nạt
Nhưng, tôi bây giờ mới nhận ra một chuyện mà bao năm tôi mới thấy điều đó là đúng :tôi cam tâm tình nguyện để cậu bắt nạt
Gia Kỳ!
Tôi cũng phải cảm ơn cậu vì bao năm nay mặc dù cậu hay bắt nạt tôi, hay gây sự vô lí nhưng tôi biết cậu là một người tốt.
Tôi chỉ cần biết là lúc tôi buồn cậu luôn ở bên tôi, lúc tôi cô đơn nhất cũng là cậu ở bên. Tôi không hề quên
Còn nhớ, vào hồi sinh nhật lần thứ mười năm…
Mới sáng sớm, thời tiết vô cùng tuyệt vời nhưng tâm trạng tôi lại vô cùng tồi tệ
Tôi không hiểu vì sao rất nhiều bức thư tình của tôi gửi cho Quang Anh (người bạn trên tôi hai khóa mà tôi vô cùng mến mộ ) đều bặt vô âm tín. Thiết nghĩ, chắc là cậu ta không có cảm tình với tôi nên đã tiện tay quăng thư của tôi vào sọt rác
Thế nên, tôi tính đến gặp thẳng cậu ta nói chuyện thì đúng lúc bắt gặp cậu ta đang tay ôm trán ấp một em gái vô cùng nóng bỏng, ánh mắt lại vô cùng dâm đãng về phía tôi như khiêu khích
Con mẹ nó, cũng may ông trời có mắt, bằng không tình cảm của tôi đã vứt cho chó gặm rồi
Tôi lướt qua hắn như một ngườ không quen biết, nhân tiện đi qua tô màu nên đoi dày trắng của hắn
Mặt tôi ngây thơ vô tội mà thốt lên
“Ối, xin lỗi bạn nha, tôi không cố ý..”
Hắn chỉ lung túng nhìn đôi dày đắt tiền của hắn, chẹp miệng nói
“Không sao, cậu không cố ý mà..”
Tôi cười khinh bỉ “Đúng thế, tôi không hề cố ý mà tôi chỉ cố tình thôi!”
Nói rồi tôi chạy mất hút bằng không chắc chắn hắn sẽ cho tôi biết thế nào là mặt tối của học đường
Suy cho cùng ,thần tình ái không phụ bạc tôi nha
Tôi vừa đi vừa cười si ngốc. Đi được một đoạn, tôi bắt gặp cảnh mặn nồng tình duyến của ai đó
Tôi được cái là vô cùng tốt bụng nên sẵn điện thoại trong tay quay nén chút đỉnh coi như làm chiến lợi phẩm, chờ khi kẻ đó dở trò biến thái ra thì cũng có cách biến phó
Một cô bé trông xinh xắn, làn môi mỏng như làm tan chảy tim bất cứ phái mạnh nào, ngay cả tôi lúc đó cũng có chút ngây ngốc đến ngẩn ngơ
Đôi mắt trong veo của cô nhìn Gia Kỳ vô cùng âu yếm, đặt hộp quà vào tay Gia Kỳ, hai má cô bé ửng hồng, giọng lí nhí nói
“Tớ thích cậu,đây là tấm lòng của tớ, mong cậu nhận cho..”
Gia Kỳ mặt không cảm xúc, tay chỉ cầm món quà rồi gật gật choc ho, thế mà cô bé đã vui sướng nhẩy cẫng lên như con choi choi
Haizzz…đến tội nghiệp, kiểu gì con bé đó mà biết được nội dung đoạn clip tôi đâng quay đây chắc chắn sẽ phát khùng lên mất
Ủa???? đâu rồi???
Tôi ngơ ngác nhìn xem kẻ nào đó đang lẩn đâu mất thì giọng nói quen thuộc vang lên
“Tiểu Khuê, cậu tử tế gớm,quay lén người ta mà còn được coi là người có văn hóa đấy hả?”
À, dĩ nhiên, tôi lúc nào cũng có văn hóa nhưng đối mặt với một kẻ thừa văn hóa như cậu nên văn hóa của tôi có chút tàn lụi thôi
Hơn nữa, ngó nghiêng hai vòng, tôi đảo mắt xung quanh hắn, hỏi
“Quà cậu để đâu rồi, mở ra cho tôi xem với”
Hắn chỉ vào thùng giác kế bên, mặt bơ đi
“Ở trong đó”
Tôi há hốc mồm nhìn kẻ không tim không phổi
Quả nhiên, con trai đúng là một lũ khốn không đáng một xu dính túi
Mẹ kiếp, bao nhiêu công người ta ngày đêm chuẩn bị quà cho, đã vậy, tất cả tâm tư, tình cảm đều được người tặng gửi gắm bên trong món quà mà hắn ta vứt thẳng tay, mặt lại vô cảm
Càng nghĩ càng tức giận, tôi dùng quơ chân cho hắn hôn đất mẹ thân yêu, chống hông dẵm chân lên ngực cậu ta mà quát
“Mẹ kiếp, đàn ông con trai bọn cậu là một lũ khốn, quà người ta tặng không nhận thì thôi , ai cho phép cậu ném vào thùng rác, hả?”
Tiện tay, tôi đánh cho hắn mấy cái tím mặt sau đó bở đi, để lại trong lại kẻ nào đó oán hận mà gào thét đằng sau
“Giang Tiểu Khuê, nổi cơn điên gì đấy!”
Chẳng thèm nghe hắn hét om tỏi ở đằng sau lưng, tôi chạy biên bỏ vào lớp
Đáng thương thay những cô bé có trái tim mong manh dễ vỡ như tôi để tình cảm của bản thân bị mấy kẻ không tim không phổi chà đạp một cách phũ phàng
“Mẹ kiếp, ta rất muốn chà đạp lên tình cảm của người khác!”
Tôi hét lên
Bà cô đang giảng bài bỗng ngừng lại,liếc xéo tôi, cảnh cáo
“Giang Tiểu Khuê, em muốn phát tiết thì có thể chờ đến khi ra chơi, còn bây giờ là giờ học, tôi đề nghị em giữ trật tự”
Tôi ngơ ngáo nhìn bà cô rồi cúi gằm mặt xuống vẻ vô cùng hối lỗi
Tôi cảm thấy lưng tôi như có ai cầm bút chọc vào, quay người lại thì một cô bạn khẽ đưa mắt liếc giáo viên sau đó thì thào
“Cậu có biết chà đạp nên tình cảm của người khác là quá đáng không,..nhưng..không chà đạp thì càng quá đáng hơn nha. Giang Tiểu Khuê này, cậu có muốn thử chà đạp nên tình cảm của ai đó một lần hay không?”
Tôi gật đầu trong vô thức
Cô bạn nói tiếp “ Tôi hỏi cậu, cậu đã từng thấy ai chà đạp nên tình cảm của người khác nhiều nhất”
Tôi thật thà đáp “Gia Kỳ”
Cô bạn nhíu mày, hỏi lại “Ý của cậu là Gia Kỳ khoa tự nhiên ấy hả?”
Tôi gật đầu, chính là cậu ta
Cô bạn lại tiếp tục nói “ Vậy, bây giờ, tôi có một cách giúp cậu chà đạp nên tình cảm của những kẻ như vậy. Cậu chỉ cần…bla..bla..”
Tôi gật đầu
Chỉ cần cho những kẻ đó mà đặc biệt là Gia Kỳ thì tôi nhất định sẽ làm
Có bữa,tôi định rằng nói với anh rể yêu quý không nên cho bà chị quái thai của tôi suy nghĩ nhiều bằng không nhất định sẽ gây họa
Quả nhiên không ngoài dự tính
Mama đại nhân nói rằng "Không im miệng thì họa tới"
Tôi không phủ nhận sự ngu si vốn có của bản thân bởi tôi biết có kẻ còn ngốc hơn tôi đang ấm ức ngồi chép phạt
Gì ấy nhỉ?
À,cái này gọi là lấy đạo của người để trả cho người ý mà, Gia Kỳ,cậu không thể trách tôi được đâu,tôi vô can
Định bụng rằng sẽ cho hắn một trận lên thân nhưng không ngờ rằng, tên đó dám sử dụng thủ đoạn mà tôi không ngờ tới
Hừm
Có lẽ nào????/
Tôi nghiến răng hãi hùng nhìn tên khốn nào đó đang ngồi ung dung, vui vẻ ra lệnh cho mấy nhân viên phòng tạp vụ chép phạt hộ
Có lý nào lại vậy?
Gia Kỳ ơi là Gia Kỳ, nếu tôi không trị tội cậu thì tôi thấy tôi có lỗi với bản thân mình quá
Cười nhạt, tôi liếc kẻ nào đó đang vắt chân chữ ngũ, oai phong ra lệnh cho nhân viên chép phạt
Tôi ngân giọng lên
"Ai da, bạn học Gia Kỳ à, bạn có thể bớt tiểu nhân một chút được không hả?? "
Kẻ nào đó đang coi như không hề nghe thấy tôi nói gì mãi cho đến khi tôi gào om cả văn phòng lên, kẻ nào đó mới quyết định bản thân không bị khuyết tật về ta nên có hứng nghe
"Chuyện gì ấy nhỉ?"
Chuyện gì hả?
Hừm
Giỏi cho nhà ngươi, dám giả bộ điếc ấy hả? Ngươi dám coi ta là không khí!
Kẻ nào đó lên tiếng
"Tiểu Khuê, cậu có gì muốn nói sao?"
Dĩ nhiên
Không lẽ tôi rảnh tới mức gọi hắn cho vui đấy à!
Căm phẫn nhìn kẻ nào đó "Sao cậu dám nhờ người chép phạt cho, cậu không coi tôi là gì hay sao?? Hừ, cái đồ đểu nhà cậu, cậu dám lừa tôi đấy hả?..Này...."
Chưa nghe tôi nói hết câu, kẻ nào đó đá ghế bỏ đi đâu đó, mãi cho đến khi tôi mọc rêu ở mặt mới chịu quay lại. sau đó nhả ra một câu vô cùng dễ nghe
"Tại cậu đâu có quy định rằng không cho người khác chép phạt hộ! Hơn nữa, rõ ràng lúc đó cậu chỉ nói tôi chép phạt 1000 lần, không được phép đi photo thôi chứ, cậu đâu nói tôi không được nhờ người ta chép hộ!"
Ừ nhỉ???/ hình như cách đây mấy tiếng tôi từng nói thế thật
Nhưng kể cả tôi nói như vậy thì hắn ít nhất cũng phải biết ý thức mà tự động để chép phạt chứ
Kẻ nào đó như đọc được suy nghĩ của tôi, mặt dày nói
"Thấy sai lầm rồi phải không? Nào, cậu định như thế nào đây?"
Để nghĩ coi
Quả nhiên bị kẻ này sỏ mũi, thật đáng hận a
Nói ho khan một vài tiếng, hắng giọng nói "Miễn cho cậu các công việc khác đi, chỉ cần cậu dọn dẹp nhà cửa là được, coi như tôi làm phúc cho cậu, mất công cậu đứng đây giả vờ lương thiện,kể nghèo kể khổ làm chi "
....
Thực tế đã chứng minh tôi không phải là loại con gái ngu ngốc nhất thế gian mà chẳng qua trí tuệ của tôi chưa đến lúc cần được dùng tới.
Vuốt mặt cho tỉnh ngủ, tôi lô mấy cuốn tạp chí thời trang ra tính coi cho đỡ chán, nhưng than ôi, hết lật ngang lại lật dọc mà không hề có chút hứng thú nào cho bản thân
Cuộc đời ngán ngẩm làm sao!
Tôi liếc nhìn kẻ nào đó đang chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, tiện tay ném ném tất thảy vỏ hướng dương xuống đất, ung dung ra lệnh
“Nào..nào..lau cho sạch đấy nhé, tôi còn thấy hạt vụi nào vương đâu đó trong căn nhà này thì cậu chết chắc ”
Bạn học nào đó đang vui vẻ bỗng mặt mày đen ngỏm hơn Bao hắc tử, răng nghiến ken két oán hận mà rít lên
“Giang Tiểu Khuê, cậu khôn hồn mà ngậm mồm lại cho tôi, bằng không cậu đi mà làm..”
À à..cái đó là dĩ nhiên, tôi đã mất công sai vặt cậu thì tôi đành phải cắn răng chịu đựng mà sai vặt kẻ có nhan sắc hại nước hại dân như cậu
Mà cũng lâu lắm rồi nhỉ? Gia Kỳ!
Nhớ ngày nào, tôi vẫn còn là một cô nữ sinh ngốc ngếch để cậu sai vặt mà tôi chỉ toe toét cười, thậm chí chỉ là hơi cáu kỉnh một chút xong cho qua. Nhưng thời gian đó, tôi cũng không hẳn là ghét cậu, tôi chỉ bực vì mình bị kẻ như cậu bắt nạt
Nhưng, tôi bây giờ mới nhận ra một chuyện mà bao năm tôi mới thấy điều đó là đúng :tôi cam tâm tình nguyện để cậu bắt nạt
Gia Kỳ!
Tôi cũng phải cảm ơn cậu vì bao năm nay mặc dù cậu hay bắt nạt tôi, hay gây sự vô lí nhưng tôi biết cậu là một người tốt.
Tôi chỉ cần biết là lúc tôi buồn cậu luôn ở bên tôi, lúc tôi cô đơn nhất cũng là cậu ở bên. Tôi không hề quên
Còn nhớ, vào hồi sinh nhật lần thứ mười năm…
Mới sáng sớm, thời tiết vô cùng tuyệt vời nhưng tâm trạng tôi lại vô cùng tồi tệ
Tôi không hiểu vì sao rất nhiều bức thư tình của tôi gửi cho Quang Anh (người bạn trên tôi hai khóa mà tôi vô cùng mến mộ ) đều bặt vô âm tín. Thiết nghĩ, chắc là cậu ta không có cảm tình với tôi nên đã tiện tay quăng thư của tôi vào sọt rác
Thế nên, tôi tính đến gặp thẳng cậu ta nói chuyện thì đúng lúc bắt gặp cậu ta đang tay ôm trán ấp một em gái vô cùng nóng bỏng, ánh mắt lại vô cùng dâm đãng về phía tôi như khiêu khích
Con mẹ nó, cũng may ông trời có mắt, bằng không tình cảm của tôi đã vứt cho chó gặm rồi
Tôi lướt qua hắn như một ngườ không quen biết, nhân tiện đi qua tô màu nên đoi dày trắng của hắn
Mặt tôi ngây thơ vô tội mà thốt lên
“Ối, xin lỗi bạn nha, tôi không cố ý..”
Hắn chỉ lung túng nhìn đôi dày đắt tiền của hắn, chẹp miệng nói
“Không sao, cậu không cố ý mà..”
Tôi cười khinh bỉ “Đúng thế, tôi không hề cố ý mà tôi chỉ cố tình thôi!”
Nói rồi tôi chạy mất hút bằng không chắc chắn hắn sẽ cho tôi biết thế nào là mặt tối của học đường
Suy cho cùng ,thần tình ái không phụ bạc tôi nha
Tôi vừa đi vừa cười si ngốc. Đi được một đoạn, tôi bắt gặp cảnh mặn nồng tình duyến của ai đó
Tôi được cái là vô cùng tốt bụng nên sẵn điện thoại trong tay quay nén chút đỉnh coi như làm chiến lợi phẩm, chờ khi kẻ đó dở trò biến thái ra thì cũng có cách biến phó
Một cô bé trông xinh xắn, làn môi mỏng như làm tan chảy tim bất cứ phái mạnh nào, ngay cả tôi lúc đó cũng có chút ngây ngốc đến ngẩn ngơ
Đôi mắt trong veo của cô nhìn Gia Kỳ vô cùng âu yếm, đặt hộp quà vào tay Gia Kỳ, hai má cô bé ửng hồng, giọng lí nhí nói
“Tớ thích cậu,đây là tấm lòng của tớ, mong cậu nhận cho..”
Gia Kỳ mặt không cảm xúc, tay chỉ cầm món quà rồi gật gật choc ho, thế mà cô bé đã vui sướng nhẩy cẫng lên như con choi choi
Haizzz…đến tội nghiệp, kiểu gì con bé đó mà biết được nội dung đoạn clip tôi đâng quay đây chắc chắn sẽ phát khùng lên mất
Ủa???? đâu rồi???
Tôi ngơ ngác nhìn xem kẻ nào đó đang lẩn đâu mất thì giọng nói quen thuộc vang lên
“Tiểu Khuê, cậu tử tế gớm,quay lén người ta mà còn được coi là người có văn hóa đấy hả?”
À, dĩ nhiên, tôi lúc nào cũng có văn hóa nhưng đối mặt với một kẻ thừa văn hóa như cậu nên văn hóa của tôi có chút tàn lụi thôi
Hơn nữa, ngó nghiêng hai vòng, tôi đảo mắt xung quanh hắn, hỏi
“Quà cậu để đâu rồi, mở ra cho tôi xem với”
Hắn chỉ vào thùng giác kế bên, mặt bơ đi
“Ở trong đó”
Tôi há hốc mồm nhìn kẻ không tim không phổi
Quả nhiên, con trai đúng là một lũ khốn không đáng một xu dính túi
Mẹ kiếp, bao nhiêu công người ta ngày đêm chuẩn bị quà cho, đã vậy, tất cả tâm tư, tình cảm đều được người tặng gửi gắm bên trong món quà mà hắn ta vứt thẳng tay, mặt lại vô cảm
Càng nghĩ càng tức giận, tôi dùng quơ chân cho hắn hôn đất mẹ thân yêu, chống hông dẵm chân lên ngực cậu ta mà quát
“Mẹ kiếp, đàn ông con trai bọn cậu là một lũ khốn, quà người ta tặng không nhận thì thôi , ai cho phép cậu ném vào thùng rác, hả?”
Tiện tay, tôi đánh cho hắn mấy cái tím mặt sau đó bở đi, để lại trong lại kẻ nào đó oán hận mà gào thét đằng sau
“Giang Tiểu Khuê, nổi cơn điên gì đấy!”
Chẳng thèm nghe hắn hét om tỏi ở đằng sau lưng, tôi chạy biên bỏ vào lớp
Đáng thương thay những cô bé có trái tim mong manh dễ vỡ như tôi để tình cảm của bản thân bị mấy kẻ không tim không phổi chà đạp một cách phũ phàng
“Mẹ kiếp, ta rất muốn chà đạp lên tình cảm của người khác!”
Tôi hét lên
Bà cô đang giảng bài bỗng ngừng lại,liếc xéo tôi, cảnh cáo
“Giang Tiểu Khuê, em muốn phát tiết thì có thể chờ đến khi ra chơi, còn bây giờ là giờ học, tôi đề nghị em giữ trật tự”
Tôi ngơ ngáo nhìn bà cô rồi cúi gằm mặt xuống vẻ vô cùng hối lỗi
Tôi cảm thấy lưng tôi như có ai cầm bút chọc vào, quay người lại thì một cô bạn khẽ đưa mắt liếc giáo viên sau đó thì thào
“Cậu có biết chà đạp nên tình cảm của người khác là quá đáng không,..nhưng..không chà đạp thì càng quá đáng hơn nha. Giang Tiểu Khuê này, cậu có muốn thử chà đạp nên tình cảm của ai đó một lần hay không?”
Tôi gật đầu trong vô thức
Cô bạn nói tiếp “ Tôi hỏi cậu, cậu đã từng thấy ai chà đạp nên tình cảm của người khác nhiều nhất”
Tôi thật thà đáp “Gia Kỳ”
Cô bạn nhíu mày, hỏi lại “Ý của cậu là Gia Kỳ khoa tự nhiên ấy hả?”
Tôi gật đầu, chính là cậu ta
Cô bạn lại tiếp tục nói “ Vậy, bây giờ, tôi có một cách giúp cậu chà đạp nên tình cảm của những kẻ như vậy. Cậu chỉ cần…bla..bla..”
Tôi gật đầu
Chỉ cần cho những kẻ đó mà đặc biệt là Gia Kỳ thì tôi nhất định sẽ làm
Tác giả :
Cúc Tiên