Ai Bắt Nạt Ai?
Chương 4
Ọc ọc
Ái da, bụng tôi bắt đầu biểu tình, tôi nhăn mũi
“Trong vali có gì ăn không, em đói chết mất”
Hắn ta nhìn tôi rồi phán
“Có chút bánh ngọt trong vali nhưng cho Milu, không phải cho cậu”
Hừ, tên khốn, không cho thì thôi, việc gì phải so tôi với Milu nhà cậu
Ting ! Ting!
Thôi chết, sao cậu ta đến rồi, chị Mai đang ở đây mà biết tôi dám đi lông bông, cam đoan chết chắc. Tôi vội cười hì hì với chị, định lấy lòng một chút thì tên xấu xa Gia Kỳ kia không khách khí bảo
“Cậu đừng nói với tôi là cậu định ra ngoài chơi nha” Quả nhiên, hắn ta đi guốc trong bụng tôi
Tôi đành niềm nở ton hót “Vớ vẩn, gái ngoan là gái không đi chơi tối”
Hắn vuốt cằm liếc tôi “Vậy hả? Sao tôi lại không biết từ bao giờ Tiểu Khuê là gái ngoan ? Tiểu Mai, cậu thấy đứa em gái của cậu chưa? Ngoan ghê!”
Không cần mỉa mai nữa, cùng lắm là ở nhà.
Ting! Ting!
Tiếng chuông cửa lại bất thần réo lên không ngớt, tiêu rồi!
Gia Kỳ định ra mở cổng thì bị tôi chặn lại “Để tôi..để tôi mở cho, ha? Cậu đi đường mệt rồi!”
Gia Kỳ đẩy tôi sang một bên, tia mắt cảnh giác “Cậu dấu tôi chuyện gì phải không?”
Tôi méo mặt “Đâu có” kéo tay Gia Kỳ năn nỉ “Thôi, để tôi mở cửa cho”
Nói rồi tôi lao với tốc độ bàn thờ ra ngoài cổng
Là Quang Quý thật, may mà hắn không ra không thì khốn đốn
“Đi chứ?” Quang Quý hất hàm hỏi
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc kia lại réo lên “Tiểu Khuê, ai thế?”
Tôi nhanh trí đáp “Nhân viên thu tiền nước ý mà” Đương nhiên tôi không quên bịt miệng Quang Quý lại, nói nhỏ vào tai cậu ta “Xin lỗi, bố tôi mới về nên không thể ra ngoài xem phim được, mong cậu thông cảm..”
Một hồi giải thích với Quang Quý, tôi vội đi vào nhà thì bất ngờ thấy Gia Kỳ đang đứng tựa đầu vào cửa, khóe miệng cong cong hình bán nguyệt khẽ nhếch lên
“Ai da, tôi lại có diễm phúc được làm bố của cậu cơ?”
Tôi biết hắn đang nói gì nên tốt nhất là im lặng coi như bị điếc.
Ọc ! Ọc! Nhà ngươi lại biểu tình rồi, chờ chút!
Chẳng thèm để ý đến kẻ nào đang sa sẩm mặt mày, tôi vội lục vali xem còn gì cho vào bụng không, cũng may còn chút đồ ăn lót dạ. Ăn hết cả bánh mà vẫn thấy đói, tôi tươi cười nhìn hắn
“Tiểu Mai đang nấu mì rồi, chờ chút đi!” hắn
Mì vừa chín tới, tôi vội vàng chạy đến lấy đũa, chọc ngay vào nồi, khoáng vài phát đã hết trơn. Tôi lại tươi cười nhìn hắn
“Hết mì rồi” đưa mắt sang Tiểu Mai “ Cậu đi mua mì đi”
Chị Mai nhìn hắn ngơ ngác rồi phóng xe đi luôn. Tên này, chị mới đi du học về, lạ nước lạ cái, chắc gì còn nhớ đường mà kêu chị đi mua. Cậu đó Gia Kỳ, đến chị Tiểu Mai mà cậu cũng không tha, quá đáng!
Tôi cũng không biết làm gì ngoài việc cho đũa vào nồi và khoáng cho đỡ đói. Kì thực, dạ dày tôi từ xưa đến nay đã không khỏe, nhiều khi ăn uống không điều độ hoặc quên ăn là y rằng đau bao tử ngay. Chắc về sau khi tôi rảnh nhất định sẽ đi khám
Ái da, bụng tôi bắt đầu biểu tình, tôi nhăn mũi
“Trong vali có gì ăn không, em đói chết mất”
Hắn ta nhìn tôi rồi phán
“Có chút bánh ngọt trong vali nhưng cho Milu, không phải cho cậu”
Hừ, tên khốn, không cho thì thôi, việc gì phải so tôi với Milu nhà cậu
Ting ! Ting!
Thôi chết, sao cậu ta đến rồi, chị Mai đang ở đây mà biết tôi dám đi lông bông, cam đoan chết chắc. Tôi vội cười hì hì với chị, định lấy lòng một chút thì tên xấu xa Gia Kỳ kia không khách khí bảo
“Cậu đừng nói với tôi là cậu định ra ngoài chơi nha” Quả nhiên, hắn ta đi guốc trong bụng tôi
Tôi đành niềm nở ton hót “Vớ vẩn, gái ngoan là gái không đi chơi tối”
Hắn vuốt cằm liếc tôi “Vậy hả? Sao tôi lại không biết từ bao giờ Tiểu Khuê là gái ngoan ? Tiểu Mai, cậu thấy đứa em gái của cậu chưa? Ngoan ghê!”
Không cần mỉa mai nữa, cùng lắm là ở nhà.
Ting! Ting!
Tiếng chuông cửa lại bất thần réo lên không ngớt, tiêu rồi!
Gia Kỳ định ra mở cổng thì bị tôi chặn lại “Để tôi..để tôi mở cho, ha? Cậu đi đường mệt rồi!”
Gia Kỳ đẩy tôi sang một bên, tia mắt cảnh giác “Cậu dấu tôi chuyện gì phải không?”
Tôi méo mặt “Đâu có” kéo tay Gia Kỳ năn nỉ “Thôi, để tôi mở cửa cho”
Nói rồi tôi lao với tốc độ bàn thờ ra ngoài cổng
Là Quang Quý thật, may mà hắn không ra không thì khốn đốn
“Đi chứ?” Quang Quý hất hàm hỏi
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc kia lại réo lên “Tiểu Khuê, ai thế?”
Tôi nhanh trí đáp “Nhân viên thu tiền nước ý mà” Đương nhiên tôi không quên bịt miệng Quang Quý lại, nói nhỏ vào tai cậu ta “Xin lỗi, bố tôi mới về nên không thể ra ngoài xem phim được, mong cậu thông cảm..”
Một hồi giải thích với Quang Quý, tôi vội đi vào nhà thì bất ngờ thấy Gia Kỳ đang đứng tựa đầu vào cửa, khóe miệng cong cong hình bán nguyệt khẽ nhếch lên
“Ai da, tôi lại có diễm phúc được làm bố của cậu cơ?”
Tôi biết hắn đang nói gì nên tốt nhất là im lặng coi như bị điếc.
Ọc ! Ọc! Nhà ngươi lại biểu tình rồi, chờ chút!
Chẳng thèm để ý đến kẻ nào đang sa sẩm mặt mày, tôi vội lục vali xem còn gì cho vào bụng không, cũng may còn chút đồ ăn lót dạ. Ăn hết cả bánh mà vẫn thấy đói, tôi tươi cười nhìn hắn
“Tiểu Mai đang nấu mì rồi, chờ chút đi!” hắn
Mì vừa chín tới, tôi vội vàng chạy đến lấy đũa, chọc ngay vào nồi, khoáng vài phát đã hết trơn. Tôi lại tươi cười nhìn hắn
“Hết mì rồi” đưa mắt sang Tiểu Mai “ Cậu đi mua mì đi”
Chị Mai nhìn hắn ngơ ngác rồi phóng xe đi luôn. Tên này, chị mới đi du học về, lạ nước lạ cái, chắc gì còn nhớ đường mà kêu chị đi mua. Cậu đó Gia Kỳ, đến chị Tiểu Mai mà cậu cũng không tha, quá đáng!
Tôi cũng không biết làm gì ngoài việc cho đũa vào nồi và khoáng cho đỡ đói. Kì thực, dạ dày tôi từ xưa đến nay đã không khỏe, nhiều khi ăn uống không điều độ hoặc quên ăn là y rằng đau bao tử ngay. Chắc về sau khi tôi rảnh nhất định sẽ đi khám
Tác giả :
Cúc Tiên