Ái Bất Hối
Chương 6
Cứ như vậy, Lâm Phi cùng Thẩm Vân quyết định tạm thời dừng chân ở Vân Nam, các danh lam thắng cảnh ở Vân Nam này đều có thân ảnh họ để lại, đồng thời trong lúc này, các khách *** của Vân Nam sinh ý đặc biệt tốt, cơ bản đều là đầy chật khách. Đặc biệt, Duyệt Lai khách *** càng là đông đúc không có cả chỗ ngồi. Vì sao đâu? Đều là đến xem ‘Thần tiên’ a.
Bất quá mấy thứ này không hề ảnh hưởng đến Lâm Phi cùng Thẩm Vân, bọn họ hiện tại chính là thập phần ngọt ngào thích ý nha, đặc biệt đến buổi tối đều tựa như xuân phong nhập trướng kiều diễm.
“A~~”
Tiếng rên rỉ khó có thể áp chế từ trong bạc thần tràn ra, giờ phút này Lâm Phi gương mặt tuấn tú ửng hồng nằm ở dưới thân Thẩm Vân, bộ vị mẫn cảm bị Thẩm Vân cố ý khiêu khích làm cho y như thế nào cũng nhịn không được phải kêu lên, y hung hăng liếc mắt trừng Thẩm Vân một cái. Nhưng Lâm Phi hoàn toàn không ý thức được bản thân mình trần trụi ở trong kích tình bị nhuộm đẫm một màu phấn hồng, một đầu tóc đen mềm mại như tơ hơi rối tùy ý tản ra trên giường, hình thành nên một bức tranh cực kỳ hoặc nhân.
Nguyên bản mày kiếm thanh tràn ngập cương nghị, giờ hơi hơi nhíu lại. Kia đôi mắt bình thường luôn luôn lạnh lùng, tinh quang luôn lấp lánh như sao, lại bị bịt kín bởi một tầng hơi nước, thực liêu nhân hết sức. Hiện tại Lâm Phi, làm cho hết thảy nam nhân nào nhìn thấy y đều muốn áp đảo y, giữ lấy y mãnh liệt chiếm đoạt. Tuyệt không có ai nghĩ tới y chính là vị Thập Bát Lâu Lâu chủ lãnh huyết kia, mà y như vậy lại chỉ có mình mình nhìn thấy! Nghĩ như vậy, Thẩm Vân như thế nào còn có thể bình tĩnh được?! Thanh âm khàn khàn khẽ cười:
“ Phi, ngươi thật sự đẹp quá!”
Thẩm Vân cúi người ôm lấy Lâm Phi, hé ra đôi môi đỏ thắm hôn lên bạc thần kia.
Khi thì nhẹ nhàng ma sát, khi thì dùng sức hút, khi thì khẽ cắn, cắn một chút lại một chút như muốn nhấm nháp bạc thần mỹ vị kia.
“A! Ô ~~~~”
Lâm Phi ở trong mông lung chợt thấy môi dưới đau xót, vừa mới mở miệng kháng nghị, cũng không nghĩ tới Thẩm Vân thừa dịp này đưa đầu lưỡi chui vào miệng, đầu lưỡi tinh tế an ủi từng chỗ, khi chiếc lưỡi linh hoạt từng chút một cuốn lấy lưỡi của Lâm Phi, Lâm Phi đột nhiên kêu ra tiếng.
“Ân ~~~~”
Là nơi này.
Thẩm Vân cười giống hệt như ác ma, lập tức đem chiếc lưỡi linh hoạt cuốn chặt lấy chiếc lưỡi tràn ngập hương vị dương cương của y, không ngừng một chút lại kích thích, để cho hắn có thể nghe được càng nhiều thanh âm liêu nhân kia của Lâm Phi.
Hai người nước bọt giao hòa cùng một chỗ, chất lỏng không thể nuốt hết chậm rãi chảy qua khóe miệng Lâm Phi rơi trên sàng đan, phá lệ *** mỹ. Giống như không chịu nổi Thẩm Vân tiền diễn phá lệ thong thả mang đến cảm giác thẹn thùng, Lâm Phi xé rách quần áo của hắn rồi sau đó đưa tay thâm nhập vào trong quần áo Thẩm Vân trả thù, bàn tay lần lên khẽ niết thực quả trước ngực hắn một chút, mà Thẩm Vân ngay lập tức một ngụm cắn xuống bên sườn Lâm Phi.
“A!! ~~~ ngươi ~~~~”
Lúc nghe thấy tiếng kinh hô của Lâm Phi lại lập tức chuyển sang cắn hút. Khi nhìn thấy cặp mắt ngập nước mê ly của Lâm Phi nhìn lại chính mình, lý trí còn sót lại của Thẩm Vân liền hôi phi yên diệt.
“Ân ~~~~ ngươi, a, ngươi yêu tinh này, còn muốn tra tấn ta tới khi nào ~ cáp..A..”
Hai tay chung quanh không ngừng kích thích điểm mẫn cảm của Lâm Phi, những chiếc hôn lửa nóng không ngừng hạ xuống. Lâm Phi thở không nổi, thân thể khó chịu hơi nhấc lên, lại lơ đãng mà cọ xát Thẩm Vân.
“Đừng nóng vội, lập tức là tốt rồi.”
Đối mặt với Lâm Phi như vậy, Thẩm Vân mồ hôi như mưa rơi xuống, vội vàng bỏ đi quần áo phủ trên người y.
Tham lam nhìn Lâm phi giây phút này, khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng, hai mắt phiếm thủy quang, thân thể cường tráng bị kích tình nhuộm hồng cùng tóc tai hỗn độn tán loạn cùng nhau tạo thành một hình ảnh quyến rũ đến cực điểm. Tách hai chân y ra, đem chăn bông đặt dưới thắt lưng y, trong lúc Lâm Phi đang xuất thần liền cầm lấy phân thân của chính mình tiến vào nơi giữa hai chân y.
Bất quá mấy thứ này không hề ảnh hưởng đến Lâm Phi cùng Thẩm Vân, bọn họ hiện tại chính là thập phần ngọt ngào thích ý nha, đặc biệt đến buổi tối đều tựa như xuân phong nhập trướng kiều diễm.
“A~~”
Tiếng rên rỉ khó có thể áp chế từ trong bạc thần tràn ra, giờ phút này Lâm Phi gương mặt tuấn tú ửng hồng nằm ở dưới thân Thẩm Vân, bộ vị mẫn cảm bị Thẩm Vân cố ý khiêu khích làm cho y như thế nào cũng nhịn không được phải kêu lên, y hung hăng liếc mắt trừng Thẩm Vân một cái. Nhưng Lâm Phi hoàn toàn không ý thức được bản thân mình trần trụi ở trong kích tình bị nhuộm đẫm một màu phấn hồng, một đầu tóc đen mềm mại như tơ hơi rối tùy ý tản ra trên giường, hình thành nên một bức tranh cực kỳ hoặc nhân.
Nguyên bản mày kiếm thanh tràn ngập cương nghị, giờ hơi hơi nhíu lại. Kia đôi mắt bình thường luôn luôn lạnh lùng, tinh quang luôn lấp lánh như sao, lại bị bịt kín bởi một tầng hơi nước, thực liêu nhân hết sức. Hiện tại Lâm Phi, làm cho hết thảy nam nhân nào nhìn thấy y đều muốn áp đảo y, giữ lấy y mãnh liệt chiếm đoạt. Tuyệt không có ai nghĩ tới y chính là vị Thập Bát Lâu Lâu chủ lãnh huyết kia, mà y như vậy lại chỉ có mình mình nhìn thấy! Nghĩ như vậy, Thẩm Vân như thế nào còn có thể bình tĩnh được?! Thanh âm khàn khàn khẽ cười:
“ Phi, ngươi thật sự đẹp quá!”
Thẩm Vân cúi người ôm lấy Lâm Phi, hé ra đôi môi đỏ thắm hôn lên bạc thần kia.
Khi thì nhẹ nhàng ma sát, khi thì dùng sức hút, khi thì khẽ cắn, cắn một chút lại một chút như muốn nhấm nháp bạc thần mỹ vị kia.
“A! Ô ~~~~”
Lâm Phi ở trong mông lung chợt thấy môi dưới đau xót, vừa mới mở miệng kháng nghị, cũng không nghĩ tới Thẩm Vân thừa dịp này đưa đầu lưỡi chui vào miệng, đầu lưỡi tinh tế an ủi từng chỗ, khi chiếc lưỡi linh hoạt từng chút một cuốn lấy lưỡi của Lâm Phi, Lâm Phi đột nhiên kêu ra tiếng.
“Ân ~~~~”
Là nơi này.
Thẩm Vân cười giống hệt như ác ma, lập tức đem chiếc lưỡi linh hoạt cuốn chặt lấy chiếc lưỡi tràn ngập hương vị dương cương của y, không ngừng một chút lại kích thích, để cho hắn có thể nghe được càng nhiều thanh âm liêu nhân kia của Lâm Phi.
Hai người nước bọt giao hòa cùng một chỗ, chất lỏng không thể nuốt hết chậm rãi chảy qua khóe miệng Lâm Phi rơi trên sàng đan, phá lệ *** mỹ. Giống như không chịu nổi Thẩm Vân tiền diễn phá lệ thong thả mang đến cảm giác thẹn thùng, Lâm Phi xé rách quần áo của hắn rồi sau đó đưa tay thâm nhập vào trong quần áo Thẩm Vân trả thù, bàn tay lần lên khẽ niết thực quả trước ngực hắn một chút, mà Thẩm Vân ngay lập tức một ngụm cắn xuống bên sườn Lâm Phi.
“A!! ~~~ ngươi ~~~~”
Lúc nghe thấy tiếng kinh hô của Lâm Phi lại lập tức chuyển sang cắn hút. Khi nhìn thấy cặp mắt ngập nước mê ly của Lâm Phi nhìn lại chính mình, lý trí còn sót lại của Thẩm Vân liền hôi phi yên diệt.
“Ân ~~~~ ngươi, a, ngươi yêu tinh này, còn muốn tra tấn ta tới khi nào ~ cáp..A..”
Hai tay chung quanh không ngừng kích thích điểm mẫn cảm của Lâm Phi, những chiếc hôn lửa nóng không ngừng hạ xuống. Lâm Phi thở không nổi, thân thể khó chịu hơi nhấc lên, lại lơ đãng mà cọ xát Thẩm Vân.
“Đừng nóng vội, lập tức là tốt rồi.”
Đối mặt với Lâm Phi như vậy, Thẩm Vân mồ hôi như mưa rơi xuống, vội vàng bỏ đi quần áo phủ trên người y.
Tham lam nhìn Lâm phi giây phút này, khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng, hai mắt phiếm thủy quang, thân thể cường tráng bị kích tình nhuộm hồng cùng tóc tai hỗn độn tán loạn cùng nhau tạo thành một hình ảnh quyến rũ đến cực điểm. Tách hai chân y ra, đem chăn bông đặt dưới thắt lưng y, trong lúc Lâm Phi đang xuất thần liền cầm lấy phân thân của chính mình tiến vào nơi giữa hai chân y.
Tác giả :
Huyễn Hải