Ái Bất Hối
Chương 16
Thời gian luôn luôn ở trong lúc lơ đãng mà trôi qua, trong nháy mắt lại thêm một tháng trôi qua. Từ sau ngày đại hôn ấy Lâm Phi không hề nhắc lại tới Thẩm Vân. Điều này khiến cho Ảnh Vô Song dần dần buông lỏng cảnh giác. Nhưng là hắn vẫn không thực yên tâm, cho nên đại bộ phận thời gian hắn đều ở bên cạnh làm bạn với Lâm Phi.
Ảnh Vô Song phát hiện Lâm Phi không biết từ khi nào dưỡng thành một cái thói quen, y thích ngồi một mình ở bên cạnh liên hoa trì, vừa xoa bụng vừa ngẩn người.
Từ sau ngày ấy, Lâm Phi luôn có một giấc mộng kỳ quái. Trong mộng có một nam tử áo trắng đứng ở bên cạnh liên hoa trì, hắn có khi đối mình cười, có khi lại đau thương nhìn mình, có khi lại tựa hồ mang theo mê luyến thật sâu, y lại không nhớ nổi hắn có bộ dáng như thế nào nữa.
Thứ duy nhất nhớ rõ ràng, chính là đôi mắt kia cực kỳ giống đôi mắt của Thẩm Vân. Lâm Phi luôn luôn nghĩ hắn rốt cuộc là ai, vì cái gì luôn đạm mạc khiến chính mình đối hắn nhớ mãi không quên. Mặc dù có Ảnh Vô Song thường thường tả hữu ở bên mình làm bạn, nhưng chính là một chút cũng không thể làm tan đi cảm giác có thể gọi là…tưởng niệm đang đem chính mình bao phủ kia. Lâm Phi biết mình luôn luôn là một người chuyên nhất, một khi đã nhận định người mình yêu, liền tuyệt đối không thể yêu thượng một người khác. Nhưng là, tưởng niệm giống như xâm nhập cốt tủy như thế này là sao? Vì cái gì luôn luôn có cảm giác mất đi một cái gì đó rất trọng yếu đâu? Mơ mơ màng màng nghĩ nghĩ một lát Lâm Phi lại lâm vào ngủ say.
Nhưng mà Lâm Phi không biết là, giờ phút này Thẩm Vân đang khoác áo đơn đứng bên cạnh liên hoa trì, cặp mắt xinh đẹp kia giờ trống rỗng nhìn liên hoa héo rũ trong ao. Hắn thoạt nhìn so với một tháng trước càng thêm tiều tụy. Gió lạnh thổi phất qua mấy lọn tóc trắng bạch bên hai má giống như bạch ngọc kia, góc áo theo từng trận gió phất lên, làm cho người ta có một loại cảm giác hắn sắp sửa theo cơn gió kia hóa thành tiên.
Đông Phương Diễm cùng Sở Lăng Phong ở xa xa nhìn hắn, cũng không có tiến lên quấy rầy. Bởi vì bọn họ không biết nên dùng cách nào để xóa đi tổn thương trong lòng hắn, từ ngày ấy về sau, mái tóc xinh đẹp của Thẩm Vân liền dần dần bị màu trắng bao phủ, sinh khí trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia càng lúc càng mờ nhạt.
“Khụ khụ………….”
Cùng với một trận tiếng ho khan mãnh liệt, bàn tay tuyết trắng của Thẩm Vân liền bị bao phủ bởi màu máu đỏ tươi. Mà Thẩm Vân lại chỉ nhìn thoáng qua, lại liền đem ánh mắt hướng về phía hồ nước kết băng.
Sở Lăng Phong thấy hắn như thế, liền nghĩ muốn đi lên, nhưng là một cỗ lực đạo kéo y lại. Sở Lăng Phong nhìn Đông Phương Diễm, y từ trong mắt Đông Phương Diễm thấy được không muốn cùng bất đắc dĩ, nhưng là bàn tay đang giữ chặt y kia cũng là kiên định như thế. Nhất thời y hiểu được, lần này cũng không phải là việc bọn họ có thể nhúng tay. Sở Lăng Phong cúi đầu nhìn phần bụng hở ra, thai nhi trong bụng giống như cảm giác được khổ sở của mẫu thân liền hơi hơi động, giống như là đang an ủi y. Đông Phương Diễm đem Sở Lăng Phong gắt gao ôm vào trong ngực. Nhìn Thẩm Vân như vậy, hắn trong lòng chỉ có thể cầu mong trời cao không cần tra tấn hắn nữa.
‘Rầm……..”
Thẩm Vân cuối cùng vẫn là duy trì không được ngã xuống.
“Vân!!!”
Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Đông Phương Diễm cùng Sở Lăng Phong kinh ngạc hô lên, Đông Phương Diễm ôm lấy Thẩm Vân liền hướng sương phòng đi đến, Sở Lăng Phong ngay lập tức gọi Phúc bá tới kêu ông lập tức đi thỉnh Tiếu đại phu đến.
Tiếu đại phu là chuyên chúc đại phu của Vô Nhai Sơn Trang, y thuật cao minh ở trên giang hồ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giờ phút này, vị lão giả tóc bạc đang vì Thẩm Vân bắt mạch, lão vươn tay khẽ vuốt chòm râu, sắc mặt có thể nói là trầm trọng.
Đông Phương Diễm trong lòng như có lửa đốt gấp gáp hỏi:
“Tiếu đại phu, Vân hắn rốt cuộc như thế nào?”
Tuy rằng bọn họ mới quen biết có mấy tháng, nhưng mặc kệ là Sở Lăng Phong hay Đông Phương Diễm đều đối Thẩm Vân có một loại tình cảm đặc biệt.
Tiếu đại phu trầm giọng nói:
“Trang chủ, thứ lão phu nói thẳng vị công tử này, lão phu……..e là bất lực a.”
“Này là có ý tứ gì, ngay cả Tiếu đại phu ngài mà cũng bó tay chịu thua sao…..”
Sở Lăng Phong vội la lên.
“Ai…….Trang chủ, lão phu chỉ biết chữa cho người, không biết chữa cho tâm a, vị công tử này trong lòng tích tụ sầu muộn đến nỗi tâm mạch bị hao tổn. Cứ tiếp tục như vậy vị công tử này sợ là sẽ không qua nổi mùa đông, mở chuông còn cần phải có người buộc chuông a.”
Nhìn Thẩm Vân trên giường mặt không hề có chút cảm xúc nào, Tiếu đại phu không khỏi lộ ra biểu tình khổ sở.
Nghe thấy Tiếu đại phu nói như vậy, Sở Lăng Phong cùng Đông Phương Diễm cho dù trong lòng nóng như lửa đốt cũng là không có cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn sinh mệnh của hắn từng chút từng chút một xói mòn.
Một lát sau, Thẩm Vân mở mắt ra, hắn vẫn như cũ trầm mặc giống như một tháng qua, chính là nghiêng đầu hướng về phía cửa sổ.
Đông Phương Diễm tựa hồ là hiểu được cái gì, đi đến bên đem cửa sổ mở ra, nguyên lai là cửa sổ kia đối diện với liên hoa trì trong viện. Nhìn hắn như vậy, ba người chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài rồi tự rời đi, đem căn phòng yên lặng lạnh lẽo lưu lại cho hắn.
Ngay khi bọn họ đi hết rồi, Thẩm Vân nhẹ nhàng mở miệng nói:
“Phi, ta rất nhớ ngươi. Vì cái gì ngươi phải đối với ta như vậy? Chẳng lẽ trước kia hết thảy đều là giả sao? Chúng ta đã trải qua nhiều sóng gió như vậy mới đổi lấy được tình yêu này, chẳng lẽ đây chỉ là một hồi mộng Nam Kha của ta sao? Nói cho ta biết a, này hết thảy rốt cuộc……là…….vì cái gì…….Phi…….”
Nước mắt trong suốt chậm rãi chảy qua khuôn mặt Thẩm Vân để lại một dấu vết thật dài.
Thẩm Vân giống như thấy được bên cạnh liên hoa trì, gương mặt băng tuyết vạn năm không đổi kia của Lâm Phi lại lộ ra một chút ý cười giống như xuân phong nói:
“Vân………đây là bảo ngọc tổ truyền của nhà ta, mỗi một đời đều là do đương gia tự tay giao cho người hắn cả đời yêu nhất, đại biểu cho lời thề tình yêu vĩnh hằng không thay đổi. Hôm nay liền từ ta tự tay đem nó giao cho ngươi………Vân. Ta yêu ngươi. Đến chết cũng không thay đổi.”
“Phi, ta cũng yêu ngươi……..đến chết………không đổi……….”
Giống như đã dùng hết sức lực toàn thân, Thẩm Vân nói ra câu nói giống như lúc ấy.
‘Cạch……..”
Ngọc bội Thẩm Vân vẫn nắm chặt trong tay cứ như vậy rơi xuống trên mặt đất lạnh như băng. Thẩm Vân bên môi gợi một chút tươi cười thản nhiên, hắn cứ như vậy mang theo bi thống cùng yêu say đắm như thế nào cũng không xóa nổi chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Tươi cười này trở thành hình ảnh vĩnh hằng dừng lại cả cuộc đời hắn.
Nhưng đúng vào lúc này, một bóng đen từ trên mái hiên nhảy xuống, dừng ở bên giường Thẩm Vân lẳng lặng xuất thần, liếc nhìn đến khóe môi tái nhợt tươi cười của hắn, có bi thống……..chua xót……còn có……không hối hận. Qua một lúc lâu, hắc y nhân nhặt ngọc bội lên thu vào trong ngực, bên môi gợi lên tươi cười tuyệt trần cùng Thẩm Vân giờ phút này cực kỳ giống nhau mà đi.
Sau khi hắc y nhân kia rời đi, trong phòng Thẩm Vân đột nhiên lóe lên một đạo ánh sáng màu lục nhạt, khả lại chợt biến mất không thấy đâu.
Ảnh Vô Song phát hiện Lâm Phi không biết từ khi nào dưỡng thành một cái thói quen, y thích ngồi một mình ở bên cạnh liên hoa trì, vừa xoa bụng vừa ngẩn người.
Từ sau ngày ấy, Lâm Phi luôn có một giấc mộng kỳ quái. Trong mộng có một nam tử áo trắng đứng ở bên cạnh liên hoa trì, hắn có khi đối mình cười, có khi lại đau thương nhìn mình, có khi lại tựa hồ mang theo mê luyến thật sâu, y lại không nhớ nổi hắn có bộ dáng như thế nào nữa.
Thứ duy nhất nhớ rõ ràng, chính là đôi mắt kia cực kỳ giống đôi mắt của Thẩm Vân. Lâm Phi luôn luôn nghĩ hắn rốt cuộc là ai, vì cái gì luôn đạm mạc khiến chính mình đối hắn nhớ mãi không quên. Mặc dù có Ảnh Vô Song thường thường tả hữu ở bên mình làm bạn, nhưng chính là một chút cũng không thể làm tan đi cảm giác có thể gọi là…tưởng niệm đang đem chính mình bao phủ kia. Lâm Phi biết mình luôn luôn là một người chuyên nhất, một khi đã nhận định người mình yêu, liền tuyệt đối không thể yêu thượng một người khác. Nhưng là, tưởng niệm giống như xâm nhập cốt tủy như thế này là sao? Vì cái gì luôn luôn có cảm giác mất đi một cái gì đó rất trọng yếu đâu? Mơ mơ màng màng nghĩ nghĩ một lát Lâm Phi lại lâm vào ngủ say.
Nhưng mà Lâm Phi không biết là, giờ phút này Thẩm Vân đang khoác áo đơn đứng bên cạnh liên hoa trì, cặp mắt xinh đẹp kia giờ trống rỗng nhìn liên hoa héo rũ trong ao. Hắn thoạt nhìn so với một tháng trước càng thêm tiều tụy. Gió lạnh thổi phất qua mấy lọn tóc trắng bạch bên hai má giống như bạch ngọc kia, góc áo theo từng trận gió phất lên, làm cho người ta có một loại cảm giác hắn sắp sửa theo cơn gió kia hóa thành tiên.
Đông Phương Diễm cùng Sở Lăng Phong ở xa xa nhìn hắn, cũng không có tiến lên quấy rầy. Bởi vì bọn họ không biết nên dùng cách nào để xóa đi tổn thương trong lòng hắn, từ ngày ấy về sau, mái tóc xinh đẹp của Thẩm Vân liền dần dần bị màu trắng bao phủ, sinh khí trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia càng lúc càng mờ nhạt.
“Khụ khụ………….”
Cùng với một trận tiếng ho khan mãnh liệt, bàn tay tuyết trắng của Thẩm Vân liền bị bao phủ bởi màu máu đỏ tươi. Mà Thẩm Vân lại chỉ nhìn thoáng qua, lại liền đem ánh mắt hướng về phía hồ nước kết băng.
Sở Lăng Phong thấy hắn như thế, liền nghĩ muốn đi lên, nhưng là một cỗ lực đạo kéo y lại. Sở Lăng Phong nhìn Đông Phương Diễm, y từ trong mắt Đông Phương Diễm thấy được không muốn cùng bất đắc dĩ, nhưng là bàn tay đang giữ chặt y kia cũng là kiên định như thế. Nhất thời y hiểu được, lần này cũng không phải là việc bọn họ có thể nhúng tay. Sở Lăng Phong cúi đầu nhìn phần bụng hở ra, thai nhi trong bụng giống như cảm giác được khổ sở của mẫu thân liền hơi hơi động, giống như là đang an ủi y. Đông Phương Diễm đem Sở Lăng Phong gắt gao ôm vào trong ngực. Nhìn Thẩm Vân như vậy, hắn trong lòng chỉ có thể cầu mong trời cao không cần tra tấn hắn nữa.
‘Rầm……..”
Thẩm Vân cuối cùng vẫn là duy trì không được ngã xuống.
“Vân!!!”
Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Đông Phương Diễm cùng Sở Lăng Phong kinh ngạc hô lên, Đông Phương Diễm ôm lấy Thẩm Vân liền hướng sương phòng đi đến, Sở Lăng Phong ngay lập tức gọi Phúc bá tới kêu ông lập tức đi thỉnh Tiếu đại phu đến.
Tiếu đại phu là chuyên chúc đại phu của Vô Nhai Sơn Trang, y thuật cao minh ở trên giang hồ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giờ phút này, vị lão giả tóc bạc đang vì Thẩm Vân bắt mạch, lão vươn tay khẽ vuốt chòm râu, sắc mặt có thể nói là trầm trọng.
Đông Phương Diễm trong lòng như có lửa đốt gấp gáp hỏi:
“Tiếu đại phu, Vân hắn rốt cuộc như thế nào?”
Tuy rằng bọn họ mới quen biết có mấy tháng, nhưng mặc kệ là Sở Lăng Phong hay Đông Phương Diễm đều đối Thẩm Vân có một loại tình cảm đặc biệt.
Tiếu đại phu trầm giọng nói:
“Trang chủ, thứ lão phu nói thẳng vị công tử này, lão phu……..e là bất lực a.”
“Này là có ý tứ gì, ngay cả Tiếu đại phu ngài mà cũng bó tay chịu thua sao…..”
Sở Lăng Phong vội la lên.
“Ai…….Trang chủ, lão phu chỉ biết chữa cho người, không biết chữa cho tâm a, vị công tử này trong lòng tích tụ sầu muộn đến nỗi tâm mạch bị hao tổn. Cứ tiếp tục như vậy vị công tử này sợ là sẽ không qua nổi mùa đông, mở chuông còn cần phải có người buộc chuông a.”
Nhìn Thẩm Vân trên giường mặt không hề có chút cảm xúc nào, Tiếu đại phu không khỏi lộ ra biểu tình khổ sở.
Nghe thấy Tiếu đại phu nói như vậy, Sở Lăng Phong cùng Đông Phương Diễm cho dù trong lòng nóng như lửa đốt cũng là không có cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn sinh mệnh của hắn từng chút từng chút một xói mòn.
Một lát sau, Thẩm Vân mở mắt ra, hắn vẫn như cũ trầm mặc giống như một tháng qua, chính là nghiêng đầu hướng về phía cửa sổ.
Đông Phương Diễm tựa hồ là hiểu được cái gì, đi đến bên đem cửa sổ mở ra, nguyên lai là cửa sổ kia đối diện với liên hoa trì trong viện. Nhìn hắn như vậy, ba người chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài rồi tự rời đi, đem căn phòng yên lặng lạnh lẽo lưu lại cho hắn.
Ngay khi bọn họ đi hết rồi, Thẩm Vân nhẹ nhàng mở miệng nói:
“Phi, ta rất nhớ ngươi. Vì cái gì ngươi phải đối với ta như vậy? Chẳng lẽ trước kia hết thảy đều là giả sao? Chúng ta đã trải qua nhiều sóng gió như vậy mới đổi lấy được tình yêu này, chẳng lẽ đây chỉ là một hồi mộng Nam Kha của ta sao? Nói cho ta biết a, này hết thảy rốt cuộc……là…….vì cái gì…….Phi…….”
Nước mắt trong suốt chậm rãi chảy qua khuôn mặt Thẩm Vân để lại một dấu vết thật dài.
Thẩm Vân giống như thấy được bên cạnh liên hoa trì, gương mặt băng tuyết vạn năm không đổi kia của Lâm Phi lại lộ ra một chút ý cười giống như xuân phong nói:
“Vân………đây là bảo ngọc tổ truyền của nhà ta, mỗi một đời đều là do đương gia tự tay giao cho người hắn cả đời yêu nhất, đại biểu cho lời thề tình yêu vĩnh hằng không thay đổi. Hôm nay liền từ ta tự tay đem nó giao cho ngươi………Vân. Ta yêu ngươi. Đến chết cũng không thay đổi.”
“Phi, ta cũng yêu ngươi……..đến chết………không đổi……….”
Giống như đã dùng hết sức lực toàn thân, Thẩm Vân nói ra câu nói giống như lúc ấy.
‘Cạch……..”
Ngọc bội Thẩm Vân vẫn nắm chặt trong tay cứ như vậy rơi xuống trên mặt đất lạnh như băng. Thẩm Vân bên môi gợi một chút tươi cười thản nhiên, hắn cứ như vậy mang theo bi thống cùng yêu say đắm như thế nào cũng không xóa nổi chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Tươi cười này trở thành hình ảnh vĩnh hằng dừng lại cả cuộc đời hắn.
Nhưng đúng vào lúc này, một bóng đen từ trên mái hiên nhảy xuống, dừng ở bên giường Thẩm Vân lẳng lặng xuất thần, liếc nhìn đến khóe môi tái nhợt tươi cười của hắn, có bi thống……..chua xót……còn có……không hối hận. Qua một lúc lâu, hắc y nhân nhặt ngọc bội lên thu vào trong ngực, bên môi gợi lên tươi cười tuyệt trần cùng Thẩm Vân giờ phút này cực kỳ giống nhau mà đi.
Sau khi hắc y nhân kia rời đi, trong phòng Thẩm Vân đột nhiên lóe lên một đạo ánh sáng màu lục nhạt, khả lại chợt biến mất không thấy đâu.
Tác giả :
Huyễn Hải