Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "Chân Mệnh Thiên Tử"
Chương 24: Cây kim thêu
“Trên đời này có rất nhiều chuyện ông không thể ngờ tới.” Tâm Di chẳng muốn phí thời gian tranh luận với Hà Thụ Bình về chuyện thê thiếp ông ta có biết võ công hay không, giờ cô chỉ muốn vạch trần thủ pháp gây án của Lý Ngọc Thuyền, bèn chĩa mũi dùi vào đối tượng: ”Thủ pháp của cô rất cao siêu, quả thực là không chê vào đâu được. Vốn dĩ có thể che mắt thiên hạ khiến người ta tưởng Hà Hoàng thị chết vì bệnh tật, tiếc thay cô không ngờ được Hà Mai Hương lại cố chấp đến vậy, một mực cho rằng cô là hung thủ, càng không lường tới sự xuất hiện của tôi.”
“Cô nương, tôi không hiểu cô đang nói gì, nếu cô cứ nhất quyết cho rằng tôi là hung thủ mời cô đưa bằng chứng ra đây, bằng không tôi sẽ kiện cô hủy hoại danh dự người khác.” Lý Ngọc Thuyền đáp trả không chút hoang mang.
“Hừ, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Cô nghĩ không ai nhìn ra thủ pháp gây án của cô thật chắc?” Tâm Di biết nếu không trưng chứng cớ ra trước mắt Lý Ngọc Thuyền thì cô ta đời nào chịu nhận tội, bèn nói: “Cô đòi bằng chứng chứ gì, có ngay đây! Na Lan Đức Duật, tôi muốn phiền anh giúp một tay, được chứ?”
“Tiểu thư cứ nói!” Giúp đỡ người mình mến, Na Lan Đức Duật cam tâm tình nguyện.
“Cô ta dùng nội lực bắn kim thêu vào người nạn nhân, bây giờ lại phiền anh dùng nội lực đẩy nó ra. Với võ công của anh mà nói, việc này có khó gì!” Đến lúc này rồi Tâm Di vẫn không quên tâng bốc Na Lan Đức Duật.
“Cô khẳng định kim thêu ở trong người nạn nhân?” Na Lan Đức Duật vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.
Tâm Di nói chắc như đinh đóng cột: “Tôi khẳng định, bên trong vết đỏ nhất định có một cây kim thêu!”
Na Lan Đức Duật thấy Tâm Di tự tin vậy bèn gật đầu ưng thuận: “Được!”
Phút chốc hiện trường chìm trong tĩnh lặng, ai nấy cũng đều nín thở hồi hộp chờ đợi.
Na Lan Đức Duật đến bên xác chết, vận công đánh xuống một chưởng, liền đó một chiếc kim thêu bật ra từ vết đỏ, “keng” một tiếng rơi xuống đất.
Khoảnh khắc đó, giữa căn phòng lặng ngắt như tờ, tiếng “keng” ấy còn vang hơn sét giữa trời quang.
Na Lan Đức Duật kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tâm Di, bắt gặp nụ cười tràn đầy tự tin của cô, chàng thống lĩnh trẻ tuổi như bị bắt mất hồn: “Mình chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười tự tin như thế.”
Vừa thấy kim, Lý Ngọc Thuyền liền nhắm mắt lại.
Phủ doãn và đám đông hiếu kỳ đều trợn tròn mắt, há hốc miệng, không dám tin vào cảnh tượng vừa xảy ra.
Sau khoảnh khắc câm lặng, đám đông vây quanh bắt đầu bàn tán sôi nổi chưa từng thấy: “Wa, có kim thật ạ!…Thật không tài nào ngờ nổi! Cô gái đó làm sao biết được nhỉ? Suỵt, đừng làm ồn, xem tiếp xem Lý Ngọc Thuyền có chịu nhận tội không!”
Tiểu Trúc Tử vô cùng đắc ý: “Ha, ta bảo rồi mà, tiểu thư nhà chúng ta nói cấm có sai.”
Ngỗ tác thấy sự thật rành rành ra đó cũng đành chịu thua, lẳng lặng cúi xuống nhặt hung khí, cẩn thận đặt lên một miếng vải trắng: “Khải bẩm đại nhân, trên kim vẫn còn dính máu.”
“Đây… làm sao có thể…?” Phủ doãn hết nhìn cây kim lại quay sang ngó Tâm Di.
Tâm Di vẫy tay ra hiệu, mọi người lập tức yên lặng, chỉ nghe Tâm Di nói: “Lý Ngọc Thuyền, tự cô giải thích cho đại nhân hay là để tôi?!”
Lý Ngọc Thuyền không đáp, nhìn Tâm Di bằng ánh mắt oán hận như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
“Vị cô nương này, sao cô biết trong thân người chết có kim thêu?” Điều phủ doãn muốn hỏi cũng chính là thắc mắc của những người có mặt tại hiện trường.
“Trước tiên, áo người chết mặc là áo lót, bà ta không thể mặc áo lót đi ra ngoài phòng. Mọi người hãy quan sát kỹ căn phòng này, trên giường, trên tường đều không có cái đinh nào nên khả năng bị móc rách là không thể xảy ra. Thứ nhì, giả sử quả thực như lời ngỗ tác ban nãy: lỗ thủng trên áo là do nạn nhân sơ ý móc rách thì theo lí mà nói mép vết rách phải xổ ra ngoài, nhưng ở đây mép lỗ thủng trên áo người chết lại hướng vào trong nên tôi đoán cây kim đâm vào chưa bị rút ra.” Tâm Di giải thích đến đây liếc nhìn Lý Ngọc Thuyền, “Hung thủ đã sơ suất ở chi tiết nhỏ này.”
“Vì sao cô lại nghĩ nạn nhân bị kim thêu đâm chết?” Phủ doãn hỏi tiếp.
Tâm Di cười nhìn Na Lan Đức Duật: “Việc này phải cám ơn Na Lan Đức Duật đã gợi ý cho tôi.”
Hà Thụ Bình đột nhiên cướp lời: “Không, đại nhân, tiểu nhân mới là hung thủ.”
“Hà Thụ Bình, ông nói ông là hung thủ vậy phiền ông giải thích xem cây kim đó làm sao giết chết người.” Thấy Hà Thụ Bình muốn gánh tội thay Lý Ngọc Thuyền, Tâm Di liền chất vấn.
“Việc này…”
“Đừng phân biện nữa, cho ông nghĩ thêm một năm nữa e cũng chỉ đến thế mà thôi. Nghĩ ra được cách thức giết người này phải là người tinh thông y thuật, huống hồ chỉ có phụ nữ mới dùng kim thêu, ông là đàn ông, có muốn giết vợ cũng tuyệt đối không dùng loại hung khí này.” Tâm Di nói một cách ung dung, “Vị trí kim đâm chính là lá phổi trong cơ thể người. Nguyên nhân cái chết của Hà Hoàng thị là do bị kim thêu xuyên thủng phổi dẫn đến suy hô hấp. Vì bà ta vốn mắc bệnh tim mãn tính nên dùng cách này giết người người khác sẽ chỉ nghĩ bà ta chết vì cố tật tái phát, hoàn toàn không nghi ngờ gì. Xem ra hung thủ đã đợi cơ hội này lâu lắm rồi, Lý Ngọc Thuyền, tôi nói đúng chứ?”
Nghe Tâm Di nói xong Lý Ngọc Thuyền mới lên tiếng: “Không ngờ trông cô trẻ vậy mà cũng tinh thông y đạo.”
“Hiểu biết của tôi chỉ có thể hơn, tuyệt đối không kém cô.” Tâm Di không nói ngoa, dù gì cô cũng tốt nghiệp trường Y ra.
“Được lắm, đợi cô xuống địa phủ ta sẽ bái cô làm sư phụ!” Dứt lời Lý Ngọc Thuyền bèn xuất chưởng công kích Tâm Di.
Na Lan Đức Duật sớm đã phòng bị, thấy cô ta muốn tấn công Tâm Di, nhanh như cắt kéo Tâm Di tránh qua một bên.
Lý Ngọc Thuyền đánh hụt một chưởng vẫn không chịu bỏ cuộc, xoay người tiếp tục lao tới.
Na Lan Đức Duật không khỏi “nóng máu”: “Ngươi cũng thật chẳng coi Na Lan Đức Duật ta ra gì.” Vừa nói vừa giơ tay tiếp chưởng của Lý Ngọc Thuyền.
Vốn nghĩ Lý Ngọc Thuyền là đàn bà con gái, võ công có cao cường cũng chẳng tới đâu nên không mấy dùng sức đỡ đòn, nào ngờ Lý Ngọc Thuyền dốc toàn lực tấn công khiến Na Lan Đức Duật bị chấn lùi về sau.
Giờ thì Na Lan Đức Duật chẳng dám khinh suất nữa, chuyên tâm tỉ đấu với Lý Ngọc Thuyền.
Hà Thụ Bình thấy vậy hét lớn: “Ngọc Thuyền, ta tới giúp nàng!” Nói đoạn toan chạy đến giúp sức.
“Hà Thụ Bình, ông mà giúp cô ta thì ông cũng có tội, lẽ nào ông không nghĩ cho con gái mình?” Tâm Di quát lớn.
Hà Mai Hương cũng ôm chặt lấy cha: “Cha, bà ta giết chết mẹ, cha không được giúp bà ta!”
Hà Thụ Bình hết nhìn Lý Ngọc Thuyền lại nhìn con gái, lòng rối như tơ vò.
Bên kia, Na Lan Đức Duật càng đánh càng thấy có gì đó không ổn: “Võ công của Lý Ngọc Thuyền này có vẻ quen quen, mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ, sao lại nhớ không ra chứ!” Nghĩ thế nên cũng không vội đánh bại Lý Ngọc Thuyền mà chỉ chậm rãi vờn quanh.
Qua ba trăm năm mươi chiêu vẫn bất phân thắng bại, Lý Ngọc Thuyền liền buông lời giễu cợt: “Na Lan Đức Duật, hóa ra võ công của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi.”
“Ta thấy ngươi là phụ nữ nên mới nương tay, ngươi đừng không biết điều.”
“Ta cứ không biết điều đấy.”
“Nếu không phải muốn biết lai lịch võ công của ngươi, ta còn lâu mới lãng phí thời gian chơi với ngươi!” Na Lan Đức Duật thầm nghĩ.
Lý Ngọc Thuyền nào hay suy tính của Na Lan Đức Duật, vẫn không ngừng tấn công.
Na Lan Đức Duật từ tốn hóa giải rồi đột nhiên thần tốc phản công khiến Lý Ngọc Thuyền hoa mắt chóng mặt, nhất thời không phòng bị trúng cước ngã xuống.
“Ngọc Thuyền! Nàng không sao chứ!” Hà Thụ Bình vội vàng đỡ Lý Ngọc Thuyền đứng dậy, quan tâm hỏi han.
Na Lan Đức Duật lạnh lùng nói: “Ngươi thấy chưa Hà Thụ Bình, bị cô ta lừa cũng không biết!” Rồi quay sang Tâm Di dịu giọng hỏi: “Cô không sao chứ?”
“Có đại nội đệ nhất cao thủ ở đây tôi làm sao có chuyện được!” Hôm nay Tâm Di rốt cuộc cũng tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Na Lan Đức Duật.
Phủ doãn thấy Lý Ngọc Thuyền bị đánh bại mới thở phào nhẹ nhõm: “Hà Thụ Bình, chẳng phải ngươi vừa nói Lý Ngọc Thuyền không biết võ công?”
Hà Thụ Bình chưa kịp đáp đã bị Lý Ngọc Thuyền cướp lời: “Đại nhân, chàng quả thực không hay, võ công của tôi là do chồng cũ dạy.”
“Chồng cũ?” Phủ doãn lại đần mặt.
“Việc đã đến nước này tôi cũng chẳng giấu giếm làm gì, xin đại nhân nghe tôi thuật rõ ngọn ngành.” Lý Ngọc Thuyền biết mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Chúng ta hãy cùng quay lại hơn mười năm về trước, khi ấy Lý Ngọc Thuyền vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên. Một lần đang đi trên đường Lý Ngọc Thuyền bị bọn vô lại trêu ghẹo, may sao được Hà Thụ Bình ra tay cứu giúp.
Màn anh hùng cứu mỹ nhân xưa như Trái Đất ấy đã giúp hai người quen nhau, rồi sau đó tình cảm dần dần nảy nở.
Thiên tình sử của hai người họ không tốn giấy mực kể lể dài dòng ở đây làm gì, vẫn là một kết cục cũ xì cũ rích: hai người yêu nhau phải chịu cảnh chia uyên rẽ thúy.
Lý Ngọc Thuyền đã bị phụ thân định sẵn chuyện trăm năm, chỉ chờ ngày xuất giá. Trước ngày lên kiệu hoa, cô tìm đủ mọi phương cách để có thể gặp Hà Thụ Bình lần cuối.
Lý Ngọc Thuyền tựa đầu vào ngực Hà Thụ Bình, thỏ thẻ: “Bình ca, vì sao chàng không đến gặp cha cầu thân? Thiếp thực không muốn lấy hắn.” Ngữ khí có phần oán trách.
“Sao ta lại không đến? Nhưng cha nàng một mực cự tuyệt, ông không thích người luyện võ, nói cả ngày chém chém giết giết, không có cảm giác an toàn, chẳng thể mang lại hạnh phúc cho nàng.” Hà Thụ Bình bất đắc dĩ giải thích.
“Thiếp biết, cha luôn muốn gả thiếp vào gia đình dòng dõi thư hương, giờ thì cha toại nguyện rồi, nhưng còn thiếp? Ông ấy chẳng hề nghĩ cho thiếp.”
Hà Thụ Bình thở dài một tiếng: “Ai! Hôn nhân là lệnh cha mẹ, chúng ta nào được làm chủ, mẹ ta cũng đã thay ta tìm mối cầu thân, sang năm là phải cưới. Ngọc Thuyền, có lẽ đời này kiếp này hai ta không có duyên làm phu thê.“
“Tại sao hai người yêu nhau lại chẳng thể ở bên nhau?” Lý Ngọc Thuyền vốn là cô gái dám làm dám chịu, “Không, Thụ Bình, chúng ta trở thành phu thê ngay bây giờ đi, hai ngày nữa thiếp xuất giá đến vùng Sơn Tây xa xôi cách trở, chỉ e cả đời cũng không có cơ hội về lại kinh thành. Bình ca, hãy lưu lại cho thiếp một hồi ước đẹp!”
“Ngọc Thuyền…”
“Bình ca ca…”
Hai người cứ thế ôm hôn nhau thắm thiết.
Kể đến đó, mắt Lý Ngọc Thuyền đã ướt đẫm lệ: “Cha tin lời mai mối, cứ tưởng đã gả tôi vào dòng dõi thư hương, nào hay tôi lại bị gả cho võ lâm thế gia, phu quân là Lâm Đông Hào.”
Nghe đến đây, Na Lan Đức Duật đứng bên cạnh buột miệng nói: “Thanh Liên sơn trang trang chủ!”
Lý Ngọc Thuyền gật đầu: “Không sai, võ công của tôi là do ông ấy dạy.”
“Thẩm nào, khi nãy ta cảm thấy võ công của cô rất quen, thì ra cô là vợ của Lâm Đông Hào.” Na Lan Đức Duật giờ mới hiểu ra.
Lý Ngọc Thuyền liếc nhìn Na Lan Đức Duật: “Na Lan Đức Duật, nói cho cùng ta với ngươi còn có huyết hải thâm thù đấy.”
Na Lan Đức Duật cũng nhớ lại chuyện năm đó mình dẫn quan binh xông vào sơn trang. Dưới sự chỉ huy của anh, quan binh lập tức vung đao kiếm truy sát thành viên Thiên Địa hội, đám người Thiên Địa hội cũng rút vũ khí nghênh chiến. Trong giây lát, ánh đao bóng kiếm trùng trùng điệp điệp, tiếng chém giết, la hét vang vọng không ngớt. Na Lan Đức Duật ra tay không chút lưu tình, bóng tiếng đi đến đâu, thành viên Thiên Địa hội ngã rạp đến đó, hương chủ Tần Phong thấy thế bèn xông đến tiếp chiến Na Lan Đức Duật.
Na Lan Đức Duật vừa đánh vừa nói: “Không tệ, cuối cùng cũng có một kẻ không đến nỗi nào.”
“Ngông cuồng!” Tần Phong trước nay vốn tự đắc võ công cao cường, chỉ phục mỗi mình tổng đà chủ Vu Tiếu Tuyền.
Hắn kiêu, Na Lan Đức Duật còn kiêu hơn: “Được đấu tay đôi với ta là vinh hạnh của nhà ngươi, ngươi tên gì?”
“Nhớ cho kỹ, Thiên Địa hội hương chủ Tần Phong!”
Na Lan Đức Duật căn bản chẳng coi Tần Phong ra gì: “Tổng đà chủ của các ngươi trốn đâu mất rồi? Lẽ nào Phách Sơn thần chưởng chỉ có hư danh!”
“Ngươi không đủ tư cách giao đấu với tổng đà chủ.” Lâm Đông Hào cũng lao ra nghênh chiến.
Na Lan Đức Duật cười nhạt một tiếng: “Lại thêm một kẻ chán sống, ngươi là ai đây?”
“Lâm Đông Hào!”
“Ồ, ra là trang chủ đây mà, Đông Tây song hào sao hôm nay chỉ có mình ngươi?” Na Lan Đức Duật rành bọn họ ra phết.
Nghe anh nói vậy, Lâm Đông Hào không khỏi ngạc nhiên: “Ngươi cũng hiểu rõ về bọn ta đấy nhỉ, ngươi là ai?”
“Lẽ nào ngươi không hiểu câu ‘biết người biết ta’? Ta là ai, xuống hỏi Diêm Vương ấy!”
Lâm Đông Hào và Tần Phong liên thủ quyết đấu với Na Lan Đức Duật. Kiếm của Lâm Đông Hào và đao của Tần Phong phối hợp ăn ý, chiêu nào chiêu nấy đều công vào chỗ hiểm của Na Lan Đức Duật, Na Lan Đức Duật một mình một kiếm đối địch hai người: “Thế nào, ta đủ tư cách đấu với tổng đà chủ của các ngươi chứ? Đường đường tổng đà chủ, đừng bắt chước con rùa rụt cổ, gọi hắn ra đây.”
Tần Phong đời nào chịu nhịn: “Tổng đà chủ không có ở đây, nếu có đã chẳng để ngươi hung hăng càn rỡ thế này.”
“Không ở đây là may phước cho hắn! Vậy thì hai người các ngươi nộp mạng lại đây!” Na Lan Đức Duật xuất ra kiếm khí khiến Tần Phong vô phương tiếp cận nhưng lại ép sát Lâm Đông Hào, mỗi một nhát kiếm đều khiến thân Lâm Đông Hào thêm một vết thương, Lâm Đông Hào chật vật chống đỡ. Chiêu cuối cùng, kiếm khí lướt qua cổ Lâm Đông Hào, Lâm Đông Hào tận mắt nhìn thấy máu tươi từ đó phun ra như suối.
Lâm Đông Hào gượng chút hơi tàn, hỏi: “Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?”
“Cho ngươi biết cũng chẳng hại gì, Na Lan Đức Duật!”
Tần Phong kêu lên thất thanh: “Đại nội đệ nhất cao thủ?!”
Na Lan Đức Duật buông tiếng cười lạnh: “Giờ tới lượt ngươi.”
“Mau chạy!” Lâm Đông Hào vừa nói dứt câu cuối cùng liền đổ ngửa ra đất.
Tần Phong giờ mới biết mình không phải là đối thủ của Na Lan Đức Duật, đành kìm nén bi thương phẫn hận trong lòng, quay đầu bỏ chạy.
“Muốn chạy!” Na Lan Đức Duật nhằm Tần Phong phóng kiếm, kiếm ghim thẳng vào giữa lưng Tần Phong, Tần Phong lập tức ngã xuống. Na Lan Đức Duật bước đến bên Tần Phong, rút kiếm ra, cũng không buồn xem Tần Phong đã chết thật hay chưa, xoay người trông thấy vẫn còn nhóm nhỏ thành viên Thiên Địa hội đương liều mạng đấu với quan binh bèn xông đến thẳng tay chém giết, thành viên Thiên Địa hội kêu gào thảm thiết, đổ xuống như rạ. Kiếm trên tay Na Lan Đức Duật máu nhỏ thành giọt, trang viện xác người ngổn ngang.
Trận huyết chiến này khép lại bằng cảnh Thiên Địa hội toàn quân chôn vùi.
Nghĩ đến đây Na Lan Đức Duật chỉ “hừ” một tiếng: “Chồng ngươi là người của Thiên Địa hội, năm ấy ta chẳng qua phụng mệnh hành sự, tiêu diệt phản đảng.”
“Hay cho câu ‘phụng mệnh hành sự’! Ngươi tắm máu cả sơn trang thì có!”
“Bọn họ phạm thượng tạo phản, mưu đồ lật đổ Đại Thanh, chẳng lẽ không đáng chết? Toàn trang năm mươi ba người không một ai sống sót, ta chỉ lạ là sao năm đó lại để lọt mất ngươi, nếu không đã chẳng xảy ra sự việc hôm nay!”
“Vừa hay ta đi dâng hương không có nhà nên mới thoát khỏi tai kiếp.” Thanh âm của Lý Ngọc Thuyền mang bao nỗi chua chát, “Không ngờ hôm nay lại đụng phải ngươi, âu cũng là số mệnh! Thanh Liên sơn trang bị ngươi hủy, ta một thân một mình quay trở lại kinh thành, cha mất từ lâu, nhà cũng chẳng còn, đêm đó ta vật vờ lang thang trên đường…”
“Cô nương, tôi không hiểu cô đang nói gì, nếu cô cứ nhất quyết cho rằng tôi là hung thủ mời cô đưa bằng chứng ra đây, bằng không tôi sẽ kiện cô hủy hoại danh dự người khác.” Lý Ngọc Thuyền đáp trả không chút hoang mang.
“Hừ, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Cô nghĩ không ai nhìn ra thủ pháp gây án của cô thật chắc?” Tâm Di biết nếu không trưng chứng cớ ra trước mắt Lý Ngọc Thuyền thì cô ta đời nào chịu nhận tội, bèn nói: “Cô đòi bằng chứng chứ gì, có ngay đây! Na Lan Đức Duật, tôi muốn phiền anh giúp một tay, được chứ?”
“Tiểu thư cứ nói!” Giúp đỡ người mình mến, Na Lan Đức Duật cam tâm tình nguyện.
“Cô ta dùng nội lực bắn kim thêu vào người nạn nhân, bây giờ lại phiền anh dùng nội lực đẩy nó ra. Với võ công của anh mà nói, việc này có khó gì!” Đến lúc này rồi Tâm Di vẫn không quên tâng bốc Na Lan Đức Duật.
“Cô khẳng định kim thêu ở trong người nạn nhân?” Na Lan Đức Duật vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.
Tâm Di nói chắc như đinh đóng cột: “Tôi khẳng định, bên trong vết đỏ nhất định có một cây kim thêu!”
Na Lan Đức Duật thấy Tâm Di tự tin vậy bèn gật đầu ưng thuận: “Được!”
Phút chốc hiện trường chìm trong tĩnh lặng, ai nấy cũng đều nín thở hồi hộp chờ đợi.
Na Lan Đức Duật đến bên xác chết, vận công đánh xuống một chưởng, liền đó một chiếc kim thêu bật ra từ vết đỏ, “keng” một tiếng rơi xuống đất.
Khoảnh khắc đó, giữa căn phòng lặng ngắt như tờ, tiếng “keng” ấy còn vang hơn sét giữa trời quang.
Na Lan Đức Duật kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tâm Di, bắt gặp nụ cười tràn đầy tự tin của cô, chàng thống lĩnh trẻ tuổi như bị bắt mất hồn: “Mình chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười tự tin như thế.”
Vừa thấy kim, Lý Ngọc Thuyền liền nhắm mắt lại.
Phủ doãn và đám đông hiếu kỳ đều trợn tròn mắt, há hốc miệng, không dám tin vào cảnh tượng vừa xảy ra.
Sau khoảnh khắc câm lặng, đám đông vây quanh bắt đầu bàn tán sôi nổi chưa từng thấy: “Wa, có kim thật ạ!…Thật không tài nào ngờ nổi! Cô gái đó làm sao biết được nhỉ? Suỵt, đừng làm ồn, xem tiếp xem Lý Ngọc Thuyền có chịu nhận tội không!”
Tiểu Trúc Tử vô cùng đắc ý: “Ha, ta bảo rồi mà, tiểu thư nhà chúng ta nói cấm có sai.”
Ngỗ tác thấy sự thật rành rành ra đó cũng đành chịu thua, lẳng lặng cúi xuống nhặt hung khí, cẩn thận đặt lên một miếng vải trắng: “Khải bẩm đại nhân, trên kim vẫn còn dính máu.”
“Đây… làm sao có thể…?” Phủ doãn hết nhìn cây kim lại quay sang ngó Tâm Di.
Tâm Di vẫy tay ra hiệu, mọi người lập tức yên lặng, chỉ nghe Tâm Di nói: “Lý Ngọc Thuyền, tự cô giải thích cho đại nhân hay là để tôi?!”
Lý Ngọc Thuyền không đáp, nhìn Tâm Di bằng ánh mắt oán hận như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
“Vị cô nương này, sao cô biết trong thân người chết có kim thêu?” Điều phủ doãn muốn hỏi cũng chính là thắc mắc của những người có mặt tại hiện trường.
“Trước tiên, áo người chết mặc là áo lót, bà ta không thể mặc áo lót đi ra ngoài phòng. Mọi người hãy quan sát kỹ căn phòng này, trên giường, trên tường đều không có cái đinh nào nên khả năng bị móc rách là không thể xảy ra. Thứ nhì, giả sử quả thực như lời ngỗ tác ban nãy: lỗ thủng trên áo là do nạn nhân sơ ý móc rách thì theo lí mà nói mép vết rách phải xổ ra ngoài, nhưng ở đây mép lỗ thủng trên áo người chết lại hướng vào trong nên tôi đoán cây kim đâm vào chưa bị rút ra.” Tâm Di giải thích đến đây liếc nhìn Lý Ngọc Thuyền, “Hung thủ đã sơ suất ở chi tiết nhỏ này.”
“Vì sao cô lại nghĩ nạn nhân bị kim thêu đâm chết?” Phủ doãn hỏi tiếp.
Tâm Di cười nhìn Na Lan Đức Duật: “Việc này phải cám ơn Na Lan Đức Duật đã gợi ý cho tôi.”
Hà Thụ Bình đột nhiên cướp lời: “Không, đại nhân, tiểu nhân mới là hung thủ.”
“Hà Thụ Bình, ông nói ông là hung thủ vậy phiền ông giải thích xem cây kim đó làm sao giết chết người.” Thấy Hà Thụ Bình muốn gánh tội thay Lý Ngọc Thuyền, Tâm Di liền chất vấn.
“Việc này…”
“Đừng phân biện nữa, cho ông nghĩ thêm một năm nữa e cũng chỉ đến thế mà thôi. Nghĩ ra được cách thức giết người này phải là người tinh thông y thuật, huống hồ chỉ có phụ nữ mới dùng kim thêu, ông là đàn ông, có muốn giết vợ cũng tuyệt đối không dùng loại hung khí này.” Tâm Di nói một cách ung dung, “Vị trí kim đâm chính là lá phổi trong cơ thể người. Nguyên nhân cái chết của Hà Hoàng thị là do bị kim thêu xuyên thủng phổi dẫn đến suy hô hấp. Vì bà ta vốn mắc bệnh tim mãn tính nên dùng cách này giết người người khác sẽ chỉ nghĩ bà ta chết vì cố tật tái phát, hoàn toàn không nghi ngờ gì. Xem ra hung thủ đã đợi cơ hội này lâu lắm rồi, Lý Ngọc Thuyền, tôi nói đúng chứ?”
Nghe Tâm Di nói xong Lý Ngọc Thuyền mới lên tiếng: “Không ngờ trông cô trẻ vậy mà cũng tinh thông y đạo.”
“Hiểu biết của tôi chỉ có thể hơn, tuyệt đối không kém cô.” Tâm Di không nói ngoa, dù gì cô cũng tốt nghiệp trường Y ra.
“Được lắm, đợi cô xuống địa phủ ta sẽ bái cô làm sư phụ!” Dứt lời Lý Ngọc Thuyền bèn xuất chưởng công kích Tâm Di.
Na Lan Đức Duật sớm đã phòng bị, thấy cô ta muốn tấn công Tâm Di, nhanh như cắt kéo Tâm Di tránh qua một bên.
Lý Ngọc Thuyền đánh hụt một chưởng vẫn không chịu bỏ cuộc, xoay người tiếp tục lao tới.
Na Lan Đức Duật không khỏi “nóng máu”: “Ngươi cũng thật chẳng coi Na Lan Đức Duật ta ra gì.” Vừa nói vừa giơ tay tiếp chưởng của Lý Ngọc Thuyền.
Vốn nghĩ Lý Ngọc Thuyền là đàn bà con gái, võ công có cao cường cũng chẳng tới đâu nên không mấy dùng sức đỡ đòn, nào ngờ Lý Ngọc Thuyền dốc toàn lực tấn công khiến Na Lan Đức Duật bị chấn lùi về sau.
Giờ thì Na Lan Đức Duật chẳng dám khinh suất nữa, chuyên tâm tỉ đấu với Lý Ngọc Thuyền.
Hà Thụ Bình thấy vậy hét lớn: “Ngọc Thuyền, ta tới giúp nàng!” Nói đoạn toan chạy đến giúp sức.
“Hà Thụ Bình, ông mà giúp cô ta thì ông cũng có tội, lẽ nào ông không nghĩ cho con gái mình?” Tâm Di quát lớn.
Hà Mai Hương cũng ôm chặt lấy cha: “Cha, bà ta giết chết mẹ, cha không được giúp bà ta!”
Hà Thụ Bình hết nhìn Lý Ngọc Thuyền lại nhìn con gái, lòng rối như tơ vò.
Bên kia, Na Lan Đức Duật càng đánh càng thấy có gì đó không ổn: “Võ công của Lý Ngọc Thuyền này có vẻ quen quen, mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ, sao lại nhớ không ra chứ!” Nghĩ thế nên cũng không vội đánh bại Lý Ngọc Thuyền mà chỉ chậm rãi vờn quanh.
Qua ba trăm năm mươi chiêu vẫn bất phân thắng bại, Lý Ngọc Thuyền liền buông lời giễu cợt: “Na Lan Đức Duật, hóa ra võ công của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi.”
“Ta thấy ngươi là phụ nữ nên mới nương tay, ngươi đừng không biết điều.”
“Ta cứ không biết điều đấy.”
“Nếu không phải muốn biết lai lịch võ công của ngươi, ta còn lâu mới lãng phí thời gian chơi với ngươi!” Na Lan Đức Duật thầm nghĩ.
Lý Ngọc Thuyền nào hay suy tính của Na Lan Đức Duật, vẫn không ngừng tấn công.
Na Lan Đức Duật từ tốn hóa giải rồi đột nhiên thần tốc phản công khiến Lý Ngọc Thuyền hoa mắt chóng mặt, nhất thời không phòng bị trúng cước ngã xuống.
“Ngọc Thuyền! Nàng không sao chứ!” Hà Thụ Bình vội vàng đỡ Lý Ngọc Thuyền đứng dậy, quan tâm hỏi han.
Na Lan Đức Duật lạnh lùng nói: “Ngươi thấy chưa Hà Thụ Bình, bị cô ta lừa cũng không biết!” Rồi quay sang Tâm Di dịu giọng hỏi: “Cô không sao chứ?”
“Có đại nội đệ nhất cao thủ ở đây tôi làm sao có chuyện được!” Hôm nay Tâm Di rốt cuộc cũng tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Na Lan Đức Duật.
Phủ doãn thấy Lý Ngọc Thuyền bị đánh bại mới thở phào nhẹ nhõm: “Hà Thụ Bình, chẳng phải ngươi vừa nói Lý Ngọc Thuyền không biết võ công?”
Hà Thụ Bình chưa kịp đáp đã bị Lý Ngọc Thuyền cướp lời: “Đại nhân, chàng quả thực không hay, võ công của tôi là do chồng cũ dạy.”
“Chồng cũ?” Phủ doãn lại đần mặt.
“Việc đã đến nước này tôi cũng chẳng giấu giếm làm gì, xin đại nhân nghe tôi thuật rõ ngọn ngành.” Lý Ngọc Thuyền biết mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Chúng ta hãy cùng quay lại hơn mười năm về trước, khi ấy Lý Ngọc Thuyền vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên. Một lần đang đi trên đường Lý Ngọc Thuyền bị bọn vô lại trêu ghẹo, may sao được Hà Thụ Bình ra tay cứu giúp.
Màn anh hùng cứu mỹ nhân xưa như Trái Đất ấy đã giúp hai người quen nhau, rồi sau đó tình cảm dần dần nảy nở.
Thiên tình sử của hai người họ không tốn giấy mực kể lể dài dòng ở đây làm gì, vẫn là một kết cục cũ xì cũ rích: hai người yêu nhau phải chịu cảnh chia uyên rẽ thúy.
Lý Ngọc Thuyền đã bị phụ thân định sẵn chuyện trăm năm, chỉ chờ ngày xuất giá. Trước ngày lên kiệu hoa, cô tìm đủ mọi phương cách để có thể gặp Hà Thụ Bình lần cuối.
Lý Ngọc Thuyền tựa đầu vào ngực Hà Thụ Bình, thỏ thẻ: “Bình ca, vì sao chàng không đến gặp cha cầu thân? Thiếp thực không muốn lấy hắn.” Ngữ khí có phần oán trách.
“Sao ta lại không đến? Nhưng cha nàng một mực cự tuyệt, ông không thích người luyện võ, nói cả ngày chém chém giết giết, không có cảm giác an toàn, chẳng thể mang lại hạnh phúc cho nàng.” Hà Thụ Bình bất đắc dĩ giải thích.
“Thiếp biết, cha luôn muốn gả thiếp vào gia đình dòng dõi thư hương, giờ thì cha toại nguyện rồi, nhưng còn thiếp? Ông ấy chẳng hề nghĩ cho thiếp.”
Hà Thụ Bình thở dài một tiếng: “Ai! Hôn nhân là lệnh cha mẹ, chúng ta nào được làm chủ, mẹ ta cũng đã thay ta tìm mối cầu thân, sang năm là phải cưới. Ngọc Thuyền, có lẽ đời này kiếp này hai ta không có duyên làm phu thê.“
“Tại sao hai người yêu nhau lại chẳng thể ở bên nhau?” Lý Ngọc Thuyền vốn là cô gái dám làm dám chịu, “Không, Thụ Bình, chúng ta trở thành phu thê ngay bây giờ đi, hai ngày nữa thiếp xuất giá đến vùng Sơn Tây xa xôi cách trở, chỉ e cả đời cũng không có cơ hội về lại kinh thành. Bình ca, hãy lưu lại cho thiếp một hồi ước đẹp!”
“Ngọc Thuyền…”
“Bình ca ca…”
Hai người cứ thế ôm hôn nhau thắm thiết.
Kể đến đó, mắt Lý Ngọc Thuyền đã ướt đẫm lệ: “Cha tin lời mai mối, cứ tưởng đã gả tôi vào dòng dõi thư hương, nào hay tôi lại bị gả cho võ lâm thế gia, phu quân là Lâm Đông Hào.”
Nghe đến đây, Na Lan Đức Duật đứng bên cạnh buột miệng nói: “Thanh Liên sơn trang trang chủ!”
Lý Ngọc Thuyền gật đầu: “Không sai, võ công của tôi là do ông ấy dạy.”
“Thẩm nào, khi nãy ta cảm thấy võ công của cô rất quen, thì ra cô là vợ của Lâm Đông Hào.” Na Lan Đức Duật giờ mới hiểu ra.
Lý Ngọc Thuyền liếc nhìn Na Lan Đức Duật: “Na Lan Đức Duật, nói cho cùng ta với ngươi còn có huyết hải thâm thù đấy.”
Na Lan Đức Duật cũng nhớ lại chuyện năm đó mình dẫn quan binh xông vào sơn trang. Dưới sự chỉ huy của anh, quan binh lập tức vung đao kiếm truy sát thành viên Thiên Địa hội, đám người Thiên Địa hội cũng rút vũ khí nghênh chiến. Trong giây lát, ánh đao bóng kiếm trùng trùng điệp điệp, tiếng chém giết, la hét vang vọng không ngớt. Na Lan Đức Duật ra tay không chút lưu tình, bóng tiếng đi đến đâu, thành viên Thiên Địa hội ngã rạp đến đó, hương chủ Tần Phong thấy thế bèn xông đến tiếp chiến Na Lan Đức Duật.
Na Lan Đức Duật vừa đánh vừa nói: “Không tệ, cuối cùng cũng có một kẻ không đến nỗi nào.”
“Ngông cuồng!” Tần Phong trước nay vốn tự đắc võ công cao cường, chỉ phục mỗi mình tổng đà chủ Vu Tiếu Tuyền.
Hắn kiêu, Na Lan Đức Duật còn kiêu hơn: “Được đấu tay đôi với ta là vinh hạnh của nhà ngươi, ngươi tên gì?”
“Nhớ cho kỹ, Thiên Địa hội hương chủ Tần Phong!”
Na Lan Đức Duật căn bản chẳng coi Tần Phong ra gì: “Tổng đà chủ của các ngươi trốn đâu mất rồi? Lẽ nào Phách Sơn thần chưởng chỉ có hư danh!”
“Ngươi không đủ tư cách giao đấu với tổng đà chủ.” Lâm Đông Hào cũng lao ra nghênh chiến.
Na Lan Đức Duật cười nhạt một tiếng: “Lại thêm một kẻ chán sống, ngươi là ai đây?”
“Lâm Đông Hào!”
“Ồ, ra là trang chủ đây mà, Đông Tây song hào sao hôm nay chỉ có mình ngươi?” Na Lan Đức Duật rành bọn họ ra phết.
Nghe anh nói vậy, Lâm Đông Hào không khỏi ngạc nhiên: “Ngươi cũng hiểu rõ về bọn ta đấy nhỉ, ngươi là ai?”
“Lẽ nào ngươi không hiểu câu ‘biết người biết ta’? Ta là ai, xuống hỏi Diêm Vương ấy!”
Lâm Đông Hào và Tần Phong liên thủ quyết đấu với Na Lan Đức Duật. Kiếm của Lâm Đông Hào và đao của Tần Phong phối hợp ăn ý, chiêu nào chiêu nấy đều công vào chỗ hiểm của Na Lan Đức Duật, Na Lan Đức Duật một mình một kiếm đối địch hai người: “Thế nào, ta đủ tư cách đấu với tổng đà chủ của các ngươi chứ? Đường đường tổng đà chủ, đừng bắt chước con rùa rụt cổ, gọi hắn ra đây.”
Tần Phong đời nào chịu nhịn: “Tổng đà chủ không có ở đây, nếu có đã chẳng để ngươi hung hăng càn rỡ thế này.”
“Không ở đây là may phước cho hắn! Vậy thì hai người các ngươi nộp mạng lại đây!” Na Lan Đức Duật xuất ra kiếm khí khiến Tần Phong vô phương tiếp cận nhưng lại ép sát Lâm Đông Hào, mỗi một nhát kiếm đều khiến thân Lâm Đông Hào thêm một vết thương, Lâm Đông Hào chật vật chống đỡ. Chiêu cuối cùng, kiếm khí lướt qua cổ Lâm Đông Hào, Lâm Đông Hào tận mắt nhìn thấy máu tươi từ đó phun ra như suối.
Lâm Đông Hào gượng chút hơi tàn, hỏi: “Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?”
“Cho ngươi biết cũng chẳng hại gì, Na Lan Đức Duật!”
Tần Phong kêu lên thất thanh: “Đại nội đệ nhất cao thủ?!”
Na Lan Đức Duật buông tiếng cười lạnh: “Giờ tới lượt ngươi.”
“Mau chạy!” Lâm Đông Hào vừa nói dứt câu cuối cùng liền đổ ngửa ra đất.
Tần Phong giờ mới biết mình không phải là đối thủ của Na Lan Đức Duật, đành kìm nén bi thương phẫn hận trong lòng, quay đầu bỏ chạy.
“Muốn chạy!” Na Lan Đức Duật nhằm Tần Phong phóng kiếm, kiếm ghim thẳng vào giữa lưng Tần Phong, Tần Phong lập tức ngã xuống. Na Lan Đức Duật bước đến bên Tần Phong, rút kiếm ra, cũng không buồn xem Tần Phong đã chết thật hay chưa, xoay người trông thấy vẫn còn nhóm nhỏ thành viên Thiên Địa hội đương liều mạng đấu với quan binh bèn xông đến thẳng tay chém giết, thành viên Thiên Địa hội kêu gào thảm thiết, đổ xuống như rạ. Kiếm trên tay Na Lan Đức Duật máu nhỏ thành giọt, trang viện xác người ngổn ngang.
Trận huyết chiến này khép lại bằng cảnh Thiên Địa hội toàn quân chôn vùi.
Nghĩ đến đây Na Lan Đức Duật chỉ “hừ” một tiếng: “Chồng ngươi là người của Thiên Địa hội, năm ấy ta chẳng qua phụng mệnh hành sự, tiêu diệt phản đảng.”
“Hay cho câu ‘phụng mệnh hành sự’! Ngươi tắm máu cả sơn trang thì có!”
“Bọn họ phạm thượng tạo phản, mưu đồ lật đổ Đại Thanh, chẳng lẽ không đáng chết? Toàn trang năm mươi ba người không một ai sống sót, ta chỉ lạ là sao năm đó lại để lọt mất ngươi, nếu không đã chẳng xảy ra sự việc hôm nay!”
“Vừa hay ta đi dâng hương không có nhà nên mới thoát khỏi tai kiếp.” Thanh âm của Lý Ngọc Thuyền mang bao nỗi chua chát, “Không ngờ hôm nay lại đụng phải ngươi, âu cũng là số mệnh! Thanh Liên sơn trang bị ngươi hủy, ta một thân một mình quay trở lại kinh thành, cha mất từ lâu, nhà cũng chẳng còn, đêm đó ta vật vờ lang thang trên đường…”
Tác giả :
Vũ Nhi Phiêu