Ái · Đãng Dạng
Chương 62
Suy nghĩ của tác giả:
Chúng ta không cách nào tùy vọng khi yêu, nhưng ít nhất chúng ta có thể tùy ngộ mà thả lỏng bản thân.
Khi mở lòng ra, bạn sẽ thấy rằng những gì bạn từ chối lúc ban đầu kia, cũng chưa hẳn là điều xấu, chính từ đó, bạn sẽ có những người bạn mới và những điều mới mẻ bước vào cuộc sống của bạn.
Sau đó, bạn có thể sẽ phát hiện ra rằng, bạn có thể yêu một người bạn mà nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ yêu.
Bạn không thể ép buộc chính mình đi yêu một ai đó, nhưng bạn sẽ thay đổi nhận thức của bạn với người đó đến khi bạn nhận ra điểm mạnh ở họ.
- --------------
Lúc Tống Nhiên ở trên báo đọc được trích đoạn này, mạnh mẽ bị tác động, mỗi một câu chữ như trực tiếp đánh vào lòng cô.
Những lời này, thật như đang viết lại chuyện xưa trước lúc cô gặp được Lâm Thanh Hủ vậy.
Ngày đó cô đứng xem pháo hoa một lúc với Lâm Thanh Hủ, cô nhìn sườn mặt của Lâm Thanh Hủ, khóe miệng vẫn mang ý cười như cũ, không biết sao, cô cũng bất giác mà cười theo.
Sau đó Vương Thiến Thiến lái xe đưa hai người các cô về đến trước cửa tiểu khu, sau đó Lâm Thanh Hủ còn tiễn cô về đến cửa nhà.
Trên đường về Lâm Thanh Hủ vẫn luôn muốn nắm tay cô, nhưng lại do do dự dự, mỗi lần vừa đụng tới một cái liền nhanh chóng rụt về.
Trực giác của cô cho thấy đây không phải là tính cách của Lâm Thanh Hủ, là bởi vì do đối mặt với mình hay sao, thế nên mới không giống với lúc trước?
Tống Nhiên xếp tờ báo lại, chuyên tâm ăn bữa sáng, hai ngày này số lượng tin nhắn cùng điện thoại của Lâm Thanh Hủ so với lúc trước tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không hé một câu nhắc tới chuyện tình cảm của hai người.
Tống Nhiên biết, Lâm Thanh Hủ sợ, sợ bị mình từ chối, vì thế nên em ấy mới không đề cập đến, tuy cô không biết là phải làm thế nào mới xem như là đồng ý với Lâm Thanh Hủ, nhưng trước mắt mà nói, cô còn đang xem xét trong giai đoạn thử nghiệm chung đụng với Lâm Thanh Hủ mà thôi.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, cho dù bên người đột nhiên có thêm một người nữa.
Tống Nhiên vừa bước ra khỏi cửa, liền thấy Lâm Thanh Hủ đứng ngay ở kia, cô mới nhớ ra, tối hôm qua trước lúc ngủ, Lâm Thanh Hủ có hỏi qua cô hôm nay đi làm lúc mấy giờ.
Lâm Thanh Hủ rất tự nhiên đi đến bên người Tống Nhiên, rất tự nhiên đón lấy cái túi xách đeo lên vai mình.
Tống Nhiên xoay người liếc mắt một cái, may là ba mẹ cô không có thói quen đứng trên lan can tiễn con mình đi làm.
Lâm Thanh Hủ cười đến dị thường ngại ngùng, hỏi Tống Nhiên: "Tối hôm qua ngủ có ngon hay không?"
"Tạm được." Tống Nhiên nhìn con đường dẫn đến trạm xe nhìn đến không chớp mắt.
"Ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi." Tống Nhiên nói xong tạm dừng một chút, cô nghĩ, có lẽ Lâm Thanh Hủ là đang chờ một câu thăm hỏi lại, vì thế mới hỏi: "Còn em?"
Đúng thật, Lâm Thanh Hủ cười hì hì trả lời: "Chưa ăn."
Tống Nhiên sửng sốt, mặt không chút thay đổi nói một câu: "Chưa ăn sáng cũng có thể vui vẻ tới vậy?"
Lâm Thanh Hủ cũng sửng sốt, "Đúng vậy......!Chưa ăn sáng sao lại vui đến vậy nhỉ......"
Tống Nhiên xoay người không nhìn cô, cúi đầu lén lút nở nụ cười.
Lâm Thanh Hủ cứ thế mà lái sang chuyện khác, "Hôm nay chị mấy giờ xuống lớp?"
"Ba giờ rưỡi."
"À......" Lâm Thanh Hủ có chút thất vọng, vốn còn tính nếu là 5 giờ, mình còn có thể mượn cơ hội đấy đi N đại tìm Tống Nhiên cùng nhau đi ăn cơm chiều.
"Có điều đại khái là chị sẽ ở thư viện đến tối." Tống Nhiên đứng yên vị ở trạm giao thông, nhìn về hướng xe chạy tới.
"Em biết rồi." Lâm Thanh Hủ vẫn tiếp tục đứng cười ngây ngô tại chỗ.
"Lâm Thanh Hủ......"
"Dạ."
"Em nếu không đến nữa thì xe chạy đi mất."
"Hả?" Lâm Thanh Hủ vội vàng ngẩng đầu lên, thấy chiếc xe 21 đã dừng ngay trước mặt mình rồi, người xếp hàng phía trước không nhiều lắm, cô nhanh chóng đi theo Tống Nhiên tới trước cửa di động.
Trên đường đi, Lâm Thanh Hủ luôn nói chuyện quang quác quang quác, Tống Nhiên chỉ im lặng mà nghe, ngẫu nhiên cười cười, hoặc là gặp đoạn không hiểu cho lắm cũng hỏi hỏi theo.
Lâm Thanh Hủ vui tới không tả xiết được.
Khi xe buýt dừng ngay trạm Lâm Thanh Hủ phải xuống, cô liếc mắt nhìn cái bảng một cái, vẫn yên vị mà ngồi tại chỗ mình.
Tống Nhiên để ý cô nên thoáng nhìn một cái, hỏi cô: "Em cần xuống xe à?"
"Còn chưa tới mà." Lâm Thanh Hủ lắc đầu.
"Không phải trạm này?"
Nhị hóa lại lắc lắc đầu, mạnh miệng nói: "Không phải trạm này."
Tống Nhiên vẫn không biết địa chỉ cụ thế của công ty cô, cũng chưa hỏi qua cô, cô đoán chừng chắc cũng gần xung quanh khu vực N đại, nhưng mãi cho đến khi cách N đại chỉ còn hai trạm, Lâm Thanh Hủ vẫn chưa chịu xuống xe.
Cô đành phải hỏi thêm một lần nữa: "Sao em còn chưa xuống xe? Đã qua hết bao nhiêu trạm rồi?"
Lâm Thanh Hủ âm thầm chấp nhận chuyện chạy lố trạm rồi, nhưng vẫn ngây ngô cười nói: "Em xuống cùng với chị."
"Em khẳng định?"
"Dạ."
Tống Nhiên hết cách với cô rồi, nghĩ thầm là chắc chưa tới giờ làm của em ấy đâu nhỉ, cho dù em ấy có ngồi ngược lại chắc cũng còn kịp.
Sau khi xe buýt dừng ở trạm cuối là N đại, Lâm Thanh Hủ còn vô cùng xum xoe là đòi đưa Tống Nhiên tới trước cửa khu văn phòng.
Tống Nhiên nói: "Được rồi, chị đến nơi rồi, em về đi."
Lâm Thanh Hủ bất động, "Em nhìn chị lên lầu trước."
Tống Nhiên bất đắc dĩ," Được rồi, chị lên lầu, em cũng đi đi, chị sẽ không xoay người lại đâu."
Lâm Thanh Hủ cười gật đầu: "Đi đi."
Tống Nhiên chậm rãi đi vào khu lầu chính, lúc đi đến phân nửa lầu một, vô ý liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Lâm Thanh Hủ vẫn còn đứng tại chỗ, sau đó băng qua từng cánh cửa sổ, luôn có thể nhìn thấy cái thân ảnh cao gầy kia.
Cô đúng thật là không có xoay người lại, mà Lâm Thanh Hủ cũng không đi.
Cô không biết này có tính là đang yêu nhau hay không, hai người luyến quyến si mê, khó rời khó chia, bình thường xa nhau cũng phải một bước ba ngoảnh đầu này.
Lúc trước cô cảm thấy mấy trường hợp như thế thật buồn nôn, nhưng không biết tại sao, khi Lâm Thanh Hủ làm như vậy, cô không cảm thấy có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, ngược lại còn cảm thấy, có một người đưa mình đi làm, dọc đường đi đều bước cùng mình, kỳ thật cũng rất tốt.
Thẳng đến khi nhìn không thấy thân ảnh của Tống Nhiên nữa, Lâm Thanh Hủ mới giật mình mà nhìn nhìn đồng hồ, kết quả là......!Lâm Thanh Hủ vừa chạy vừa khóc.
Muộn mất rồi...!ồi...!ồi...!ồi...!ồi...!ồi...!ồi...!!
Yêu một người sẽ hạnh phúc hơn, hay được người khác yêu sẽ hạnh phúc hơn? Rất nhiều người sẽ cảm thấy được người khác yêu sẽ hạnh phúc hơn, bởi vì lúc bạn đau khổ đều có thể nương nhờ vào bờ vai của đối phương, lúc bạn gặp khó khăn người ấy sẽ tận lực mà đi giúp đỡ bạn.
Quan trọng nhất là, trong khi bạn đang hưởng thụ điều này, vẫn có thể không yêu người đó.
Nhưng trong thế giới của nhị hóa Lâm Thanh Hủ, cô cảm thấy yêu một người so với người được yêu càng thêm hạnh phúc hơn hẳn.
Nếu như người yêu của cô, không phải là người cô yêu, sẽ chỉ khiến cô cảm thấy càng thêm đau khổ.
Cô tình nguyện đi yêu người mà mình muốn được yêu nhất.
××××
Lúc Tiêu Dương mở căng mắt ra, liền nhìn thấy Lý công tử cùng Nhất Văn không biết đã chui vào trong chăn từ khi nào, điều quan trọng là, cô không biết từ khi nào đã bị hai người kia ép tới ra ngoài.
Trách không được cô có cảm giác thấy một trận lạnh lẽo sau lưng mình, thì ra không phải là mơ, là vì cái chăn bị hai người kia giật đi mất tăm rồi!
Tiêu Dương nghĩ, mình bị đông lạnh cả buổi trời, hai người các cậu thì hay rồi, ngủ ngon tới như vậy, xem mình có trừng trị hai người các cậu hay không! Sau đó cô liền a lê hấp mà giật cái chăn lên, kết quả chỉ thấy trước mắt mình có một cảnh censored phóng vào mắt, cô liền nhanh chóng thả cái chăn ra.
Vừa rồi cô đã nhìn thấy cái gì? Tiêu Dương xoa xoa con mắt mình, nhìn quần áo hai người xếp chỉnh tề đạt trên ghế salon, mới thở phào một hơi.
Trong nháy mắt cô cũng có chút hiểu lầm, chính là mặc dù cô có say, nhưng không thể nào cái gì cũng nghe không ra được.
Nhưng mà ----- cô làm sao có thể khinh định mà buông tha cho hai người các cậu ấy như vậy được chứ?
Tiêu Dương tắm rửa rồi thay xong cả quần áo, hai người nằm trên giường kia vẫn còn ngủ say như chết, Tiêu Dương có lý do tin tưởng, hai cậu ấy uống còn nhiều hơn so với mình nữa.
Tiêu Dương rất tự nhiên đi đến một bên giường khác, đem quần áo chỉnh tề đặt trên salon của hai người họ xốc hết lên, tùy ý ném lung tung.
Cái chuyện xếp quần áo này khẳng định là do Nhất Văn làm, bởi vì cho dù Nhất Văn có uống say đi chăng nữa, vẫn luôn có thể giữ được trạng thái tỉnh táo, chẳng qua là trong khoảng thời gian đó đã làm ra cái chuyện gì, sau khi cậu ấy tỉnh dậy về sau đều quên tuốt tất cả.
Còn về phần Lý công tử, sau khi say rượu mà không ngủ tới mặt trời xuống núi của ngày hôm sau cũng sẽ không rời giường.
Tiêu Dương lại xốc cái chăn thêm một lần nữa, hai người kia vẫn còn nằm khá chỉnh tề.
Hai người đều ngủ đến như "đồng chí" vậy, đầu còn tựa vào nhau, đầu gối còn gác lên đối phương.
Cái tư thế này quá ư là thái bình rồi, Tiêu Dương nghĩ, phải tạo bất ngờ cho hai cậu ấy mới được.
Vì thế nên nhẹ tay nhẹ chân mà đem tư thế ngủ của hai người kia tái tạo ra một tư thế khác, thế mới hài lòng mà đi.
Lúc Tiêu Dương khóa cửa đi ra ngoài, Nhất Văn bởi vì cửa phòng đóng mở trong nháy mắt mà bừng tỉnh, nhưng rất nhanh lại bị men rượu xâm nhập đến hôn mê bất tỉnh.
Thẳng đến khoảng hơn mười phút sau, lại bị tiếng chuông di động của Lý công tử đánh thức.
Lý công tử hừ hừ hai tiếng, mò mò cái di động dưới gối mà ném qua một bên.
Nhất Văn mơ mơ màng màng đón lấy, à ừ đáp lời vài câu, điện thoại là nhị ca Lý công tử gọi đến, nhị ca hỏi cô ấy đang ở đâu, cô ngồi dậy mở mắt nhìn xem mình đang ở đâu, kết quả là cảm thấy như có cái gì đó đang đè lên người mình, cô vừa mở mắt ra, liền sợ tới mức hét lên một tiếng rồi quẳng luôn cái điện thoại di động đi.
Cô còn nhớ rõ là tối hôm qua cùng ba với vài vị chú bác cùng nhau ăn cơm, cô uống có chút nhiều, sau đó mới nhớ tới tối nay Triệu tỷ sẽ tới quán, cô sợ Lý công tử bị chuốc, liền quay trở về hội quán, lúc trở về có chút hơi muộn, Triệu tỷ cũng về mất rồi, sau đó cô tới phòng dành cho khách để tìm Lý công tử......!Sau đó......!
Cô nhớ là Tiêu Dương cũng ở đây mà! Tại sao bây giờ chỉ còn hai người các cô? Chán sống hơn nữa là hai người các cô cái gì cũng không mặc, chân Lý công tử còn đặt trước ngực cô, một chân còn lại là đặt trên đùi cô, lại nhìn đống áo quần tán loạn xung quanh......!Trong nháy mắt Nhất Văn thấy có chút khó thở rồi.
Cô cùng Lý công tử, cuối cùng là đã xảy ra cái chuyện gì rồi......?
Suốt đường đi, Tiêu Dương vô cùng đắc ý với trò đùa của mình, từ nhỏ cô đã thích ăn hiếp Lý công tử, cái thói quen này chỉ sợ là cả đời cũng sẽ không cách nào sửa được.
Vốn cô cũng không muốn trêu hai người kia như vậy đâu, nhưng lúc rạng sáng nghe thấy Lý công tử nói cái câu kia, nói là có người luôn hiểu lầm Lý công tử với Nhất Văn là một đôi, hơn nữa sau khi cô rời giường rồi mà hai người kia vẫn còn tựa vào nhau, vì thế nên mới thuận theo cái cảm giác đó mà này sinh tà niệm trong đầu mà thôi.
Cô thật chờ mong phản ứng của cả hai người sau khi tỉnh lại.
Sau khi cô đi tới trước cửa nhà Lâm Mộ Tình, đem chìa khóa dự bị lặng lẽ tra vào ổ.
Tra chìa vào, cố gắng không để lọt tí tiếng động nào, bởi vì sợ quấy rầy đến Lâm Mộ Tình.
Bình thường lúc này Lâm Mộ Tình còn đang ngủ, nếu như bị ai đó đánh thức, tính khí của Lâm lão sư cũng không phải nhỏ nhoi gì cho lắm đâu.
Sau khi cô bước vào, còn rất có tâm mà khóa cửa lại, bỗng nhiên nghe thấy trong nhà bếp có tiếng động, cô thấy có chút lạ, thay giày xong liền đi vào phòng bếp, còn thầm nghĩ là sao hôm nay Lâm Mộ Tình lại siêng đột xuất đến thế? Là vì biết cô sẽ tới, nên mới hiền huệ đến phải chuẩn bị bữa sáng sao?
Tiêu Dương nhỏ giọng đứng ở cửa phòng bếp, hai mắt có chút hơi sương mang theo ý cười mà nhìn thân ảnh bận rộn đưa lưng về phía mình kia, nàng chỉ mặc một chiếc áo chemise dài, để lộ đôi chân dài, mái tóc chỉ tùy ý dùng một chiếc đũa quấn lên, nàng chính là đang chăm chú nấu bữa sáng, hoàn toàn không chú ý tới có người đứng ở cửa.
Tiêu Dương bước vài bước tới, từ phía sau ôm cái eo nhỏ của nàng, ôm thật chặt, mặt chôn sâu vào hõm cổ nàng, cảm giác được thân thể của nàng chợt run lên một cái.
Tiêu Dương ngẩng đầu lên ở bên tai nàng nhẹ giọng hỏi: "Nhớ tôi không?"
- --------------
Hết chương 62.
Madpuff: Tạm thời kết thúc đợt thực tập tại đây, nhưng mỗi khi trống tiết lại bị gọi lên đánh máy thuê.
Sau đợt thực tập này, rút ra được một điều, không phải Boss nữ nào cũng là ngự tỷ, buồn...!TTwTT.