Against The Odds
Chương 2
Trong hai ngày nữa, Lydia sẽ trở thành phu nhân Wray. Lễ kỷ niệm kéo dài một tuần đã bắt đầu ở điền trang Craven, với các bữa tiệc, vũ hội cùng những bữa ăn xa hoa mỗi tối. Vào chủ nhật, các sự kiện sẽ kết lại với một lễ cưới trong nhà nguyện của gia đình. Các khách mời đã đến từ khắp nước Anh và châu Âu để tham dự, cho đến khi mọi ngôi nhà tư, nhà tranh cho khách và nhà trọ ở vùng Herefordshire đều được nhét kín. Hai mươi phòng khách trong trang viên Craven đều được lấp đầy và những người hầu tạm thời tụ tập ở dưới hầm nhà như ong trong tổ.
Đối với Lydia dường như mọi câu hỏi nhằm đến nàng dạo gần đây đều tập trung quanh chủ đề trạng thái thần kinh của nàng, đa số trông mong rằng bất kỳ một quý cô trẻ đứng đắn nào cũng nên chịu đựng tâm trạng lo âu của nàng dâu. Không may là Lydia cảm thấy khá bình tĩnh – một lời tuyên bố dường như làm xôn xao tất cả những người đã từng nghe thấy nó. Nhận thức được rằng sự bình tĩnh của nàng bằng cách nào đó có thể làm xấu thanh danh bá tước Wray, Lydia cố dựng ra một cơn nhức nhối xao xuyến, rùng mình, run rẩy hoặc co giật, tất cả đều không có ích lợi gì cả.
Vấn đề là, cưới bá tước Wray quá lý trí đến nỗi Lydia không thấy có lý do gì để bồn chồn với bất kỳ chuyện gì. Nàng thậm chí còn không lo lắng về đêm tân hôn, vì mẹ nàng đã giải thích những vấn đề đó theo một cách đã cướp hết mọi điều huyền bí đáng sợ của chúng. Và nếu Wray chứng tỏ rằng cũng tinh thông về chuyện làm tình như với chuyện hôn hít, Lydia khá mong chờ là sẽ thích thú cái kinh nghiệm đó.
Điều duy nhất làm Lydia phiền lòng là toàn bộ cái trò giải trí trời đánh này. Thông thường nàng quen với những ngày yên tĩnh, trong những ngày đó nàng có thể ngẫm nghĩ và tính toán bao lâu tùy nàng muốn. Giờ đây, sau xấp xỉ một trăm và hai mươi giờ yến tiệc không ngừng nghỉ, nâng cốc, trò chuyện, cười đùa và nhảy nhót, Lydia đã có quá đủ. Trí óc nàng đang sôi sùng sục những ý tưởng không liên quan tí nào đến lãng mạn hay đời sống vợ chồng cả. Nàng muốn làm cho xong đám cưới và được tự do làm việc với dự án mới nhất của mình.
“Lydia,” Wray quở trách đầy thích thú khi chàng cắt ngang nỗ lực viết vài ghi chép lén lút của nàng trong một dạ tiệc lớn tối thứ sáu. “Lại làm việc với các phép toán của nàng phải không?”
Với vẻ có lỗi Lydia nhét lại một mảnh giấy và mẩu bút chì vào trong một túi xách lụa đính tua nhỏ vừa đung đưa ở tay nàng. Nàng ngước lên nhìn Wray, dáng vóc cao lêu nghêu của chàng vượt hẳn lên nàng. Như thường lệ, vẻ ngoài của chàng không chê vào đâu được. Mái tóc đen mềm mượt của chàng ánh lên với một lớp mỏng sáp bôi, bộ cánh buổi tối được cắt may đặc biệt, và nút thắt trên chiếc cà vạt lụa đen của chàng được điều chỉnh hoàn hảo.
“Em xin lỗi,” Lydia nói với một nụ cười bẽn lẽn. “Nhưng thưa đức ngài, em vừa mới có một ý tưởng thú bị nhất về cỗ máy phân tích xác suất.”
“Đây là một buổi vũ hội.” Chàng bảo nàng với các ngón tay ve vẩy trêu đùa. “Nàng được mong chờ là sẽ nhảy. Hay là nói chuyện tầm phào. Hoặc là nấn ná ở bàn đồ ăn nhẹ. Có thấy tất cả những quý nàng trẻ tuổi đều đang tận hưởng chính mình không? Đó là những gì nàng nên đang làm mới phải.”
Lydia thở dài gắt gỏng. “Em đã làm tất cả những điều đó trong suốt hai giờ, với ít nhất là bốn giờ nữa phải trải qua trước khi buổi tối kết thúc. Em đã có cùng một cuộc đối thoại với mười người khác nhau, và em phát chán lên với việc thảo luận về thời tiết và tình trạng thần kinh của em rồi.”
Wary mỉm cười. “Nếu nàng trở thành một nữ bá tước, nàng tốt hơn hết nên quen với điều đó. Là một cặp đôi mới cưới, chúng ta sẽ giao du với xã hội khá nhiều khi mùa vũ hội bắt đầu đấy.”
“Thật đáng yêu,” Lydia nói, và chàng cười thầm.
“Đến đây đi bộ với ta nào.”
Nhận lấy cánh tay chàng, Lydia đi cùng với Wray trong một cuộc tản bộ bình thản xuyên qua rìa phòng giải trí. Bất cứ nơi đâu họ tới, họ đều được chào đón với những nụ cười tán thưởng và những lời chúc tụng rì rầm. Lydia biết rằng họ tạo nên một cặp đôi hấp dẫn, cả hai đều mảnh dẻ và tóc đen. Rõ ràng là Wray là một người đàn ông có học vấn uyên thâm, với nước da trắng, cái trán quý tộc và bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng. Không có gì chàng thích hơn là những cuộc trò chuyện phức tạp kéo dài, liên quan đến những chủ đề rộng lớn đa dạng. Chàng là một vị khách được các bữa tiệc ăn tối săn đón, ở đó chàng sẽ làm cả bàn ăn vui thích với sự pha trộn hoàn hảo giữa tài dí dỏm và học vấn uyên bác. Những hiểu biết học thuật hời hợt của chàng được coi đánh giá cao với sự tán đồng nói chung, vì một quý ông có thể theo đuổi sở thích của mình chừng nào chàng ta còn duy trì là một kẻ tài tử và không tìm cách kiếm tiền từ chúng.
Họ dừng lại để trò chuyện với một nhóm bạn, và Lydia nhe răng cười thiểu não khi nàng thấy toàn bộ dấu hiệu cho thấy Wray đang yên vị trong một cuộc thảo luận dài dằng dặc. Sử dụng chiếc quạt lụa của nàng như một màn che, nàng rướn lên trên mũi chân để thì thầm với chàng. “Đức ngài....hãy trốn đi đâu đó cùng nhau và tìm một chỗ riêng tư. Nhà kính, hoặc vườn hồng.”
Bá tước mỉm cười và lắc đầu, trả lời bằng tông giọng thấp để không ai nghe thấy được. “Tuyệt đối không. Bố nàng có thể tìm ra.”
“Chàng không thực sự e ngại ông đấy chứ, phải không?” Lydia hỏi với một nụ cười hoài nghi.
“Ông làm ta sợ,” Wray thú nhận. “Thực tế thì, trong tất cả những điểm Linley đã đưa ra khi cậu ấy khuyên ta đừng cầu hôn nàng, đấy là điểm khó bắt bẻ nhất.”
“Gì cơ?” Lydia nhìn chàng chằm chằm với miệng há ra vì ngạc nhiên.
“Bác sĩ Linley nào – người già, hay người con?”
“Người con,” Wray đáp lại với một cái nhăn mặt. “Chết tiệt, ta không có ý để nó lộ ra. Có lẽ nàng sẽ rất tử tế nếu lờ đi lời bình luận cuối cùng đó -”
“Em chắc chắn sẽ không!” Nàng cau mày trước cái khám phá đó. “Bác sỹ Linley đã khuyên chàng không đính hôn khi nào, và những lý do của chàng ta là gì? Cái tên quá quắt đó, em sẽ rất mừng khi được nói với hắn-”
“Lydia, im nào.” Wray khuyên răn nhẹ nhàng. “Có người sẽ nghe thấy mất. Đó không là gì cả, chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi bọn ta có trước khi ta tiếp cận cha nàng để hỏi xin bàn tay của nàng. Ta ngẫu nhiên đã đề cập với Linley rằng ta sẽ cầu hôn với nàng, và cậu ta đã trao quan điểm của mình về vấn đề đó.”
“Quan điểm tiêu cực, em kết luận là thế.” Khi Lydia đấu tranh để kiểm soát cơn nóng giận của mình, nàng cảm thấy một lớp màu lan lên mặt và cổ nàng. “Lý do phản đối của chàng ta là gì?”
“Ta không nhớ.”
Sự tức giận gần như bóp nghẹt nàng. “Có, chàng có nhớ. Ôi, đừng làm quý ông một lần này thôi, và kể cho em đi!”
Wray lắc đầu và đáp lại cứng rắn. “Ta đáng nhẽ không nên quá bất cẩn với ngôn từ của mình như thế. Chuyện những lý do phản đối của Linley là gì không quan trọng, và của bất kỳ ai cũng vậy. Ta đã quyết tâm có nàng như người vợ của mình, và thế là đủ.”
“Đã quyết tâm?” Lydia lặp lại, làm một vẻ mặt khôi hài.
Wray chạm vào khửu tay đeo găng của nàng. “Chúng ta hãy tham gia với những người khác.” Chàng thúc giục. “Chúng ta sẽ có tất cả thời gian trên thế giới này để trò chuyện riêng tư sau khi chúng ta làm đám cưới.”
“Nhưng đức ngài....”
Chàng đẩy nàng đi tới nhóm bạn, và họ đều tiến lên để trò chuyện với sự biếng nhác thư giãn. Lydia cảm thấy không thể nào mà giữ sự chú ý của nàng tập trung vào cuộc trò chuyện được. Nàng ngột ngạt và bốc khói một cách thầm lặng, trở nên ngày càng tức giận. Thậm chí trước chuyện này, nàng đã xem Jake Linley là tên đàn ông chọc tức nhất mà nàng từng biết. Làm sao anh ta dám can ngăn bá tước đừng cưới nàng! Nàng băn khoăn không biết anh ta đã nói gì với Wray – không nghi ngờ gì là thực ra anh ta đã khiến nàng giống như một cuộc giao kèo tồi tệ.
Linley không hề làm gì trừ việc nhạo báng và chọc tức Lydia suốt từ khi họ gặp nhau bốn năm trước, khi nàng bị trặc mắt cá chân ở một trận quần vợt sân cỏ. Đó là giữa một bữa tiệc cuối tuần ở điền trang của một người bạn, rất nhiều gia đình nổi bật ở Herefordshire đã được mời đến đó. Sau khi Lydia tự làm mình bị thương sau một quả vô lê đầy sức mạnh, em trai nàng Nicholas đã giúp nàng tập tễnh ra chỗ bóng râm của một cây gỗ thích sum suê.
“Em tin rằng nhà Linleys có ở đây.” Nicholas đã bảo nàng thế, cẩn thận dìu nàng xuống một tấm vải trải rộng trên thảm cỏ mượt mà bên cạnh bữa picnic còn sót lại mà họ đã tận hưởng trước đó. “Chị ngồi đây trong khi em đem bác sĩ về nhé.” Bác sĩ Linley già là một người đàn ông tốt bụng và đáng tin cậy, đã đỡ đẻ cho hai đứa con út của nhà Craven.
“Nhanh lên nhé,” Lydia bảo cậu, và xoay xở nặn ra một nụ cười toe toét đầy đau đớn khi nàng nhìn thấy ba quý ông trẻ háo hức tiến đến. “Chị sắp bị bao vây rồi.”
Nicholas đã cười toe toét, bất chợt trông ý hệt như bố họ vậy. “Nếu bất kỳ người nào trong số họ cố kiểm tra mắt cá chân của chị, chỉ cần trông thật buồn nôn và đe dọa sẽ tống hết đống nôn mửa lên người anh ta.”
Khi em trai nàng chạy vội vàng lên đồi tới ngôi nhà chính, Lydia quả thực đã thấy mình dưới sự vây hãm của những người theo đuổi hăng hái. Nàng không thể làm gì ngoài việc ngồi đó trong khi cả đám đàn ông quấy rầy nàng, một người rót một cốc nước, người khác ấn một miếng vải ẩm vào trán nàng, người khác thì căng cánh tay ra sau lưng nàng để đề phòng trường hợp nàng cảm thấy chóng mặt.
“Tôi hoàn toàn ổn,” nàng đã phản đối, bị sự chú ý của họ làm cho ngột ngạt. “Chỉ là một cái mắt cá chân bị trặc – không, ngài Gilbert, không cần phải nhìn nó – làm ơn, tất cả các vị -”
Bỗng nhiên ba chàng trai trẻ mãnh liệt đã bị xùy sang bên bởi một giọng đàn ông vui vẻ. “Đi tiếp đi, cả ba người các chàng. Tôi sẽ lo cho tiểu thư Craven.” Bất đắc dĩ họ cúp đuôi và chạy mất, và người mới đến hạ thấp đùi xuống trước Lydia.
Trong một khắc nàng thực đã quên mất cơn đau nhức nhối ở chân nàng khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám rợp lông my đen của người đàn ông lạ. Mặc dù chàng ăn mặc chỉn chu, chàng vẫn hơi lộn xộn một tí, cà vạt hơi quá lỏng, áo khoác không được là phẳng. Chàng trông lớn hơn nàng khoảng mười tuổi, sở hữu một thể chất đàn ông khiến nàng cảm thấy hấp dẫn vô cùng. Thỉnh thoảng, những người đàn ông đặc biệt đẹp trai dường như hơi chút ngớ ngẩn, có lẽ thậm chí còn hơi giống đàn bà, trong sự hoàn mỹ về thể chất. Nhưng người này tất cả đều đàn ông, với nét mặt buồn rầu táo bạo, và mái tóc dày màu lúa mỳ được cắt ngắn sau cổ chàng. Chàng mỉm cười với nàng, hàm răng lóe sáng trên làn da rám nắng.
“Ngài không phải bác sỹ Linley,” Lydia đã nói thế.
“Có, là tôi.” Chàng mở rộng bàn tay ra với nàng, vẫn đang mỉm cười.
“Bác sỹ Jake Linley. Bố tôi gửi tôi đến thay ông, vì ông đang chìm sâu trong một cốc rượu poocto và không thích thú với việc đi bộ xuống đồi.”
Những ngón tay của Lydia đã được bao bọc trong một cái siết tay cứng cáp đã truyền một làn sóng xúc động mạnh mẽ đầy dễ chịu dọc cánh tay nàng. Chúa nhân từ, nàng đã nghe các giai thoại về đứa con trai lớn hăng hái của vỵ bác sĩ già, nhưng trước đây nàng chưa gặp bao giờ gặp chàng. “Ngài là đứa con với danh tiếng quỷ quái.” Nàng nói.
Thả tay nàng ra, chàng đánh giá nàng với một đôi mắt đang cười. “Ta hy vọng nàng không phải loại người đánh giá một người đàn ông qua danh tiếng của họ.”
“Không hề,” nàng bảo chàng. “Những người đàn ông có tiếng xấu thường thú vị hơn những người đáng kính.”
Ánh mắt mãnh liệt của chàng đi dọc người nàng đánh giá nhanh chóng nhưng kỹ lưỡng, nhìn chằm chằm vào mái tóc đen gợn sóng đang rối loạn của nàng, và kết thúc ở chỗ các ngón chân nàng thòi ra từ dưới đống lăn tăn của chiếc váy trắng xếp nếp. Một góc miệng chàng nhướn lên trong một nụ cười dỗ dành nửa miệng. “Em trai nàng nói rằng nàng đã làm chân mình bị thương. Ta có thể nhìn một cái không?”
Bỗng nhiên miệng của Lydia trở nên khô khốc. Trong đời nàng chưa từng bị bất kỳ ai làm cho yếu đuối đến vậy. Cằm nàng đã hạ xuống trong một cái gật ngắn, và nàng gồng mình ngồi im khi Jake Linley túm lấy viền váy của nàng và dịch nó lên vài inch. Nét mặt chàng trở nên chăm chú, cử chỉ của chàng không hề riêng tư, nhưng nàng lại cảm thấy tim mình bắt đầu luyên thuyên điên cuồng trong lồng ngực y như lúc đầu. Nàng liếc nhìn cái đầu cúi xuống của chàng, trong khi các tia nắng đã xuyên qua tán lá thích và khiến tóc chàng rực rỡ với mọi sắc thái từ vàng đến hổ phách sẫm. Đôi bàn tay to lớn, dịu dàng của chàng di chuyển trên chân nàng.
“Chỉ là một chỗ bong gân nhẹ,” chàng đã nói. “Ta sẽ khuyên nàng để nó nghỉ ngơi trong vài ngày tới.”
“Được rồi,” nàng nín thở đáp lại.
Chàng khéo léo băng chỗ mắt cá chân sưng lên với một chiếc khăn ăn chàng lấy trộm từ một cái rỏ picnic gần đó. “Túi đồ nghề của ta đang ở trong nhà,” chàng thì thầm. “Nếu nàng cho phép ta mang nàng vào trong, ta sẽ băng mắt cá chân nàng lại một cách đúng đắn và chườm thêm tí đá... và cho nàng vài thứ chống cơn đau, nếu nàng thích.”
Lydia đã đáp lại bằng một cái gật ngớ ngẩn. “Em xin lỗi vì rắc rối như thế.” Nàng đã thở dốc khi chàng cẩn thận nhấc nàng lên dựa vào ngực chàng. Cơ thể chàng cứng cáp và rắn chắc, đôi vai chàng cường tráng dưới bàn tay nàng.
“Không hề,” chàng đáp lại vui vẻ, điều chỉnh cánh tay chàng vòng quchàng nàng. “Giải cứu những cô gái bị thương là trò giải trí ưa thích nhất của ta.”
Trước sự tủi nhục vĩnh viễn của Lydia, cuộc gặp gỡ đầu tiên với Jake Linley đã khởi đầu một trạng thái mê đắm cuồng dại kéo dài xấp xỉ khoảng bốn tiếng đồng hồ. Tối muộn trong ngày, nàng tình cờ nghe lỏm được một cuộc trò chuyện vụn vặt giữa chàng và một vị khách nam khác ở bữa tiệc cuối tuần.
“Quỷ thật, Linley,” vị khách đã nhận xét, “giờ tôi đã hiểu tại sao cậu trở thành bác sỹ rồi. Cậu xoay xở để luồn dưới váy mọi phụ nữ hấp dẫn nhất London, bao gồm cả con gái của Craven.”
“Chỉ trong ý nghĩa nghề nghiệp thôi,” Linley đã đáp lại nhạo báng. “Và tôi đảm bảo với anh, tôi hoàn toàn không có hứng thú với tiểu thư Craven.”
Lời bình luận đó đã làm làm đau đớn và xúc phạm Lydia, làm xẹp những tưởng tượng lãng mạn của nàng một cách đột ngột khó chịu. Từ đó trở đi, mỗi lần họ gặp nhau Lydia đã đối xử với Linley bằng sự lạnh lùng. Qua các năm, ác cảm lẫn nhau của họ đã tăng lên đến mức họ không thể ở cùng một phòng mà không lao vào một cuộc cãi lộn khiến cho mọi người khác phải chạy nhốn nháo tìm chỗ trốn. Lydia đã cố thờ ơ với chàng, nhưng có thứ gì đó về chàng đã khiêu khích đến tận đáy tâm hồn nàng. Khi nàng ở cùng chàng, nàng thấy mình nói những điều nàng không định nói, và nghiền ngẫm những cuộc gặp gỡ nóng nảy của họ rất lâu sau khi họ đã tách đi. Trong một trong những trận chiến của họ, Linley đã tặng cho nàng cái biệt danh điên tiết là “Lydia Logarit”, mà gia đình và bạn bè thỉnh thoảng vẫn thường chọc ghẹo nàng.
Và giờ thì anh ta đã cố ngăn cản sự hứa hôn của nàng với Wray.
Đau đớn và tức giận, Lydia một lần nữa nghĩ đến cái đêm cuộc hôn ước của nàng được tuyên bố... khoảnh khắc lạ lùng khi Linley hôn nàng, và sự hưởng ứng đáng xấu hổ của chính nàng với chàng. Nếu những hành động của chàng đã được trù định để chế nhạo và làm nàng bối rối, chàng đã thành công rực rỡ.
Mang ý nghĩ của nàng quay lại thực tại, Lydia đã quyết định rằng nàng không thể chịu nổi thêm một khắc luyên thuyên ngốc nghếch nào nữa quanh nàng. Nàng đứng kiễng lên và thì thầm với vị hôn phu của mình. “Bá tước, đầu em đã bắt đầu đau nhức rồi, và em muốn tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi.”
Bá tước xem xét nàng với một cái nhìn quan tâm. “Ta sẽ tháp tùng nàng.”
“Không,” nàng nói vội vàng, “không cần phải làm thế. Em sẽ đi đến một góc riêng tư nào đó. Em sẽ thích chàng ở lại với bạn bè chúng ta hơn. Em sẽ quay lại trong một tẹo nữa, khi nào em cảm thấy tốt hơn.”
“Rất tốt.” Một tia sáng chọc ghẹo lóe lên trong đôi mắt xanh dương của Wray. “Ta nửa nghi ngờ rằng tiểu thư Lydia Logarit thân yêu của ta sắp sửa trốn đi để suy nghĩ về vài phép tính toán học nào đó.”
“Đức ngài,” nàng phản kháng, cau mày trước cách sử dụng cái biệt danh đáng ghét.
Chàng cười thầm. “Ta xin nàng thứ lỗi, tiểu thư yêu quí. Ta không nên trêu chọc nàng như thế. Nàng có chắc là không muốn có người bầu bạn chứ?”
“Vâng, khá chắc chắn.” Lydia trao cho chàng một nụ cười khoan dung và rời khỏi chàng với một lời hứa sẽ sớm quay lại.
Khi tìm đường ra khỏi căn phòng vũ hội đông đúc, Lydia phải cố gắng hết sức mình để khỏi chạy thật nhchàng. Không khí dày đặc mùi hương của hoa tươi, nước hoa, mồ hôi và rượu vang, và những tiếng vo ve huyên thuyên không ngừng nghỉ khiến tai nàng rung lên. Nàng chưa từng bao giờ muốn ở một mình như nàng muốn vào lúc này. Giá mà nàng có thể tìm được sự riêng tư trong phòng ngủ của mình...nhưng không có đường nào để tới được đó mà không phải xuyên qua một hàng dài những người cứ khăng khăng cản nàng lại cho những cuộc trò chuyện làm tê liệt trí óc. Phát hiện ra mẹ nàng, đang đứng với các bạn gần cánh cửa kiểu pháp dẫn tới khu vườn ngoài, Lydia đến chỗ bà ngay lập tức.
“Mama,” nàng nói, “trong này thật ngột ngạt, và đầu con đau nhức. Mẹ có phiền lòng quá chừng không nếu con biến mất một lúc?”
Sara nhìn nàng chằm chằm đầy quan tâm và trượt một bàn tay đeo găng mảnh dẻ quanh eo nàng. “Con quả thực trông hơi xúc động đấy. Mẹ sẽ bảo một người hầu đem tới cho con thuốc bột trị đau đầu từ kho của quản gia nhé?”
“Không ạ, cảm ơn mẹ.” Lydia mỉm cười khi mẹ nàng tháo một chiếc găng tay ra và ấn bàn tay mềm mại, mát lạnh lên bên má nàng. “Con ổn, Mama à. Con chỉ là...ôi, con không biết nữa. Mệt mỏi, con đoán thế.”
Sara xem xét nàng với một cái nhìn mẫn cảm dịu dàng, cảm thấy cơn tức giận của Lydia. “Có chuyện gì đã xảy ra ư, con yêu?”
“Không hẳn vậy, nhưng mà...” Lydia kéo mẹ nàng sang một bên và trừng mắt nhìn khi nàng thì thầm lại với bà. “Bá tước Wray vừa bảo con là Jake Linley đã khuyên chàng đừng cưới con! Mẹ có thể tưởng tượng được sự ngạo mạn đó không?Con sẽ thích được đặt lên vai anh ta một vật nặng nào đó gần đây nhất, đồ vô lại, ích kỷ, nhỏ mọn, quá quắt đó...”
“Bác sỹ Linley đã đưa ra những lý do gì cho việc cậu ta phản đối sự kết hợp này?”
“Con không biết.” Lydia thả ra một tiếng thở dài bực dọc. “Không nghi ngờ gì Linley nghĩ rằng con dưới tầm Wray, và rằng anh ta còn làm tốt hơn con nhiều.”
“Hmmm. Điều đó nghe không giống cậu ta.” Sara dịu dàng vuốt ve lưng Lydia. “Hít một hơi thật dài vào, con yêu. Phải, thế tốt hơn. Giờ thì, không có lý do để quan điểm của bác sỹ Linley làm con buồn khổ cả, vì dường như nó không có tí ảnh hưởng nào tới khao khát muốn cưới con của bá tước Wray.”
“Chà, nó có khiến con tức giận,” Lydia lẩm bẩm. “Thực tế thì, nó khiến con muốn đập vỡ thứ gì đó. Làm sao Linley lại có thể làm chuyện gì giống như thế được?” Trước sự chán ghét của chính nàng, nàng nghe thấy một dấu hiệu thất vọng trong giọng của chính mình khi nàng thêm vào, “Con chưa bao giờ hiểu được tại sao anh ta lại không thích con đến thế.”
“Mẹ không tin rằng đấy là điều cần lo lắng chút nào,” Sara đáp lại, trao cho nàng một cái bóp tay an ủi. “Thực ra thì, mẹ nghĩ mẹ có thể biết nguyên nhân cho việc bác sỹ Linley chống lại cuộc đính ước của con. Con thấy đấy, mẹ đã nói chuyện với mẹ cậu ta một ngày nọ khi bọn mẹ tình cờ gặp nhau ở cửa hàng trang phục, và bà ấy đã kể cho mẹ nghe một bí mật rằng cậu ta -”
Sara ngắt quãng khi bà thấy một nhóm người mới vào phòng khiêu vũ. “Ồ, nhà Raifords vừa đến,” bà la lên. “Con gái Nicole của họ vừa có đứa con thứ hai chỉ cách đây hai tuần lễ, và mẹ phải hỏi chuyện về cô bé. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, con yêu.”
“Nhưng Mama, mẹ phải nói cho con...” Lydia bắt đầu, khi mẹ nàng lướt đi về hướng bạn bè bà.
Buổi tối đang trở nên càng bực mình thêm sau từng phút một.
Nhân danh Chúa, mẹ Linley đã nói gì về chàng? Đầy ứ sự tức giận, Lydia đi tới cánh cửa kiểu Pháp và lỉnh ra ngoài. Không chút do dự, nàng hướng tới một chỗ duy nhất nàng biết nàng có thể được ở một mình – hầm chứa rượu vang của điền trang.
Suốt thời thơ ấu, hầm rượu vang đã là nơi trốn tránh ưa thích nhất của nàng. Nàng và các em trai đã luôn bị mê hoặc bởi căn phòng ngầm rộng lớn gồm ba gian, mỗi gian đều bị lấp đầy bởi hàng trăm giá đựng các chai rượu màu hổ phách và xanh lục, được trang trí bằng những nhãn hiệu nước ngoài. Nó được đánh giá là một trong những bộ sưu tập hảo hạng nhất Anh quốc, được dự trữ với vô số các loại sâm panh, brandy, rượu pooc tô, rượu nâu, rượu buốc gong nhơ, rượu vang đỏ, và rượu thuốc quý hiếm đắt tiền.
Ở gian xa nhất, một cái ghế dài, một tủ ly và một cái bàn nhỏ được dùng để làm nơi mở các chai rượu và thử mẫu chất lượng của chúng. Lydia nhớ lại vô số các trò chơi trong đó nàng và những đứa trẻ Craven còn lại đã đóng vai làm cướp biển, điệp viên, trốn tìm trong các ngách tối của căn hầm. Đôi khi, nàng đã ngồi bên bàn rượu và xử lý vài câu đố toán học, thưởng thức sự im lặng và mùi thơm của gỗ già, gia vị, và sáp.
Mở một cánh cửa gỗ nặng nề ra, nàng đi xuống vài bậc của cầu thang đá. Đèn đã được để thắp sáng để trợ giúp cho các chuyến đi thường xuyên của người hầu ở tầng hầm đi lấy rượu vang cho khách. Sau vẻ huyên náo trên tầng, sự tĩnh lặng thiêng liêng của căn hầm là một sự nhẽ nhõm không tả xiết. Lydia thở dài, và bắt đầu thư giãn. Với một nụ cười rầu rĩ, nàng với tay lên để xoa cái gáy căng thẳng ở cổ nàng. Có lẽ cuối cùng nàng cũng đang được trải nghiệm nỗi lo lắng của cô dâu, sau hàng ngày liền lo lắng rằng nàng không có nó.
Một giọng nói dịu dàng phá vỡ sự trầm lặng mờ ảo của căn hầm.
“Tiểu thư Craven?”
Ngẩng phắt lên nhìn, Lydia trông thấy người đàn ông nàng ít muốn thấy nhất. Vào bất cứ lúc nào.
“Linley,” nàng nói dứt khoát, thả rơi bàn tay xuống bên người. “Ngài đang làm gì ở đây?
Đối với Lydia dường như mọi câu hỏi nhằm đến nàng dạo gần đây đều tập trung quanh chủ đề trạng thái thần kinh của nàng, đa số trông mong rằng bất kỳ một quý cô trẻ đứng đắn nào cũng nên chịu đựng tâm trạng lo âu của nàng dâu. Không may là Lydia cảm thấy khá bình tĩnh – một lời tuyên bố dường như làm xôn xao tất cả những người đã từng nghe thấy nó. Nhận thức được rằng sự bình tĩnh của nàng bằng cách nào đó có thể làm xấu thanh danh bá tước Wray, Lydia cố dựng ra một cơn nhức nhối xao xuyến, rùng mình, run rẩy hoặc co giật, tất cả đều không có ích lợi gì cả.
Vấn đề là, cưới bá tước Wray quá lý trí đến nỗi Lydia không thấy có lý do gì để bồn chồn với bất kỳ chuyện gì. Nàng thậm chí còn không lo lắng về đêm tân hôn, vì mẹ nàng đã giải thích những vấn đề đó theo một cách đã cướp hết mọi điều huyền bí đáng sợ của chúng. Và nếu Wray chứng tỏ rằng cũng tinh thông về chuyện làm tình như với chuyện hôn hít, Lydia khá mong chờ là sẽ thích thú cái kinh nghiệm đó.
Điều duy nhất làm Lydia phiền lòng là toàn bộ cái trò giải trí trời đánh này. Thông thường nàng quen với những ngày yên tĩnh, trong những ngày đó nàng có thể ngẫm nghĩ và tính toán bao lâu tùy nàng muốn. Giờ đây, sau xấp xỉ một trăm và hai mươi giờ yến tiệc không ngừng nghỉ, nâng cốc, trò chuyện, cười đùa và nhảy nhót, Lydia đã có quá đủ. Trí óc nàng đang sôi sùng sục những ý tưởng không liên quan tí nào đến lãng mạn hay đời sống vợ chồng cả. Nàng muốn làm cho xong đám cưới và được tự do làm việc với dự án mới nhất của mình.
“Lydia,” Wray quở trách đầy thích thú khi chàng cắt ngang nỗ lực viết vài ghi chép lén lút của nàng trong một dạ tiệc lớn tối thứ sáu. “Lại làm việc với các phép toán của nàng phải không?”
Với vẻ có lỗi Lydia nhét lại một mảnh giấy và mẩu bút chì vào trong một túi xách lụa đính tua nhỏ vừa đung đưa ở tay nàng. Nàng ngước lên nhìn Wray, dáng vóc cao lêu nghêu của chàng vượt hẳn lên nàng. Như thường lệ, vẻ ngoài của chàng không chê vào đâu được. Mái tóc đen mềm mượt của chàng ánh lên với một lớp mỏng sáp bôi, bộ cánh buổi tối được cắt may đặc biệt, và nút thắt trên chiếc cà vạt lụa đen của chàng được điều chỉnh hoàn hảo.
“Em xin lỗi,” Lydia nói với một nụ cười bẽn lẽn. “Nhưng thưa đức ngài, em vừa mới có một ý tưởng thú bị nhất về cỗ máy phân tích xác suất.”
“Đây là một buổi vũ hội.” Chàng bảo nàng với các ngón tay ve vẩy trêu đùa. “Nàng được mong chờ là sẽ nhảy. Hay là nói chuyện tầm phào. Hoặc là nấn ná ở bàn đồ ăn nhẹ. Có thấy tất cả những quý nàng trẻ tuổi đều đang tận hưởng chính mình không? Đó là những gì nàng nên đang làm mới phải.”
Lydia thở dài gắt gỏng. “Em đã làm tất cả những điều đó trong suốt hai giờ, với ít nhất là bốn giờ nữa phải trải qua trước khi buổi tối kết thúc. Em đã có cùng một cuộc đối thoại với mười người khác nhau, và em phát chán lên với việc thảo luận về thời tiết và tình trạng thần kinh của em rồi.”
Wary mỉm cười. “Nếu nàng trở thành một nữ bá tước, nàng tốt hơn hết nên quen với điều đó. Là một cặp đôi mới cưới, chúng ta sẽ giao du với xã hội khá nhiều khi mùa vũ hội bắt đầu đấy.”
“Thật đáng yêu,” Lydia nói, và chàng cười thầm.
“Đến đây đi bộ với ta nào.”
Nhận lấy cánh tay chàng, Lydia đi cùng với Wray trong một cuộc tản bộ bình thản xuyên qua rìa phòng giải trí. Bất cứ nơi đâu họ tới, họ đều được chào đón với những nụ cười tán thưởng và những lời chúc tụng rì rầm. Lydia biết rằng họ tạo nên một cặp đôi hấp dẫn, cả hai đều mảnh dẻ và tóc đen. Rõ ràng là Wray là một người đàn ông có học vấn uyên thâm, với nước da trắng, cái trán quý tộc và bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng. Không có gì chàng thích hơn là những cuộc trò chuyện phức tạp kéo dài, liên quan đến những chủ đề rộng lớn đa dạng. Chàng là một vị khách được các bữa tiệc ăn tối săn đón, ở đó chàng sẽ làm cả bàn ăn vui thích với sự pha trộn hoàn hảo giữa tài dí dỏm và học vấn uyên bác. Những hiểu biết học thuật hời hợt của chàng được coi đánh giá cao với sự tán đồng nói chung, vì một quý ông có thể theo đuổi sở thích của mình chừng nào chàng ta còn duy trì là một kẻ tài tử và không tìm cách kiếm tiền từ chúng.
Họ dừng lại để trò chuyện với một nhóm bạn, và Lydia nhe răng cười thiểu não khi nàng thấy toàn bộ dấu hiệu cho thấy Wray đang yên vị trong một cuộc thảo luận dài dằng dặc. Sử dụng chiếc quạt lụa của nàng như một màn che, nàng rướn lên trên mũi chân để thì thầm với chàng. “Đức ngài....hãy trốn đi đâu đó cùng nhau và tìm một chỗ riêng tư. Nhà kính, hoặc vườn hồng.”
Bá tước mỉm cười và lắc đầu, trả lời bằng tông giọng thấp để không ai nghe thấy được. “Tuyệt đối không. Bố nàng có thể tìm ra.”
“Chàng không thực sự e ngại ông đấy chứ, phải không?” Lydia hỏi với một nụ cười hoài nghi.
“Ông làm ta sợ,” Wray thú nhận. “Thực tế thì, trong tất cả những điểm Linley đã đưa ra khi cậu ấy khuyên ta đừng cầu hôn nàng, đấy là điểm khó bắt bẻ nhất.”
“Gì cơ?” Lydia nhìn chàng chằm chằm với miệng há ra vì ngạc nhiên.
“Bác sĩ Linley nào – người già, hay người con?”
“Người con,” Wray đáp lại với một cái nhăn mặt. “Chết tiệt, ta không có ý để nó lộ ra. Có lẽ nàng sẽ rất tử tế nếu lờ đi lời bình luận cuối cùng đó -”
“Em chắc chắn sẽ không!” Nàng cau mày trước cái khám phá đó. “Bác sỹ Linley đã khuyên chàng không đính hôn khi nào, và những lý do của chàng ta là gì? Cái tên quá quắt đó, em sẽ rất mừng khi được nói với hắn-”
“Lydia, im nào.” Wray khuyên răn nhẹ nhàng. “Có người sẽ nghe thấy mất. Đó không là gì cả, chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi bọn ta có trước khi ta tiếp cận cha nàng để hỏi xin bàn tay của nàng. Ta ngẫu nhiên đã đề cập với Linley rằng ta sẽ cầu hôn với nàng, và cậu ta đã trao quan điểm của mình về vấn đề đó.”
“Quan điểm tiêu cực, em kết luận là thế.” Khi Lydia đấu tranh để kiểm soát cơn nóng giận của mình, nàng cảm thấy một lớp màu lan lên mặt và cổ nàng. “Lý do phản đối của chàng ta là gì?”
“Ta không nhớ.”
Sự tức giận gần như bóp nghẹt nàng. “Có, chàng có nhớ. Ôi, đừng làm quý ông một lần này thôi, và kể cho em đi!”
Wray lắc đầu và đáp lại cứng rắn. “Ta đáng nhẽ không nên quá bất cẩn với ngôn từ của mình như thế. Chuyện những lý do phản đối của Linley là gì không quan trọng, và của bất kỳ ai cũng vậy. Ta đã quyết tâm có nàng như người vợ của mình, và thế là đủ.”
“Đã quyết tâm?” Lydia lặp lại, làm một vẻ mặt khôi hài.
Wray chạm vào khửu tay đeo găng của nàng. “Chúng ta hãy tham gia với những người khác.” Chàng thúc giục. “Chúng ta sẽ có tất cả thời gian trên thế giới này để trò chuyện riêng tư sau khi chúng ta làm đám cưới.”
“Nhưng đức ngài....”
Chàng đẩy nàng đi tới nhóm bạn, và họ đều tiến lên để trò chuyện với sự biếng nhác thư giãn. Lydia cảm thấy không thể nào mà giữ sự chú ý của nàng tập trung vào cuộc trò chuyện được. Nàng ngột ngạt và bốc khói một cách thầm lặng, trở nên ngày càng tức giận. Thậm chí trước chuyện này, nàng đã xem Jake Linley là tên đàn ông chọc tức nhất mà nàng từng biết. Làm sao anh ta dám can ngăn bá tước đừng cưới nàng! Nàng băn khoăn không biết anh ta đã nói gì với Wray – không nghi ngờ gì là thực ra anh ta đã khiến nàng giống như một cuộc giao kèo tồi tệ.
Linley không hề làm gì trừ việc nhạo báng và chọc tức Lydia suốt từ khi họ gặp nhau bốn năm trước, khi nàng bị trặc mắt cá chân ở một trận quần vợt sân cỏ. Đó là giữa một bữa tiệc cuối tuần ở điền trang của một người bạn, rất nhiều gia đình nổi bật ở Herefordshire đã được mời đến đó. Sau khi Lydia tự làm mình bị thương sau một quả vô lê đầy sức mạnh, em trai nàng Nicholas đã giúp nàng tập tễnh ra chỗ bóng râm của một cây gỗ thích sum suê.
“Em tin rằng nhà Linleys có ở đây.” Nicholas đã bảo nàng thế, cẩn thận dìu nàng xuống một tấm vải trải rộng trên thảm cỏ mượt mà bên cạnh bữa picnic còn sót lại mà họ đã tận hưởng trước đó. “Chị ngồi đây trong khi em đem bác sĩ về nhé.” Bác sĩ Linley già là một người đàn ông tốt bụng và đáng tin cậy, đã đỡ đẻ cho hai đứa con út của nhà Craven.
“Nhanh lên nhé,” Lydia bảo cậu, và xoay xở nặn ra một nụ cười toe toét đầy đau đớn khi nàng nhìn thấy ba quý ông trẻ háo hức tiến đến. “Chị sắp bị bao vây rồi.”
Nicholas đã cười toe toét, bất chợt trông ý hệt như bố họ vậy. “Nếu bất kỳ người nào trong số họ cố kiểm tra mắt cá chân của chị, chỉ cần trông thật buồn nôn và đe dọa sẽ tống hết đống nôn mửa lên người anh ta.”
Khi em trai nàng chạy vội vàng lên đồi tới ngôi nhà chính, Lydia quả thực đã thấy mình dưới sự vây hãm của những người theo đuổi hăng hái. Nàng không thể làm gì ngoài việc ngồi đó trong khi cả đám đàn ông quấy rầy nàng, một người rót một cốc nước, người khác ấn một miếng vải ẩm vào trán nàng, người khác thì căng cánh tay ra sau lưng nàng để đề phòng trường hợp nàng cảm thấy chóng mặt.
“Tôi hoàn toàn ổn,” nàng đã phản đối, bị sự chú ý của họ làm cho ngột ngạt. “Chỉ là một cái mắt cá chân bị trặc – không, ngài Gilbert, không cần phải nhìn nó – làm ơn, tất cả các vị -”
Bỗng nhiên ba chàng trai trẻ mãnh liệt đã bị xùy sang bên bởi một giọng đàn ông vui vẻ. “Đi tiếp đi, cả ba người các chàng. Tôi sẽ lo cho tiểu thư Craven.” Bất đắc dĩ họ cúp đuôi và chạy mất, và người mới đến hạ thấp đùi xuống trước Lydia.
Trong một khắc nàng thực đã quên mất cơn đau nhức nhối ở chân nàng khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám rợp lông my đen của người đàn ông lạ. Mặc dù chàng ăn mặc chỉn chu, chàng vẫn hơi lộn xộn một tí, cà vạt hơi quá lỏng, áo khoác không được là phẳng. Chàng trông lớn hơn nàng khoảng mười tuổi, sở hữu một thể chất đàn ông khiến nàng cảm thấy hấp dẫn vô cùng. Thỉnh thoảng, những người đàn ông đặc biệt đẹp trai dường như hơi chút ngớ ngẩn, có lẽ thậm chí còn hơi giống đàn bà, trong sự hoàn mỹ về thể chất. Nhưng người này tất cả đều đàn ông, với nét mặt buồn rầu táo bạo, và mái tóc dày màu lúa mỳ được cắt ngắn sau cổ chàng. Chàng mỉm cười với nàng, hàm răng lóe sáng trên làn da rám nắng.
“Ngài không phải bác sỹ Linley,” Lydia đã nói thế.
“Có, là tôi.” Chàng mở rộng bàn tay ra với nàng, vẫn đang mỉm cười.
“Bác sỹ Jake Linley. Bố tôi gửi tôi đến thay ông, vì ông đang chìm sâu trong một cốc rượu poocto và không thích thú với việc đi bộ xuống đồi.”
Những ngón tay của Lydia đã được bao bọc trong một cái siết tay cứng cáp đã truyền một làn sóng xúc động mạnh mẽ đầy dễ chịu dọc cánh tay nàng. Chúa nhân từ, nàng đã nghe các giai thoại về đứa con trai lớn hăng hái của vỵ bác sĩ già, nhưng trước đây nàng chưa gặp bao giờ gặp chàng. “Ngài là đứa con với danh tiếng quỷ quái.” Nàng nói.
Thả tay nàng ra, chàng đánh giá nàng với một đôi mắt đang cười. “Ta hy vọng nàng không phải loại người đánh giá một người đàn ông qua danh tiếng của họ.”
“Không hề,” nàng bảo chàng. “Những người đàn ông có tiếng xấu thường thú vị hơn những người đáng kính.”
Ánh mắt mãnh liệt của chàng đi dọc người nàng đánh giá nhanh chóng nhưng kỹ lưỡng, nhìn chằm chằm vào mái tóc đen gợn sóng đang rối loạn của nàng, và kết thúc ở chỗ các ngón chân nàng thòi ra từ dưới đống lăn tăn của chiếc váy trắng xếp nếp. Một góc miệng chàng nhướn lên trong một nụ cười dỗ dành nửa miệng. “Em trai nàng nói rằng nàng đã làm chân mình bị thương. Ta có thể nhìn một cái không?”
Bỗng nhiên miệng của Lydia trở nên khô khốc. Trong đời nàng chưa từng bị bất kỳ ai làm cho yếu đuối đến vậy. Cằm nàng đã hạ xuống trong một cái gật ngắn, và nàng gồng mình ngồi im khi Jake Linley túm lấy viền váy của nàng và dịch nó lên vài inch. Nét mặt chàng trở nên chăm chú, cử chỉ của chàng không hề riêng tư, nhưng nàng lại cảm thấy tim mình bắt đầu luyên thuyên điên cuồng trong lồng ngực y như lúc đầu. Nàng liếc nhìn cái đầu cúi xuống của chàng, trong khi các tia nắng đã xuyên qua tán lá thích và khiến tóc chàng rực rỡ với mọi sắc thái từ vàng đến hổ phách sẫm. Đôi bàn tay to lớn, dịu dàng của chàng di chuyển trên chân nàng.
“Chỉ là một chỗ bong gân nhẹ,” chàng đã nói. “Ta sẽ khuyên nàng để nó nghỉ ngơi trong vài ngày tới.”
“Được rồi,” nàng nín thở đáp lại.
Chàng khéo léo băng chỗ mắt cá chân sưng lên với một chiếc khăn ăn chàng lấy trộm từ một cái rỏ picnic gần đó. “Túi đồ nghề của ta đang ở trong nhà,” chàng thì thầm. “Nếu nàng cho phép ta mang nàng vào trong, ta sẽ băng mắt cá chân nàng lại một cách đúng đắn và chườm thêm tí đá... và cho nàng vài thứ chống cơn đau, nếu nàng thích.”
Lydia đã đáp lại bằng một cái gật ngớ ngẩn. “Em xin lỗi vì rắc rối như thế.” Nàng đã thở dốc khi chàng cẩn thận nhấc nàng lên dựa vào ngực chàng. Cơ thể chàng cứng cáp và rắn chắc, đôi vai chàng cường tráng dưới bàn tay nàng.
“Không hề,” chàng đáp lại vui vẻ, điều chỉnh cánh tay chàng vòng quchàng nàng. “Giải cứu những cô gái bị thương là trò giải trí ưa thích nhất của ta.”
Trước sự tủi nhục vĩnh viễn của Lydia, cuộc gặp gỡ đầu tiên với Jake Linley đã khởi đầu một trạng thái mê đắm cuồng dại kéo dài xấp xỉ khoảng bốn tiếng đồng hồ. Tối muộn trong ngày, nàng tình cờ nghe lỏm được một cuộc trò chuyện vụn vặt giữa chàng và một vị khách nam khác ở bữa tiệc cuối tuần.
“Quỷ thật, Linley,” vị khách đã nhận xét, “giờ tôi đã hiểu tại sao cậu trở thành bác sỹ rồi. Cậu xoay xở để luồn dưới váy mọi phụ nữ hấp dẫn nhất London, bao gồm cả con gái của Craven.”
“Chỉ trong ý nghĩa nghề nghiệp thôi,” Linley đã đáp lại nhạo báng. “Và tôi đảm bảo với anh, tôi hoàn toàn không có hứng thú với tiểu thư Craven.”
Lời bình luận đó đã làm làm đau đớn và xúc phạm Lydia, làm xẹp những tưởng tượng lãng mạn của nàng một cách đột ngột khó chịu. Từ đó trở đi, mỗi lần họ gặp nhau Lydia đã đối xử với Linley bằng sự lạnh lùng. Qua các năm, ác cảm lẫn nhau của họ đã tăng lên đến mức họ không thể ở cùng một phòng mà không lao vào một cuộc cãi lộn khiến cho mọi người khác phải chạy nhốn nháo tìm chỗ trốn. Lydia đã cố thờ ơ với chàng, nhưng có thứ gì đó về chàng đã khiêu khích đến tận đáy tâm hồn nàng. Khi nàng ở cùng chàng, nàng thấy mình nói những điều nàng không định nói, và nghiền ngẫm những cuộc gặp gỡ nóng nảy của họ rất lâu sau khi họ đã tách đi. Trong một trong những trận chiến của họ, Linley đã tặng cho nàng cái biệt danh điên tiết là “Lydia Logarit”, mà gia đình và bạn bè thỉnh thoảng vẫn thường chọc ghẹo nàng.
Và giờ thì anh ta đã cố ngăn cản sự hứa hôn của nàng với Wray.
Đau đớn và tức giận, Lydia một lần nữa nghĩ đến cái đêm cuộc hôn ước của nàng được tuyên bố... khoảnh khắc lạ lùng khi Linley hôn nàng, và sự hưởng ứng đáng xấu hổ của chính nàng với chàng. Nếu những hành động của chàng đã được trù định để chế nhạo và làm nàng bối rối, chàng đã thành công rực rỡ.
Mang ý nghĩ của nàng quay lại thực tại, Lydia đã quyết định rằng nàng không thể chịu nổi thêm một khắc luyên thuyên ngốc nghếch nào nữa quanh nàng. Nàng đứng kiễng lên và thì thầm với vị hôn phu của mình. “Bá tước, đầu em đã bắt đầu đau nhức rồi, và em muốn tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi.”
Bá tước xem xét nàng với một cái nhìn quan tâm. “Ta sẽ tháp tùng nàng.”
“Không,” nàng nói vội vàng, “không cần phải làm thế. Em sẽ đi đến một góc riêng tư nào đó. Em sẽ thích chàng ở lại với bạn bè chúng ta hơn. Em sẽ quay lại trong một tẹo nữa, khi nào em cảm thấy tốt hơn.”
“Rất tốt.” Một tia sáng chọc ghẹo lóe lên trong đôi mắt xanh dương của Wray. “Ta nửa nghi ngờ rằng tiểu thư Lydia Logarit thân yêu của ta sắp sửa trốn đi để suy nghĩ về vài phép tính toán học nào đó.”
“Đức ngài,” nàng phản kháng, cau mày trước cách sử dụng cái biệt danh đáng ghét.
Chàng cười thầm. “Ta xin nàng thứ lỗi, tiểu thư yêu quí. Ta không nên trêu chọc nàng như thế. Nàng có chắc là không muốn có người bầu bạn chứ?”
“Vâng, khá chắc chắn.” Lydia trao cho chàng một nụ cười khoan dung và rời khỏi chàng với một lời hứa sẽ sớm quay lại.
Khi tìm đường ra khỏi căn phòng vũ hội đông đúc, Lydia phải cố gắng hết sức mình để khỏi chạy thật nhchàng. Không khí dày đặc mùi hương của hoa tươi, nước hoa, mồ hôi và rượu vang, và những tiếng vo ve huyên thuyên không ngừng nghỉ khiến tai nàng rung lên. Nàng chưa từng bao giờ muốn ở một mình như nàng muốn vào lúc này. Giá mà nàng có thể tìm được sự riêng tư trong phòng ngủ của mình...nhưng không có đường nào để tới được đó mà không phải xuyên qua một hàng dài những người cứ khăng khăng cản nàng lại cho những cuộc trò chuyện làm tê liệt trí óc. Phát hiện ra mẹ nàng, đang đứng với các bạn gần cánh cửa kiểu pháp dẫn tới khu vườn ngoài, Lydia đến chỗ bà ngay lập tức.
“Mama,” nàng nói, “trong này thật ngột ngạt, và đầu con đau nhức. Mẹ có phiền lòng quá chừng không nếu con biến mất một lúc?”
Sara nhìn nàng chằm chằm đầy quan tâm và trượt một bàn tay đeo găng mảnh dẻ quanh eo nàng. “Con quả thực trông hơi xúc động đấy. Mẹ sẽ bảo một người hầu đem tới cho con thuốc bột trị đau đầu từ kho của quản gia nhé?”
“Không ạ, cảm ơn mẹ.” Lydia mỉm cười khi mẹ nàng tháo một chiếc găng tay ra và ấn bàn tay mềm mại, mát lạnh lên bên má nàng. “Con ổn, Mama à. Con chỉ là...ôi, con không biết nữa. Mệt mỏi, con đoán thế.”
Sara xem xét nàng với một cái nhìn mẫn cảm dịu dàng, cảm thấy cơn tức giận của Lydia. “Có chuyện gì đã xảy ra ư, con yêu?”
“Không hẳn vậy, nhưng mà...” Lydia kéo mẹ nàng sang một bên và trừng mắt nhìn khi nàng thì thầm lại với bà. “Bá tước Wray vừa bảo con là Jake Linley đã khuyên chàng đừng cưới con! Mẹ có thể tưởng tượng được sự ngạo mạn đó không?Con sẽ thích được đặt lên vai anh ta một vật nặng nào đó gần đây nhất, đồ vô lại, ích kỷ, nhỏ mọn, quá quắt đó...”
“Bác sỹ Linley đã đưa ra những lý do gì cho việc cậu ta phản đối sự kết hợp này?”
“Con không biết.” Lydia thả ra một tiếng thở dài bực dọc. “Không nghi ngờ gì Linley nghĩ rằng con dưới tầm Wray, và rằng anh ta còn làm tốt hơn con nhiều.”
“Hmmm. Điều đó nghe không giống cậu ta.” Sara dịu dàng vuốt ve lưng Lydia. “Hít một hơi thật dài vào, con yêu. Phải, thế tốt hơn. Giờ thì, không có lý do để quan điểm của bác sỹ Linley làm con buồn khổ cả, vì dường như nó không có tí ảnh hưởng nào tới khao khát muốn cưới con của bá tước Wray.”
“Chà, nó có khiến con tức giận,” Lydia lẩm bẩm. “Thực tế thì, nó khiến con muốn đập vỡ thứ gì đó. Làm sao Linley lại có thể làm chuyện gì giống như thế được?” Trước sự chán ghét của chính nàng, nàng nghe thấy một dấu hiệu thất vọng trong giọng của chính mình khi nàng thêm vào, “Con chưa bao giờ hiểu được tại sao anh ta lại không thích con đến thế.”
“Mẹ không tin rằng đấy là điều cần lo lắng chút nào,” Sara đáp lại, trao cho nàng một cái bóp tay an ủi. “Thực ra thì, mẹ nghĩ mẹ có thể biết nguyên nhân cho việc bác sỹ Linley chống lại cuộc đính ước của con. Con thấy đấy, mẹ đã nói chuyện với mẹ cậu ta một ngày nọ khi bọn mẹ tình cờ gặp nhau ở cửa hàng trang phục, và bà ấy đã kể cho mẹ nghe một bí mật rằng cậu ta -”
Sara ngắt quãng khi bà thấy một nhóm người mới vào phòng khiêu vũ. “Ồ, nhà Raifords vừa đến,” bà la lên. “Con gái Nicole của họ vừa có đứa con thứ hai chỉ cách đây hai tuần lễ, và mẹ phải hỏi chuyện về cô bé. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, con yêu.”
“Nhưng Mama, mẹ phải nói cho con...” Lydia bắt đầu, khi mẹ nàng lướt đi về hướng bạn bè bà.
Buổi tối đang trở nên càng bực mình thêm sau từng phút một.
Nhân danh Chúa, mẹ Linley đã nói gì về chàng? Đầy ứ sự tức giận, Lydia đi tới cánh cửa kiểu Pháp và lỉnh ra ngoài. Không chút do dự, nàng hướng tới một chỗ duy nhất nàng biết nàng có thể được ở một mình – hầm chứa rượu vang của điền trang.
Suốt thời thơ ấu, hầm rượu vang đã là nơi trốn tránh ưa thích nhất của nàng. Nàng và các em trai đã luôn bị mê hoặc bởi căn phòng ngầm rộng lớn gồm ba gian, mỗi gian đều bị lấp đầy bởi hàng trăm giá đựng các chai rượu màu hổ phách và xanh lục, được trang trí bằng những nhãn hiệu nước ngoài. Nó được đánh giá là một trong những bộ sưu tập hảo hạng nhất Anh quốc, được dự trữ với vô số các loại sâm panh, brandy, rượu pooc tô, rượu nâu, rượu buốc gong nhơ, rượu vang đỏ, và rượu thuốc quý hiếm đắt tiền.
Ở gian xa nhất, một cái ghế dài, một tủ ly và một cái bàn nhỏ được dùng để làm nơi mở các chai rượu và thử mẫu chất lượng của chúng. Lydia nhớ lại vô số các trò chơi trong đó nàng và những đứa trẻ Craven còn lại đã đóng vai làm cướp biển, điệp viên, trốn tìm trong các ngách tối của căn hầm. Đôi khi, nàng đã ngồi bên bàn rượu và xử lý vài câu đố toán học, thưởng thức sự im lặng và mùi thơm của gỗ già, gia vị, và sáp.
Mở một cánh cửa gỗ nặng nề ra, nàng đi xuống vài bậc của cầu thang đá. Đèn đã được để thắp sáng để trợ giúp cho các chuyến đi thường xuyên của người hầu ở tầng hầm đi lấy rượu vang cho khách. Sau vẻ huyên náo trên tầng, sự tĩnh lặng thiêng liêng của căn hầm là một sự nhẽ nhõm không tả xiết. Lydia thở dài, và bắt đầu thư giãn. Với một nụ cười rầu rĩ, nàng với tay lên để xoa cái gáy căng thẳng ở cổ nàng. Có lẽ cuối cùng nàng cũng đang được trải nghiệm nỗi lo lắng của cô dâu, sau hàng ngày liền lo lắng rằng nàng không có nó.
Một giọng nói dịu dàng phá vỡ sự trầm lặng mờ ảo của căn hầm.
“Tiểu thư Craven?”
Ngẩng phắt lên nhìn, Lydia trông thấy người đàn ông nàng ít muốn thấy nhất. Vào bất cứ lúc nào.
“Linley,” nàng nói dứt khoát, thả rơi bàn tay xuống bên người. “Ngài đang làm gì ở đây?
Tác giả :
Lisa Kleypas