Administrator Không Muốn Cặp Kè Với Tôi
Chương 15
“Tiểu xong chưa.”
“… Ra ngoài được không?”
Tôi quay đầu lại hầm hầm nhìn cha.
Cha không biết xấu hổ nói: “Cha rất gấp đó.”
Tôi: “Gấp cũng không được! Quan trọng là con đang đi tiểu!”
“Hồi bé đều là cha dắt con đi tiểu được không…” Cha than thở đóng cửa lại, “Ai mà thích xem chứ…”
… Đây chẳng lẽ là vấn đề thích hay không thích chắc, tôi lặng yên không tiếng động tặng một ánh mắt xem thường.
Giọng cha rầu rĩ truyền qua cửa, “Điện thoại của… bạn trai con gọi được chưa?”
Tôi: “…”
Cha: “Hỏi con đấy.”
Tôi kéo quần lên, kéo phẹc-mơ-tuya, đen mặt mở cửa, “Đừng có dùng loạn từ, còn chưa gọi được.”
Sự kiện đó tôi không nói cho cha biết, xem ra là em gái nói rồi, gần đây cha dường như đang bận bịu gì đấy, trông thấy tôi liền lộ ánh mắt bệnh thần kinh (?), khiến tôi rất không muốn nói chuyện với cha.
“Trời cao không phụ người có lòng quyết tâm, cha tin con có thể. Lại nói, con chưa từng nghĩ là người ta lôi con vô sổ đen à?” Cha tiến vào WC, cách ván cửa nói với tôi.
Tôi đang rửa tay, nghe được lời ấy, nhanh chóng lau lau tay, chạy vào phòng em gái, “Em, cho anh mượn di động gọi điện.”
Con bé mười ngón tay gõ phím như sao xẹt, tranh thủ cầm di động quăng qua.
Tôi vội bấm số, để sát bên tai.
Đáng tiếc, kết quả vẫn thế.
Tôi thất vọng ngồi sụp bên giường.
Lúc này em gái đập bàn phím thật mạnh, ngẩng đầu nói: “Anh, em có một người bạn, tháng sau cũng muốn tới slash only [1] ở thành phố chúng ta, em với nó bàn bạc đem đồng nhân Sherlock làm thành một bộ doujin, không thì, của anh cũng cho vào luôn nhé?”
[1] Slash only là fes về fanfic Âu Mỹ
“Fes doujin?” Tôi sửng sốt, chỗ chúng tôi tuy là thành thị tuyến một tuyến hai, nhưng fes cos và fes doujin cũng không nhiều, fes slash lại chưa từng tổ chức qua, chi phí không quá lớn, người đứng ra tổ chức chắc hẳn rất thích đây, suy nghĩ này chỉ chợt lóe rồi biến mất, tôi thuận miệng đáp: “Cũng được, nhưng rất phiền phức, tụi em ai chạy đi in ấn, triễn lãm chơi một chút thì được, cần gì phải bày sạp bán?”
“In ấn đi Taobao,” Con bé nghiêm túc nói: “Thành phố mình người cùng sở thích không nhiều, nhưng có không ít người như bạn em đặc biệt tới đó chơi, sạp ít quá cũng không tốt, tự chúng ta lại không ủng hộ fes của người nhà à.”
Tôi chợt thấy có gì đó không đúng, “Cái gì mà người nhà?”
“Cha đó, ” Em gái trừng to mắt, “Anh không biết fes này là cha tổ chức?”
Tôi: “… … …”
… Rõ là tính toán chi li!
Tôi nhớ mấy tháng trước cha nói với tôi, bảo tôi chờ đấy vân vân, cha thật đúng là nghẹn đủ luôn, điên rồi sao, lại còn đặc biệt mở một fes only, quả thật… Quả thật là phát rồ!
“Cha phát rồ đấy,” Cha đắc ý dạt dào nói: “Con gái vui vẻ, kế hoạch của cha cũng thành công. À, con trai à, cha nghe con bé nói, con cắt hai cái MV, chỗ cha vừa vặn đang cần một ít MV mở màn để thúc đẩy không khí, đưa cho cha dùng đi.”
Tôi đen mặt: “Một cái là ngược tâm, một cái còn chưa cắt xong.”
“Ngược cũng được, khóc lóc cũng tính là có không khí, chưa cắt xong thì cắt xong là được, còn thời gian mà…” Cha: “Con đừng có ụ mặt chứ, nghe nói cái thứ hai là quà tặng người ta? Con ghi một vài câu chúc ở đằng đuôi đi, chúng ta phát lên xem như là quảng cáo, chỗ ấy đều là người cùng một giới, nói không chừng còn có người quen biết cậu ta, sau khi trông thấy lại chuyển lời giúp.”
Tôi nghe xong giật mình, cảm thấy rất có khả năng, nhất thời bị lung lay, “Được, con cắt xong sẽ đưa cho cha, đúng rồi, ngày fes là ngày nào?”
Cha: “Mười hai tháng sau.”
Tôi có chút kinh ngạc.
Ngày mười hai tháng sau, không phải là sinh nhật của Mrs Đầu Lâu sao.
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, ngày mười hai tới rồi, sáng sớm tôi cùng em gái và cô bạn thân của nó ở vùng ngoài tới chỗ sân bãi, tụi nó đã in xong xuôi, hôm qua tôi đã bọc lại rồi mang theo, hai đứa nhỏ cũng đều tự hóa trang, cos thành hai nhân vật chính trong 《2 Broke Girls》.
Dọc đường cô bạn thân của em gái khen ngợi tôi, “Tình tiết truyện của anh siêu lớn, nhân vật cũng rất nguyên gốc nha!”
Tôi hôm qua đã ôm suy nghĩ thử một lần, đóng gói truyện lại gửi mật cho Mrs Đầu Lâu, nhưng vẫn không nhận được hồi âm, lúc này đối với khích lệ của cô bé, tôi có hơi buồn bã ỉu xìu, “Cám ơn…”
Cô bạn thân dè dặt nói: “Em đã đọc weibo của anh rồi, mở đầu truyện cũng đã ghi chú rõ là xin lỗi và chúc mừng Mrs Đầu Lâu, lại nói… Anh ấy lâu thật lâu không lên diễn đàn rồi.”
Em gái vội hỏi: “Nhỏ cũng là admin diễn đàn, em đã kể qua cho anh nghe rồi còn nhớ không.”
Nhìn con bé nháy mắt ra hiệu, tôi nghĩ lại một chút, hình như lúc trước nó bảo Mít mít và Bàn Phím Mèo là cùng một admin thì phải, “A, đúng vậy, bạn ấy thật sự không onl nữa? Không phải là offline?”
Cô bạn thân gật đầu, “Anh ấy vẫn không xử lý công việc giao cho, trên thực tế đã đang bàn bạc rằng có nên bãi bỏ quyền hạn của ảnh, thì phải xem trong tháng này ảnh có quay về hay không.”
Em gái thổn thức nói: “Chỉ sợ cứ vậy mà giang hồ tái kiến.” Nó ngập ngừng một chút, cười ruồi nói tiếp: “Có điều chắc sẽ không đâu…”
Tôi biết con bé đang quan tâm tới tâm tình của tôi, tôi cười, “Ừ.”
Tới chỗ fes, cha đã đứng sẵn bên ngoài chờ chúng tôi, khiến tôi cực kỳ không muốn quen biết với ông chính là, cha cư nhiên cos thành Spiderman…
Tôi: “… Cha lại đi đóng vai Spiderman, bụng dưới lồi ra hết rồi! Tự trọng!”
Cha: “Cha thấy rất ổn nha!”
Tôi: “Thôi thôi, người ta là Spiderman siêu phàm, cha là Spiderman siêu phì!”
Cha: “…”
Em gái và cô bạn thân cười ngặt nghẽo.
Bởi vì có cha đứng trông, cho nên chúng tôi khởi hành tương đối trễ, đến chỗ fes thì đã mở màn rồi, mọi người đang lục tục tiến vào bên trong. Ngước mắt nhìn lướt, fes nhỏ, người không quá đông, nhưng diện tích vốn cũng chẳng lớn, nhìn qua lại thấy rất náo nhiệt. Huống hồ, cha vẫn thường suy xét tới bầu không khí tốt hay không tốt, vé vào cửa cũng không in nhiều, dường như bán cũng được bảy tám phần gì đó, cho nên phải nói, hiện tại đã rất phù hợp với kế hoạch của cha đi.
Tôi bước vào nhìn kỹ, người cos rất nhiều, những người còn lại cơ hồ liếc mắt cũng biết là người yêu thích slash từ mấy thứ phụ tùng giả dạng linh tinh. Giữa nơi fes dựng một cái đài và màn hình, nhân viên công tác đang điều chỉnh chạy thử dụng cụ, chờ chiếu MV mở màn.
Em gái và cô bạn thân của nó ngồi đằng sau quầy hàng, tôi cũng tìm một cây cột trụ to mà đứng dựa, nhìn chằm chằm màn hình ngẩn người.
Sau khi màn hình lớn bắt đầu chiếu MV, tiếng thét chói tai bên cạnh tôi vẫn chưa hề dứt, chỗ này đại đa số đều là mấy cô gái, giọng nữ âm điệu cao, hô lên đặc biệt khiến người ta “tinh thần”
Mấy cô gái dường như cực cực kỳ hưng phấn, mỗi khi MV xuất hiện một anh đẹp trai, mấy cổ liền đồng loạt hú hét, xen lẫn theo là tên nhân vật, tên diễn viên, còn có các loại khẩu hiệu tôi nghe không rõ, một đám người phấn khích mặt mày đỏ bừng… Đại khái hẳn là bình thường cũng không có nhiều cơ hội thét tên nhân vật mình ưa thích về hướng màn hình lớn, trừ phi bao hết cả rạp chiếu phim.
Hơn nữa bộ dáng em gái cũng rất vui vẻ, nó nắm chặt tay cô bạn, tập trung hú hét. Được rồi, cha làm không tồi, đến giờ mà hồi, không khí xác thực rất tốt.
Tới lúc chiếu cái video BE tôi tặng con bé, mấy tiếng “Ngược chết cha” “Mẹ kiếp quá ngược” “Tác giả đâu đến nói chuyện nhân sinh coi!” linh tinh chiếm đa số hơn tiếng hú của mấy cô nàng.
Tôi không khỏi thì thào: “Có thảm như vậy sao…”
“Ha ha.”
Tôi chợt nghe được một tiếng cười khẽ.
Vừa rồi vẫn luôn chuyên chú nhìn màn hình và thăm dò phản ứng người xem, lúc này quay đầu sang, tôi mới phát hiện không biết tự khi nào, có một coser cos thành Iron Man cũng tựa người vào cây cột này, ngay kế bên cạnh tôi.
Hình như nhận thấy tầm mắt của tôi, người này cũng xoay đầu qua, ánh mắt xuyên thấu qua mặt giáp, dừng ở trên người của tôi.
Tôi ngửa đầu đối mặt, “Woa… Bộ giáp giống quá, có thể chụp chung một tấm không?”
————
“… Ra ngoài được không?”
Tôi quay đầu lại hầm hầm nhìn cha.
Cha không biết xấu hổ nói: “Cha rất gấp đó.”
Tôi: “Gấp cũng không được! Quan trọng là con đang đi tiểu!”
“Hồi bé đều là cha dắt con đi tiểu được không…” Cha than thở đóng cửa lại, “Ai mà thích xem chứ…”
… Đây chẳng lẽ là vấn đề thích hay không thích chắc, tôi lặng yên không tiếng động tặng một ánh mắt xem thường.
Giọng cha rầu rĩ truyền qua cửa, “Điện thoại của… bạn trai con gọi được chưa?”
Tôi: “…”
Cha: “Hỏi con đấy.”
Tôi kéo quần lên, kéo phẹc-mơ-tuya, đen mặt mở cửa, “Đừng có dùng loạn từ, còn chưa gọi được.”
Sự kiện đó tôi không nói cho cha biết, xem ra là em gái nói rồi, gần đây cha dường như đang bận bịu gì đấy, trông thấy tôi liền lộ ánh mắt bệnh thần kinh (?), khiến tôi rất không muốn nói chuyện với cha.
“Trời cao không phụ người có lòng quyết tâm, cha tin con có thể. Lại nói, con chưa từng nghĩ là người ta lôi con vô sổ đen à?” Cha tiến vào WC, cách ván cửa nói với tôi.
Tôi đang rửa tay, nghe được lời ấy, nhanh chóng lau lau tay, chạy vào phòng em gái, “Em, cho anh mượn di động gọi điện.”
Con bé mười ngón tay gõ phím như sao xẹt, tranh thủ cầm di động quăng qua.
Tôi vội bấm số, để sát bên tai.
Đáng tiếc, kết quả vẫn thế.
Tôi thất vọng ngồi sụp bên giường.
Lúc này em gái đập bàn phím thật mạnh, ngẩng đầu nói: “Anh, em có một người bạn, tháng sau cũng muốn tới slash only [1] ở thành phố chúng ta, em với nó bàn bạc đem đồng nhân Sherlock làm thành một bộ doujin, không thì, của anh cũng cho vào luôn nhé?”
[1] Slash only là fes về fanfic Âu Mỹ
“Fes doujin?” Tôi sửng sốt, chỗ chúng tôi tuy là thành thị tuyến một tuyến hai, nhưng fes cos và fes doujin cũng không nhiều, fes slash lại chưa từng tổ chức qua, chi phí không quá lớn, người đứng ra tổ chức chắc hẳn rất thích đây, suy nghĩ này chỉ chợt lóe rồi biến mất, tôi thuận miệng đáp: “Cũng được, nhưng rất phiền phức, tụi em ai chạy đi in ấn, triễn lãm chơi một chút thì được, cần gì phải bày sạp bán?”
“In ấn đi Taobao,” Con bé nghiêm túc nói: “Thành phố mình người cùng sở thích không nhiều, nhưng có không ít người như bạn em đặc biệt tới đó chơi, sạp ít quá cũng không tốt, tự chúng ta lại không ủng hộ fes của người nhà à.”
Tôi chợt thấy có gì đó không đúng, “Cái gì mà người nhà?”
“Cha đó, ” Em gái trừng to mắt, “Anh không biết fes này là cha tổ chức?”
Tôi: “… … …”
… Rõ là tính toán chi li!
Tôi nhớ mấy tháng trước cha nói với tôi, bảo tôi chờ đấy vân vân, cha thật đúng là nghẹn đủ luôn, điên rồi sao, lại còn đặc biệt mở một fes only, quả thật… Quả thật là phát rồ!
“Cha phát rồ đấy,” Cha đắc ý dạt dào nói: “Con gái vui vẻ, kế hoạch của cha cũng thành công. À, con trai à, cha nghe con bé nói, con cắt hai cái MV, chỗ cha vừa vặn đang cần một ít MV mở màn để thúc đẩy không khí, đưa cho cha dùng đi.”
Tôi đen mặt: “Một cái là ngược tâm, một cái còn chưa cắt xong.”
“Ngược cũng được, khóc lóc cũng tính là có không khí, chưa cắt xong thì cắt xong là được, còn thời gian mà…” Cha: “Con đừng có ụ mặt chứ, nghe nói cái thứ hai là quà tặng người ta? Con ghi một vài câu chúc ở đằng đuôi đi, chúng ta phát lên xem như là quảng cáo, chỗ ấy đều là người cùng một giới, nói không chừng còn có người quen biết cậu ta, sau khi trông thấy lại chuyển lời giúp.”
Tôi nghe xong giật mình, cảm thấy rất có khả năng, nhất thời bị lung lay, “Được, con cắt xong sẽ đưa cho cha, đúng rồi, ngày fes là ngày nào?”
Cha: “Mười hai tháng sau.”
Tôi có chút kinh ngạc.
Ngày mười hai tháng sau, không phải là sinh nhật của Mrs Đầu Lâu sao.
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, ngày mười hai tới rồi, sáng sớm tôi cùng em gái và cô bạn thân của nó ở vùng ngoài tới chỗ sân bãi, tụi nó đã in xong xuôi, hôm qua tôi đã bọc lại rồi mang theo, hai đứa nhỏ cũng đều tự hóa trang, cos thành hai nhân vật chính trong 《2 Broke Girls》.
Dọc đường cô bạn thân của em gái khen ngợi tôi, “Tình tiết truyện của anh siêu lớn, nhân vật cũng rất nguyên gốc nha!”
Tôi hôm qua đã ôm suy nghĩ thử một lần, đóng gói truyện lại gửi mật cho Mrs Đầu Lâu, nhưng vẫn không nhận được hồi âm, lúc này đối với khích lệ của cô bé, tôi có hơi buồn bã ỉu xìu, “Cám ơn…”
Cô bạn thân dè dặt nói: “Em đã đọc weibo của anh rồi, mở đầu truyện cũng đã ghi chú rõ là xin lỗi và chúc mừng Mrs Đầu Lâu, lại nói… Anh ấy lâu thật lâu không lên diễn đàn rồi.”
Em gái vội hỏi: “Nhỏ cũng là admin diễn đàn, em đã kể qua cho anh nghe rồi còn nhớ không.”
Nhìn con bé nháy mắt ra hiệu, tôi nghĩ lại một chút, hình như lúc trước nó bảo Mít mít và Bàn Phím Mèo là cùng một admin thì phải, “A, đúng vậy, bạn ấy thật sự không onl nữa? Không phải là offline?”
Cô bạn thân gật đầu, “Anh ấy vẫn không xử lý công việc giao cho, trên thực tế đã đang bàn bạc rằng có nên bãi bỏ quyền hạn của ảnh, thì phải xem trong tháng này ảnh có quay về hay không.”
Em gái thổn thức nói: “Chỉ sợ cứ vậy mà giang hồ tái kiến.” Nó ngập ngừng một chút, cười ruồi nói tiếp: “Có điều chắc sẽ không đâu…”
Tôi biết con bé đang quan tâm tới tâm tình của tôi, tôi cười, “Ừ.”
Tới chỗ fes, cha đã đứng sẵn bên ngoài chờ chúng tôi, khiến tôi cực kỳ không muốn quen biết với ông chính là, cha cư nhiên cos thành Spiderman…
Tôi: “… Cha lại đi đóng vai Spiderman, bụng dưới lồi ra hết rồi! Tự trọng!”
Cha: “Cha thấy rất ổn nha!”
Tôi: “Thôi thôi, người ta là Spiderman siêu phàm, cha là Spiderman siêu phì!”
Cha: “…”
Em gái và cô bạn thân cười ngặt nghẽo.
Bởi vì có cha đứng trông, cho nên chúng tôi khởi hành tương đối trễ, đến chỗ fes thì đã mở màn rồi, mọi người đang lục tục tiến vào bên trong. Ngước mắt nhìn lướt, fes nhỏ, người không quá đông, nhưng diện tích vốn cũng chẳng lớn, nhìn qua lại thấy rất náo nhiệt. Huống hồ, cha vẫn thường suy xét tới bầu không khí tốt hay không tốt, vé vào cửa cũng không in nhiều, dường như bán cũng được bảy tám phần gì đó, cho nên phải nói, hiện tại đã rất phù hợp với kế hoạch của cha đi.
Tôi bước vào nhìn kỹ, người cos rất nhiều, những người còn lại cơ hồ liếc mắt cũng biết là người yêu thích slash từ mấy thứ phụ tùng giả dạng linh tinh. Giữa nơi fes dựng một cái đài và màn hình, nhân viên công tác đang điều chỉnh chạy thử dụng cụ, chờ chiếu MV mở màn.
Em gái và cô bạn thân của nó ngồi đằng sau quầy hàng, tôi cũng tìm một cây cột trụ to mà đứng dựa, nhìn chằm chằm màn hình ngẩn người.
Sau khi màn hình lớn bắt đầu chiếu MV, tiếng thét chói tai bên cạnh tôi vẫn chưa hề dứt, chỗ này đại đa số đều là mấy cô gái, giọng nữ âm điệu cao, hô lên đặc biệt khiến người ta “tinh thần”
Mấy cô gái dường như cực cực kỳ hưng phấn, mỗi khi MV xuất hiện một anh đẹp trai, mấy cổ liền đồng loạt hú hét, xen lẫn theo là tên nhân vật, tên diễn viên, còn có các loại khẩu hiệu tôi nghe không rõ, một đám người phấn khích mặt mày đỏ bừng… Đại khái hẳn là bình thường cũng không có nhiều cơ hội thét tên nhân vật mình ưa thích về hướng màn hình lớn, trừ phi bao hết cả rạp chiếu phim.
Hơn nữa bộ dáng em gái cũng rất vui vẻ, nó nắm chặt tay cô bạn, tập trung hú hét. Được rồi, cha làm không tồi, đến giờ mà hồi, không khí xác thực rất tốt.
Tới lúc chiếu cái video BE tôi tặng con bé, mấy tiếng “Ngược chết cha” “Mẹ kiếp quá ngược” “Tác giả đâu đến nói chuyện nhân sinh coi!” linh tinh chiếm đa số hơn tiếng hú của mấy cô nàng.
Tôi không khỏi thì thào: “Có thảm như vậy sao…”
“Ha ha.”
Tôi chợt nghe được một tiếng cười khẽ.
Vừa rồi vẫn luôn chuyên chú nhìn màn hình và thăm dò phản ứng người xem, lúc này quay đầu sang, tôi mới phát hiện không biết tự khi nào, có một coser cos thành Iron Man cũng tựa người vào cây cột này, ngay kế bên cạnh tôi.
Hình như nhận thấy tầm mắt của tôi, người này cũng xoay đầu qua, ánh mắt xuyên thấu qua mặt giáp, dừng ở trên người của tôi.
Tôi ngửa đầu đối mặt, “Woa… Bộ giáp giống quá, có thể chụp chung một tấm không?”
————
Tác giả :
Đào Bảo Quyển