Acheron
Chương 2: Nhật Ký của Ryssa, Công chúa đảo quốc Didymos
23 tháng Sáu, 9548 TCN (trước Công Nguyên)
Mẹ tôi, hoàng hậu Aara, nằm trên chiếc giường mạ vàng, thân thể đẫm mồ hôi, một người nữ tỳ vén lọn mái tóc vàng rũ rượi trên khuôn mặt nhợt nhạt của bà. Dù đang trong cơn đau đớn, tôi chưa từng thấy bà vui mừng như ngày hôm ấy, và không khỏi tự hỏi nếu bà đã từng vui như thế này khi sinh tôi ra hay không.
Căn phòng chật ních các vị đại thần và cha tôi, đức vua, đứng bên cạnh giường bà với quan tể tướng. Các cửa sổ kính lớn nhỏ đều mở toang, không khí trong trẻo của đại dương tràn vào làm giảm đi khí nóng ngày hè.
“Lại là một đứa trẻ xinh đẹp nữa,” bà mụ vui vẻ thốt lên, quấn em bé sơ sinh vào trong khăn.
“Thề có bàn tay xinh đẹp của nữ thần Artemis, Aara, nàng làm ta tự hào quá!” cha tôi thốt lên khi tiếng hét vui vẻ hô to giữa những người trong phòng. “Hai hoàng tử sinh đôi để thống trị hòn đảo sinh đôi của chúng ta!”
Chỉ có bảy tuổi thôi, tôi đã vui vẻ nhảy cỡn lên. Cuối cùng, sau nhiều lần sinh non, và sẩy thai của mẹ, tôi không chỉ có một em trai, mà tới hai.
Cười to, mẹ tôi ôm xiết đứa trẻ nhỏ mới sinh vào lòng trong khi một bà mụ khác lau sạch đứa nhỏ thứ nhất.
Tôi len lỏi qua đám đông để xem đứa bé lớn với bà mụ. Nhỏ nhắn và xinh xắn, nó vặn vẹo và vùng vẫy để thở qua lồng ngực mới sinh. Cuối cùng nó cũng thở được một hơi thật sâu khi tôi nghe thấy tiếng kêu thảng thốt từ người đàn bà đang ôm nó.
“Thần Zeus tha thứ tội, đại hoàng tử có dị tật, tâu hoàng thượng!”
Mẹ tôi nhìn lên, mày nhíu lại lo âu. “Sao vậy?”
Bà mụ bồng nó tới cạnh mẹ.
Tôi hoảng hốt khi nghe thấy có điều dị thường. Em bé trông bình thường với tôi.
Đứa bé với bàn tay nhỏ xíu đến người em đã cùng chung bào với nó nhiều tháng trước đây. Dường như nó đang chờ đợi sự an ủi từ người em song sinh.
Thay vì vậy, mẹ tôi kéo em nhỏ ra, khỏi tầm nhìn và cánh tay của nó. “Không thể nào,” mẹ tôi bật khóc. “Nó đã mù.”
“Không phải mù, tâu hoàng hậu,” nữ tư tế già nhất bước ra khỏi đám đông. Bộ áo trắng của bà thêu chỉ vàng, và trên mái đầu bạc là một mũ miện lộng lẫy. “Nó được thần linh gởi tới cho người.”
Cha tôi, đức vua, nhìn mẹ giận dữ. “Nàng phản bội ta ư?” ông gằn giọng.
“Không, không bao giờ.”
“Vậy thì làm sao nó chui ra từ bụng nàng được? Mọi người ở đây đều đã chứng kiến.”
Cả căn phòng đều chăm chú nhìn người phù thủy đang lạnh lùng ôm đứa bé nhỏ xíu, bơ vơ đang òa khóc nức nở đòi người ta ôm ấp, an ủi. Hơi ấm.
Nhưng không ai làm vậy.
“Đứa trẻ này sẽ trở thành kẻ hủy diệt,” giọng già nua của nữ tư tế vang vọng khắp căn phòng. “Bàn tay nó sẽ đem lại chết chóc cho nhiều người. Ngay cả các vị thần cũng không an toàn thoát khỏi cơn phẫn nộ của nó.”
Tôi kêu lên kinh ngạc, không thực sự hiểu lời bà nói.
Làm sao một đứa bé có thể làm hại ai? Nó nhỏ bé thế cơ mà.
“Vậy hãy giết nó ngay.” Cha tôi ra lệnh cho một người thị vệ gần đó rút gươm ra và thủ tiêu đứa bé.
“Không!” nữ tư tế thốt, giơ tay ngăn cản viên thị vệ trước khi y thực hiện mệnh lệnh. “Giết đứa nhỏ này thì đứa bé kia cũng sẽ chết. Sinh lực của hai đứa bé đã kết hợp. Ý nguyện của thần linh là người sẽ nuôi nó trưởng thành.”
Đại hoàng tử nức nở.
Tôi cũng bật khóc luôn, không hiểu được sự căm ghét của mọi người với một em bé.
“Ta sẽ không nuôi dưỡng một con quái vật,” cha tôi gầm lên.
“Người không có sự lựa chọn.” Nữ tư tế ôm lấy đứa bé từ tay bà mụ và đưa cho mẹ tôi.
Tôi cau mày khi để ý nhìn thấy nét hài lòng của bà mụ trước khi người đàn bà tóc vàng lẫn vào trong đám đông và biến mất.
“Nó được sinh ra từ cơ thể người, hoàng hậu,” nữ tư tế nói, thu hút sự chú ý của tôi trở lại bà và mẹ tôi. “Nó là con người.”
Đứa bé càng rống to hơn, đưa tay với lấy mẹ tôi lần nữa. Mẹ nó. Bà nép mình tránh xa, tay càng ôm
chặt đứa con thứ hai. “Ta sẽ không nuôi nó. Ta sẽ không đụng vào nó. Đem nó ra
khỏi mắt ta.”
Nữ tư tế đem đứa nhỏ đến cho cha tôi. “Còn ngài, bệ hạ? Ngài sẽ thừa nhận nó chứ?”
“Không bao giờ. Nó không phải là con ta.”
Nữ tư tế hít một hơi sâu và đưa đứa bé ra trước căn phòng. Bàn tay ơ thờ không có tình yêu hay trắc ẩn.
“Vậy thì nó sẽ có tên là Acheron, theo dòng sông bi ai ở địa ngục, cuộc đời của nó sẽ dài, đen tối, và chịu nhiều đau khổ. Nó có thể cho mạng sống cũng như lấy lại. Suốt cuộc đời nó sẽ sống một mình và bị bỏ rơi – luôn luôn tìm kiếm lòng tốt và luôn luôn tìm thấy bạo tàn.”
Nữ tư tế nhìn xuống đứa trẻ trong tay, và nói khẽ một sự thật đơn giản sẽ theo suốt cuộc đời nó. “Nguyện thần linh thương hại cho ngươi, cậu bé. Bởi không một ai sẽ thương hại ngươi.”
Mẹ tôi, hoàng hậu Aara, nằm trên chiếc giường mạ vàng, thân thể đẫm mồ hôi, một người nữ tỳ vén lọn mái tóc vàng rũ rượi trên khuôn mặt nhợt nhạt của bà. Dù đang trong cơn đau đớn, tôi chưa từng thấy bà vui mừng như ngày hôm ấy, và không khỏi tự hỏi nếu bà đã từng vui như thế này khi sinh tôi ra hay không.
Căn phòng chật ních các vị đại thần và cha tôi, đức vua, đứng bên cạnh giường bà với quan tể tướng. Các cửa sổ kính lớn nhỏ đều mở toang, không khí trong trẻo của đại dương tràn vào làm giảm đi khí nóng ngày hè.
“Lại là một đứa trẻ xinh đẹp nữa,” bà mụ vui vẻ thốt lên, quấn em bé sơ sinh vào trong khăn.
“Thề có bàn tay xinh đẹp của nữ thần Artemis, Aara, nàng làm ta tự hào quá!” cha tôi thốt lên khi tiếng hét vui vẻ hô to giữa những người trong phòng. “Hai hoàng tử sinh đôi để thống trị hòn đảo sinh đôi của chúng ta!”
Chỉ có bảy tuổi thôi, tôi đã vui vẻ nhảy cỡn lên. Cuối cùng, sau nhiều lần sinh non, và sẩy thai của mẹ, tôi không chỉ có một em trai, mà tới hai.
Cười to, mẹ tôi ôm xiết đứa trẻ nhỏ mới sinh vào lòng trong khi một bà mụ khác lau sạch đứa nhỏ thứ nhất.
Tôi len lỏi qua đám đông để xem đứa bé lớn với bà mụ. Nhỏ nhắn và xinh xắn, nó vặn vẹo và vùng vẫy để thở qua lồng ngực mới sinh. Cuối cùng nó cũng thở được một hơi thật sâu khi tôi nghe thấy tiếng kêu thảng thốt từ người đàn bà đang ôm nó.
“Thần Zeus tha thứ tội, đại hoàng tử có dị tật, tâu hoàng thượng!”
Mẹ tôi nhìn lên, mày nhíu lại lo âu. “Sao vậy?”
Bà mụ bồng nó tới cạnh mẹ.
Tôi hoảng hốt khi nghe thấy có điều dị thường. Em bé trông bình thường với tôi.
Đứa bé với bàn tay nhỏ xíu đến người em đã cùng chung bào với nó nhiều tháng trước đây. Dường như nó đang chờ đợi sự an ủi từ người em song sinh.
Thay vì vậy, mẹ tôi kéo em nhỏ ra, khỏi tầm nhìn và cánh tay của nó. “Không thể nào,” mẹ tôi bật khóc. “Nó đã mù.”
“Không phải mù, tâu hoàng hậu,” nữ tư tế già nhất bước ra khỏi đám đông. Bộ áo trắng của bà thêu chỉ vàng, và trên mái đầu bạc là một mũ miện lộng lẫy. “Nó được thần linh gởi tới cho người.”
Cha tôi, đức vua, nhìn mẹ giận dữ. “Nàng phản bội ta ư?” ông gằn giọng.
“Không, không bao giờ.”
“Vậy thì làm sao nó chui ra từ bụng nàng được? Mọi người ở đây đều đã chứng kiến.”
Cả căn phòng đều chăm chú nhìn người phù thủy đang lạnh lùng ôm đứa bé nhỏ xíu, bơ vơ đang òa khóc nức nở đòi người ta ôm ấp, an ủi. Hơi ấm.
Nhưng không ai làm vậy.
“Đứa trẻ này sẽ trở thành kẻ hủy diệt,” giọng già nua của nữ tư tế vang vọng khắp căn phòng. “Bàn tay nó sẽ đem lại chết chóc cho nhiều người. Ngay cả các vị thần cũng không an toàn thoát khỏi cơn phẫn nộ của nó.”
Tôi kêu lên kinh ngạc, không thực sự hiểu lời bà nói.
Làm sao một đứa bé có thể làm hại ai? Nó nhỏ bé thế cơ mà.
“Vậy hãy giết nó ngay.” Cha tôi ra lệnh cho một người thị vệ gần đó rút gươm ra và thủ tiêu đứa bé.
“Không!” nữ tư tế thốt, giơ tay ngăn cản viên thị vệ trước khi y thực hiện mệnh lệnh. “Giết đứa nhỏ này thì đứa bé kia cũng sẽ chết. Sinh lực của hai đứa bé đã kết hợp. Ý nguyện của thần linh là người sẽ nuôi nó trưởng thành.”
Đại hoàng tử nức nở.
Tôi cũng bật khóc luôn, không hiểu được sự căm ghét của mọi người với một em bé.
“Ta sẽ không nuôi dưỡng một con quái vật,” cha tôi gầm lên.
“Người không có sự lựa chọn.” Nữ tư tế ôm lấy đứa bé từ tay bà mụ và đưa cho mẹ tôi.
Tôi cau mày khi để ý nhìn thấy nét hài lòng của bà mụ trước khi người đàn bà tóc vàng lẫn vào trong đám đông và biến mất.
“Nó được sinh ra từ cơ thể người, hoàng hậu,” nữ tư tế nói, thu hút sự chú ý của tôi trở lại bà và mẹ tôi. “Nó là con người.”
Đứa bé càng rống to hơn, đưa tay với lấy mẹ tôi lần nữa. Mẹ nó. Bà nép mình tránh xa, tay càng ôm
chặt đứa con thứ hai. “Ta sẽ không nuôi nó. Ta sẽ không đụng vào nó. Đem nó ra
khỏi mắt ta.”
Nữ tư tế đem đứa nhỏ đến cho cha tôi. “Còn ngài, bệ hạ? Ngài sẽ thừa nhận nó chứ?”
“Không bao giờ. Nó không phải là con ta.”
Nữ tư tế hít một hơi sâu và đưa đứa bé ra trước căn phòng. Bàn tay ơ thờ không có tình yêu hay trắc ẩn.
“Vậy thì nó sẽ có tên là Acheron, theo dòng sông bi ai ở địa ngục, cuộc đời của nó sẽ dài, đen tối, và chịu nhiều đau khổ. Nó có thể cho mạng sống cũng như lấy lại. Suốt cuộc đời nó sẽ sống một mình và bị bỏ rơi – luôn luôn tìm kiếm lòng tốt và luôn luôn tìm thấy bạo tàn.”
Nữ tư tế nhìn xuống đứa trẻ trong tay, và nói khẽ một sự thật đơn giản sẽ theo suốt cuộc đời nó. “Nguyện thần linh thương hại cho ngươi, cậu bé. Bởi không một ai sẽ thương hại ngươi.”
Tác giả :
Sherrilyn Kenyon