Ách Thê
Chương 31
Thời gian thắm thoát thoi đưa –
Thân ảnh to lớn đứng dưới tàng cây. Đôi mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm vào căn nhà gỗ. Thấy rõ đèn trong phòng đã tắt ngắm. Lúc này –
Đã là nữa đêm, gần đến giờ tý (gần 12h của mình)
Bên ngoài, gió lạnh thấu xương, hoa tuyết bay tán loạn, rơi xuống khiến thế giới động thành 1 mảnh băng trắng xóa.
Áo choàng màu đen của nam nhân theo gió mà bay bay. Ko ngại trời đông giá rét vẫn ngang nhiên đứng lặng yên như thế, chờ đợi…..
Bất luận xuân hạ thu đông, ngày nào cũng vậy, phải đứng đó hơn 1 canh giờ, nam nhân mới có thể rời đi –
“Huyền Niệm……”
Giọng nói trầm thấp biến mất trong bóng đêm. Nam nhân nhanh như chớp nhảy lên tuấn mã, trong chốc lát đã rời khỏi nhà gỗ.
Trong nhà, Duẫn Huyền Niệm hai tay dán chặt nơi cánh cửa. Không có dũng khí mở nó ra. Hai người ko thể gặp mặt nhau được. Hắn sợ khi mở cánh cửa này, sẽ ko khống chế được 2 chân của mình mà chạy ngay đến nam nhân, cầu y dắt về nhà –
Đã chịu đủ khổ hình tra tấn của sự tưởng niệm. Thân thể yếu đuối nẩy lên 1 cái, hai tay nắm chặt thành quyền, cố gắng kiềm chế khát vọng. Bắt buộc mình phải quay đầu lại, ngẩng lên, đôi mắt đã sớm ướt nước, mơ hồ, nhìn ko rõ bài vị của tổ tiên, thoáng chốc –
「Rầm!」
Sấm sét đánh xuống, Duẫn Huyền Niệm cả người chấn động, trong nháy mắt lấy lại thần trí. Nhắm mắt lại, cuối cùng cũng nói lên những lời bị ức chế từ lâu trong lòng: “Ta thương y, các vị đã nhìn thấy rõ chưa, ta thương y là như vậy đó……” Mặt vùi giữa 2 tay, thân hình sụp xuống, quỳ trước linh vị, lòng tràn đầy day dứt, tự trách chính mình –
Đêm vắng lặng yên, Trong nhà truyền ra tiếng nức nở nghẹn ngào, từng trận từng trận ko hề tiêu tan.
“Nương, cái này là cha bảo đem cho người đó.” Gương mặt của Liên Nhi tràn ngập sự hân hoan, vì trời nóng mà đôi gò má trở nên hồng hồng. Càng gần đến ngày cha đón nương hồi trạch, nó càng vui vẻ.
Duẫn Huyền Niệm tiếp cầm lấy thuốc bổ từ tay nữ nhi, tiếp tục nghe nó quyên thuyên.
“Cha lo cho người lắm nha. Sợ người ko biết hảo hảo chăm sóc chính mình. Nói người thể chất hư hàn, qua 2 mùa đông vừa rồi chắc là đã bị rét mướt làm cho hỏng rồi. Cha muốn người phải thường xuyên uống thuốc bồi bổ cơ thể. Còn đặc biệt dặn dò, là người nên đi ngủ sớm 1 chút.”
Lúc trước, bọn nhỏ là do y thỉnh cầu với hắn. Cứ hai ba bữa lại đến thăm nom, trao đổi tin tức cho nhau. Rốt cuộc, giờ đây ngay cả mấy chuyện vụn vặt nhất cũng biết.”
Ngày nào cứ đến nửa đêm là y lại tới đây. Mà hắn vẫn luôn chờ đợi nghe được tiếng vó ngựa ngoài nhà truyền đến. Hai người đều tuân thủ ước định. Y ko bước vào nhà, còn hắn cũng chẳng ra khỏi cửa……
Duẫn Huyền Niệm ôm lấy tâm ý của y vào ngực, dặn dò: “Liên Nhi, khi nào về thì nói với cha ngươi, ta đã nhớ kỹ rồi.”
“Còn có vài cuốn sách nữa, con đem lại để đổi với mấy cuốn cũ.” Lãnh Niệm Sinh mỗi lần đến thăm hỏi đều trương cái mặt thối ra. Như thế cũng qua 2 năm, nó hơi nghi ngờ là hình như mình ko biết cười nữa thì phải. Đã nhanh giống như cha, là bản mặt dọa người lạnh như tiền –
Thật ra diện mạo của nó cũng rất tuấn tú, nhưng lại ko biểu hiện ra cảm xúc gì hết. Còn xấu tính dọa cho mấy tên thầm mến muội muội của nó chạy mất dép, thay Liên Nhi đuổi đi ko biết bao nhiêu ruồi bọ bám bên người……
Hừ! Lãnh Niệm Sinh không hờn ko giận bĩu môi, lảm nhảm: “Nương, nếu sau này người còn muốn rời khỏi cha, con sẽ đem toàn bộ cửa trong nhà đóng lại hết, xem người còn chạy được đường nào?!”
Sau khi cha cùng nương chia xa. Người liền đưa ba hài tử tụi nó về lại nhà của mình. Ngày thường có phó dong hầu hạ, cha cũng bớt đi lo lắng là sẽ ko có ai chiếu cố đến tụi nó.
Nhưng, cha của nó lại ko ngừng bận rộn. Nhân như người mất hồn, lại có dáng vẻ đơn độc, quá cô đơn………..
Lãnh Niệm Sinh thật bất mãn mà nghĩ:
Ngoại công và ngoại bà của nó đã sớm biến thành 1 đống xương trắng hiếu rồi. Nương còn thủ tang cái gì ko biết?! Khiến toàn gia bọn họ phải phân ly.
Vóc dáng cao cao kia có tư chất thông mình, đọc nhiều sách, muốn vào kinh thành để đi thi. Còn nó cũng bắt đầu tiếp xúc với công việc của cha, cũng nhiễm ít nhiều hơi hám của lưu manh rồi. Liên Nhi dậy thì càng lúc càng xinh đẹp, lại giống nương thích đọc thư quyển, thích vẽ tranh, nữ nhi rất thích làm mấy chuyện nữ công linh tinh. Qua một hai năm nữa có thể lập gia đình được rồi.
Lãnh Niệm Sinh lại tiếp tục tụng niệm: “Nương, cha rất muốn giáo dưỡng chúng con nên người. Người làm phụ thân rất có trách nhiệm nha. Nhưng tụi con lại thiếu đi nương bên cạnh. Một gia đình khiếm khuyết, ko khí thật là trầm mặc mà……..”
Hài tử luôn oán hận việc hắn làm, Duẫn Huyền Niệm cũng không muốn la rầy nó. Đã sớm quen với tính tình càng lúc càng ngang ngược của nó. Hắn nói: “Cha ngươi để cho ngươi tự do quá ha, ko thèm đọc lấy 1 cuốn sách, còn ko phân biệt lớn nhỏ.” Ngữ khí của hắn ko có ý trách cứ. Luận về trách nhiệm đối với hài tử, hắn làm gì có tư cách đó.
“Niệm Sinh, đừng giận ta mà.”
Nghe nương nói vậy, Lãnh Niệm Sinh lập tức im bặt lại.
Nó thấy nương căn bản cũng đang chịu khổ sở. Tình cảnh nhớ nhung đã tra tấn nương thật bi thảm, người càng lúc càng tiều tụy. Nếu có gió mạnh thổi qua, ko chừng nương sẽ bay đi mất tiêu luôn. Ánh mắt của Lãnh Niệm Sinh tối sầm lại, áy náy nói: “Là con càng lúc càng lắm lời, nương, người đừng buồn nha.”
“Niệm Sinh ca ca là vậy đó, chỉ có thể cúi đầu với cha và nương thôi. Thậm chí tới Địch Dĩnh ca ca cũng không thèm quan tâm đến nữa ah.” Liên Nhi đem mấy thứ nữ công trong 1 cái túi thêu ra, giả vờ như ko có chuyện gì gỡ bỏ mặt nạ của Lãnh Niệm Sinh.
Sống chung đã lâu, nó phát hiện Niệm Sinh ca ca của nó là 1 nhân tài che dấu cảm xúc. Bất luận là hỉ nộ ái ố gì cũng thế. Huynh ấy đối với cha là đồng cảm, với nương là oán giận, với nó là che chở, còn đối với Địch Dĩnh ca ca là ko hề nhìn thấy……..
Thậm chí là, huynh ấy luôn cố ý tránh đi chuyện sinh hoạt chung với Địch Dĩnh ca ca –
Nó buồn bực hồi lâu, mới hỏi: “Địch Dĩnh ca ca là người tốt lại rất lễ phép nhã nhặn. Niệm Sinh ca ca rốt cuộc là huynh ko vừa mắt chỗ nào?”
Ah! Sắc mặt của Lãnh Niệm Sinh trong nháy mắt biến đồi hết xanh rồi trắng. “Ko có việc gì thì ngươi để ý đến hắn làm gì. Ta với hắn là ko hợp tính, không có nguyên nhân, cũng không có lý do luôn”. Nó đang nói dối. Nó và Địch Dĩnh trong cái đêm ngủ cùng nhau ở nhà phu phụ Ngụy Thất đã giăng ngang 1 bức màn, hừ!
Hở, Duẫn Huyền Niệm ngạc nhiên khi thấy con lao nhanh ra khỏi phòng, trên mặt nữ nhi lại đang cười rất ngọt ngào. Hắn chưa kịp hỏi thì, con gái đã giải thích:
“Nương, mọi người trong nhà đều biết là 2 người này tính tình ko hợp. Bất quá cũng là Niệm Sinh ca ca không thèm để ý tới người ta. Cha có nói đây là việc riêng của bọn họ, bảo mọi người ko nên can thiệp vào.”
“Khó trách sao Địch Dĩnh không đến thăm ta cùng các ngươi. Bây giờ ta mới biết được nó ko rãnh vì chuyện gì? Thì ra là muốn tránh mặt.”
Hắn ngày mai chắc chắn hắn sẽ thấy được Địch Dĩnh. Hài tử kia luôn nhã nhặn lặng lẽ. Chỉ khi lãnh giáo những điều chưa biết trong sách vở với hắn mới nói nhiều mà thôi. Hắn thậm chí còn nghe Niệm Sinh mắng Địch Dĩnh là con mọt sách……
“Dạ phải, nương, nhiều lúc con cũng nghĩ, ko biết khi nào bọn họ mới có thể hòa hợp được nữa?”
Duẫn Huyền Niệm đứng dậy, đi thong thả đi vào phòng bếp phía trước, rồi mới quay đầu lại nói với nữ nhi: “Nghe lời cha ngươi đi. Đừng can thiệp vào chuyện của bọn họ.”
“Dạ.” Liên Nhi tiếp tục chăm chú thêu hoa. Thầm nghĩ: Không biết Niệm Sinh ca ca sẽ phơi nắng ở ngoài bao lâu nữa đây?
Cha đến đây……
Lãnh Niệm Sinh không tiến lại gần, chỉ đứng xa xa mà nhìn –
Cha đến khi nào?
Ánh mắt tối sầm lại, thân ảnh lại 1 lần nữa đơn độc mà xoay người rời đi. Trong lòng chất chứa đầy oán giận. Thật muốn hét to lên để hỏi cho rõ –
Chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Tại sao 2 người lại ko sớm chấm dứt sự tra tấn của nỗi khổ tương tư?
Tại sao lại vì cái chết của thân nhân mà dày vò tự mình như vậy?
Lãnh Niệm Sinh che miệng lại xúc động và buồn bã. Thở hổn hểnh từ từ đi đến trước mộ của ngoại công và ngoại bà. Bây giờ mới mở miệng mắng.
“Thật may mắn vì ta ko phải là hài tử của các người. Nếu ko ta sẽ nhanh chóng đem mộ bia này chẻ ra làm ghế ngồi cho coi!”
Hừ! Thân nhân cái quái gì. Nó đời này hận nhất chính là huyết thống ràng buộc xấu xa này.
***
Đêm lặng người tĩnh.
Liên Nhi bước ra khỏi phòng. Gương mặt nở 1 nụ cười ngọt ngào, thấy Niệm Sinh ca ca cũng ở phòng ngoài. Nó từ từ tiến đến hỏi: “Huynh cũng ko ngủ được hả?”
“Ừh” Nó đợi ngày này đã 3 năm. “Hôm nay kết thúc thời hạn thủ tang của nương. Chắc tối nay cha ko về đâu.”
Nó thở nhẹ 1 cái, nhìn qua Liên Nhi, tiếp tục nói: “Cha và nương đã ba năm rồi ko gặp nhau, giờ ko biết sẽ ra sao đây?”
Liên Nhi trầm tư một lúc rời mới trả lời: “Chắc là cả hai đều rất vui sướng. Nếu họ cứ gặp nhau trong thời gian thủ tang, thì chỉ tăng thêm khổ sở mà thôi.”
“Nương đối với cái chết của thân nhân luôn thấy day dứt trong lòng. Người làm vậy là để trọn đạo làm con với phụ mẫu. Niệm Sinh ca ca, nếu ko hoàn thành nghĩa vụ, ko phải nương sẽ luôn mang theo tiếc nuối mà ở cạnh cha hay sao?”
「……」 Lãnh Niệm Sinh nhất thời ko có gì để nói.
“Một khi đã thương ai đó liền sẽ sinh ra ý nghĩ muốn độc chiếm. Huynh sẽ hy vọng người đó luôn vui vẻ, luôn nghĩ đến huynh, luôn toàn tâm toàn ý chỉ có mình huynh mà thôi. Trừ huynh ra, ai cũng sẽ ko lọt được vào mắt của『hắn』đâu.”
Nó thích nương, đã từng……. Đó thật là hy vọng quá hảo huyền.
Gương mặt của Liên Nhi vẫn cười tươi như cũ. Ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng sáng tỏa, mắt thấy bầu trời đầy sao lấp lánh, nhưng làm sao để có thể hái được những tinh tú kia đây?
“Cũng sắp đến trung thu rồi” Gia đình của nó sẽ đoàn viên.
“Xuân Hoa đang muốn chuẩn bị tiệc mừng đó.”
Trong giây phút này, gương mặt của Lãnh Niệm Sinh đã hiện lên sự tươi cười khoái trá.
Địch Dĩnh mở ra cửa sổ, thấy 2 bóng người đang đứng xa xa. Vết thương đã lành trên cánh tay lại cảm thấy đau…..
Tiếng vó ngựa từ từ đến gần, trong nháy mắt dừng lại hẳn –
Lúc này, Duẫn Huyền Niệm đã mỡ ra cánh cửa mà ko biết bao nhiêu đêm luôn phải đóng chặt lại. Tâm linh một khi có được tự do, lập tức đem hết toàn bộ sinh mệnh ra mà tiếp nhận thâm tình của nam nhân.
“Ta thương ngươi, thật rất thương ngươi…….”
Hắn đứng trong phòng chờ y đáp lại. Trước mắt tối tăm, chỉ thấy thân ảnh to lớn đang từ từ đến gần. Hắn 3 năm rồi vẫn chưa cắt tóc, chỉ vấn lên thành 1 cái kết, chờ đợi tình ý của y.
Ngân trâm tỏa ra ánh sáng trong bóng tối, Lãnh Thiết Sinh kéo đầu hắn áp vào ngực mình hỏi: “Cam nguyện chưa? Để ta chờ hết 3 năm rồi……..”
Ngực áo hơi ướt 1 chút, y nâng mặt hắn lên, nhẹ nhàng hôn vào những giọt nước mắt đang chảy xuống mà. Môi đang ôn nhu chạm sát vào cổ, bỗng nhiên há miệng hung hăng cắn 1 cái, thô bạo hút lấy, ấn lên ký hiệu chỉ thuộc về 1 mình y……
Duẫn Huyền Niệm mím môi kiềm chế đau đớn để ko kêu lên. Hai tay ôm chặt lấy cổ của nam nhân. Thân thể nhẹ nhàng thuận theo, bị nam nhân bế vào bên trong.
Cả người bị nam nhân áp lên trên. Môi lưỡi của bọn họ đã sớm tìm được nhau, dây dưa cắn m*t ko dứt. Không lời nào có thể nói hết nỗi khổ tương tư……..
Quần áo trên người bắt đầu rơi xuống. d*c v*ng của y cương cứng nóng bỏng để nơi cửa vào mềm mại, trong chớp mắt tiến vào thân thể 2 người đã hợp thành 1.
Tình d*c mãnh liệt càng quét, Duẫn Huyền Niệm cả người ko ngừng tun rẩy. Dục vong nơi hạ thân bị bàn tay to lớn của y nắm giữ, mặc cho y luật động, kích thích, vuốt ve, đùa giỡn. Chốc lát –
“Ah……”
Cả người run sợ, d*c v*ng trong tay y phóng ra mật dịch ấm áp………
d*c v*ng của Lãnh Thiết Sinh vẫn còn ở trong cơ thể của hắn mà chuyển động. Mỡ miệng hút lấy mấy ngón tay còn đính dịch thể trăng trắng, y cuối người thay thế ngón tay bằng đôi môi của hắn, cách biệt đã lâu, thật quá ngọt ngào……..”
“Ân a……”
Lưỡi bị hôn đến phát đau. Hỏa nhiệt của nam nhân nhập thật sâu vào trong người. d*c v*ng ma sát vào nội thể mềm mại của hắn. Miệng rên rỉ trầm thấp, hạ thân cứ dùng sức mà chuyển động, chôn ở bên trong mà run rẩy, trong nháy mắt đưa hắn đến 1 thế giới rực rỡ.
Lãnh Thiết Sinh áp lên người hắn, nghe hắn thở ra nhè nhẹ. Ánh mắt sắc bén nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp đang nhiễm 1 lớp sương mù. Thâm tình nói: “Ta rất nhớ ngươi.”
Duẫn Huyền Niệm kéo đầu y thấp xuống. Hai má hồng hồng cọ cọ vào gương mặt lạnh lùng kia. Vươn lưỡi l**m lấy vành tai của y, cất tiếng cầu xin: “Ôm ta đi……”
“Ân, đêm nay ta sẽ không tha cho ngươi đâu.” Lãnh Thiết Sinh cảnh cáo hắn. “Sau này phải ngoan ngoãn nghe lời ta, ta đã chịu đủ sự cực kỳ xuẩn ngốc của ngươi rồi”. Thật hành chết người mà!
“Ân…… Ta sẽ nghe lời.”
Duẫn Huyền Niệm chậm rãi nhắm mắt lại. Cảm thấy d*c v*ng trong cơ thể của hắn lại trương lên. Hỏa nhiệt nơi hạ thân đã chống đỡ đến cực hạn. Khí thế t**h d*c lại rào rạt, trong nháy mắt lại 1 lần nữa vây kín 2 người bọn họ –
***
Mặt trời đã lên cao ngoài cửa sổ. Ánh nắng vàng rực rỡ đang bao phủ người đang ngủ say trong lòng. Lãnh Thiết Sinh khởi động nửa người trên, xoa xoa má, ngắm nghía mái tóc dài như thác nước của hắn, suy nghĩ –
Y đã dắt hắn về nhà bao lâu rồi?
Nhiều ngày qua, cứ như là mộng…….. Nhớ thương thật nhiều hình dáng nhu thuận giúp chồng dạy con, trở nên ko có y liền sống ko nổi.
Đôi mắt ôn nhu nhìn chăm chăm vào cái lưng trắng nõn đang lộ ra ngoài, thật khiến người ta hoài niệm……..
Muốn thân mật đánh thức hắn dậy………. Lãnh Thiết Sinh khẽ hôn nhẹ lên da thịt mịn màng kia, giương tay vén lên tấm chăn mỏng, liền thấy được quang cảnh đẹp đẽ –
Đôi mắt khéo hờ, khiến d*c v*ng của người ta vì hắn mà phản ứng…….
“Ân……” Hơi ngứa ngứa…….., Duẫn Huyền Niệm chớp chớp lông mi, hai mí mắt vẫn còn nặng trĩu. Ko phát hiện nam nhân nam nằm kế bên, hắn nhất thời rùn mình. Hả?!
Duẫn Huyền Niệm thở hắc ra vì kinh ngạc, muốn ngồi dậy, lập tức bị đè ngay xuống giường. “Áh, ngươi muốn làm gì?” Hắn hỏi.
Lãnh Thiết Sinh bạc thần cười gian trá. “Ngươi cho rằng ta muốn làm gì?” Thân thể y dán chặt lấy hắn. Tách 2 chân hắn ra, ngón tay thon dài chuyển động dọc theo mông sau đó xâm nhập vào vùng cấm địa. Chớp mắt 1 cái đã tăng lên 2 ngón, đang nhẹ nhàng cọ sát khu vực mềm mại kia.
“Ah!”
Duẫn Huyền Niệm cả người run rẩy, nhiệt hỏa nhanh chóng truyền từ chân bốc lên tới đỉnh đầu. Hắn cắn chặt môi, cố kiềm lại tiếng rên rĩ………
Bên trong cơ thể của hắn vẫn như cũ vừa ẩm ướt vừa trơn nhẵn, là minh chứng còn sót lại cho việc hoan ái của 2 người đêm qua. Tiến thêm 1 ngón tay nữa, trêu chọc suy nghĩ của hắn. Thấy hắn vùi đầu vào gối, hai tay nắm chặt lấy sàn đan, giống như đang chịu đựng cái gì đó.
Ah, nổi lên ý định xấu xa, Lãnh Thiết Sinh rút ngón tay ra, nắm chặt lấy thắt lưng hắn. Đem d*c v*ng đang dựng đứng của mình từng chút từng chút tiến vào, chiếm lĩnh, xâm lượt.
Cúi đầu phát ra âm thanh “Ưh ưh.” khe khẽ, Duẫn Huyền Niệm cũng giương cung tiếp nhận sự chiếm hữu của nam nhân. Nó gồm cả thâm tình, tác cầu, thậm chí là ý đồ xấu xa của y……
Hôm nay, đến giữa trưa hắn mới có thể rời khỏi phòng được –
“Ngươi ko thích sao?”
Duẫn Huyền Niệm mặt mũi đỏ bừng. Ý thức trở nên mơ mơ màng màng. Đã sớm quên cái gì là chán ghét rồi………
Lãnh Thiết Sinh giúp hắn mặc lại quần áo tề chỉnh, để hắn có thể đi ra ngoài gặp mặt người ta.
Duẫn Huyền Niệm thẹn thùng quay mặt đi. Thấy y vô cùng thân thiết hôn lên 2 má. Đôi lông mi dài và cong cứ chớp rồi lại chớp. Trong mắt chỉ toàn là hình bóng của 2 người. Cảm giác ngọt ngào tràn ngập khắp cõi lòng.
Lãnh Thiết Sinh quan tâm khoát thêm cho hắn 1 cái áo khoác, xong mới chịu để hắn ra khỏi phòng. “Thời tiết dần chuyển sang lạnh. Thân thể của ngươi gầy yếu, nếu bị nhiễm phong hàn sẽ lâu hết lắm đó.”
Duẫn Huyền Niệm cúi đầu để giấu đi làn môi đang cong lên. Y vẫn lắm lời như xưa.
Lập chặn lại nụ cười, ngẩng đầu lên nghiêm mặt nói. “Ngươi đừng lo lắng quá đáng nga. Ngươi chăm sóc chu đáo như vậy, ta còn có thể xảy ra chuyện gì nữa?”
Có trời mới biết –
Những lời này, Lãnh Thiết Sinh chỉ nghĩ chứ ko có nói ra. Sau đó nhìn chằm chằm hắn mà cảnh cáo. “Nếu ngươi bị bệnh tới chết đi sống lại, thì ta sẽ lập tức đuổi đi ngay. Ko cần ngươi nữa.”
“Hảo.” Duẫn Huyền Niệm rất khí khái nói: “Vậy ta đi liền, ngươi đừng có theo ta đó nha.”
Hở, thấy hắn cúi đầu bước ra khỏi phòng, tim Lãnh Thiết Sinh đập mạnh 1 cái, loạn nhịp trong giây lát. Xong mới giơ chân –
“Ngươi – Muốn – Chạy – Đi – Đâu?” Y dằn từng chữ, hét lớn lên.
Duẫn Huyền Niệm đứng ngoài phòng. Đôi môi cánh hoa thâm trầm cười 1 cái. Mắt nhìn về phương xa, suy nghĩ:
Nam nhân bảo không ít nhân công lấy tre rào xung quanh tường nhà cho thật cao lên. Thật là làm đều thừa thãi mà.
Nếu y thật sự có muốn đuổi hắn đi. Hắn cũng sẽ ko đi đâu cả. Chết cũng phải ở lại đây.
Xuân Hoa và Thu Nguyệt đều tự đem đồ đạc đến cách cửa phòng của gia và phu nhân ko xa thì dừng lại –
Xuân Hoa nói: “Không có mấy cô cậu ở đây, nhà này vẫn náo nhiệt như thường.”
“Là gia cứ gào hét lên kia kìa. Phu nhân đã về nhà rồi, gia còn bất mãn cái gì ko biết?”
Cả hai nàng cứ im lặng xem biến động –
Phu nhân giận đối gia mà nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài phòng. Sắc mặt của gia đang xám xịt mà hỏi: “Ngươi ko chịu an phận đợi trong nhà, muốn đi đâu hở?”
“Ta……” phu nhân gục đầu xuống, chậm rãi nói: “Ta muốn đi thỉnh thầy tướng số, giúp chúng ta chọn ngày tốt…….”
Chớp mắt một cái, mặt của gia liền tràn ngập vui vẻ. Sau đó hướng 2 nàng ra hiệu, muốn các nàng đem điểm tâm vào trong phòng.
Xuân Hoa và Thu Nguyệt lướt qua 2 người bọn họ. Nghe gia ôn nhu nói:
“Chúng ta cùng đi.”
***
Lãnh Thiết Sinh cùng nương tử ra ngoài đường lớn. Đi giữa đám đông chật chội náo nhiệt đang chen lấn ngoài chợ, nhưng hai người ko sợ ánh mắt của mọi người nhìn mình. Bất luận là tò mò hoặc là kinh diễm, đều ko thể ngăn cản hắn và nam nhân nắm tay nhau đi chung đường đến bạch đầu giai lão.
Hai người đến trước quầy hàng của thầy tướng số. Lão chỉ cần liếc sơ là biết người tới là ai ngay.
Lão kinh ngạc nói: “Ah……. Người……chính là…..công tử”
Duẫn Huyền Niệm để 1 thỏi bạc lên bàn cười nói: “Thầy tướng số lúc trước có nói qua ta là nam thân nữ tướng, đời này nhất định phải tái giá thêm lần nữa. Hiện tại lòng ta cam tình nguyện, thỉnh lão giúp ta cùng tướng công chọn ngày lành tháng tốt.”
“Vậy xin hãy đưa sinh thần bát tự ra, ta mới có thể xem được.”
“Ta ko có sinh thần bát tự.” Y chưa bao giờ nghe lão khuất cái (ăn mày) dưỡng d*c mình nhắc đến cả.
“Ta được sinh ra vào mùa đông, còn ngày tháng chính xác thì chỉ có thân nhân đã bỏ rơi ta mới biết mà thôi. Còn về việc ngày lành tháng tốt, thì cứ theo sinh thần của nương tử ta mà chọn đi. Bản thân ta cũng ko tin mấy chuyện đó.” Không có thân nhân, y vẫn sống rất tốt mà.
Duẫn Huyền Niệm nắm chặt lấy tay hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “người khác không cần ngươi, ta cần”. Ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn lãnh diện, bỗng nhiên –
Âm thanh ầm ỹ xung quanh biến mất, bốn phía dường như chỉ còn có 2 người họ tồn tại mà thôi.
Duẫn Huyền Niệm nhìn khắp thân thể hắn. Ko khỏi mở miệng nói:
“Mặc kệ ta là nam là nữ, là ách là hạt, ngươi trước sau vẫn không ghét bỏ ta. Đừng nói là đời này, thậm chí là kiếp sau, hoặc kiếp sau sau nữa, ta đều muốn ở cùng 1 chỗ với ngươi, đời đời kiếp kiếp, mãi ko chia lìa……..”
Lãnh Thiết Sinh mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Hảo”
Y đối với hắn luôn hễ muốn là chìu: “Ngươi là kết tóc thê của ta…… Đời đời kiếp kiếp, nếu kiếp sau không tìm được ngươi, ta sẽ chờ, chờ cả đời, chờ 2 kiếp, chờ 3 kiếp…….. Bất luận bao lâu, ta đều sẽ chờ.”
Hắn thấy trong mắt y là sự kiên định cùng tin tưởng. Đôi con ngươi đen như mực sâu thẩm mà ghi khắc lấy hình ảnh của y. Hai tay vương ra ôm lấy thắt lưng, gương mặt để tại nơi trái tim, cùng y thâm tình ước định – “Ta cũng sẽ chờ ngươi.”
Sau một lúc lâu –
“Huyền Niệm……” Lãnh Thiết Sinh thử gọi lý trí hắn trở về, vì có rất nhiều người đang chú ý –
Đại gia và Thiết Sinh công tử đang ôm nhau…..
Y thì ko sao cả, nhưng lại nhớ đến hắn hay thẹn thùng, xấu hổ.
“Chuyện gì?” Duẫn Huyền Niệm ngẩng mặt lên, trừng y “Ngươi làm sao vậy, cho ta dựa vào 1 chút thiếu đi vài miếng thịt àh” Chân
Chân của hắn mỏi nhừ, cũng ko dám nhúc nhích, nam nhân này……
Duẫn Huyền Niệm nhăn mày, cắn môi, đẩy y ra xa: “Ngươi sợ người ta chê cười thì đi trước đi. Nếu biết trước như vậy ta ko thèm kêu ngươi theo……..” Hắn tránh qua 1 bên, xem thử nam nhân này sẽ phản ứng ra sao.
Lãnh Thiết Sinh nhìn trừng trừng mái tóc đen như nhung của hắn, quát lên: “Ngươi còn chưa chịu lăn trở về? Đi xa như vậy, tính tình thật tệ quá mà!”
“Ngươi quản ta!”
Thấy hắn bắt đầu bực mình, hai vai bắt đầu run rẩy. Lãnh Thiết Sinh nghĩ: Tên cứng đầu này thật bướng bỉnh. Đầu óc chắc lại miên mang suy nghĩ. Vậy mà mình lại thương hắn gần chết. Cứ sợ hắn giận dữ. Lỡ như……. Hắn hối hận không chịu lấy chồng nữa…….
Hở! Chuyện này!
Đại gia liền quay đầu nhìn thầy tướng số mà ra lệnh: “Nhanh lên, chọn tốt ngày cho ta, càng mau càng tốt. Nêu ko ta sẽ giở luôn quầy hàng của ngươi bây giờ.”
Hách!
Nghe vậy, thầy tướng số liền nghẹn lại, nhìn trân trối, há miệng cố gắng nặn cho ra vài chữ: “Là…..là……”
Lãnh Thiết Sinh không thèm liếc thầy tướng số thêm cái nào nữa. Vội vàng chạy đến an ùi nương tử. Ôm lấy bờ vai đang run run của hắn, nhẹ giọng nói: “Huyền Niệm, đừng giận ta nữa mà, ta………..”
Lời nói của Lãnh Thiết Sinh dần dần mất hẳn. Bỗng nhiên, hắn……..
Gương mặt của Duẫn Huyền Niệm tươi cười rực rỡ. Nắm lấy tay của y, hắn sẳng giọng: “Ai thèm giận ngươi, ta chỉ tức cười đến mức khó chịu luôn thôi………..”
“Ngươi……” Lãnh Thiết Sinh chớp mắt một cái ngạc nhiên……
“Ta cố tình.”
Duẫn Huyền Niệm tiếp tục cười nói: “Ta thương ngươi.” Toàn tâm toàn ý mà thương, ko quan tâm xem người ngoài có nghe thấy ko, càng ko cảm thấy có lỗi với thân nhân đã mất đi –
Hắn đã muốn làm hết những chuyện mà nữ tử nên làm. Hiện tại, hắn ko thẹn với lương tâm mà sống cùng với nam nhân.
Lãnh Thiết Sinh xoa xoa trán của hắn, bàn tay sẵn đó vuốt đến đuôi tóc mới buông ra. Suy nghĩ: Hắn đã cắt bớt 1 đoạn rồi, để nó lại ngôi nhà gỗ thờ bài vị tổ tiên. Hàm ý bỏ qua……..
Y cười nhạt, dùng ba năm chờ đợi để đổi lấy 1 cái kết mỹ mãn vĩnh hằng. Thật đáng giá.
Trạch viện
Treo đèn kết hoa, vui sướng –
Phía trên đại sảnh, đã tụ tập vài vị thân bằng hảo hữu. Hôn lễ được cử hành tuy đơn giản nhưng rất long trọng –
Khuyết Bất Thấy làm hôn lễ ti nghi (tức là MC đám cưới đó mà J) lớn giọng gầm rú: Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Sau đó liền tuyên bố tân lang dắt tân nương vào động phòng.
Liên Nhi vui vẻ cùng nương. Hôn lễ diễn ra, nó rốt cuộc cũng thỏa ước nguyện – Thấy được tân nương xinh đẹp nhất.
Duẫn Huyền Niệm im lặng ngồi ở tân nhân sàn. Cam tâm tình nguyện giá cho nam nhân, chỉ cảm thấy bất mãn duy nhất chính là chờ đợi –
Quả đúng là hư thối mà!
Hắn cứng ngắc cả người, nghiến răng nghiến lợi, đã chờ nam nhân về phòng đủ lắm rồi.
Mũ phượng bị hắn nhấc ra quẳng ngay lên giường. Liên Nhi, Xuân Hoa, và Thu Nguyệt cùng hoảng hồn la lên.
“Ah, không được……”
“Nương, mũ phượng không thể giở ra.”
Duẫn Huyền Niệm mắt đẹp trừng 1cái, quát: “Ai nói không thể, cũng ko phải là lần đầu tiên ta giá cho y. Y giờ thì tốt rồi, ở bên ngoài uống rượu mừng. Ta phải ở trong phòng chịu khổ chịu sở, thật là hành hạ người quá mà.”
Hai chân đều đã tê rần. Duẫn Huyền Niệm cố nén đau, thong thả bước lại bàn bát tiên, rót cho mình 1 ly rượu. Hắn mặc kệ nữ nhi cùng bọn nha hoàn đang nhìn muốn lọt tròng mắt ra ngoài, cứ 1 hơi uống cạn ly rượu…….
“Áh, đó là rượu giao bôi, cha và nương phải uống cùng nhau mới được. Sao người ko đợi cha về?”
Xuân Hoa và Thu Nguyệt không dám lên tiếng phản đối. Hai nàng đều đã thấy qua phu nhân lúc nghiêm mặt. Bộ dáng thật đáng sợ, ko giận mà uy.
Duẫn Huyền Niệm tức giận nói: “Ta lạnh……” Bên ngoài tuyết đã rơi. Trong lòng dù có ấm áp, nhưng với người có nhiệt độ thân thể thấp hơn bình thường như hắn, thì với độ ấm trong phòng vẫn làm hắn cảm thấy tay chân lạnh lẽo, đã nhanh ko còn tri giác.
“Các ngươi ra ngoài đi. Không cần theo giúp ta.”
Mọi người đều ở đại sảnh đường chúc mừng. Tiệc tùng kéo dài đến nữa đêm, các quan khách mới có thể tân hứng.
“Vậy, chúng ta đi tìm hai vị ca ca. Bọn họ chắc đang phụ cha uống rượu mừng rồi.” Khách nhân đến nhà đều nhóm hảo bằng hữu của cha. Chỉ cần tửu lượng của Tiêu nhị thúc, Khuyết tam thúc, Khuyết tứ thúc thôi cũng đã làm cho cha say mèm. Đêm nay sao có thể động phòng hoa chúc…….
Liên Nhi định đi tìm nhóm thúc thúc làm nũng, dời đi lực chú ý của bọn họ.
“Đi thôi, dì Xuân Hoa, dì Thu Nguyệt, ta sợ hai vị ca ca đều say, chúng ta đi xem xem.”
“Hảo.”
Tiểu thư cũng đã nói như vậy, nha hoàn như các nàng nào dám trái lệnh, đành phải cùng tiểu thư rời khỏi phòng.
Gió lạnh từng trận thổi đến, nhanh chóng làm người ta tỉnh táo –
Liên Nhi thông minh nghĩ ra 1 kế. Nếu hai vị ca ca say đến ko biết gì nữa, nó sẽ để cho 2 người bọn họ ngủ chung 1 phòng. Đợi đến khi trời sáng, chắc chắn cả 2 sẽ cùng nhau nói chuyện…..
Lãnh Thiết Sinh bước vào phòng, ánh mắt lập tức tìm kiếm tân nương tử. Thấy hắn quay mặt vào tường. Nơi đó đang treo 1 bức thiên luân thân tử đồ, thu hút sự chú ý của người khác.
Lãnh Thiết Sinh lặng yên đến phía sau hắn, hỏi: “Đang nghĩ gì đó?” Ôm hắn vào lòng, thân thể hình như khẽ rùn mình 1 cái. “Ngươi cảm thấy rất lạnh phải ko?”
“Ân. Ta có uống một ít rượu, nhưng vẫn cảm thấy lạnh.”
Duẫn Huyền Niệm xoay người lại, cọ cọ vào l*ng ngực rộng lớn của y. Như vậy thích quá, giống như hắn đang ôm 1 bếp lò sống ấm áp. “Ta chờ ngươi lâu quá, khách nhân đã về hết rồi àh?”
“Ân, có vài người lưu lại qua đêm.”
Lãnh Thiết Sinh lập tức bế hắn lên giường. Giúp hắn thoát hài, tùy tay đem mũ phượng để lên trên bàn, sau đó mới trở về giường ấm áp với hắn.
Hai người bọn họ cũng ko quan tâm đến hôn lễ quy củ lắm. Cẩn thận tuân theo tập tục hay ko cũng ko thể ảnh hưởng đến tương lai hạnh phúc của họ được. Phu thê tương xử chi đạo (đạo nghĩa đối đãi lẫn nhau của vợ chồng) chỉ cần kiên nhẫn, lòng bao dung, cùng tình yêu là đủ rồi…..
Duẫn Huyền Niệm ôm cổ y. Hai má vô cùng thân thiết dựa vào lãnh diện, thì thầm bên tai:
“Ngươi cho ta một gia đình ấm áp. Ta vừa mới suy nghĩ: Chúng ta đã có 3 hài tử. Sau này còn muốn tăng thêm nữa ko?”
“Ngươi muốn hỏi ý ta hả, ta sẽ đồng ý.”
Lãnh Thiết Sinh không an phận thủ cởi bỏ y khấu của giá y đỏ thẩm. Lạc thần hôn liên tiếp lên da thịt đang lộ ra ngoài của thiên hạ. Giá y bị quẳng ra khỏi giường, thấy người dưới thân run run, y vỗ dành: “Nhẫn 1 chút, ta sẽ làm cho ngươi nóng lên.”
“Ân.”
Duẫn Huyền Niệm mặc cho y xắp sếp, cũng hôn trả lại, thân thể dần dần đổ mồ hôi…….
Lãnh Thiết Sinh áp lên người hắn. Đôi mắt chứa đầy t**h d*c chăm chú nhìn gương mặt đang ửng đỏ của nương tử. Thiên hạ đẹp đến ko thể tưởng tượng nổi, lại ngoan ngoãn nghe lời.
“Đừng rời xa ta nữa, ta thương ngươi lắm……” vẫn cảm thấy bất an. Y cái gì cũng ko sợ, chỉ sợ mất đi hắn.
“Ân……” Duẫn Huyền Niệm bị y hôn cho đến đầu choáng mắt hoa. Căn bản là ko nghe rõ những lời y nói nữa.
Lãnh Thiết Sinh lại tiếp tục nói: “Lúc trước, nói ngươi ko sinh được tiểu hài tử, ta liền hưu (bỏ)ngươi ngay! Nhưng hiện tại……” d*c v*ng của y trong cơ thể hắn rong ruổi, hưởng thụ kho*i c*m cực hạn.
“Ân……” Ý thức của Duẫn Huyền Niệm càng lúc càng mơ hồ, lời nói vào tai phải liền chui ra tai trái bay mất tiêu.
Lãnh Thiết Sinh ôm chặt hắn, đổi giọng.
“Sau này, nếu muốn rời khỏi ta. Thì chờ ngày nào đó, ngươi sinh hài tử cho ta. Chúng ta sẽ thương lượng lại.” (o.O em Niệm đâu thể sinh em bé được chứ. Anh Sinh thật là.)
“Ah……” Duẫn Huyền Niệm được y ôm trong lòng, đã mơ mơ màng màng –
Những lời nói của Lãnh Thiết Sinh trong đêm tân hôn, Duẫn Huyền Niệm căn bản cũng ko hiểu rõ lắm. Bất quá, hết kiếp này –
Hai người bọn họ sẽ bạch đầu giai lão.
– Chính văn hoàn –
Thân ảnh to lớn đứng dưới tàng cây. Đôi mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm vào căn nhà gỗ. Thấy rõ đèn trong phòng đã tắt ngắm. Lúc này –
Đã là nữa đêm, gần đến giờ tý (gần 12h của mình)
Bên ngoài, gió lạnh thấu xương, hoa tuyết bay tán loạn, rơi xuống khiến thế giới động thành 1 mảnh băng trắng xóa.
Áo choàng màu đen của nam nhân theo gió mà bay bay. Ko ngại trời đông giá rét vẫn ngang nhiên đứng lặng yên như thế, chờ đợi…..
Bất luận xuân hạ thu đông, ngày nào cũng vậy, phải đứng đó hơn 1 canh giờ, nam nhân mới có thể rời đi –
“Huyền Niệm……”
Giọng nói trầm thấp biến mất trong bóng đêm. Nam nhân nhanh như chớp nhảy lên tuấn mã, trong chốc lát đã rời khỏi nhà gỗ.
Trong nhà, Duẫn Huyền Niệm hai tay dán chặt nơi cánh cửa. Không có dũng khí mở nó ra. Hai người ko thể gặp mặt nhau được. Hắn sợ khi mở cánh cửa này, sẽ ko khống chế được 2 chân của mình mà chạy ngay đến nam nhân, cầu y dắt về nhà –
Đã chịu đủ khổ hình tra tấn của sự tưởng niệm. Thân thể yếu đuối nẩy lên 1 cái, hai tay nắm chặt thành quyền, cố gắng kiềm chế khát vọng. Bắt buộc mình phải quay đầu lại, ngẩng lên, đôi mắt đã sớm ướt nước, mơ hồ, nhìn ko rõ bài vị của tổ tiên, thoáng chốc –
「Rầm!」
Sấm sét đánh xuống, Duẫn Huyền Niệm cả người chấn động, trong nháy mắt lấy lại thần trí. Nhắm mắt lại, cuối cùng cũng nói lên những lời bị ức chế từ lâu trong lòng: “Ta thương y, các vị đã nhìn thấy rõ chưa, ta thương y là như vậy đó……” Mặt vùi giữa 2 tay, thân hình sụp xuống, quỳ trước linh vị, lòng tràn đầy day dứt, tự trách chính mình –
Đêm vắng lặng yên, Trong nhà truyền ra tiếng nức nở nghẹn ngào, từng trận từng trận ko hề tiêu tan.
“Nương, cái này là cha bảo đem cho người đó.” Gương mặt của Liên Nhi tràn ngập sự hân hoan, vì trời nóng mà đôi gò má trở nên hồng hồng. Càng gần đến ngày cha đón nương hồi trạch, nó càng vui vẻ.
Duẫn Huyền Niệm tiếp cầm lấy thuốc bổ từ tay nữ nhi, tiếp tục nghe nó quyên thuyên.
“Cha lo cho người lắm nha. Sợ người ko biết hảo hảo chăm sóc chính mình. Nói người thể chất hư hàn, qua 2 mùa đông vừa rồi chắc là đã bị rét mướt làm cho hỏng rồi. Cha muốn người phải thường xuyên uống thuốc bồi bổ cơ thể. Còn đặc biệt dặn dò, là người nên đi ngủ sớm 1 chút.”
Lúc trước, bọn nhỏ là do y thỉnh cầu với hắn. Cứ hai ba bữa lại đến thăm nom, trao đổi tin tức cho nhau. Rốt cuộc, giờ đây ngay cả mấy chuyện vụn vặt nhất cũng biết.”
Ngày nào cứ đến nửa đêm là y lại tới đây. Mà hắn vẫn luôn chờ đợi nghe được tiếng vó ngựa ngoài nhà truyền đến. Hai người đều tuân thủ ước định. Y ko bước vào nhà, còn hắn cũng chẳng ra khỏi cửa……
Duẫn Huyền Niệm ôm lấy tâm ý của y vào ngực, dặn dò: “Liên Nhi, khi nào về thì nói với cha ngươi, ta đã nhớ kỹ rồi.”
“Còn có vài cuốn sách nữa, con đem lại để đổi với mấy cuốn cũ.” Lãnh Niệm Sinh mỗi lần đến thăm hỏi đều trương cái mặt thối ra. Như thế cũng qua 2 năm, nó hơi nghi ngờ là hình như mình ko biết cười nữa thì phải. Đã nhanh giống như cha, là bản mặt dọa người lạnh như tiền –
Thật ra diện mạo của nó cũng rất tuấn tú, nhưng lại ko biểu hiện ra cảm xúc gì hết. Còn xấu tính dọa cho mấy tên thầm mến muội muội của nó chạy mất dép, thay Liên Nhi đuổi đi ko biết bao nhiêu ruồi bọ bám bên người……
Hừ! Lãnh Niệm Sinh không hờn ko giận bĩu môi, lảm nhảm: “Nương, nếu sau này người còn muốn rời khỏi cha, con sẽ đem toàn bộ cửa trong nhà đóng lại hết, xem người còn chạy được đường nào?!”
Sau khi cha cùng nương chia xa. Người liền đưa ba hài tử tụi nó về lại nhà của mình. Ngày thường có phó dong hầu hạ, cha cũng bớt đi lo lắng là sẽ ko có ai chiếu cố đến tụi nó.
Nhưng, cha của nó lại ko ngừng bận rộn. Nhân như người mất hồn, lại có dáng vẻ đơn độc, quá cô đơn………..
Lãnh Niệm Sinh thật bất mãn mà nghĩ:
Ngoại công và ngoại bà của nó đã sớm biến thành 1 đống xương trắng hiếu rồi. Nương còn thủ tang cái gì ko biết?! Khiến toàn gia bọn họ phải phân ly.
Vóc dáng cao cao kia có tư chất thông mình, đọc nhiều sách, muốn vào kinh thành để đi thi. Còn nó cũng bắt đầu tiếp xúc với công việc của cha, cũng nhiễm ít nhiều hơi hám của lưu manh rồi. Liên Nhi dậy thì càng lúc càng xinh đẹp, lại giống nương thích đọc thư quyển, thích vẽ tranh, nữ nhi rất thích làm mấy chuyện nữ công linh tinh. Qua một hai năm nữa có thể lập gia đình được rồi.
Lãnh Niệm Sinh lại tiếp tục tụng niệm: “Nương, cha rất muốn giáo dưỡng chúng con nên người. Người làm phụ thân rất có trách nhiệm nha. Nhưng tụi con lại thiếu đi nương bên cạnh. Một gia đình khiếm khuyết, ko khí thật là trầm mặc mà……..”
Hài tử luôn oán hận việc hắn làm, Duẫn Huyền Niệm cũng không muốn la rầy nó. Đã sớm quen với tính tình càng lúc càng ngang ngược của nó. Hắn nói: “Cha ngươi để cho ngươi tự do quá ha, ko thèm đọc lấy 1 cuốn sách, còn ko phân biệt lớn nhỏ.” Ngữ khí của hắn ko có ý trách cứ. Luận về trách nhiệm đối với hài tử, hắn làm gì có tư cách đó.
“Niệm Sinh, đừng giận ta mà.”
Nghe nương nói vậy, Lãnh Niệm Sinh lập tức im bặt lại.
Nó thấy nương căn bản cũng đang chịu khổ sở. Tình cảnh nhớ nhung đã tra tấn nương thật bi thảm, người càng lúc càng tiều tụy. Nếu có gió mạnh thổi qua, ko chừng nương sẽ bay đi mất tiêu luôn. Ánh mắt của Lãnh Niệm Sinh tối sầm lại, áy náy nói: “Là con càng lúc càng lắm lời, nương, người đừng buồn nha.”
“Niệm Sinh ca ca là vậy đó, chỉ có thể cúi đầu với cha và nương thôi. Thậm chí tới Địch Dĩnh ca ca cũng không thèm quan tâm đến nữa ah.” Liên Nhi đem mấy thứ nữ công trong 1 cái túi thêu ra, giả vờ như ko có chuyện gì gỡ bỏ mặt nạ của Lãnh Niệm Sinh.
Sống chung đã lâu, nó phát hiện Niệm Sinh ca ca của nó là 1 nhân tài che dấu cảm xúc. Bất luận là hỉ nộ ái ố gì cũng thế. Huynh ấy đối với cha là đồng cảm, với nương là oán giận, với nó là che chở, còn đối với Địch Dĩnh ca ca là ko hề nhìn thấy……..
Thậm chí là, huynh ấy luôn cố ý tránh đi chuyện sinh hoạt chung với Địch Dĩnh ca ca –
Nó buồn bực hồi lâu, mới hỏi: “Địch Dĩnh ca ca là người tốt lại rất lễ phép nhã nhặn. Niệm Sinh ca ca rốt cuộc là huynh ko vừa mắt chỗ nào?”
Ah! Sắc mặt của Lãnh Niệm Sinh trong nháy mắt biến đồi hết xanh rồi trắng. “Ko có việc gì thì ngươi để ý đến hắn làm gì. Ta với hắn là ko hợp tính, không có nguyên nhân, cũng không có lý do luôn”. Nó đang nói dối. Nó và Địch Dĩnh trong cái đêm ngủ cùng nhau ở nhà phu phụ Ngụy Thất đã giăng ngang 1 bức màn, hừ!
Hở, Duẫn Huyền Niệm ngạc nhiên khi thấy con lao nhanh ra khỏi phòng, trên mặt nữ nhi lại đang cười rất ngọt ngào. Hắn chưa kịp hỏi thì, con gái đã giải thích:
“Nương, mọi người trong nhà đều biết là 2 người này tính tình ko hợp. Bất quá cũng là Niệm Sinh ca ca không thèm để ý tới người ta. Cha có nói đây là việc riêng của bọn họ, bảo mọi người ko nên can thiệp vào.”
“Khó trách sao Địch Dĩnh không đến thăm ta cùng các ngươi. Bây giờ ta mới biết được nó ko rãnh vì chuyện gì? Thì ra là muốn tránh mặt.”
Hắn ngày mai chắc chắn hắn sẽ thấy được Địch Dĩnh. Hài tử kia luôn nhã nhặn lặng lẽ. Chỉ khi lãnh giáo những điều chưa biết trong sách vở với hắn mới nói nhiều mà thôi. Hắn thậm chí còn nghe Niệm Sinh mắng Địch Dĩnh là con mọt sách……
“Dạ phải, nương, nhiều lúc con cũng nghĩ, ko biết khi nào bọn họ mới có thể hòa hợp được nữa?”
Duẫn Huyền Niệm đứng dậy, đi thong thả đi vào phòng bếp phía trước, rồi mới quay đầu lại nói với nữ nhi: “Nghe lời cha ngươi đi. Đừng can thiệp vào chuyện của bọn họ.”
“Dạ.” Liên Nhi tiếp tục chăm chú thêu hoa. Thầm nghĩ: Không biết Niệm Sinh ca ca sẽ phơi nắng ở ngoài bao lâu nữa đây?
Cha đến đây……
Lãnh Niệm Sinh không tiến lại gần, chỉ đứng xa xa mà nhìn –
Cha đến khi nào?
Ánh mắt tối sầm lại, thân ảnh lại 1 lần nữa đơn độc mà xoay người rời đi. Trong lòng chất chứa đầy oán giận. Thật muốn hét to lên để hỏi cho rõ –
Chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Tại sao 2 người lại ko sớm chấm dứt sự tra tấn của nỗi khổ tương tư?
Tại sao lại vì cái chết của thân nhân mà dày vò tự mình như vậy?
Lãnh Niệm Sinh che miệng lại xúc động và buồn bã. Thở hổn hểnh từ từ đi đến trước mộ của ngoại công và ngoại bà. Bây giờ mới mở miệng mắng.
“Thật may mắn vì ta ko phải là hài tử của các người. Nếu ko ta sẽ nhanh chóng đem mộ bia này chẻ ra làm ghế ngồi cho coi!”
Hừ! Thân nhân cái quái gì. Nó đời này hận nhất chính là huyết thống ràng buộc xấu xa này.
***
Đêm lặng người tĩnh.
Liên Nhi bước ra khỏi phòng. Gương mặt nở 1 nụ cười ngọt ngào, thấy Niệm Sinh ca ca cũng ở phòng ngoài. Nó từ từ tiến đến hỏi: “Huynh cũng ko ngủ được hả?”
“Ừh” Nó đợi ngày này đã 3 năm. “Hôm nay kết thúc thời hạn thủ tang của nương. Chắc tối nay cha ko về đâu.”
Nó thở nhẹ 1 cái, nhìn qua Liên Nhi, tiếp tục nói: “Cha và nương đã ba năm rồi ko gặp nhau, giờ ko biết sẽ ra sao đây?”
Liên Nhi trầm tư một lúc rời mới trả lời: “Chắc là cả hai đều rất vui sướng. Nếu họ cứ gặp nhau trong thời gian thủ tang, thì chỉ tăng thêm khổ sở mà thôi.”
“Nương đối với cái chết của thân nhân luôn thấy day dứt trong lòng. Người làm vậy là để trọn đạo làm con với phụ mẫu. Niệm Sinh ca ca, nếu ko hoàn thành nghĩa vụ, ko phải nương sẽ luôn mang theo tiếc nuối mà ở cạnh cha hay sao?”
「……」 Lãnh Niệm Sinh nhất thời ko có gì để nói.
“Một khi đã thương ai đó liền sẽ sinh ra ý nghĩ muốn độc chiếm. Huynh sẽ hy vọng người đó luôn vui vẻ, luôn nghĩ đến huynh, luôn toàn tâm toàn ý chỉ có mình huynh mà thôi. Trừ huynh ra, ai cũng sẽ ko lọt được vào mắt của『hắn』đâu.”
Nó thích nương, đã từng……. Đó thật là hy vọng quá hảo huyền.
Gương mặt của Liên Nhi vẫn cười tươi như cũ. Ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng sáng tỏa, mắt thấy bầu trời đầy sao lấp lánh, nhưng làm sao để có thể hái được những tinh tú kia đây?
“Cũng sắp đến trung thu rồi” Gia đình của nó sẽ đoàn viên.
“Xuân Hoa đang muốn chuẩn bị tiệc mừng đó.”
Trong giây phút này, gương mặt của Lãnh Niệm Sinh đã hiện lên sự tươi cười khoái trá.
Địch Dĩnh mở ra cửa sổ, thấy 2 bóng người đang đứng xa xa. Vết thương đã lành trên cánh tay lại cảm thấy đau…..
Tiếng vó ngựa từ từ đến gần, trong nháy mắt dừng lại hẳn –
Lúc này, Duẫn Huyền Niệm đã mỡ ra cánh cửa mà ko biết bao nhiêu đêm luôn phải đóng chặt lại. Tâm linh một khi có được tự do, lập tức đem hết toàn bộ sinh mệnh ra mà tiếp nhận thâm tình của nam nhân.
“Ta thương ngươi, thật rất thương ngươi…….”
Hắn đứng trong phòng chờ y đáp lại. Trước mắt tối tăm, chỉ thấy thân ảnh to lớn đang từ từ đến gần. Hắn 3 năm rồi vẫn chưa cắt tóc, chỉ vấn lên thành 1 cái kết, chờ đợi tình ý của y.
Ngân trâm tỏa ra ánh sáng trong bóng tối, Lãnh Thiết Sinh kéo đầu hắn áp vào ngực mình hỏi: “Cam nguyện chưa? Để ta chờ hết 3 năm rồi……..”
Ngực áo hơi ướt 1 chút, y nâng mặt hắn lên, nhẹ nhàng hôn vào những giọt nước mắt đang chảy xuống mà. Môi đang ôn nhu chạm sát vào cổ, bỗng nhiên há miệng hung hăng cắn 1 cái, thô bạo hút lấy, ấn lên ký hiệu chỉ thuộc về 1 mình y……
Duẫn Huyền Niệm mím môi kiềm chế đau đớn để ko kêu lên. Hai tay ôm chặt lấy cổ của nam nhân. Thân thể nhẹ nhàng thuận theo, bị nam nhân bế vào bên trong.
Cả người bị nam nhân áp lên trên. Môi lưỡi của bọn họ đã sớm tìm được nhau, dây dưa cắn m*t ko dứt. Không lời nào có thể nói hết nỗi khổ tương tư……..
Quần áo trên người bắt đầu rơi xuống. d*c v*ng của y cương cứng nóng bỏng để nơi cửa vào mềm mại, trong chớp mắt tiến vào thân thể 2 người đã hợp thành 1.
Tình d*c mãnh liệt càng quét, Duẫn Huyền Niệm cả người ko ngừng tun rẩy. Dục vong nơi hạ thân bị bàn tay to lớn của y nắm giữ, mặc cho y luật động, kích thích, vuốt ve, đùa giỡn. Chốc lát –
“Ah……”
Cả người run sợ, d*c v*ng trong tay y phóng ra mật dịch ấm áp………
d*c v*ng của Lãnh Thiết Sinh vẫn còn ở trong cơ thể của hắn mà chuyển động. Mỡ miệng hút lấy mấy ngón tay còn đính dịch thể trăng trắng, y cuối người thay thế ngón tay bằng đôi môi của hắn, cách biệt đã lâu, thật quá ngọt ngào……..”
“Ân a……”
Lưỡi bị hôn đến phát đau. Hỏa nhiệt của nam nhân nhập thật sâu vào trong người. d*c v*ng ma sát vào nội thể mềm mại của hắn. Miệng rên rỉ trầm thấp, hạ thân cứ dùng sức mà chuyển động, chôn ở bên trong mà run rẩy, trong nháy mắt đưa hắn đến 1 thế giới rực rỡ.
Lãnh Thiết Sinh áp lên người hắn, nghe hắn thở ra nhè nhẹ. Ánh mắt sắc bén nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp đang nhiễm 1 lớp sương mù. Thâm tình nói: “Ta rất nhớ ngươi.”
Duẫn Huyền Niệm kéo đầu y thấp xuống. Hai má hồng hồng cọ cọ vào gương mặt lạnh lùng kia. Vươn lưỡi l**m lấy vành tai của y, cất tiếng cầu xin: “Ôm ta đi……”
“Ân, đêm nay ta sẽ không tha cho ngươi đâu.” Lãnh Thiết Sinh cảnh cáo hắn. “Sau này phải ngoan ngoãn nghe lời ta, ta đã chịu đủ sự cực kỳ xuẩn ngốc của ngươi rồi”. Thật hành chết người mà!
“Ân…… Ta sẽ nghe lời.”
Duẫn Huyền Niệm chậm rãi nhắm mắt lại. Cảm thấy d*c v*ng trong cơ thể của hắn lại trương lên. Hỏa nhiệt nơi hạ thân đã chống đỡ đến cực hạn. Khí thế t**h d*c lại rào rạt, trong nháy mắt lại 1 lần nữa vây kín 2 người bọn họ –
***
Mặt trời đã lên cao ngoài cửa sổ. Ánh nắng vàng rực rỡ đang bao phủ người đang ngủ say trong lòng. Lãnh Thiết Sinh khởi động nửa người trên, xoa xoa má, ngắm nghía mái tóc dài như thác nước của hắn, suy nghĩ –
Y đã dắt hắn về nhà bao lâu rồi?
Nhiều ngày qua, cứ như là mộng…….. Nhớ thương thật nhiều hình dáng nhu thuận giúp chồng dạy con, trở nên ko có y liền sống ko nổi.
Đôi mắt ôn nhu nhìn chăm chăm vào cái lưng trắng nõn đang lộ ra ngoài, thật khiến người ta hoài niệm……..
Muốn thân mật đánh thức hắn dậy………. Lãnh Thiết Sinh khẽ hôn nhẹ lên da thịt mịn màng kia, giương tay vén lên tấm chăn mỏng, liền thấy được quang cảnh đẹp đẽ –
Đôi mắt khéo hờ, khiến d*c v*ng của người ta vì hắn mà phản ứng…….
“Ân……” Hơi ngứa ngứa…….., Duẫn Huyền Niệm chớp chớp lông mi, hai mí mắt vẫn còn nặng trĩu. Ko phát hiện nam nhân nam nằm kế bên, hắn nhất thời rùn mình. Hả?!
Duẫn Huyền Niệm thở hắc ra vì kinh ngạc, muốn ngồi dậy, lập tức bị đè ngay xuống giường. “Áh, ngươi muốn làm gì?” Hắn hỏi.
Lãnh Thiết Sinh bạc thần cười gian trá. “Ngươi cho rằng ta muốn làm gì?” Thân thể y dán chặt lấy hắn. Tách 2 chân hắn ra, ngón tay thon dài chuyển động dọc theo mông sau đó xâm nhập vào vùng cấm địa. Chớp mắt 1 cái đã tăng lên 2 ngón, đang nhẹ nhàng cọ sát khu vực mềm mại kia.
“Ah!”
Duẫn Huyền Niệm cả người run rẩy, nhiệt hỏa nhanh chóng truyền từ chân bốc lên tới đỉnh đầu. Hắn cắn chặt môi, cố kiềm lại tiếng rên rĩ………
Bên trong cơ thể của hắn vẫn như cũ vừa ẩm ướt vừa trơn nhẵn, là minh chứng còn sót lại cho việc hoan ái của 2 người đêm qua. Tiến thêm 1 ngón tay nữa, trêu chọc suy nghĩ của hắn. Thấy hắn vùi đầu vào gối, hai tay nắm chặt lấy sàn đan, giống như đang chịu đựng cái gì đó.
Ah, nổi lên ý định xấu xa, Lãnh Thiết Sinh rút ngón tay ra, nắm chặt lấy thắt lưng hắn. Đem d*c v*ng đang dựng đứng của mình từng chút từng chút tiến vào, chiếm lĩnh, xâm lượt.
Cúi đầu phát ra âm thanh “Ưh ưh.” khe khẽ, Duẫn Huyền Niệm cũng giương cung tiếp nhận sự chiếm hữu của nam nhân. Nó gồm cả thâm tình, tác cầu, thậm chí là ý đồ xấu xa của y……
Hôm nay, đến giữa trưa hắn mới có thể rời khỏi phòng được –
“Ngươi ko thích sao?”
Duẫn Huyền Niệm mặt mũi đỏ bừng. Ý thức trở nên mơ mơ màng màng. Đã sớm quên cái gì là chán ghét rồi………
Lãnh Thiết Sinh giúp hắn mặc lại quần áo tề chỉnh, để hắn có thể đi ra ngoài gặp mặt người ta.
Duẫn Huyền Niệm thẹn thùng quay mặt đi. Thấy y vô cùng thân thiết hôn lên 2 má. Đôi lông mi dài và cong cứ chớp rồi lại chớp. Trong mắt chỉ toàn là hình bóng của 2 người. Cảm giác ngọt ngào tràn ngập khắp cõi lòng.
Lãnh Thiết Sinh quan tâm khoát thêm cho hắn 1 cái áo khoác, xong mới chịu để hắn ra khỏi phòng. “Thời tiết dần chuyển sang lạnh. Thân thể của ngươi gầy yếu, nếu bị nhiễm phong hàn sẽ lâu hết lắm đó.”
Duẫn Huyền Niệm cúi đầu để giấu đi làn môi đang cong lên. Y vẫn lắm lời như xưa.
Lập chặn lại nụ cười, ngẩng đầu lên nghiêm mặt nói. “Ngươi đừng lo lắng quá đáng nga. Ngươi chăm sóc chu đáo như vậy, ta còn có thể xảy ra chuyện gì nữa?”
Có trời mới biết –
Những lời này, Lãnh Thiết Sinh chỉ nghĩ chứ ko có nói ra. Sau đó nhìn chằm chằm hắn mà cảnh cáo. “Nếu ngươi bị bệnh tới chết đi sống lại, thì ta sẽ lập tức đuổi đi ngay. Ko cần ngươi nữa.”
“Hảo.” Duẫn Huyền Niệm rất khí khái nói: “Vậy ta đi liền, ngươi đừng có theo ta đó nha.”
Hở, thấy hắn cúi đầu bước ra khỏi phòng, tim Lãnh Thiết Sinh đập mạnh 1 cái, loạn nhịp trong giây lát. Xong mới giơ chân –
“Ngươi – Muốn – Chạy – Đi – Đâu?” Y dằn từng chữ, hét lớn lên.
Duẫn Huyền Niệm đứng ngoài phòng. Đôi môi cánh hoa thâm trầm cười 1 cái. Mắt nhìn về phương xa, suy nghĩ:
Nam nhân bảo không ít nhân công lấy tre rào xung quanh tường nhà cho thật cao lên. Thật là làm đều thừa thãi mà.
Nếu y thật sự có muốn đuổi hắn đi. Hắn cũng sẽ ko đi đâu cả. Chết cũng phải ở lại đây.
Xuân Hoa và Thu Nguyệt đều tự đem đồ đạc đến cách cửa phòng của gia và phu nhân ko xa thì dừng lại –
Xuân Hoa nói: “Không có mấy cô cậu ở đây, nhà này vẫn náo nhiệt như thường.”
“Là gia cứ gào hét lên kia kìa. Phu nhân đã về nhà rồi, gia còn bất mãn cái gì ko biết?”
Cả hai nàng cứ im lặng xem biến động –
Phu nhân giận đối gia mà nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài phòng. Sắc mặt của gia đang xám xịt mà hỏi: “Ngươi ko chịu an phận đợi trong nhà, muốn đi đâu hở?”
“Ta……” phu nhân gục đầu xuống, chậm rãi nói: “Ta muốn đi thỉnh thầy tướng số, giúp chúng ta chọn ngày tốt…….”
Chớp mắt một cái, mặt của gia liền tràn ngập vui vẻ. Sau đó hướng 2 nàng ra hiệu, muốn các nàng đem điểm tâm vào trong phòng.
Xuân Hoa và Thu Nguyệt lướt qua 2 người bọn họ. Nghe gia ôn nhu nói:
“Chúng ta cùng đi.”
***
Lãnh Thiết Sinh cùng nương tử ra ngoài đường lớn. Đi giữa đám đông chật chội náo nhiệt đang chen lấn ngoài chợ, nhưng hai người ko sợ ánh mắt của mọi người nhìn mình. Bất luận là tò mò hoặc là kinh diễm, đều ko thể ngăn cản hắn và nam nhân nắm tay nhau đi chung đường đến bạch đầu giai lão.
Hai người đến trước quầy hàng của thầy tướng số. Lão chỉ cần liếc sơ là biết người tới là ai ngay.
Lão kinh ngạc nói: “Ah……. Người……chính là…..công tử”
Duẫn Huyền Niệm để 1 thỏi bạc lên bàn cười nói: “Thầy tướng số lúc trước có nói qua ta là nam thân nữ tướng, đời này nhất định phải tái giá thêm lần nữa. Hiện tại lòng ta cam tình nguyện, thỉnh lão giúp ta cùng tướng công chọn ngày lành tháng tốt.”
“Vậy xin hãy đưa sinh thần bát tự ra, ta mới có thể xem được.”
“Ta ko có sinh thần bát tự.” Y chưa bao giờ nghe lão khuất cái (ăn mày) dưỡng d*c mình nhắc đến cả.
“Ta được sinh ra vào mùa đông, còn ngày tháng chính xác thì chỉ có thân nhân đã bỏ rơi ta mới biết mà thôi. Còn về việc ngày lành tháng tốt, thì cứ theo sinh thần của nương tử ta mà chọn đi. Bản thân ta cũng ko tin mấy chuyện đó.” Không có thân nhân, y vẫn sống rất tốt mà.
Duẫn Huyền Niệm nắm chặt lấy tay hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “người khác không cần ngươi, ta cần”. Ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn lãnh diện, bỗng nhiên –
Âm thanh ầm ỹ xung quanh biến mất, bốn phía dường như chỉ còn có 2 người họ tồn tại mà thôi.
Duẫn Huyền Niệm nhìn khắp thân thể hắn. Ko khỏi mở miệng nói:
“Mặc kệ ta là nam là nữ, là ách là hạt, ngươi trước sau vẫn không ghét bỏ ta. Đừng nói là đời này, thậm chí là kiếp sau, hoặc kiếp sau sau nữa, ta đều muốn ở cùng 1 chỗ với ngươi, đời đời kiếp kiếp, mãi ko chia lìa……..”
Lãnh Thiết Sinh mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Hảo”
Y đối với hắn luôn hễ muốn là chìu: “Ngươi là kết tóc thê của ta…… Đời đời kiếp kiếp, nếu kiếp sau không tìm được ngươi, ta sẽ chờ, chờ cả đời, chờ 2 kiếp, chờ 3 kiếp…….. Bất luận bao lâu, ta đều sẽ chờ.”
Hắn thấy trong mắt y là sự kiên định cùng tin tưởng. Đôi con ngươi đen như mực sâu thẩm mà ghi khắc lấy hình ảnh của y. Hai tay vương ra ôm lấy thắt lưng, gương mặt để tại nơi trái tim, cùng y thâm tình ước định – “Ta cũng sẽ chờ ngươi.”
Sau một lúc lâu –
“Huyền Niệm……” Lãnh Thiết Sinh thử gọi lý trí hắn trở về, vì có rất nhiều người đang chú ý –
Đại gia và Thiết Sinh công tử đang ôm nhau…..
Y thì ko sao cả, nhưng lại nhớ đến hắn hay thẹn thùng, xấu hổ.
“Chuyện gì?” Duẫn Huyền Niệm ngẩng mặt lên, trừng y “Ngươi làm sao vậy, cho ta dựa vào 1 chút thiếu đi vài miếng thịt àh” Chân
Chân của hắn mỏi nhừ, cũng ko dám nhúc nhích, nam nhân này……
Duẫn Huyền Niệm nhăn mày, cắn môi, đẩy y ra xa: “Ngươi sợ người ta chê cười thì đi trước đi. Nếu biết trước như vậy ta ko thèm kêu ngươi theo……..” Hắn tránh qua 1 bên, xem thử nam nhân này sẽ phản ứng ra sao.
Lãnh Thiết Sinh nhìn trừng trừng mái tóc đen như nhung của hắn, quát lên: “Ngươi còn chưa chịu lăn trở về? Đi xa như vậy, tính tình thật tệ quá mà!”
“Ngươi quản ta!”
Thấy hắn bắt đầu bực mình, hai vai bắt đầu run rẩy. Lãnh Thiết Sinh nghĩ: Tên cứng đầu này thật bướng bỉnh. Đầu óc chắc lại miên mang suy nghĩ. Vậy mà mình lại thương hắn gần chết. Cứ sợ hắn giận dữ. Lỡ như……. Hắn hối hận không chịu lấy chồng nữa…….
Hở! Chuyện này!
Đại gia liền quay đầu nhìn thầy tướng số mà ra lệnh: “Nhanh lên, chọn tốt ngày cho ta, càng mau càng tốt. Nêu ko ta sẽ giở luôn quầy hàng của ngươi bây giờ.”
Hách!
Nghe vậy, thầy tướng số liền nghẹn lại, nhìn trân trối, há miệng cố gắng nặn cho ra vài chữ: “Là…..là……”
Lãnh Thiết Sinh không thèm liếc thầy tướng số thêm cái nào nữa. Vội vàng chạy đến an ùi nương tử. Ôm lấy bờ vai đang run run của hắn, nhẹ giọng nói: “Huyền Niệm, đừng giận ta nữa mà, ta………..”
Lời nói của Lãnh Thiết Sinh dần dần mất hẳn. Bỗng nhiên, hắn……..
Gương mặt của Duẫn Huyền Niệm tươi cười rực rỡ. Nắm lấy tay của y, hắn sẳng giọng: “Ai thèm giận ngươi, ta chỉ tức cười đến mức khó chịu luôn thôi………..”
“Ngươi……” Lãnh Thiết Sinh chớp mắt một cái ngạc nhiên……
“Ta cố tình.”
Duẫn Huyền Niệm tiếp tục cười nói: “Ta thương ngươi.” Toàn tâm toàn ý mà thương, ko quan tâm xem người ngoài có nghe thấy ko, càng ko cảm thấy có lỗi với thân nhân đã mất đi –
Hắn đã muốn làm hết những chuyện mà nữ tử nên làm. Hiện tại, hắn ko thẹn với lương tâm mà sống cùng với nam nhân.
Lãnh Thiết Sinh xoa xoa trán của hắn, bàn tay sẵn đó vuốt đến đuôi tóc mới buông ra. Suy nghĩ: Hắn đã cắt bớt 1 đoạn rồi, để nó lại ngôi nhà gỗ thờ bài vị tổ tiên. Hàm ý bỏ qua……..
Y cười nhạt, dùng ba năm chờ đợi để đổi lấy 1 cái kết mỹ mãn vĩnh hằng. Thật đáng giá.
Trạch viện
Treo đèn kết hoa, vui sướng –
Phía trên đại sảnh, đã tụ tập vài vị thân bằng hảo hữu. Hôn lễ được cử hành tuy đơn giản nhưng rất long trọng –
Khuyết Bất Thấy làm hôn lễ ti nghi (tức là MC đám cưới đó mà J) lớn giọng gầm rú: Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Sau đó liền tuyên bố tân lang dắt tân nương vào động phòng.
Liên Nhi vui vẻ cùng nương. Hôn lễ diễn ra, nó rốt cuộc cũng thỏa ước nguyện – Thấy được tân nương xinh đẹp nhất.
Duẫn Huyền Niệm im lặng ngồi ở tân nhân sàn. Cam tâm tình nguyện giá cho nam nhân, chỉ cảm thấy bất mãn duy nhất chính là chờ đợi –
Quả đúng là hư thối mà!
Hắn cứng ngắc cả người, nghiến răng nghiến lợi, đã chờ nam nhân về phòng đủ lắm rồi.
Mũ phượng bị hắn nhấc ra quẳng ngay lên giường. Liên Nhi, Xuân Hoa, và Thu Nguyệt cùng hoảng hồn la lên.
“Ah, không được……”
“Nương, mũ phượng không thể giở ra.”
Duẫn Huyền Niệm mắt đẹp trừng 1cái, quát: “Ai nói không thể, cũng ko phải là lần đầu tiên ta giá cho y. Y giờ thì tốt rồi, ở bên ngoài uống rượu mừng. Ta phải ở trong phòng chịu khổ chịu sở, thật là hành hạ người quá mà.”
Hai chân đều đã tê rần. Duẫn Huyền Niệm cố nén đau, thong thả bước lại bàn bát tiên, rót cho mình 1 ly rượu. Hắn mặc kệ nữ nhi cùng bọn nha hoàn đang nhìn muốn lọt tròng mắt ra ngoài, cứ 1 hơi uống cạn ly rượu…….
“Áh, đó là rượu giao bôi, cha và nương phải uống cùng nhau mới được. Sao người ko đợi cha về?”
Xuân Hoa và Thu Nguyệt không dám lên tiếng phản đối. Hai nàng đều đã thấy qua phu nhân lúc nghiêm mặt. Bộ dáng thật đáng sợ, ko giận mà uy.
Duẫn Huyền Niệm tức giận nói: “Ta lạnh……” Bên ngoài tuyết đã rơi. Trong lòng dù có ấm áp, nhưng với người có nhiệt độ thân thể thấp hơn bình thường như hắn, thì với độ ấm trong phòng vẫn làm hắn cảm thấy tay chân lạnh lẽo, đã nhanh ko còn tri giác.
“Các ngươi ra ngoài đi. Không cần theo giúp ta.”
Mọi người đều ở đại sảnh đường chúc mừng. Tiệc tùng kéo dài đến nữa đêm, các quan khách mới có thể tân hứng.
“Vậy, chúng ta đi tìm hai vị ca ca. Bọn họ chắc đang phụ cha uống rượu mừng rồi.” Khách nhân đến nhà đều nhóm hảo bằng hữu của cha. Chỉ cần tửu lượng của Tiêu nhị thúc, Khuyết tam thúc, Khuyết tứ thúc thôi cũng đã làm cho cha say mèm. Đêm nay sao có thể động phòng hoa chúc…….
Liên Nhi định đi tìm nhóm thúc thúc làm nũng, dời đi lực chú ý của bọn họ.
“Đi thôi, dì Xuân Hoa, dì Thu Nguyệt, ta sợ hai vị ca ca đều say, chúng ta đi xem xem.”
“Hảo.”
Tiểu thư cũng đã nói như vậy, nha hoàn như các nàng nào dám trái lệnh, đành phải cùng tiểu thư rời khỏi phòng.
Gió lạnh từng trận thổi đến, nhanh chóng làm người ta tỉnh táo –
Liên Nhi thông minh nghĩ ra 1 kế. Nếu hai vị ca ca say đến ko biết gì nữa, nó sẽ để cho 2 người bọn họ ngủ chung 1 phòng. Đợi đến khi trời sáng, chắc chắn cả 2 sẽ cùng nhau nói chuyện…..
Lãnh Thiết Sinh bước vào phòng, ánh mắt lập tức tìm kiếm tân nương tử. Thấy hắn quay mặt vào tường. Nơi đó đang treo 1 bức thiên luân thân tử đồ, thu hút sự chú ý của người khác.
Lãnh Thiết Sinh lặng yên đến phía sau hắn, hỏi: “Đang nghĩ gì đó?” Ôm hắn vào lòng, thân thể hình như khẽ rùn mình 1 cái. “Ngươi cảm thấy rất lạnh phải ko?”
“Ân. Ta có uống một ít rượu, nhưng vẫn cảm thấy lạnh.”
Duẫn Huyền Niệm xoay người lại, cọ cọ vào l*ng ngực rộng lớn của y. Như vậy thích quá, giống như hắn đang ôm 1 bếp lò sống ấm áp. “Ta chờ ngươi lâu quá, khách nhân đã về hết rồi àh?”
“Ân, có vài người lưu lại qua đêm.”
Lãnh Thiết Sinh lập tức bế hắn lên giường. Giúp hắn thoát hài, tùy tay đem mũ phượng để lên trên bàn, sau đó mới trở về giường ấm áp với hắn.
Hai người bọn họ cũng ko quan tâm đến hôn lễ quy củ lắm. Cẩn thận tuân theo tập tục hay ko cũng ko thể ảnh hưởng đến tương lai hạnh phúc của họ được. Phu thê tương xử chi đạo (đạo nghĩa đối đãi lẫn nhau của vợ chồng) chỉ cần kiên nhẫn, lòng bao dung, cùng tình yêu là đủ rồi…..
Duẫn Huyền Niệm ôm cổ y. Hai má vô cùng thân thiết dựa vào lãnh diện, thì thầm bên tai:
“Ngươi cho ta một gia đình ấm áp. Ta vừa mới suy nghĩ: Chúng ta đã có 3 hài tử. Sau này còn muốn tăng thêm nữa ko?”
“Ngươi muốn hỏi ý ta hả, ta sẽ đồng ý.”
Lãnh Thiết Sinh không an phận thủ cởi bỏ y khấu của giá y đỏ thẩm. Lạc thần hôn liên tiếp lên da thịt đang lộ ra ngoài của thiên hạ. Giá y bị quẳng ra khỏi giường, thấy người dưới thân run run, y vỗ dành: “Nhẫn 1 chút, ta sẽ làm cho ngươi nóng lên.”
“Ân.”
Duẫn Huyền Niệm mặc cho y xắp sếp, cũng hôn trả lại, thân thể dần dần đổ mồ hôi…….
Lãnh Thiết Sinh áp lên người hắn. Đôi mắt chứa đầy t**h d*c chăm chú nhìn gương mặt đang ửng đỏ của nương tử. Thiên hạ đẹp đến ko thể tưởng tượng nổi, lại ngoan ngoãn nghe lời.
“Đừng rời xa ta nữa, ta thương ngươi lắm……” vẫn cảm thấy bất an. Y cái gì cũng ko sợ, chỉ sợ mất đi hắn.
“Ân……” Duẫn Huyền Niệm bị y hôn cho đến đầu choáng mắt hoa. Căn bản là ko nghe rõ những lời y nói nữa.
Lãnh Thiết Sinh lại tiếp tục nói: “Lúc trước, nói ngươi ko sinh được tiểu hài tử, ta liền hưu (bỏ)ngươi ngay! Nhưng hiện tại……” d*c v*ng của y trong cơ thể hắn rong ruổi, hưởng thụ kho*i c*m cực hạn.
“Ân……” Ý thức của Duẫn Huyền Niệm càng lúc càng mơ hồ, lời nói vào tai phải liền chui ra tai trái bay mất tiêu.
Lãnh Thiết Sinh ôm chặt hắn, đổi giọng.
“Sau này, nếu muốn rời khỏi ta. Thì chờ ngày nào đó, ngươi sinh hài tử cho ta. Chúng ta sẽ thương lượng lại.” (o.O em Niệm đâu thể sinh em bé được chứ. Anh Sinh thật là.)
“Ah……” Duẫn Huyền Niệm được y ôm trong lòng, đã mơ mơ màng màng –
Những lời nói của Lãnh Thiết Sinh trong đêm tân hôn, Duẫn Huyền Niệm căn bản cũng ko hiểu rõ lắm. Bất quá, hết kiếp này –
Hai người bọn họ sẽ bạch đầu giai lão.
– Chính văn hoàn –
Tác giả :
Thiên Sứ J