Ách Thê
Chương 12
Kinh thành phồn hoa là nơi náo nhiệt, không khí thật mới mẽ –
Các đại tân khách tập hợp tửu lâu, ăn uống, trà dư tửu hậu. Mọi người đều nói chuyện say sưa, trong lời nói đề cập đến trận hỏa thiêu Hòa Nhạc lâu 1 năm trước, cũng không thể ko nói đến cái tên của xóm cô đầu kia đã trở thành danh từ trong quá khứ. Tên lưu manh Chương Phách trụy lâu tử vong (rớt xuống lầu mà chết) từ rất lâu, cũng không người nào dám dò xét là ai làm, bất quá trong lòng biết rõ là ko phải ko liên can tới nhân vật hách hách hữu danh (tiếng tăm lừng lẫy) là Lãnh gia. Nhưng mọi người và thậm chí là nha môn quan sai đều làm như Chương Phách chết là do tự sát – chán sống mà chết.
Nhân vật hắc đạo đã từng làm mưa làm gió trong thời gian dài giờ dần dần phai nhạt trong trí nhớ của mọi người. Hiện tại, sự việc nóng phỏng tay chính là sự xuất hiện một tân tú (ngôi sao mới)trong giới hội họa — chỉ gặp qua tranh chứ cũng chưa gặp qua mặt mũi của tác giả ra sao.
Phụng Vân trai, Dương lão bản đấm ngực dậm chân, thở dài liên tục……
Theo hắn biết, thế hệ hoạ sĩ đầu tiên của Lý lão phu tử đã đi về cõi tiên nhiều năm, sinh tiền chưa thu qua đồ đệ kế thừa phong cách hội họa. Chỉ có ở một năm trước, hắn may mắn gặp qua được kỷ phúc thanh xuất vu lam[1], thắng vu lam họa chỉ[2]. Nhưng mấy bức họa kia đều là hách hách hữu danh Lãnh gia chi thê bút tích, nàng cùng Lý lão phu tử quan hệ gì, là điều ko ai có thể biết được cả.
Lão vốn định tự mình đăng môn bái phỏng (đến nhà xin gặp mặt), mang tiếng là đến quý phủ làm khách, thực tế là muốn hỏi cho ra Lãnh gia chi thê có phải hay ko là quan hệ thầy trò với Lý lão phu tử.
Nhưng, lão không còn có cơ hội giải trừ nghi vấn trong lòng, có tin đồn đãi là Lãnh gia nương tử đã sinh bệnh 1 thời gian rồi tử vong, Lãnh gia cũng vì tang thê mà hành vi trở nên ko bình thường……
Thế là tin đồn nhảm nổi lên khắp nơi, bốn phía xôn xao –
Có người nói: Lãnh gia hàng đêm lưu luyến người đẹp, sống mơ mơ màng màng……
Cũng có người thường xuyên thấy y ở chợ, nơi thương gia hoặc các hiệu cầm đồ tìm kiếm một trâm gài tóc bằng bạc……
Càng kỳ quái hơn là y mua tranh khắp nơi, nghe nói là vì muốn tìm ra người có cùng bút pháp họa tranh giống với nương tử hắn, thấy tranh nhớ người……
Sự tình này vẫn duy trì gần một năm nay ko hề thay đổi. Thế là mọi người đều ở sau lưng đồng tình — Lãnh gia điên rồi……
Trừ chuyện đó ra, mọi người luôn mong Lãnh gia mau chóng khôi phục bình thường, mau thoát khỏi nỗi buồn tang thê kia, thiên nhai hà xử vô phương thảo, hà tất cô luyến nhất chi hoa (trời kia thiếu gì cỏ thơm, đâu cần phải lưu luyến 1 bông hoa). Nhưng phàm là con nhà đàng hoàng, thì ai dám cùng hắn tái giá ?
‘băng đống nhân’ (người lạnh lùng), sắc mặt phô ra sự lạnh lùng, cay nghiệt. Bất luận xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa đều là đóng băng ba thước trên mặt, ko một ngày nào hết lạnh cả. Nữ nhân nào xui xẻo giá cho hắn – y như là bị nhốt vào ‘lãnh cung’, buổi tối ngủ đắp 1 cái chăn bông dày cũng ko ấm áp được, sớm hay muộn cũng bị đông chết……
Cho nên dù có cảm thông cách mấy, cũng không có ai muốn xung phong đi nhận việc đi sưởi ấm, hòa tan trái tim cô tịch của Lãnh gia. Mọi cô nương đều muốn bảo mệnh. Lưu đắc thanh sơn tại, sợ gì ko có lang quân để giá[3].
Nếu không, kết cục sẽ giống như Lãnh gia chi thê, tám phần là lãnh tử (chết cóng).
Ngày nào gặp cũng thương cảm, Lãnh gia mất mặt tìm tìm kiếm kiếm họa tác – Được bán cho Dương lão bản, ở Phụng Vân trai
Dương lão bản giống như nhận được bảo vật, liền trưng bày ở trong Phụng Vân trai sang hèn cùng hưởng –
Trong các bức thư pháp, mặc họa đó: thư pháp thì mạnh mẽ hữu lực, họa là thiết họa ngân câu[4], viết vẽ vô cùng thuần thục, so với lãnh gia chi thê di chỉ còn cứng cáp hào hùng hơn nữa, những bức này tuyệt đối xuất phát từ tay nam tử — cuối bức họa có đề chúc danh: Thiết Sinh?!
Lấy tiền bán họa là 1 nha đầu, nhìn sơ khoản trên dưới 13 tuổi, diện mạo bình thường, màu da hơi đen, thân mình nhỏ gầy, như ko đủ dinh dưỡng, bộ dáng dậy thì ko được đầy đặn, điểm duy nhất xinh đẹp là đôi mắt to, sáng ngời trên gương mắt, đen trắng rõ ràng, nhìn như ánh sao.
Nàng ta cầm ngân lượng rời đi, Dương lão bản liền đuổi theo. Bên đường khuyên can mãi mới làm cho này tiểu nha đầu nguyện ý dẫn lão về gặp tác giả tranh chữ này—
Dương lão bản gặp phải 1 người chặn ngay cửa, là một bà nương hung hăng đánh cho ngã nhoài trên đường, nhân ngã mặt mũi bầm dập, còn bị cảnh cáo đừng vọng tưởng mà đánh chủ ý lên Thiết Sinh.
Dương lão bản bị đập 1 cái vào mũi, cũng ko rõ ràng lắm, tại sao mà bị đánh?
Nhưng lão vẫn chưa từ bỏ ý định, mỗi ngày vẫn dành thời gian đến đây, đợi ngoài cửa mong được cầu kiến. Dần dần khoảng nửa tháng thì thành tâm đó làm cảm động người phụ nữ hung hăng này, giải thích cho nàng hiểu rằng không thể để 1 nhân tài như vậy mai một được, hung phụ kia mới đáp ứng là cho Thiết Sinh được tự do phát huy sở trường. Thế là từ đó có người được gọi là Thiết Sinh tài tử, trở thành đề tài thảo luận của giới hội họa trong xã hội thượng lưu –
Thiết sinh như vừa bước vào long môn (ý nói là 1 thế giới cao hơn), giá trị con người tự nhiên được tăng lên rất nhiều. Một bức tranh chữ cũng đáng giá cả trăm, cả ngàn lương, nhưng là nhất họa nan cầu (một bức họa cũng khó kiếm), bản nhân xin miễn tiếp khách.
Nơi Tài tử Thiết Sinh ở có 1 mụ la sát dữ dằn. Sau này mỗi lần Dương lão bản đến thì khỏe mạnh về thì tơi tả, xương cốt ko ít thì nhiều cũng phải bị chạm 1 vài cái. Là lão mộ danh mà đến cầu họa. Các văn nhân mặc khách khác cũng không may mắn thoát khỏi. Dương lão bản thật ko biết làm sao.
Nghĩ ra 1 ý kiến, liền nhờ người vẽ theo mấy bức tranh chữ bán ở ngoài chợ, quả nói ko sai, sinh động như thật — Lý lão phu tử môn phái truyền nhân bị người giả mạo thế thân, gạt ko ít ngân lượng của những nhà quyền quý, giả vờ để lộ tin tức, như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, trước đó đổ cho người vẽ kia là tội phạm, rồi mới phát ra thiếp mới, ý định muốn hội hoạ tân tú — Thiết Sinh Lư sơn chân diện mục[5]
Vương Nhược Kiều ở giữa mi mắt hình thành 1 khe hở hẹp, môi cong cong thành hình trăng lưỡi liềm thật khó coi. Trên tay chính là 1 mảnh thiếp mời. Hôm nay nóng, nhân rất dễ đổ mồ hôi. Nhất là vừa mới đem 1 người vứt ra đường. Haizz! Hạng đàn bà chanh chua dường như chửi đổng, thiệt là làm hủy hoại hình tượng nữ nhi nũng nịu hết trơn……
Vậy mà nàng ta cũng ko thèm để ý xem mọi người nghĩ gì, lão nương cao hứng là tốt rồi –
Vòng qua người nha đầu Liên Nhi, Vương Nhược Kiều vương tay đến cái bàn đầy dưa hấu, cầm 1 miếng đưa lên miệng, “ân, ngọt lắm…….. ” Nàng đang nổi nóng, ăn dưa hấu vừa đúng lúc giải khát giải khát, “Liên nhi, ngươi đi chơi đi, ta sẽ đem hoa quả đến cho nương của ngươi”
“Hắn ko phải nương của ta”
Mị nhãn nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Liên Nhi ửng lên một chút hồng, ha ha, cô nương gia tư xuân lạp (thiếu nữ đang tương tư) Ý niệm này cần phải mau chóng đánh tan! Vương Nhược Kiều lập tức đối nàng mà nói: “Thiết Sinh kia làm cha ngươi không phải rất kỳ quái sao, ngươi có gặp qua người nam tử nào giống hắn, xinh đẹp như thiên tiên chưa?”
Liên nhi buông tay xuống, tự mình than thở, quản không được tự nhiên lúng ta lúng túng trả lời: “là chưa thấy qua”
“Vì thế, ngươi nên ngẫm kỹ lại, hắn không phải là thiếu nha hoàn phục vụ mới mua ngươi trở về, hắn là gặp ngươi mại thân táng phụ (bán mình chôn cha), thân thế đáng thương mới mang ngươi trở về. Cho ngươi1 cái tên, chứ không nói rõ hắn đối với ngươi là thương tiếc” Tiểu nha đầu lúc trước ở trong chợ bị tiểu lưu manh xúi giục đi thanh lâu làm nha đầu, xém chút nữa ngây ngốc bị rơi vào kỹ viện.
Ngày đó, Thiết Sinh giữa chợ tức giận dường như trở thành người khác, ko ngại sĩ diện, mở miệng vay tiền nàng mua Liên Nhi về.
Hắn ko chấp nhặt, cũng không có ý coi trọng tiền bạc, ko ngờ sau khi hắn về nhà, còn vì người khác, đem thú mình thường hay tiêu khiển, vẽ 2 bức thư họa, đưa cho Liên Nhi, ủy thác nha đầu này cầm bán đổi lại không ít ngân lượng.
Thật là nhìn cũng ko ra, hai vợ chồng bọn họ cứu một vị đại mỹ nhân nhi mà người lại mang phong độ của người trí thức, tài hoa dào dạt ko che đậy được danh lợi song thu tiền cảnh, nên đổi tên là — chiêu tài tiến bảo.
Gọi là Thiết Sinh nhiều khi không thích hợp với hắn a, thứ duy nhất có thể hợp với tên kia là tính tình cứng rắn. Nói cái gì là phải quyết báo đáp ân cứu mạng của 2 vợ chồng bọn họ, nhân sau khi khang phục liền theo bọn họ lên núi hái thuốc, làm chút gia sự, một vài việc vặt vãnh……, hiện tại có năng lực, còn nhất quyết cho 2 vợ chồng bọn họ ngân lượng kiếm được do bán họa.
Có thể ko nhận sao?
Nếu không nhận, hắn đòi rời đi, không dám ở lại. Vợ chồng bọn họ thấy hắn quá kiên trì, lại lo lắng hắn mang thân giống nữ nhi, cuộc sống thiếu người lo lắng, đành phải miễn cưỡng nhận lấy ngân lượng, thuận theo tâm ý đối phương.
Thiết Sinh rất ít nói, người thường rơi vào trầm tư, đôi khi đứng nhìn chăm chăm gì đó tựa hồ ngu si không phản ứng, không biết hắn trước kia là một người như thế nào?
Cuối cùng là đến từ đâu?
Trên đời có hay không thân nhân?
Hỏi hắn trước kia chuyện, hắn luôn cảm thấy đau đầu, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, ngay cả nói cũng không được. Hai vợ chồng bọn họ sợ hãi, sau đó cũng ko nhắc lại sợ hắn vì thế mà đau đầu.
Hiện giờ trời đang nóng, Thiết Sinh không dễ gì mà ngủ được, thường hay ngắm trăng ở tam hợp viện (sân ngoài nhà) mà hóng gió. Nhiều lần, nàng ta nửa đêm rời giường đều xém chút nữa bị hắn dọa cho mất đi nửa cái mạng, tóc tai bù xù, toàn thân được ánh trăng bao phủ, tạo ra cảm giác người rất hư vô mờ ảo giống quỷ.
“Kiều phu nhân, người hiểu được tâm tư của ta ……” nàng ta thích Thiết công tử, muốn làm nương tử của hắn.
“Tiểu nha đầu, ngươi nên ngoan ngoãn làm con gái của Thiết Sinh, nếu không…… Ngươi nên biết, đối với nương của ngươi có suy nghĩ ko an phận, sẽ có kết cuộc gì?”
“Biết rõ?” nàng ta mộng cũng ko được sao? Liên Nhi xoay người đi đến dưới tàng cây hờn dỗi — Kiều phu nhân thật đáng ghét, nhất định là trong lời nói đang nhắc nhở nàng nếu là làm cho nương chán ghét sẽ bị đuổi đi ……
Vương Nhược Kiều sải 1 bước dài tiến vào cửa, há mồm thất thần kêu lên: “Thiết Sinh!”
Ách, chớp mắt kinh ngạc, toàn thân tự nhiên nổi da gà, hắn ngẩng đầu hỏi: “Có việc gì sao, Ngụy đại tẩu?” Thiết Sinh buông quyển sách trong tay, giơ tay tiếp nhận thiếp mời mà Ngụy đại tẩu đưa tới.
Vương Nhược Kiều nói: “Đọc thiếp mời đừng có nổi nóng, ta mang dưa hấu đến cho ngươi ăn, để bay hết cơn giận”
Thiết Sinh xem nội dung thiếp mời đại khái viết: “Chân chận giả giả, tranh giả, người giả, lừa gạt mắt thế nhân”
Trầm tư trong giây lát, Thiết Sinh đem thư mời đặt lên bàn, hắn không giận, không hỏa, bình tĩnh nói: “Khi thế đạo danh (giả danh lừa người) sao nhiều người thế, làm người ta muốn cũng phải cảnh giác, mục đích cuối cùng cũng là kiếm tạm bữa cơm…… Bán tranh giả ở chợ, Dương lão bản riêng mời ta đi vạch trần chuyện này”
“Ngươi có đi ko?”
“quên đi, ta ko cần tính toán” Đắc nhiêu nhân xử thả nhiêu nhân, thị mỹ đức.[6] (Tha thứ cho người khác là cái đức tốt đẹp)
Huống chi mạng của hắn là người khác không sợ phiền toái trên thân mang trở về. “Làm người nên yên định tấm lòng nhân hậu. Giống Ngụy đại ca cùng Ngụy đại tẩu cùng giống nhau ở tâm địa thiện lương. Mọi việc ko hề tính toán, ngày này qua ngày khác mới có thể an ổn tự tại” Thiết Sinh trên môi hé cười 1 chút, là tự giễu. “Ta đang cố gắng làm cho chính mình không tức giận. Ngụy đại tẩu, ta nếu vì việc này mà nổi nóng, sợ buổi tối lại bị đau đầu”.
Ách “Nói cũng phải ah. Thiết Sinh, ngươi muốn hay ko tìm đại phu khác trị chứng đau đầu?”
Thiết Sinh bước ra ngoài cửa, quay đầu lại cười nói: “Không được, có dùng nhiều tiền trị cũng ko hết được bệnh này đâu” hắn đi ra xa, vẫn nghe âm thanh đang đuổi theo –
Nhớ tới chuyện quan trọng, Vương Nhược Kiều dùng tay muốn cản Thiết Sinh lại, năm ngón tay nhỏ và dài nhanh chóng chạm vào vai Thiết Sinh, lập tức thu tay lại, nàng ta hỏi: “Ngươi đổi ý, muốn đi tới cuộc hẹn?”
Thiết sinh chần chừ nói: “địa điểm ở phiền lâu, sát bên lại có chợ, ta mang Liên Nhi ra ngoài đi dạo, tránh cho nó khỏi buồn chán”
[1] Ý nói là mấy bức tranh đó em Niệm vẽ đẹp hơn cả thầy ~ hậu sinh khả úy/ danh sư xuất cao đồ.
[2] Là một trường phái họa, lấy màu xanh nước là chủ đạo
[3] Câu này là tác giả đùa, biến đi từ câu thành ngữ: “留得青山在不怕没柴烧” (Lưu đắc thanh sơn tại, bất phạ 1 sài thiêu) Thân ở thanh sơn, sợ gì ko có củi đốt.
[4] Ý nói tranh vẽ hùng hồn, mạnh mẽ
[5]庐山真面目Cảnh thật của Lư sơn, đây là 1 thành ngữ, trong trường hợp này ý nói muốn nhìn rõ bộ mặt xinh đẹp của em Niệm ấy mà. Bạn nào có hứng muốn biết thêm về câu chuyện này có thể vào đây
[6] Lấy từ câu thành ngữ 可放手时续放手, 得饶人时且饶人 (Khả phóng thủ thời tục phóng thủ, đắc nhiêu nhân thời thả nhiêu nhân) Lúc nào cần phải ngừng tay thì nên ngừng tay, khi nào thấy tha thứ được cho người khác thì nên tha thứ
____________
Giải thích 1 chút ^.^
Thư họa là như vầy nè mấy bạn, nó gồm “Thư” (chữ) và “họa” (hình)
Cái này là 1 bức đơn thuần chỉ có “thư” (người ta còn gọi là thư pháp) Chữ lớn nhất là chữ Phúc nha, viết cách điệu, nên nhiều khi thư pháp viết đẹp nhìn ko được gì hết =.=ll chủ yếu là tinh thần và khí lực của người viết.
Còn cái này chỉ đơn thuần là họa ^.^
Liên nhi theo sát bên người nương, có vẻ hơi sợ đám đông đang cuồn cuộn ở chợ, vạn nhất cùng nương phân tán, biết kiếm đâu ra 1 người đối xử với nàng tốt như nương.
Muốn nắm lấy tay hắn, lại lo lắng nương nổi nóng, đành phải mở miệng hỏi hắn: “nương, ta con nắm tay người được ko?”
Thiết Sinh tự nhiên đứng lại, giật mình trong chốc lát, nhìn Liên Nhi trong mắt ngập tràn mong đợi, không đành lòng làm nàng thất vọng, nhân vẫn còn là 1 đứa trẻ…… Chốc lát, trong đầu hiện lên hình ảnh, tựa hồ ở đồng dạng địa điểm, có người cũng từng dẫn hắn đi qua con đường này.
Tầm mắt nhìn quanh truy tìm đoạn ngắn trí nhớ ngủi kia, đôi mắt đẹp đẽ kia khiến mọi người đều kinh diễm. Thể hiện thái độ kinh ngạc, đối hắn mà mỉm cười, hỏi hắn muốn mua 1 thứ gì đó hay ko?…… Trừ những việc đó ra, hắn ko thể tìm thấy đôi mắt lạnh lùng tàn trứ sự thương yêu vô hạn, ko thể hiểu được cảm xúc hiện tại, luôn nhìn chằm chằm vào chỗ xa xôi nào đó…….
Thiết Sinh ảm đạm thùy hạ mắt tiệp, ko thể chấp vá những cảm xúc của quá khứ 1 cách hoàn chỉnh được, trong lòng buồn bã nặng nề, tại sao lại như vậy?
“nương, con có thể nắm tay người được không?” Liên Nhi không dám tùy tiện chạm vào hắn, nương vừa rồi tựa hồ lại hoảng thần, thường phạm tật xấu. Nếu còn ngoan cố mà làm tới, chắc chắn sẽ bị phản ứng.
“hảo” Thiết Sinh nắm lấy tay nàng. Liên Nhi thật đáng thương, nàng mất đi người nhà, vô y vô kháo (ko nơi nương tựa), thật ra hắn không ngại làm nương của nàng, dung mạo của chính mình làm người khác khó lòng có thể nhận hắn làm cha, ngược lại, một thân phủ nam trang càng làm người chú ý hơn.
Tựa hồ nhiễm một ít hành vi xử sự của Ngụy đại tẩu – “tự mình cảm thấy thích là được rồi, quan tâm đếm thái độ của người khác làm quái gì?”
Những lời này thường thốt ra ở miệng của tỷ ấy. Là thái độ thật tình.
“Nương, người cười lên thật đẹp nha.”
Thiết Sinh chưa tắt hẳn nụ cười trên mặt, ngữ khí nghiêm túc nói “miệng thật ngọt ngào mà, cũng nên mua cho ngươi 1 chút gì đó. Nếu muốn ăn gì, thì tự mình đi mua. Ta sẽ đợi ở nơi này”
Lấy ít bạc vụn ở túi tiền bên người đưa cho nàng, thấy nàng thông minh, lanh lợi, đi dường như chạy, xem ra thân hình nhỏ gầy, cần dưỡng béo 1 chút mới tốt.
“Vị công tử này, ta xem ngài thật có hảo tướng mạo, đáng tiếc lại là nam nhi thân, mệnh buộc phải làm 1 chuyện đặc biệt, ắt gặp kiếp nạn. Nếu như là nữ nhi thân, khẳng định là phúc lộc song toàn, cả đời vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tẫn (cả đời hưởng ko hết)”
“Là ai đang nói chuyện?” Thiết Sinh nheo nheo đôi mắt đẹp, nghiêng mặt nhìn về phía trước, nguyên lai là gian hàng của 1 thầy tướng số, quầy hàng chiêu bài viết chữ thiết khẩu thẳng tắp –
Còn nghe hắn nói: “Vị công tử này quả thật là xinh đẹp khó gặp ah, ta dám cảm ngôn (mạnh miệng nói), công tử vừa mới trải qua kiếp nạn, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Hiện tại công tử hẳn là có một chút bất đồng hoàn cảnh, ta có nói sai ko?”
Thiết Sinh di động vài bước, đến gần hắn, nhìn như đã bốn mươi tuổi, dường như là người thoát tục, ánh mắt sáng ngời lấp lánh, đối diện hắn mà cười, nhân không giống như loại thầy bói bình thường dựa vào miệng lưỡi mà kiếm ăn.
Thiết Sinh vẫn là ko thích thầy tướng số tiên đoán hồ ngôn loạn ngữ, “ta không nhờ người xem tướng, tiên sinh xin đừng nói nữa mà làm gì”. Xuất ra ngân lượng, đặt ở trên quầy hàng, xem như che miệng hắn.
Thấy khách nhân cuối đầu bước đi, thầy tướng số vội lấy cầm lấy ngân lượng tiến lên đuổi theo hắn, dùng tay kéo lại, nắm giữ khách nhân, dụng ý là muốn hoàn lại ngân lượng cho hắn.
Hở! Thiết Sinh trong chớp mắt thay đổi sắc mặt, “đừng chạm vào ta!” Sử dụng hết sức mạnh toàn thân chế trụ khủy tay của thầy tướng số, trong khoảng khắc xuất hiện sự kinh ngạc trên mặt người này. Thiết Sinh thuận thế đẩy ngã người xuống, dùng đầu gối đặt ở lưng của thầy tướng số, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn hắn giận dữ, hạ cảnh cáo: “Ngươi không định đụng chạm, đem ta mà trêu ghẹo chứ” nói vừa dứt câu, lập tức thả hắn, đứng dậy phủi phủi áo, phản ứng thật tự nhiên – sợ dơ ah.
“A!” Thầy tướng số trước tiên thân bay ra xa, mông đặt dưới đất, há to miệng, kinh ngạc bị khách nhân xua đuổi, y chỉ muốn trả tiền cho đối phương thôi mà!?
Hắn xoa xoa cánh tay đang phát đau, thực ủy khuất thuyết minh: “Ta không có ý mạo phạm ngài a…..”
“ thất lễ, ta vẫn luôn có tật xấu này” Thiết Sinh bị chọc cho tức giận, trong lời giải thích hơn phân nửa là ứng phó, có vẻ không thành ý.
Liên Nhi lúc này đã chạy trở về, tay cầm 1 túi hạt dẻ ngào đường, miệng còn đang nhai nhai, hoảng hồn hô to: “nương, người động thủ đánh người a?”
“ Liên Nhi, chúng ta đi” hắn mau chóng bước đi, ko muốn cùng người nhiều lời. quay đầu xem lại thấy Liên Nhi thông minh đuổi kịp, thầy tướng số đứng lên, đối hắn phất tay, la lớn:
“uy, công tử, ngân lượng của ngươi này”
Thầy tướng số xem chừng công tử kia đã muốn đi, nhân là càng đi càng xa, không thèm quan tâm này thỏi bạc 2 lượng này, thật ra là nhiều lắm.
Thường ngày y khó có thể nhìn thấy nam tử xinh đẹp hảo tướng mạo như vậy, nhịn không được nói hai câu, cốt yếu ko phải là lấy tiền.
Công tử sao không nghe hắn nói cho hết lời, thầy tướng vẫn là đối với bóng dáng xa xa kia nói lớn: “công tử, ngài hồng loan tinh động (chạm đến sao Hồng Loan), chắc chắn còn muốn tái giá 1 lần nữa. Ngài là nam thân nữ tướng, trốn không xong đâu …..”
Hắn rốt cuộc có nghe thấy không?
Phiền lâu –
Tiêu Mạnh Hải đang cùng khách quen là Dương lão bản hàn huyên vài câu xã giao, mắt sắc lên khi thấy cháu mình vừa từ dưới lầu bước lên, vẻ mặt thất thiểu, lộ ra bộ dáng ko vui. Gương mặt thanh tú, là cùng với cha hắn giương ra 1 biểu tình thật giồng nhau, “Niệm Sinh, ngươi sao lại đến đây?” hắn nhanh đến thang lầu, nhanh chóng đem nhân chặn lại, chờ cho cháu trả lời vấn đề.
“Khuyết tam thúc mang ta đến”
“ngươi muốn ăn cái gì, sau này nhớ rõ, chỉ cần nói cha ngươi mạng về là tốt rồi, đâu cần phải tự mình đến đây như vậy”
Lãnh Nệm Sinh nhìn quanh phiền lâu chỗ tân khách tập hợp, trong đám người đó không có cha hắn, lại càng không cao hứng.
“Tiêu nhị thúc, ta không phải là muốn ăn cái gì đâu, cho dù cha không phải là kẻ có tiền, theo cha 3 bữa đều ăn khoai lang, ta cũng vui. Nhưng mà, con ko muốn cha mỗi ngày đều đến tửu lâu, dụ cô nương ah, hiện tại có một đống cô nương xếp hàng chờ gả cho cha ta, ta không đáp ứng, ta tin tưởng nương chưa chết, ta mới không cần ai tới làm nương ta!”
Lãnh Niệm Sinh sôi tiết trong lòng có rất nhiều bất mãn. Đã chịu đủ cảnh cha sa vào kỹ nữ, lưu luyến quên tình. Trong nhà, thường đến ko ít người trang điểm xinh đẹp, mạc danh kỳ diệu muốn hoa bướm (ý nói ko đúng đắn) lấy lòng hắn. Đừng tưởng rằng nó không biết đó là tâm tư của nữ nhân, là mong chờ nó khuyên bảo cha, cầu cha tái giá cưới vợ.
“Thật là bọn nữ nhân tâm hoài bất hủy (lòng dạ mơ tưởng), đừng có mơ!”Trên đời này, nương là người đầu tiên đối tốt với nó. Nó không thể quên thời điểm nương ôm hắn lúc trước, vẻ mặt thương tiếc gây cho hắn rung động rất mãnh liệt. Một năm trước, là nó chính mắt nhìn thấy nương vì thủ tiết mà trụy lâu, người bình thường ko thể nào có dũng khí làm được điều đó, hiện tại mặc kệ nương sống hay chết, hắn vĩnh viễn là nương của nó!
Cha nói nương có một kiền tịnh vô cấu linh hồn (linh hồn thanh kiết ko vướn bẩn), không muốn người ta đem nương cùng nơi phố hoa liên tưởng cùng nhau. Y đối ngoại tuyên bố nương bệnh đã chết. Trên thực tế, y chưa từng ngừng nghĩ đi tìm hắn. Mỗi ngày đều ôm hy vọng xuất môn, rồi mang thất vọng trở về. Cuối cùng biến thành trốn tránh sự thật, tìm kiếm an ủi trên người kẻ khác……
Lãnh Niệm Sinh khẽ cắn môi, thật sự rất ko muốn cha tái tiếp tục sống như cái xác ko hồn…..
Tiêu Mạnh Hải không khỏi cảm thấy rất bất đắc dĩ, “chúng ta khuyên không được gia, cũng vô lực ngăn cản gia làm cái gì đó 1 chút, bất quá cha ngươi kinh doanh tửu lâu càng ngày càng ăn nên làm ra ah, khách nào đến đây cũng đều tán thưởng cô nương trong lâu, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, khí chất cao nhã, còn mỹ hơn cả bên ngoài mà”
“điểm ấy mới là nguyên nhân gây chết người ah. Ta sợ cha ngày nào đó thật sự thuận mắt 1 cô nương, đem nàng ta về nhà làm nương của ta”. Lãnh Niệm Sinh tay nắm chặt quyền, lắc lắc đầu thở toàn thân thở phì phì, hai chân hắn dậm “thùng thùng thùng thùng” chạy ngay lên cầu thang, xông thẳng vào sương phòng ở trên lầu, ý đồ đem cha mang về nhà.
Tiêu Mạnh Hải nhìn bóng dáng nó biến mất ở chỗ rẽ trên lầu, không khỏi lắc đầu nhìn Khuyết Bất Thấu vừa mới lên lầu mà thở dài: “Khuyết lão tam, ngươi có hay không phát hiện Niệm Sinh này tính tình thật là cố chấp chết đi được”
Khuyết Bất Thấu trầm tư trong chốc lát, liền cất tiếng nói: “không phải người ta hay nói là: thập yêu nhân ngoạn thập yêu điểu (bạn nào bè ấy) giống như là cha nào thì đương nhiên cũng dưỡng ra cái loại con ấy vậy thôi”. Tiêu Mạnh Hải nghĩ thầm là gã kia trước khi nói chuyện vẫn là nên uốn lưỡi 7 lần mới được.
Nhìn Khuyết Bất Thấu vẫn là bộ dáng rất tự nhiên mà phát biểu, Tiêu Mạnh Hải không khỏi lắc lắc đầu, lại thở dài………… Đúng là không nên hy vọng bổn lư hội biến thành mã (lừa có thể biến thành ngựa) ah.
***
Phấn Điệp là cô nương tháng qua được tối sủng (cưng chiều) nhất tại phiền lâu này.
Nàng ta có thân hình trắng ngần nõn nà, giỏi ca múa, dung mạo mặc dù không bì kịp hoa khôi cô nương xinh đẹp nhất phiền lâu, nhưng lại có khí chất rất đặc thù. Người đang gặp thời, có muốn, cũng ko chặn được sự may mắn này.
Lãnh Gia mỗi ngày lại đến làm khách dưới trướng của nàng ta. Chuyện này lại chẳng phải là ao ước của biết bao nhiêu nhóm tỷ muội sao. Đều nói nàng là nữ nhân có thể giữ lại Lãnh gia lâu như vậy, cho rằng nàng có hi vọng làm thiếp của Lãnh gia, chỉ cần hảo hảo phục vụ một người nam nhân, hoàn toàn có thể rời bỏ nơi này, có thể bán rẻ tiếng cười nhưng ko vì cuộc sống mà bán thân.
Kỳ thật, có rất nhiều vương tôn bọn công tử coi trọng nàng, nhưng nàng lại nhãn cao vu đính (mắt cao tột bật ~ý nói nhìn cao quá trời đó mà), chưa đối ai động tâm. Nhưng nếu đối tượng là nam tử khí khái như Lãnh gia, nàng nhất định nguyện ý lấy thân báo đáp. Nhớ ngày đó — nàng làm gái đ**m cho 1 gánh tiểu kĩ nhỏ, nếu không phải Lãnh gia coi trọng giọng hát và tài nghệ của nàng, vì nàng mà chuộc thân, chuyển đến phiền lâu mãi nghệ, thì nàng còn có thể có hôm nay sao?
Gặp gỡ Lãnh gia là một bước ngoặt trong cuộc đời của nàng. Nay, nàng sẽ chờ Lãnh gia mở miệng cầu hôn. Ngày tư đêm tưởng (ngày nhớ đêm trông), cơm ko muốn ăn, nước ko muốn uống, vì người đó — nàng tiều tụy đi không ít, nhưng khí chất hấp dẫn người khác vẫn còn tại, hôm qua Lãnh gia còn quan tâm nói: “ngươi sao càng lúc càng gầy?”
Lãnh gia nhất định là vì nàng mà đau lòng, kia chẳng phải thiết đả hán tử (nam nhân sắt lạnh)hay sao, nhân cũng vì nàng mà bày ra 1 mặt nhu tình…… Thật sự vì nàng mà lo lắng …… Cuối cùng, hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân[1]!
Nàng kiên trì bền bỉ ba năm. Lúc nào cũng luyện cho ngón đàn thanh thoát, cầu xin ông trời giúp nàng tìm được như ý lang quân. Xem ra, ông trời đã đáp ứng cho tâm nguyện của nàng…….
Lãnh Thiết Sinh chăm chú nhìn nàng, ở Phấn Điệp phản phất cảm nhận được phong độ trí thức của nương tử……. Khí chất của nàng ta cùng hắn có chút tương đồng, nhất là thời điểm im lặng không nói lời nào, tựa như nương tử ngoan ngoãn đang ngồi ở trước mắt.
“Ta không tin ngươi đã chết, Huyền Niệm……”
Lãnh Thiết Sinh thì thào nói nhỏ, liền cầm ly rượu bên cạnh đưa lên môi hớp 1 ngụm. Nương tử mang 1 đôi mắt mù sương đang chậm rãi tiến lại, đối hắn lộ ra nụ cười mị hoặc, đôi môi màu hồng nhạt dần dần kề sát bên, khẽ gọi: “Lãnh gia”
“Lãnh gia……” Huyền Niệm ở đâu đang gọi hắn……
Hở! Lãnh Thiết Sinh trong chớp mắt, nhăn mày 1 cái. Mặt đen lại, lập tức đẩy nhân ra, bàng nhiên đứng dậy, gầm lên: “ngươi không phải Huyền Niệm!”
Nương tử chưa bao giờ đối hắn nói chuyện nhiều. Lãnh Thiết Sinh sắc mặt tự nhiên khó coi, thần trí khôi phục bình thường, mắt lạnh đang dán chặt vào Phấn Điệp, nghe nàng kinh ngạc không thôi hỏi: “Lãnh gia, ngươi…… Người không phải mê luyến khí chất của ta sao?” (Công nhận chị này hoang tưởng còn hơn Hữu nữa ah)
“ah, đúng là nằm mơ mà!” Lãnh Niệm Sinh nói 1 câu phá tan mọi ảo tưởng của nàng, cộng thêm thái độ xem thường, là ko chịu được cha bị ả câu dẫn……
Nó bước lên lầu nhưng yên lặng hồi lâu, cha cùng Phấn Điệp còn chưa làm gì hết. Hai người…… Lãnh Niệm Sinh khóe miệng lộ ra 1 nụ cười đầy hứng thú, là trào phúng, là may mắn, cùng như vậy có một chút đồng tình…….
Cha chỉ có thể chỉ đi tìm không ít người dù chỉ có ánh mắt, cái mũi, miệng, lông mi, ngũ quan giống như nương mà thôi. Nhờ vậy y mới có thể duy trì một khoản thời gian ngắn đắm chìm trong cảm giác ảo tưởng cùng mong nhớ người. Phải có người khác làm cho bừng tỉnh hoặc bản thân tự hồi tỉnh mới có thể khôi phục lại thần thái lạnh lùng như cũ.
Lãnh Niệm Sinh đi đến nâng cô nương kia dậy. Gương mặt thanh tú lại lộ ra sự quan tâm đến nét mặt của Phấn Điệp cô nương, biết rõ cô nương hoa dung thất sắc ( ~ ý nói gương mặt xinh đẹp đang sợ hãi), vẫn cố ý hỏi: “Phấn Điệp cô nương, ngươi không sao chứ?”
Nó nhăn chặt mày, đầu nổi lên ý xấu — đại cô nương nếu không có việc gì, đầu óc nên rõ ràng 1chút, ánh mắt cũng nên nhìn kỹ một chút, cha ôn nhu không nói lời nào là thời điểm đang tưởng nhớ đến nương.
Phấn Điệp bên ngoài như 1 pho tượng gỗ, trong lòng đã mất đi hy vọng, gặp đả kích lớn, tạm thời ko hề phản ứng gì.
“Niệm Sinh, sao ngươi lại đến nơi này!?”
Cha đã bình tĩnh trở lại, ngữ khí chất vấn thật nghiêm túc, cũng ko thèm liếc Phấn Điệp cô nương lấy 1 cái. Lãnh Niệm Sinh cười sáng lạn, chân chạy đến một cái ghế mà cô nương kia vừa mới ngồi xong, trả lời rất hàm ý: “Người phải luôn giữ gìn bản thân mới ko phải phạm tội. Con gạt Khuyết tam thúc dắt đi tìm cha, là tự muốn tìm để người mắng cho vài câu ah!”
Lãnh Niệm Sinh mặt mày kênh kênh, tỏ vẻ bổn thiếu gia cho dù bị mắng cũng cực kỳ cao hứng ah!
“ngươi lại trộm kỵ mã đi tìm Khuyết Bất Thấu?”
“đúng vậy” có gì sai sao ta?
Lãnh Thiết Sinh thấy nó gật đầu, là bộ dáng dám làm dám chịu hào phóng thừa nhận, trên mặt không hề ý sợ hãi. Haizz! bộ dáng chết tiệt ấy ko biết là con mình học ở đâu kia chứ, cùng nương của hắn có vài điểm giống.
“ha ha……” Lãnh Niệm Sinh cười giống như 1 con cáo con. Đầu đang suy nghĩ nên làm thế nào để đem cha ra ngoài, tránh cha lại tìm đối tượng khác. Hắn liền tìm ngay được 1 kẻ chết thay – “cha, con mới thấy Dương lão bản đang ở phiền lâu, không biết lão đang vội vàng cái gì, mà nói dù có chết đau đớn cũng ko đến ngoạn bài cữu”
Nghe vậy, Lãnh Thiết Sinh nhăn mặt, bàn tay to nắm lấy nó, giống diều hâu đang gắp gà con, đem con ra ngoài. Miệng mắng: “xú tiểu tử, những thứ tốt không học, bình thường đều là lừa Khuyết tam thúc ngươi dắt đi làm toàn chuyện hỗn tạp?”
Là y sơ sẩy, làm cho tiểu tử này rất tự do, đọc sách tập viết toàn là hồ đồ, đánh bạc ngoạn nhạc lại mọi thứ tinh.
Y muốn đi tìm Khuyết Bất Thấu tính nợ! Lãnh Thiết Sinh là vẻ mặt xám xanh, không chú ý tiểu quỷ trong tay đang cười vì gian kế được thực hiện. (Trời ơi, anh này lớn lên cũng ko vừa đâu ah).
Lãnh Niệm Sinh trong lòng vui như tấu nhạc — hắn làm như vậy coi như nhượng cha mắng 1 trận đi.
***
“Nương, nơi này là chỗ nào vậy? nhìn vẻ ngoài hình như chỉ dành cho những kẻ lắm tiền nhiều của lui đến, nương muốn dẫn Liên Nhi vào đây ăn cơm sao?” bụng nàng đã đói lắm rồi……
Nhưng nếu tới đây nhất định phải tiêu nhiều ngân lượng. Nương chỉ bán có hai bức họa, lấy được bao nhiêu ngân lượng đều giúp nàng táng cha, còn lại mỗi tháng đều đưa cho Kiều phu nhân coi như là tiền ăn hàng ngày. Nghĩ lại, ngân lượng của mình, nương đều mua quần áo, giày bằng chất liệu rất tốt cho nàng mặc, mua thư, giấy bút dạy nàng đọc sách, tập viết. Bình thường lại mua chút đồ ăn vặt cho nàng đỡ thèm……
“nương, chúng ta không cần phải đi vào cái lầu này có được ko? Nếu muốn ăn cơm, chúng ta có thể đi đến quầy hàng bán đồ ăn ở chợ tùy tiện ăn cho đầy bụng mà, sau đó trở về ăn bữa tối do Kiều phu nhân nấu có được ko?”
Thiết Sinh cúi đầu nhìn nàng đang giấu đi sự kinh hoảng, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười, dịu dàng nói: “ta nghĩ nên đem ngươi dưỡng béo chút mới tốt ah” Làn da trên mặt Liên Nhi là thường xuyên phơi nắng nên mới đen như vậy, nàng trước kia theo người cha bị bệnh bán đồ ăn ở chợ, còn tuổi nhỏ đã phải chịu vất vả nhưng lại hiếu thuận, ấu thơ nghèo khổ đã sớm tạo nên sự lõi đời.
Nhìn là biết ngay thân hình kia chưa dậy thì, mới 13, 14 tuổi vẫn chưa gọi là chín chắn. Hắn sẽ giúp nàng bồi bổ thân hình, làm cho nàng ăn được, mặc được, trên người có thể thêm được mấy lượng thịt. Dù sao tiền cũng là vật ngoài thân, sinh bất đái lai, tử bất đái khứ (sinh không tự đến, tử ko mang đi) Ăn ở chỗ nào có nghĩa gì đâu.
Thiết Sinh thương cảm xoa xoa tóc nàng, “đừng lo lắng chuyện tiêu tiền, nương có khả năng kiếm tiền dưỡng ngươi, sau này còn muốn giúp ngươi chuẩn bị chút đồ cưới nữa kia” bình thường nữ nhi ở tuổi dậy thì coi như là thiếu nữ, Liên Nhi tương lai cũng là phải lập gia đình……
“công tử, ngài Hồng Loan tinh động, chắc chắn còn muốn tái giá 1 lần nữa. Ngài là nam thân nữ tướng, trốn không xong đâu …..”
Haizz! Quỷ xả! lỗ tai hắn thấy nhột nhột, là thầy tướng số nói hươu nói vượn,…..
Thiết Sinh thì thào tự nói: “tái giá một lần…… Ta trước kia đã gã cho 1 người rồi sao?” (Chính xác ah ^.^) Cảm thấy buồn bực, mày nhăn 1 cái, cắn môi, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, đầu đau quá……
“Nhảm nhí,….nhảm nhí…..” hắn không ngừng mắng.
“Nương, ngươi làm sao vậy?” Liên Nhi không dám đề tay áo lau mồ hôi lạnh đang toát ra từ trán của nương, nương bệnh cũ lại tái phát, nên làm sao bây giờ?
Kiều phu nhân không có ở đây, nơi này lại cách nhà khá xa, không dám tự tiện bỏ nương 1 mình, nếu là chạy về nhà cầu cứu, lỡ như nương lại bị nặng hơn, hôn mê ở ven đường……
Liên Nhi sợ tới mức không dám tưởng tượng nữa. Cảm thấy quýnh lên, mắt đảo quanh như sắp khóc, nhìn nương chậm rãi ngồi xổm xuống, thân mình run run, dúi đầu vào hai đầu gối. Nương thỉnh thoảng nhìn rất yếu ớt, tái ngẩng đầu lên đã là vẻ mặt ngu ngơ hỏi:
“Liên Nhi, ngươi xem ta có giống nam nhân ko?” trong đầu không ngừng xoay quanh một câu – “ta yêu ngươi, rất yêu ngươi……” rốt cuộc là ai nói với hắn? có phải hay ko là người hắn vẫn thường hay họa?
“ách” Liên Nhi lập tức rơi vài giọt nước mắt, còn thành thật trả lời: “nghe giọng nói của nương nhu nhu ko giống như của nữ âm của Kiều phu nhân, cũng không giống giọng nói trầm thấp của nam nhân, nhìn dáng người cũng biết nương là nam nhân a, nhưng mà bộ dáng bên ngoài của nương đẹp quá, giống thiên tiên……”
Nương luôn có thói quen buộc tóc đuôi ngựa, dùng 1 cây trâm bạc gài tóc kết lại ở bên trên. Lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh trắng nõn xinh đẹp, khiến cho người ta kinh diễm không thôi, thậm chí là nhìn đến ngẩn người mất hồn…….
Lúc nàng nàng lần đầu tiên nhìn thấy nương, là khi hắn đang chỉnh đốn 2 tên côn đồ lừa nàng bán thân. Sau khi mang nàng về nhà, nương liền đau đầu, Kiều phu nhân vội vàng đi tiên dược, nương ngay sau đó lại lấy 2 bức họa kêu nàng đi bán.
“nương, đừng dọa con…..” Liên Nhi nắm chặt váy, không biết nói gì cả.
Bệnh cũ lại tái phát, hắn lại làm cho đứa bé kia kinh hãi. Thiết Sinh cắn nhanh đôi môi trắng bệch, vẻ mặt lộ ra thần sắc thống khổ, nhìn tấm biển phiền lâu, cảm giác giống như trước kia đã từng thấy…..
Hắn không khỏi nghĩ — trước kia đã từng tới đây sao……
Đầu đau quá, hình ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, ko thể kịp nắm bắt cái gì hết. Quả thật, khoảng khắc đó ko lưu lại manh mối gì cả, nên làm sao để tìm lại trí nhớ đã bị mất?
Có phải hay không là do nghĩ đến là sợ, nên đã quên tất cả?
Vẫn là đầu bị hỏng thật rồi, rốt cuộc hắn đã quên cái gì…..?
“nương……” Liên Nhi kêu to kéo hắn trở về thực tại. Hắn mãi ngồi xổm trước cửa cũng không phải biện pháp hay. Miễn cưỡng đứng lên, cứng rắn nở 1 nụ cười khổ, là muốn đứa bé an tâm.
“ta không sao” Thiết Sinh cầm tay nàng, không cho nàng lo lắng, “ngươi đừng khẩn trương, ta mang ngươi vào trong ăn thứ gì đó, ta cũng có thể ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát.”
Lòng bàn tay của nương đầy mồ hôi, đầu của hắn nhất định còn đau. Liên Nhi không dám phản bác, không ngừng gật đầu thuận theo: “hảo hảo hảo, chỉ cần nương có thể cảm thấy dễ chịu một chút là được, chúng ta hãy nhanh vào tìm chỗ nào đó ngồi xuống đi, có lẽ nương nghỉ một lát là tốt thôi.”
“Ùh” đầu của hắn vẫn tiếp tục đau, trong thời gian ngắn cũng rất khó khỏi, nhưng cũng không thể để con nhịn đói.
Thiết Sinh cùng Liên Nhi mẫu tử 2 người tiến vào phiền lâu. Hiếm có dịp gặp được 1 đại mỹ nhân như vậy, khiến cho không ít người chú ý –
Trong những người đó, đương nhiên bao gồm Tiêu Mạnh Hải. Hắn không thể tin được là mắt mình nhìn thấy cái gì, liền giật mình 1 cái, tự nhiên nhìn theo đương gia chủ mẫu lướt qua bên người. Nhìn hắn thần sắc trắng bệch, mồ hôi phủ kín trán, tựa hồ như đang ngấm ngầm chịu đựng cái gì đó. Hắn ko thể ko nhận ra mình, cử chỉ hình như là không biết thật……
Phải nói là bộ dáng của hắn hình như ko hề nhìn thấy bất cứ kẻ nào mới phải. Có phải hay ko là song sinh của Đương gia chủ mẫu đang lưu lạc bên ngoài?
Hay là…… Người này ko phải là hắn?
Trên đời này, sao lại có chuyện trùng hợp như thế?
Có hay ko nên lập tức đi nói cho gia?
Mọi người đang ở trên lầu cùng Khuyết Bất Thấu tính toán sổ sách. Từ nơi này đến chỗ hoa trướng cũng cần ko ít thời gian. Mặt khác đây là việc riêng, ngay cả con rùa còn ko chịu nổi âm thanh tức giận của gia hét vào tai. Hắn tai phải nghe, tai trái đã đi ra, công lực càng ngày càng tốt. Cố gắng làm chút chuyện lấy lòng gia gia.
Hiện tại, hắn cũng nên yên lặng xem diễn biến, để tránh đường đột khách nhân, chờ xác định thân phận khách nhân sau đó sẽ báo cho gia cũng chưa muôn. Tránh làm cho Lãnh gia 1 lần nữa thất vọng. Gia giờ đã không bình thường lắm rồi, nếu lại trải qua đả kích, nhất định sẽ càng điên, càng kỳ quái hơn. Chỉ sợ gia sẽ ko có thời điểm bình tĩnh nữa, thậm chí đi dây dưa với người khác, tạo sự tình phức tạp……
Tiêu Mạnh Hải cảm thấy trước hết nên giấu đi đã, dù sao nhân ở trong lầu, cho dù ra ngoài cũng ko có cơ hội chạy được.
Hắn nháy mắt kêu tiểu nhị, hai người lập tức tiến tới đón, phía sau còn có Dương lão bản, tổng cộng có 3 đại nam nhân ở cạnh vị trí mà Thiết Sinh cùng Liên Nhi vừa ngồi xuống
Liên Nhi chọn chỗ ngồi ở ban công lầu 3, vừa có thể nhìn cảnh ngoài phố, vừa có thể giảm bớt giảm bớt những tiếng ồn ào ầm ỷ trong lầu, nương sẽ cảm thấy dễ chịu một chút.
Nương ngồi dựa vào bàn, tóc đen che gần hết khuôn mặt, nàng rất lo lắng nhìn mấy dúm tóc đen càng trở nên thấp, nương thực miễn cưỡng mới mở mắt tiệp nói: “Liên Nhi, mau kêu tiểu nhị đứng ở sau đem vài món ngon lên, rồi tránh ra, đừng đến quấy rầy”
“Dạ!” Liên Nhi đứng lên đi lại, tiểu nhị thấy thế chủ động đối nàng nói:
“tiểu cô nương, ta đã hiểu ý của công tử rồi, ta sẽ đi xuống, chờ đầu bếp mang đồ ăn lên ngay” Tiểu nhị đi xa 1 chút, trong lòng lải nhãi ko ngừng — kỳ quái, mỹ công tử kia thật kì cục, nói năng ko hề khách khí. Sao không ngẫm lại chỗ này là địa bàn của ai?
Trong kinh thành, không có người nào dám ở trong Lãnh gia lâu nháo sự hoặc nói năng lỗ mãng, ai mà không khách khách khí khí đến, hoan hoan hỉ hỉ đi, mỹ nhân này thật kì quái mà……
Thiết Sinh hai tay nắm chặt bàn, đang cố gắng khắc chế chính mình không nhấc cái bàn lên để phát tiết, đầu đau khủng khiếp, nhắm chặt mắt, yên lặng chịu đựng thời gian đau đầu sẽ qua mau……
“nương……” Liên Nhi lo lắng gần chết, hiện tại còn có thể ăn uống được gì nữa, nương thoạt nhìn quá đau đớn. Khó trách kiều phu nhân luôn nói: “mỗi lần đau đầu là tật xấu phát tát, so với nữ nhân sinh con còn thống khổ hơn nhiều, mặt trắng như quỷ, lão nương đều nhanh bị hắn hù chết……” nàng cũng sắp bị hù chết rồi ……
Liên Nhi kinh hoảng bất giác quay đầu nhìn hai vị đại gia. Trong đó có một vị, trên mặt có một đạo đao ba (vết sẹo do đao chém), giống con rết từ khóe mắt kéo dài xuống hai má. Bất quá, thoạt nhìn hắn cũng không giống hung thần ác sát, ngược lại là vẻ mặt là đang há mồm kinh ngạc, thực có cảm giác ko hợp cho lắm, xem ra điểm buồn cười……
Dương lão bản nhìn thấy bọn họ thì cao hứng cực, hắn trực tiếp hỏi: “tiểu cô nương, vị này là Thiết Sinh công tử phải ko?” Đang đợi người đến chỗ hẹn, vừa nhìn thấy tiểu nha đầu, hắn hứng thú quá độ theo tới hướng tiểu cô nương để chứng thực –
“mau nói cho ta biết, hắn có phải là Thiết Sinh hay ko?” nếu là truyền nhân của Lý lão phu tử, thì đây là 1 đại hỷ sự của giới hội họa.
Liên Nhi nào có tâm tư để ý tới: “nương không thoải mái, đừng làm ồn người. Được không?”
“nương?!” Dương lão bản cùng Tiêu Mạnh Hải cùng ngạc nhiên hỏi: “ngươi gọi hắn nương?”
Hai người có chỗ ko rõ ràng cho lắm. Tiểu nha đầu sao lại gọi 1 mỹ nam tử là nương? Tiêu Mạnh Hải đương nhiên là biết giới tính thực sự của đương gia chủ mẫu. Dương lão bản chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận định được ngay các bức tranh này đều xuất phát từ tay nam tử –
“ hắn sao lại là nương của ngươi được?” Luận tuổi một người cùng lắm là mười hai, mười ba tuổi, một người cũng chỉ mới hơn 20 tuổi đầu mà thôi…… Sao có thể sinh được ah?!
“Cút ngay! Đừng phiền đến ta!” Thiết Sinh đột nhiên gầm lên, thân hình đứng thẳng tắp đầy ngạo nghễ ko ngừng run rẫy. Cái bàn theo thân hắn mà cũng lay động theo, rõ ràng là lực đạo mạnh mẽ ko cần bàn cãi.
Cảm xúc tức giận sắp ko khống chế được. Hắn ko muốn cùng nhân gây sự, thế mà người khác nhịn ko được cứ mở miệng hỏi ép chuyện riêng tư, “các ngươi sinh sự cái gì, ta mang đứa nhỏ đến dùng bữa, không phải tới đây để chịu quấy rầy. Xéo!” Lửa giận thiêu đốt mất lý tính, đầu càng lúc càng đau thêm, đừng hòng cùng hắn đàm đạo tu dưỡng. Bản công tử hiện tại giống như đang gặp quỷ vậy đó.
Dương lão bản cùng Tiêu Mạnh Hải nhất thời đều choáng váng, Liên Nhi cũng nhìn xem choáng váng……
Thiết Sinh dường như đã trở thành người khác. Đôi mắt đẹp có 2 đạo lửa giận đang thiêu đốt, nhìn trừng trừng người trước mắt, làm cho hắn ko thể ko dây vào 2 gã nhân sĩ này. Tính tình bạo liệt hết sức căng thẳng, ko thể khống chế được xúc động, còn ko biết sẽ phát sinh thêm chuyện gì.
Bước chân trầm ổn nơi cầu thang từ từ truyền đến, người dưới lầu bắt đầu lên tiếng cảnh cáo mãnh liệt kẻ ko biết thức thời kia: “Là tên nào ở trong lâu của ta hét lớn, có ý đồ muốn gây sự phải ko?”
[1] Câu này là tác giả đùa lấy từ thành ngữ là “hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm” (Ông trời ko phụ người có lòng tốt) viết thành “khỗ nhân tâm” người có lòng khổ (Chữ Khổ vừa có thể hiểu là khổ đau vừa có thể hiểu là “đắng”, ở đây là theo nghĩa thứ 2, chỉ cô này tương tư, muốn chồng quá độ mà đắng lòng ko ăn uống được ah ^.^)
Bước chân trầm ổn nơi cầu thang từ từ truyền đến, người trên lầu bắt đầu lên tiếng cảnh cáo mãnh liệt kẻ ko biết thức thời kia: “Là tên nào ở trong lâu của ta hét lớn, cố ý gây sự phải ko?”
Chưa thấy người đã nghe tiếng. Đại gia tâm tình ko vui, đang muốn tìm nhân khai đao — Lãnh Thiết Sinh tức giận nghĩ.
Là Lãnh Thiết Sinh từ cầu thang đi xuống. Duệ nhãn ánh vào tuyệt mỹ dung nhan đã nhớ mong ngày đêm. Cả người trong nháy mắt chấn động, run rẩy không thể tin được, tưởng niệm người ta đã lâu, phải chăng trong đầu xuất hiện ảo giác giống như thật vậy. Người đứng nơi đó rõ ràng giống……
Y ko dám làm gì, không dám nói chuyện, thậm chí là không dám nháy mắt, chỉ nhìn 1 cách thân thiết, càng không dám tiếp cận, sợ hãi người sẽ tan biến đi mất……
Lãnh Thiết Sinh ánh mắt trở nên nhu hòa, môi cong lên hơi cười. Huyền Niệm của hắn tức giận nhìn đẹp quá, vẫn là giống nhau toàn thân hung dữ phát ra khí thế ngạo diễm (kiêu ngạo và xinh đẹp). Ngay cả như vậy, vẫn ko dấu được phong độ của người trí thức bên trong thân thể……
So với Lãnh Thiết Sinh thì Thiết Sinh kia đương nhiên cũng chấn động ko ít, gương mặt sôi nổi nhưng cứng rắn trong bức tranh hiện ra trước mắt, là người thật. Y…… có một đôi mắt lợi hại, tàng trứ nhiều điều nhưng hắn lại ko thể đọc ra cảm xúc. Mãi mê nhìn y, y cũng đang ôn nhu nhìn lại, ko hề cảm thấy hoảng hốt……
Tay hắn lặng yên chế trụ mép bàn, trong nháy mắt chân đã ổn định, tạm thời ngăn chặn được cảm xúc giận dữ, đau đầu cũng bắt đầu bớt hẳn, cũng không dám cắn môi, không hiểu sao khi y nhìn mình lại liền nhanh chóng khỏe lại.
Hai người bọn họ cứ như vậy cho nhau nhìn nhau, tầm mắt giao nhau, nhưng ai cũng không dời đi ánh mắt. Người xung quanh đã sớm giật mình ngây ngốc, nương theo hai người này cũng biến hóa im lặng một cách quỷ dị. Trong chớp mắt mùi thuốc súng biến mất, làm người ta ko khỏi suy nghĩ lý giải –
Lãnh gia sao ko đối với khách nhân lỗ mãng này mà phát hỏa? Đây có thể coi là kì tích, khiến mọi người ko thể nào ko suy đoán:
Bởi vì đối phương là đại mỹ nhân?
Tại sao nương ko gây chuyện? Liên Nhi suy nghĩ lung tung:
Hắn có quen với vị đại gia lạnh lùng này sao?
Tiêu Mạnh Hải cũng một lòng muốn đào bới ra Thiết Sinh Lư sơn chân diện mục mà Dương lão bản hay nhắc đến. Dương lão bản lúc này mới chú ý tới đại mỹ nhân cùng nương tử đã chết của Lãnh gia là cùng 1 nhân dạng……
Lãnh gia kia đã điên gần chết rồi, có phải hay không là sản sinh di tình (sinh ra tình cảm dây dưa)tác dụng. Vạn nhất đem nhân nhận nhầm là nương tử của mình, kia chẳng phải là khiến cho mọi việc hỏng bét ah, hắn thật vất vả mới có thể mời người đến, lỡ như vì chuyện này mà bỏ trốn thì sao……
Dương lão bản liên tục xoa xoa trán, vốn đã không ngừng đổ mồ hôi. Nhưng rõ ràng Thiết Sinh hắn chính là người lập dị, không tiếp khách, nhất họa khó cầu. Trời ơi…… Lãnh đại gia, làm ơn duy trì sự im lặng đi mà — Dương lão bản nội tâm ko ngừng cầu xin điều đó, ko dám nói cái gì cả?
Trong lầu trừ vài người khách tò mò, nói nhỏ ở ngoài, còn lại toàn bộ im lặng xem biến, chờ đợi sự việc tiếp tục phát triển (cũng ít chuyện dữ hén) –
Vừa rồi có nhân nháo sự (gây rối), cha chắc chắn phát hỏa, nó cũng phải nhanh vô giúp vui, Lãnh Niệm Sinh hai chân gây lên tiếng vang “thùng thùng thùng thùng”, cả người nhảy xuống cầu thang.Trong khoảnh khắc ko khống chế được thân mình ngã nhào lên bức tường, cha thân hình bàng nhiên không cử động, không phản ứng, nhưng mũi hắn thật ra là đau gần chết…..
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, quay đầu ra phía sau – “ah– là nương mà!”
Lãnh Niệm Sinh nói 1 câu khiến cho mọi người đều cảm thấy hồ đồ theo.
Lãnh Niệm Sinh tiếp tục trợn mắt thất thanh kêu: “cha người còn chờ cái gì nữa a, còn không mau đem nương bắt lấy, rồi mang về nhà” nhanh tay đẩy cha đi tới, thấy hắn không động đậy gì cả. Lãnh Niệm Sinh bạch nhãn khẽ đảo, nhanh như chớp phóng tới trước người nương, song chưởng mở ra, định đem nhân ôm lấy. Ôm lấy người là quan trọng hơn, mặc kệ cha hắn nghĩ cái gì, cũng mặc kệ nương của hắn giật mình ko thôi, càng mặc kệ những người xung quanh đang tò mò xem bổn thiếu gia đang làm gì, lại càng không quan tâm bên cạnh nương còn có 1 xú nha đầu chừng mười mấy tuổi đang trợn tròn mắt – Nhìn cái gì mà nhìn ah?
Lãnh Niệm Sinh trong khoảng khắc liếc Liên Nhi 1 cái, cổ áo đột nhiên bị nhân nhéo, thủ pháp kia chính là cha, nó hồi hồn –
“xú tiểu tử mau biến đi!” Lãnh Thiết Sinh quát.
Lãnh Niệm Sinh còn chưa đụng được tới nhân, mắt đã choáng váng, nó đã bị cha cứng rắn đưa cho tiêu Nhị thúc — trông giữ.
Lãnh Thiết Sinh liếc mắt trừng nó 1 cái, trách mắng: “Nương tử của ta là người ngươi có thể ôm sao?” (ah trời, thì ra ảnh đang ghen, Sinh ca ca nó là con của anh mà =.=!) Sắc mặt biến đổi nhanh chóng, vừa mới lộ ra ánh mắt ôn nhu, vậy mà khi nhìn thêm lần nữa lại biến mất không thấy, sự thật trước mắt ko không phải là mộng…… Không phải là mộng……
Thiết Sinh ngẩng đầu ngưỡng mộ nam tử có bờ vai to lớn này, gương mặt lạnh lùng vừa xa lạ vừa quen thuộc, y vừa mới nói: “nương tử của ta” là chỉ hắn sao?
“ngươi nhất định sẽ tái giá một lần nữa, trốn ko được đâu” lời tiên đoán của thầy tướng số chui vào đầu gia du thiêm thố ( ~ thêm mắm dậm muối), mạc danh kỳ diệu, mạc danh kỳ diệu. Hắn muốn làm rõ ràng tình trạng hiện nay, tiểu thiếu niên gọi hắn nương, nam nhân thừa nhận hắn là nương tử của y, người bên cạnh tựa hồ đối với hắn ko xa lạ, không ai ngăn cản y đến gần hắn –
Mũi ngửi được trong hơi thở của nam nhân nồng đậm mùi son phấn……
Hát! Thiết Sinh biến sắc, người lui về sau, đột nhiên mất trọng tâm dưới chân, vấp vào ghế, “Binh” cả người té ngã trên đất, vạn phần chật vật mới có thể ngồi dậy, nghe người đang gọi hắn –
“nương!”
“Huyền Niệm!”
Sự tình phát sinh rất đột nhiên, khiến người khác trở tay không kịp, hắn vì sao lại té ngã, thấy hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào lòng bàn tay, là bị rách da rồi. Lãnh Thiết Sinh tiến đến kéo hắn đứng dậy, “ba!” lập tức bị thiên lý chi ngoại (xa cách nghìn trùng) cự tuyệt.
Tại sao lại như vậy, nương tử tựa hồ không biết y?
Có phải hay không là ngại có nhiều người ở đây, nên hắn mới giả vờ ko biết y? Duệ nhãn nhíu lại, có chút tức giận, là hắn lo sợ. Hắn là nương tử của y, vĩnh viễn là như vậy! Nghĩ rằng sẽ giấu giếm người khác được sao. Y thà rằng chiêu cáo mọi người – Nam nhân này đã giá cho y, Lãnh Thiết Sinh.
Thiết Sinh tức giận trừng trứ y. Hắn cảm thấy ghê tởm nam nhân, nhìn y ngạc nhiên đến tức giận, biểu cảm này là sao?
Không thèm liếc hắn thêm cái nào nữa, nắm chặt lấy mặt bàn rồi nương thân mà đứng lên. Đôi mắt đẹp vừa liếc vừa truy vấn có phải hay không hắn là Thiết Sinh giả mạo mà Dương lão bản nhắc đến. Hắn kéo Liên Nhi lại, xong mới ngẫn đầu thong thả đi vào trong lâu, tầm mắt lướt qua vị trí tụ tập của các tân nhân mặc khách, đến chỗ có các bức hoạ cuộn tròn ở trên bàn, dường như không hề thiếu bút, mực, giấy, nghiên hầu như cái gì cũng có. Hắn không có ý vạch trần người giả mạo thân phận mình, chính là muốn biết rõ các vấn đề nảy sinh trong lòng từ lâu – đối với hắn mà nói, đây là chuyện rất quan trọng.
“nương……” Liên Nhi rất lo lắng chăm chú nhìn nương, nàng biết nương sau khi nhìn thấy đại gia lạnh lùng liền trở nên rất kì quái. Hắn vẫn còn ở trong trạng thái giận dữ, nắm tay nàng thật mạnh ah …….
Trong chốc lác một đám người cũng theo sau đến, đại gia lạnh lùng vẫn bình tĩnh đứng cạnh bên người nương, hắn không biết nương đang khó chịu vì đau đầu, cũng không biết nương hiện tại đang muốn làm cái gì?
Thiết sinh trước mặt mọi người đề tay áo đặt bút trên giấy. Trong giây lát, dù có nhắm mắt cũng họa được gương mặt sôi nổi nhưng lạnh lùng. Cầm lấy nó so với Lãnh Thiết Sinh ở trước mắt, mở miệng hỏi: “ngươi là ai?”
Hát! Lãnh Thiết Sinh thở mạnh 1 cái, chấn động như bị sét đánh, ko thể tin vào mắt mình hỏi: “Ngươi như thế nào lại ko biết ta là ai!?” chuyện này quả thật là thiên địa đại đã kích (chuyện kinh động đến trời đất), nương tử đã quên hắn…… Đã quên ko còn 1 mảnh nào hết……
“nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai?”
“hắn là lừng lẫy tiếng tăm Lãnh Thiết Sinh, Lãnh gia ah” Dương lão bản buồn bực hỏi: “ Thiết Sinh công t
Các đại tân khách tập hợp tửu lâu, ăn uống, trà dư tửu hậu. Mọi người đều nói chuyện say sưa, trong lời nói đề cập đến trận hỏa thiêu Hòa Nhạc lâu 1 năm trước, cũng không thể ko nói đến cái tên của xóm cô đầu kia đã trở thành danh từ trong quá khứ. Tên lưu manh Chương Phách trụy lâu tử vong (rớt xuống lầu mà chết) từ rất lâu, cũng không người nào dám dò xét là ai làm, bất quá trong lòng biết rõ là ko phải ko liên can tới nhân vật hách hách hữu danh (tiếng tăm lừng lẫy) là Lãnh gia. Nhưng mọi người và thậm chí là nha môn quan sai đều làm như Chương Phách chết là do tự sát – chán sống mà chết.
Nhân vật hắc đạo đã từng làm mưa làm gió trong thời gian dài giờ dần dần phai nhạt trong trí nhớ của mọi người. Hiện tại, sự việc nóng phỏng tay chính là sự xuất hiện một tân tú (ngôi sao mới)trong giới hội họa — chỉ gặp qua tranh chứ cũng chưa gặp qua mặt mũi của tác giả ra sao.
Phụng Vân trai, Dương lão bản đấm ngực dậm chân, thở dài liên tục……
Theo hắn biết, thế hệ hoạ sĩ đầu tiên của Lý lão phu tử đã đi về cõi tiên nhiều năm, sinh tiền chưa thu qua đồ đệ kế thừa phong cách hội họa. Chỉ có ở một năm trước, hắn may mắn gặp qua được kỷ phúc thanh xuất vu lam[1], thắng vu lam họa chỉ[2]. Nhưng mấy bức họa kia đều là hách hách hữu danh Lãnh gia chi thê bút tích, nàng cùng Lý lão phu tử quan hệ gì, là điều ko ai có thể biết được cả.
Lão vốn định tự mình đăng môn bái phỏng (đến nhà xin gặp mặt), mang tiếng là đến quý phủ làm khách, thực tế là muốn hỏi cho ra Lãnh gia chi thê có phải hay ko là quan hệ thầy trò với Lý lão phu tử.
Nhưng, lão không còn có cơ hội giải trừ nghi vấn trong lòng, có tin đồn đãi là Lãnh gia nương tử đã sinh bệnh 1 thời gian rồi tử vong, Lãnh gia cũng vì tang thê mà hành vi trở nên ko bình thường……
Thế là tin đồn nhảm nổi lên khắp nơi, bốn phía xôn xao –
Có người nói: Lãnh gia hàng đêm lưu luyến người đẹp, sống mơ mơ màng màng……
Cũng có người thường xuyên thấy y ở chợ, nơi thương gia hoặc các hiệu cầm đồ tìm kiếm một trâm gài tóc bằng bạc……
Càng kỳ quái hơn là y mua tranh khắp nơi, nghe nói là vì muốn tìm ra người có cùng bút pháp họa tranh giống với nương tử hắn, thấy tranh nhớ người……
Sự tình này vẫn duy trì gần một năm nay ko hề thay đổi. Thế là mọi người đều ở sau lưng đồng tình — Lãnh gia điên rồi……
Trừ chuyện đó ra, mọi người luôn mong Lãnh gia mau chóng khôi phục bình thường, mau thoát khỏi nỗi buồn tang thê kia, thiên nhai hà xử vô phương thảo, hà tất cô luyến nhất chi hoa (trời kia thiếu gì cỏ thơm, đâu cần phải lưu luyến 1 bông hoa). Nhưng phàm là con nhà đàng hoàng, thì ai dám cùng hắn tái giá ?
‘băng đống nhân’ (người lạnh lùng), sắc mặt phô ra sự lạnh lùng, cay nghiệt. Bất luận xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa đều là đóng băng ba thước trên mặt, ko một ngày nào hết lạnh cả. Nữ nhân nào xui xẻo giá cho hắn – y như là bị nhốt vào ‘lãnh cung’, buổi tối ngủ đắp 1 cái chăn bông dày cũng ko ấm áp được, sớm hay muộn cũng bị đông chết……
Cho nên dù có cảm thông cách mấy, cũng không có ai muốn xung phong đi nhận việc đi sưởi ấm, hòa tan trái tim cô tịch của Lãnh gia. Mọi cô nương đều muốn bảo mệnh. Lưu đắc thanh sơn tại, sợ gì ko có lang quân để giá[3].
Nếu không, kết cục sẽ giống như Lãnh gia chi thê, tám phần là lãnh tử (chết cóng).
Ngày nào gặp cũng thương cảm, Lãnh gia mất mặt tìm tìm kiếm kiếm họa tác – Được bán cho Dương lão bản, ở Phụng Vân trai
Dương lão bản giống như nhận được bảo vật, liền trưng bày ở trong Phụng Vân trai sang hèn cùng hưởng –
Trong các bức thư pháp, mặc họa đó: thư pháp thì mạnh mẽ hữu lực, họa là thiết họa ngân câu[4], viết vẽ vô cùng thuần thục, so với lãnh gia chi thê di chỉ còn cứng cáp hào hùng hơn nữa, những bức này tuyệt đối xuất phát từ tay nam tử — cuối bức họa có đề chúc danh: Thiết Sinh?!
Lấy tiền bán họa là 1 nha đầu, nhìn sơ khoản trên dưới 13 tuổi, diện mạo bình thường, màu da hơi đen, thân mình nhỏ gầy, như ko đủ dinh dưỡng, bộ dáng dậy thì ko được đầy đặn, điểm duy nhất xinh đẹp là đôi mắt to, sáng ngời trên gương mắt, đen trắng rõ ràng, nhìn như ánh sao.
Nàng ta cầm ngân lượng rời đi, Dương lão bản liền đuổi theo. Bên đường khuyên can mãi mới làm cho này tiểu nha đầu nguyện ý dẫn lão về gặp tác giả tranh chữ này—
Dương lão bản gặp phải 1 người chặn ngay cửa, là một bà nương hung hăng đánh cho ngã nhoài trên đường, nhân ngã mặt mũi bầm dập, còn bị cảnh cáo đừng vọng tưởng mà đánh chủ ý lên Thiết Sinh.
Dương lão bản bị đập 1 cái vào mũi, cũng ko rõ ràng lắm, tại sao mà bị đánh?
Nhưng lão vẫn chưa từ bỏ ý định, mỗi ngày vẫn dành thời gian đến đây, đợi ngoài cửa mong được cầu kiến. Dần dần khoảng nửa tháng thì thành tâm đó làm cảm động người phụ nữ hung hăng này, giải thích cho nàng hiểu rằng không thể để 1 nhân tài như vậy mai một được, hung phụ kia mới đáp ứng là cho Thiết Sinh được tự do phát huy sở trường. Thế là từ đó có người được gọi là Thiết Sinh tài tử, trở thành đề tài thảo luận của giới hội họa trong xã hội thượng lưu –
Thiết sinh như vừa bước vào long môn (ý nói là 1 thế giới cao hơn), giá trị con người tự nhiên được tăng lên rất nhiều. Một bức tranh chữ cũng đáng giá cả trăm, cả ngàn lương, nhưng là nhất họa nan cầu (một bức họa cũng khó kiếm), bản nhân xin miễn tiếp khách.
Nơi Tài tử Thiết Sinh ở có 1 mụ la sát dữ dằn. Sau này mỗi lần Dương lão bản đến thì khỏe mạnh về thì tơi tả, xương cốt ko ít thì nhiều cũng phải bị chạm 1 vài cái. Là lão mộ danh mà đến cầu họa. Các văn nhân mặc khách khác cũng không may mắn thoát khỏi. Dương lão bản thật ko biết làm sao.
Nghĩ ra 1 ý kiến, liền nhờ người vẽ theo mấy bức tranh chữ bán ở ngoài chợ, quả nói ko sai, sinh động như thật — Lý lão phu tử môn phái truyền nhân bị người giả mạo thế thân, gạt ko ít ngân lượng của những nhà quyền quý, giả vờ để lộ tin tức, như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, trước đó đổ cho người vẽ kia là tội phạm, rồi mới phát ra thiếp mới, ý định muốn hội hoạ tân tú — Thiết Sinh Lư sơn chân diện mục[5]
Vương Nhược Kiều ở giữa mi mắt hình thành 1 khe hở hẹp, môi cong cong thành hình trăng lưỡi liềm thật khó coi. Trên tay chính là 1 mảnh thiếp mời. Hôm nay nóng, nhân rất dễ đổ mồ hôi. Nhất là vừa mới đem 1 người vứt ra đường. Haizz! Hạng đàn bà chanh chua dường như chửi đổng, thiệt là làm hủy hoại hình tượng nữ nhi nũng nịu hết trơn……
Vậy mà nàng ta cũng ko thèm để ý xem mọi người nghĩ gì, lão nương cao hứng là tốt rồi –
Vòng qua người nha đầu Liên Nhi, Vương Nhược Kiều vương tay đến cái bàn đầy dưa hấu, cầm 1 miếng đưa lên miệng, “ân, ngọt lắm…….. ” Nàng đang nổi nóng, ăn dưa hấu vừa đúng lúc giải khát giải khát, “Liên nhi, ngươi đi chơi đi, ta sẽ đem hoa quả đến cho nương của ngươi”
“Hắn ko phải nương của ta”
Mị nhãn nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Liên Nhi ửng lên một chút hồng, ha ha, cô nương gia tư xuân lạp (thiếu nữ đang tương tư) Ý niệm này cần phải mau chóng đánh tan! Vương Nhược Kiều lập tức đối nàng mà nói: “Thiết Sinh kia làm cha ngươi không phải rất kỳ quái sao, ngươi có gặp qua người nam tử nào giống hắn, xinh đẹp như thiên tiên chưa?”
Liên nhi buông tay xuống, tự mình than thở, quản không được tự nhiên lúng ta lúng túng trả lời: “là chưa thấy qua”
“Vì thế, ngươi nên ngẫm kỹ lại, hắn không phải là thiếu nha hoàn phục vụ mới mua ngươi trở về, hắn là gặp ngươi mại thân táng phụ (bán mình chôn cha), thân thế đáng thương mới mang ngươi trở về. Cho ngươi1 cái tên, chứ không nói rõ hắn đối với ngươi là thương tiếc” Tiểu nha đầu lúc trước ở trong chợ bị tiểu lưu manh xúi giục đi thanh lâu làm nha đầu, xém chút nữa ngây ngốc bị rơi vào kỹ viện.
Ngày đó, Thiết Sinh giữa chợ tức giận dường như trở thành người khác, ko ngại sĩ diện, mở miệng vay tiền nàng mua Liên Nhi về.
Hắn ko chấp nhặt, cũng không có ý coi trọng tiền bạc, ko ngờ sau khi hắn về nhà, còn vì người khác, đem thú mình thường hay tiêu khiển, vẽ 2 bức thư họa, đưa cho Liên Nhi, ủy thác nha đầu này cầm bán đổi lại không ít ngân lượng.
Thật là nhìn cũng ko ra, hai vợ chồng bọn họ cứu một vị đại mỹ nhân nhi mà người lại mang phong độ của người trí thức, tài hoa dào dạt ko che đậy được danh lợi song thu tiền cảnh, nên đổi tên là — chiêu tài tiến bảo.
Gọi là Thiết Sinh nhiều khi không thích hợp với hắn a, thứ duy nhất có thể hợp với tên kia là tính tình cứng rắn. Nói cái gì là phải quyết báo đáp ân cứu mạng của 2 vợ chồng bọn họ, nhân sau khi khang phục liền theo bọn họ lên núi hái thuốc, làm chút gia sự, một vài việc vặt vãnh……, hiện tại có năng lực, còn nhất quyết cho 2 vợ chồng bọn họ ngân lượng kiếm được do bán họa.
Có thể ko nhận sao?
Nếu không nhận, hắn đòi rời đi, không dám ở lại. Vợ chồng bọn họ thấy hắn quá kiên trì, lại lo lắng hắn mang thân giống nữ nhi, cuộc sống thiếu người lo lắng, đành phải miễn cưỡng nhận lấy ngân lượng, thuận theo tâm ý đối phương.
Thiết Sinh rất ít nói, người thường rơi vào trầm tư, đôi khi đứng nhìn chăm chăm gì đó tựa hồ ngu si không phản ứng, không biết hắn trước kia là một người như thế nào?
Cuối cùng là đến từ đâu?
Trên đời có hay không thân nhân?
Hỏi hắn trước kia chuyện, hắn luôn cảm thấy đau đầu, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, ngay cả nói cũng không được. Hai vợ chồng bọn họ sợ hãi, sau đó cũng ko nhắc lại sợ hắn vì thế mà đau đầu.
Hiện giờ trời đang nóng, Thiết Sinh không dễ gì mà ngủ được, thường hay ngắm trăng ở tam hợp viện (sân ngoài nhà) mà hóng gió. Nhiều lần, nàng ta nửa đêm rời giường đều xém chút nữa bị hắn dọa cho mất đi nửa cái mạng, tóc tai bù xù, toàn thân được ánh trăng bao phủ, tạo ra cảm giác người rất hư vô mờ ảo giống quỷ.
“Kiều phu nhân, người hiểu được tâm tư của ta ……” nàng ta thích Thiết công tử, muốn làm nương tử của hắn.
“Tiểu nha đầu, ngươi nên ngoan ngoãn làm con gái của Thiết Sinh, nếu không…… Ngươi nên biết, đối với nương của ngươi có suy nghĩ ko an phận, sẽ có kết cuộc gì?”
“Biết rõ?” nàng ta mộng cũng ko được sao? Liên Nhi xoay người đi đến dưới tàng cây hờn dỗi — Kiều phu nhân thật đáng ghét, nhất định là trong lời nói đang nhắc nhở nàng nếu là làm cho nương chán ghét sẽ bị đuổi đi ……
Vương Nhược Kiều sải 1 bước dài tiến vào cửa, há mồm thất thần kêu lên: “Thiết Sinh!”
Ách, chớp mắt kinh ngạc, toàn thân tự nhiên nổi da gà, hắn ngẩng đầu hỏi: “Có việc gì sao, Ngụy đại tẩu?” Thiết Sinh buông quyển sách trong tay, giơ tay tiếp nhận thiếp mời mà Ngụy đại tẩu đưa tới.
Vương Nhược Kiều nói: “Đọc thiếp mời đừng có nổi nóng, ta mang dưa hấu đến cho ngươi ăn, để bay hết cơn giận”
Thiết Sinh xem nội dung thiếp mời đại khái viết: “Chân chận giả giả, tranh giả, người giả, lừa gạt mắt thế nhân”
Trầm tư trong giây lát, Thiết Sinh đem thư mời đặt lên bàn, hắn không giận, không hỏa, bình tĩnh nói: “Khi thế đạo danh (giả danh lừa người) sao nhiều người thế, làm người ta muốn cũng phải cảnh giác, mục đích cuối cùng cũng là kiếm tạm bữa cơm…… Bán tranh giả ở chợ, Dương lão bản riêng mời ta đi vạch trần chuyện này”
“Ngươi có đi ko?”
“quên đi, ta ko cần tính toán” Đắc nhiêu nhân xử thả nhiêu nhân, thị mỹ đức.[6] (Tha thứ cho người khác là cái đức tốt đẹp)
Huống chi mạng của hắn là người khác không sợ phiền toái trên thân mang trở về. “Làm người nên yên định tấm lòng nhân hậu. Giống Ngụy đại ca cùng Ngụy đại tẩu cùng giống nhau ở tâm địa thiện lương. Mọi việc ko hề tính toán, ngày này qua ngày khác mới có thể an ổn tự tại” Thiết Sinh trên môi hé cười 1 chút, là tự giễu. “Ta đang cố gắng làm cho chính mình không tức giận. Ngụy đại tẩu, ta nếu vì việc này mà nổi nóng, sợ buổi tối lại bị đau đầu”.
Ách “Nói cũng phải ah. Thiết Sinh, ngươi muốn hay ko tìm đại phu khác trị chứng đau đầu?”
Thiết Sinh bước ra ngoài cửa, quay đầu lại cười nói: “Không được, có dùng nhiều tiền trị cũng ko hết được bệnh này đâu” hắn đi ra xa, vẫn nghe âm thanh đang đuổi theo –
Nhớ tới chuyện quan trọng, Vương Nhược Kiều dùng tay muốn cản Thiết Sinh lại, năm ngón tay nhỏ và dài nhanh chóng chạm vào vai Thiết Sinh, lập tức thu tay lại, nàng ta hỏi: “Ngươi đổi ý, muốn đi tới cuộc hẹn?”
Thiết sinh chần chừ nói: “địa điểm ở phiền lâu, sát bên lại có chợ, ta mang Liên Nhi ra ngoài đi dạo, tránh cho nó khỏi buồn chán”
[1] Ý nói là mấy bức tranh đó em Niệm vẽ đẹp hơn cả thầy ~ hậu sinh khả úy/ danh sư xuất cao đồ.
[2] Là một trường phái họa, lấy màu xanh nước là chủ đạo
[3] Câu này là tác giả đùa, biến đi từ câu thành ngữ: “留得青山在不怕没柴烧” (Lưu đắc thanh sơn tại, bất phạ 1 sài thiêu) Thân ở thanh sơn, sợ gì ko có củi đốt.
[4] Ý nói tranh vẽ hùng hồn, mạnh mẽ
[5]庐山真面目Cảnh thật của Lư sơn, đây là 1 thành ngữ, trong trường hợp này ý nói muốn nhìn rõ bộ mặt xinh đẹp của em Niệm ấy mà. Bạn nào có hứng muốn biết thêm về câu chuyện này có thể vào đây
[6] Lấy từ câu thành ngữ 可放手时续放手, 得饶人时且饶人 (Khả phóng thủ thời tục phóng thủ, đắc nhiêu nhân thời thả nhiêu nhân) Lúc nào cần phải ngừng tay thì nên ngừng tay, khi nào thấy tha thứ được cho người khác thì nên tha thứ
____________
Giải thích 1 chút ^.^
Thư họa là như vầy nè mấy bạn, nó gồm “Thư” (chữ) và “họa” (hình)
Cái này là 1 bức đơn thuần chỉ có “thư” (người ta còn gọi là thư pháp) Chữ lớn nhất là chữ Phúc nha, viết cách điệu, nên nhiều khi thư pháp viết đẹp nhìn ko được gì hết =.=ll chủ yếu là tinh thần và khí lực của người viết.
Còn cái này chỉ đơn thuần là họa ^.^
Liên nhi theo sát bên người nương, có vẻ hơi sợ đám đông đang cuồn cuộn ở chợ, vạn nhất cùng nương phân tán, biết kiếm đâu ra 1 người đối xử với nàng tốt như nương.
Muốn nắm lấy tay hắn, lại lo lắng nương nổi nóng, đành phải mở miệng hỏi hắn: “nương, ta con nắm tay người được ko?”
Thiết Sinh tự nhiên đứng lại, giật mình trong chốc lát, nhìn Liên Nhi trong mắt ngập tràn mong đợi, không đành lòng làm nàng thất vọng, nhân vẫn còn là 1 đứa trẻ…… Chốc lát, trong đầu hiện lên hình ảnh, tựa hồ ở đồng dạng địa điểm, có người cũng từng dẫn hắn đi qua con đường này.
Tầm mắt nhìn quanh truy tìm đoạn ngắn trí nhớ ngủi kia, đôi mắt đẹp đẽ kia khiến mọi người đều kinh diễm. Thể hiện thái độ kinh ngạc, đối hắn mà mỉm cười, hỏi hắn muốn mua 1 thứ gì đó hay ko?…… Trừ những việc đó ra, hắn ko thể tìm thấy đôi mắt lạnh lùng tàn trứ sự thương yêu vô hạn, ko thể hiểu được cảm xúc hiện tại, luôn nhìn chằm chằm vào chỗ xa xôi nào đó…….
Thiết Sinh ảm đạm thùy hạ mắt tiệp, ko thể chấp vá những cảm xúc của quá khứ 1 cách hoàn chỉnh được, trong lòng buồn bã nặng nề, tại sao lại như vậy?
“nương, con có thể nắm tay người được không?” Liên Nhi không dám tùy tiện chạm vào hắn, nương vừa rồi tựa hồ lại hoảng thần, thường phạm tật xấu. Nếu còn ngoan cố mà làm tới, chắc chắn sẽ bị phản ứng.
“hảo” Thiết Sinh nắm lấy tay nàng. Liên Nhi thật đáng thương, nàng mất đi người nhà, vô y vô kháo (ko nơi nương tựa), thật ra hắn không ngại làm nương của nàng, dung mạo của chính mình làm người khác khó lòng có thể nhận hắn làm cha, ngược lại, một thân phủ nam trang càng làm người chú ý hơn.
Tựa hồ nhiễm một ít hành vi xử sự của Ngụy đại tẩu – “tự mình cảm thấy thích là được rồi, quan tâm đếm thái độ của người khác làm quái gì?”
Những lời này thường thốt ra ở miệng của tỷ ấy. Là thái độ thật tình.
“Nương, người cười lên thật đẹp nha.”
Thiết Sinh chưa tắt hẳn nụ cười trên mặt, ngữ khí nghiêm túc nói “miệng thật ngọt ngào mà, cũng nên mua cho ngươi 1 chút gì đó. Nếu muốn ăn gì, thì tự mình đi mua. Ta sẽ đợi ở nơi này”
Lấy ít bạc vụn ở túi tiền bên người đưa cho nàng, thấy nàng thông minh, lanh lợi, đi dường như chạy, xem ra thân hình nhỏ gầy, cần dưỡng béo 1 chút mới tốt.
“Vị công tử này, ta xem ngài thật có hảo tướng mạo, đáng tiếc lại là nam nhi thân, mệnh buộc phải làm 1 chuyện đặc biệt, ắt gặp kiếp nạn. Nếu như là nữ nhi thân, khẳng định là phúc lộc song toàn, cả đời vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tẫn (cả đời hưởng ko hết)”
“Là ai đang nói chuyện?” Thiết Sinh nheo nheo đôi mắt đẹp, nghiêng mặt nhìn về phía trước, nguyên lai là gian hàng của 1 thầy tướng số, quầy hàng chiêu bài viết chữ thiết khẩu thẳng tắp –
Còn nghe hắn nói: “Vị công tử này quả thật là xinh đẹp khó gặp ah, ta dám cảm ngôn (mạnh miệng nói), công tử vừa mới trải qua kiếp nạn, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Hiện tại công tử hẳn là có một chút bất đồng hoàn cảnh, ta có nói sai ko?”
Thiết Sinh di động vài bước, đến gần hắn, nhìn như đã bốn mươi tuổi, dường như là người thoát tục, ánh mắt sáng ngời lấp lánh, đối diện hắn mà cười, nhân không giống như loại thầy bói bình thường dựa vào miệng lưỡi mà kiếm ăn.
Thiết Sinh vẫn là ko thích thầy tướng số tiên đoán hồ ngôn loạn ngữ, “ta không nhờ người xem tướng, tiên sinh xin đừng nói nữa mà làm gì”. Xuất ra ngân lượng, đặt ở trên quầy hàng, xem như che miệng hắn.
Thấy khách nhân cuối đầu bước đi, thầy tướng số vội lấy cầm lấy ngân lượng tiến lên đuổi theo hắn, dùng tay kéo lại, nắm giữ khách nhân, dụng ý là muốn hoàn lại ngân lượng cho hắn.
Hở! Thiết Sinh trong chớp mắt thay đổi sắc mặt, “đừng chạm vào ta!” Sử dụng hết sức mạnh toàn thân chế trụ khủy tay của thầy tướng số, trong khoảng khắc xuất hiện sự kinh ngạc trên mặt người này. Thiết Sinh thuận thế đẩy ngã người xuống, dùng đầu gối đặt ở lưng của thầy tướng số, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn hắn giận dữ, hạ cảnh cáo: “Ngươi không định đụng chạm, đem ta mà trêu ghẹo chứ” nói vừa dứt câu, lập tức thả hắn, đứng dậy phủi phủi áo, phản ứng thật tự nhiên – sợ dơ ah.
“A!” Thầy tướng số trước tiên thân bay ra xa, mông đặt dưới đất, há to miệng, kinh ngạc bị khách nhân xua đuổi, y chỉ muốn trả tiền cho đối phương thôi mà!?
Hắn xoa xoa cánh tay đang phát đau, thực ủy khuất thuyết minh: “Ta không có ý mạo phạm ngài a…..”
“ thất lễ, ta vẫn luôn có tật xấu này” Thiết Sinh bị chọc cho tức giận, trong lời giải thích hơn phân nửa là ứng phó, có vẻ không thành ý.
Liên Nhi lúc này đã chạy trở về, tay cầm 1 túi hạt dẻ ngào đường, miệng còn đang nhai nhai, hoảng hồn hô to: “nương, người động thủ đánh người a?”
“ Liên Nhi, chúng ta đi” hắn mau chóng bước đi, ko muốn cùng người nhiều lời. quay đầu xem lại thấy Liên Nhi thông minh đuổi kịp, thầy tướng số đứng lên, đối hắn phất tay, la lớn:
“uy, công tử, ngân lượng của ngươi này”
Thầy tướng số xem chừng công tử kia đã muốn đi, nhân là càng đi càng xa, không thèm quan tâm này thỏi bạc 2 lượng này, thật ra là nhiều lắm.
Thường ngày y khó có thể nhìn thấy nam tử xinh đẹp hảo tướng mạo như vậy, nhịn không được nói hai câu, cốt yếu ko phải là lấy tiền.
Công tử sao không nghe hắn nói cho hết lời, thầy tướng vẫn là đối với bóng dáng xa xa kia nói lớn: “công tử, ngài hồng loan tinh động (chạm đến sao Hồng Loan), chắc chắn còn muốn tái giá 1 lần nữa. Ngài là nam thân nữ tướng, trốn không xong đâu …..”
Hắn rốt cuộc có nghe thấy không?
Phiền lâu –
Tiêu Mạnh Hải đang cùng khách quen là Dương lão bản hàn huyên vài câu xã giao, mắt sắc lên khi thấy cháu mình vừa từ dưới lầu bước lên, vẻ mặt thất thiểu, lộ ra bộ dáng ko vui. Gương mặt thanh tú, là cùng với cha hắn giương ra 1 biểu tình thật giồng nhau, “Niệm Sinh, ngươi sao lại đến đây?” hắn nhanh đến thang lầu, nhanh chóng đem nhân chặn lại, chờ cho cháu trả lời vấn đề.
“Khuyết tam thúc mang ta đến”
“ngươi muốn ăn cái gì, sau này nhớ rõ, chỉ cần nói cha ngươi mạng về là tốt rồi, đâu cần phải tự mình đến đây như vậy”
Lãnh Nệm Sinh nhìn quanh phiền lâu chỗ tân khách tập hợp, trong đám người đó không có cha hắn, lại càng không cao hứng.
“Tiêu nhị thúc, ta không phải là muốn ăn cái gì đâu, cho dù cha không phải là kẻ có tiền, theo cha 3 bữa đều ăn khoai lang, ta cũng vui. Nhưng mà, con ko muốn cha mỗi ngày đều đến tửu lâu, dụ cô nương ah, hiện tại có một đống cô nương xếp hàng chờ gả cho cha ta, ta không đáp ứng, ta tin tưởng nương chưa chết, ta mới không cần ai tới làm nương ta!”
Lãnh Niệm Sinh sôi tiết trong lòng có rất nhiều bất mãn. Đã chịu đủ cảnh cha sa vào kỹ nữ, lưu luyến quên tình. Trong nhà, thường đến ko ít người trang điểm xinh đẹp, mạc danh kỳ diệu muốn hoa bướm (ý nói ko đúng đắn) lấy lòng hắn. Đừng tưởng rằng nó không biết đó là tâm tư của nữ nhân, là mong chờ nó khuyên bảo cha, cầu cha tái giá cưới vợ.
“Thật là bọn nữ nhân tâm hoài bất hủy (lòng dạ mơ tưởng), đừng có mơ!”Trên đời này, nương là người đầu tiên đối tốt với nó. Nó không thể quên thời điểm nương ôm hắn lúc trước, vẻ mặt thương tiếc gây cho hắn rung động rất mãnh liệt. Một năm trước, là nó chính mắt nhìn thấy nương vì thủ tiết mà trụy lâu, người bình thường ko thể nào có dũng khí làm được điều đó, hiện tại mặc kệ nương sống hay chết, hắn vĩnh viễn là nương của nó!
Cha nói nương có một kiền tịnh vô cấu linh hồn (linh hồn thanh kiết ko vướn bẩn), không muốn người ta đem nương cùng nơi phố hoa liên tưởng cùng nhau. Y đối ngoại tuyên bố nương bệnh đã chết. Trên thực tế, y chưa từng ngừng nghĩ đi tìm hắn. Mỗi ngày đều ôm hy vọng xuất môn, rồi mang thất vọng trở về. Cuối cùng biến thành trốn tránh sự thật, tìm kiếm an ủi trên người kẻ khác……
Lãnh Niệm Sinh khẽ cắn môi, thật sự rất ko muốn cha tái tiếp tục sống như cái xác ko hồn…..
Tiêu Mạnh Hải không khỏi cảm thấy rất bất đắc dĩ, “chúng ta khuyên không được gia, cũng vô lực ngăn cản gia làm cái gì đó 1 chút, bất quá cha ngươi kinh doanh tửu lâu càng ngày càng ăn nên làm ra ah, khách nào đến đây cũng đều tán thưởng cô nương trong lâu, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, khí chất cao nhã, còn mỹ hơn cả bên ngoài mà”
“điểm ấy mới là nguyên nhân gây chết người ah. Ta sợ cha ngày nào đó thật sự thuận mắt 1 cô nương, đem nàng ta về nhà làm nương của ta”. Lãnh Niệm Sinh tay nắm chặt quyền, lắc lắc đầu thở toàn thân thở phì phì, hai chân hắn dậm “thùng thùng thùng thùng” chạy ngay lên cầu thang, xông thẳng vào sương phòng ở trên lầu, ý đồ đem cha mang về nhà.
Tiêu Mạnh Hải nhìn bóng dáng nó biến mất ở chỗ rẽ trên lầu, không khỏi lắc đầu nhìn Khuyết Bất Thấu vừa mới lên lầu mà thở dài: “Khuyết lão tam, ngươi có hay không phát hiện Niệm Sinh này tính tình thật là cố chấp chết đi được”
Khuyết Bất Thấu trầm tư trong chốc lát, liền cất tiếng nói: “không phải người ta hay nói là: thập yêu nhân ngoạn thập yêu điểu (bạn nào bè ấy) giống như là cha nào thì đương nhiên cũng dưỡng ra cái loại con ấy vậy thôi”. Tiêu Mạnh Hải nghĩ thầm là gã kia trước khi nói chuyện vẫn là nên uốn lưỡi 7 lần mới được.
Nhìn Khuyết Bất Thấu vẫn là bộ dáng rất tự nhiên mà phát biểu, Tiêu Mạnh Hải không khỏi lắc lắc đầu, lại thở dài………… Đúng là không nên hy vọng bổn lư hội biến thành mã (lừa có thể biến thành ngựa) ah.
***
Phấn Điệp là cô nương tháng qua được tối sủng (cưng chiều) nhất tại phiền lâu này.
Nàng ta có thân hình trắng ngần nõn nà, giỏi ca múa, dung mạo mặc dù không bì kịp hoa khôi cô nương xinh đẹp nhất phiền lâu, nhưng lại có khí chất rất đặc thù. Người đang gặp thời, có muốn, cũng ko chặn được sự may mắn này.
Lãnh Gia mỗi ngày lại đến làm khách dưới trướng của nàng ta. Chuyện này lại chẳng phải là ao ước của biết bao nhiêu nhóm tỷ muội sao. Đều nói nàng là nữ nhân có thể giữ lại Lãnh gia lâu như vậy, cho rằng nàng có hi vọng làm thiếp của Lãnh gia, chỉ cần hảo hảo phục vụ một người nam nhân, hoàn toàn có thể rời bỏ nơi này, có thể bán rẻ tiếng cười nhưng ko vì cuộc sống mà bán thân.
Kỳ thật, có rất nhiều vương tôn bọn công tử coi trọng nàng, nhưng nàng lại nhãn cao vu đính (mắt cao tột bật ~ý nói nhìn cao quá trời đó mà), chưa đối ai động tâm. Nhưng nếu đối tượng là nam tử khí khái như Lãnh gia, nàng nhất định nguyện ý lấy thân báo đáp. Nhớ ngày đó — nàng làm gái đ**m cho 1 gánh tiểu kĩ nhỏ, nếu không phải Lãnh gia coi trọng giọng hát và tài nghệ của nàng, vì nàng mà chuộc thân, chuyển đến phiền lâu mãi nghệ, thì nàng còn có thể có hôm nay sao?
Gặp gỡ Lãnh gia là một bước ngoặt trong cuộc đời của nàng. Nay, nàng sẽ chờ Lãnh gia mở miệng cầu hôn. Ngày tư đêm tưởng (ngày nhớ đêm trông), cơm ko muốn ăn, nước ko muốn uống, vì người đó — nàng tiều tụy đi không ít, nhưng khí chất hấp dẫn người khác vẫn còn tại, hôm qua Lãnh gia còn quan tâm nói: “ngươi sao càng lúc càng gầy?”
Lãnh gia nhất định là vì nàng mà đau lòng, kia chẳng phải thiết đả hán tử (nam nhân sắt lạnh)hay sao, nhân cũng vì nàng mà bày ra 1 mặt nhu tình…… Thật sự vì nàng mà lo lắng …… Cuối cùng, hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân[1]!
Nàng kiên trì bền bỉ ba năm. Lúc nào cũng luyện cho ngón đàn thanh thoát, cầu xin ông trời giúp nàng tìm được như ý lang quân. Xem ra, ông trời đã đáp ứng cho tâm nguyện của nàng…….
Lãnh Thiết Sinh chăm chú nhìn nàng, ở Phấn Điệp phản phất cảm nhận được phong độ trí thức của nương tử……. Khí chất của nàng ta cùng hắn có chút tương đồng, nhất là thời điểm im lặng không nói lời nào, tựa như nương tử ngoan ngoãn đang ngồi ở trước mắt.
“Ta không tin ngươi đã chết, Huyền Niệm……”
Lãnh Thiết Sinh thì thào nói nhỏ, liền cầm ly rượu bên cạnh đưa lên môi hớp 1 ngụm. Nương tử mang 1 đôi mắt mù sương đang chậm rãi tiến lại, đối hắn lộ ra nụ cười mị hoặc, đôi môi màu hồng nhạt dần dần kề sát bên, khẽ gọi: “Lãnh gia”
“Lãnh gia……” Huyền Niệm ở đâu đang gọi hắn……
Hở! Lãnh Thiết Sinh trong chớp mắt, nhăn mày 1 cái. Mặt đen lại, lập tức đẩy nhân ra, bàng nhiên đứng dậy, gầm lên: “ngươi không phải Huyền Niệm!”
Nương tử chưa bao giờ đối hắn nói chuyện nhiều. Lãnh Thiết Sinh sắc mặt tự nhiên khó coi, thần trí khôi phục bình thường, mắt lạnh đang dán chặt vào Phấn Điệp, nghe nàng kinh ngạc không thôi hỏi: “Lãnh gia, ngươi…… Người không phải mê luyến khí chất của ta sao?” (Công nhận chị này hoang tưởng còn hơn Hữu nữa ah)
“ah, đúng là nằm mơ mà!” Lãnh Niệm Sinh nói 1 câu phá tan mọi ảo tưởng của nàng, cộng thêm thái độ xem thường, là ko chịu được cha bị ả câu dẫn……
Nó bước lên lầu nhưng yên lặng hồi lâu, cha cùng Phấn Điệp còn chưa làm gì hết. Hai người…… Lãnh Niệm Sinh khóe miệng lộ ra 1 nụ cười đầy hứng thú, là trào phúng, là may mắn, cùng như vậy có một chút đồng tình…….
Cha chỉ có thể chỉ đi tìm không ít người dù chỉ có ánh mắt, cái mũi, miệng, lông mi, ngũ quan giống như nương mà thôi. Nhờ vậy y mới có thể duy trì một khoản thời gian ngắn đắm chìm trong cảm giác ảo tưởng cùng mong nhớ người. Phải có người khác làm cho bừng tỉnh hoặc bản thân tự hồi tỉnh mới có thể khôi phục lại thần thái lạnh lùng như cũ.
Lãnh Niệm Sinh đi đến nâng cô nương kia dậy. Gương mặt thanh tú lại lộ ra sự quan tâm đến nét mặt của Phấn Điệp cô nương, biết rõ cô nương hoa dung thất sắc ( ~ ý nói gương mặt xinh đẹp đang sợ hãi), vẫn cố ý hỏi: “Phấn Điệp cô nương, ngươi không sao chứ?”
Nó nhăn chặt mày, đầu nổi lên ý xấu — đại cô nương nếu không có việc gì, đầu óc nên rõ ràng 1chút, ánh mắt cũng nên nhìn kỹ một chút, cha ôn nhu không nói lời nào là thời điểm đang tưởng nhớ đến nương.
Phấn Điệp bên ngoài như 1 pho tượng gỗ, trong lòng đã mất đi hy vọng, gặp đả kích lớn, tạm thời ko hề phản ứng gì.
“Niệm Sinh, sao ngươi lại đến nơi này!?”
Cha đã bình tĩnh trở lại, ngữ khí chất vấn thật nghiêm túc, cũng ko thèm liếc Phấn Điệp cô nương lấy 1 cái. Lãnh Niệm Sinh cười sáng lạn, chân chạy đến một cái ghế mà cô nương kia vừa mới ngồi xong, trả lời rất hàm ý: “Người phải luôn giữ gìn bản thân mới ko phải phạm tội. Con gạt Khuyết tam thúc dắt đi tìm cha, là tự muốn tìm để người mắng cho vài câu ah!”
Lãnh Niệm Sinh mặt mày kênh kênh, tỏ vẻ bổn thiếu gia cho dù bị mắng cũng cực kỳ cao hứng ah!
“ngươi lại trộm kỵ mã đi tìm Khuyết Bất Thấu?”
“đúng vậy” có gì sai sao ta?
Lãnh Thiết Sinh thấy nó gật đầu, là bộ dáng dám làm dám chịu hào phóng thừa nhận, trên mặt không hề ý sợ hãi. Haizz! bộ dáng chết tiệt ấy ko biết là con mình học ở đâu kia chứ, cùng nương của hắn có vài điểm giống.
“ha ha……” Lãnh Niệm Sinh cười giống như 1 con cáo con. Đầu đang suy nghĩ nên làm thế nào để đem cha ra ngoài, tránh cha lại tìm đối tượng khác. Hắn liền tìm ngay được 1 kẻ chết thay – “cha, con mới thấy Dương lão bản đang ở phiền lâu, không biết lão đang vội vàng cái gì, mà nói dù có chết đau đớn cũng ko đến ngoạn bài cữu”
Nghe vậy, Lãnh Thiết Sinh nhăn mặt, bàn tay to nắm lấy nó, giống diều hâu đang gắp gà con, đem con ra ngoài. Miệng mắng: “xú tiểu tử, những thứ tốt không học, bình thường đều là lừa Khuyết tam thúc ngươi dắt đi làm toàn chuyện hỗn tạp?”
Là y sơ sẩy, làm cho tiểu tử này rất tự do, đọc sách tập viết toàn là hồ đồ, đánh bạc ngoạn nhạc lại mọi thứ tinh.
Y muốn đi tìm Khuyết Bất Thấu tính nợ! Lãnh Thiết Sinh là vẻ mặt xám xanh, không chú ý tiểu quỷ trong tay đang cười vì gian kế được thực hiện. (Trời ơi, anh này lớn lên cũng ko vừa đâu ah).
Lãnh Niệm Sinh trong lòng vui như tấu nhạc — hắn làm như vậy coi như nhượng cha mắng 1 trận đi.
***
“Nương, nơi này là chỗ nào vậy? nhìn vẻ ngoài hình như chỉ dành cho những kẻ lắm tiền nhiều của lui đến, nương muốn dẫn Liên Nhi vào đây ăn cơm sao?” bụng nàng đã đói lắm rồi……
Nhưng nếu tới đây nhất định phải tiêu nhiều ngân lượng. Nương chỉ bán có hai bức họa, lấy được bao nhiêu ngân lượng đều giúp nàng táng cha, còn lại mỗi tháng đều đưa cho Kiều phu nhân coi như là tiền ăn hàng ngày. Nghĩ lại, ngân lượng của mình, nương đều mua quần áo, giày bằng chất liệu rất tốt cho nàng mặc, mua thư, giấy bút dạy nàng đọc sách, tập viết. Bình thường lại mua chút đồ ăn vặt cho nàng đỡ thèm……
“nương, chúng ta không cần phải đi vào cái lầu này có được ko? Nếu muốn ăn cơm, chúng ta có thể đi đến quầy hàng bán đồ ăn ở chợ tùy tiện ăn cho đầy bụng mà, sau đó trở về ăn bữa tối do Kiều phu nhân nấu có được ko?”
Thiết Sinh cúi đầu nhìn nàng đang giấu đi sự kinh hoảng, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười, dịu dàng nói: “ta nghĩ nên đem ngươi dưỡng béo chút mới tốt ah” Làn da trên mặt Liên Nhi là thường xuyên phơi nắng nên mới đen như vậy, nàng trước kia theo người cha bị bệnh bán đồ ăn ở chợ, còn tuổi nhỏ đã phải chịu vất vả nhưng lại hiếu thuận, ấu thơ nghèo khổ đã sớm tạo nên sự lõi đời.
Nhìn là biết ngay thân hình kia chưa dậy thì, mới 13, 14 tuổi vẫn chưa gọi là chín chắn. Hắn sẽ giúp nàng bồi bổ thân hình, làm cho nàng ăn được, mặc được, trên người có thể thêm được mấy lượng thịt. Dù sao tiền cũng là vật ngoài thân, sinh bất đái lai, tử bất đái khứ (sinh không tự đến, tử ko mang đi) Ăn ở chỗ nào có nghĩa gì đâu.
Thiết Sinh thương cảm xoa xoa tóc nàng, “đừng lo lắng chuyện tiêu tiền, nương có khả năng kiếm tiền dưỡng ngươi, sau này còn muốn giúp ngươi chuẩn bị chút đồ cưới nữa kia” bình thường nữ nhi ở tuổi dậy thì coi như là thiếu nữ, Liên Nhi tương lai cũng là phải lập gia đình……
“công tử, ngài Hồng Loan tinh động, chắc chắn còn muốn tái giá 1 lần nữa. Ngài là nam thân nữ tướng, trốn không xong đâu …..”
Haizz! Quỷ xả! lỗ tai hắn thấy nhột nhột, là thầy tướng số nói hươu nói vượn,…..
Thiết Sinh thì thào tự nói: “tái giá một lần…… Ta trước kia đã gã cho 1 người rồi sao?” (Chính xác ah ^.^) Cảm thấy buồn bực, mày nhăn 1 cái, cắn môi, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, đầu đau quá……
“Nhảm nhí,….nhảm nhí…..” hắn không ngừng mắng.
“Nương, ngươi làm sao vậy?” Liên Nhi không dám đề tay áo lau mồ hôi lạnh đang toát ra từ trán của nương, nương bệnh cũ lại tái phát, nên làm sao bây giờ?
Kiều phu nhân không có ở đây, nơi này lại cách nhà khá xa, không dám tự tiện bỏ nương 1 mình, nếu là chạy về nhà cầu cứu, lỡ như nương lại bị nặng hơn, hôn mê ở ven đường……
Liên Nhi sợ tới mức không dám tưởng tượng nữa. Cảm thấy quýnh lên, mắt đảo quanh như sắp khóc, nhìn nương chậm rãi ngồi xổm xuống, thân mình run run, dúi đầu vào hai đầu gối. Nương thỉnh thoảng nhìn rất yếu ớt, tái ngẩng đầu lên đã là vẻ mặt ngu ngơ hỏi:
“Liên Nhi, ngươi xem ta có giống nam nhân ko?” trong đầu không ngừng xoay quanh một câu – “ta yêu ngươi, rất yêu ngươi……” rốt cuộc là ai nói với hắn? có phải hay ko là người hắn vẫn thường hay họa?
“ách” Liên Nhi lập tức rơi vài giọt nước mắt, còn thành thật trả lời: “nghe giọng nói của nương nhu nhu ko giống như của nữ âm của Kiều phu nhân, cũng không giống giọng nói trầm thấp của nam nhân, nhìn dáng người cũng biết nương là nam nhân a, nhưng mà bộ dáng bên ngoài của nương đẹp quá, giống thiên tiên……”
Nương luôn có thói quen buộc tóc đuôi ngựa, dùng 1 cây trâm bạc gài tóc kết lại ở bên trên. Lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh trắng nõn xinh đẹp, khiến cho người ta kinh diễm không thôi, thậm chí là nhìn đến ngẩn người mất hồn…….
Lúc nàng nàng lần đầu tiên nhìn thấy nương, là khi hắn đang chỉnh đốn 2 tên côn đồ lừa nàng bán thân. Sau khi mang nàng về nhà, nương liền đau đầu, Kiều phu nhân vội vàng đi tiên dược, nương ngay sau đó lại lấy 2 bức họa kêu nàng đi bán.
“nương, đừng dọa con…..” Liên Nhi nắm chặt váy, không biết nói gì cả.
Bệnh cũ lại tái phát, hắn lại làm cho đứa bé kia kinh hãi. Thiết Sinh cắn nhanh đôi môi trắng bệch, vẻ mặt lộ ra thần sắc thống khổ, nhìn tấm biển phiền lâu, cảm giác giống như trước kia đã từng thấy…..
Hắn không khỏi nghĩ — trước kia đã từng tới đây sao……
Đầu đau quá, hình ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, ko thể kịp nắm bắt cái gì hết. Quả thật, khoảng khắc đó ko lưu lại manh mối gì cả, nên làm sao để tìm lại trí nhớ đã bị mất?
Có phải hay không là do nghĩ đến là sợ, nên đã quên tất cả?
Vẫn là đầu bị hỏng thật rồi, rốt cuộc hắn đã quên cái gì…..?
“nương……” Liên Nhi kêu to kéo hắn trở về thực tại. Hắn mãi ngồi xổm trước cửa cũng không phải biện pháp hay. Miễn cưỡng đứng lên, cứng rắn nở 1 nụ cười khổ, là muốn đứa bé an tâm.
“ta không sao” Thiết Sinh cầm tay nàng, không cho nàng lo lắng, “ngươi đừng khẩn trương, ta mang ngươi vào trong ăn thứ gì đó, ta cũng có thể ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát.”
Lòng bàn tay của nương đầy mồ hôi, đầu của hắn nhất định còn đau. Liên Nhi không dám phản bác, không ngừng gật đầu thuận theo: “hảo hảo hảo, chỉ cần nương có thể cảm thấy dễ chịu một chút là được, chúng ta hãy nhanh vào tìm chỗ nào đó ngồi xuống đi, có lẽ nương nghỉ một lát là tốt thôi.”
“Ùh” đầu của hắn vẫn tiếp tục đau, trong thời gian ngắn cũng rất khó khỏi, nhưng cũng không thể để con nhịn đói.
Thiết Sinh cùng Liên Nhi mẫu tử 2 người tiến vào phiền lâu. Hiếm có dịp gặp được 1 đại mỹ nhân như vậy, khiến cho không ít người chú ý –
Trong những người đó, đương nhiên bao gồm Tiêu Mạnh Hải. Hắn không thể tin được là mắt mình nhìn thấy cái gì, liền giật mình 1 cái, tự nhiên nhìn theo đương gia chủ mẫu lướt qua bên người. Nhìn hắn thần sắc trắng bệch, mồ hôi phủ kín trán, tựa hồ như đang ngấm ngầm chịu đựng cái gì đó. Hắn ko thể ko nhận ra mình, cử chỉ hình như là không biết thật……
Phải nói là bộ dáng của hắn hình như ko hề nhìn thấy bất cứ kẻ nào mới phải. Có phải hay ko là song sinh của Đương gia chủ mẫu đang lưu lạc bên ngoài?
Hay là…… Người này ko phải là hắn?
Trên đời này, sao lại có chuyện trùng hợp như thế?
Có hay ko nên lập tức đi nói cho gia?
Mọi người đang ở trên lầu cùng Khuyết Bất Thấu tính toán sổ sách. Từ nơi này đến chỗ hoa trướng cũng cần ko ít thời gian. Mặt khác đây là việc riêng, ngay cả con rùa còn ko chịu nổi âm thanh tức giận của gia hét vào tai. Hắn tai phải nghe, tai trái đã đi ra, công lực càng ngày càng tốt. Cố gắng làm chút chuyện lấy lòng gia gia.
Hiện tại, hắn cũng nên yên lặng xem diễn biến, để tránh đường đột khách nhân, chờ xác định thân phận khách nhân sau đó sẽ báo cho gia cũng chưa muôn. Tránh làm cho Lãnh gia 1 lần nữa thất vọng. Gia giờ đã không bình thường lắm rồi, nếu lại trải qua đả kích, nhất định sẽ càng điên, càng kỳ quái hơn. Chỉ sợ gia sẽ ko có thời điểm bình tĩnh nữa, thậm chí đi dây dưa với người khác, tạo sự tình phức tạp……
Tiêu Mạnh Hải cảm thấy trước hết nên giấu đi đã, dù sao nhân ở trong lầu, cho dù ra ngoài cũng ko có cơ hội chạy được.
Hắn nháy mắt kêu tiểu nhị, hai người lập tức tiến tới đón, phía sau còn có Dương lão bản, tổng cộng có 3 đại nam nhân ở cạnh vị trí mà Thiết Sinh cùng Liên Nhi vừa ngồi xuống
Liên Nhi chọn chỗ ngồi ở ban công lầu 3, vừa có thể nhìn cảnh ngoài phố, vừa có thể giảm bớt giảm bớt những tiếng ồn ào ầm ỷ trong lầu, nương sẽ cảm thấy dễ chịu một chút.
Nương ngồi dựa vào bàn, tóc đen che gần hết khuôn mặt, nàng rất lo lắng nhìn mấy dúm tóc đen càng trở nên thấp, nương thực miễn cưỡng mới mở mắt tiệp nói: “Liên Nhi, mau kêu tiểu nhị đứng ở sau đem vài món ngon lên, rồi tránh ra, đừng đến quấy rầy”
“Dạ!” Liên Nhi đứng lên đi lại, tiểu nhị thấy thế chủ động đối nàng nói:
“tiểu cô nương, ta đã hiểu ý của công tử rồi, ta sẽ đi xuống, chờ đầu bếp mang đồ ăn lên ngay” Tiểu nhị đi xa 1 chút, trong lòng lải nhãi ko ngừng — kỳ quái, mỹ công tử kia thật kì cục, nói năng ko hề khách khí. Sao không ngẫm lại chỗ này là địa bàn của ai?
Trong kinh thành, không có người nào dám ở trong Lãnh gia lâu nháo sự hoặc nói năng lỗ mãng, ai mà không khách khách khí khí đến, hoan hoan hỉ hỉ đi, mỹ nhân này thật kì quái mà……
Thiết Sinh hai tay nắm chặt bàn, đang cố gắng khắc chế chính mình không nhấc cái bàn lên để phát tiết, đầu đau khủng khiếp, nhắm chặt mắt, yên lặng chịu đựng thời gian đau đầu sẽ qua mau……
“nương……” Liên Nhi lo lắng gần chết, hiện tại còn có thể ăn uống được gì nữa, nương thoạt nhìn quá đau đớn. Khó trách kiều phu nhân luôn nói: “mỗi lần đau đầu là tật xấu phát tát, so với nữ nhân sinh con còn thống khổ hơn nhiều, mặt trắng như quỷ, lão nương đều nhanh bị hắn hù chết……” nàng cũng sắp bị hù chết rồi ……
Liên Nhi kinh hoảng bất giác quay đầu nhìn hai vị đại gia. Trong đó có một vị, trên mặt có một đạo đao ba (vết sẹo do đao chém), giống con rết từ khóe mắt kéo dài xuống hai má. Bất quá, thoạt nhìn hắn cũng không giống hung thần ác sát, ngược lại là vẻ mặt là đang há mồm kinh ngạc, thực có cảm giác ko hợp cho lắm, xem ra điểm buồn cười……
Dương lão bản nhìn thấy bọn họ thì cao hứng cực, hắn trực tiếp hỏi: “tiểu cô nương, vị này là Thiết Sinh công tử phải ko?” Đang đợi người đến chỗ hẹn, vừa nhìn thấy tiểu nha đầu, hắn hứng thú quá độ theo tới hướng tiểu cô nương để chứng thực –
“mau nói cho ta biết, hắn có phải là Thiết Sinh hay ko?” nếu là truyền nhân của Lý lão phu tử, thì đây là 1 đại hỷ sự của giới hội họa.
Liên Nhi nào có tâm tư để ý tới: “nương không thoải mái, đừng làm ồn người. Được không?”
“nương?!” Dương lão bản cùng Tiêu Mạnh Hải cùng ngạc nhiên hỏi: “ngươi gọi hắn nương?”
Hai người có chỗ ko rõ ràng cho lắm. Tiểu nha đầu sao lại gọi 1 mỹ nam tử là nương? Tiêu Mạnh Hải đương nhiên là biết giới tính thực sự của đương gia chủ mẫu. Dương lão bản chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận định được ngay các bức tranh này đều xuất phát từ tay nam tử –
“ hắn sao lại là nương của ngươi được?” Luận tuổi một người cùng lắm là mười hai, mười ba tuổi, một người cũng chỉ mới hơn 20 tuổi đầu mà thôi…… Sao có thể sinh được ah?!
“Cút ngay! Đừng phiền đến ta!” Thiết Sinh đột nhiên gầm lên, thân hình đứng thẳng tắp đầy ngạo nghễ ko ngừng run rẫy. Cái bàn theo thân hắn mà cũng lay động theo, rõ ràng là lực đạo mạnh mẽ ko cần bàn cãi.
Cảm xúc tức giận sắp ko khống chế được. Hắn ko muốn cùng nhân gây sự, thế mà người khác nhịn ko được cứ mở miệng hỏi ép chuyện riêng tư, “các ngươi sinh sự cái gì, ta mang đứa nhỏ đến dùng bữa, không phải tới đây để chịu quấy rầy. Xéo!” Lửa giận thiêu đốt mất lý tính, đầu càng lúc càng đau thêm, đừng hòng cùng hắn đàm đạo tu dưỡng. Bản công tử hiện tại giống như đang gặp quỷ vậy đó.
Dương lão bản cùng Tiêu Mạnh Hải nhất thời đều choáng váng, Liên Nhi cũng nhìn xem choáng váng……
Thiết Sinh dường như đã trở thành người khác. Đôi mắt đẹp có 2 đạo lửa giận đang thiêu đốt, nhìn trừng trừng người trước mắt, làm cho hắn ko thể ko dây vào 2 gã nhân sĩ này. Tính tình bạo liệt hết sức căng thẳng, ko thể khống chế được xúc động, còn ko biết sẽ phát sinh thêm chuyện gì.
Bước chân trầm ổn nơi cầu thang từ từ truyền đến, người dưới lầu bắt đầu lên tiếng cảnh cáo mãnh liệt kẻ ko biết thức thời kia: “Là tên nào ở trong lâu của ta hét lớn, có ý đồ muốn gây sự phải ko?”
[1] Câu này là tác giả đùa lấy từ thành ngữ là “hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm” (Ông trời ko phụ người có lòng tốt) viết thành “khỗ nhân tâm” người có lòng khổ (Chữ Khổ vừa có thể hiểu là khổ đau vừa có thể hiểu là “đắng”, ở đây là theo nghĩa thứ 2, chỉ cô này tương tư, muốn chồng quá độ mà đắng lòng ko ăn uống được ah ^.^)
Bước chân trầm ổn nơi cầu thang từ từ truyền đến, người trên lầu bắt đầu lên tiếng cảnh cáo mãnh liệt kẻ ko biết thức thời kia: “Là tên nào ở trong lâu của ta hét lớn, cố ý gây sự phải ko?”
Chưa thấy người đã nghe tiếng. Đại gia tâm tình ko vui, đang muốn tìm nhân khai đao — Lãnh Thiết Sinh tức giận nghĩ.
Là Lãnh Thiết Sinh từ cầu thang đi xuống. Duệ nhãn ánh vào tuyệt mỹ dung nhan đã nhớ mong ngày đêm. Cả người trong nháy mắt chấn động, run rẩy không thể tin được, tưởng niệm người ta đã lâu, phải chăng trong đầu xuất hiện ảo giác giống như thật vậy. Người đứng nơi đó rõ ràng giống……
Y ko dám làm gì, không dám nói chuyện, thậm chí là không dám nháy mắt, chỉ nhìn 1 cách thân thiết, càng không dám tiếp cận, sợ hãi người sẽ tan biến đi mất……
Lãnh Thiết Sinh ánh mắt trở nên nhu hòa, môi cong lên hơi cười. Huyền Niệm của hắn tức giận nhìn đẹp quá, vẫn là giống nhau toàn thân hung dữ phát ra khí thế ngạo diễm (kiêu ngạo và xinh đẹp). Ngay cả như vậy, vẫn ko dấu được phong độ của người trí thức bên trong thân thể……
So với Lãnh Thiết Sinh thì Thiết Sinh kia đương nhiên cũng chấn động ko ít, gương mặt sôi nổi nhưng cứng rắn trong bức tranh hiện ra trước mắt, là người thật. Y…… có một đôi mắt lợi hại, tàng trứ nhiều điều nhưng hắn lại ko thể đọc ra cảm xúc. Mãi mê nhìn y, y cũng đang ôn nhu nhìn lại, ko hề cảm thấy hoảng hốt……
Tay hắn lặng yên chế trụ mép bàn, trong nháy mắt chân đã ổn định, tạm thời ngăn chặn được cảm xúc giận dữ, đau đầu cũng bắt đầu bớt hẳn, cũng không dám cắn môi, không hiểu sao khi y nhìn mình lại liền nhanh chóng khỏe lại.
Hai người bọn họ cứ như vậy cho nhau nhìn nhau, tầm mắt giao nhau, nhưng ai cũng không dời đi ánh mắt. Người xung quanh đã sớm giật mình ngây ngốc, nương theo hai người này cũng biến hóa im lặng một cách quỷ dị. Trong chớp mắt mùi thuốc súng biến mất, làm người ta ko khỏi suy nghĩ lý giải –
Lãnh gia sao ko đối với khách nhân lỗ mãng này mà phát hỏa? Đây có thể coi là kì tích, khiến mọi người ko thể nào ko suy đoán:
Bởi vì đối phương là đại mỹ nhân?
Tại sao nương ko gây chuyện? Liên Nhi suy nghĩ lung tung:
Hắn có quen với vị đại gia lạnh lùng này sao?
Tiêu Mạnh Hải cũng một lòng muốn đào bới ra Thiết Sinh Lư sơn chân diện mục mà Dương lão bản hay nhắc đến. Dương lão bản lúc này mới chú ý tới đại mỹ nhân cùng nương tử đã chết của Lãnh gia là cùng 1 nhân dạng……
Lãnh gia kia đã điên gần chết rồi, có phải hay không là sản sinh di tình (sinh ra tình cảm dây dưa)tác dụng. Vạn nhất đem nhân nhận nhầm là nương tử của mình, kia chẳng phải là khiến cho mọi việc hỏng bét ah, hắn thật vất vả mới có thể mời người đến, lỡ như vì chuyện này mà bỏ trốn thì sao……
Dương lão bản liên tục xoa xoa trán, vốn đã không ngừng đổ mồ hôi. Nhưng rõ ràng Thiết Sinh hắn chính là người lập dị, không tiếp khách, nhất họa khó cầu. Trời ơi…… Lãnh đại gia, làm ơn duy trì sự im lặng đi mà — Dương lão bản nội tâm ko ngừng cầu xin điều đó, ko dám nói cái gì cả?
Trong lầu trừ vài người khách tò mò, nói nhỏ ở ngoài, còn lại toàn bộ im lặng xem biến, chờ đợi sự việc tiếp tục phát triển (cũng ít chuyện dữ hén) –
Vừa rồi có nhân nháo sự (gây rối), cha chắc chắn phát hỏa, nó cũng phải nhanh vô giúp vui, Lãnh Niệm Sinh hai chân gây lên tiếng vang “thùng thùng thùng thùng”, cả người nhảy xuống cầu thang.Trong khoảnh khắc ko khống chế được thân mình ngã nhào lên bức tường, cha thân hình bàng nhiên không cử động, không phản ứng, nhưng mũi hắn thật ra là đau gần chết…..
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, quay đầu ra phía sau – “ah– là nương mà!”
Lãnh Niệm Sinh nói 1 câu khiến cho mọi người đều cảm thấy hồ đồ theo.
Lãnh Niệm Sinh tiếp tục trợn mắt thất thanh kêu: “cha người còn chờ cái gì nữa a, còn không mau đem nương bắt lấy, rồi mang về nhà” nhanh tay đẩy cha đi tới, thấy hắn không động đậy gì cả. Lãnh Niệm Sinh bạch nhãn khẽ đảo, nhanh như chớp phóng tới trước người nương, song chưởng mở ra, định đem nhân ôm lấy. Ôm lấy người là quan trọng hơn, mặc kệ cha hắn nghĩ cái gì, cũng mặc kệ nương của hắn giật mình ko thôi, càng mặc kệ những người xung quanh đang tò mò xem bổn thiếu gia đang làm gì, lại càng không quan tâm bên cạnh nương còn có 1 xú nha đầu chừng mười mấy tuổi đang trợn tròn mắt – Nhìn cái gì mà nhìn ah?
Lãnh Niệm Sinh trong khoảng khắc liếc Liên Nhi 1 cái, cổ áo đột nhiên bị nhân nhéo, thủ pháp kia chính là cha, nó hồi hồn –
“xú tiểu tử mau biến đi!” Lãnh Thiết Sinh quát.
Lãnh Niệm Sinh còn chưa đụng được tới nhân, mắt đã choáng váng, nó đã bị cha cứng rắn đưa cho tiêu Nhị thúc — trông giữ.
Lãnh Thiết Sinh liếc mắt trừng nó 1 cái, trách mắng: “Nương tử của ta là người ngươi có thể ôm sao?” (ah trời, thì ra ảnh đang ghen, Sinh ca ca nó là con của anh mà =.=!) Sắc mặt biến đổi nhanh chóng, vừa mới lộ ra ánh mắt ôn nhu, vậy mà khi nhìn thêm lần nữa lại biến mất không thấy, sự thật trước mắt ko không phải là mộng…… Không phải là mộng……
Thiết Sinh ngẩng đầu ngưỡng mộ nam tử có bờ vai to lớn này, gương mặt lạnh lùng vừa xa lạ vừa quen thuộc, y vừa mới nói: “nương tử của ta” là chỉ hắn sao?
“ngươi nhất định sẽ tái giá một lần nữa, trốn ko được đâu” lời tiên đoán của thầy tướng số chui vào đầu gia du thiêm thố ( ~ thêm mắm dậm muối), mạc danh kỳ diệu, mạc danh kỳ diệu. Hắn muốn làm rõ ràng tình trạng hiện nay, tiểu thiếu niên gọi hắn nương, nam nhân thừa nhận hắn là nương tử của y, người bên cạnh tựa hồ đối với hắn ko xa lạ, không ai ngăn cản y đến gần hắn –
Mũi ngửi được trong hơi thở của nam nhân nồng đậm mùi son phấn……
Hát! Thiết Sinh biến sắc, người lui về sau, đột nhiên mất trọng tâm dưới chân, vấp vào ghế, “Binh” cả người té ngã trên đất, vạn phần chật vật mới có thể ngồi dậy, nghe người đang gọi hắn –
“nương!”
“Huyền Niệm!”
Sự tình phát sinh rất đột nhiên, khiến người khác trở tay không kịp, hắn vì sao lại té ngã, thấy hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào lòng bàn tay, là bị rách da rồi. Lãnh Thiết Sinh tiến đến kéo hắn đứng dậy, “ba!” lập tức bị thiên lý chi ngoại (xa cách nghìn trùng) cự tuyệt.
Tại sao lại như vậy, nương tử tựa hồ không biết y?
Có phải hay không là ngại có nhiều người ở đây, nên hắn mới giả vờ ko biết y? Duệ nhãn nhíu lại, có chút tức giận, là hắn lo sợ. Hắn là nương tử của y, vĩnh viễn là như vậy! Nghĩ rằng sẽ giấu giếm người khác được sao. Y thà rằng chiêu cáo mọi người – Nam nhân này đã giá cho y, Lãnh Thiết Sinh.
Thiết Sinh tức giận trừng trứ y. Hắn cảm thấy ghê tởm nam nhân, nhìn y ngạc nhiên đến tức giận, biểu cảm này là sao?
Không thèm liếc hắn thêm cái nào nữa, nắm chặt lấy mặt bàn rồi nương thân mà đứng lên. Đôi mắt đẹp vừa liếc vừa truy vấn có phải hay không hắn là Thiết Sinh giả mạo mà Dương lão bản nhắc đến. Hắn kéo Liên Nhi lại, xong mới ngẫn đầu thong thả đi vào trong lâu, tầm mắt lướt qua vị trí tụ tập của các tân nhân mặc khách, đến chỗ có các bức hoạ cuộn tròn ở trên bàn, dường như không hề thiếu bút, mực, giấy, nghiên hầu như cái gì cũng có. Hắn không có ý vạch trần người giả mạo thân phận mình, chính là muốn biết rõ các vấn đề nảy sinh trong lòng từ lâu – đối với hắn mà nói, đây là chuyện rất quan trọng.
“nương……” Liên Nhi rất lo lắng chăm chú nhìn nương, nàng biết nương sau khi nhìn thấy đại gia lạnh lùng liền trở nên rất kì quái. Hắn vẫn còn ở trong trạng thái giận dữ, nắm tay nàng thật mạnh ah …….
Trong chốc lác một đám người cũng theo sau đến, đại gia lạnh lùng vẫn bình tĩnh đứng cạnh bên người nương, hắn không biết nương đang khó chịu vì đau đầu, cũng không biết nương hiện tại đang muốn làm cái gì?
Thiết sinh trước mặt mọi người đề tay áo đặt bút trên giấy. Trong giây lát, dù có nhắm mắt cũng họa được gương mặt sôi nổi nhưng lạnh lùng. Cầm lấy nó so với Lãnh Thiết Sinh ở trước mắt, mở miệng hỏi: “ngươi là ai?”
Hát! Lãnh Thiết Sinh thở mạnh 1 cái, chấn động như bị sét đánh, ko thể tin vào mắt mình hỏi: “Ngươi như thế nào lại ko biết ta là ai!?” chuyện này quả thật là thiên địa đại đã kích (chuyện kinh động đến trời đất), nương tử đã quên hắn…… Đã quên ko còn 1 mảnh nào hết……
“nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai?”
“hắn là lừng lẫy tiếng tăm Lãnh Thiết Sinh, Lãnh gia ah” Dương lão bản buồn bực hỏi: “ Thiết Sinh công t
Tác giả :
Thiên Sứ J