Ách Nô
Chương 42: Mượn dao giết người
Liễu Yến lập tức thành nhân vật được chăm chút nhất trong vương phủ, vô luận Trần tổng quản có quyết định muốn làm cái gì đều phải đặt quyền lợi của Liễu Yến lên trước tiên. Bọn hạ nhân nha hoàn đều thay nhau đi nịnh bợ vị nữ chủ nhân may mắn mang thai hài tử của Vương gia này.
Mới hai tháng trước, mọi người đều cho rằng Liễu Yến đã bị thất sủng, nên chẳng ai đi theo nịnh bợ nàng. Nhưng ai biết mọi sự lại thay đổi như vậy, từ lúc được biết nàng đang mang hài tử của Vương gia trong bụng, hơn nữa nghe nói Vương gia đã bắt đầu sủng ái Tứ phu nhân trở lại, điều này làm cho bọn hạ nhân đều cuống quýt tìm cách nịnh bợ. Nếu không cẩn thận đắc tội, bọn hắn nhất định là sống không yên.
Chính là Tứ phu nhân lại không được sủng ái như mọi người nghĩ. Nàng trong lòng vừa hận vừa hoảng, Vương gia không hề động vào nàng, ánh mắt nhìn nàng cũng không còn nhu tình cưng chiều như xưa nữa. Nàng biết Vương gia đã đem mọi sủng ái đối với nàng lúc trước chuyển dời sang tên hạ nhân câm kia rồi. Không, Vương gia đối với tên câm đó so với lúc trước đối với nàng còn cưng chiều yêu thương gấp trăm lần!
Không cam lòng, Liễu Yến chưa từng chịu ủy khuất quá đáng thế này bao giờ, chờ nàng sinh xong hài tử rồi, nàng nhất định phải dồn hết sức để đối phó với tên câm kia. Nàng có hài tử rồi, không có kẻ nào dám động vào nàng nữa!
Hiện tại ba vị phu nhân còn lại ai cũng thường xuyên đem thức ăn quà tặng đến thăm nàng, một tiếng hai tiếng muội muội kêu thật thân mật. Liễu Yến đối với các nữ nhân đó đều là dè bỉu, trước kia cả đám đó xem thường mình, hiện tại lại thi nhau đến tiếp cận, một lũ giả tạo.
Tây Tường Liệt buổi tối cũng không ở bên người Liễu Yến nhiều, hắn dùng phần lớn thời gian đến bên Tiểu Nhiễm.
Ngày đầu tiên Tây Tường Liệt từ nơi ở của Liễu Yến trở về, Tây Tường Liệt ôm lấy Tiểu Nhiễm nồng nhiệt hôn môi, rồi Tiểu Nhiễm mới kỳ dị phát hiện ra trên người Tây Tường Liệt hoàn toàn không có mùi son phấn của nữ nhân như trước kia. Thế nên trong lòng nó cũng nguôi ngoai đi chút chút.
Tiểu Nhiễm nghĩ ngày đó chỉ là một ngoại lệ, nhưng sau đó vài lần mới phát hiện, trên người Tây Tường Liệt không bao giờ còn loại mùi son phấn khiến bản thân khó chịu nữa.
Hôm nay, Tiểu Nhiễm kêu Thu Đào đến.
“Công tử, ngươi muốn ta làm cái gì?”
Tiểu Nhiễm không biết từ đâu lấy ra một bọc giấy, đưa tới trước mặt Thu Đào, lại lấy ra một tờ giấy viết lên vài chữ, đưa cho Thu Đào.
Thu Đào tiếp nhận cái bọc nọ, nhìn nhìn tờ giấy, mặt trên viết:
Đem cái này cho Tứ phu nhân, đây là một ít thuốc bổ an thai, ta đã nhờ tổng quản ông nội mua hộ.
“Công tử, trong thiên hạ không còn ai có so với ngươi thiện lương hơn.” Thu Đào cảm khái kêu lên.
Bởi vì nàng cùng tất cả mọi người đều nghĩ rằng Tiểu Nhiễm sẽ bởi vì Tứ phu nhân mang thai hài tử của Vương gia mà bi thương khó sống, dù sao Vương gia lại bắt đầu đến phòng của Tứ phu nhân rồi, tuy rằng số lần hắn đến phòng Tiểu Nhiễm vẫn chiếm đa số.
Tiểu Nhiễm cười cười, vỗ vỗ đầu nàng.
“Ta đi ngay đây.”
Tiểu Nhiễm gật đầu.
Tuy rằng trong lòng nó sẽ không thoải mái, nhưng mà nó vẫn hy vọng hài tử của Vương gia có thể thuận lợi sinh ra.
…
Khi Quyên Nhi tiếp nhận gói thuốc bổ trong tay Thu Đào đưa đến trước mắt Liễu Yến, Liễu Yến trừng mắt nhìn gói thuốc bổ kia một lúc lâu, rồi mới một tay đem cái bọc đó ném trên mặt đất.
“Hừ! Nó bảo đây là bổ cái gì? Còn tặng thuốc dưỡng thai cho ta, ta đây còn đang sợ nó đem thuốc phá thai đến cho mình ăn đây này! Thấy Vương gia vẫn thường đến chỗ mình nên muốn khoe một phen có phải hay không? Muốn nói cho ta biết cho dù ta có đang mang thai hài tử của Vương gia thì nó vẫn là người được sủng ái nhất?”
Liễu Yến túm lấy cái chén sứ trên bàn ném xuống đất, rống lên: “Tiện nhân!”
“Phu nhân nguôi giận, ngàn vạn lần đừng để động thai khí, đối hài tử không tốt!” Quyên Nhi thấy thế nhanh chóng tiến lên ngăn cản.
Liễu Yến vừa nghe nàng thế nói mới bắt buộc bản thân bình ổn cảm xúc: “Chờ hài tử được sinh xong, ta nhất định sẽ cho nó biết tay!”
…
Buổi chiều, một tiểu nha hoàn cầm một chén thuốc đi tới: “Phu nhân, đến giờ uống dược rồi.”
Quyên Nhi đem chén thuốc kia tiếp nhận, đưa cho Liễu Yến. Liễu Yến nhìn thứ nước đen sì đắng ngắt trong bát, cắn răng uống một hơi.
Đưa lại cái bát cho nha hoàn kia xong, Liễu Yến đột nhiên che bụng, khuôn mặt trở nên tái nhợt.
“Phu nhân, ngươi làm sao vậy?” Quyên Nhi thấy thế vội vàng chạy tới tiếp được Liễu Yến đang từ trên ghế rơi xuống.
“Ngô! Đau quá!” Liễu Yến đau đến mồ hôi đổ đầy trên trán: “Thuốc… là thuốc phá thai!” Liễu Yến thống khổ kêu lên.
Quyên Nhi phát hoảng đến luống cuống, chỉ chốc lát sau nàng liền phát hiện nửa thân dưới Liễu Yến đã chảy ra máu loãng: “Trời ạ! Phu nhân, chảy máu! Người đâu──”
Quyên Nhi vừa muốn hô người tiến vào, Liễu Yến đã túm nàng lại, gian nan nói: “Đừng vội kêu người, mau đem chén thuốc đó đổi thành thuốc mà tên câm kia vừa đưa tới, trộn cả thuốc sảy thai vào đi…”
Vừa dứt lời, Liễu Yến liền đau đến ngất đi, Quyên Nhi mới nghe thế đã lập tức minh bạch ý chủ nhân.
…
Tin Liễu Yến bị người kê đơn đầu độc nhanh chóng truyền ra khắp phủ, Tây Tường Liệt nghe được tin ấy khi đang cùng Tiểu Nhiễm uống trà. Lúc ấy hắn đã suýt nữa đánh rơi chén trà xuống mặt đất, vội vàng chạy tới chỗ Liễu Yến.
Liễu Yến còn đang hôn mê, Tây Tường Liệt đứng ở bên giường của nàng siết chặt hai nắm tay.
Mẹ của hắn ngày ấy cũng chính là như vậy, bị nữ nhân ghen tị ganh ghét mà hạ độc hại chết, lúc đó hắn đã tận mắt chứng kiến bộ dáng có bao nhiêu thống khổ của nương trước khi chết.
Mà bộ dạng Liễu Yến hiện tại lại cực kỳ giống với nương của hắn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở mong manh nằm bất động ở nơi đó.
Hài tử chưa được sinh ra của hắn cũng bị độc dược cướp đi mất sinh mệnh.
“Là ai làm?”
Thời điểm nghe thấy thanh âm của Tây Tường Liệt, Quyên Nhi đã sợ tới mức thiếu chút nữa nói không nên lời, nàng khắc chế sự sợ hãi trong lòng, lấy can đảm nói: “Bẩm Vương gia, buổi sáng nay Nhiễm công tử có sai người đưa thuốc dưỡng thai tới, phu nhân sau khi sai người nấu xong liền uống, kết quả là ngay sau đó, phu nhân đã…….”
“Ngươi nói chính là thật sự!?”
Sao lại có thể như vậy!
“Vâng, là thật .” Quyên Nhi sợ tới mức ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Bên kia Liễu Yến đã từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, khi nhìn thấy Tây Tường Liệt, nàng đột nhiên dùng sức bắt lấy ống tay áo hắn, khóc rống lên:“Vương gia, hài tử, hài tử mất rồi! Vương gia, hài tử mất rồi, oa ──!”
Tây Tường Liệt ôm lấy nàng: “Yến Nhi, ngươi bình tĩnh một chút, đừng sợ, bổn vương ở đây.”
“Ô ô…… Vương gia, ngươi phải vì con của chúng ta báo thù a! Yến Nhi mất hài tử cũng không muốn sống nữa, nhưng Yến Nhi nhất định phải vì con mà báo thù! Là nó, chính nó đầu độc hài tử của ta! Nó ghen tị ta có hài tử của ngài, nó tàn nhẫn giết hài tử của ta! Ô ô……”
Tây Tường Liệt trong lòng toàn bộ một mảnh lạnh lẽo, Liễu Yến hiện tại khóc đến sắp tắt thở, hắn cũng không thể tàn nhẫn ép hỏi nàng rốt cuộc có hay không nghi oan cho Nhiễm Nhi.
“Hài tử của ta…… Hài tử của ta……” Liễu Yến khóc rồi khóc, cuối cùng miệng chỉ còn sức thều thào vài từ, thẳng cho đến khi nàng lại ngất ở trong lòng Tây Tường Liệt.
Tây Tường Liệt nhìn bộ dạng này của Liễu Yến, đau lòng không chịu nổi.
Hắn đem Liễu Yến buông ra, đắp chăn giúp nàng, nhìn về phía Quyên Nhi: “Đem người phụ trách sắc thuốc gọi tới đây cho ta!”
Hắn hiện tại căm hận kẻ hạ độc kia đến mức muốn ngũ mã phanh thây mới hả, hắn không tin Nhiễm Nhi sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, nhất định là có cái gì đó hiểu lầm, hắn muốn đem tất cả chuyện này tra rõ ràng! Thế là Tây Tường liệt cố nhẫn nhịn lửa giận trong lòng, đem kiểm tra kỹ càng đám dược liên quan.
Sai người kiểm tra thành phần trong bát thuốc mà Liễu Yến vừa uống, quả thật có thuốc sảy thai dược tính mãnh liệt. Hơn nữa đem số thuốc còn lại trong gói thuốc của mà Tiểu Nhiễm đưa tới, thế nhưng lại phát hiện bên trong có chứa thành phần thuốc sảy thai giống như trên.
Sau khi Tây Tường Liệt nghe kết quả kiểm tra, gân xanh bên thái dương nổi lên, hai tay gắt gao siết chặt tay vịn ghế.
Hắn không tin, đánh chết hắn cũng không tin! Nhiễm Nhi của hắn sao có thể làm ra loại sự tình này!
Ba vị phu nhân kia cũng bị hắn tra xét qua một lần, nhưng trong phòng các nàng đều không tìm thấy thuốc, hơn nữa cũng chẳng ai thấy được các nàng có từng tiếp xúc với chén thuốc của Liễu Yến.
Không còn nơi nào khả nghi hơn, căn cứ theo tất cả bằng chứng đều cho thấy Tiểu Nhiễm chính là hung thủ. Tiểu Nhiễm đố kị sinh hận, đầu độc giết hài tử của Tứ phu nhân, người trong phủ đã bắt đầu lan truyền chuyện này.
Tây Tường Liệt từ ngày đến chỗ Liễu Yến xong, sau đó chưa quay trở lại Nguyệt Tiên Cư. Thu Đào vô tình nghe được từ trong miệng bọn hạ nhân chuyện này, Tứ phu nhân sau khi uống thuốc công tử gửi tới thì bị sảy thai. Nàng nghe xong thì khiếp sợ đến không nói nên lời, công tử của nàng, thật sự làm ra cái loại chuyện đó sao?
Nàng không tin, chính là chứng cớ vô cùng xác thực, rốt cuộc là làm sao lại xảy ra chuyện này?
Thu Đào mang một bụng đầy nghi vấn rất nhanh liền đi nói cho Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm sau khi nghe xong, lại hoàn toàn không có phản ứng gì, làm cho Thu Đào thiếu chút nữa đã cho rằng nó chính là hung thủ thật.
“Công tử, ngươi đừng có như vậy a! Rốt cuộc có phải do ngươi làm hay không?”
Tiểu Nhiễm yên lặng nhìn về phía nàng, bất đắc dĩ thở dài, rồi mới chậm rãi lắc đầu. Thu Đào trong nháy mắt liền thở phào nhẹ nhõm, không phải công tử nhà nàng.
Tiểu Nhiễm đem bạch điêu kéo vào trong lòng, chậm rãi vuốt ve lông nó.
Vương gia, lần này, ngươi vẫn là không tin ta sao?
==========
bạn Liễu Yến… lúc mất con vẫn không quên hại người, bó tay vs bạn =.=”
Mới hai tháng trước, mọi người đều cho rằng Liễu Yến đã bị thất sủng, nên chẳng ai đi theo nịnh bợ nàng. Nhưng ai biết mọi sự lại thay đổi như vậy, từ lúc được biết nàng đang mang hài tử của Vương gia trong bụng, hơn nữa nghe nói Vương gia đã bắt đầu sủng ái Tứ phu nhân trở lại, điều này làm cho bọn hạ nhân đều cuống quýt tìm cách nịnh bợ. Nếu không cẩn thận đắc tội, bọn hắn nhất định là sống không yên.
Chính là Tứ phu nhân lại không được sủng ái như mọi người nghĩ. Nàng trong lòng vừa hận vừa hoảng, Vương gia không hề động vào nàng, ánh mắt nhìn nàng cũng không còn nhu tình cưng chiều như xưa nữa. Nàng biết Vương gia đã đem mọi sủng ái đối với nàng lúc trước chuyển dời sang tên hạ nhân câm kia rồi. Không, Vương gia đối với tên câm đó so với lúc trước đối với nàng còn cưng chiều yêu thương gấp trăm lần!
Không cam lòng, Liễu Yến chưa từng chịu ủy khuất quá đáng thế này bao giờ, chờ nàng sinh xong hài tử rồi, nàng nhất định phải dồn hết sức để đối phó với tên câm kia. Nàng có hài tử rồi, không có kẻ nào dám động vào nàng nữa!
Hiện tại ba vị phu nhân còn lại ai cũng thường xuyên đem thức ăn quà tặng đến thăm nàng, một tiếng hai tiếng muội muội kêu thật thân mật. Liễu Yến đối với các nữ nhân đó đều là dè bỉu, trước kia cả đám đó xem thường mình, hiện tại lại thi nhau đến tiếp cận, một lũ giả tạo.
Tây Tường Liệt buổi tối cũng không ở bên người Liễu Yến nhiều, hắn dùng phần lớn thời gian đến bên Tiểu Nhiễm.
Ngày đầu tiên Tây Tường Liệt từ nơi ở của Liễu Yến trở về, Tây Tường Liệt ôm lấy Tiểu Nhiễm nồng nhiệt hôn môi, rồi Tiểu Nhiễm mới kỳ dị phát hiện ra trên người Tây Tường Liệt hoàn toàn không có mùi son phấn của nữ nhân như trước kia. Thế nên trong lòng nó cũng nguôi ngoai đi chút chút.
Tiểu Nhiễm nghĩ ngày đó chỉ là một ngoại lệ, nhưng sau đó vài lần mới phát hiện, trên người Tây Tường Liệt không bao giờ còn loại mùi son phấn khiến bản thân khó chịu nữa.
Hôm nay, Tiểu Nhiễm kêu Thu Đào đến.
“Công tử, ngươi muốn ta làm cái gì?”
Tiểu Nhiễm không biết từ đâu lấy ra một bọc giấy, đưa tới trước mặt Thu Đào, lại lấy ra một tờ giấy viết lên vài chữ, đưa cho Thu Đào.
Thu Đào tiếp nhận cái bọc nọ, nhìn nhìn tờ giấy, mặt trên viết:
Đem cái này cho Tứ phu nhân, đây là một ít thuốc bổ an thai, ta đã nhờ tổng quản ông nội mua hộ.
“Công tử, trong thiên hạ không còn ai có so với ngươi thiện lương hơn.” Thu Đào cảm khái kêu lên.
Bởi vì nàng cùng tất cả mọi người đều nghĩ rằng Tiểu Nhiễm sẽ bởi vì Tứ phu nhân mang thai hài tử của Vương gia mà bi thương khó sống, dù sao Vương gia lại bắt đầu đến phòng của Tứ phu nhân rồi, tuy rằng số lần hắn đến phòng Tiểu Nhiễm vẫn chiếm đa số.
Tiểu Nhiễm cười cười, vỗ vỗ đầu nàng.
“Ta đi ngay đây.”
Tiểu Nhiễm gật đầu.
Tuy rằng trong lòng nó sẽ không thoải mái, nhưng mà nó vẫn hy vọng hài tử của Vương gia có thể thuận lợi sinh ra.
…
Khi Quyên Nhi tiếp nhận gói thuốc bổ trong tay Thu Đào đưa đến trước mắt Liễu Yến, Liễu Yến trừng mắt nhìn gói thuốc bổ kia một lúc lâu, rồi mới một tay đem cái bọc đó ném trên mặt đất.
“Hừ! Nó bảo đây là bổ cái gì? Còn tặng thuốc dưỡng thai cho ta, ta đây còn đang sợ nó đem thuốc phá thai đến cho mình ăn đây này! Thấy Vương gia vẫn thường đến chỗ mình nên muốn khoe một phen có phải hay không? Muốn nói cho ta biết cho dù ta có đang mang thai hài tử của Vương gia thì nó vẫn là người được sủng ái nhất?”
Liễu Yến túm lấy cái chén sứ trên bàn ném xuống đất, rống lên: “Tiện nhân!”
“Phu nhân nguôi giận, ngàn vạn lần đừng để động thai khí, đối hài tử không tốt!” Quyên Nhi thấy thế nhanh chóng tiến lên ngăn cản.
Liễu Yến vừa nghe nàng thế nói mới bắt buộc bản thân bình ổn cảm xúc: “Chờ hài tử được sinh xong, ta nhất định sẽ cho nó biết tay!”
…
Buổi chiều, một tiểu nha hoàn cầm một chén thuốc đi tới: “Phu nhân, đến giờ uống dược rồi.”
Quyên Nhi đem chén thuốc kia tiếp nhận, đưa cho Liễu Yến. Liễu Yến nhìn thứ nước đen sì đắng ngắt trong bát, cắn răng uống một hơi.
Đưa lại cái bát cho nha hoàn kia xong, Liễu Yến đột nhiên che bụng, khuôn mặt trở nên tái nhợt.
“Phu nhân, ngươi làm sao vậy?” Quyên Nhi thấy thế vội vàng chạy tới tiếp được Liễu Yến đang từ trên ghế rơi xuống.
“Ngô! Đau quá!” Liễu Yến đau đến mồ hôi đổ đầy trên trán: “Thuốc… là thuốc phá thai!” Liễu Yến thống khổ kêu lên.
Quyên Nhi phát hoảng đến luống cuống, chỉ chốc lát sau nàng liền phát hiện nửa thân dưới Liễu Yến đã chảy ra máu loãng: “Trời ạ! Phu nhân, chảy máu! Người đâu──”
Quyên Nhi vừa muốn hô người tiến vào, Liễu Yến đã túm nàng lại, gian nan nói: “Đừng vội kêu người, mau đem chén thuốc đó đổi thành thuốc mà tên câm kia vừa đưa tới, trộn cả thuốc sảy thai vào đi…”
Vừa dứt lời, Liễu Yến liền đau đến ngất đi, Quyên Nhi mới nghe thế đã lập tức minh bạch ý chủ nhân.
…
Tin Liễu Yến bị người kê đơn đầu độc nhanh chóng truyền ra khắp phủ, Tây Tường Liệt nghe được tin ấy khi đang cùng Tiểu Nhiễm uống trà. Lúc ấy hắn đã suýt nữa đánh rơi chén trà xuống mặt đất, vội vàng chạy tới chỗ Liễu Yến.
Liễu Yến còn đang hôn mê, Tây Tường Liệt đứng ở bên giường của nàng siết chặt hai nắm tay.
Mẹ của hắn ngày ấy cũng chính là như vậy, bị nữ nhân ghen tị ganh ghét mà hạ độc hại chết, lúc đó hắn đã tận mắt chứng kiến bộ dáng có bao nhiêu thống khổ của nương trước khi chết.
Mà bộ dạng Liễu Yến hiện tại lại cực kỳ giống với nương của hắn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở mong manh nằm bất động ở nơi đó.
Hài tử chưa được sinh ra của hắn cũng bị độc dược cướp đi mất sinh mệnh.
“Là ai làm?”
Thời điểm nghe thấy thanh âm của Tây Tường Liệt, Quyên Nhi đã sợ tới mức thiếu chút nữa nói không nên lời, nàng khắc chế sự sợ hãi trong lòng, lấy can đảm nói: “Bẩm Vương gia, buổi sáng nay Nhiễm công tử có sai người đưa thuốc dưỡng thai tới, phu nhân sau khi sai người nấu xong liền uống, kết quả là ngay sau đó, phu nhân đã…….”
“Ngươi nói chính là thật sự!?”
Sao lại có thể như vậy!
“Vâng, là thật .” Quyên Nhi sợ tới mức ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Bên kia Liễu Yến đã từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, khi nhìn thấy Tây Tường Liệt, nàng đột nhiên dùng sức bắt lấy ống tay áo hắn, khóc rống lên:“Vương gia, hài tử, hài tử mất rồi! Vương gia, hài tử mất rồi, oa ──!”
Tây Tường Liệt ôm lấy nàng: “Yến Nhi, ngươi bình tĩnh một chút, đừng sợ, bổn vương ở đây.”
“Ô ô…… Vương gia, ngươi phải vì con của chúng ta báo thù a! Yến Nhi mất hài tử cũng không muốn sống nữa, nhưng Yến Nhi nhất định phải vì con mà báo thù! Là nó, chính nó đầu độc hài tử của ta! Nó ghen tị ta có hài tử của ngài, nó tàn nhẫn giết hài tử của ta! Ô ô……”
Tây Tường Liệt trong lòng toàn bộ một mảnh lạnh lẽo, Liễu Yến hiện tại khóc đến sắp tắt thở, hắn cũng không thể tàn nhẫn ép hỏi nàng rốt cuộc có hay không nghi oan cho Nhiễm Nhi.
“Hài tử của ta…… Hài tử của ta……” Liễu Yến khóc rồi khóc, cuối cùng miệng chỉ còn sức thều thào vài từ, thẳng cho đến khi nàng lại ngất ở trong lòng Tây Tường Liệt.
Tây Tường Liệt nhìn bộ dạng này của Liễu Yến, đau lòng không chịu nổi.
Hắn đem Liễu Yến buông ra, đắp chăn giúp nàng, nhìn về phía Quyên Nhi: “Đem người phụ trách sắc thuốc gọi tới đây cho ta!”
Hắn hiện tại căm hận kẻ hạ độc kia đến mức muốn ngũ mã phanh thây mới hả, hắn không tin Nhiễm Nhi sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, nhất định là có cái gì đó hiểu lầm, hắn muốn đem tất cả chuyện này tra rõ ràng! Thế là Tây Tường liệt cố nhẫn nhịn lửa giận trong lòng, đem kiểm tra kỹ càng đám dược liên quan.
Sai người kiểm tra thành phần trong bát thuốc mà Liễu Yến vừa uống, quả thật có thuốc sảy thai dược tính mãnh liệt. Hơn nữa đem số thuốc còn lại trong gói thuốc của mà Tiểu Nhiễm đưa tới, thế nhưng lại phát hiện bên trong có chứa thành phần thuốc sảy thai giống như trên.
Sau khi Tây Tường Liệt nghe kết quả kiểm tra, gân xanh bên thái dương nổi lên, hai tay gắt gao siết chặt tay vịn ghế.
Hắn không tin, đánh chết hắn cũng không tin! Nhiễm Nhi của hắn sao có thể làm ra loại sự tình này!
Ba vị phu nhân kia cũng bị hắn tra xét qua một lần, nhưng trong phòng các nàng đều không tìm thấy thuốc, hơn nữa cũng chẳng ai thấy được các nàng có từng tiếp xúc với chén thuốc của Liễu Yến.
Không còn nơi nào khả nghi hơn, căn cứ theo tất cả bằng chứng đều cho thấy Tiểu Nhiễm chính là hung thủ. Tiểu Nhiễm đố kị sinh hận, đầu độc giết hài tử của Tứ phu nhân, người trong phủ đã bắt đầu lan truyền chuyện này.
Tây Tường Liệt từ ngày đến chỗ Liễu Yến xong, sau đó chưa quay trở lại Nguyệt Tiên Cư. Thu Đào vô tình nghe được từ trong miệng bọn hạ nhân chuyện này, Tứ phu nhân sau khi uống thuốc công tử gửi tới thì bị sảy thai. Nàng nghe xong thì khiếp sợ đến không nói nên lời, công tử của nàng, thật sự làm ra cái loại chuyện đó sao?
Nàng không tin, chính là chứng cớ vô cùng xác thực, rốt cuộc là làm sao lại xảy ra chuyện này?
Thu Đào mang một bụng đầy nghi vấn rất nhanh liền đi nói cho Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm sau khi nghe xong, lại hoàn toàn không có phản ứng gì, làm cho Thu Đào thiếu chút nữa đã cho rằng nó chính là hung thủ thật.
“Công tử, ngươi đừng có như vậy a! Rốt cuộc có phải do ngươi làm hay không?”
Tiểu Nhiễm yên lặng nhìn về phía nàng, bất đắc dĩ thở dài, rồi mới chậm rãi lắc đầu. Thu Đào trong nháy mắt liền thở phào nhẹ nhõm, không phải công tử nhà nàng.
Tiểu Nhiễm đem bạch điêu kéo vào trong lòng, chậm rãi vuốt ve lông nó.
Vương gia, lần này, ngươi vẫn là không tin ta sao?
==========
bạn Liễu Yến… lúc mất con vẫn không quên hại người, bó tay vs bạn =.=”
Tác giả :
Phấn Đào Báo