Ác Quỷ Máu Lạnh Biết Yêu
Chương 19
Chuyện gì đến sẽ đến!
Có vẻ như mong ước của cô là sự thật, hôm nay quả là một ngày đẹp trời.
Trên con đường mòn nhỏ dẫn lên một ngọn núi, xuất hiện bóng dáng hai người. Một là nam thanh niên ưu tú với dáng người hơi gầy, mặc một bộ vest đen, nét mặt lạnh lùng, đôi hàng mi hơi híp lại nhìn người con gái đang ngồi trên xe lăn. Còn một là cô gái với gương mặt tròn trịa, trắng nõn, đôi hàng mi dày cùng với đôi mắt to như phảng phất nét u buồn. Đôi môi hồng khẽ mím lại thành một đường thẳng. Trên người mặc một chiếc váy mỏng màu hồng phấn, hoạ tiết đơn giản nhưng lại rất đẹp. Đôi tay cô nhỏ nhắn, đặt nhẹ lên chiếc khăn để trên đùi. Tất cả tạo nên một khung hình sống động đáng để chiêm ngưỡng trước khung cảnh mùa Thu.
Cơn gió nhẹ khẽ lay động không gian, những cánh hoa chậm rãi rơi xuống như muốn níu giữ chút gì đó còn xót lại cho mùa thu đã qua. Chiếc lá vàng rơi giữa không trung, nhẹ nhàng rơi xuống, rồi lại phất phơ bay lên theo làn gió thoảng. Đông gần sang, không khí bắt đầu thay đổi, cây rụng trơ lá nhưng lại mang một vẻ đẹp khác thường. Một đôi tình nhân chậm rãi đi trên con đường mòn, bóng họ dần khuất sau những chiếc lá rơi.
_________ta là dãy phân cách mang tên Uncle Yelow/có ai ủng hộ Ông Giáo và Lão Hạc ở cùng một chỗ không?/_________
Anh đưa cô đến một toà nhà cao tầng mà cổ kính, xung quanh được bao phủ bởi cây cối. Có tiếng lá rơi, có tiếng chim hót nhưng cô lại cảm thấy lành lạnh, dường như nơi đây không hoàn toàn là một nơi tuyệt đẹp như những gì hiện ra trước mắt con người.
Anh tiếp tục đẩy cô vào trong. Cửa chính vừa mở, cô liền cảm phục độ cổ kính nơi đây, tất cả đều như một ngôi nhà được xây từ thế kỷ XIV. Trong phòng, một đám vệ sĩ đứng thành hai hàng cung kính cuối đầu. Trong không gian im lặng như tờ cô liền cảm thấy không khí như bị trút hết, rất khó thở, lại còn có một chút gì đó lành lạnh xộc vào mũi.
"Mang người ra" Giọng anh phát ra uy nghiêm.
Liền sau đó hai tên vệ sĩ lôi ra một cậu bé.
Không. Không thể nào!
------
Cố Mạc: ta cắt, cắt, cắt, cắt...hehe
Có vẻ như mong ước của cô là sự thật, hôm nay quả là một ngày đẹp trời.
Trên con đường mòn nhỏ dẫn lên một ngọn núi, xuất hiện bóng dáng hai người. Một là nam thanh niên ưu tú với dáng người hơi gầy, mặc một bộ vest đen, nét mặt lạnh lùng, đôi hàng mi hơi híp lại nhìn người con gái đang ngồi trên xe lăn. Còn một là cô gái với gương mặt tròn trịa, trắng nõn, đôi hàng mi dày cùng với đôi mắt to như phảng phất nét u buồn. Đôi môi hồng khẽ mím lại thành một đường thẳng. Trên người mặc một chiếc váy mỏng màu hồng phấn, hoạ tiết đơn giản nhưng lại rất đẹp. Đôi tay cô nhỏ nhắn, đặt nhẹ lên chiếc khăn để trên đùi. Tất cả tạo nên một khung hình sống động đáng để chiêm ngưỡng trước khung cảnh mùa Thu.
Cơn gió nhẹ khẽ lay động không gian, những cánh hoa chậm rãi rơi xuống như muốn níu giữ chút gì đó còn xót lại cho mùa thu đã qua. Chiếc lá vàng rơi giữa không trung, nhẹ nhàng rơi xuống, rồi lại phất phơ bay lên theo làn gió thoảng. Đông gần sang, không khí bắt đầu thay đổi, cây rụng trơ lá nhưng lại mang một vẻ đẹp khác thường. Một đôi tình nhân chậm rãi đi trên con đường mòn, bóng họ dần khuất sau những chiếc lá rơi.
_________ta là dãy phân cách mang tên Uncle Yelow/có ai ủng hộ Ông Giáo và Lão Hạc ở cùng một chỗ không?/_________
Anh đưa cô đến một toà nhà cao tầng mà cổ kính, xung quanh được bao phủ bởi cây cối. Có tiếng lá rơi, có tiếng chim hót nhưng cô lại cảm thấy lành lạnh, dường như nơi đây không hoàn toàn là một nơi tuyệt đẹp như những gì hiện ra trước mắt con người.
Anh tiếp tục đẩy cô vào trong. Cửa chính vừa mở, cô liền cảm phục độ cổ kính nơi đây, tất cả đều như một ngôi nhà được xây từ thế kỷ XIV. Trong phòng, một đám vệ sĩ đứng thành hai hàng cung kính cuối đầu. Trong không gian im lặng như tờ cô liền cảm thấy không khí như bị trút hết, rất khó thở, lại còn có một chút gì đó lành lạnh xộc vào mũi.
"Mang người ra" Giọng anh phát ra uy nghiêm.
Liền sau đó hai tên vệ sĩ lôi ra một cậu bé.
Không. Không thể nào!
------
Cố Mạc: ta cắt, cắt, cắt, cắt...hehe
Tác giả :
Cố Mạc