Ác Quỷ Khát Máu
Chương 25
"Cái gì mà em gái tôi, hơn nữa ngài cũng nhận cha con bừa bãi chứ Lãnh tiên sinh." Tâm nhướn mày nhìn thẳng vào mặt Lãnh Dật Hiên nói ra từng chữ từng chữ một.
Cô thực sự có một loại kích động muốn ngay lập tức cầm dao đâm chết những con người giả dối trước mặt để họ không thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nữa.
Lãnh Dật Hiên ơi Lãnh Dật Hiên, năm đó ông giết chết toàn bộ người trong biệt thự của mẹ, tính sơ qua cũng mấy chục mạng người mà tại sao ông vẫn có thể ung dung sống đến giờ mà không thấy áy náy, day dứt.
"Băng Tâm." Nhì biểu hiện của em gái liền biết cô vẫn chưa hề tha thứ cho cha nên Thiên Thiên nhắc nhở để cô không nói thêm nữa.
"Thiên Thiên, chuyện này là sao?" Lãnh Dật Hiên bị thái độ của Băng Tâm dọa sợ vội kéo tay Thiên ở bên cạnh hỏi. Ông không nghĩ tới đứa con gái nhỏ quấn quýt lấy mình năm xưa giờ lại có thái độ này.
"Băng Tâm, em hãy tha lỗi cho....."
"Chị." Lời nói của Thiên còn chưa thốt ra hết đã bị Tâm dùng giọng nói lạnh băng đánh gãy.
Thái độ lạnh nhạt này cho biết nếu như Thiên còn tiếp tục nói thêm thì chắc chắn Tâm sẽ thực sự nổi giận nên Thiên đành im lặng. Cô biết em gái khó khăn lắm mới chịu về Lãnh gia, không thể nào để nó vừa đến đã rời khỏi rồi.
"Em lên phòng mẹ lấy chút đồ, chị cứ việc ngồi đây với Chính Thần nhé." Tâm vừa đặt Chính Thần xuống ghế vừa đứng dậy bước lên lầu mặc kệ thái độ sững sờ của những người xung quanh.
"Sao cô giám tự tiện bước vào nhà người khác mà nói muốn lấy đồ của nhà họ như vậy?" Người phụ nữ ngồi trên ghế tức giận đứng dậy quát về hướng Băng Tâm đang đi đến gần cầu thang.
"Tôi lấy hay không cũng không đến lượt con hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như bà quản." Tâm quay người lại lạnh giọng phản bác
"Cô giám mắng mẹ tôi, tôi liều mạng với cô." Lãnh Tình Tình thấy mẹ bị mắng như vậy lập tức kích động lao về phía Lãnh Băng Tâm.
Nhưng cô ta lao tới vừa tới gần đã Tâm đạp một cái thật mạnh mà ngã nhào trên đất. Tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy tiếng xương gãy "răng rắc" thì không khỏi sợ hãi.
"Muốn tìm đường chết thì cứ thử thêm lần nữa đi." Tâm cười nhạt bước lên lầu, đối với sức lực của mình cô biết rất rõ, đứa con gái ngu đần kia ít nhất phải gãy tay và mấy chiếc xương sườn.
"Không biết tự lượng sức mình." Chính Thần lắc đầu ngao ngán nhìn người nằm trên đất, khuôn mặt ngây thơ tỏ vẻ tiếc hận vô cùng.
Thiên Thiên nhìn hành động của Tâm thì không khỏi âm thầm lau mồ hôi, nếu để em gái thật sự phát tác thì e rằng đã sớm có án mạng rồi.
... ...... ...... ......
Không để ý đến người bên dưới, Băng Tâm nhẹ nhàng bước đi trên hành lang, nơi đã quá quen thuộc nay lại vô cùng xa lạ với bản thân.
Tâm bước thẳng về phía trước dừng lại bước chân trước một căn phòng, cánh tay muốn đẩy cửa ra nhưng lại do dự. Đôi bàn tay run run từ từ mở ra cánh cửa cũng như thổi sạch toàn bộ quá khứ đã phủ bụi trong lòng cô.
Nhìn vào căn phòng, Tâm thấy tất cả mọi thứ vẫn y như xưa lúc cô còn hạnh phúc bên gia đình yên ấm.
Có lẽ căn phòng thường xuyên được quét dọn sạch sẽ nên xung quanh cũng không có bụi bặm gì. Tất cả mọi thứ vẫn còn giữ lại y như trong trí nhớ lúc cô ra đi mà không có gì xê dịch dì chỉ một chút.
Bước đi nhẹ nhàng cô ngồi xuống chiếc giường ngủ mềm mại, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ dần chìm vào suy nghĩ mà trở nên mơ hồ, không có tiêu cự.
Dường như vẫn còn đây bóng dáng hai bé gái đẹp tựa thiên thần nô đùa với nhau, trên khuôn mặt chúng là nụ cười ngây thơ tràn ngập hạnh phúc. Bên cạnh là người phụ nữ hiền dịu dõi theo chúng, bà dùng cả dùng tất cả mọi thứ, kể cả tính mạng chỉ để khung cảnh này được diễn ra hàng ngày. Một người đàn ông đứng cạnh ôm lấy bà nhìn theo hai đứa trẻ kia.
Nụ cười trên môi những đứa trẻ vang vọng khắp căn phòng giống như tiếng chuông bạc ngân nga. Nhưng rồi người đàn bà xuất hiện và khiến gia đình ấy tan nát, đắm chìm trong biển máu. Cuộc đời của một đứa trẻ trong số chúng cũng tràn ngập đau thương, thù hận từ đây.
Hạnh phúc, tình yêu của bà đã hoàn toàn sụp đổ mà đứa con gái nhỏ bé lại chứng kiến tất cả mọi thứ.
Đôi khi cô thật không hiểu tại sao mẹ lại cố chấp như vậy, nếu như sớm chấp nhận buông tay thì có lẽ đã không mất đi tất. Nếu như bỏ đi thì đã không dẫn đến tình cảnh cả gia tộc họ Bùi không một ai sống sót.
Cô còn nhớ năm đó sự việc bắt đầu khi mẹ phát hiện cha ngoại tình và rồi bi kịch bắt đầu.....
Cô thực sự có một loại kích động muốn ngay lập tức cầm dao đâm chết những con người giả dối trước mặt để họ không thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nữa.
Lãnh Dật Hiên ơi Lãnh Dật Hiên, năm đó ông giết chết toàn bộ người trong biệt thự của mẹ, tính sơ qua cũng mấy chục mạng người mà tại sao ông vẫn có thể ung dung sống đến giờ mà không thấy áy náy, day dứt.
"Băng Tâm." Nhì biểu hiện của em gái liền biết cô vẫn chưa hề tha thứ cho cha nên Thiên Thiên nhắc nhở để cô không nói thêm nữa.
"Thiên Thiên, chuyện này là sao?" Lãnh Dật Hiên bị thái độ của Băng Tâm dọa sợ vội kéo tay Thiên ở bên cạnh hỏi. Ông không nghĩ tới đứa con gái nhỏ quấn quýt lấy mình năm xưa giờ lại có thái độ này.
"Băng Tâm, em hãy tha lỗi cho....."
"Chị." Lời nói của Thiên còn chưa thốt ra hết đã bị Tâm dùng giọng nói lạnh băng đánh gãy.
Thái độ lạnh nhạt này cho biết nếu như Thiên còn tiếp tục nói thêm thì chắc chắn Tâm sẽ thực sự nổi giận nên Thiên đành im lặng. Cô biết em gái khó khăn lắm mới chịu về Lãnh gia, không thể nào để nó vừa đến đã rời khỏi rồi.
"Em lên phòng mẹ lấy chút đồ, chị cứ việc ngồi đây với Chính Thần nhé." Tâm vừa đặt Chính Thần xuống ghế vừa đứng dậy bước lên lầu mặc kệ thái độ sững sờ của những người xung quanh.
"Sao cô giám tự tiện bước vào nhà người khác mà nói muốn lấy đồ của nhà họ như vậy?" Người phụ nữ ngồi trên ghế tức giận đứng dậy quát về hướng Băng Tâm đang đi đến gần cầu thang.
"Tôi lấy hay không cũng không đến lượt con hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như bà quản." Tâm quay người lại lạnh giọng phản bác
"Cô giám mắng mẹ tôi, tôi liều mạng với cô." Lãnh Tình Tình thấy mẹ bị mắng như vậy lập tức kích động lao về phía Lãnh Băng Tâm.
Nhưng cô ta lao tới vừa tới gần đã Tâm đạp một cái thật mạnh mà ngã nhào trên đất. Tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy tiếng xương gãy "răng rắc" thì không khỏi sợ hãi.
"Muốn tìm đường chết thì cứ thử thêm lần nữa đi." Tâm cười nhạt bước lên lầu, đối với sức lực của mình cô biết rất rõ, đứa con gái ngu đần kia ít nhất phải gãy tay và mấy chiếc xương sườn.
"Không biết tự lượng sức mình." Chính Thần lắc đầu ngao ngán nhìn người nằm trên đất, khuôn mặt ngây thơ tỏ vẻ tiếc hận vô cùng.
Thiên Thiên nhìn hành động của Tâm thì không khỏi âm thầm lau mồ hôi, nếu để em gái thật sự phát tác thì e rằng đã sớm có án mạng rồi.
... ...... ...... ......
Không để ý đến người bên dưới, Băng Tâm nhẹ nhàng bước đi trên hành lang, nơi đã quá quen thuộc nay lại vô cùng xa lạ với bản thân.
Tâm bước thẳng về phía trước dừng lại bước chân trước một căn phòng, cánh tay muốn đẩy cửa ra nhưng lại do dự. Đôi bàn tay run run từ từ mở ra cánh cửa cũng như thổi sạch toàn bộ quá khứ đã phủ bụi trong lòng cô.
Nhìn vào căn phòng, Tâm thấy tất cả mọi thứ vẫn y như xưa lúc cô còn hạnh phúc bên gia đình yên ấm.
Có lẽ căn phòng thường xuyên được quét dọn sạch sẽ nên xung quanh cũng không có bụi bặm gì. Tất cả mọi thứ vẫn còn giữ lại y như trong trí nhớ lúc cô ra đi mà không có gì xê dịch dì chỉ một chút.
Bước đi nhẹ nhàng cô ngồi xuống chiếc giường ngủ mềm mại, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ dần chìm vào suy nghĩ mà trở nên mơ hồ, không có tiêu cự.
Dường như vẫn còn đây bóng dáng hai bé gái đẹp tựa thiên thần nô đùa với nhau, trên khuôn mặt chúng là nụ cười ngây thơ tràn ngập hạnh phúc. Bên cạnh là người phụ nữ hiền dịu dõi theo chúng, bà dùng cả dùng tất cả mọi thứ, kể cả tính mạng chỉ để khung cảnh này được diễn ra hàng ngày. Một người đàn ông đứng cạnh ôm lấy bà nhìn theo hai đứa trẻ kia.
Nụ cười trên môi những đứa trẻ vang vọng khắp căn phòng giống như tiếng chuông bạc ngân nga. Nhưng rồi người đàn bà xuất hiện và khiến gia đình ấy tan nát, đắm chìm trong biển máu. Cuộc đời của một đứa trẻ trong số chúng cũng tràn ngập đau thương, thù hận từ đây.
Hạnh phúc, tình yêu của bà đã hoàn toàn sụp đổ mà đứa con gái nhỏ bé lại chứng kiến tất cả mọi thứ.
Đôi khi cô thật không hiểu tại sao mẹ lại cố chấp như vậy, nếu như sớm chấp nhận buông tay thì có lẽ đã không mất đi tất. Nếu như bỏ đi thì đã không dẫn đến tình cảnh cả gia tộc họ Bùi không một ai sống sót.
Cô còn nhớ năm đó sự việc bắt đầu khi mẹ phát hiện cha ngoại tình và rồi bi kịch bắt đầu.....
Tác giả :
Thu Thảo