Ác Quỷ Cánh Trắng
Chương 4: Ta cho ngươi ở ké!
Luna đang ngồi trên nóc nhà... Cô đã tháo áo choàng ra, thay vào đó là một bộ váy phong cách Gothic màu đen viền xanh dương dài đến đầu gối. Cô mang đôi bốt cao màu đen có hoa văn trắng và xanh đan xen lẫn nhau. Mái tóc nâu đỏ được biến đổi thành màu xanh lam. Đặc biệt là đôi mắt nâu nay đã biến thành màu xanh dương.
Kuro cũng thay đổi không kém. Bên trong Kuro mặc một cái áo sơ mi trắng bên ngoài khoác một cái áo khoác da. Dĩ nhiên là cái quần của Kuro cũng đen nốt, cả bộ đồ kết hợp với đôi giày cũng đen thui có cổ cao hơn mắt cá chân của anh một chút. Trái ngược với bộ đồ chính là mái tóc màu bạch kim và đôi mắt đỏ của Kuro.
Kuro đứng kế bên Luna... chẳng làm gì cả, chỉ đơn thuần là đứng chơi...
“về nhà đi!” giọng nói của Luna vang lên
“ nếu có cũng về”
Luna nhìn Kuro “ nhà ngươi đâu?”
“ ta là kẻ vô gia cư.” Kuro bình thản trả lời
“vậy một năm nay ngươi ở đâu?”
“nóc nhà!”
“...” Luna đang suy nghĩ gì đó...
“ đi đây!” Kuro định quay lưng bỏ đi
“Kuro!” Luna gọi anh quay lại
“ gì?”
“xuống dưới nhà mở đèn đi!” cô nàng nói cứ như ra lệnh cho người hầu
“tự làm” Kuro quay lưng đi được vài bước thì...
Rầm!
Nàng Luna nhảy xuống đất mà không thèm dùng phép thuật bảo vệ, kết quả cô nàng đáp đất bằng đầu gối. May mắn đây không phải nhà cao tầng, chỉ là cái mái hiên cao khoảng ba bốn mét, vả lại Luna là quỷ nên chấn thương nhẹ chứ không nguy hiểm gì đến tính mạng.
“con nhỏ kia!” Kuro đứng trên mái hiên nhìn xuống “ làm cái gì vậy hả?”
“không thấy sao? Ta đi vào nhà!” Luna tự nhiên nổi giận vô cớ. Cô loạng choạng đứng dậy rồi lại ngã xuống.
“Ah!” Luna khẽ la, lại loạng choạng đứng dậy rồi lết vào nhà.
Kuro thì đứng trên mái nhiên nhăn mặt. Chỉ giỏi hành hạ bản thân, vẫn ngang bướng như lúc trước. Lắc đầu ngao ngán, anh đành theo nhỏ vào nhà coi nhỏ có sao không.
Mở cửa ra thấy nhà tối thui, còn nhỏ thì ngồi trên thềm nhà hai tay ôm đầu gối, mặt thì cuối xuống.
“êh! Nhỏ lùn!” Kuro ngồi xuống trước mặt nhỏ “ sao không vào trong?”
“...”
“nè!”
“...” im lặng
Kuro cuối thấp người nhìn mặt nhỏ “Luna!”
Nhỏ đang cố gắng kìm nén để không khóc. Kuro vuốt tóc nhỏ.
“ có sao không?” Kuro nhỏ nhẹ hỏi
“...chưa...chết!”
“vào nhà!” Kuro định giơ tay kéo nhỏ dậy thì bị nhỏ hất tay ra
“đi mà quan tâm những đứa kia ấy, những đứa đó đẹp hơn ta!” Nhỏ hét, nhỏ nhịn hết nổi rồi nên nhỏ đã khóc. Nhỏ nhắc lại quá khứ.
“nè! Quá khứ rồi! đừng có bới móc lên!” Kuro nổi nóng
“ta thích! Vì bây giờ ta mất hết người thân rồi, ta cũng không cần sự thương hại.” mắt nhỏ ngân ngấn nước.
Nhỏ gượng đau đứng dậy, vừa bước lên bậc cầu thang nhỏ lại ngã xuống, nhỏ nằm đó. Khóc, nhưng không hề nghe tiếng, chỉ có những giọt nước mắt rơi.
Kuro ẳm nhỏ dậy, đỡ nhỏ ngồi trên ghế sofa. Anh mở đèn rồi đi tìm dụng cụ y tế.
Sau một hồi bới móc nhà của nhỏ, cuối cùng Kuro cũng tìm được cái hộp y tế.
“ đưa chân đây!”
Ngồi im không nhúc nhích.
Kuro ngồi xuống cạnh Luna, kéo chân cô gác lên đùi mình. Luna định giật chân lại thì bị Kuro kéo lại, vì dùng lực quá mạnh nên làm cơn đau ở chân Luna tăng lên. Cô nàng trừng mắt nhìn Kuro.
“ngồi yên thì đâu có bị như vậy.” Kuro nói
Băng bó vết thương cho Luna xong Kuro định bỏ đi thì bị cô nàng kéo lại đưa cho một mảnh giấy, đưa xong Luna gắng gượng đứng dậy lết thân xác của mình lên phòng.
Kuro mở tờ giấy ra xem
“Tên đần! ý ta là cho ngươi ở ké. Cái nhà này khá rộng ở một mình thì... nói thật ở một mình thì ta hơi chán. Đi ngủ đây!”
Kuro nhếch miệng cười rồi vứt tờ giấy. Đi vào trong thì thấy cô nhóc mới lết được vài ba bậc cầu thang rồi ngồi bệt đó luôn.
“ngươi ngủ ở đây à?” Kuro trêu chọc
“hứ!” Luna quay mặt chỗ khác
Kuro không nói gì, ẳm Luna lên “phòng nào?”
“Lầu 1 phòng bên trái cầu thang”
Kuro đưa Luna lên phòng ngủ theo chỉ dẫn của cô, đặt cô lên giường ngủ rồi đi ra
“Phòng kế bên!” Luna nói khi Kuro vừa bước đến cửa. Có lẽ cô nàng không để ý rằng Kuro đang cười.
Kuro cũng thay đổi không kém. Bên trong Kuro mặc một cái áo sơ mi trắng bên ngoài khoác một cái áo khoác da. Dĩ nhiên là cái quần của Kuro cũng đen nốt, cả bộ đồ kết hợp với đôi giày cũng đen thui có cổ cao hơn mắt cá chân của anh một chút. Trái ngược với bộ đồ chính là mái tóc màu bạch kim và đôi mắt đỏ của Kuro.
Kuro đứng kế bên Luna... chẳng làm gì cả, chỉ đơn thuần là đứng chơi...
“về nhà đi!” giọng nói của Luna vang lên
“ nếu có cũng về”
Luna nhìn Kuro “ nhà ngươi đâu?”
“ ta là kẻ vô gia cư.” Kuro bình thản trả lời
“vậy một năm nay ngươi ở đâu?”
“nóc nhà!”
“...” Luna đang suy nghĩ gì đó...
“ đi đây!” Kuro định quay lưng bỏ đi
“Kuro!” Luna gọi anh quay lại
“ gì?”
“xuống dưới nhà mở đèn đi!” cô nàng nói cứ như ra lệnh cho người hầu
“tự làm” Kuro quay lưng đi được vài bước thì...
Rầm!
Nàng Luna nhảy xuống đất mà không thèm dùng phép thuật bảo vệ, kết quả cô nàng đáp đất bằng đầu gối. May mắn đây không phải nhà cao tầng, chỉ là cái mái hiên cao khoảng ba bốn mét, vả lại Luna là quỷ nên chấn thương nhẹ chứ không nguy hiểm gì đến tính mạng.
“con nhỏ kia!” Kuro đứng trên mái hiên nhìn xuống “ làm cái gì vậy hả?”
“không thấy sao? Ta đi vào nhà!” Luna tự nhiên nổi giận vô cớ. Cô loạng choạng đứng dậy rồi lại ngã xuống.
“Ah!” Luna khẽ la, lại loạng choạng đứng dậy rồi lết vào nhà.
Kuro thì đứng trên mái nhiên nhăn mặt. Chỉ giỏi hành hạ bản thân, vẫn ngang bướng như lúc trước. Lắc đầu ngao ngán, anh đành theo nhỏ vào nhà coi nhỏ có sao không.
Mở cửa ra thấy nhà tối thui, còn nhỏ thì ngồi trên thềm nhà hai tay ôm đầu gối, mặt thì cuối xuống.
“êh! Nhỏ lùn!” Kuro ngồi xuống trước mặt nhỏ “ sao không vào trong?”
“...”
“nè!”
“...” im lặng
Kuro cuối thấp người nhìn mặt nhỏ “Luna!”
Nhỏ đang cố gắng kìm nén để không khóc. Kuro vuốt tóc nhỏ.
“ có sao không?” Kuro nhỏ nhẹ hỏi
“...chưa...chết!”
“vào nhà!” Kuro định giơ tay kéo nhỏ dậy thì bị nhỏ hất tay ra
“đi mà quan tâm những đứa kia ấy, những đứa đó đẹp hơn ta!” Nhỏ hét, nhỏ nhịn hết nổi rồi nên nhỏ đã khóc. Nhỏ nhắc lại quá khứ.
“nè! Quá khứ rồi! đừng có bới móc lên!” Kuro nổi nóng
“ta thích! Vì bây giờ ta mất hết người thân rồi, ta cũng không cần sự thương hại.” mắt nhỏ ngân ngấn nước.
Nhỏ gượng đau đứng dậy, vừa bước lên bậc cầu thang nhỏ lại ngã xuống, nhỏ nằm đó. Khóc, nhưng không hề nghe tiếng, chỉ có những giọt nước mắt rơi.
Kuro ẳm nhỏ dậy, đỡ nhỏ ngồi trên ghế sofa. Anh mở đèn rồi đi tìm dụng cụ y tế.
Sau một hồi bới móc nhà của nhỏ, cuối cùng Kuro cũng tìm được cái hộp y tế.
“ đưa chân đây!”
Ngồi im không nhúc nhích.
Kuro ngồi xuống cạnh Luna, kéo chân cô gác lên đùi mình. Luna định giật chân lại thì bị Kuro kéo lại, vì dùng lực quá mạnh nên làm cơn đau ở chân Luna tăng lên. Cô nàng trừng mắt nhìn Kuro.
“ngồi yên thì đâu có bị như vậy.” Kuro nói
Băng bó vết thương cho Luna xong Kuro định bỏ đi thì bị cô nàng kéo lại đưa cho một mảnh giấy, đưa xong Luna gắng gượng đứng dậy lết thân xác của mình lên phòng.
Kuro mở tờ giấy ra xem
“Tên đần! ý ta là cho ngươi ở ké. Cái nhà này khá rộng ở một mình thì... nói thật ở một mình thì ta hơi chán. Đi ngủ đây!”
Kuro nhếch miệng cười rồi vứt tờ giấy. Đi vào trong thì thấy cô nhóc mới lết được vài ba bậc cầu thang rồi ngồi bệt đó luôn.
“ngươi ngủ ở đây à?” Kuro trêu chọc
“hứ!” Luna quay mặt chỗ khác
Kuro không nói gì, ẳm Luna lên “phòng nào?”
“Lầu 1 phòng bên trái cầu thang”
Kuro đưa Luna lên phòng ngủ theo chỉ dẫn của cô, đặt cô lên giường ngủ rồi đi ra
“Phòng kế bên!” Luna nói khi Kuro vừa bước đến cửa. Có lẽ cô nàng không để ý rằng Kuro đang cười.
Tác giả :
Rin Mèo