Ác Phu Cường Sủng Thê
Chương 64: Lời đồn nổi lên bốn phía
Với việc Phong Thiển Ảnh nói hươu nói vượn, Trầm Ngạn Khanh nghe xong cũng không có phản ứng gì. Đáng tiếc, hắn không phản ứng, lại có người phản ứng, chưa đến một ngày, tin đồn về cái tên Trầm Ngạn Khanh đã phủ khắp toàn bộ võ lâm. Chỉ một chiêu Thẩm đại cung chủ đã lấy mạng Lâm Mộc Sâm của Cửu Hoa cung, ai không biết ai không hiểu? Nhân vật lợi hại như thế đi đến đâu cũng sẽ như động đất cấp tám.
Kiếm Hâm vô cùng nhẫn nại, nhắm mắt theo đuôi bọn hắn, đá thế nào cũng đá không đi.
Phong Thiển Ảnh bê tảng đá đập chân mình, Trầm Ngạn Khanh thờ ơ lạnh nhạt, còn thật vui vẻ đánh giá bằng hai chữ, “Đáng đời.”
Ba người xuyên qua một cánh đồng hoang vu, hôm sau, trước khi trời tối, rốt cuộc cũng vào thành. Vừa vào khách điếm, lập tức khiến người giang hồ chú ý nhìn trộm.
Chuyện ở Cửu Hoa cung chỉ mới được hai ngày, các môn phái lớn đều nhận được thiệp cưới của Vô Trần cung. Thiệp mời ghi rõ, Cung chủ Vô Trần Cung - Trầm Ngạn Khanh tổ chức đại hôn vào mùng tám tháng mười một, hoan nghênh các vị đến dự lễ, ý ẩn trong lời chính là hoan nghênh các ngươi đến phá đám.
Cung chủ Vô Trần Cung là Trầm Ngạn Khanh? Là Trầm Ngạn Khanh đã giết chết Lâm Mộc Sâm kia sao? Nghe nói Trầm Ngạn Khanh xuất thân từ Bắc Minh Sơn Trang, năm đó Bắc Minh Sơn Trang bị tiêu diệt, cũng có không ít người liên đới. Vị này kiên quyết trở về, xem ra không khuấy đảo ra một trận gió tanh mưa máu chắc sẽ không chịu yên.
Trầm Ngạn Khanh này mạnh đến mức nào? Mạnh đến mức chỉ dùng một chiêu liền đoạt mất tánh mạng Lâm Mộc Sâm của Cửu Hoa cung, việc này đáng tin sao? Đâu phải là ba đầu sáu tay, một thanh niên vừa mới xuất sư thì sao có thể là đối thủ của Lâm chưởng môn chứ? Mặc kệ ngươi có tin hay không, sự thật luôn có sức thuyết phục. Những người thạo tin tức vẽ tranh Trầm Ngạn Khanh và Phong Thiển Ảnh, phát tán khắp võ lâm, cũng tuyên bố hai người này là Sát Tinh, gặp thì nhanh chóng vòng sang đường khác, tránh việc chuốc họa vào thân.
Đầu tiên là Tô Diễn mở màn để Vô Trần Cung tiến quân vào giang hồ, lúc này lại là Trầm Ngạn Khanh và Phong Thiển Ảnh, rốt cuộc Vô Trần cung nho nhỏ này có địa vị thế nào? Phía sau có ai làm chỗ dựa hay không?
Chưởng Môn của các môn phái lớn trên giang hồ bắt đầu chú ý đến động tĩnh của Vô Trần cung, một khi phát hiện có người tương tự với bức vẽ trong tranh, phải lập tức báo cáo lên Chưởng Môn của phái mình, không thể coi như không quan trọng.
”Sư đệ, sao ta cứ cảm thấy như mình không mặc quần áo vậy?” Phong Thiển Ảnh quét ánh mắt khắp xung quanh, ngay khi bọn họ vừa bước vào khách điếm thì ánh mắt mọi người liền quăng tới.
Trầm Ngạn Khanh không thèm trả lời, nhưng Kiếm Hâm lại cười nói: “Trầm công tử, hình như bọn họ có chút e sợ các ngươi.”
”Khụ khụ, đừng gọi bậy, Trầm công tử là vị đằng trước kia kìa.” Phong Thiển Ảnh vờ ho khan một tiếng, “Nàng nên đi rửa mặt chải đầu trước, sau đó lại xuống lầu cùng dùng bữa tối.” Giống như ảo thuật, đưa ra một túi quần áo.
Kiếm Hâm nhận lấy liếc mắt nhìn qua, bên trong là quần áo nữ tử, nàng cúi đầu nhìn lại cách ăn mặc của mình, “Cũng phải, đi cả ngày vẫn không nhận ra, công tử suy nghĩ thật chu đáo.” Bước hai bước lên lầu, lại quay đầu hô lên: “Trầm Ngạn Khanh, một lời đã hứa, ngươi đã hứa cưới ta, không thể nuốt lời.” Nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, câu nói vừa rồi cũng là một loại thủ đoạn.
Phong Thiển Ảnh che mặt, nhìn trộm xem thế này là sao? Hắn nhìn giai nhân lắc eo rời đi, khẽ thở dài một hơi, xoay người chạy về phía bàn mà Trầm Ngạn Khanh đang ngồi, lôi tay áo hắn kéo kéo, nhỏ giọng nói: “Ngạn Khanh, chúng ta đi nhanh thôi.”
”Sao vậy? Muốn bội tình bạc nghĩa sao? Cô nương người ta đã xác định là huynh rồi. Trầm công tử!” Trên mặt Trầm Ngạn Khanh nhìn không ra là vui hay giận, bất quá nghe thế nào cũng thấy ba chữ cuối cùng kia như ẩn chút nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng không để ý ánh mắt đánh giá ở chung quanh, bảo tiểu nhị đưa rượu và thức ăn đến.
”Không phải, chẳng qua ta chỉ nói đùa một câu, Sư đệ, đệ đừng chấp nhặt với ta được không?” Vô cùng nghiêm túc nhận lỗi, tiếp đó lại rót cho hắn một chén đầy, “Sư đệ, ta cũng đã nói rõ với nàng ta rồi, nhưng nàng ta vẫn xác định ta là Trầm Ngạn Khanh, đệ lại không ra mặt xác nhận, ta còn biết phải làm sao? Sư đệ, chúng ta chạy suốt đêm đi, đệ không muốn sớm trở về gặp Minh Kỳ sao?”
Trầm Ngạn Khanh nâng chén uống một hơi cạn sạch, lại tự rót đầy, tay phải cầm chén xoay xoay, nhìn rượu xoay tròn trong chén, không biết là suy nghĩ gì, “Là sư đệ thì không thể phá hỏng chuyện của sư huynh, về phần chạy đi, không vội, còn rất nhiều thời gian.” Hắn muốn mượn cơ hội này cẩn thận nghĩ cách để có thể thuyết phục vợ chồng Lý gia.
”Aizz, đừng mà, đệ không vội nhưng ta vội giùm đệ.”
”Trầm công tử, ngươi vội gì vậy?” Kiếm Hâm thay đổi quần áo, khí chất bản thân lập tức lan tỏa, trong vẻ tươi đẹp không dính bụi trần lại mang theo anh khí của nữ nhân giang hồ, “Không phải là vội vã muốn chạy trốn bỏ mặc ta đấy chứ?”
”Kiếm Hâm cô nương, nàng đi đi, ta chỉ đùa với nàng một chút, nàng đừng xem là thật chứ. Sư đệ, đệ nói một câu đi.” Phong Thiển Ảnh nháy mắt với hắn, đáng tiếc mặc kệ mắt hắn ta đảo quanh hấp háy thế nào, Trầm Ngạn Khanh cũng không thèm nhìn, dứt khoát ăn vài miếng, rồi để đũa xuống, nói thản nhiên: “Sắc trời đã tối, Trầm công tử, nghỉ ngơi sớm đi thôi.”
Phong Thiển Ảnh ôm trán, thầm nghĩ, gia, ngài lại muốn náo loạn gì đây? Chẳng lẽ muốn tiểu nhân quỳ xuống nhận lỗi ngài mới chịu bỏ qua sao?
”Kiếm Hâm cô nương, sư huynh của ta ngoài lạnh trong nóng, là người rất hay thẹn thùng, nếu đã làm gì chọc giận mong cô nương rộng lòng tha thứ. Được rồi, ta không quấy rầy hai người bồi dưỡng tình cảm nữa.” Lạnh lùng ném ra những lời này, Trầm Ngạn Khanh thật ung dung bước lên lầu, trở về phòng của mình.
Khóe môi Phong Thiển Ảnh co rút, buông bàn tay đang giơ lên - muốn giữ chân người nào đó lại - xuống, “Kiếm Hâm cô nương, nàng ngồi đi, ta và nàng nói chuyện.” Hắn vuốt vuốt lỗ tai, xung quanh truyền đến tiếng xì xào bàn tán, “Đây không phải là Kiếm Hâm cô nương của Vạn Kiếm sơn trang sao?”
”Không thể nào! Thì ra thê tử mà Thẩm cung chủ của Vô Trần cung muốn cưới là nàng ta, vậy là có náo nhiệt để xem rồi.” Không ngờ cô nương Kiếm Hâm này lợi hại đến thế, Vạn Kiếm sơn trang vừa mới bị giết liền tìm được núi lớn để dựa vào. Dưới bóng cổ thụ còn sợ không mát sao, xem ra ngày Vạn Kiếm sơn trang khôi phục sắp đến rồi, e là kẻ thù sẽ không sống thoải mái được mấy ngày đâu.
Lời đồn cứ vậy mà sinh ra, từ khách điếm này truyền khắp bốn phương tám hướng.
Chỉ vài ngày nữa, các nhân sĩ võ lâm sẽ cùng tuôn đến thành Kỳ Sơn, đều muốn nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Vô Trần cung, phong thái của Trầm Ngạn Khanh; còn có một ‘mạch nước ngầm’ cũng đồng thời vọt tới.
”Nàng thật đã hại chết ta.” Phong Thiển Ảnh lau mặt, “Ta nhắc lại với nàng, ta tên là Phong Thiển Ảnh, Phong Thiển Ảnh.” Nhấn mạnh từng chữ.
”Liên quan gì chứ? Tên chỉ là một cách xưng hô mà thôi, ta chỉ biết phải là ngươi mới được. Đến đây, ta mời ngươi một chén, đa tạ ơn cứu mạng của ngươi.” Kiếm Hâm nâng chén, một ngụm liền uống cạn, nàng lau lau rượu nơi khóe môi, vẻ mặt có chút u ám, “Ta đã không còn nhà để về, người bên ngoài đều muốn lấy mạng ta, công tử, ngươi đã làm người tốt thì hãy làm đến cùng, bảo vệ ta thêm một khoảng thời gian nữa không được sao? Ngươi muốn ta làm gì cũng được.” Ban đầu nàng chỉ nghĩ bản lĩnh của hai người này hơn người, không ngờ lại là người của Vô Trần cung, lúc này nàng càng muốn đi theo bọn họ.
”Kiếm Tông tiền bối đã qua đời thế nào?” Phong Thiển Ảnh luôn tự xưng là kẻ thương hương tiếc ngọc, không muốn nhìn thấy nhất là cảnh nữ tử rơi lệ, thoạt nhìn đa tình - kì thực là vô tình, qua nhiều ngày tiếp xúc, Kiếm Hâm cũng có chút hiểu biết về hắn, “Phụ thân va chạm với Thiên Ma giáo, trúng kỳ độc không trị được mà chết, tiếp đó liền có người của Thanh Y giáo đến gây hấn, hủy cơ nghiệp trăm năm của nhà ta.” Nàng nói đến đây, hốc mắt liền ửng đỏ, dáng vẻ căm thù đến tận xương tuỷ.
”Hẳn là phải có nguyên nhân chứ? Có bảo bối gì khiến người trong ma giáo coi trọng sao?” Trong giang hồ có ngày nào mà không có người chết chứ? Xem nhiều, giết nhiều, cũng liền phai nhạt.
”Chỉ cần ngươi đồng ý cưới ta, cũng giúp ta báo thù, ta liền giao bảo bối cho ngươi, thế nào?” Nữ nhân thông minh đều sẽ tranh thủ lợi ích cho mình.
”Nàng không sợ ta giết người cướp của?” Phong Thiển Ảnh nghiêng nghiêng người, mang theo vẻ thú vị đánh giá nữ nhân ngồi đối diện. Kiếm Hâm không né tránh, cực kỳ thoải mái để hắn nhìn, thật lâu sau mới nói:“Công tử là người có nguyên tắc, ta tin ngươi.”
Phong Thiển Ảnh từ chối cho ý kiến, “Ta quả thật không có hứng thú với bảo bối gì đó của nàng, nếu nàng thật sự không còn chỗ để đi, có thể quay về Vô Trần cung cùng ta.” Dù sao trong cung cũng rộng lớn, cũng không vì mình nàng mà không đủ thức ăn, về phần phiền phức, tiểu gia ta đúng là đang không có chuyện để làm.
Mắt Kiếm Hâm sáng lên, “Thiển Ảnh, cám ơn ngươi.” Phong Thiển Ảnh hết cách, thầm nghĩ rốt cục nàng cũng chịu sửa miệng, gia còn phải cám ơn nàng.
Kiếm Hâm vô cùng nhẫn nại, nhắm mắt theo đuôi bọn hắn, đá thế nào cũng đá không đi.
Phong Thiển Ảnh bê tảng đá đập chân mình, Trầm Ngạn Khanh thờ ơ lạnh nhạt, còn thật vui vẻ đánh giá bằng hai chữ, “Đáng đời.”
Ba người xuyên qua một cánh đồng hoang vu, hôm sau, trước khi trời tối, rốt cuộc cũng vào thành. Vừa vào khách điếm, lập tức khiến người giang hồ chú ý nhìn trộm.
Chuyện ở Cửu Hoa cung chỉ mới được hai ngày, các môn phái lớn đều nhận được thiệp cưới của Vô Trần cung. Thiệp mời ghi rõ, Cung chủ Vô Trần Cung - Trầm Ngạn Khanh tổ chức đại hôn vào mùng tám tháng mười một, hoan nghênh các vị đến dự lễ, ý ẩn trong lời chính là hoan nghênh các ngươi đến phá đám.
Cung chủ Vô Trần Cung là Trầm Ngạn Khanh? Là Trầm Ngạn Khanh đã giết chết Lâm Mộc Sâm kia sao? Nghe nói Trầm Ngạn Khanh xuất thân từ Bắc Minh Sơn Trang, năm đó Bắc Minh Sơn Trang bị tiêu diệt, cũng có không ít người liên đới. Vị này kiên quyết trở về, xem ra không khuấy đảo ra một trận gió tanh mưa máu chắc sẽ không chịu yên.
Trầm Ngạn Khanh này mạnh đến mức nào? Mạnh đến mức chỉ dùng một chiêu liền đoạt mất tánh mạng Lâm Mộc Sâm của Cửu Hoa cung, việc này đáng tin sao? Đâu phải là ba đầu sáu tay, một thanh niên vừa mới xuất sư thì sao có thể là đối thủ của Lâm chưởng môn chứ? Mặc kệ ngươi có tin hay không, sự thật luôn có sức thuyết phục. Những người thạo tin tức vẽ tranh Trầm Ngạn Khanh và Phong Thiển Ảnh, phát tán khắp võ lâm, cũng tuyên bố hai người này là Sát Tinh, gặp thì nhanh chóng vòng sang đường khác, tránh việc chuốc họa vào thân.
Đầu tiên là Tô Diễn mở màn để Vô Trần Cung tiến quân vào giang hồ, lúc này lại là Trầm Ngạn Khanh và Phong Thiển Ảnh, rốt cuộc Vô Trần cung nho nhỏ này có địa vị thế nào? Phía sau có ai làm chỗ dựa hay không?
Chưởng Môn của các môn phái lớn trên giang hồ bắt đầu chú ý đến động tĩnh của Vô Trần cung, một khi phát hiện có người tương tự với bức vẽ trong tranh, phải lập tức báo cáo lên Chưởng Môn của phái mình, không thể coi như không quan trọng.
”Sư đệ, sao ta cứ cảm thấy như mình không mặc quần áo vậy?” Phong Thiển Ảnh quét ánh mắt khắp xung quanh, ngay khi bọn họ vừa bước vào khách điếm thì ánh mắt mọi người liền quăng tới.
Trầm Ngạn Khanh không thèm trả lời, nhưng Kiếm Hâm lại cười nói: “Trầm công tử, hình như bọn họ có chút e sợ các ngươi.”
”Khụ khụ, đừng gọi bậy, Trầm công tử là vị đằng trước kia kìa.” Phong Thiển Ảnh vờ ho khan một tiếng, “Nàng nên đi rửa mặt chải đầu trước, sau đó lại xuống lầu cùng dùng bữa tối.” Giống như ảo thuật, đưa ra một túi quần áo.
Kiếm Hâm nhận lấy liếc mắt nhìn qua, bên trong là quần áo nữ tử, nàng cúi đầu nhìn lại cách ăn mặc của mình, “Cũng phải, đi cả ngày vẫn không nhận ra, công tử suy nghĩ thật chu đáo.” Bước hai bước lên lầu, lại quay đầu hô lên: “Trầm Ngạn Khanh, một lời đã hứa, ngươi đã hứa cưới ta, không thể nuốt lời.” Nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, câu nói vừa rồi cũng là một loại thủ đoạn.
Phong Thiển Ảnh che mặt, nhìn trộm xem thế này là sao? Hắn nhìn giai nhân lắc eo rời đi, khẽ thở dài một hơi, xoay người chạy về phía bàn mà Trầm Ngạn Khanh đang ngồi, lôi tay áo hắn kéo kéo, nhỏ giọng nói: “Ngạn Khanh, chúng ta đi nhanh thôi.”
”Sao vậy? Muốn bội tình bạc nghĩa sao? Cô nương người ta đã xác định là huynh rồi. Trầm công tử!” Trên mặt Trầm Ngạn Khanh nhìn không ra là vui hay giận, bất quá nghe thế nào cũng thấy ba chữ cuối cùng kia như ẩn chút nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng không để ý ánh mắt đánh giá ở chung quanh, bảo tiểu nhị đưa rượu và thức ăn đến.
”Không phải, chẳng qua ta chỉ nói đùa một câu, Sư đệ, đệ đừng chấp nhặt với ta được không?” Vô cùng nghiêm túc nhận lỗi, tiếp đó lại rót cho hắn một chén đầy, “Sư đệ, ta cũng đã nói rõ với nàng ta rồi, nhưng nàng ta vẫn xác định ta là Trầm Ngạn Khanh, đệ lại không ra mặt xác nhận, ta còn biết phải làm sao? Sư đệ, chúng ta chạy suốt đêm đi, đệ không muốn sớm trở về gặp Minh Kỳ sao?”
Trầm Ngạn Khanh nâng chén uống một hơi cạn sạch, lại tự rót đầy, tay phải cầm chén xoay xoay, nhìn rượu xoay tròn trong chén, không biết là suy nghĩ gì, “Là sư đệ thì không thể phá hỏng chuyện của sư huynh, về phần chạy đi, không vội, còn rất nhiều thời gian.” Hắn muốn mượn cơ hội này cẩn thận nghĩ cách để có thể thuyết phục vợ chồng Lý gia.
”Aizz, đừng mà, đệ không vội nhưng ta vội giùm đệ.”
”Trầm công tử, ngươi vội gì vậy?” Kiếm Hâm thay đổi quần áo, khí chất bản thân lập tức lan tỏa, trong vẻ tươi đẹp không dính bụi trần lại mang theo anh khí của nữ nhân giang hồ, “Không phải là vội vã muốn chạy trốn bỏ mặc ta đấy chứ?”
”Kiếm Hâm cô nương, nàng đi đi, ta chỉ đùa với nàng một chút, nàng đừng xem là thật chứ. Sư đệ, đệ nói một câu đi.” Phong Thiển Ảnh nháy mắt với hắn, đáng tiếc mặc kệ mắt hắn ta đảo quanh hấp háy thế nào, Trầm Ngạn Khanh cũng không thèm nhìn, dứt khoát ăn vài miếng, rồi để đũa xuống, nói thản nhiên: “Sắc trời đã tối, Trầm công tử, nghỉ ngơi sớm đi thôi.”
Phong Thiển Ảnh ôm trán, thầm nghĩ, gia, ngài lại muốn náo loạn gì đây? Chẳng lẽ muốn tiểu nhân quỳ xuống nhận lỗi ngài mới chịu bỏ qua sao?
”Kiếm Hâm cô nương, sư huynh của ta ngoài lạnh trong nóng, là người rất hay thẹn thùng, nếu đã làm gì chọc giận mong cô nương rộng lòng tha thứ. Được rồi, ta không quấy rầy hai người bồi dưỡng tình cảm nữa.” Lạnh lùng ném ra những lời này, Trầm Ngạn Khanh thật ung dung bước lên lầu, trở về phòng của mình.
Khóe môi Phong Thiển Ảnh co rút, buông bàn tay đang giơ lên - muốn giữ chân người nào đó lại - xuống, “Kiếm Hâm cô nương, nàng ngồi đi, ta và nàng nói chuyện.” Hắn vuốt vuốt lỗ tai, xung quanh truyền đến tiếng xì xào bàn tán, “Đây không phải là Kiếm Hâm cô nương của Vạn Kiếm sơn trang sao?”
”Không thể nào! Thì ra thê tử mà Thẩm cung chủ của Vô Trần cung muốn cưới là nàng ta, vậy là có náo nhiệt để xem rồi.” Không ngờ cô nương Kiếm Hâm này lợi hại đến thế, Vạn Kiếm sơn trang vừa mới bị giết liền tìm được núi lớn để dựa vào. Dưới bóng cổ thụ còn sợ không mát sao, xem ra ngày Vạn Kiếm sơn trang khôi phục sắp đến rồi, e là kẻ thù sẽ không sống thoải mái được mấy ngày đâu.
Lời đồn cứ vậy mà sinh ra, từ khách điếm này truyền khắp bốn phương tám hướng.
Chỉ vài ngày nữa, các nhân sĩ võ lâm sẽ cùng tuôn đến thành Kỳ Sơn, đều muốn nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Vô Trần cung, phong thái của Trầm Ngạn Khanh; còn có một ‘mạch nước ngầm’ cũng đồng thời vọt tới.
”Nàng thật đã hại chết ta.” Phong Thiển Ảnh lau mặt, “Ta nhắc lại với nàng, ta tên là Phong Thiển Ảnh, Phong Thiển Ảnh.” Nhấn mạnh từng chữ.
”Liên quan gì chứ? Tên chỉ là một cách xưng hô mà thôi, ta chỉ biết phải là ngươi mới được. Đến đây, ta mời ngươi một chén, đa tạ ơn cứu mạng của ngươi.” Kiếm Hâm nâng chén, một ngụm liền uống cạn, nàng lau lau rượu nơi khóe môi, vẻ mặt có chút u ám, “Ta đã không còn nhà để về, người bên ngoài đều muốn lấy mạng ta, công tử, ngươi đã làm người tốt thì hãy làm đến cùng, bảo vệ ta thêm một khoảng thời gian nữa không được sao? Ngươi muốn ta làm gì cũng được.” Ban đầu nàng chỉ nghĩ bản lĩnh của hai người này hơn người, không ngờ lại là người của Vô Trần cung, lúc này nàng càng muốn đi theo bọn họ.
”Kiếm Tông tiền bối đã qua đời thế nào?” Phong Thiển Ảnh luôn tự xưng là kẻ thương hương tiếc ngọc, không muốn nhìn thấy nhất là cảnh nữ tử rơi lệ, thoạt nhìn đa tình - kì thực là vô tình, qua nhiều ngày tiếp xúc, Kiếm Hâm cũng có chút hiểu biết về hắn, “Phụ thân va chạm với Thiên Ma giáo, trúng kỳ độc không trị được mà chết, tiếp đó liền có người của Thanh Y giáo đến gây hấn, hủy cơ nghiệp trăm năm của nhà ta.” Nàng nói đến đây, hốc mắt liền ửng đỏ, dáng vẻ căm thù đến tận xương tuỷ.
”Hẳn là phải có nguyên nhân chứ? Có bảo bối gì khiến người trong ma giáo coi trọng sao?” Trong giang hồ có ngày nào mà không có người chết chứ? Xem nhiều, giết nhiều, cũng liền phai nhạt.
”Chỉ cần ngươi đồng ý cưới ta, cũng giúp ta báo thù, ta liền giao bảo bối cho ngươi, thế nào?” Nữ nhân thông minh đều sẽ tranh thủ lợi ích cho mình.
”Nàng không sợ ta giết người cướp của?” Phong Thiển Ảnh nghiêng nghiêng người, mang theo vẻ thú vị đánh giá nữ nhân ngồi đối diện. Kiếm Hâm không né tránh, cực kỳ thoải mái để hắn nhìn, thật lâu sau mới nói:“Công tử là người có nguyên tắc, ta tin ngươi.”
Phong Thiển Ảnh từ chối cho ý kiến, “Ta quả thật không có hứng thú với bảo bối gì đó của nàng, nếu nàng thật sự không còn chỗ để đi, có thể quay về Vô Trần cung cùng ta.” Dù sao trong cung cũng rộng lớn, cũng không vì mình nàng mà không đủ thức ăn, về phần phiền phức, tiểu gia ta đúng là đang không có chuyện để làm.
Mắt Kiếm Hâm sáng lên, “Thiển Ảnh, cám ơn ngươi.” Phong Thiển Ảnh hết cách, thầm nghĩ rốt cục nàng cũng chịu sửa miệng, gia còn phải cám ơn nàng.
Tác giả :
Văn Hội