Ác Phu Cường Sủng Thê
Chương 16: Lật bài ngửa
Lý Minh Kỳ ngủ một giấc thật say, cảm thấy phía sau rất ấm, dựa vào rất thoải mái, đầu óc chưa kịp nghĩ người đã nhích sát vào phía sau, không có chút cảm giác đang nằm trong lòng người khác, cho nên khi nàng mở to mắt nhìn thấy gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, cả người bỗng ngẩn ngơ, ngờ nghệch quên cả phản ứng.
Lý Minh Kỳ điều chỉnh tầm mắt, lại bất ngờ chạm phải đôi mắt sâu thăm thẳm.
Trầm Ngạn Khanh thú vị nhìn bộ dạng ngơ ngác của nàng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở khiến ánh mắt hắn tối sầm, thầm nghĩ sao lại đáng yêu đến vậy, thật hận không thể bóp nát người rồi nuốt luôn vào trong bụng, không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội thèm muốn. Hắn siết chặt cánh tay kéo người đến, xoay người đè lên, vùi mặt dụi dụi vào cổ nàng, sau đó cười nói: “Phải làm sao đây, nam đơn nữ chiếc ở chung một phòng, hơn nữa còn ‘cởi mở’ với nhau thế này.” Nói xong khẽ bật cười, hai tay rất không đứng đắn bắt đầu vuốt ve lên cơ thể mềm mại: “Ha ha, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm, gả cho ta đi.”
”Chịu... trách nhiệm? Còn gả cho ngươi?” Lý Minh Kỳ lắp bắp, hoàn toàn không rõ tình hình, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại ngủ cùng giường với hắn? Đầu óc chợt lóe, đỏ hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn rút đi, lập tức trắng bệch.
Hai tay Lý Minh Kỳ dùng sức, muốn đẩy nam nhân trên người ra, nơi tay chạm vào lại là da thịt bóng loáng, nàng khẳng định thân thể hai người đều trần trụi dựa sát vào nhau. Lý Minh Kỳ cảm thấy đầu nổ ầm một tiếng, ngay cả đầu ngón chân cũng đỏ ửng, não rối như tơ vò: “Ngươi... Ngươi đứng lên đi, giữa chúng ta nhất định đã có hiểu lầm.”
”Không có hiểu lầm gì cả.” Trầm Ngạn Khanh ép sức nặng thân thể xuống một chút, cúi đầu hôn lên đôi mắt trợn to của nàng, vươn đầu lưỡi liếm liếm hàng lông mi dài của nàng, giọng càng khàn:“Kỳ Kỳ, ta là rồng, nàng là phượng, trời sinh một đôi, nàng không gả cho ta thì gả cho ai? Kỳ Kỳ, đồng ý với ta đi, gả cho ta.”
Lý Minh Kỳ không nói được gì, chỉ có thể cảm nhận nóng rực mà hắn truyền sang, hơi thở của hắn bao quanh nàng, đột nhiên không còn sức chống cự, nàng không thích mình như vậy. Lý Minh Kỳ nhắm chặt hai mắt, hít sâu vài hơi, bộ ngực mềm mại rơi vào đôi tay to lớn đầy vết chai, Lý Minh Kỳ hít mạnh một hơi, nuốt một ngụm nước bọt: “Không...Không được, ngươi dừng tay.” Lý Minh Kỳ bối rối muốn đẩy người ra, ngặt nỗi sâu trong lòng vẫn đầy sợ hãi, tay run lẩy bẩy.
”Được, ta dừng tay.” Trầm Ngạn Khanh cười mê hoặc, sau đó hắn bắt đầu dùng môi lưỡi, nụ hôn trơn ẩm đó cũng không đáng ghét lắm, Lý Minh Kỳ cũng rất khó hiểu, vì sao nàng không ghét gần gũi da thịt với người này? Tại sao lại có thể chịu được người này cợt nhả?
”Ngươi đừng làm bậy, chúng ta nói chuyện một chút, được không?” Lý Minh Kỳ bị hắn trêu chọc mà run rẩy, cả người không còn chút sức lực nào.
Nụ cười nơi khóe môi Trầm Ngạn Khanh càng đậm: “Đêm qua, nàng liên tục gọi tên ta, còn thừa nhận nàng thích ta.”
”Gọi tên ngươi? Còn..... thích ngươi?” Lý Minh Kỳ hốt hoảng, bất giác cất cao giọng.
”Nàng xin ta tha thứ cho nàng, nói nàng biết sai rồi, bảo ta đừng đi, không phải đã giải thích rõ rồi sao?” Trầm Ngạn Khanh há miệng cắn thịt mềm ở gáy nàng, mút từ từ, không bao lâu liền xuất hiện một vết đỏ ô mai.
Lý Minh Kỳ rụt vai lại, tiếc là bị người nọ đè tay chân nên nàng không thể cựa quậy, người là dao thớt ta là thịt cá, chỉ có thể nhẫn nhịn.
”Ngươi đứng lên trước đã, có gì từ từ rồi nói.” Lý Minh Kỳ chán chường nhìn hắn, cảm giác tiếp xúc trần trụi này khiến nàng rất không thoải mái.
”Đừng cử động, ngoan ngoãn một chút, ta nhẫn nhịn vô cùng vất vả, nếu nàng động đậy, ta đảm bảo nhất định sẽ phát sinh một vài chuyện thú vị.” Trầm Ngạn Khanh giật giật thân dưới, hắn bật cười nhìn gương mặt rầu rĩ của nàng ửng đỏ, tay phải đặt ở hông nàng khẽ vuốt ve.
Lý Minh Kỳ xấu hổ cũng vô dụng, trong lòng vừa sợ lại vừa giận, run run giọng mắng: “Khốn kiếp, lưu manh, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
”Nàng đồng ý đi, đồng ý thì thành hôn trước động phòng sau, không đồng ý thì lập tức động phòng sau đó thành hôn, thế nào?” Trầm Ngạn Khanh nâng gương mặt của nàng, trương ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Tròng mắt Lý Minh Kỳ lập tức ửng đỏ, dưới ánh nhìn cưỡng ép của hắn, trái tim run lẩy bẩy. Tính tình nói một không hai của người này nàng biết rõ, dù nàng có ý khác, lúc này cũng chỉ đành thỏa hiệp. Nàng nghiến răng nghiến lợi nghĩ, sao lại có người vô lại một cách thẳng tuột như vậy, sao hắn cứ như âm hồn không tan vậy!
”Ngoan, đừng khóc, như vậy càng khiến ta muốn ức hiếp nàng, Kỳ Kỳ, ta yêu nàng.” Trầm Ngạn Khanh thành kính hôn lên môi nàng, không chứa bất kỳ tạp niệm nào.
Người này nói yêu nàng, là yêu nàng nào, hắn lúc này là ai, “Ngươi.......” Nàng không muốn nghĩ đến khía cạnh kia, chẳng lẽ người này cũng trở về sao? Ông trời ơi, ông cho ta nhiều ngạc nhiên vui mừng và hốt hoảng đến vậy sao?
Trầm Ngạn Khanh ôm hông nàng xoay người lại, ôm người vào lòng tỉ mỉ trấn an: “Minh Kỳ, đừng lẩn trốn nữa, nàng nhất định là của ta, ta đã nói rồi, dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục ta đều sẽ đuổi theo.” Câu nói đó làm thân thể Lý Minh Kỳ cứng lại, sao người này có thể nói một cách thản nhiên như vậy, với lòng dạ của người này sao có thể chịu thốt ra lời ấy, “Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, ta sẽ không lừa nàng, được không?” Trầm Ngạn Khanh nồng nàn nhìn vào đôi mắt sợ hãi của nàng, giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn yếu ớt, đặc biệt dao động lòng người, “Ngày đó ta thấy nàng và Trương Tử Tuấn ôm nhau, thật ghen tị muốn phát điên, hận không thể bước đến xé nát hắn, sau đó giam nàng lại, nhưng ta đã liều mạng kiềm chế mình, tự nói với bản thân chỉ cần nàng mạnh khỏe, ta sẽ đứng canh giữ từ xa, thậm chí thề rằng cuộc đời này tuyệt đối sẽ không bước vào Thượng Kinh nửa bước.""
Lý Minh Kỳ mím môi, không ngăn được trái tim rộn rã, tại sao lại nói với ta những điều này? Ta thà rằng ngươi gạt ta, như vậy, mới có thể xem mọi thứ ở kiếp trước như mây khói, vung tay liền tan. Ngươi từ kiếp trước đuổi đến kiếp này, bây giờ bảo ta nên nói thế nào đây?
Lý Minh Kỳ giả vờ ngây ngốc: “Ngươi nói gì vậy, sao ta nghe không hiểu.”
”A, Kỳ Kỳ, giả ngốc thú vị lắm sao? Là muốn gạt ta hay đang lừa mình dối người vậy? Ta biết trong lòng nàng có nhiều khúc mắc chưa thể tháo bỏ, không hiểu cũng không sao, đời này chúng ta nhất định sẽ tiếp tục dây dưa, một ngày nào đó nàng sẽ hiểu.”
”Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Trầm Ngạn Khanh dịu dàng khắc ghi gương mặt nàng: “Kỳ Kỳ, đừng sợ, tàn nhẫn của ta đã dùng hết ở kiếp trước rồi, trước kia ta không biết làm thế nào để bày tỏ tình cảm mênh mông trong lòng, những xấu xa trước kia ta sẽ sửa đổi hết, nàng đừng chạy trốn nữa, cho ta một cơ hội đi, được không?”
Lý Minh Kỳ điều chỉnh tầm mắt, lại bất ngờ chạm phải đôi mắt sâu thăm thẳm.
Trầm Ngạn Khanh thú vị nhìn bộ dạng ngơ ngác của nàng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở khiến ánh mắt hắn tối sầm, thầm nghĩ sao lại đáng yêu đến vậy, thật hận không thể bóp nát người rồi nuốt luôn vào trong bụng, không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội thèm muốn. Hắn siết chặt cánh tay kéo người đến, xoay người đè lên, vùi mặt dụi dụi vào cổ nàng, sau đó cười nói: “Phải làm sao đây, nam đơn nữ chiếc ở chung một phòng, hơn nữa còn ‘cởi mở’ với nhau thế này.” Nói xong khẽ bật cười, hai tay rất không đứng đắn bắt đầu vuốt ve lên cơ thể mềm mại: “Ha ha, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm, gả cho ta đi.”
”Chịu... trách nhiệm? Còn gả cho ngươi?” Lý Minh Kỳ lắp bắp, hoàn toàn không rõ tình hình, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại ngủ cùng giường với hắn? Đầu óc chợt lóe, đỏ hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn rút đi, lập tức trắng bệch.
Hai tay Lý Minh Kỳ dùng sức, muốn đẩy nam nhân trên người ra, nơi tay chạm vào lại là da thịt bóng loáng, nàng khẳng định thân thể hai người đều trần trụi dựa sát vào nhau. Lý Minh Kỳ cảm thấy đầu nổ ầm một tiếng, ngay cả đầu ngón chân cũng đỏ ửng, não rối như tơ vò: “Ngươi... Ngươi đứng lên đi, giữa chúng ta nhất định đã có hiểu lầm.”
”Không có hiểu lầm gì cả.” Trầm Ngạn Khanh ép sức nặng thân thể xuống một chút, cúi đầu hôn lên đôi mắt trợn to của nàng, vươn đầu lưỡi liếm liếm hàng lông mi dài của nàng, giọng càng khàn:“Kỳ Kỳ, ta là rồng, nàng là phượng, trời sinh một đôi, nàng không gả cho ta thì gả cho ai? Kỳ Kỳ, đồng ý với ta đi, gả cho ta.”
Lý Minh Kỳ không nói được gì, chỉ có thể cảm nhận nóng rực mà hắn truyền sang, hơi thở của hắn bao quanh nàng, đột nhiên không còn sức chống cự, nàng không thích mình như vậy. Lý Minh Kỳ nhắm chặt hai mắt, hít sâu vài hơi, bộ ngực mềm mại rơi vào đôi tay to lớn đầy vết chai, Lý Minh Kỳ hít mạnh một hơi, nuốt một ngụm nước bọt: “Không...Không được, ngươi dừng tay.” Lý Minh Kỳ bối rối muốn đẩy người ra, ngặt nỗi sâu trong lòng vẫn đầy sợ hãi, tay run lẩy bẩy.
”Được, ta dừng tay.” Trầm Ngạn Khanh cười mê hoặc, sau đó hắn bắt đầu dùng môi lưỡi, nụ hôn trơn ẩm đó cũng không đáng ghét lắm, Lý Minh Kỳ cũng rất khó hiểu, vì sao nàng không ghét gần gũi da thịt với người này? Tại sao lại có thể chịu được người này cợt nhả?
”Ngươi đừng làm bậy, chúng ta nói chuyện một chút, được không?” Lý Minh Kỳ bị hắn trêu chọc mà run rẩy, cả người không còn chút sức lực nào.
Nụ cười nơi khóe môi Trầm Ngạn Khanh càng đậm: “Đêm qua, nàng liên tục gọi tên ta, còn thừa nhận nàng thích ta.”
”Gọi tên ngươi? Còn..... thích ngươi?” Lý Minh Kỳ hốt hoảng, bất giác cất cao giọng.
”Nàng xin ta tha thứ cho nàng, nói nàng biết sai rồi, bảo ta đừng đi, không phải đã giải thích rõ rồi sao?” Trầm Ngạn Khanh há miệng cắn thịt mềm ở gáy nàng, mút từ từ, không bao lâu liền xuất hiện một vết đỏ ô mai.
Lý Minh Kỳ rụt vai lại, tiếc là bị người nọ đè tay chân nên nàng không thể cựa quậy, người là dao thớt ta là thịt cá, chỉ có thể nhẫn nhịn.
”Ngươi đứng lên trước đã, có gì từ từ rồi nói.” Lý Minh Kỳ chán chường nhìn hắn, cảm giác tiếp xúc trần trụi này khiến nàng rất không thoải mái.
”Đừng cử động, ngoan ngoãn một chút, ta nhẫn nhịn vô cùng vất vả, nếu nàng động đậy, ta đảm bảo nhất định sẽ phát sinh một vài chuyện thú vị.” Trầm Ngạn Khanh giật giật thân dưới, hắn bật cười nhìn gương mặt rầu rĩ của nàng ửng đỏ, tay phải đặt ở hông nàng khẽ vuốt ve.
Lý Minh Kỳ xấu hổ cũng vô dụng, trong lòng vừa sợ lại vừa giận, run run giọng mắng: “Khốn kiếp, lưu manh, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
”Nàng đồng ý đi, đồng ý thì thành hôn trước động phòng sau, không đồng ý thì lập tức động phòng sau đó thành hôn, thế nào?” Trầm Ngạn Khanh nâng gương mặt của nàng, trương ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Tròng mắt Lý Minh Kỳ lập tức ửng đỏ, dưới ánh nhìn cưỡng ép của hắn, trái tim run lẩy bẩy. Tính tình nói một không hai của người này nàng biết rõ, dù nàng có ý khác, lúc này cũng chỉ đành thỏa hiệp. Nàng nghiến răng nghiến lợi nghĩ, sao lại có người vô lại một cách thẳng tuột như vậy, sao hắn cứ như âm hồn không tan vậy!
”Ngoan, đừng khóc, như vậy càng khiến ta muốn ức hiếp nàng, Kỳ Kỳ, ta yêu nàng.” Trầm Ngạn Khanh thành kính hôn lên môi nàng, không chứa bất kỳ tạp niệm nào.
Người này nói yêu nàng, là yêu nàng nào, hắn lúc này là ai, “Ngươi.......” Nàng không muốn nghĩ đến khía cạnh kia, chẳng lẽ người này cũng trở về sao? Ông trời ơi, ông cho ta nhiều ngạc nhiên vui mừng và hốt hoảng đến vậy sao?
Trầm Ngạn Khanh ôm hông nàng xoay người lại, ôm người vào lòng tỉ mỉ trấn an: “Minh Kỳ, đừng lẩn trốn nữa, nàng nhất định là của ta, ta đã nói rồi, dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục ta đều sẽ đuổi theo.” Câu nói đó làm thân thể Lý Minh Kỳ cứng lại, sao người này có thể nói một cách thản nhiên như vậy, với lòng dạ của người này sao có thể chịu thốt ra lời ấy, “Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, ta sẽ không lừa nàng, được không?” Trầm Ngạn Khanh nồng nàn nhìn vào đôi mắt sợ hãi của nàng, giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn yếu ớt, đặc biệt dao động lòng người, “Ngày đó ta thấy nàng và Trương Tử Tuấn ôm nhau, thật ghen tị muốn phát điên, hận không thể bước đến xé nát hắn, sau đó giam nàng lại, nhưng ta đã liều mạng kiềm chế mình, tự nói với bản thân chỉ cần nàng mạnh khỏe, ta sẽ đứng canh giữ từ xa, thậm chí thề rằng cuộc đời này tuyệt đối sẽ không bước vào Thượng Kinh nửa bước.""
Lý Minh Kỳ mím môi, không ngăn được trái tim rộn rã, tại sao lại nói với ta những điều này? Ta thà rằng ngươi gạt ta, như vậy, mới có thể xem mọi thứ ở kiếp trước như mây khói, vung tay liền tan. Ngươi từ kiếp trước đuổi đến kiếp này, bây giờ bảo ta nên nói thế nào đây?
Lý Minh Kỳ giả vờ ngây ngốc: “Ngươi nói gì vậy, sao ta nghe không hiểu.”
”A, Kỳ Kỳ, giả ngốc thú vị lắm sao? Là muốn gạt ta hay đang lừa mình dối người vậy? Ta biết trong lòng nàng có nhiều khúc mắc chưa thể tháo bỏ, không hiểu cũng không sao, đời này chúng ta nhất định sẽ tiếp tục dây dưa, một ngày nào đó nàng sẽ hiểu.”
”Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Trầm Ngạn Khanh dịu dàng khắc ghi gương mặt nàng: “Kỳ Kỳ, đừng sợ, tàn nhẫn của ta đã dùng hết ở kiếp trước rồi, trước kia ta không biết làm thế nào để bày tỏ tình cảm mênh mông trong lòng, những xấu xa trước kia ta sẽ sửa đổi hết, nàng đừng chạy trốn nữa, cho ta một cơ hội đi, được không?”
Tác giả :
Văn Hội