Ác Nữ Trùng Sinh_Vương Phi Đáng Yêu Của Lãnh Khốc Vương Gia
Chương 193 Chấn kinh, đan dược ngũ phẩm (6)
-" Vậy nếu hắn chết ?"
-" Vậy ta sẽ đi theo chàng ! Cho dù là thiên đường hay địa ngục, ta cũng sẽ không buông tay. Huống hồ chi, ta muốn cùng chàng sống đến thiên hoang địa lão, vì thế ta sẽ không để chàng chết !"
Mất hắn một lần là đủ, nàng tuyệt đối sẽ không để điều này lặp lại một lần nữa.
Mục Tiêu Thiên nhìn thiếu nữ kiên định cùng cười tự tin nói ra những lời trong lòng nàng, gã phản phất như thấy được Phượng Thiên Huyền Vũ.
Y năm đó cũng vậy, cũng tính tình cương liệt này, cũng là nụ cười tự tin đó.
Gã cười khổ, đã qua rất lâu rồi, khi không lại nhớ đến tên đó.
-" Nếu chàng thể chất không tốt, ta sẽ làm mọi cách để chàng trở thành thiên tài vạn người kính ngưỡng !"
Cho dù phải trả bất cứ giá nào.
Mặc Nguyệt nói xong lời này, Mục Tiêu Thiên liền cười sặc sụa đến ho khù khụ.
Tự tin a tự tin, quả nhiên là hậu nhân, không giống lông cũng giống cánh !
-" Thôi, vậy tùy ngươi."
-" Thí Thiên Tôn Giả đi thong thả."
Mục Tiêu Thiên lắc mình liền biến mất, chỉ còn Mặc Nguyệt lẳng lặng đứng dưới gốc cây.
_________________________
Chưởng môn Võ môn nhìn thấy Mặc Nguyệt đi tới, trong mắt lập tức ánh lên tia sáng cung kính, cúi đầu :
-" Tông chủ."
Mặc Nguyệt phất phất tay, ống tay áo theo động tác nàng bay trong không trung, càng làm cho nàng giống như tiên nhân hạ phàm, kinh diễm tuyệt luân.
-" Viêm đâu rồi ?"
Nàng hỏi, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ ái ố.
Chưởng môn Võ môn nghi hoặc nghĩ nghĩ, lại nghĩ tới vị công tử hắc y tuấn mỹ phi phàm, lập tức đáp :
-" Viêm công tử đang ở tĩnh điện phía Tây."
-" Được rồi, mặt khác tìm cho ta các loại dược liệu này, sau đó đưa đến luyện đan thất."
Từ trong ống tay áo lộ ra bàn tay trắng nõn, từng khớp tay tinh xảo thon dài kẹp lấy tờ giấy trắng, đưa cho Chưởng môn Võ môn.
Chưởng môn Võ môn cung kính nhận lấy, thoáng nhìn lướt qua, tất cả thảo dược này cũng không quá mức khó tìm, trong tông môn cũng trồng không ít.
Thu tờ giấy vào trong tay áo, Chưởng môn Võ môn ngập ngừng một chút, khẽ ho một tiếng, hỏi :
-" Các trưởng lão đã bàn bạc về chuyện nhập Đan Y Tông vào Phượng Thiên Tông, không biết tông chủ nghĩ thế nào ?"
Dẫu sao cũng là người một nhà cả mà.
Quan hệ của Mặc Nguyệt và Phượng Thiên Tông ai cũng rõ ràng, vì vậy đưa ra đề nghị này cũng không phải chuyện lạ.
-" Không !"
Mặc Nguyệt cự tuyệt vô cùng dứt khoát, không hề do dự.
Chưởng môn Võ môn cứ nghĩ nàng sẽ đồng ý, ai ngờ nàng lại cự tuyệt, mà trong giọng nói của nàng lại nghe ra một chút tức giận.
-" Đừng nhắc lại chuyện này nữa."
-" Vâng."
Mặc dù rất tò mò vì sao nàng lại từ chối đề nghị này, nhưng quyết định của tông chủ hắn không thể xen vào, cúi đầu lui ra.
Mặc Nguyệt phất ống tay áo, xoay người rời đi.
Đan Y Tông, nàng sẽ không giao nó cho bất kỳ ai.
Kể cả...
Phượng Thiên Tông.
_____________________
Tĩnh điện phía Tây, mùi thơm của dược thảo nhẹ nhàng phản phất trong không khí khiến thần trí con người thoải mái.
Nam tử nằm trên giường, an tĩnh nhắm mắt, hô hấp đều đều, trên gương mặt tuấn mỹ nhiều hơn vài phần nhu hoà, nhưng giữa đầu lông mày nhíu lại rất khẽ, rõ ràng người đang ngủ vẫn cảm thấy bất an.
Trên môi đột nhiên bị một vật ấm áp bao phủ, Thiên Xích Viêm cả kinh, vội vàng mở trừng mắt, ập vào đôi mắt đen không thấy đáy của hắn là gương mặt tuyệt mỹ phóng đại, quen thuộc không chút xa lạ.
Hắn theo bản năng muốn đẩy người ra, nhưng khi tay chạm đến vai Mặc Nguyệt lại cứng lại.
Thiên Xích Viêm tránh thoát khỏi nụ hôn của nàng, mặt phiếm hồng, thoạt nhìn có chút đáng yêu, hỏi :
-" Nàng sao lại ở đây ?"
-" Đây là tẩm điện của ta, ta không ở đây thì ở đâu ?"
Mặc Nguyệt nghiêng nghiên đầu, mờ mịt nhìn hắn.
-"..."
Thiên Xích Viêm nghẹn lại một hơi.
Được rồi, đây dẫu sao cũng là Đan Y Tông, là tẩm điện của nàng, nàng ở đây cũng không có gì lạ.
Nhưng Mặc Nguyệt vô thanh vô thức tiến đến bên cạnh mà hắn không phát giác, điều này làm sau lưng Thiên Xích Viêm phát lạnh, hắn thiếu cảnh giác như vậy từ bao giờ ?
Như nhìn ra nỗi lo lắng trong lòng hắn, Mặc Nguyệt nhếch môi, đầu cọ cọ vai hắn, chỉ vào cái lư hương đang toả ra mùi dược thảo :
-" Dược thảo ta bỏ vào lư hương là dược thảo an thần, chàng không phát giác ra cũng là chuyện rất bình thường."
Thiên Xích Viêm thoáng nhìn qua lư hương, nhíu mày lại.
Nếu có người dùng thứ này đối phó hắn, vậy thì chắc chắn sẽ thành công rồi.
-" Yên tâm, phối phương của dược thảo an thần này chỉ mình ta biết, không lo có kẻ đối phó chàng."
Mặc Nguyệt rất lưu loát nói, Thiên Xích Viêm hoàn toàn không có nửa điểm che giấu, tất cả đều viết hết lên mặt kìa.
-" Ta tò mò, thực lực của chàng có tiến triển gì không ?"
Vừa hỏi về vấn đề này, thân thể Thiên Xích Viêm không tự chủ cứng nhắc, rất lâu sau mới nặn ra một nụ cười.
-" Sao nàng lại hỏi vấn đề này ?"
-" Ta chỉ rất tò mò thôi, chàng làm thế nào mà tuổi trẻ đã được mệnh danh thiên tài vậy ?"
Câu này là Mặc Nguyệt muốn thăm dò Thiên Xích Viêm, xen thủ hắn có lộ ra vẻ dị thường không.
Thiên Xích Viêm bình tĩnh lại, hắn thả lỏng cơ thể, rất có phong phạm cao nhân, hừ lạnh nói :
-" Bổn vương sinh ra đã là thiên tài !"