Ác Nữ Tôi Yêu Em
Chương 91: Giấc mơ của báo hồng
Nhanh như chớp, viên đạn xuyên thẳng vào ngực Cữu Di Bảo, cả người anh đổ ẩp xuống bãi cỏ. Tịnh Kỳ hoảng hốt hét lên một tiếng, lao người về phía sau.
- A Bảo, A Bảo..
Cữu Di Bảo dướn đôi mắt nhăm nhúm về phía Tịnh Kỳ, giọng khó khăn phát ra từng câu.
- Đi... mau,... nhanh lên....
Tịnh Kỳ không thể ngờ rằng A Bảo vì cô mà lao ra chặn viên đạn đó. Hay anh không hề biết, rằng như thế anh sẽ không còn được sống nữa.
- A Bảo, tại sao lại làm thế? Ai bảo anh làm thế hả? - Tên ngốc nghếch này, không biết như thế sẽ chết hay sao?
Cữu Di Bảo dường như tỉnh táo hơn, anh đưa tay đẩy mạnh cô ra.
- Mau đi đi... nhanh lên....
Đằng sau, tiếng bước chân, la hét của đám người Cữu gia đang tiến lại gần.
Từng giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt Tịnh Kỳ, cô mím chặt môi nhìn A Bảo, người được xem là "quái vật" mà đến lúc chết vẫn cố gắng bảo vệ cho cô.
- A Bảo xin lỗi...., thật sự xin lỗi... tất cả là tại tôi...
Cô đưa tay gạt đi dòng nước mắt, vội vã quay người rời đi. Phía sau, chỉ còn lại chú báo hồng đang nở nụ cười vui vẻ, cứ thế nằm im bên cạnh thi thể của Cữu Di Bảo.
Băng qua khoảng rừng nhỏ phía sau là đến khu vực dân cư đông đúc, ở đó bọn họ khó có thể tìm thấy cô.
Mặc kệ đôi chân trầy xát, mặc kệ những nhành cây gai góc đâm vào da thịt, cô cứ thế, bán mạng cắm đầu mà chạy. So với nỗi đau trong tim lúc này có là gì, so với việc mất đi một người bạn thì có là gì.
Rõ ràng không muốn khóc nữa, mà nghĩ đến vẻ ngây ngốc của A Bảo nước mắt lại trào ra. Là cô đã hại chết A Bảo, rõ ràng là cô đã lừa rối A Bảo. Kể cả khi biết cô bỏ lại anh ở Đình Viện mà chạy trốn, A Bảo vẫn ngốc nghếch bám theo giúp đỡ cô. Để rồi vì cô mà chịu phát súng oan nghiệt đó.
"A Bảo muốn đi Mỹ...., A Bảo muốn đi thăm báo hồng...., muốn đi thăm Pinky và Panky..."
"A Bảo muốn đi vòng quay thế kỉ...., muốn được đi ngựa gỗ..."
- A Bảo, không được nữa rồi, chúng ta không thể cùng nhau đi Disneyland nữa rồi.
- A Bảo xin lỗi...
Đôi mắt Tịnh Kỳ đã đỏ hoe, cô đưa tay quệt vội vàng sự ướt át trên khuôn mặt, không biết mình đã chạy bao xa chỉ thấy đôi chân đã mệt mỏi rã rời. Cô chậm chạp tiến vào một con hẻm nhỏ.
Đường phố leo lắt những ánh đèn chập chờn, chỉ còn một vài người qua lại ở nơi đó, cô tựa người vào bức tường ẩm ướt, ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời Ma Cao.
Nước mắt vẫn không thể nào ngừng chảy....
...----------------...
- Boss! Chúng tôi đang trên đường đến Cửu gia.
- Được rồi! Giao cả cho cậu "xử lí"
- Vâng, thưa Boss.
Lâm Tiêu ngồi trong xe, nhanh chóng tắt điện thoại, ánh mắt đen láy như diều hầu tiến thẳng về Cửu Nha Đường.
Sáng nay. Sau khi gọi điện thông báo cho Mạc Tư Hàn. Bọn họ liền tìm ra được tung tích của Đại Ngưu và người đàn ông bản xứ. Hai người họ căn bản không biết đã đụng phải nhân vật không nên đụng. Chỉ thấy Cữa gia lâu nay vẫn luôn tìm kiếm những cô gái xinh đẹp, bèn lên kế hoạch đưa cô vào tròng. Đến bây giờ mới biết, cái mạng mà Cữu gia "bảo kê" chỉ còn giữ lại 1 phần thở, 9 phần tàn phế.
Lâm Tiêu cũng có phần bất ngờ, cứ tưởng Boss của họ sau khi nghe tin, sẽ tức tốc bay đến Ma Cao ngay, nhưng chỉ 5 phút sau liền giao cho anh toàn quyền quyết định. Đối với người phụ nữ mà Boss đã không tiếc sinh mệnh, giờ lại có hành động giao phó thế này, khiến anh không khỏi có chút nghi hoặc.
...----------------...
Cữu Nha Đường.
Người đàn ông mặc quân phục, vẻ mặt nghiêm nghị đứng trước sảnh chính của Cữu gia, theo sau là nhóm người hải quân nghiêm chỉnh đứng thành hai hàng. Cữu gia cùng vợ và con trai Cữu Di Doãn khép nép đứng về một góc, trước mặt họ còn có thi thể của con trai cả - Cữu Di Bảo.
- Cô ta đâu?
Người đàn ông mặc quân phục với gương mặt dữ tợn lên tiếng, lúc này Cữu gia vội vàng đem thân hình to béo, khó khăn mà quỳ xuống.
- Thưa ngài, quả thực tôi không biết, cô ta đã bỏ trốn khỏi đây rồi..., nhưng ngài yên tâm nhất định chúng tôi sẽ tìm bằng được cô ta về...
- Phế vật! Bảo bọn chúng rút lui đi, cho người mới âm thầm tìm kiếm. Để Mạc gia biết chuyện, Cữu gia các người đừng mong được sống yên ổn.
- Sao... sao... cơ... Mạc... gia.... cô ta là người nhà Mạc gia...ư...
Cữu gia hoảng sợ, miệng lắp bắp không thành tiếng. Hắn không thể ngờ, cô gái mà hắn nhắm tới lại có liên quan đến Mạc gia, từ hôm đưa cô ta về Cữu Nha Đường, cũng vì có việc gấp ở xưởng tàu mà ông không để ý đến. Mãi khi nhận được tin, người của quân đội chính phủ trực tiếp đến Cữu gia, ông mới vội vã quay trở về.
Người đàn ông mặc quân phục nhìn thấy dáng vẻ khó coi của Cữu gia liền cau mày khó chịu, hắn lên tiếng cảnh cáo vài câu rồi nhanh chóng lên xe rời đi.
Cữu gia thất thần nhìn thi thể của Cữu Di Bảo, trong lòng không khỏi có chút đau lòng
- Chết rồi sao?
- Hừ, không phải con cố tình, là anh ta lao lên đỡ cho con bé đó, Cữu Di Doãn đứng bên tỏ vẻ khó chịu phân minh.
- Chết rồi cũng tốt.
"Nếu như cô ta có mệnh hệ gì, không chừng Cữu gia ta cũng phải bồi táng theo"
Cữu phu nhân khẽ liếc mắt về phía Cữu Di Bảo, nhìn chằm chằm vào gương mặt dị dạng của anh mà mĩm cười "Chết hay lắm, đáng lí nên chết từ lâu mới phải"
Đúng lúc này, bên ngoài Cửu Nha Đường vang lên tiếng súng nổ liên hồi, chỉ trong phút chốc, những chiếc xe màu đen lao thẳng vào tận sảnh chính của Cữu gia.
Cữu gia lồm cồm bò dậy, trong khi ấy đám người đứng phía sau cũng vội vàng rút súng.
Lâm Tiêu từ trên xe bước xuống, đứng trước mặt Cữu gia lạnh lùng hỏi:
- Cô gái mà các người đưa về đâu rồi?
Cữu gia chưa kịp chuẩn bị cho tình huống tiếp theo nên miệng cứ thể lắp bắp không rõ ràng.
- Cô gái... cô gái... nào?
Ngay lập tức, Đại Ngưu và người đàn ông bản xứ được lôi từ trong cốp xe ra với thân thể co coắp, vô cùng dị dạng.
Không thể nhận ra nổi bọn họ, chỉ thấy hai tròng mắt Cữu gia đã mở to đầy kinh hãi, hắn vội vã lên tiếng trả lời.
- Cô ta... cô ta trốn mất rồi!
- Trốn sao?
- Đúng vậy! Ban nãy..., đã trốn ra ngoài rồi, đã đi thật rồi, không tin cậu có thể kiểm tra...
Lâm Tiêu liếc nhìn thi thể người đàn ông có bộ mặt kinh dị ở dưới đất, đoán chừng đây chính là cậu cả của Cữu gia, vì đã biết mục đích bắt người của bọn họ, nên trong lòng anh không khỏi có dự cảm bất an.
- Cho người lục soát Cữu gia, nhóm khác ra bên ngoài tìm kiếm, phải nhanh chóng tìm bằng được tiểu thư.
- A Bảo, A Bảo..
Cữu Di Bảo dướn đôi mắt nhăm nhúm về phía Tịnh Kỳ, giọng khó khăn phát ra từng câu.
- Đi... mau,... nhanh lên....
Tịnh Kỳ không thể ngờ rằng A Bảo vì cô mà lao ra chặn viên đạn đó. Hay anh không hề biết, rằng như thế anh sẽ không còn được sống nữa.
- A Bảo, tại sao lại làm thế? Ai bảo anh làm thế hả? - Tên ngốc nghếch này, không biết như thế sẽ chết hay sao?
Cữu Di Bảo dường như tỉnh táo hơn, anh đưa tay đẩy mạnh cô ra.
- Mau đi đi... nhanh lên....
Đằng sau, tiếng bước chân, la hét của đám người Cữu gia đang tiến lại gần.
Từng giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt Tịnh Kỳ, cô mím chặt môi nhìn A Bảo, người được xem là "quái vật" mà đến lúc chết vẫn cố gắng bảo vệ cho cô.
- A Bảo xin lỗi...., thật sự xin lỗi... tất cả là tại tôi...
Cô đưa tay gạt đi dòng nước mắt, vội vã quay người rời đi. Phía sau, chỉ còn lại chú báo hồng đang nở nụ cười vui vẻ, cứ thế nằm im bên cạnh thi thể của Cữu Di Bảo.
Băng qua khoảng rừng nhỏ phía sau là đến khu vực dân cư đông đúc, ở đó bọn họ khó có thể tìm thấy cô.
Mặc kệ đôi chân trầy xát, mặc kệ những nhành cây gai góc đâm vào da thịt, cô cứ thế, bán mạng cắm đầu mà chạy. So với nỗi đau trong tim lúc này có là gì, so với việc mất đi một người bạn thì có là gì.
Rõ ràng không muốn khóc nữa, mà nghĩ đến vẻ ngây ngốc của A Bảo nước mắt lại trào ra. Là cô đã hại chết A Bảo, rõ ràng là cô đã lừa rối A Bảo. Kể cả khi biết cô bỏ lại anh ở Đình Viện mà chạy trốn, A Bảo vẫn ngốc nghếch bám theo giúp đỡ cô. Để rồi vì cô mà chịu phát súng oan nghiệt đó.
"A Bảo muốn đi Mỹ...., A Bảo muốn đi thăm báo hồng...., muốn đi thăm Pinky và Panky..."
"A Bảo muốn đi vòng quay thế kỉ...., muốn được đi ngựa gỗ..."
- A Bảo, không được nữa rồi, chúng ta không thể cùng nhau đi Disneyland nữa rồi.
- A Bảo xin lỗi...
Đôi mắt Tịnh Kỳ đã đỏ hoe, cô đưa tay quệt vội vàng sự ướt át trên khuôn mặt, không biết mình đã chạy bao xa chỉ thấy đôi chân đã mệt mỏi rã rời. Cô chậm chạp tiến vào một con hẻm nhỏ.
Đường phố leo lắt những ánh đèn chập chờn, chỉ còn một vài người qua lại ở nơi đó, cô tựa người vào bức tường ẩm ướt, ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời Ma Cao.
Nước mắt vẫn không thể nào ngừng chảy....
...----------------...
- Boss! Chúng tôi đang trên đường đến Cửu gia.
- Được rồi! Giao cả cho cậu "xử lí"
- Vâng, thưa Boss.
Lâm Tiêu ngồi trong xe, nhanh chóng tắt điện thoại, ánh mắt đen láy như diều hầu tiến thẳng về Cửu Nha Đường.
Sáng nay. Sau khi gọi điện thông báo cho Mạc Tư Hàn. Bọn họ liền tìm ra được tung tích của Đại Ngưu và người đàn ông bản xứ. Hai người họ căn bản không biết đã đụng phải nhân vật không nên đụng. Chỉ thấy Cữa gia lâu nay vẫn luôn tìm kiếm những cô gái xinh đẹp, bèn lên kế hoạch đưa cô vào tròng. Đến bây giờ mới biết, cái mạng mà Cữu gia "bảo kê" chỉ còn giữ lại 1 phần thở, 9 phần tàn phế.
Lâm Tiêu cũng có phần bất ngờ, cứ tưởng Boss của họ sau khi nghe tin, sẽ tức tốc bay đến Ma Cao ngay, nhưng chỉ 5 phút sau liền giao cho anh toàn quyền quyết định. Đối với người phụ nữ mà Boss đã không tiếc sinh mệnh, giờ lại có hành động giao phó thế này, khiến anh không khỏi có chút nghi hoặc.
...----------------...
Cữu Nha Đường.
Người đàn ông mặc quân phục, vẻ mặt nghiêm nghị đứng trước sảnh chính của Cữu gia, theo sau là nhóm người hải quân nghiêm chỉnh đứng thành hai hàng. Cữu gia cùng vợ và con trai Cữu Di Doãn khép nép đứng về một góc, trước mặt họ còn có thi thể của con trai cả - Cữu Di Bảo.
- Cô ta đâu?
Người đàn ông mặc quân phục với gương mặt dữ tợn lên tiếng, lúc này Cữu gia vội vàng đem thân hình to béo, khó khăn mà quỳ xuống.
- Thưa ngài, quả thực tôi không biết, cô ta đã bỏ trốn khỏi đây rồi..., nhưng ngài yên tâm nhất định chúng tôi sẽ tìm bằng được cô ta về...
- Phế vật! Bảo bọn chúng rút lui đi, cho người mới âm thầm tìm kiếm. Để Mạc gia biết chuyện, Cữu gia các người đừng mong được sống yên ổn.
- Sao... sao... cơ... Mạc... gia.... cô ta là người nhà Mạc gia...ư...
Cữu gia hoảng sợ, miệng lắp bắp không thành tiếng. Hắn không thể ngờ, cô gái mà hắn nhắm tới lại có liên quan đến Mạc gia, từ hôm đưa cô ta về Cữu Nha Đường, cũng vì có việc gấp ở xưởng tàu mà ông không để ý đến. Mãi khi nhận được tin, người của quân đội chính phủ trực tiếp đến Cữu gia, ông mới vội vã quay trở về.
Người đàn ông mặc quân phục nhìn thấy dáng vẻ khó coi của Cữu gia liền cau mày khó chịu, hắn lên tiếng cảnh cáo vài câu rồi nhanh chóng lên xe rời đi.
Cữu gia thất thần nhìn thi thể của Cữu Di Bảo, trong lòng không khỏi có chút đau lòng
- Chết rồi sao?
- Hừ, không phải con cố tình, là anh ta lao lên đỡ cho con bé đó, Cữu Di Doãn đứng bên tỏ vẻ khó chịu phân minh.
- Chết rồi cũng tốt.
"Nếu như cô ta có mệnh hệ gì, không chừng Cữu gia ta cũng phải bồi táng theo"
Cữu phu nhân khẽ liếc mắt về phía Cữu Di Bảo, nhìn chằm chằm vào gương mặt dị dạng của anh mà mĩm cười "Chết hay lắm, đáng lí nên chết từ lâu mới phải"
Đúng lúc này, bên ngoài Cửu Nha Đường vang lên tiếng súng nổ liên hồi, chỉ trong phút chốc, những chiếc xe màu đen lao thẳng vào tận sảnh chính của Cữu gia.
Cữu gia lồm cồm bò dậy, trong khi ấy đám người đứng phía sau cũng vội vàng rút súng.
Lâm Tiêu từ trên xe bước xuống, đứng trước mặt Cữu gia lạnh lùng hỏi:
- Cô gái mà các người đưa về đâu rồi?
Cữu gia chưa kịp chuẩn bị cho tình huống tiếp theo nên miệng cứ thể lắp bắp không rõ ràng.
- Cô gái... cô gái... nào?
Ngay lập tức, Đại Ngưu và người đàn ông bản xứ được lôi từ trong cốp xe ra với thân thể co coắp, vô cùng dị dạng.
Không thể nhận ra nổi bọn họ, chỉ thấy hai tròng mắt Cữu gia đã mở to đầy kinh hãi, hắn vội vã lên tiếng trả lời.
- Cô ta... cô ta trốn mất rồi!
- Trốn sao?
- Đúng vậy! Ban nãy..., đã trốn ra ngoài rồi, đã đi thật rồi, không tin cậu có thể kiểm tra...
Lâm Tiêu liếc nhìn thi thể người đàn ông có bộ mặt kinh dị ở dưới đất, đoán chừng đây chính là cậu cả của Cữu gia, vì đã biết mục đích bắt người của bọn họ, nên trong lòng anh không khỏi có dự cảm bất an.
- Cho người lục soát Cữu gia, nhóm khác ra bên ngoài tìm kiếm, phải nhanh chóng tìm bằng được tiểu thư.
Tác giả :
Ngoan Nhất Nhà