Ác Nữ Tôi Yêu Em
Chương 71: Mạc Tư Hàn Vào Bếp
- Từ bỏ?.Cô dám sao?.
- Tuyệt đối đừng nghĩ mình có cái quyền đó.
- Nực cười, vậy Hàn Tổng bảo tôi phải tiếp tục như thế nào? Cứ mặc để anh vui thì dày vò, buồn thì chà đạp hay sao? Tôi sẽ không để bản thân mù quáng chạy theo sau loại tình cảm bố thí đó của anh nữa!
Mạc Tư Hàn từ lúc nào bàn tay hư hỏng đã tiến vào bên trong cơ thể Tịnh Kỳ, khi cô vừa dứt lời hắn liền một động tác bóp chặt lấy vùng đồi núi tròn mịn của cô, Tịnh Kỳ ra sức chống cự, bàn tay hắn lại chẳng hề si nhê lấy một chút.
- A...ưh..m..Hàn! Anh là đồ khốn!
Khuôn mặt đẹp đẽ của nam nhân bên trên ghé sát đến gần cô, hơi thở của dục vọng tràn ngập trên từng cơ bắp hắn, giọng nói thì thào mang theo sự nhận định vô cùng ngạo nghễ.
- Tịnh Kỳ! Không muốn tiếp tục? hay vì cô không có cách nào từ bỏ được!
- Anh...
- Tịnh Kỳ...chuyện hôm đó! Là tôi sai.
Mạc Tư Hàn không phải là kẻ dễ bị một tấm ảnh dắt mũi, hắn hiểu rõ tính khí của Tịnh Kỳ, cô đương nhiên sẽ không thể cùng hạng người như Henry đến những nơi như thế. Nhưng khi nhìn thấy hắn ta vui vẻ xuất hiện bên cạnh Tịnh Kỳ, sự bình tĩnh đều trở nên vô nghĩa, anh đem tất cả đố kị, giận dữ một lúc trút hết lên người cô.
Ngay cả việc không ngại đem Tô Cẩm Tuyết ra làm vũ khí để mà dày vò, thương tổn trái tim cô.
Nhưng sau khi thấy cô lặng lẽ rời đi, tâm can hắn lại chẳng hề vui vẻ một chút nào.
- Tôi không nghe rõ Hàn Tổng đang nói gì!
Cô nằm dưới thân thể hắn, gương mặt bình thản như người vô tội. Thật không tin được, một ông vua IT cao ngạo như Mạc Tư Hàn, lại có lúc hạ mình nhận lỗi với phàm dân như cô.
Mạc Tư Hàn một tay vẫn giữ chặt cổ tay Tịnh Kỳ, một tay vẫn đam mê dày vò vùng ngự hoa mà hưởng lạc.
Anh ghé đến cánh môi cô, phả ra làn hơi ấm nóng, dịu ngọt. Bàn tay ngay lập tức vân vê nụ hoa mơn mởn, Tịnh Kỳ cảm thấy luồng điện mà Mạc Tư Hàn ban tặng thật vượt quá công suất, cô "a" lên một tiếng rõ rệt.
- Là tôi nói nhỏ quá?
- Không! Là tai tôi...không được tốt... ư..ưm..
- Hôm đó, tôi đã nhận được một tấm ảnh từ số máy của Henry, nó chụp lại cảnh cô và hắn ta đang ở trung tâm thương mại cùng nhau.
- Sao cơ? Tên khốn đó lại dám...
Nghe Mạc Tư Hàn bình tĩnh giải thích Tịnh Kỳ hoảng hốt ngóc đầu bật dậy, vừa chống được khuỷ tay xuống giường đã bị Mạc Tư Hàn đè ngay về chổ cũ, trong lúc cô mất đà, Mạc Tư Hàn đã nhanh chóng đưa chân vào giữa khoảng trống của cô, chiếc áo choàng bị kéo sang hai bên để lộ vùng đùi trắng mịn đến tận nội y, cô muốn đưa tay kéo lại liền bị Mạc Tư Hàn mưu mô ghì chặt lấy.
- Bình tĩnh!
Cô nhìn gương mặt cực phẩm phía trên, trong đầu bèn nhớ lại cuộc gọi ngày hôm đó. Vì Tư Hàn đã biết việc cô gặp gỡ Henry, nên khi phát hiện cô nói dối đã khiến anh giận dữ cỡ nào.
Nhìn vẻ mặt như bị vạch trần của cô, Mạc Tư Hàn trầm mặc nhắc nhở.
- Lần sau cô có thể nói sự thật với tôi.
- Thật ra em chỉ tình chờ gặp Henry ở đó.
- Tôi biết!
Mạc Tư Hàn di chuyển bàn tay đến vùng đùi của cô, nhẹ nhàng vuốt ve theo đường cong đầy quyến rũ. Tịnh Kỳ bị anh làm cho kích thích hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, đứt quảng, cô khẽ thu mình, dường như đã có động thái thoả hiệp với anh.
- Tịnh Kỳ! Tôi nhớ hương vị này...
- Cụ thể hơn... là nhớ cô..
- Em đã đợi anh suốt 8 tiếng...
- So với 3 ngày tôi ở Newyork thì vẫn còn ít.
- Đau lòng nhìn anh ân ái cùng Tô Cẩm Tuyết....
- Không bằng vừa đến đã được chứng kiến màn tỏ tình thú vị.
- .....
- Việc đó...
"Mạc Tư Hàn khốn khiếp, anh cứ phải hơn thua với người khác thế này sao?" Muốn chửi cũng không dám chửi, cô lần mò cố che đi những khoảng trống trên cơ thể.
Mạc Tư Hàn mạnh bạo kéo vạt áo choàng của cô, hơi thở gấp gáp, nóng ấm. Anh hung hăng mút mạnh vào bên cổ cô, cảm giác đau rát khiến Tịnh Kỳ nghiêng đầu né tránh, cái miệng nhỏ không ngừng dên rỉ, kêu lên.
Mới có mấy ngày không gặp, không được đụng chạm vào thân thể cô mà Mạc Tư Hàn thấy khả năng kiềm chế vô cùng thảm hại, anh muốn chiếm hữu lấy mọi thứ trên người cô, duy chỉ có mình cô mới khiến ngọn lửa dục vọng trong anh trở lên mất kiểm soát như vậy.
Suốt một đêm, anh dày vò thân thể nhỏ bé ấy không biết bao nhiêu lần. Như sợ cô chạy mất, sau mỗi lần kịch tình, anh lại đặt cô nép vào bờ ngực rắn chắc của mình, khẽ vòng tay ôm trọn cơ thể hoàn mỹ ấy vào lòng. Mà cứ mỗi lần như thế, phía bên dưới không chịu an phận mà bắt đầu "lên cơn".
Bình minh đến với Tịnh Kỳ khi mặt trời đã lên cao, ánh sáng qua ô cửa gần đó khiến cô liên tục nhíu mày, cô đưa ánh mắt nhìn sang khoảng trống bên cạnh "Khốn khiếp, không phải ăn no rồi tìm đường về nhà đó chứ?"
Tâm trạng bổng chốc trở nên thất vọng, cô liền khẽ cựa mình, cả cơ thể gần như không còn chút sức lực, mọi bộ phận nhạy cảm đều bị Mạc Tư Hàn dày vò đến đau rát. Len nén kéo chăn nhìn xuống, khắp nơi chổ nào cũng là vết tích ân ái mà Mạc Tư Hàn đã cố tình để lại.
Tịnh Kỳ vừa chống được tay ngồi dậy, thì một loạt âm thanh khó nghe từ trong gian bếp vọng ra, cô hoảng hốt kêu lên:
- Hàn, là anh sao?
Chỉ 30 giây sau đã thấy Mạc Tư Hàn nghiêm chỉnh đeo tạp dề xuất hiện ngay trước cửa, trên tay còn cầm chiếc muỗng với tác phong vô cùng chuyên nghiệp.
- Tắm rửa thay quần áo, 15 phút nữa ra ăn trưa!
Tịnh Kỳ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào anh, không thể tin nỗi cô lại được đích thân Hàn Tổng vào bếp nấu cho ăn, dáng vẻ nghìn năm có một này giá mà cô có thể nhanh tay chụp được.
- E hèm, ...Cái đó... Tôi không ngại phải vận động trước khi ăn đâu.
Mạc Tư Hàn khẽ ho nhẹ một cái, tựa lưng vào thành cửa, điệu bộ thong thả, lời nói mang đầy hàm ý bỡn cợt.
- Cái..cái.. gìii..
Tịnh Kỳ lắp bắp, theo cái hấp hàm của Mạc Tư Hàn mà nhìn xuống phía dưới, cô không nhận ra rằng lúc cô ngồi dậy tấm chăn theo đó cũng bị tuột xuống, phô ra khuôn ngực căng tròn không chút che đậy ở trước mặt Mạc Tư Hàn.
Cô luống cuống kéo cao tấm chăn, khuôn mặt xấu hổ theo đó cũng trở nên ửng đỏ. Mạc Tư Hàn khẽ cúi đầu mĩm cười, rồi quay người rời đi.
- Tuyệt đối đừng nghĩ mình có cái quyền đó.
- Nực cười, vậy Hàn Tổng bảo tôi phải tiếp tục như thế nào? Cứ mặc để anh vui thì dày vò, buồn thì chà đạp hay sao? Tôi sẽ không để bản thân mù quáng chạy theo sau loại tình cảm bố thí đó của anh nữa!
Mạc Tư Hàn từ lúc nào bàn tay hư hỏng đã tiến vào bên trong cơ thể Tịnh Kỳ, khi cô vừa dứt lời hắn liền một động tác bóp chặt lấy vùng đồi núi tròn mịn của cô, Tịnh Kỳ ra sức chống cự, bàn tay hắn lại chẳng hề si nhê lấy một chút.
- A...ưh..m..Hàn! Anh là đồ khốn!
Khuôn mặt đẹp đẽ của nam nhân bên trên ghé sát đến gần cô, hơi thở của dục vọng tràn ngập trên từng cơ bắp hắn, giọng nói thì thào mang theo sự nhận định vô cùng ngạo nghễ.
- Tịnh Kỳ! Không muốn tiếp tục? hay vì cô không có cách nào từ bỏ được!
- Anh...
- Tịnh Kỳ...chuyện hôm đó! Là tôi sai.
Mạc Tư Hàn không phải là kẻ dễ bị một tấm ảnh dắt mũi, hắn hiểu rõ tính khí của Tịnh Kỳ, cô đương nhiên sẽ không thể cùng hạng người như Henry đến những nơi như thế. Nhưng khi nhìn thấy hắn ta vui vẻ xuất hiện bên cạnh Tịnh Kỳ, sự bình tĩnh đều trở nên vô nghĩa, anh đem tất cả đố kị, giận dữ một lúc trút hết lên người cô.
Ngay cả việc không ngại đem Tô Cẩm Tuyết ra làm vũ khí để mà dày vò, thương tổn trái tim cô.
Nhưng sau khi thấy cô lặng lẽ rời đi, tâm can hắn lại chẳng hề vui vẻ một chút nào.
- Tôi không nghe rõ Hàn Tổng đang nói gì!
Cô nằm dưới thân thể hắn, gương mặt bình thản như người vô tội. Thật không tin được, một ông vua IT cao ngạo như Mạc Tư Hàn, lại có lúc hạ mình nhận lỗi với phàm dân như cô.
Mạc Tư Hàn một tay vẫn giữ chặt cổ tay Tịnh Kỳ, một tay vẫn đam mê dày vò vùng ngự hoa mà hưởng lạc.
Anh ghé đến cánh môi cô, phả ra làn hơi ấm nóng, dịu ngọt. Bàn tay ngay lập tức vân vê nụ hoa mơn mởn, Tịnh Kỳ cảm thấy luồng điện mà Mạc Tư Hàn ban tặng thật vượt quá công suất, cô "a" lên một tiếng rõ rệt.
- Là tôi nói nhỏ quá?
- Không! Là tai tôi...không được tốt... ư..ưm..
- Hôm đó, tôi đã nhận được một tấm ảnh từ số máy của Henry, nó chụp lại cảnh cô và hắn ta đang ở trung tâm thương mại cùng nhau.
- Sao cơ? Tên khốn đó lại dám...
Nghe Mạc Tư Hàn bình tĩnh giải thích Tịnh Kỳ hoảng hốt ngóc đầu bật dậy, vừa chống được khuỷ tay xuống giường đã bị Mạc Tư Hàn đè ngay về chổ cũ, trong lúc cô mất đà, Mạc Tư Hàn đã nhanh chóng đưa chân vào giữa khoảng trống của cô, chiếc áo choàng bị kéo sang hai bên để lộ vùng đùi trắng mịn đến tận nội y, cô muốn đưa tay kéo lại liền bị Mạc Tư Hàn mưu mô ghì chặt lấy.
- Bình tĩnh!
Cô nhìn gương mặt cực phẩm phía trên, trong đầu bèn nhớ lại cuộc gọi ngày hôm đó. Vì Tư Hàn đã biết việc cô gặp gỡ Henry, nên khi phát hiện cô nói dối đã khiến anh giận dữ cỡ nào.
Nhìn vẻ mặt như bị vạch trần của cô, Mạc Tư Hàn trầm mặc nhắc nhở.
- Lần sau cô có thể nói sự thật với tôi.
- Thật ra em chỉ tình chờ gặp Henry ở đó.
- Tôi biết!
Mạc Tư Hàn di chuyển bàn tay đến vùng đùi của cô, nhẹ nhàng vuốt ve theo đường cong đầy quyến rũ. Tịnh Kỳ bị anh làm cho kích thích hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, đứt quảng, cô khẽ thu mình, dường như đã có động thái thoả hiệp với anh.
- Tịnh Kỳ! Tôi nhớ hương vị này...
- Cụ thể hơn... là nhớ cô..
- Em đã đợi anh suốt 8 tiếng...
- So với 3 ngày tôi ở Newyork thì vẫn còn ít.
- Đau lòng nhìn anh ân ái cùng Tô Cẩm Tuyết....
- Không bằng vừa đến đã được chứng kiến màn tỏ tình thú vị.
- .....
- Việc đó...
"Mạc Tư Hàn khốn khiếp, anh cứ phải hơn thua với người khác thế này sao?" Muốn chửi cũng không dám chửi, cô lần mò cố che đi những khoảng trống trên cơ thể.
Mạc Tư Hàn mạnh bạo kéo vạt áo choàng của cô, hơi thở gấp gáp, nóng ấm. Anh hung hăng mút mạnh vào bên cổ cô, cảm giác đau rát khiến Tịnh Kỳ nghiêng đầu né tránh, cái miệng nhỏ không ngừng dên rỉ, kêu lên.
Mới có mấy ngày không gặp, không được đụng chạm vào thân thể cô mà Mạc Tư Hàn thấy khả năng kiềm chế vô cùng thảm hại, anh muốn chiếm hữu lấy mọi thứ trên người cô, duy chỉ có mình cô mới khiến ngọn lửa dục vọng trong anh trở lên mất kiểm soát như vậy.
Suốt một đêm, anh dày vò thân thể nhỏ bé ấy không biết bao nhiêu lần. Như sợ cô chạy mất, sau mỗi lần kịch tình, anh lại đặt cô nép vào bờ ngực rắn chắc của mình, khẽ vòng tay ôm trọn cơ thể hoàn mỹ ấy vào lòng. Mà cứ mỗi lần như thế, phía bên dưới không chịu an phận mà bắt đầu "lên cơn".
Bình minh đến với Tịnh Kỳ khi mặt trời đã lên cao, ánh sáng qua ô cửa gần đó khiến cô liên tục nhíu mày, cô đưa ánh mắt nhìn sang khoảng trống bên cạnh "Khốn khiếp, không phải ăn no rồi tìm đường về nhà đó chứ?"
Tâm trạng bổng chốc trở nên thất vọng, cô liền khẽ cựa mình, cả cơ thể gần như không còn chút sức lực, mọi bộ phận nhạy cảm đều bị Mạc Tư Hàn dày vò đến đau rát. Len nén kéo chăn nhìn xuống, khắp nơi chổ nào cũng là vết tích ân ái mà Mạc Tư Hàn đã cố tình để lại.
Tịnh Kỳ vừa chống được tay ngồi dậy, thì một loạt âm thanh khó nghe từ trong gian bếp vọng ra, cô hoảng hốt kêu lên:
- Hàn, là anh sao?
Chỉ 30 giây sau đã thấy Mạc Tư Hàn nghiêm chỉnh đeo tạp dề xuất hiện ngay trước cửa, trên tay còn cầm chiếc muỗng với tác phong vô cùng chuyên nghiệp.
- Tắm rửa thay quần áo, 15 phút nữa ra ăn trưa!
Tịnh Kỳ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào anh, không thể tin nỗi cô lại được đích thân Hàn Tổng vào bếp nấu cho ăn, dáng vẻ nghìn năm có một này giá mà cô có thể nhanh tay chụp được.
- E hèm, ...Cái đó... Tôi không ngại phải vận động trước khi ăn đâu.
Mạc Tư Hàn khẽ ho nhẹ một cái, tựa lưng vào thành cửa, điệu bộ thong thả, lời nói mang đầy hàm ý bỡn cợt.
- Cái..cái.. gìii..
Tịnh Kỳ lắp bắp, theo cái hấp hàm của Mạc Tư Hàn mà nhìn xuống phía dưới, cô không nhận ra rằng lúc cô ngồi dậy tấm chăn theo đó cũng bị tuột xuống, phô ra khuôn ngực căng tròn không chút che đậy ở trước mặt Mạc Tư Hàn.
Cô luống cuống kéo cao tấm chăn, khuôn mặt xấu hổ theo đó cũng trở nên ửng đỏ. Mạc Tư Hàn khẽ cúi đầu mĩm cười, rồi quay người rời đi.
Tác giả :
Ngoan Nhất Nhà