Ác Nữ Tái Sinh
Chương 29: "Bị thương"
Cuối cùng nam nhân đó tuy làm ra ánh mắt đe dọa nhưng thân thể lại yếu ớt đứng không vững. Cuối cùng ngoan ngoãn để cho Tú Tú bồng lên xe ngựa.
À thật ra nói ngoan ngoãn cũng không đúng lắm vì nam nhân đó thuận theo ý Tú Tú để nàng dìu đến chỗ xe ngựa nhưng lại không biết cái bậc thang để leo lên xe bị phu xe đánh rơi đánh rớt ở nơi nào rồi. Nam nhân đó lúc nhảy từ trong xe ra ngoài phóng ám khí kim châm nhìn có vẽ lãnh đạm tiêu dật là vậy nhưng thật ra đã dùng hết mấy phần sức lực còn lại trong người rồi. Cho nên bây giờ đến leo lên xe ngựa cũng leo không nổi. Hắn cứ như vậy đúng rung rung vịn vào thanh gỗ.
Tú Tú không thèm nói một tiếng quẳng đao xuống ôm ngang hắn lên.
Tuy nhiên nàng không leo lên xe ngựa ngay mà lại đứng im như vậy. Đột nhiên nàng có hứng thú ức hiếp người yếu thế kinh khủng. Cho nên một nữ tử dáng người bé nhỏ tóc tung xõa bồng một nam tử to lớn mặc y phục màu tím đứng yên bên xe ngựa tạo nên một khung cảnh kỳ dị giữa rừng.
- Ta tự lên được! - nam nhân đó lãnh đạm nói, hắn không tin tưởng mấy vào sức lực của một cô nương có thể đem hắn lên xe được. Hắn đã quên mất cô nương này có võ công rồi. Hắn chỉ nhớ một chuyện là thân thể hắn bây giờ thối rữa rất kinh khủng, sao có thể để người lạ đến gần. Hơn nữa nam nữ thụ thụ bất thân. Hành vi này tuyệt đối chính là đồi bại phong tục.
Tú Tú nhún chân một cái đã đứng ngay ngắn trên đầu xe. Nàng cúi người dùng gò má đẩy cánh cửa ra. Sau đó lại dùng đầu nghiêng nghiêng "ủi" vào tấm màn cho nó vén lên rồi di chuyển vào trong xe.
Tổng hợp các hành động không mấy thục nữ đó đổi lại một tràn cười phì kìm nén của ai kia.
"Bổn cô nương mới không thèm để ý. Ngươi thử hai tay ôm người xem ngươi có phải dùng đầu để mở cửa không!"
Sau khi thu xếp cho hắn xong. Tú Tú tiện tay gỡ luôn mũi tên đã bị cắm sâu vào thành xe ban nãy.
Sau đó nàng rất quy cũ ngồi quỳ xuống ngay ngắn trước mặt nam tử áo tím.
- Đa tạ đại nhân ra tay tương trợ! Tiểu nữ xin ghi nhớ ơn này!
Nam nhân đó thở nặng nhọc mấy hơi sau đó vươn tay ra chỉ vào ngặn kệ trên cái tủ nằm ở một góc.
- Kim Sang... Dược.... vết thương....
Nam nhân đó thều thào.
Tú Tú "À!" một tiếng hiểu ra. Nàng nhẹ nhích mông từ từ sang chỗ cái tủ mở ra. Giữa một đống các lọ dược, nàng lấy ra bình kim sang dược và một mảnh vải sạch bên trong. Tay thoăn thoắt mở ra chồm người hướng về phía hắn định bôi thuốc lên phần mặt và phần cổ bị loét của hắn.
Mà hắn lại đột nhiên ngả nằm ra phía sau tựa người lên thành xe, ánh mắt như đang từ chối.
- Sao vậy ạ? - nàng chớp chớp mi hỏi.
Hắn không có trả lời ngay mà nhìn nàng rất lâu. Có lẽ là hắn đang vận hết sức lực còn lại để nói chuyện.
- Ngươi... bị... thương....
- Ta? Ta bị thương lúc nào? - Tú Tú ngây thơ vô số tội hỏi lại hắn.
Sau đó hướng theo ánh mắt hắn nhìn xuống chỗ váy chỗ đùi phải của mình.
Con mẹ nó! Đúng là "bị thương" nha!
Mà "thương thế" này tuyệt không thể bôi Kim Sang Dược.
Nàng mặt dày nhét phần váy dính máu đỏ chót đó ra sau mông rồi nghiêm chỉnh ngước lên trả lời hắn:
- Ngài nhìn nhầm rồi!
Đáp lại nàng là ánh mắt trân trối của hắn.
Sau đó khoảng vài giây nam tử đó dường như nhớ ra điều gì đó. Nếu gương mặt đó không bị lỡ loét thì chắc chắn có thể thấy rõ nó đang nhiễm một màu hồng nhạt.
Thế là nàng lại thấy nam nhân đó chỉ sang một cái kệ tủ khác.
- Y phục... chưa... mặc... lần nào!
Hắn đang mang những vết lỡ loét như vậy. Y phục thay ra căn bản không thể nào giặt được. Căn bản mùi của nó không ai có thể chịu nổi. Cho nên trên xe ngựa này hiều nhất chính là y phục của hắn. Toàn bộ đều là mới toanh chưa mặc qua lần nào.
Tú Tú dù cho mặt có dày đến mức độ nào thì bây giờ hai gò má cũng đã ửng hồng lên.
Nàng vớ đại bộ y phục ở trên cùng rồi dùng áo khoác ngoài cẩn thận căn lên thành một tấm màn che giữa nàng và nam nhân áo tím.
- Xin thất lễ!
Nói xong Tú Tú nhanh chóng thoát hết y phục ra. Xé một mảnh trung y ra để lót rồi nhanh chóng mặc y phục mới vào. Lúc rút áo khoác ngoài xuống để khoát vào nàng nhìn thấy nam nhân đó ngả đầu vào thành xe ngựa, hai mắt nhắm nghiền lại, chắc là đang ngủ.
- Đại nhân! Đa tạ ngài lần nữa! Tiểu nữ làm tiểu nhị ở Duyệt Lai Các. Có duyên gặp lại! Khi đó nhất định hồi báo ngài thật tốt!
Tú Tú thì thầm nói dù cho không chắc hắn có nghe được hay không.
Nói xong nàng nhấc chân nhảy khỏi xe ngựa. Thi triển khinh công hướng xuống núi. Nang đang lo cho bọn người Kha Thụy và Thuyền Hồng.
*
- Thiếu gia! Bên ngoài là thế nào? - nam nhân áo lục vừa về đến đã thấy một bãi chiến trường hỗn loạn. Hắn hoảng hốt kiểm tra tình hình của công tử nhà mình.
Nam tử áo tím chớp mắt hai cái, hàm ý mọi thứ đều ổn.
Nam tử ái lục tuy vẫn lo lắng nhưng vẫn đi ra ngoài chuẩn bị đánh xe.
- Ây!
Hắn giật mình cầm thứ làm mình vấp phải lên.
- Thiếu gia! Đây là... lễ vật người tặng An Dương công tử mà!
Nghe đến An Dương, nam nhân áo tím liền mở to mắt ra.
Trước mắt hắn quả thật là miếng ngọc khắc hai chữ "YẾN LẠC" như thiêu đốt đôi mắt hắn.
- Là của nàng....
- Nàng? Có cô nương nào leo lên xe sao?
Yến Lạc công tử gật đầu phiền não.
- Nàng có đẹp không? Thiếu gia! Nàng không ngại thương thế của người sao?
Yến Lạc Tịch Đàm nhắm mắt lại không muốn bàn luận thêm nữa. Vừa nhắm đôi mắt lại trong đầu liền hiện ra rõ rệt hình ảnh đường cong yêu mị phía sau lớp vải mỏng được ánh sáng bên cửa sổ phát họa đầy đủ đến khô nóng trong người. Từ phía sau tròn trịa đến phía trước vun đầy thấy rõ nơi đỉnh cao nhất có hai hạt nhỏ đung đưa chói mắt.
Yến Lạc Tịch Đàm nuốt xuống hai lần nước bọt. Cố gắng nghĩ sang những thứ khác để ngăn luồng khô nóng trong người.
Yến Thanh Sơn cũng chán không hỏi nữa mà bước ra đánh ngựa chạy đi.
Rất lâu sau bên trong truyền ra câu nói cụt lủn: "Đôi mắt nàng rất đẹp!"
Yến Thanh Sơn như được chạm vào dây thần kinh bát quái liền hỏi:
- Nàng tên là gì?
Một khoảng im lặng.
"Thiếu gia à! Khó khăn lắm mới thấy người khen một cô nương. Tại sao người lại không hỏi tên tuổi người ta chứ!"
- Nàng có biết thân phận của người không....
Im lặng lần hai.
Yến Thanh Sơn đỡ trán.
Miếng ngọc "YẾN LẠC" vẫn nằm trước ngực. Ngọc lạnh mà lòng người nóng như lửa đốt.
09.06.2018
Phong Điệp Y
Y Y: Đền cho mọi người hai chap nè.
Mà hình như mấy ngày không up nên không ai xem thì phải. Ai đó nói gì đi T.T
À! Y Y có tham gia edit truyện manhua. Y Y đã xin phép được các chị trong Truyện Tranh Thập Cẩm cho Y Y reup truyện mà Y Y edit lên Wattpad rồi.
Truyện tên là "Cứu mạng! Loài mèo thống trị thế giới rồi!"
Mọi người nếu thích manhua có thể ghé qua xem thử nha!
À thật ra nói ngoan ngoãn cũng không đúng lắm vì nam nhân đó thuận theo ý Tú Tú để nàng dìu đến chỗ xe ngựa nhưng lại không biết cái bậc thang để leo lên xe bị phu xe đánh rơi đánh rớt ở nơi nào rồi. Nam nhân đó lúc nhảy từ trong xe ra ngoài phóng ám khí kim châm nhìn có vẽ lãnh đạm tiêu dật là vậy nhưng thật ra đã dùng hết mấy phần sức lực còn lại trong người rồi. Cho nên bây giờ đến leo lên xe ngựa cũng leo không nổi. Hắn cứ như vậy đúng rung rung vịn vào thanh gỗ.
Tú Tú không thèm nói một tiếng quẳng đao xuống ôm ngang hắn lên.
Tuy nhiên nàng không leo lên xe ngựa ngay mà lại đứng im như vậy. Đột nhiên nàng có hứng thú ức hiếp người yếu thế kinh khủng. Cho nên một nữ tử dáng người bé nhỏ tóc tung xõa bồng một nam tử to lớn mặc y phục màu tím đứng yên bên xe ngựa tạo nên một khung cảnh kỳ dị giữa rừng.
- Ta tự lên được! - nam nhân đó lãnh đạm nói, hắn không tin tưởng mấy vào sức lực của một cô nương có thể đem hắn lên xe được. Hắn đã quên mất cô nương này có võ công rồi. Hắn chỉ nhớ một chuyện là thân thể hắn bây giờ thối rữa rất kinh khủng, sao có thể để người lạ đến gần. Hơn nữa nam nữ thụ thụ bất thân. Hành vi này tuyệt đối chính là đồi bại phong tục.
Tú Tú nhún chân một cái đã đứng ngay ngắn trên đầu xe. Nàng cúi người dùng gò má đẩy cánh cửa ra. Sau đó lại dùng đầu nghiêng nghiêng "ủi" vào tấm màn cho nó vén lên rồi di chuyển vào trong xe.
Tổng hợp các hành động không mấy thục nữ đó đổi lại một tràn cười phì kìm nén của ai kia.
"Bổn cô nương mới không thèm để ý. Ngươi thử hai tay ôm người xem ngươi có phải dùng đầu để mở cửa không!"
Sau khi thu xếp cho hắn xong. Tú Tú tiện tay gỡ luôn mũi tên đã bị cắm sâu vào thành xe ban nãy.
Sau đó nàng rất quy cũ ngồi quỳ xuống ngay ngắn trước mặt nam tử áo tím.
- Đa tạ đại nhân ra tay tương trợ! Tiểu nữ xin ghi nhớ ơn này!
Nam nhân đó thở nặng nhọc mấy hơi sau đó vươn tay ra chỉ vào ngặn kệ trên cái tủ nằm ở một góc.
- Kim Sang... Dược.... vết thương....
Nam nhân đó thều thào.
Tú Tú "À!" một tiếng hiểu ra. Nàng nhẹ nhích mông từ từ sang chỗ cái tủ mở ra. Giữa một đống các lọ dược, nàng lấy ra bình kim sang dược và một mảnh vải sạch bên trong. Tay thoăn thoắt mở ra chồm người hướng về phía hắn định bôi thuốc lên phần mặt và phần cổ bị loét của hắn.
Mà hắn lại đột nhiên ngả nằm ra phía sau tựa người lên thành xe, ánh mắt như đang từ chối.
- Sao vậy ạ? - nàng chớp chớp mi hỏi.
Hắn không có trả lời ngay mà nhìn nàng rất lâu. Có lẽ là hắn đang vận hết sức lực còn lại để nói chuyện.
- Ngươi... bị... thương....
- Ta? Ta bị thương lúc nào? - Tú Tú ngây thơ vô số tội hỏi lại hắn.
Sau đó hướng theo ánh mắt hắn nhìn xuống chỗ váy chỗ đùi phải của mình.
Con mẹ nó! Đúng là "bị thương" nha!
Mà "thương thế" này tuyệt không thể bôi Kim Sang Dược.
Nàng mặt dày nhét phần váy dính máu đỏ chót đó ra sau mông rồi nghiêm chỉnh ngước lên trả lời hắn:
- Ngài nhìn nhầm rồi!
Đáp lại nàng là ánh mắt trân trối của hắn.
Sau đó khoảng vài giây nam tử đó dường như nhớ ra điều gì đó. Nếu gương mặt đó không bị lỡ loét thì chắc chắn có thể thấy rõ nó đang nhiễm một màu hồng nhạt.
Thế là nàng lại thấy nam nhân đó chỉ sang một cái kệ tủ khác.
- Y phục... chưa... mặc... lần nào!
Hắn đang mang những vết lỡ loét như vậy. Y phục thay ra căn bản không thể nào giặt được. Căn bản mùi của nó không ai có thể chịu nổi. Cho nên trên xe ngựa này hiều nhất chính là y phục của hắn. Toàn bộ đều là mới toanh chưa mặc qua lần nào.
Tú Tú dù cho mặt có dày đến mức độ nào thì bây giờ hai gò má cũng đã ửng hồng lên.
Nàng vớ đại bộ y phục ở trên cùng rồi dùng áo khoác ngoài cẩn thận căn lên thành một tấm màn che giữa nàng và nam nhân áo tím.
- Xin thất lễ!
Nói xong Tú Tú nhanh chóng thoát hết y phục ra. Xé một mảnh trung y ra để lót rồi nhanh chóng mặc y phục mới vào. Lúc rút áo khoác ngoài xuống để khoát vào nàng nhìn thấy nam nhân đó ngả đầu vào thành xe ngựa, hai mắt nhắm nghiền lại, chắc là đang ngủ.
- Đại nhân! Đa tạ ngài lần nữa! Tiểu nữ làm tiểu nhị ở Duyệt Lai Các. Có duyên gặp lại! Khi đó nhất định hồi báo ngài thật tốt!
Tú Tú thì thầm nói dù cho không chắc hắn có nghe được hay không.
Nói xong nàng nhấc chân nhảy khỏi xe ngựa. Thi triển khinh công hướng xuống núi. Nang đang lo cho bọn người Kha Thụy và Thuyền Hồng.
*
- Thiếu gia! Bên ngoài là thế nào? - nam nhân áo lục vừa về đến đã thấy một bãi chiến trường hỗn loạn. Hắn hoảng hốt kiểm tra tình hình của công tử nhà mình.
Nam tử áo tím chớp mắt hai cái, hàm ý mọi thứ đều ổn.
Nam tử ái lục tuy vẫn lo lắng nhưng vẫn đi ra ngoài chuẩn bị đánh xe.
- Ây!
Hắn giật mình cầm thứ làm mình vấp phải lên.
- Thiếu gia! Đây là... lễ vật người tặng An Dương công tử mà!
Nghe đến An Dương, nam nhân áo tím liền mở to mắt ra.
Trước mắt hắn quả thật là miếng ngọc khắc hai chữ "YẾN LẠC" như thiêu đốt đôi mắt hắn.
- Là của nàng....
- Nàng? Có cô nương nào leo lên xe sao?
Yến Lạc công tử gật đầu phiền não.
- Nàng có đẹp không? Thiếu gia! Nàng không ngại thương thế của người sao?
Yến Lạc Tịch Đàm nhắm mắt lại không muốn bàn luận thêm nữa. Vừa nhắm đôi mắt lại trong đầu liền hiện ra rõ rệt hình ảnh đường cong yêu mị phía sau lớp vải mỏng được ánh sáng bên cửa sổ phát họa đầy đủ đến khô nóng trong người. Từ phía sau tròn trịa đến phía trước vun đầy thấy rõ nơi đỉnh cao nhất có hai hạt nhỏ đung đưa chói mắt.
Yến Lạc Tịch Đàm nuốt xuống hai lần nước bọt. Cố gắng nghĩ sang những thứ khác để ngăn luồng khô nóng trong người.
Yến Thanh Sơn cũng chán không hỏi nữa mà bước ra đánh ngựa chạy đi.
Rất lâu sau bên trong truyền ra câu nói cụt lủn: "Đôi mắt nàng rất đẹp!"
Yến Thanh Sơn như được chạm vào dây thần kinh bát quái liền hỏi:
- Nàng tên là gì?
Một khoảng im lặng.
"Thiếu gia à! Khó khăn lắm mới thấy người khen một cô nương. Tại sao người lại không hỏi tên tuổi người ta chứ!"
- Nàng có biết thân phận của người không....
Im lặng lần hai.
Yến Thanh Sơn đỡ trán.
Miếng ngọc "YẾN LẠC" vẫn nằm trước ngực. Ngọc lạnh mà lòng người nóng như lửa đốt.
09.06.2018
Phong Điệp Y
Y Y: Đền cho mọi người hai chap nè.
Mà hình như mấy ngày không up nên không ai xem thì phải. Ai đó nói gì đi T.T
À! Y Y có tham gia edit truyện manhua. Y Y đã xin phép được các chị trong Truyện Tranh Thập Cẩm cho Y Y reup truyện mà Y Y edit lên Wattpad rồi.
Truyện tên là "Cứu mạng! Loài mèo thống trị thế giới rồi!"
Mọi người nếu thích manhua có thể ghé qua xem thử nha!
Tác giả :
Phong Điệp Y