Ác Nữ Quay Về
Chương 106: Suy nghĩ nhiều ư
Vốn dĩ bộ dáng Lăng Nhược Hi đang đằng đằng sát khí, nhưng không biết vì sao khi Bắc Đường Ngôn tới gần nàng, khí thế trên người đều biến đâu mất tiêu, không tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của Bắc Đường Ngôn, khinh thường nói: "Thì ra Vương gia cũng không hiểu rõ bản thân mình!"
Bắc Đường Ngôn nhìn thấy bộ dạng này của Lăng Nhược Hi thì nhất thời cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Lăng Nhược Hi, dứt khoát chống lại ánh mắt nàng, động tác rất ôn nhu, nhưng ánh mắt của Bắc Đường Ngôn đều tràn đầy hàn băng, lời nói ra, không hề có nửa ý ôn nhu: "Lăng Nhược Hi, Bổn vương cảnh cáo ngươi, tốt nhất là đừng có đặt tâm tư khác lên người Bổn vương, nhất là được thích Bổn vương!"
Lăng Nhược Hi nghe nói vậy cảm giác như bị hàng vạn cái kim châm vào trong lồng ngực, thống khổ, chẳng qua trên mặt Lăng Nhược Hi vẫn bình tĩnh như cũ, lạnh lùng cười: "Cả đời này của Nhược Hi, sợ là không hề tồn tại tâm tư này đối với Vương gia!"
Vừa nói, không nhịn được né tránh tay của Bắc Đường Ngôn đứng sang một bên, trực tiếp ngồi xuống ghế, không kiên nhẫn nói: "Nếu không có việc gì để nói, mời Vương gia về cho."
"Nữ nhân ngẫu nhiên tùy hứng thì là tình cảm, nhưng nếu ngoan cố, thì chính là giả ngớ ngẩn, Lăng Nhược Hi, sau khi ngươi tiến cung thì nhất định phải hành xử cẩn trọng, đừng làm Bổn vương phải rước thêm phiền phức, biết chưa?" Lúc này đây, sắc mặt Bắc Đường Ngôn rất đứng đắn, không một chút ý cười.
"Hành xử thận trọng? Không muốn rước thêm phiền phức? Việc này sợ là không có quan hệ gì với Vương gia nhỉ? Vừa rồi ta cũng muốn nói, sau này chúng ta đường ai nấy đi!"
Lăng Nhược Hi kìm nén tất cả cảm giác kì lạ trong lòng, lạnh như băng nhìn Bắc Đường Ngôn, ngữ khí cũng rất lạnh lùng.
"Lăng Nhược Hi! Ngươi đủ rồi!" Bắc Đường Ngôn hơi nhíu mày, vươn tay nắm lấy cằm Lăng Nhược Hi, trong mắt tràn đầy lửa giận.
"Không đủ!" Lăng Nhược Hi căn bản không cần Bắc Đường Ngôn phải phẫn nộ, ngược lại thản nhiên cười: "Vốn dĩ ta tưởng Vương gia là một người hợp tác tốt, nhưng bây giờ xem ra là ta đã suy nghĩ nhiều rồi, vậy nên hợp tác của chúng ta dừng ở đây thôi!"
"Ngươi thấy ta không phải là người hợp tác tốt? Vậy ngươi giao trái tim cho ai? Là Bắc Đường Cẩn hung tàn như rắn độc, hay là cái tên ngốc tận cùng như Bắc Đường Hòe?" Bắc Dường Ngôn nhìn chằm chằm vào Lăng Nhược Hi, khi nói đến Bắc Đường Hòe, giọng nói cảm giác ê ẩm không nói nên lời.
"Vì sao không phải là Nhiếp chính vương Bắc Đường Kỳ?"
Lăng Nhược Hi cười như không cười, thản nhiên nhìn sắc mặt ngày càng lạnh như băng của Bắc Đường Ngôn, có một tia sảng khoái khi trò đùa dai thành công.
"Ngươi nghĩ là ngươi có bản lĩnh đó sao, có thể làm cho người lên ngôi hoàng đế sao?" Ánh mắt Bắc Đường Hi sâu thẳm, trừng mắt gắt gao với Lăng Nhược Hi.
"Sao lại không có bản lĩnh chứ? Nếu như Nhiếp chính vương biết được mẫu thân của mình chết thảm như thế nào, chỉ sợ là cả vương triều Bắc Đường này sẽ sụp đổ trong phút chốc nhỉ?"
Lời nói của Lăng Nhược Hi làm cho sắc mặt của Bắc Đường Ngôn âm trầm trong nháy mắt, gắt gao bóp lấy cổ của Lăng Nhược Hi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Có ai nói cho ngươi biết rằng có một số lời ngươi không thể tùy tiện nói ra không!"
Lăng Nhược Hi cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nhưng vẫn mang bộ dáng cười ha hả như cũ, khinh thường nói: "Vốn dĩ ta nghĩ Vương gia không biết gì cả, nhưng bây giờ xem ra, thiên gia thân tình, quả nhiên là mong manh như tờ giấy!"
"Ta nói im miệng!" Bắc Đường Ngôn nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn Lăng Nhược Hi, tay ở bên dưới hơi dùng sức, giống như bất cứ khi nào cũng có thể bóp nát cổ của Lăng Nhược Hi.
Lăng Nhược Hi giống như không cảm nhận sát khí của Bắc Đường Ngôn, thản nhiên cười: "Làm sao vậy? Vương gia muốn giết người diệt khẩu sao? Chỉ tiếc chân tướng chính là chân tướng, giết ta rồi, sớm muộn gì có một ngày người cũng sẽ biết thôi!"
"Lăng Nhược Hi, ngươi thật sự cho rằng ta đang luyến tiếc không muốn giết ngươi sao?" Hai mắt Bắc Đường Ngôn đỏ sẫm, sát khí trong mắt ngày càng nồng.
"Đương nhiên là ngươi luyến tiếc ta, bởi vì có một số chuyện chỉ có mình ta biết, chỉ có một mình ta có thể làm được, Bắc Đường Ngôn, nếu ta là ngươi, ta sẽ thu hồi tay mình lại, hồi hộp lo lắng xem, rốt cuộc là nên hợp tác với ta, hay là muốn trở thành quân cờ biết nghe lời của ta."
Lăng Nhược Hi đạm bạc nhìn Bắc Đường Ngôn, trực tiếp xem nhẹ phẫn nộ của hắn.
"Ngươi biết gì?" Bắc Đường Ngôn gắt gao nhìn Lăng Nhược Hi, cũng rút tay mình lại, biểu tình trên mặt lạnh như băng xa cách không nói nên lời.
"Lung Linh Quốc diệt vong, hai vị công chúa chết thảm, hết thảy phía sau, ta đều biết rõ mồn một, cho nên, Vương gia, ngươi thật sự không muốn biết chuyện gì sao?"
Trong tay Lăng Nhược Hi còn con bài lớn nhất chưa lật, chính là biết chuyện mà người khác không biết, cho nên không hề sợ hãi, mạng sống căn bản không cần phải lo lắng.
"Lăng Nhược Hi! Ngươi thật đúng là âm hiểm giả dối, chẳng lẽ chuyện này chỉ có một mình ngươi biết sao?"
Bắc Đường Ngôn lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên bị người khác uy hiếp, loại cảm giác nửa vời này khiến cho Bắc Đường Ngôn ngột ngạt một trận.
"Ngoại trừ ta, cũng chỉ có hoàng thượng biết, nếu người có bản lĩnh thì đi hỏi hoàng thượng cũng được." Vẻ mặt của Lăng Nhược Hi thật hợp tình hợp lý, nụ cười kia thật xảo quyệt.
"Chỉ bằng bản lĩnh của Bổn vương, sớm muộn gì cũng đều có thể tra ra!" Tuy rằng Bắc Đường Ngôn biết Lăng Nhược Hi nói thật, nhưng vẫn có chút không phục.
"Vị Lục Vu cô nương quản lý toàn bộ bí mật tình báo của Bắc Đường Quốc kia của người sao, nhưng cũng chẳng biết gì về chuyện tình của mẫu thân người cả, năm nay người cũng hơn hai mươi rồi phải không? Nhiều năm như vậy còn chưa có lấy một cái đầu mối, khó khăn như thế, người còn muốn lừa dối chuyện này thêm hai mươi năm nữa sao?"
Lúc này Lăng Nhược Hi không muốn bận tâm gì hết, trực tiếp rót cho mình một ly trà, thản nhiên uống hết.
Nhìn thấy bộ dạng này của Lăng Nhược Hi, Bắc Đường Ngôn lại cảm thấy ngột ngạt, tức giận giở giọng xem thường, hung hăng nói: "Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?"
"Vương gia phải đối đãi ngang hàng với ta, không đem ta thành quân bài để bố trí! Tài nguyên trong tay Vương gia, hy vọng ta có thể cùng hưởng!"
Lăng Nhược Hi biết có một số việc phải nói rõ ràng trước tiên, đỡ phải vì một chút chuyện tình ngoài ý muốn mà phải tranh chấp không cần thiết.
"Lăng Nhược Hi, ngươi cũng rất dũng cảm, tâm cơ cũng không phải không đủ dùng, nhưng ngươi lại có một nhược điểm trí mạng, tự cho mình là đúng quá mức!" Bắc Đường Ngôn khinh thường nhìn vào ánh mắt Lăng Nhược Hi, thản nhiên ngồi một bên, thấp giọng nói: "Dựa vào cái gì mà ta phải chia sẻ tài nguyên cho ngươi?"
Lăng Nhược Hi cũng biết bản thân mình không có cái gì để trao đổi với Bắc Đường Ngôn, âm thầm tức giận vì thực lực bản thân không đủ cường đại, nhưng cũng rất lạnh nhạt lấy ra một danh sách, đưa cho Bắc Đường Ngôn, thản nhiên nói: "Mỗi người trong này đều là mầm họa tâm phúc của người trong tương lai, cho nên nếu ta là người, ta nhất định sẽ bóp chết họ ngay từ trong trứng nước."
Bắc Đường Ngôn có chút không tin mở to hai mắt nhìn, thấy tên trong danh sách, cười cười khinh thường, thản nhiên nói: "Lăng Nhược Hi, quả nhiên là ta đánh giá cao ngươi rồi, trong này có gần giống một nửa những người là tâm phúc của ta! Lẽ nào, ngươi muốn ta tự chặt đi cánh tay của mình sao?"
Lăng Nhược Hi lạnh lùng nhìn bộ dáng khờ dại của Bắc Đường Ngôn, bỗng nhiên cảm thấy đời hắn rơi vào kết cục như vậy cũng đáng.
"Mạng lưới quan hệ của Vương gia cường đại như vậy, sao không điều tra một chút đi!"
Lăng Nhược Hi lạnh lùng cười, sau đó thản nhiên nhắm mắt lại, có hơi mệt mỏi: "Người đi đi, ta mệt rồi."
Bắc Đường Ngôn nhìn thấy bộ dạng này của Lăng Nhược Hi, gắt gao nắm danh sách trong tay lại, đứng dậy, xoay người đi ra ngoài, ngay tại phía sau, Lăng Nhược Hi bỗng nhiên mở to mắt, lạnh như băng nói: "Đem người của người mang đi đi! Nguy cơ trong cung khắp tứ phía! Ta không nghĩ sẽ mang mạng của mình giao cho hắn đâu."
Cước bộ của Bắc Đường Ngôn dừng lại một chút, lấy một khoảng thời gian thật dài để trấn an nội tâm phẫn nộ của mình, lạnh như băng nói: "Ngươi không muốn đem theo một người để cùng tiến cung sao?"
"Liên quan gì tới người?" Lăng Nhược Hi cảm thấy không hiểu được sự quan tâm của Bắc Đường Ngôn.
"Ngươi quả thực không biết tốt xấu!" Bắc Đường Ngôn nhất thời cảm thấy vô số những lời dặn dò trong lòng, đều bị Lăng Nhược Hi hung hăng trả về.
Bắc Đường Ngôn nhìn thấy bộ dạng này của Lăng Nhược Hi thì nhất thời cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Lăng Nhược Hi, dứt khoát chống lại ánh mắt nàng, động tác rất ôn nhu, nhưng ánh mắt của Bắc Đường Ngôn đều tràn đầy hàn băng, lời nói ra, không hề có nửa ý ôn nhu: "Lăng Nhược Hi, Bổn vương cảnh cáo ngươi, tốt nhất là đừng có đặt tâm tư khác lên người Bổn vương, nhất là được thích Bổn vương!"
Lăng Nhược Hi nghe nói vậy cảm giác như bị hàng vạn cái kim châm vào trong lồng ngực, thống khổ, chẳng qua trên mặt Lăng Nhược Hi vẫn bình tĩnh như cũ, lạnh lùng cười: "Cả đời này của Nhược Hi, sợ là không hề tồn tại tâm tư này đối với Vương gia!"
Vừa nói, không nhịn được né tránh tay của Bắc Đường Ngôn đứng sang một bên, trực tiếp ngồi xuống ghế, không kiên nhẫn nói: "Nếu không có việc gì để nói, mời Vương gia về cho."
"Nữ nhân ngẫu nhiên tùy hứng thì là tình cảm, nhưng nếu ngoan cố, thì chính là giả ngớ ngẩn, Lăng Nhược Hi, sau khi ngươi tiến cung thì nhất định phải hành xử cẩn trọng, đừng làm Bổn vương phải rước thêm phiền phức, biết chưa?" Lúc này đây, sắc mặt Bắc Đường Ngôn rất đứng đắn, không một chút ý cười.
"Hành xử thận trọng? Không muốn rước thêm phiền phức? Việc này sợ là không có quan hệ gì với Vương gia nhỉ? Vừa rồi ta cũng muốn nói, sau này chúng ta đường ai nấy đi!"
Lăng Nhược Hi kìm nén tất cả cảm giác kì lạ trong lòng, lạnh như băng nhìn Bắc Đường Ngôn, ngữ khí cũng rất lạnh lùng.
"Lăng Nhược Hi! Ngươi đủ rồi!" Bắc Đường Ngôn hơi nhíu mày, vươn tay nắm lấy cằm Lăng Nhược Hi, trong mắt tràn đầy lửa giận.
"Không đủ!" Lăng Nhược Hi căn bản không cần Bắc Đường Ngôn phải phẫn nộ, ngược lại thản nhiên cười: "Vốn dĩ ta tưởng Vương gia là một người hợp tác tốt, nhưng bây giờ xem ra là ta đã suy nghĩ nhiều rồi, vậy nên hợp tác của chúng ta dừng ở đây thôi!"
"Ngươi thấy ta không phải là người hợp tác tốt? Vậy ngươi giao trái tim cho ai? Là Bắc Đường Cẩn hung tàn như rắn độc, hay là cái tên ngốc tận cùng như Bắc Đường Hòe?" Bắc Dường Ngôn nhìn chằm chằm vào Lăng Nhược Hi, khi nói đến Bắc Đường Hòe, giọng nói cảm giác ê ẩm không nói nên lời.
"Vì sao không phải là Nhiếp chính vương Bắc Đường Kỳ?"
Lăng Nhược Hi cười như không cười, thản nhiên nhìn sắc mặt ngày càng lạnh như băng của Bắc Đường Ngôn, có một tia sảng khoái khi trò đùa dai thành công.
"Ngươi nghĩ là ngươi có bản lĩnh đó sao, có thể làm cho người lên ngôi hoàng đế sao?" Ánh mắt Bắc Đường Hi sâu thẳm, trừng mắt gắt gao với Lăng Nhược Hi.
"Sao lại không có bản lĩnh chứ? Nếu như Nhiếp chính vương biết được mẫu thân của mình chết thảm như thế nào, chỉ sợ là cả vương triều Bắc Đường này sẽ sụp đổ trong phút chốc nhỉ?"
Lời nói của Lăng Nhược Hi làm cho sắc mặt của Bắc Đường Ngôn âm trầm trong nháy mắt, gắt gao bóp lấy cổ của Lăng Nhược Hi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Có ai nói cho ngươi biết rằng có một số lời ngươi không thể tùy tiện nói ra không!"
Lăng Nhược Hi cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nhưng vẫn mang bộ dáng cười ha hả như cũ, khinh thường nói: "Vốn dĩ ta nghĩ Vương gia không biết gì cả, nhưng bây giờ xem ra, thiên gia thân tình, quả nhiên là mong manh như tờ giấy!"
"Ta nói im miệng!" Bắc Đường Ngôn nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn Lăng Nhược Hi, tay ở bên dưới hơi dùng sức, giống như bất cứ khi nào cũng có thể bóp nát cổ của Lăng Nhược Hi.
Lăng Nhược Hi giống như không cảm nhận sát khí của Bắc Đường Ngôn, thản nhiên cười: "Làm sao vậy? Vương gia muốn giết người diệt khẩu sao? Chỉ tiếc chân tướng chính là chân tướng, giết ta rồi, sớm muộn gì có một ngày người cũng sẽ biết thôi!"
"Lăng Nhược Hi, ngươi thật sự cho rằng ta đang luyến tiếc không muốn giết ngươi sao?" Hai mắt Bắc Đường Ngôn đỏ sẫm, sát khí trong mắt ngày càng nồng.
"Đương nhiên là ngươi luyến tiếc ta, bởi vì có một số chuyện chỉ có mình ta biết, chỉ có một mình ta có thể làm được, Bắc Đường Ngôn, nếu ta là ngươi, ta sẽ thu hồi tay mình lại, hồi hộp lo lắng xem, rốt cuộc là nên hợp tác với ta, hay là muốn trở thành quân cờ biết nghe lời của ta."
Lăng Nhược Hi đạm bạc nhìn Bắc Đường Ngôn, trực tiếp xem nhẹ phẫn nộ của hắn.
"Ngươi biết gì?" Bắc Đường Ngôn gắt gao nhìn Lăng Nhược Hi, cũng rút tay mình lại, biểu tình trên mặt lạnh như băng xa cách không nói nên lời.
"Lung Linh Quốc diệt vong, hai vị công chúa chết thảm, hết thảy phía sau, ta đều biết rõ mồn một, cho nên, Vương gia, ngươi thật sự không muốn biết chuyện gì sao?"
Trong tay Lăng Nhược Hi còn con bài lớn nhất chưa lật, chính là biết chuyện mà người khác không biết, cho nên không hề sợ hãi, mạng sống căn bản không cần phải lo lắng.
"Lăng Nhược Hi! Ngươi thật đúng là âm hiểm giả dối, chẳng lẽ chuyện này chỉ có một mình ngươi biết sao?"
Bắc Đường Ngôn lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên bị người khác uy hiếp, loại cảm giác nửa vời này khiến cho Bắc Đường Ngôn ngột ngạt một trận.
"Ngoại trừ ta, cũng chỉ có hoàng thượng biết, nếu người có bản lĩnh thì đi hỏi hoàng thượng cũng được." Vẻ mặt của Lăng Nhược Hi thật hợp tình hợp lý, nụ cười kia thật xảo quyệt.
"Chỉ bằng bản lĩnh của Bổn vương, sớm muộn gì cũng đều có thể tra ra!" Tuy rằng Bắc Đường Ngôn biết Lăng Nhược Hi nói thật, nhưng vẫn có chút không phục.
"Vị Lục Vu cô nương quản lý toàn bộ bí mật tình báo của Bắc Đường Quốc kia của người sao, nhưng cũng chẳng biết gì về chuyện tình của mẫu thân người cả, năm nay người cũng hơn hai mươi rồi phải không? Nhiều năm như vậy còn chưa có lấy một cái đầu mối, khó khăn như thế, người còn muốn lừa dối chuyện này thêm hai mươi năm nữa sao?"
Lúc này Lăng Nhược Hi không muốn bận tâm gì hết, trực tiếp rót cho mình một ly trà, thản nhiên uống hết.
Nhìn thấy bộ dạng này của Lăng Nhược Hi, Bắc Đường Ngôn lại cảm thấy ngột ngạt, tức giận giở giọng xem thường, hung hăng nói: "Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?"
"Vương gia phải đối đãi ngang hàng với ta, không đem ta thành quân bài để bố trí! Tài nguyên trong tay Vương gia, hy vọng ta có thể cùng hưởng!"
Lăng Nhược Hi biết có một số việc phải nói rõ ràng trước tiên, đỡ phải vì một chút chuyện tình ngoài ý muốn mà phải tranh chấp không cần thiết.
"Lăng Nhược Hi, ngươi cũng rất dũng cảm, tâm cơ cũng không phải không đủ dùng, nhưng ngươi lại có một nhược điểm trí mạng, tự cho mình là đúng quá mức!" Bắc Đường Ngôn khinh thường nhìn vào ánh mắt Lăng Nhược Hi, thản nhiên ngồi một bên, thấp giọng nói: "Dựa vào cái gì mà ta phải chia sẻ tài nguyên cho ngươi?"
Lăng Nhược Hi cũng biết bản thân mình không có cái gì để trao đổi với Bắc Đường Ngôn, âm thầm tức giận vì thực lực bản thân không đủ cường đại, nhưng cũng rất lạnh nhạt lấy ra một danh sách, đưa cho Bắc Đường Ngôn, thản nhiên nói: "Mỗi người trong này đều là mầm họa tâm phúc của người trong tương lai, cho nên nếu ta là người, ta nhất định sẽ bóp chết họ ngay từ trong trứng nước."
Bắc Đường Ngôn có chút không tin mở to hai mắt nhìn, thấy tên trong danh sách, cười cười khinh thường, thản nhiên nói: "Lăng Nhược Hi, quả nhiên là ta đánh giá cao ngươi rồi, trong này có gần giống một nửa những người là tâm phúc của ta! Lẽ nào, ngươi muốn ta tự chặt đi cánh tay của mình sao?"
Lăng Nhược Hi lạnh lùng nhìn bộ dáng khờ dại của Bắc Đường Ngôn, bỗng nhiên cảm thấy đời hắn rơi vào kết cục như vậy cũng đáng.
"Mạng lưới quan hệ của Vương gia cường đại như vậy, sao không điều tra một chút đi!"
Lăng Nhược Hi lạnh lùng cười, sau đó thản nhiên nhắm mắt lại, có hơi mệt mỏi: "Người đi đi, ta mệt rồi."
Bắc Đường Ngôn nhìn thấy bộ dạng này của Lăng Nhược Hi, gắt gao nắm danh sách trong tay lại, đứng dậy, xoay người đi ra ngoài, ngay tại phía sau, Lăng Nhược Hi bỗng nhiên mở to mắt, lạnh như băng nói: "Đem người của người mang đi đi! Nguy cơ trong cung khắp tứ phía! Ta không nghĩ sẽ mang mạng của mình giao cho hắn đâu."
Cước bộ của Bắc Đường Ngôn dừng lại một chút, lấy một khoảng thời gian thật dài để trấn an nội tâm phẫn nộ của mình, lạnh như băng nói: "Ngươi không muốn đem theo một người để cùng tiến cung sao?"
"Liên quan gì tới người?" Lăng Nhược Hi cảm thấy không hiểu được sự quan tâm của Bắc Đường Ngôn.
"Ngươi quả thực không biết tốt xấu!" Bắc Đường Ngôn nhất thời cảm thấy vô số những lời dặn dò trong lòng, đều bị Lăng Nhược Hi hung hăng trả về.
Tác giả :
Thuế Biến Đích Ưng