Ác Nhân Thành Đôi
Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
Niệm Niệm thả người nhảy lên bàn, cũng không biết mấy thứ đang đặt trên này có tác dụng gì lại chiếm hết tâm tư của chủ nhân nó, bất mãn kêu“Ngao ô...”
Trang Thư Tình buông bút hoạt động ngón tay một chút, “Đói bụng rồi sao? Hay là khát nước?”
Niệm Niệm làm nũng cọ cọ nàng.
Trang Thư Tình cười, trong khoảng thời gian này Niệm Niệm đột nhiên trưởng thành rất nhanh, ý tứ biểu đạt càng ngày càng rõ ràng, tiếng kêu cũng dần thay đổi, nàng hiện tại khẳng định đây là một con sói con, nhưng lại không biết vì sao mà cái đầu của Niệm Niệm vẫn như vậy, một chút cũng không dài ra.
”Muốn đi chơi sao?”
Niệm Niệm lại cọ cọ nàng, nâng móng vuốt lên cho nàng xem.
”Lại ra ngoài chạy loạn.” Trang Thư Tình ôm lấy Niệm Niệm vò loạn bộ lông trắng bạc trên người nó, đe doạ “Cẩn thận bị người ta ôm đi mất.”
Niệm Niệm hừ hừ hai tiếng, một bộ dạng kiêu ngạo, lỗ tai giật giật, kêu một tiếng, nâng lên chân trước chỉ chỉ cửa viện.
”Ân, có xe ngựa đến đây sao?” Trang Thư Tình sửng sốt, trước cửa ồn ào.
Người đến là ai trong lòng Trang Thư Tình cũng có thể đoán được, nhưng bởi vì biết, nàng mới không muốn đi ra ngoài cửa.
Nàng không muốn gặp người kia, cũng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt mới thích hợp.
Nhưng nàng cũng biết đối phương không phải người bị quy củ buộc chặt, nàng không ra, người ta cũng không nhất thiết không thể vào được.
Niệm Niệm nhìn chủ nhân một cái, “Ngao ô...”
Trang Thư Tình thở dài, đứng dậy đi ra ngoài đại môn, nàng có nhiều điều phải cố kỵ nhưng làm sao có thể chiếm thượng phong trước mặt người kia.
”Két...”
Bạch Lhiêm nhìn người mở cửa, ừm, khí sắc rất tốt, tay áo dính chút mực. Là do nàng đang ở nhà, nên trên đầu chĩ có một đóa quyên hoa nhỏ màu trắng, mặc một thân bạch y. Khiến cho nàng càng thêm thanh lịch.
”Bạch công tử tới có việc sao?”
ánh mắt Bạch Chiêm có chút lộ liễu, hắn không biết thu liễm, cũng không biết là chuyện này có gì không đúng, với hắn mà nói, chuyện hắn hết thảy đều là đương nhiên, không có người nào có thể ép buộc hắn làm việc mình không thích.
”Cái này là thứ nàng muốn làm.”
Đưa cái kéo đựng trong hộp đến trước mặt Trang Thư Tình. Tất nhiên là không tinh xảo được so với kéo làm ra ở hiện đại, nhưng dù lớn hay nhỏ, thì độ linh hoạt đã vượt qua ngoài dự đoán của nàng. Lúc trước, đối với kỹ thuật ở thế giới này, nàng căn bản không dám ôm nhiều kỳ vọng.
Khi biết Hướng Tả là người của Bạch Chiêm, nàng liền biết bản vẽ này đang ở trong tay ai.
Đây là thứ nàng một mực muốn làm cho bằng được. Nàng không thể từ chối.
Sao có thể dụng tâm như vậy a, Trang Thư Tình kém chút thật sự đã tự cho rằng bản thân mình có một dung nhan tuyệt thế, khiến đối phương phải kinh diễm.
”Mấy thứ khác vẫn còn đang làm, ta không biết những thứ này dùng để làm gì, nhưng ta đoán trong tay nàng hẳn là còn có những bản vẽ khác, ta dám nói ở Hội Nguyên Phủ này không ai có thể làm được tốt hơn so với người của ta.”
Trong lòng Trang Thư Tình cũng biết như thế.
Ở một địa phương nho nhỏ, ốm đau cũng có thể đe doạ đến tính mạng này, nàng tất yếu đã có chuẩn bị, cả đời này, chắc chắn sẽ có chỗ phải dùng đến.
”Ta trả tiền...”
”Ta không cần.” Bạch Chiêm là người thông minh, làm sao có thể nhìn không ra mấy thứ này đối với nàng rất quan trọng. Tâm triệt để buông lỏng, nói: “Những thứ này ta không lấy tiền.”
“Vậy...”
Trang Thư Tình đang muốn nói vậy thì quên đi, Bạch Chiêm lại cắt lời của nàng.”Bất quá có thể dùng thứ khác để trả.”
”Thứ đáng giá để ta để ý nhất chính là ba phần tiền lãi.”
”Bạc, ta chướng mắt.”
Trang Thư Tình âm thầm nghiến răng, biết rõ này nam nhân này đang gài bẫy nàng, nhưng nàng lại không có cách nào khác để cự tuyệt, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu.
”Bạch công tử, mời nói.”
”Nói ở đây?”
”Có gì không thể nói với người khác, trừ phi Bạch công tử biết lời nói của mình có gì đó không ổn.”
Bạch Chiêm gợi lên khóe môi, “Lời nói như thế nào mới là không ổn?”
“...” Trang Thư Tình cho rằng hắn đang lấy lời này để bắt bí nàng. Nàng quả thật cũng không thể nói ở trước nhà của Tú Nhi tỷ, đành phải nhượng bộ: “Công tử chờ một chút.”
Bạch Chiêm vừa lòng lui ra phía sau một bước. Hai tay vòng lên ngực xem đám người sắp xếp thỏa đáng.
Sau khi trở ra, Trang Thư Tình thay một thân xiêm y màu xanh nhạt, trên đầu cũng không cài thứ gì, nhìn tuy rằng vẫn mộc mạc, nhưng cũng khiến cho người khác liếc mắt đã biết mình đang trong thời kì hiếu tang.
Người đang để tang không thể tiến vào nhà người khác, quy của này, nàng hiểu, nơi này của Tú Nhi tỷ cũng coi như là một nửa nhà của nàng, cũng không có cố kị gì.
Không dùng đến tuấn mã cao lớn ở một bên, hai người đi bộ cách nhau khoảng cách hai bước, Bạch Chiêm đi phía trước, Trang Thư Tình đi sau, một trước một sau đến phố chính, vào trà lâu.
Nhìn hắn vào nhã gian, Trang Thư Tình cũng không có phản đối, lần gặp măt này nàng cũng không tình nguyện, nhưng thay vì tránh, chẳng bằng thẳng thắn nói ra, mình rốt cuộc có cái gì để hắn coi trọng, nói đến cùng đáy lòng nàng cũng có vài phần tò mò.
Bạch Chiêm dùng thứ tốt nhất trong quán, đun lá trà trong hộp, nhìn cũng biết, trà này rất khó nhập khẩu, cửa mở ra một chút, người ở phía dưới tiến lên hô, “Trà đến.”
Giọng nói vừa dứt, có người từ dưới ném một bao gì đó lên, Bạch Chiêm nhìn cũng không thèm nhìn, cúi mặt pha trà, mặt mày như họa.
Một người thong dong như vậy, tùy ý như vậy, càng thấy được thân phận hắn bất phàm.
Nhìn cổ tay hắn tung bay, hương trà dần dần tản ra, tâm Trang Thư Tình dần dần an ổn.
Hơi nước lượn lờ, Bạch Chiêm nhìn nữ tử trầm tĩnh phía trước, biết rõ nàng năm vừa mới mười bốn, nhưng mỗi lần gặp mặt, hắn đều quên mất số tuổi thật sự của nàng, nàng gặp chuyện rất bình tĩnh, giống như hiện tại.
Rõ ràng trong lòng có cảnh giác, rõ ràng không đồng ý đối mặt với hắn, nhưng dù có đối mặt giải quyết mọi chuyện cũng không chút rụt rè.
”Có thể nói cho ta biết, nhưng dùng cụ này có tác dụng gì không?”
Trang Thư Tình nâng mặt lên, bình thản trả lời, “Mổ bụng người.”
Bạch Chiêm làm sao có thể bị dọa, ngược lại còn gật đầu nói: “nhỏ gọn tinh xảo, quả thật rất thích hợp, còn bao nhiêu nữa?”
Không đem theo Niệm Niệm trên người, ngày thường đều đặt nó vào trong túi Tú Nhi tỷ làm cho nàng, nhưng bây giờ trong túi chỉ có bản vẽ của nàng, hôm nay là đến để đàm phán mua bán, nàng tất nhiên là mang hết toàn bộ.
Đem túi đặt lên bàn trà, “Toàn bộ đều ở trong này, không dối gạt Bạch công tử, ta quả thật rất muốn làm được những dụng cụ này, không biết Bạch công tử muốn dùng điều kiện thế nào để trao đổi.”
”Ta chưa nghĩ ra.” Bạch Chiêm thấy Trang Thư Tình nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm thấy rất vui vẻ, “Quả thật chưa nghĩ ra, nàng còn có hai năm hiếu kỳ, ta không thể động tâm tư khác. Nhưng trừ việc này ra ta không thể nghĩ ra được nàng còn có thứ gì mà ta cần.”
Ý tứ này đã biểu đạt quá rõ ràng, thậm chí lời nói ra cũng không ngoài dự đoán của Trang Thư Tình, công tử thế gia đùa bỡn con gái nhà lành. Sau khi chơi xong thì vứt bỏ, tiểu thuyết phim ảnh đều có, nhưng mà Bạch Chiêm này so với người bình thường lại có thể bỏ ra nhiều công sức như vậy.
Nàng rất muốn nói rõ ý tứ cự tuyệt của bản thân, nhưng nàng lại không làm được, nàng cần những dụng cụ này, trừ phi tự bản thân người này có thể bỏ đi cái tâm tư kia, bằng không nàng có nói cái gì cũng không thể.
Cũng may nàng còn có hai năm hiếu kỳ, hai năm sau không nói trước được cái gì, có khi, người ta đã sớm ném nàng ra sau đầu. Như vậy, có cái gì lại không thể đồng ý. Đến lúc đó nàng cứ giả bộ hồ đồ không biết.
”Vậy chờ Bạch công tử nghĩ tốt rồi chúng ta sẽ tiếp tục đàm phán tiếp cuộc giao dịch này.”
Thật vất vả mới mang được người ra ngoài, Bạch Chiêm làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cơ hội này, đầu óc vừa chuyển liền có chủ ý khác, “Ta nghĩ tốt rồi.”
Nhanh như vậy? Trang Thư Tình ẩn ẩn có dự cảm không tốt.”Bạch công tử, mời nói.”
”Chuyển ra khỏi ngôi nhà kia, nàng hiện tại buôn bán cũng lời không ít bạc, muốn mua một ngôi nhà hẳn là không khó, nếu như không đủ, ba phần tiền lời trong cửa hàng có thể ứng trước cho nàng.”
Nàng mua được.
Việc buôn bán ở cửa hàng cũ vẫn rất ổn định, mỗi ngày ít nhất cũng có một trăm lượng, nhiều nhất cũng có ba bốn trăm lượng bạc, nàng không cần phải lo lắng nhiều, sau khi nàng biết được sự tình, nàng vẫn đồng ý nhận lấy ba phần tiền lãi này, bởi vì nàng biết người ta không để chút bạc này vào trong mắt, nàng cũng không thể làm cho chuyện trở nên quá khó coi.
Bạc trong tay nàng hiện tại thực sự đã dư giả.
Nhưng mà.”Ta ở nơi nào thì có liên quan gì tới việc này?”
”Yêu cầu của ta rất đơn giản, đó là có thể tự do ra vào nhà của nàng, hoặc là nói nàng phải ở một nơi để ta có thể tuỳ thời ra vào.”
”Bạch công tử đem thanh danh của ta đặt ở chỗ nào.”
”Ai dám lắm miệng, ta trực tiếp cắt lưỡi kẻ đó.”
Rõ ràng là lời nói kiêu ngạo vô cùng, nhưng khẩu khí lại vô cùng bình thản, đây là đặc quyền của quý nhân. Mà nàng, thì tính là cái gì?
Bối cảnh cách xa như vậy. Lại không có trưởng bối nâng đỡ, bên dưới còn có một đệ đệ tuổi nhỏ cần chiếu cố, nàng chính là người dưới đáy xã hội, sống phải cẩn thận chặt chẽ, tận lực không đi trêu chọc phiền toái, dù có bị đánh gãy răng cũng phải ủy khuất mà nuốt xuống, dù cho lần đó kém chút nữa nàng đã phải nát thây dưới móng ngựa, nhưng không có người có thể cho nàng một cái công bằng, không có nơi nào có thể phân rõ phải trái cho nàng.
Không có gì so với việc an ổn mà sống quan trọng hơn.
”Không cần lộ ra loại vẻ mặt này.” Bạch Chiêm thêm trà cho nàng, bàn tay ở giữa không trung miêu tả mặt nàng một chút, “Như là muốn khóc nhưng lại không có nước mắt.”
”Bởi vì nước mắt không cần dùng đến.” Trang Thư Tình cúi đầu uống trà, “Ta đã đáp ứng với Tú Nhi tỷ sẽ không chuyển đi.”
”Trương Tú Nhi là quả phụ, đệ đệ nàng đã mười tuổi.”
Trong lòng Trang Thư Tình rên lên một tiếng, nàng luôn dùng cuộc sống ở hiện đại mà gán ghép cho nơi này, nhưng mà đã quên ở đây là cổ đại, cũng đã quên người ở đây luôn trưởng thành sớm, mười sáu tuổi thành thân cũng là chuyện thường, nếu tính như vậy, các nàng quả thật không thể ở nơi đó lâu hơn.
Khi đó Trương đại ca dẫn bọn họ đến nơi của Tú Nhi tỷ, cũng là vì nghe nàng nói muốn tìm người thân, nghĩ tỷ đệ bọn họ cũng sẽ không ở lại lâu.
”Ta chỉ có yêu cầu này, nếu nàng đồng ý liền đưa bản vẽ cho ta.”
Loại yêu cầu này nghe qua tuy đơn giản, nhưng thật sự là đơn giản sao?
Trang Thư Tình cười lạnh, đây thật là ý kiến hay, nàng chỉ là một thường dân, lại thường có quý nhân đến cửa, dù cho giữa bọn họ thật sự trong sạch thì có ai tin chứ? Khi hắn đã chán ngấy trò chơi này, một cước liền đem nàng đá văng ra, đến lúc đó sao còn có ai dám tới cầu hôn?
Đổi thành người khác sợ là tránh không kịp, nhưng đối với người đã hạ quyết tâm không thành thân là nàng mà nói cũng không sao cả.
Về sau không thành thân, cũng bớt lo bớt việc.
”Có thể.”
Ánh mắt Bạch Chiêm sáng ngời, cánh tay duỗi ra đem gói to kia cầm qua, giống như đang cầm đồ của mình vậy, lấy ra một bản vẽ nhìn xơ qua.
Hình dạng khác nhau, nhưng giống nhau là đều thật tinh xảo, có thể dựa trên kết cấu này làm thành vũ khí thử xem.
”Bạch công tử nếu như không có việc gì khác vậy thì ta liền trở về.”
Bạch Chiêm nhận được cái gói này, đem bản vẽ bên trong lấy ra hết, trả lại gói đồ cho nàng, đứng dậy nói: “Đi thôi.”
”Ta biết đường.” Nhàn nhạt cúi người thi lễ, Trang Thư Tình mở cửa rời đi, cam tâm tình nguyện chuyển đi cùng với việc bị buộc chuyển đi thì nàng sẽ không cảm thấy có chút nghẹ khuất như vậy.
Bất quá nàng cũng không có gì khả năng phản bác lời của hắn, giao dịch đã thành.
Bạch Chiêm cũng không đuổi theo, đến bên cửa sổ, tầm mắt hắn nhìn theo người rời đi, xác định có người ở sau lưng bảo vệ nàng mới ngồi trở lại.
Trần Nguyên thần không biết quỷ không hay từ đâu xông ra nói, “Công tử.”
”Tình huống bên kia như thế nào.”
Trang Thư Tình buông bút hoạt động ngón tay một chút, “Đói bụng rồi sao? Hay là khát nước?”
Niệm Niệm làm nũng cọ cọ nàng.
Trang Thư Tình cười, trong khoảng thời gian này Niệm Niệm đột nhiên trưởng thành rất nhanh, ý tứ biểu đạt càng ngày càng rõ ràng, tiếng kêu cũng dần thay đổi, nàng hiện tại khẳng định đây là một con sói con, nhưng lại không biết vì sao mà cái đầu của Niệm Niệm vẫn như vậy, một chút cũng không dài ra.
”Muốn đi chơi sao?”
Niệm Niệm lại cọ cọ nàng, nâng móng vuốt lên cho nàng xem.
”Lại ra ngoài chạy loạn.” Trang Thư Tình ôm lấy Niệm Niệm vò loạn bộ lông trắng bạc trên người nó, đe doạ “Cẩn thận bị người ta ôm đi mất.”
Niệm Niệm hừ hừ hai tiếng, một bộ dạng kiêu ngạo, lỗ tai giật giật, kêu một tiếng, nâng lên chân trước chỉ chỉ cửa viện.
”Ân, có xe ngựa đến đây sao?” Trang Thư Tình sửng sốt, trước cửa ồn ào.
Người đến là ai trong lòng Trang Thư Tình cũng có thể đoán được, nhưng bởi vì biết, nàng mới không muốn đi ra ngoài cửa.
Nàng không muốn gặp người kia, cũng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt mới thích hợp.
Nhưng nàng cũng biết đối phương không phải người bị quy củ buộc chặt, nàng không ra, người ta cũng không nhất thiết không thể vào được.
Niệm Niệm nhìn chủ nhân một cái, “Ngao ô...”
Trang Thư Tình thở dài, đứng dậy đi ra ngoài đại môn, nàng có nhiều điều phải cố kỵ nhưng làm sao có thể chiếm thượng phong trước mặt người kia.
”Két...”
Bạch Lhiêm nhìn người mở cửa, ừm, khí sắc rất tốt, tay áo dính chút mực. Là do nàng đang ở nhà, nên trên đầu chĩ có một đóa quyên hoa nhỏ màu trắng, mặc một thân bạch y. Khiến cho nàng càng thêm thanh lịch.
”Bạch công tử tới có việc sao?”
ánh mắt Bạch Chiêm có chút lộ liễu, hắn không biết thu liễm, cũng không biết là chuyện này có gì không đúng, với hắn mà nói, chuyện hắn hết thảy đều là đương nhiên, không có người nào có thể ép buộc hắn làm việc mình không thích.
”Cái này là thứ nàng muốn làm.”
Đưa cái kéo đựng trong hộp đến trước mặt Trang Thư Tình. Tất nhiên là không tinh xảo được so với kéo làm ra ở hiện đại, nhưng dù lớn hay nhỏ, thì độ linh hoạt đã vượt qua ngoài dự đoán của nàng. Lúc trước, đối với kỹ thuật ở thế giới này, nàng căn bản không dám ôm nhiều kỳ vọng.
Khi biết Hướng Tả là người của Bạch Chiêm, nàng liền biết bản vẽ này đang ở trong tay ai.
Đây là thứ nàng một mực muốn làm cho bằng được. Nàng không thể từ chối.
Sao có thể dụng tâm như vậy a, Trang Thư Tình kém chút thật sự đã tự cho rằng bản thân mình có một dung nhan tuyệt thế, khiến đối phương phải kinh diễm.
”Mấy thứ khác vẫn còn đang làm, ta không biết những thứ này dùng để làm gì, nhưng ta đoán trong tay nàng hẳn là còn có những bản vẽ khác, ta dám nói ở Hội Nguyên Phủ này không ai có thể làm được tốt hơn so với người của ta.”
Trong lòng Trang Thư Tình cũng biết như thế.
Ở một địa phương nho nhỏ, ốm đau cũng có thể đe doạ đến tính mạng này, nàng tất yếu đã có chuẩn bị, cả đời này, chắc chắn sẽ có chỗ phải dùng đến.
”Ta trả tiền...”
”Ta không cần.” Bạch Chiêm là người thông minh, làm sao có thể nhìn không ra mấy thứ này đối với nàng rất quan trọng. Tâm triệt để buông lỏng, nói: “Những thứ này ta không lấy tiền.”
“Vậy...”
Trang Thư Tình đang muốn nói vậy thì quên đi, Bạch Chiêm lại cắt lời của nàng.”Bất quá có thể dùng thứ khác để trả.”
”Thứ đáng giá để ta để ý nhất chính là ba phần tiền lãi.”
”Bạc, ta chướng mắt.”
Trang Thư Tình âm thầm nghiến răng, biết rõ này nam nhân này đang gài bẫy nàng, nhưng nàng lại không có cách nào khác để cự tuyệt, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu.
”Bạch công tử, mời nói.”
”Nói ở đây?”
”Có gì không thể nói với người khác, trừ phi Bạch công tử biết lời nói của mình có gì đó không ổn.”
Bạch Chiêm gợi lên khóe môi, “Lời nói như thế nào mới là không ổn?”
“...” Trang Thư Tình cho rằng hắn đang lấy lời này để bắt bí nàng. Nàng quả thật cũng không thể nói ở trước nhà của Tú Nhi tỷ, đành phải nhượng bộ: “Công tử chờ một chút.”
Bạch Chiêm vừa lòng lui ra phía sau một bước. Hai tay vòng lên ngực xem đám người sắp xếp thỏa đáng.
Sau khi trở ra, Trang Thư Tình thay một thân xiêm y màu xanh nhạt, trên đầu cũng không cài thứ gì, nhìn tuy rằng vẫn mộc mạc, nhưng cũng khiến cho người khác liếc mắt đã biết mình đang trong thời kì hiếu tang.
Người đang để tang không thể tiến vào nhà người khác, quy của này, nàng hiểu, nơi này của Tú Nhi tỷ cũng coi như là một nửa nhà của nàng, cũng không có cố kị gì.
Không dùng đến tuấn mã cao lớn ở một bên, hai người đi bộ cách nhau khoảng cách hai bước, Bạch Chiêm đi phía trước, Trang Thư Tình đi sau, một trước một sau đến phố chính, vào trà lâu.
Nhìn hắn vào nhã gian, Trang Thư Tình cũng không có phản đối, lần gặp măt này nàng cũng không tình nguyện, nhưng thay vì tránh, chẳng bằng thẳng thắn nói ra, mình rốt cuộc có cái gì để hắn coi trọng, nói đến cùng đáy lòng nàng cũng có vài phần tò mò.
Bạch Chiêm dùng thứ tốt nhất trong quán, đun lá trà trong hộp, nhìn cũng biết, trà này rất khó nhập khẩu, cửa mở ra một chút, người ở phía dưới tiến lên hô, “Trà đến.”
Giọng nói vừa dứt, có người từ dưới ném một bao gì đó lên, Bạch Chiêm nhìn cũng không thèm nhìn, cúi mặt pha trà, mặt mày như họa.
Một người thong dong như vậy, tùy ý như vậy, càng thấy được thân phận hắn bất phàm.
Nhìn cổ tay hắn tung bay, hương trà dần dần tản ra, tâm Trang Thư Tình dần dần an ổn.
Hơi nước lượn lờ, Bạch Chiêm nhìn nữ tử trầm tĩnh phía trước, biết rõ nàng năm vừa mới mười bốn, nhưng mỗi lần gặp mặt, hắn đều quên mất số tuổi thật sự của nàng, nàng gặp chuyện rất bình tĩnh, giống như hiện tại.
Rõ ràng trong lòng có cảnh giác, rõ ràng không đồng ý đối mặt với hắn, nhưng dù có đối mặt giải quyết mọi chuyện cũng không chút rụt rè.
”Có thể nói cho ta biết, nhưng dùng cụ này có tác dụng gì không?”
Trang Thư Tình nâng mặt lên, bình thản trả lời, “Mổ bụng người.”
Bạch Chiêm làm sao có thể bị dọa, ngược lại còn gật đầu nói: “nhỏ gọn tinh xảo, quả thật rất thích hợp, còn bao nhiêu nữa?”
Không đem theo Niệm Niệm trên người, ngày thường đều đặt nó vào trong túi Tú Nhi tỷ làm cho nàng, nhưng bây giờ trong túi chỉ có bản vẽ của nàng, hôm nay là đến để đàm phán mua bán, nàng tất nhiên là mang hết toàn bộ.
Đem túi đặt lên bàn trà, “Toàn bộ đều ở trong này, không dối gạt Bạch công tử, ta quả thật rất muốn làm được những dụng cụ này, không biết Bạch công tử muốn dùng điều kiện thế nào để trao đổi.”
”Ta chưa nghĩ ra.” Bạch Chiêm thấy Trang Thư Tình nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm thấy rất vui vẻ, “Quả thật chưa nghĩ ra, nàng còn có hai năm hiếu kỳ, ta không thể động tâm tư khác. Nhưng trừ việc này ra ta không thể nghĩ ra được nàng còn có thứ gì mà ta cần.”
Ý tứ này đã biểu đạt quá rõ ràng, thậm chí lời nói ra cũng không ngoài dự đoán của Trang Thư Tình, công tử thế gia đùa bỡn con gái nhà lành. Sau khi chơi xong thì vứt bỏ, tiểu thuyết phim ảnh đều có, nhưng mà Bạch Chiêm này so với người bình thường lại có thể bỏ ra nhiều công sức như vậy.
Nàng rất muốn nói rõ ý tứ cự tuyệt của bản thân, nhưng nàng lại không làm được, nàng cần những dụng cụ này, trừ phi tự bản thân người này có thể bỏ đi cái tâm tư kia, bằng không nàng có nói cái gì cũng không thể.
Cũng may nàng còn có hai năm hiếu kỳ, hai năm sau không nói trước được cái gì, có khi, người ta đã sớm ném nàng ra sau đầu. Như vậy, có cái gì lại không thể đồng ý. Đến lúc đó nàng cứ giả bộ hồ đồ không biết.
”Vậy chờ Bạch công tử nghĩ tốt rồi chúng ta sẽ tiếp tục đàm phán tiếp cuộc giao dịch này.”
Thật vất vả mới mang được người ra ngoài, Bạch Chiêm làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cơ hội này, đầu óc vừa chuyển liền có chủ ý khác, “Ta nghĩ tốt rồi.”
Nhanh như vậy? Trang Thư Tình ẩn ẩn có dự cảm không tốt.”Bạch công tử, mời nói.”
”Chuyển ra khỏi ngôi nhà kia, nàng hiện tại buôn bán cũng lời không ít bạc, muốn mua một ngôi nhà hẳn là không khó, nếu như không đủ, ba phần tiền lời trong cửa hàng có thể ứng trước cho nàng.”
Nàng mua được.
Việc buôn bán ở cửa hàng cũ vẫn rất ổn định, mỗi ngày ít nhất cũng có một trăm lượng, nhiều nhất cũng có ba bốn trăm lượng bạc, nàng không cần phải lo lắng nhiều, sau khi nàng biết được sự tình, nàng vẫn đồng ý nhận lấy ba phần tiền lãi này, bởi vì nàng biết người ta không để chút bạc này vào trong mắt, nàng cũng không thể làm cho chuyện trở nên quá khó coi.
Bạc trong tay nàng hiện tại thực sự đã dư giả.
Nhưng mà.”Ta ở nơi nào thì có liên quan gì tới việc này?”
”Yêu cầu của ta rất đơn giản, đó là có thể tự do ra vào nhà của nàng, hoặc là nói nàng phải ở một nơi để ta có thể tuỳ thời ra vào.”
”Bạch công tử đem thanh danh của ta đặt ở chỗ nào.”
”Ai dám lắm miệng, ta trực tiếp cắt lưỡi kẻ đó.”
Rõ ràng là lời nói kiêu ngạo vô cùng, nhưng khẩu khí lại vô cùng bình thản, đây là đặc quyền của quý nhân. Mà nàng, thì tính là cái gì?
Bối cảnh cách xa như vậy. Lại không có trưởng bối nâng đỡ, bên dưới còn có một đệ đệ tuổi nhỏ cần chiếu cố, nàng chính là người dưới đáy xã hội, sống phải cẩn thận chặt chẽ, tận lực không đi trêu chọc phiền toái, dù có bị đánh gãy răng cũng phải ủy khuất mà nuốt xuống, dù cho lần đó kém chút nữa nàng đã phải nát thây dưới móng ngựa, nhưng không có người có thể cho nàng một cái công bằng, không có nơi nào có thể phân rõ phải trái cho nàng.
Không có gì so với việc an ổn mà sống quan trọng hơn.
”Không cần lộ ra loại vẻ mặt này.” Bạch Chiêm thêm trà cho nàng, bàn tay ở giữa không trung miêu tả mặt nàng một chút, “Như là muốn khóc nhưng lại không có nước mắt.”
”Bởi vì nước mắt không cần dùng đến.” Trang Thư Tình cúi đầu uống trà, “Ta đã đáp ứng với Tú Nhi tỷ sẽ không chuyển đi.”
”Trương Tú Nhi là quả phụ, đệ đệ nàng đã mười tuổi.”
Trong lòng Trang Thư Tình rên lên một tiếng, nàng luôn dùng cuộc sống ở hiện đại mà gán ghép cho nơi này, nhưng mà đã quên ở đây là cổ đại, cũng đã quên người ở đây luôn trưởng thành sớm, mười sáu tuổi thành thân cũng là chuyện thường, nếu tính như vậy, các nàng quả thật không thể ở nơi đó lâu hơn.
Khi đó Trương đại ca dẫn bọn họ đến nơi của Tú Nhi tỷ, cũng là vì nghe nàng nói muốn tìm người thân, nghĩ tỷ đệ bọn họ cũng sẽ không ở lại lâu.
”Ta chỉ có yêu cầu này, nếu nàng đồng ý liền đưa bản vẽ cho ta.”
Loại yêu cầu này nghe qua tuy đơn giản, nhưng thật sự là đơn giản sao?
Trang Thư Tình cười lạnh, đây thật là ý kiến hay, nàng chỉ là một thường dân, lại thường có quý nhân đến cửa, dù cho giữa bọn họ thật sự trong sạch thì có ai tin chứ? Khi hắn đã chán ngấy trò chơi này, một cước liền đem nàng đá văng ra, đến lúc đó sao còn có ai dám tới cầu hôn?
Đổi thành người khác sợ là tránh không kịp, nhưng đối với người đã hạ quyết tâm không thành thân là nàng mà nói cũng không sao cả.
Về sau không thành thân, cũng bớt lo bớt việc.
”Có thể.”
Ánh mắt Bạch Chiêm sáng ngời, cánh tay duỗi ra đem gói to kia cầm qua, giống như đang cầm đồ của mình vậy, lấy ra một bản vẽ nhìn xơ qua.
Hình dạng khác nhau, nhưng giống nhau là đều thật tinh xảo, có thể dựa trên kết cấu này làm thành vũ khí thử xem.
”Bạch công tử nếu như không có việc gì khác vậy thì ta liền trở về.”
Bạch Chiêm nhận được cái gói này, đem bản vẽ bên trong lấy ra hết, trả lại gói đồ cho nàng, đứng dậy nói: “Đi thôi.”
”Ta biết đường.” Nhàn nhạt cúi người thi lễ, Trang Thư Tình mở cửa rời đi, cam tâm tình nguyện chuyển đi cùng với việc bị buộc chuyển đi thì nàng sẽ không cảm thấy có chút nghẹ khuất như vậy.
Bất quá nàng cũng không có gì khả năng phản bác lời của hắn, giao dịch đã thành.
Bạch Chiêm cũng không đuổi theo, đến bên cửa sổ, tầm mắt hắn nhìn theo người rời đi, xác định có người ở sau lưng bảo vệ nàng mới ngồi trở lại.
Trần Nguyên thần không biết quỷ không hay từ đâu xông ra nói, “Công tử.”
”Tình huống bên kia như thế nào.”
Tác giả :
Quỷ Quỷ Mộng Du