Ác Nhân Thành Đôi
Chương 147: Căn nguyên
Căn nguyên
Trang Thư Tình vốn rất quan tâm đến chuyện kia, nhưng nghe được lời của Trần Nguyên nàng vẫn có chút không hiểu.
Không phải chỉ là tóc trắng sao? Làm gì lại nhắc lên chuyện lớn như vậy?
“Nếu vẫn không thể tìm được phương pháp giải quyết, Chỉ Cố lại không chịu phế bỏ võ công? Như vậy chàng ấy sẽ chết sao?”
“Sẽ.” Trần Nguyên cười khổ, “Công tử tuyệt sẽ không phế bỏ võ công khiến bản thân trở thành phế nhân.”
Từ thiên đường ngã xuống địa ngục cũng không hơn gì chuyện này, người luôn kiêu ngạo như hắn sao có thể chấp nhận được.
Chỉ cần nghĩ như vậy, Trang Thư Tình liền vô cùng đau lòng.
“Chờ hai ngày sau Bạch Chính Thụ sẽ đưa con của hắn đến đây tái khám.”
Trần Nguyên ngầm hiểu, không tiếng động lui ra.
Trang Thư Tình muốn đứng dậy đến y quán nhưng cơ thể dường như mất hết sức lực, nàng nghĩ, tại sao lại như vậy? Rõ ràng nàng chỉ vừa mới có được hạnh phúc, không lâu trước Chỉ Cố còn nói nàng chỉ còn giữ đạo hiếu mấy tháng, vừa hết hiếu kì hai người sẽ đính hôn trước sang năm, sang năm liền thành thân.
Rõ ràng nàng đang cực kỳ hạnh phúc.
Bạch Chiêm tiến vào, Trang Thư Tình chưa nói lời nào hắn cũng đã hiểu hết.
Hiếm khi, bước chân của hắn có chút chần chờ.
Hắn không biết nên an ủi Hữu Phong như thế nào, chỉ có thể đến gần ôm lấy nàng.
Sau đó, hắn nghe thấy người trong lòng nhẹ nhàng ôm lấy hắn nói: “Không sợ, chúng ta không sợ, sẽ giải quyết được, chúng ta sẽ tìm được biện pháp giải quyết.”
Bạch Chiêm muốn nói hắn không sao, trong lòng hắn cũng có thứ cảm xúc gọi là e ngại.
Nhưng hắn lại sợ hãi, sợ bản thân không thể cùng người trong lòng bên nhau đến lúc răng long đầu bạc, sợ sau khi thành thân sẽ bỏ lại nàng một mình cô đơn trôi qua suốt quãng đời còn lại.
Nhưng chuyện này, hắn không thể nói ra.
Bởi vì hắn là Bạch Chiêm.
Thật lâu sau, Trang Thư Tình mới hỏi Bạch Chiêm, “Tam Tử nói cái gì?”
Vừa rồi Trần Nguyên dám đến tìm nàng, cũng bởi vì Tam Tử đến.
“Người nhúng tay vào chuyện này là trưởng công chúa và phò mã của nàng ta, nhưng người ngầm thao túng phía sau Tam Tử không thể tra ra, chỉ lấy được hứng cứ trưởng công chưa cấu kết với Cúc Quốc.”
“Phản bội Chu Quốc sẽ bị xử lý như thế nào?”
“Tử tội, tru di cửu tộc.” Bạch Chiêm kéo người ngồi xuống bên cạnh, ôm người lên đùi, không tru cửu tộc của nàng được, nhưng một nhà phò mã không thể trốn thoát.”
Trang Thư Tình nhíu mày. “Đến nước này nàng ta vẫn không chịu khai ra kẻ đồng mưu?”
“Xem ra là người kia đã hứa hẹn gì đó với nàng, ta thực hiếu kỳ người phía sau là ai, kẻ này có đầu óc hơn so với những người trước.”
“Đúng là sống không yên.” Tựa vào trước ngực nam nhân, nhịp tim của nàng như hòa vào nhịp tim của hắn, Trang Thư Tình vụng trộm nghĩ, nếu hai người có thể ở cùng nhau như thế này mãi thì thật là tốt.
“Từ gia như thế nào? Có động tĩnh gì không?”
“Còn chưa có, đều là nữ quyến, đường đi rất thuận lợi.”
“Thân thể của chàng là từ lúc nào bắt đầu xuất hiện vấn đề?”
“Mười bốn tuổi, khi đó vì để có thể đột phá nên khiêu chiến khắp nơi, đáng tiếc chọn được không ít đối thủ nhưng vẫn không thể đột phá.”
“Chàng khẳng định chỉ cần đột phá thì sẽ không có vấn đề gì nữa?”
“Ừm.”
Hai người câu có câu không nói xong, cứ như vậy ôm nhau nửa ngày.
Khi Bạch Chính Thụ được mời đến còn tưởng rằng chân của con trai hắn xảy ra vấn đề gì, chưa ngồi xuống chỗ lập tức liền hỏi.
Trang Thư Tình lắc đầu, “Không liên quan đến con trai ngươi, cậu bé khôi phục rất tốt, chỉ cần chú ý điều dưỡng liền tốt.”
“Vậy…”
“Điền Chân, ngươi ra giữ cửa, ai cũng không được phép tới gần.”
Điền Chân sớm đã biết được chuyện từ chỗ của đại quan gia, không nói hai lời liền lui ra ngoài.
Nhìn tình huống trước mắt, Bạch Chính Thụ càng không hiểu ra sao.
Uống một ngụm trà, Trang Thư Tình cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra mục đích của bản thân, “Thân thể Chỉ Cố bởi vì luyện công nên xuất hiện một chút vấn đề, công pháp chàng ấy luyện là của Bạch gia, ta muốn hỏi một chút, ở Bạch gia từng xuất hiện vấn đề gì chưa?”
Bạch Chính Thụ kinh ngạc, “Sao lại có vấn đề được? Mấy năm nay người Bạch gia đều luyện loại công pháp này, không có người nào xảy ra vấn đề.”
“Một người cũng không có?”
Bạch Chính Thụ suy nghĩ, cũng không vội vã phủ định, “Công pháp Bạch gia không hề dễ luyện, tổng cộng có sáu tầng. Nhưng theo ta được biết, trong các thể hệ Bạch gia, người lợi hại nhất cũng chỉ luyện đến tầng thứ tư, sau đó thì rất khó đột phá, xin hỏi một tiếng, Bạch công tử luyện đến tầng thứ mấy?”
Cái này, Trang Thư Tình không hỏi qua, nhất thời cũng không trả lời được.
Suy nghĩ một lát, Trang Thư Tình hỏi, “Nếu luyện đến tầng thứ sáu sẽ như thế nào?”
“Không thể nói là thiên hạ vô định nhưng trên đời có rất ít người có thể trở thành đối thủ, chỉ là từ trước tới nay Bạch gia chưa từng xuất hiện nhân tài như vậy.” Khả năng duy nhất chính là Bạch Chiêm, nhưng bọn họ không dám khẳng định Bạch Chiêm đã luyện đến tầng thứ mấy, chỉ nghe đồn rằng, rất ít người có thể địch lại Bạch Chiêm.
“Khởi nguồn của công pháp Bạch gia từ nơi nào, ngươi có biết không?” Không đợi hắn trả lời, Trang Thư Tình lại nói: “Ta biết vấn đề này có chút quá mức, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể trả lời, coi như là nể mặt Bạch phu nhân.”
Trong lúc nhất thời Bạch Chính Thụ không thể trả lời, như là đang lo lắng.
“Đương nhiên, nếu ngươi có yêu cầu gì cũng có thể nói.”
“Ta không phải gia chủ Bạch gia, người sau này làm gia chủ cũng không tới lượt ta, ta sẽ không tốn hết tâm tư vào Bạch gia.” Bạch Chính Thụ tự giễu nói một câu, “Chuyện này côn không phải không thể nói, tổ tiên Bạch gia cũng không phải người Chu Quốc, mà đến từ Tây Vực.”
“Có thể nói địa điểm cụ thể không?”
“Ta không nhớ hết được, như vậy đi, để ta trở về tra chút tư liệu, xem thử có thể giúp được gì không.”
Trang Thư Tình cảm thấy nhất định phải cảm ơn ý thức nghề nghiệp của bản thân, nàng không bởi vì đứa nhỏ kia họ Bạch mà không cứu, vì vậy mà hiện tại Bạch Chính Thụ mới có thể dụng tâm báo đáp nàng.
Đứng dậy trịnh trọng cúi thấp người, “Đa tạ.”
“Lời này của Trang đại phu nói có chút sớm, ta cũng không biết có thể giúp được hay không.” Dừng một chút, Bạch Chình Thụ hỏi, “Tình huống của Bạch công tử thật sự nguy kịch sao?”
“Chuyện này ta cũng không am hiểu, cụ thể như thế nào ta cũng không biết rõ được, nghe nói hắn chỉ cần đột phá, nếu không, hắns sẽ chết.”
Lòng Bạch Chính Thụ nhất thời trầm mặc thật lâu, có phải đã luyện đến tầng thứ sáu? Tổ tiên đã có người từng luyện đến tấng thứ năm, trong đó cũng không lưu lại phương pháp đột phá, nếu như không đột phá chỉ có thể tìm chết, nhưng trong gia tộc không hề lưu lại bất cứ tư liệu gì về cách đột phá tầng sáu, không người nào biết được phương pháp.
Bạch Chính Thụ là ít người Bạch gia có được tâm thái ổn định, cảm thấy Bạch Chiêm cho dù không về Bạch gia nhưng hắn cũng mang họ Bạch, cũng là nhi tử của đường tỷ, hắn trẻ tuổi như vậy lại có thể tiến vào cảnh giới mà chưa một tộc nhân nào tiến vào được, đây là kiêu ngạo của toàn bộ Bạch gia.
“Ta lập tức trở về, lập tức sẽ cho Trang đại phu đáp án.”
Trang Thư Tình cũng đứng dậy, ngữ khí thành khẩn, “Tình huống của Chỉ Cố mong Bạch gia tạm thời đừng nói cho người khác, không phải chúng ta đề phòng Bạch gia, mà hiện tại có hoàng tử trong triều muốn nhằm vào hắn, nếu vào thời khắc này lại có người làm khó hắn, ta sợ Chỉ Cố sẽ xảy ra chuyện.”
“Ta hiểu được.” Bạch Chính Thụ cũng không hỏi nhiều về chuyện hoàng gia, là một người vô cùng đúng mực.
Lời này Trang Thư Tình là cố ý nói ra, Chỉ Cố tuy không phải người yếu thế, nhưng một số việc, cần hạn chế được thì càng tốt, nàng cũng không cần xen vào quá nhiều, nàng muốn cho một số người biết, những thứ Chỉ Cố có được không phải đột nhiên từ trên trời rơi xuống.
Bạch Chính Thụ vừa đi, cửa phòng bên cạnh liền mở ra. Trần Nguyên, Hướng Tả, Thanh Dương Tử ba người từ bên trong đi ra.
“Đều nghe được rồi?”
Trần Nguyên gật đầu, “Không nghĩ tới lại có quan hệ tới Tây Vực, công pháp thật tà quái, không giống như công pháp công tử luyện.”
“Trong Bạch phủ có người nào quen thuộc Tây Vực không?”
“Không có, không quen thuộc cũng không sao, đi mấy chuyến là được, để ta cho người đi dò đường trước.”
“Không vội, chờ tin tức từ Bạch Chính Thụ đến đã.”
Hướng Tả vẫn một mực không nói chuyện, hắn coi như là người đầu tiên trong Bạch Phủ tiếp xúc với Trang đại phu trước, cũng là người ở bên cạnh nàng lâu nhất. Tiểu cô nương làm việc cẩn thận dè dặt lúc trước hoàn toàn không thể so với Trang tiểu thư lưu loát quyết đoán hiện tại.
Nàng trưởng thành thật nhanh, hắn nghĩ.
“Hướng Tả, người trầm mặc như vậy có chút không giống ngươi.”
Đột nhiên bị điểm danh, Hướng Tả theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện, đầu óc chưa phản ứng kịp liền nói ra lời trong lòng, “Ta vẫn chưa thích ứng được với một Trang tiểu thư quả quyết như vậy.”
Trần Nguyên liền ném cho hắn một ánh mắt xem thường, Thanh Dương Tử càng trực tiếp cười lên tiếng.
Trang Thư Tình cũng cười, “Trước kia không có núi để dựa, tất nhiên phải cẩn thận làm việc, tránh chọc phải phiền toái, hiện tại có núi lớn kề sau lưng, lá gan tất nhiên cũng lớn hơn rất nhiều, ta như vậy không tốt sao?”
“Tốt, dương nhiên tốt.” Hướng Tả cũng cười. Trong lòng thầm nói ra đáp án, Trang tiểu thư sẽ trở thành thê tử của công tử, mặc kệ đến khi đó công tử sẽ như thế nào.
Tốc độ của Bạch Chính Thụ nhanh hơn nhiều so với đoán trước của bọn họ.
Nhìn thấy ở đây còn những người khác, hắn chỉ chần chờ một chút lền tiến lên nói: “Đây là tấm bản đồ ta tìm thấy được, bên trong còn đánh dấu, chỉ cần bộ tộc kia còn chưa dời đi chắc chắn sẽ có thể tìm được, xung quanh đó hắn là có người biết đến.”
Trần Nguyên nhận lấy mở ra xem, gật đầu nói cảm ơn, thứ này rất hữu dụng với bọn họ, nếu để bọn họ đi hỏi thăm chưa chắc có thể được như vậy.
Bạch Chỉnh Thụ lại nói: “Lai lịch của tổ tiên không có nhiều văn tự lưu lại, chỉ có ít ỏi vài câu, ý chính đều là nói bọn họ rời khỏi bộ tộc tiến đến trung nguyên cũng không phải ý muốn của bọn họ, chỉ vì không muốn xảy ra tranh chấp với huynh đệ, cụ thể là tranh chấp thứ gì thì không nói, về phần công pháp Bạch gia có phải đến từ bộ tộc này hay không thì không thấy nói, cho dù có tìm được bọn họ, cũng không nhất định sẽ…”
“Cũng phải đi thì mới biết được.” Trong lòng Trang Thư Tình không hề bình tĩnh như nàng thể hiện ra bên ngoài, “Lần này cám ơn ngươi.”
Bạch Chính Thụ thức thời không lưu lại lâu, trong lòng hắn rất cao hứng, toàn bộ Bạch gia nghĩ tất cả biện pháp vẫn không thể nhấc lên quan hệ với Bạch Chiêm nhưng hắn lại có thể, không những thế người ta còn thiếu hắn một phần ân tình, hắn sẽ không nói cho bất cứ ai về chuyện này, không đến thời điểm tất yếu sẽ không dùng tới phần nhân tình này.
Ích kỷ sao? Vậy thì ích kỷ đi, người Bạch gia ai lại không ích kỷ.
Trang Thư Tình cũng không gạt Chỉ Cố chuyện này.
Bạch Chiêm cũng không kích động như những người khác, vừa mở miệng liền đi thằng vào đề tài, “Người bên kia đã động thủ, một người cũng không thể chạy.”
“Gióng trống khua chiêng đi tới kinh đô như vậy, có phải có chút không ổn hay không?”
Không chỉ lúc này, những lần trước cũng như vậy, về chuyện này chỉ cần nhẫn nại là được, chờ khi sự tình bắt đầu lên men bọn họ liền động thủ, người có ưu thế tất nhiên không thể khiến địch nhân có lý do chống chế, về phần lỗ hỏng, đương nhiên bọn họ cũng có. Đầu tiên là hoàng tử, sau lại là công chúa, chuyện này căn bản chính là đang tát một bạt tai vang dội lên mặt thánh thượng, chuyện một lần hắn còn có thể nhịn, nhưng vài lần? Nhịn được thì cũng là thánh nhân?
“Không cần nhẫn nhịn, ta cũng không muốn hắn nhẫn nhịn, chờ chuyện Từ gia giải quyết xong chúng ta liền đi Tây Vực, ta đã từng đi qua những nơi gần đấy, phong cảnh rất tuyệt.”
“Được.”
Trang Thư Tình vốn rất quan tâm đến chuyện kia, nhưng nghe được lời của Trần Nguyên nàng vẫn có chút không hiểu.
Không phải chỉ là tóc trắng sao? Làm gì lại nhắc lên chuyện lớn như vậy?
“Nếu vẫn không thể tìm được phương pháp giải quyết, Chỉ Cố lại không chịu phế bỏ võ công? Như vậy chàng ấy sẽ chết sao?”
“Sẽ.” Trần Nguyên cười khổ, “Công tử tuyệt sẽ không phế bỏ võ công khiến bản thân trở thành phế nhân.”
Từ thiên đường ngã xuống địa ngục cũng không hơn gì chuyện này, người luôn kiêu ngạo như hắn sao có thể chấp nhận được.
Chỉ cần nghĩ như vậy, Trang Thư Tình liền vô cùng đau lòng.
“Chờ hai ngày sau Bạch Chính Thụ sẽ đưa con của hắn đến đây tái khám.”
Trần Nguyên ngầm hiểu, không tiếng động lui ra.
Trang Thư Tình muốn đứng dậy đến y quán nhưng cơ thể dường như mất hết sức lực, nàng nghĩ, tại sao lại như vậy? Rõ ràng nàng chỉ vừa mới có được hạnh phúc, không lâu trước Chỉ Cố còn nói nàng chỉ còn giữ đạo hiếu mấy tháng, vừa hết hiếu kì hai người sẽ đính hôn trước sang năm, sang năm liền thành thân.
Rõ ràng nàng đang cực kỳ hạnh phúc.
Bạch Chiêm tiến vào, Trang Thư Tình chưa nói lời nào hắn cũng đã hiểu hết.
Hiếm khi, bước chân của hắn có chút chần chờ.
Hắn không biết nên an ủi Hữu Phong như thế nào, chỉ có thể đến gần ôm lấy nàng.
Sau đó, hắn nghe thấy người trong lòng nhẹ nhàng ôm lấy hắn nói: “Không sợ, chúng ta không sợ, sẽ giải quyết được, chúng ta sẽ tìm được biện pháp giải quyết.”
Bạch Chiêm muốn nói hắn không sao, trong lòng hắn cũng có thứ cảm xúc gọi là e ngại.
Nhưng hắn lại sợ hãi, sợ bản thân không thể cùng người trong lòng bên nhau đến lúc răng long đầu bạc, sợ sau khi thành thân sẽ bỏ lại nàng một mình cô đơn trôi qua suốt quãng đời còn lại.
Nhưng chuyện này, hắn không thể nói ra.
Bởi vì hắn là Bạch Chiêm.
Thật lâu sau, Trang Thư Tình mới hỏi Bạch Chiêm, “Tam Tử nói cái gì?”
Vừa rồi Trần Nguyên dám đến tìm nàng, cũng bởi vì Tam Tử đến.
“Người nhúng tay vào chuyện này là trưởng công chúa và phò mã của nàng ta, nhưng người ngầm thao túng phía sau Tam Tử không thể tra ra, chỉ lấy được hứng cứ trưởng công chưa cấu kết với Cúc Quốc.”
“Phản bội Chu Quốc sẽ bị xử lý như thế nào?”
“Tử tội, tru di cửu tộc.” Bạch Chiêm kéo người ngồi xuống bên cạnh, ôm người lên đùi, không tru cửu tộc của nàng được, nhưng một nhà phò mã không thể trốn thoát.”
Trang Thư Tình nhíu mày. “Đến nước này nàng ta vẫn không chịu khai ra kẻ đồng mưu?”
“Xem ra là người kia đã hứa hẹn gì đó với nàng, ta thực hiếu kỳ người phía sau là ai, kẻ này có đầu óc hơn so với những người trước.”
“Đúng là sống không yên.” Tựa vào trước ngực nam nhân, nhịp tim của nàng như hòa vào nhịp tim của hắn, Trang Thư Tình vụng trộm nghĩ, nếu hai người có thể ở cùng nhau như thế này mãi thì thật là tốt.
“Từ gia như thế nào? Có động tĩnh gì không?”
“Còn chưa có, đều là nữ quyến, đường đi rất thuận lợi.”
“Thân thể của chàng là từ lúc nào bắt đầu xuất hiện vấn đề?”
“Mười bốn tuổi, khi đó vì để có thể đột phá nên khiêu chiến khắp nơi, đáng tiếc chọn được không ít đối thủ nhưng vẫn không thể đột phá.”
“Chàng khẳng định chỉ cần đột phá thì sẽ không có vấn đề gì nữa?”
“Ừm.”
Hai người câu có câu không nói xong, cứ như vậy ôm nhau nửa ngày.
Khi Bạch Chính Thụ được mời đến còn tưởng rằng chân của con trai hắn xảy ra vấn đề gì, chưa ngồi xuống chỗ lập tức liền hỏi.
Trang Thư Tình lắc đầu, “Không liên quan đến con trai ngươi, cậu bé khôi phục rất tốt, chỉ cần chú ý điều dưỡng liền tốt.”
“Vậy…”
“Điền Chân, ngươi ra giữ cửa, ai cũng không được phép tới gần.”
Điền Chân sớm đã biết được chuyện từ chỗ của đại quan gia, không nói hai lời liền lui ra ngoài.
Nhìn tình huống trước mắt, Bạch Chính Thụ càng không hiểu ra sao.
Uống một ngụm trà, Trang Thư Tình cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra mục đích của bản thân, “Thân thể Chỉ Cố bởi vì luyện công nên xuất hiện một chút vấn đề, công pháp chàng ấy luyện là của Bạch gia, ta muốn hỏi một chút, ở Bạch gia từng xuất hiện vấn đề gì chưa?”
Bạch Chính Thụ kinh ngạc, “Sao lại có vấn đề được? Mấy năm nay người Bạch gia đều luyện loại công pháp này, không có người nào xảy ra vấn đề.”
“Một người cũng không có?”
Bạch Chính Thụ suy nghĩ, cũng không vội vã phủ định, “Công pháp Bạch gia không hề dễ luyện, tổng cộng có sáu tầng. Nhưng theo ta được biết, trong các thể hệ Bạch gia, người lợi hại nhất cũng chỉ luyện đến tầng thứ tư, sau đó thì rất khó đột phá, xin hỏi một tiếng, Bạch công tử luyện đến tầng thứ mấy?”
Cái này, Trang Thư Tình không hỏi qua, nhất thời cũng không trả lời được.
Suy nghĩ một lát, Trang Thư Tình hỏi, “Nếu luyện đến tầng thứ sáu sẽ như thế nào?”
“Không thể nói là thiên hạ vô định nhưng trên đời có rất ít người có thể trở thành đối thủ, chỉ là từ trước tới nay Bạch gia chưa từng xuất hiện nhân tài như vậy.” Khả năng duy nhất chính là Bạch Chiêm, nhưng bọn họ không dám khẳng định Bạch Chiêm đã luyện đến tầng thứ mấy, chỉ nghe đồn rằng, rất ít người có thể địch lại Bạch Chiêm.
“Khởi nguồn của công pháp Bạch gia từ nơi nào, ngươi có biết không?” Không đợi hắn trả lời, Trang Thư Tình lại nói: “Ta biết vấn đề này có chút quá mức, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể trả lời, coi như là nể mặt Bạch phu nhân.”
Trong lúc nhất thời Bạch Chính Thụ không thể trả lời, như là đang lo lắng.
“Đương nhiên, nếu ngươi có yêu cầu gì cũng có thể nói.”
“Ta không phải gia chủ Bạch gia, người sau này làm gia chủ cũng không tới lượt ta, ta sẽ không tốn hết tâm tư vào Bạch gia.” Bạch Chính Thụ tự giễu nói một câu, “Chuyện này côn không phải không thể nói, tổ tiên Bạch gia cũng không phải người Chu Quốc, mà đến từ Tây Vực.”
“Có thể nói địa điểm cụ thể không?”
“Ta không nhớ hết được, như vậy đi, để ta trở về tra chút tư liệu, xem thử có thể giúp được gì không.”
Trang Thư Tình cảm thấy nhất định phải cảm ơn ý thức nghề nghiệp của bản thân, nàng không bởi vì đứa nhỏ kia họ Bạch mà không cứu, vì vậy mà hiện tại Bạch Chính Thụ mới có thể dụng tâm báo đáp nàng.
Đứng dậy trịnh trọng cúi thấp người, “Đa tạ.”
“Lời này của Trang đại phu nói có chút sớm, ta cũng không biết có thể giúp được hay không.” Dừng một chút, Bạch Chình Thụ hỏi, “Tình huống của Bạch công tử thật sự nguy kịch sao?”
“Chuyện này ta cũng không am hiểu, cụ thể như thế nào ta cũng không biết rõ được, nghe nói hắn chỉ cần đột phá, nếu không, hắns sẽ chết.”
Lòng Bạch Chính Thụ nhất thời trầm mặc thật lâu, có phải đã luyện đến tầng thứ sáu? Tổ tiên đã có người từng luyện đến tấng thứ năm, trong đó cũng không lưu lại phương pháp đột phá, nếu như không đột phá chỉ có thể tìm chết, nhưng trong gia tộc không hề lưu lại bất cứ tư liệu gì về cách đột phá tầng sáu, không người nào biết được phương pháp.
Bạch Chính Thụ là ít người Bạch gia có được tâm thái ổn định, cảm thấy Bạch Chiêm cho dù không về Bạch gia nhưng hắn cũng mang họ Bạch, cũng là nhi tử của đường tỷ, hắn trẻ tuổi như vậy lại có thể tiến vào cảnh giới mà chưa một tộc nhân nào tiến vào được, đây là kiêu ngạo của toàn bộ Bạch gia.
“Ta lập tức trở về, lập tức sẽ cho Trang đại phu đáp án.”
Trang Thư Tình cũng đứng dậy, ngữ khí thành khẩn, “Tình huống của Chỉ Cố mong Bạch gia tạm thời đừng nói cho người khác, không phải chúng ta đề phòng Bạch gia, mà hiện tại có hoàng tử trong triều muốn nhằm vào hắn, nếu vào thời khắc này lại có người làm khó hắn, ta sợ Chỉ Cố sẽ xảy ra chuyện.”
“Ta hiểu được.” Bạch Chính Thụ cũng không hỏi nhiều về chuyện hoàng gia, là một người vô cùng đúng mực.
Lời này Trang Thư Tình là cố ý nói ra, Chỉ Cố tuy không phải người yếu thế, nhưng một số việc, cần hạn chế được thì càng tốt, nàng cũng không cần xen vào quá nhiều, nàng muốn cho một số người biết, những thứ Chỉ Cố có được không phải đột nhiên từ trên trời rơi xuống.
Bạch Chính Thụ vừa đi, cửa phòng bên cạnh liền mở ra. Trần Nguyên, Hướng Tả, Thanh Dương Tử ba người từ bên trong đi ra.
“Đều nghe được rồi?”
Trần Nguyên gật đầu, “Không nghĩ tới lại có quan hệ tới Tây Vực, công pháp thật tà quái, không giống như công pháp công tử luyện.”
“Trong Bạch phủ có người nào quen thuộc Tây Vực không?”
“Không có, không quen thuộc cũng không sao, đi mấy chuyến là được, để ta cho người đi dò đường trước.”
“Không vội, chờ tin tức từ Bạch Chính Thụ đến đã.”
Hướng Tả vẫn một mực không nói chuyện, hắn coi như là người đầu tiên trong Bạch Phủ tiếp xúc với Trang đại phu trước, cũng là người ở bên cạnh nàng lâu nhất. Tiểu cô nương làm việc cẩn thận dè dặt lúc trước hoàn toàn không thể so với Trang tiểu thư lưu loát quyết đoán hiện tại.
Nàng trưởng thành thật nhanh, hắn nghĩ.
“Hướng Tả, người trầm mặc như vậy có chút không giống ngươi.”
Đột nhiên bị điểm danh, Hướng Tả theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện, đầu óc chưa phản ứng kịp liền nói ra lời trong lòng, “Ta vẫn chưa thích ứng được với một Trang tiểu thư quả quyết như vậy.”
Trần Nguyên liền ném cho hắn một ánh mắt xem thường, Thanh Dương Tử càng trực tiếp cười lên tiếng.
Trang Thư Tình cũng cười, “Trước kia không có núi để dựa, tất nhiên phải cẩn thận làm việc, tránh chọc phải phiền toái, hiện tại có núi lớn kề sau lưng, lá gan tất nhiên cũng lớn hơn rất nhiều, ta như vậy không tốt sao?”
“Tốt, dương nhiên tốt.” Hướng Tả cũng cười. Trong lòng thầm nói ra đáp án, Trang tiểu thư sẽ trở thành thê tử của công tử, mặc kệ đến khi đó công tử sẽ như thế nào.
Tốc độ của Bạch Chính Thụ nhanh hơn nhiều so với đoán trước của bọn họ.
Nhìn thấy ở đây còn những người khác, hắn chỉ chần chờ một chút lền tiến lên nói: “Đây là tấm bản đồ ta tìm thấy được, bên trong còn đánh dấu, chỉ cần bộ tộc kia còn chưa dời đi chắc chắn sẽ có thể tìm được, xung quanh đó hắn là có người biết đến.”
Trần Nguyên nhận lấy mở ra xem, gật đầu nói cảm ơn, thứ này rất hữu dụng với bọn họ, nếu để bọn họ đi hỏi thăm chưa chắc có thể được như vậy.
Bạch Chỉnh Thụ lại nói: “Lai lịch của tổ tiên không có nhiều văn tự lưu lại, chỉ có ít ỏi vài câu, ý chính đều là nói bọn họ rời khỏi bộ tộc tiến đến trung nguyên cũng không phải ý muốn của bọn họ, chỉ vì không muốn xảy ra tranh chấp với huynh đệ, cụ thể là tranh chấp thứ gì thì không nói, về phần công pháp Bạch gia có phải đến từ bộ tộc này hay không thì không thấy nói, cho dù có tìm được bọn họ, cũng không nhất định sẽ…”
“Cũng phải đi thì mới biết được.” Trong lòng Trang Thư Tình không hề bình tĩnh như nàng thể hiện ra bên ngoài, “Lần này cám ơn ngươi.”
Bạch Chính Thụ thức thời không lưu lại lâu, trong lòng hắn rất cao hứng, toàn bộ Bạch gia nghĩ tất cả biện pháp vẫn không thể nhấc lên quan hệ với Bạch Chiêm nhưng hắn lại có thể, không những thế người ta còn thiếu hắn một phần ân tình, hắn sẽ không nói cho bất cứ ai về chuyện này, không đến thời điểm tất yếu sẽ không dùng tới phần nhân tình này.
Ích kỷ sao? Vậy thì ích kỷ đi, người Bạch gia ai lại không ích kỷ.
Trang Thư Tình cũng không gạt Chỉ Cố chuyện này.
Bạch Chiêm cũng không kích động như những người khác, vừa mở miệng liền đi thằng vào đề tài, “Người bên kia đã động thủ, một người cũng không thể chạy.”
“Gióng trống khua chiêng đi tới kinh đô như vậy, có phải có chút không ổn hay không?”
Không chỉ lúc này, những lần trước cũng như vậy, về chuyện này chỉ cần nhẫn nại là được, chờ khi sự tình bắt đầu lên men bọn họ liền động thủ, người có ưu thế tất nhiên không thể khiến địch nhân có lý do chống chế, về phần lỗ hỏng, đương nhiên bọn họ cũng có. Đầu tiên là hoàng tử, sau lại là công chúa, chuyện này căn bản chính là đang tát một bạt tai vang dội lên mặt thánh thượng, chuyện một lần hắn còn có thể nhịn, nhưng vài lần? Nhịn được thì cũng là thánh nhân?
“Không cần nhẫn nhịn, ta cũng không muốn hắn nhẫn nhịn, chờ chuyện Từ gia giải quyết xong chúng ta liền đi Tây Vực, ta đã từng đi qua những nơi gần đấy, phong cảnh rất tuyệt.”
“Được.”
Tác giả :
Quỷ Quỷ Mộng Du