Ác Mộng
Chương 21
Editor + Beta: Diệp tử
-o-
Hết lần này đến lần khác hắn cứ thế cắn vết thương đang chảy máu của cậu, da thịt đau đớn. Mỗi lần mở mắt, lại thấy tơ máu tràn từ vai xuống xương quai xanh. Những sợi tóc đen của hắn đong đưa trước mặt, hắn cứ từng chút từng chút vừa cắn vừa liếm … Nếu cậu giãy dụa, hắn sẽ di dời răng đến những nơi non mềm nhất trên cơ thể cậu mà điên cuồng cắn xé.
Cậu run rẩy giơ tay lên, hướng đến khuôn mặt hắn, nhắm mắt lại, dùng hết sức đẩy hắn ra, đem cơ thể thoát khỏi hắn.
Im lặng, sợ hãi nhìn hắn.
Hắn bởi vì đau đớn mà ngẩng đầu lên nhìn cậu, khuôn mặt tuấn mỹ càng lúc càng âm u, từ khóe môi hắn, tơ máu chầm chậm chảy dài xuống, trong hết sức quỷ dị.
Cậu giãy dụa, cố đẩy hắn ra, mặc dù tay hoàn toàn run rẩy.
Hắn mỉn cười, biểu tình khinh miệt, sau đó cúi xuống, dùng lưỡi còn đang dính máu, liếm khuôn mặt cậu, mùi tanh xộc lên khiến cậu choáng váng…Khuôn mặt cậu loang lổ vết máu, thật sự kinh tởm… Cậu cố quay đầu, tránh xa đầu lưỡi quỷ mị của hắn, hắn bóp hàm cậu, xoay lại khuôn mặt. Cậu dùng lực đẩy mạnh hơn, hắn cũng chỉ cười hừ một tiếng.
Kinh sợ, liều mạng nắm tóc hắn, đẩy hắn đi, thấy hắn tức giận, cậu run rẩy buông tay xuống..
“Lá gan cậu thật lớn nha… Dám phản kháng tôi đấy?” Hắn nhìn những sợi tóc trong tay cậu , cậu vội vàng buông ra.
Lá gan cậu rất nhỏ… Nếu không đã chẳng bị hắn ức hiếp đến mức này…
Hắn lạnh lùng nhìn cậu. Sau đó dùng vòi sen tẩy sạch đi vết máu… Vết cắn trên vai chạm phải nước lạnh, đau đến mức khiến cậu cảm thấy da thịt mình như bị cắt ra thành từng mảng…
Một lúc lâu, hắn mới ngừng lại… Nắm lấy tóc cậu. Cơ thể cậu vì lạnh, run lên từng cơn, vô lực mặc hắn kéo ra ngoài. Hắn ném cậu xuống giường, cậu vội vàng đem chăn quấn lên người.
“Muốn thoải mái sao?…. Không được đâu…” Hắn kéo chăn trên người cậu, vứt ra ngoài.
Cậu vô lực nằm yên, tuy không bị hắn chế trụ nữa, nhưng thân thể lạnh run khiến cậu không thể nói nên lời. Cậu lặng lẽ cuộn tròn cơ thể, ôm lấy đầu gối.
Hắn cúi xuống xem xét chân cậu, chỗ bị đạp đã sưng lên một mảng, thân thể cậu lạnh run đã không còn cảm thấy đau nữa, nhưng từ bàn tay hắn lại truyền đến một cảm giác vô cùng ấm áp.
Hắn dùng tay xoa nhẹ lên chân cậu, thân thể cậu vì nhiệt độ của cơ thể hắn mà bớt run.
“Lạnh lắm sao?”
Hoảng loạn nhìn hắn, tuy thời tiết tháng chín có chút mát mẻ, nhưng cơ thể ngâm lâu trong nước lạnh như vậy, đã không còn khả năng chịu đựng. Hai hàm răng đánh vào nhau, miệng cứng ngắt không thể khép lại. Cậu kể cả nói, cũng nói không được.
Cõ lẽ thấy bộ dạng của cậu rất đáng thương, hắn mới đem quần áo ném trên giường cho cậu, cậu run rẩy đem quần áo khoác vào người.
“Tôi có nói cho cậu dùng sao?” Hắn đột nhiên mở miệng.
Cậu còn đang ngơ ngác, hắn đã ném quần áo đi.
Hắn cười nhạo “ Phản ứng thật thú vị…” lại đem chăn đắp lên người cậu.
“Biết lỗi chưa?…Muốn tìm điện thoại? Muốn chạy trốn? Đúng không?… Sau này bỏ ý niệm này trong đầu đi, nếu không… Hừ… Thủ đoạn của tôi không đơn giản thế này đâu, đây chỉ là bắt đầu thôi..”
Dứt lời, hắn cởi quần áo, chui vào trong chăn.
“Lạnh…” Hắn chạm vào da thịt cậu ” Bất quá rất thoải mái… Cảm giác rất dễ chịu…”
Tay hắn vuốt ve khắp người cậu, cơ thể cậu cũng không còn run nữa.
“A a…” Anh làm cái gì vậy… Tay hắn vuốt ve mông cậu..
“Kêu cái gì…Muốn tôi chạm vào huyệt động của cậu sao?” Hắn châm chọc đùa giỡn cậu.
“…” Nơi đó là nơi… lẽ nào hắn muốn…cậu càng lúc càng sợ hãi.
Quả nhiên, tay hắn đầu tiên là ôn nhu cọ xát, sau đó thì chậm rãi tiến vào, một ngón tuy không gây cho cậu cảm giác đau đớn, nhưng hết sức khó chịu.
Một lát sau, hắn rút ngón tay ra, đưa đến trước mặt cậu ” Ngậm nó ”
“…”Ngón tay vừa ở chỗ đó… cậu lắc đầu, không muốn…
“Không muốn sao… Được thôi, tôi sẽ trực tiếp vào”
Trực tiếp vào… Cậu nhớ đến phân thân to lớn của hắn, toàn thân run rẩy. Nhẹ giọng nói :
“Không… không… Tôi ngậm…”
Ngón tay hắn khuấy lộng trong khoang miệng cậu, sau đó đem ngón tay còn ẩm ướt đó đặt vào giữa khe mông. Có chất bôi trơn nên ngón tay ra vào rất dễ dàng, hắn nghiêng người đem cậu đặt dưới thân.
___________
Hết
-o-
Hết lần này đến lần khác hắn cứ thế cắn vết thương đang chảy máu của cậu, da thịt đau đớn. Mỗi lần mở mắt, lại thấy tơ máu tràn từ vai xuống xương quai xanh. Những sợi tóc đen của hắn đong đưa trước mặt, hắn cứ từng chút từng chút vừa cắn vừa liếm … Nếu cậu giãy dụa, hắn sẽ di dời răng đến những nơi non mềm nhất trên cơ thể cậu mà điên cuồng cắn xé.
Cậu run rẩy giơ tay lên, hướng đến khuôn mặt hắn, nhắm mắt lại, dùng hết sức đẩy hắn ra, đem cơ thể thoát khỏi hắn.
Im lặng, sợ hãi nhìn hắn.
Hắn bởi vì đau đớn mà ngẩng đầu lên nhìn cậu, khuôn mặt tuấn mỹ càng lúc càng âm u, từ khóe môi hắn, tơ máu chầm chậm chảy dài xuống, trong hết sức quỷ dị.
Cậu giãy dụa, cố đẩy hắn ra, mặc dù tay hoàn toàn run rẩy.
Hắn mỉn cười, biểu tình khinh miệt, sau đó cúi xuống, dùng lưỡi còn đang dính máu, liếm khuôn mặt cậu, mùi tanh xộc lên khiến cậu choáng váng…Khuôn mặt cậu loang lổ vết máu, thật sự kinh tởm… Cậu cố quay đầu, tránh xa đầu lưỡi quỷ mị của hắn, hắn bóp hàm cậu, xoay lại khuôn mặt. Cậu dùng lực đẩy mạnh hơn, hắn cũng chỉ cười hừ một tiếng.
Kinh sợ, liều mạng nắm tóc hắn, đẩy hắn đi, thấy hắn tức giận, cậu run rẩy buông tay xuống..
“Lá gan cậu thật lớn nha… Dám phản kháng tôi đấy?” Hắn nhìn những sợi tóc trong tay cậu , cậu vội vàng buông ra.
Lá gan cậu rất nhỏ… Nếu không đã chẳng bị hắn ức hiếp đến mức này…
Hắn lạnh lùng nhìn cậu. Sau đó dùng vòi sen tẩy sạch đi vết máu… Vết cắn trên vai chạm phải nước lạnh, đau đến mức khiến cậu cảm thấy da thịt mình như bị cắt ra thành từng mảng…
Một lúc lâu, hắn mới ngừng lại… Nắm lấy tóc cậu. Cơ thể cậu vì lạnh, run lên từng cơn, vô lực mặc hắn kéo ra ngoài. Hắn ném cậu xuống giường, cậu vội vàng đem chăn quấn lên người.
“Muốn thoải mái sao?…. Không được đâu…” Hắn kéo chăn trên người cậu, vứt ra ngoài.
Cậu vô lực nằm yên, tuy không bị hắn chế trụ nữa, nhưng thân thể lạnh run khiến cậu không thể nói nên lời. Cậu lặng lẽ cuộn tròn cơ thể, ôm lấy đầu gối.
Hắn cúi xuống xem xét chân cậu, chỗ bị đạp đã sưng lên một mảng, thân thể cậu lạnh run đã không còn cảm thấy đau nữa, nhưng từ bàn tay hắn lại truyền đến một cảm giác vô cùng ấm áp.
Hắn dùng tay xoa nhẹ lên chân cậu, thân thể cậu vì nhiệt độ của cơ thể hắn mà bớt run.
“Lạnh lắm sao?”
Hoảng loạn nhìn hắn, tuy thời tiết tháng chín có chút mát mẻ, nhưng cơ thể ngâm lâu trong nước lạnh như vậy, đã không còn khả năng chịu đựng. Hai hàm răng đánh vào nhau, miệng cứng ngắt không thể khép lại. Cậu kể cả nói, cũng nói không được.
Cõ lẽ thấy bộ dạng của cậu rất đáng thương, hắn mới đem quần áo ném trên giường cho cậu, cậu run rẩy đem quần áo khoác vào người.
“Tôi có nói cho cậu dùng sao?” Hắn đột nhiên mở miệng.
Cậu còn đang ngơ ngác, hắn đã ném quần áo đi.
Hắn cười nhạo “ Phản ứng thật thú vị…” lại đem chăn đắp lên người cậu.
“Biết lỗi chưa?…Muốn tìm điện thoại? Muốn chạy trốn? Đúng không?… Sau này bỏ ý niệm này trong đầu đi, nếu không… Hừ… Thủ đoạn của tôi không đơn giản thế này đâu, đây chỉ là bắt đầu thôi..”
Dứt lời, hắn cởi quần áo, chui vào trong chăn.
“Lạnh…” Hắn chạm vào da thịt cậu ” Bất quá rất thoải mái… Cảm giác rất dễ chịu…”
Tay hắn vuốt ve khắp người cậu, cơ thể cậu cũng không còn run nữa.
“A a…” Anh làm cái gì vậy… Tay hắn vuốt ve mông cậu..
“Kêu cái gì…Muốn tôi chạm vào huyệt động của cậu sao?” Hắn châm chọc đùa giỡn cậu.
“…” Nơi đó là nơi… lẽ nào hắn muốn…cậu càng lúc càng sợ hãi.
Quả nhiên, tay hắn đầu tiên là ôn nhu cọ xát, sau đó thì chậm rãi tiến vào, một ngón tuy không gây cho cậu cảm giác đau đớn, nhưng hết sức khó chịu.
Một lát sau, hắn rút ngón tay ra, đưa đến trước mặt cậu ” Ngậm nó ”
“…”Ngón tay vừa ở chỗ đó… cậu lắc đầu, không muốn…
“Không muốn sao… Được thôi, tôi sẽ trực tiếp vào”
Trực tiếp vào… Cậu nhớ đến phân thân to lớn của hắn, toàn thân run rẩy. Nhẹ giọng nói :
“Không… không… Tôi ngậm…”
Ngón tay hắn khuấy lộng trong khoang miệng cậu, sau đó đem ngón tay còn ẩm ướt đó đặt vào giữa khe mông. Có chất bôi trơn nên ngón tay ra vào rất dễ dàng, hắn nghiêng người đem cậu đặt dưới thân.
___________
Hết
Tác giả :
Điển Y