Ác Ma Tổng Tài Xin Nương Tay
Chương 57: Chạy Đua Với Thời Gian
Lâm Di bị chứng mất ngủ kéo dài nên cô thường uống thuốc ngủ và để điện thoại ở chế độ im lặng vào ban đêm để tránh bị mấy tin nhắn rác làm phiền đến giấc ngủ của mình.
Tin nhắn từ số máy của Tinh Vân đến quá khuya nên Lâm Di hoàn toàn không hay biết.
Lâm Di đã hai lần đổi điện thoại, đều do Ngôn Thần Ngạo mua giúp cô, đương nhiên nó đều là loại xịn, khó sử dụng hơn phiên bản thông thường khác, đôi lúc Lâm Di bị lười kiểm tra nó, với lại cô đã mấy tháng không liên lạc với Tinh Vân nên không để tâm đến.
Sáng hôm sau.
Lâm Di dậy sớm nấu cơm, trong khi khi Ngôn Thần Ngạo đang thay quần áo trên phòng, anh vừa đi vừa xắn tay áo.
“Em lên phòng thay đồ đi để anh làm cho.”
Nghe thấy giọng anh, Lâm Di buông tay ngước mắt lên thấy anh đang đi về phía mình, anh càng đến gần tim cô càng đập loạn, gương mặt phiếm hồng, tận sâu trong đáy mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó tả.
Thấy Lâm Di thất thần nhìn mình, Ngôn Thần Ngạo ngạc nhiên, giọng anh nghiêm túc:
“Đi đi còn đứng đó làm gì? Em còn trang điểm mà.”
“Ờ.” Lâm Di lơ đễnh đáp rồi quay đầu bước đi, Ngôn Thần Ngạo thở dài nhìn theo bóng lưng cô đến khi khuất hắn, mắt anh rủ xuống buồn bã khi nhìn thấy đôi mắt trong veo thâm tình mà Lâm Di đối với mình, cũng bởi vì nó mà có nhiều lúc anh phải trắng đêm thao thức, day dứt khi không thể xuống tay trả thù cô như ý định ban đầu.
Ngôn Thần Ngạo tỉ mỉ làm hai hộp cơm bỏ vào túi, Lâm Di quần áo chỉnh tề bước xuống cầu thang, hai vợ chồng nắm tay nhau đi ra xe.
“Hôm nay mang cơm lên phòng anh nhé, ăn cùng nhau.” Ngôn Thần Ngạo mặt nghiêm túc quay sang Lâm Di.
Cô e thẹn mỉm cười rồi gật đầu một cái thay cho câu trả lời.
Buổi trưa.
Những cô ả nhiều chuyện ghen ăn tức ở trong công ty lại tiếp tục bàn tán xôn xao khi Lâm Di ở trong phòng tổng giám đốc suốt giờ nghỉ trưa, sự việc nhanh chóng đến tay Bạch Tuệ San và cô ta không làm gì ngoài việc ganh ghét đố kị.
Bởi vì hôm nay là thứ bảy nên tất cả nhân viên trong công ty được về sớm từ 6 giờ, tổng giám đốc Ngôn Thần Ngạo cũng không ngoại lệ.
Cả hai vợ chồng bịt khẩu trang kín mít nắm tay nhau tình tứ dạo phố ăn uống rất vui vẻ thoải mái cho đến 7 giờ 30 tối.
Về tới nhà là Ngôn Thần Ngạo đi thẳng lên phòng, còn Lâm Di ngồi trên sofa, lúc này cô mới nhớ ra chiếc điện thoại của mình, vừa mở ra đã thấy tin nhắn của Tinh Vân nằm ngay màn hình chính, cô mở ra xem liền cau mày khó hiểu: “Con này hôm nay bị sao thế nhỉ, không gọi trực tiếp mà nhắn tin.”
Lâm Di không suy nghĩ sâu xa, cô kịp để lại cho anh một lời nhắn rằng: “em có chuyện gấp cần ra ngoài.
Đừng lo cho em.” Sau đó cô bước vội ra cửa.
Khi bước ra cánh cổng lớn của biệt thự cô đã bị dàn vệ sĩ cao lớn của Ngôn Thần Ngạo chặn lại: “Cô Lâm! Cô muốn đi đâu để chúng tôi đưa cô đi?”
Lâm Di sững lại, sau một phút suy nghĩ cô quyết định lấy điện thoại ra gọi ngay cho Tinh Vân để xác nhận.
“Cậu hẹn mình có chuyện gì vậy?”
Lâm Di gọi mấy cuộc mới nghe được tiếng của Tinh Vân, giọng cô nàng có hơi ngạc nhiên, biểu cảm khó hiểu:
“Ủa! Mình gọi cho cậu hồi nào? Đâu có gọi.
Mình bận chạy bàn tối tăm mặt mũi thời gian đâu gọi cho cậu.
Mình đang nghe điện thoại ở nhà vệ sinh đây này.”
Lâm Di cau mày, cô bắt đầu sinh nghi đây là một cái bẫy, cô bình tĩnh hỏi: “Vậy tối qua có ai mượn hay cầm điện thoại của cậu không?”
Sau mấy giây suy nghĩ Tinh Vân nhanh nhảu đáp: “Có có...Có nhỏ đó chừng hai mấy tuổi tóc ngắn, lúc mình tan làm nó có mượn điện thoại mình.”
Thái độ kì lạ của Lâm Di làm Tinh Vân hoang mang, cô lo lắng hỏi: “Bộ có chuyện gì sao?”
“Ờ không có gì đâu, cậu làm tiếp đi.” Lâm Di đoán được nguồn cơn của vấn đề nên trấn an Tinh Vân để cô bạn có thể an tâm làm việc.
Cô cúp máy, quay sang mấy người vệ sĩ, giọng kiên định nói rằng:
“Bây giờ các người thay đồ bình thường, chuẩn bị hai chiếc mô tô, âm thầm đi theo tôi ngay.”
Dàn vệ sĩ tỏ thái độ ngờ vực nhìn Lâm Di:
“Chúng tôi cần hỏi ý kiến cậu chủ cái đã.”
Lâm Di đột nhiên trừng mắt, thái độ hơi gắt:
“Anh ấy đang tắm, bây giờ không còn thời gian nữa.” Nếu Ngôn Thần Ngạo biết được chắc chắn sẽ không cho cô đi, không đi thì làm sao tóm gọn cả ổ được chứ.
Lâm Di cười xảo quyệt, mặc dầu có thể gặp bất trắc nhưng cô không sợ.
“Nhưng...”
Dàn nam vệ sĩ ngập ngừng, từ trước tới giờ họ chỉ làm việc theo lệnh của Ngôn Thần Ngạo mà thôi, còn đối với Lâm Di họ vẫn không tin tưởng cho lắm.
“Còn nhưng nhị gì nữa.”
“Nhanh đi.
Đến nơi gọi cho anh ấy sau cũng chưa muộn.”
Sau một lúc suy nghĩ, dàn vệ sĩ mới chịu làm theo ý cô.
Lâm Di trở vào nhà lấy theo một nấm đậu xanh, và một cái kéo nhỏ, rồi đón taxi đi đến công viên 3/2.
Cô muốn biết kẻ ném đá giấu tay rốt cuộc là ai.
Trước khi xuống taxi Lâm Di đã căn dặn hai người vệ sĩ rằng: “Nếu có động tĩnh lập tức báo cảnh sát ngay.”
Công viên 3/2 vài ngày trước có một trận bão làm đổ ngã cây cối nên buổi tối nơi này thường vắng vẻ hơn mọi ngày.
Ngay khi cô vừa xuống taxi và đi được một đoạn thì chỉ vài phút sau đã có hai kẻ hành vi mờ ám bịt kín mặt lén lút đi theo, tiếng bước chân càng tới gần con tim Lâm Di như muốn nhảy khỏi lồng ngực, khi bọn chúng áp sát cô đã kịp mím môi nín thở trước khi chiếc khăn tẩm thuốc mê nồng ập vào mặt.
Bọn chúng bỏ cô vào cốp xe rồi tẩu thoát với chiếc xe không biến số.
Hai vệ sĩ đi theo Lâm Di, đồng thời ở nhà Ngôn Thần Ngạo cũng đã biết được sự việc thông qua những người vệ sĩ còn lại, anh phối hợp với cảnh sát âm thầm truy vết cái bọn đầu đường xó chợ xem thường pháp luật.
Lâm Di ở trong cốp xe mở mắt ra, ánh sáng màn hình điện thoại lúc này thật sự có tác dụng chiếu sáng hữu hiệu, Lâm Di thử lột những tấm lót ở cạnh sau của cốp xe và tìm dây điện nối vào đèn hậu, cô lấy kéo cắt đứt dây điện rồi dùng sức để đẩy đèn hậu rơi ra ngoài.
Ngay lập tức xuất hiện một lỗ trống bằng ba đầu ngón tay.
Ngôn Thần Ngạo và cảnh sát lần theo định vị trên điện thoại của Lâm Di mà tìm.
Đi một lúc bọn chúng biết có người bám theo nên bất ngờ tăng tốc, chĩa súng về hướng hai anh vệ sĩ khiến họ ngã xe bị thương.
Lâm Di ở bên trong xe cố gắng đưa những hạt đậu xanh ra ngoài.
Khi chiếc xe dừng lại bất ngờ Lâm Di vội vàng nhắm mắt nằm im, bọn chúng lấy điện thoại của cô ném lên bãi cỏ ven đường sau đó mới lái xe đi tiếp.
Lâm Di cảm nhận được chiếc xe đi quá xa, cô hồi hộp trống ngực đập liên hồi, bất an vô cùng khi số hạt đậu trong tay cô đã gần hết.
Chiếc xe dừng lại trước một con đường mòn, xung quanh bốn phía âm u rùng rợn toàn là rừng cao su bạt ngàn chạy tít chân trời.
Hai tên côn đồ với vẻ ngoài bặm trợn bước xuống xe, một thằng vác Lâm Di lên vai, một thằng thủ sủng ánh mắt dáo dác đề phòng xung quanh.
Ngôn Thần Ngạo sốt ruột khi tín hiệu định vị bị đứt đoạn, cảnh sát cũng tìm thấy điện thoại của Lâm Di ở bãi cỏ ven đường, lúc này Ngôn Thần Ngạo đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh quát:
“Các người hãy làm gì đi chứ?”
Ánh mắt sắc bén hung dữ của anh trở nên đỏ ngầu làm mọi người e dè.
Mấy anh cảnh sát đi kiểm tra camera xung quanh rồi cũng mất manh mối trên tuyến đường vắng vẻ.
Ngôn Thần Ngạo vẻ mặt tái đi, đôi mày cau lại thầm cầu khẩn: “Em đừng có xảy ra chuyện gì đó.
Làm ơn.”
Hai người vệ sĩ đi theo thấy anh lo lắng bất an liền nói: “Cô Lâm trước khi rời khỏi nhà có đem theo hạt đậu xanh.
Chúng ta thử tìm dưới đất xem.”
Sau lời nói là mọi người bắt đầu tìm dưới đất và quả nhiên có hạt đậu xanh.
Bọn người của Ngôn Thần Ngạo tiếp tục chạy thẳng, tới những khúc cua là họ bước xuống kiểm tra, con đường quanh co khúc khuỷu như mê cung.
Rồi họ lại tiếp tục rơi vào tuyệt vọng khi không thấy hạt đậu xanh dẫn vào khúc cua cuối con đường mòn, rồi lại một lần nữa nhen nhóm hy vọng khi cảnh sát phát hiện dấu vết bánh xe còn rất mới.
Họ men theo con đường mòn nhưng rồi lại tiếp tục mất dấu, sau một hồi căng não Ngôn Thần Ngạo và cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe của bọn chúng trong một khu rừng cao su rậm rạp không một bóng người.
Bên trong một ngôi nhà bỏ hoang ở cạnh bìa rừng ven con suối, giọng phụ nữ hét lên trong hoảng loạn:
“Bới người ta cứu tôi với.”
Sau tiếng hét là hai tên côn đồ cười man rợ:
“Nơi đây là rừng thiêng nước độc độc, quanh năm không người tới, mày có kêu rát họng cũng không ai tới cứu đâu.”
Lâm Di cười mỉa mai: “Bọn mày đừng vội cười, không chừng cảnh sát sắp đến rồi.”
“Chát...!Chát” Hai cái tát như trời giáng in lên má Lâm Di làm mặt cô đỏ bừng.
“Con khốn mày dám dọa tao.”
Sau câu nói bực tức của chúng là Lâm Di lại cười khẩy như nói với bọn chúng rằng: “Bà đây không sợ.”
Thái độ tỉnh táo không nao núng hay sợ hãi của Lâm Di vô tình chọc bọn chúng tức điên, hai tên lao vào giật tóc của Lâm Di, cô quyết liệt chống trả kết quả quần áo cô bị chúng xé rách, bị thương bầm tím khắp người.
Bọn chúng cũng bị cô đánh nhưng vết thương không hề hấn gì.
Sức lực Lâm Di có hạn sau một hồi chống trả cô bị chúng đè dưới thân...!Hai tên đó còn lấy máy quay phim để lưu lại hành vi đồi bại của mình.
“Rầm”
Cánh cửa bị đá tung ra, Ngôn Thần Ngạo hiên ngang bước vào, theo sau chính là cảnh sát đang chĩa súng về phía trước.
Bọn chúng hớt hải tháo chạy tứ phía và cảnh sát nổ một phát súng cảnh cáo.
Hai tên ác ma vừa nãy còn hả hê bây giờ biến thành con rùa rụt cổ hai tay vắt ra sau gáy đầu hàng.
Ngôn Thần Ngạo tức giận, máu lập tức dồn lên não làm mặt anh đỏ bừng khi thấy Lâm Di bi bọn chúng hành hạ thê thảm.
Quần áo bị xé rách, hai má sưng đỏ lên, chắc là bị đánh không ít.
Ngôn Thần Ngạo đau đớn thay cho cô.
Anh cung tay thành quyền xông về phía hai tên côn đồ đấm cho bọn chúng mỗi tên vài cái để xả giận.
Biết mọi người đã tới cứu mình, Lâm Di nằm dưới đất chẳng còn sức để ngóc đầu dậy, khi Ngôn Thần Ngạo lao tới bên cạnh đỡ đầu mình lên Lâm Di cười với anh và nói một câu: “cuối cùng em cũng đợi được anh rồi”
Sau đó cô ngất đi trong vòng tay anh, Ngôn Thần Ngạo bế cô ra xe chở đến bệnh viện.
Hai tên côn đồ bị áp giải về đồn lấy lời khai.