Ác Ma Tổng Tài Xin Nương Tay
Chương 49: Nụ Hôn Chân Thật Nhất
Hai vợ chồng nhìn nhau trầm mặc, mỗi người mang một nỗi buồn riêng.
Lâm Di đưa ánh nhìn xa xôi vô định ra ngoài cửa tránh khỏi khoảnh khắc có phần khó xử này.
Ngôn Thần Ngạo hắng giọng, cất lời nhẹ nhàng:
“Hợp đồng sẽ có hiệu lực vào sáng ngày mai.
Còn bây giờ thì phòng ai người nấy ngủ.
Bản hợp đồng đó cô giữ đi.”
Anh đứng dậy đưa tay vào túi quần thong thả bước đi, Lâm Di cầm tờ giấy đi ở phía sau, ngậm ngùi rơi nước mắt, tờ giấy này chỉ quan trọng với cô thôi ư.
Sự vô tâm của anh khiến cô chết lặng, nếu anh nói “tờ giấy này tôi giữ và photo ra 2 bản, mỗi người giữ một bản” thì cô đã không đau lòng như thế, Lâm Di lặng lẽ nắm chặt tờ giấy đến nhăn nhúm, lặng người nhìn bóng anh khuất dần sau ngã rẽ cầu thang.
Tối hôm đó cô và anh đều khó ngủ, mỗi người đều mang trong mình nỗi băn khoăn lo lắng của riêng mình.
Sáng hôm sau.
Lâm Di mặc một bộ váy màu cam đất đính pha lê ở cổ áo, mẹ chồng đã chọn cho cô chiếc váy này, bà còn mua cho cô rất nhiều thứ dưỡng da và chăm sóc tóc, bà còn nói rằng sử dụng thường xuyên da sẽ trắng phát sáng.
Mái tóc được cô uốn xoăn nhẹ phần đuôi tạo điểm nhấn cho gương mặt, cô ngắm mình trong gương một lúc sau đó mới bước ra khỏi phòng.
Cô đứng trước cửa phòng của Ngôn Thần Ngạo hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay lên gõ cửa.
“Vào đi.” Bên trong phòng truyền tới giọng nói rất khẽ, Lâm Di mở cửa bước vào một cách tự nhiên.
Lâm Di dáo dác nhìn căn phòng một lượt, mấy giây sau đó ánh mắt cô dừng lại trước cửa phòng tắm, khi Ngôn Thần Ngạo đột nhiên mở cửa bước ra.
Anh đứng hình ánh mắt thất thần nhìn cô gái trước mặt mình, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú trở nên kiều diễm, mỹ lệ, gương mặt nhỏ hiếm có của cô khiến người khác khó lòng rời mắt, lụa đẹp vì người đích thị không sai trong trường hợp của cô.
Bị Ngôn Thần Ngạo nhìn không chớp mắt, Lâm Di cúi đầu bẽn lẽn.
Mấy giây sau đó, cô lấy hết can đảm ngước mắt lên ngượng ngùng nói:
“Anh thấy tôi hôm nay thế nào? Có đẹp không?”
Cô chờ đợi câu trả lời với vẻ mặt hớn hở, qua mấy giây cũng không thấy anh có động tĩnh, Lâm Di cúi đầu buồn bã, quay đầu rời khỏi.
“Chẳng phải nói là xưng hô với nhau bằng anh em sao?” Nói ra được câu này Ngôn Thần Ngạo đã phải đấu tranh tâm lý dữ dội, cái từ "cô" thốt ra từ miệng của Lâm Di nghe nó khô khan sượng sùng làm sao, từ khi có cái hợp đồng đó anh cảm thấy mình đang bắt đầu nhạy cảm.
Lâm Di đứng lại, mắt to tròn ngạc nhiên, đối mặt với sự thay đổi bất ngờ từ anh, cô vẫn không có cách nào thích ứng nổi, cô quay đầu lại theo bản năng:
“Lần sau tôi...!À không...!Lần sau...!Lần sau em...sẽ sửa lại.” Lâm Di đỏ mặt ngượng ngùng, giọng nói ấp úng không rành mạch, cô xoay người chạy vọt ra cửa.
Vừa chạy vừa nói: “Em sẽ đợi anh ở dưới sân.”
Ngôn Thần Ngạo nhoẻn miệng cười, còn chưa kịp trả lời thì Lâm Di đã mất hút.
Anh lắc đầu cảm thán: “Sao đáng yêu vậy chứ.”
Một lúc sau.
Ngôn Thần Ngạo một bộ vest bước ra khỏi cửa lớn, Lâm Di vẫn chưa hết ngại ngùng nên tâm tình đang để ở chốn nào không để ý đến xung quanh.
Cho đến khi anh từ sau đi tới ôm lấy eo cô.
Lâm Di giật mình vì sự đụng chạm bất ngờ của anh, hơi thở cô trở nên dồn dập lồng ngực phập phồng, phải qua mấy giây mới ổn định được tinh thần của mình.
Cô nhìn xuống đôi tay đang siết lấy eo mình, lòng dạ hồi hộp không thôi khi anh đột ngột cúi xuống, ghé sát vào tai cô nói rằng: “Đẹp hơn mọi ngày.”
Lâm Di quay mặt lại theo bản năng thì ăn ngay một nụ hôn vào má, Ngôn Thần Ngạo mỉm cười vì đạt được mục đích, còn Lâm Di đứng hình sờ má vành tai bắt đầu đổ lên vì mắc cỡ, cô thẹn thùng nhìn anh.
Anh nhìn cô thỏa mãn:
“Đi thôi.”
Nói rồi anh đứng thẳng người nắm lấy tay cô kéo ra xe, Lâm Di bồi hồi nhìn bàn tay mình đang bị nắm chặt mà đáy lòng cảm thấy vui vẻ.
Trên đường đi cả hai ghé vào một tiệm mì nổi tiếng, mỗi người làm một tô, anh gắp cho em còn em gắp cho anh, cả hai trong lúc ăn còn tranh thủ tình tứ, giữa họ dường như không hề có khoảng cách nào.
Mọi người có mặt trong tiệm nhìn hai vợ chồng đầy ngưỡng mộ.
Sợ mọi người bàn ra tán vào, Lâm Di bảo anh cho cô xuống xe cách công ty hơn 100 mét rồi cô sẽ tự mình đi bộ vào.
Giờ ăn trưa ở công ty, Lâm Di nhận được tin nhắn của Vỹ Tuấn, hắn ta rủ cô đi ăn trưa, suy nghĩ một hồi cô quyết định đồng ý.
Cả hai đến một tiệm ăn cách công ty hơn 200 mét.
Cô gọi cơm sườn, Trịnh Vỹ Tuấn gọi cơm gà, đang ăn chưa được mấy muỗng, cảm giác cứ bồn chồn căng thẳng như có ai đó đang theo dõi mình vậy, cô ngước mặt lên đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh rồi bất ngờ giật thót tim khi thấy Ngôn Thần Ngạo đứng ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào cô, cách một lớp kính dày mà Lâm Di vẫn cảm nhận được ánh mắt sát khí bức người của anh khiến tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Cái tình huống gì đây chứ.” Lâm Di không ngừng cảm thán trong lòng, cô hoang mang thầm nghĩ tình cảnh của mình sao mà giống bị bắt gian quá.
Lâm Di luống cuống cúi đầu, chữa cháy bằng cách ăn vội vã, một lúc sau cô ngước mắt lên chẳng thấy anh đâu.
Lâm Di còn chưa kịp định thần thì Ngôn Thần Ngạo đã đứng ngay trước mặt dọa cho cô và Trịnh Vỹ Tuấn một phen sửng sốt.
Lúc này Trịnh Vỹ Tuấn cảm nhận được sự có mặt của anh, cả hai sau đó trao nhau ánh mắt không mấy thiện cảm, ánh mắt lạ thường của Trịnh Vỹ Tuấn khiến cô nghĩ ngay đến lời cảnh báo của anh trai.
Cũng trong bữa cơm Lâm Di phải đối mặt với một ánh mắt nhìn sắc bén của Ngôn Thần Ngạo.
Còn anh với Vỹ Tuấn cứ như người dưng không ai chịu mở miệng nói chuyện.
Sau bữa ăn, Trịnh Vỹ Tuấn đi một hướng, Ngôn Thần Ngạo và cô đi một hướng, ngồi trên xe mà Lâm Di cứ đổ mồ hôi nhìn người đàn ông trước mắt mà cứ như đang nhìn bom nổ chậm vậy, không biết sẽ phát nổ khi nào nữa, nhìn biểu cảm hậm hực của anh cô không khỏi căng thẳng.
Cô không biết rằng Ngôn Thần Ngạo đã phải kiềm chế cơn giận dữ của mình lại để không phải nổi nóng trước bàn dân thiên hạ.
Về công ty Ngôn Thần Ngạo trở nên cục súc, khó chịu vì phải tiếp tục vờ như chưa có xảy ra chuyện gì.
8 giờ tối.
Hai vợ chồng trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Bước xuống xe cái là Ngôn Thần Ngạo đi xăm xăm vào nhà, lơ luôn cô vợ hợp đồng còn đang ngồi bên trong, Lâm Di thở dài tự mình mở cửa bước xuống.
Cô lắc đầu nhìn theo bóng anh, rồi cảm thán một câu: “Chắc là giận rồi chứ gì.” Mắt Lâm Di sáng rỡ, vẻ mặt hớn hở: “Anh ấy đang ghen.”
Nghĩ vậy Lâm Di chạy theo anh lên phòng.
Cô đứng trước mặt anh, gương mặt rạng rỡ nói:
“Chồng em đang ghen hả.”
Sau câu nói ấy là Ngôn Thần Ngạo đang cởi cà vạt bỗng dừng lại động tác, anh làm mặt lạnh quay rồi đầu đi nơi khác.
Lâm Di nhìn gương mặt giận dỗi của anh mà bật cười thành tiếng.
Cô đi một vòng chắn trước mặt anh:
“Anh đang ghen...Anh đang ghen...” Ba chữ này cô lặp lại cả năm lần.
Ngôn Thần Ngạo cau mày, giọng mang theo sự giận hờn:
“Em có biết Trịnh Vỹ Tuấn thường xuyên chơi đùa với phụ nữ không hả, cậu ta chưa từng yêu ai thật lòng cả.”
“Em không muốn biết vì em chỉ yêu có mình chồng em thôi à.
Bạn bè đi ăn với nhau là chuyện bình thường mà.”
Câu nói của Lâm Di khiến cõi lòng lạnh giá của Ngôn Thần Ngạo bắt đầu lăn tăn những cơn gió ấm, anh nhìn cô:
“Bạn bè cũng không được.
Anh không cho phép.”
“Anh...” Lâm Di ấm ức phản bác, còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh nắm lấy cổ tay kéo mạnh.
Chiếc giường ở phía sau lưng anh đón lấy cơ thể của anh và cô.
Lâm Di bị anh đè dưới thân.
Cô thấy tim mình se lại khi cảm nhận ánh mắt anh trao thâm tình và dịu dàng, hay là cô nhìn nhầm.
Cô đáp lại anh cũng bằng ánh mắt chan chứa thâm tình và chất chứa nhiều cảm xúc ngọt ngào.
Anh còn không để cô cảm nhận thêm chút nữa đã cúi xuống trao cô nụ hôn thắm thiết, nụ hôn mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt.
Cô thầm gọi nụ hôn của anh dành cho mình chính là "nụ hôn bão táp"
Lâm Di quàng tay qua cổ hùa theo anh làm mới mẻ nụ hôn này, cho nó thêm ngọt ngào và lãng mạn.