Ác Ma Tổng Tài Xin Nương Tay
Chương 40: Âm Mưu Ly Gián
Du Nguyệt cảm kích trước tấm lòng của bà con xung quanh, cô bình thản nhận lấy cũng không có mảy may nghi ngờ gì.
Tối đó, Trịnh Vỹ Tuấn tình cờ xem được bản tin dự báo thời tiết nói rằng sẽ có bão lớn trong vài ngày ngày tới, hắn ta cười man rợ, đúng là ông trời cũng giúp hắn, Trịnh Vỹ Tuấn lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Tuệ San:
“Tới đây đi.”
Một lát sau, Bạch Tuệ San mang bộ mặt không tự nguyện đi đến và dĩ nhiên cô sẽ không thoát khỏi bàn tay ma quỷ lang sói của Trịnh Vỹ Tuấn, sau khi biến Tuệ San thành công cụ tình dục tùy ý nhào nặn, hắn mới bắt đầu vào thẳng vấn đề:
“Bức ảnh cưới trong phòng của Ngôn Thần Ngạo được chụp trước khi Linh Linh gặp tai nạn một tuần, hắn ta rất nâng niu và trân trọng nó, em chỉ cần đụng tay chân một chút là được, nếu không thành công ly gián Lâm Di và Ngôn Thần Ngạo thì coi như chúng ta thất bại.”
Tuệ San nằm cạnh hắn mệt rã rời vẫn gắng sức ngồi dậy vì không thể nào lọt tại với mấy lời của Trịnh Vỹ Tuấn, cô ta hừ lạnh, chất giọng đầy sự khinh bỉ:
“Lâm Di hả, cô ta có đủ năng lực đó sao, chỉ là một con nhỏ cái gì cũng kém cỏi thôi mà anh làm gì sợ dữ vậy.
Giết nó là xong chứ gì.”
Trịnh Vỹ Tuấn cau mày nhìn Tuệ San với ánh mắt không hài lòng:
“Em thì biết cái gì, Lâm Di chính là chìa khóa mở ra tất cả mọi bí mật của chúng ta.
Em có bao giờ nghĩ rằng tại sao Ngôn Thần Ngạo lại tin tưởng Linh Linh như vậy, đến nỗi chưa từng nghi ngờ hay điều tra bất cứ thứ gì về Linh Linh chưa?”
Hắn ta từ tốn nói ra, biểu cảm cực kì nghiêm túc, hắn ngập ngừng mấy giây rồi nói thêm: “Giết Lâm Di rồi thì sao, kế hoạch chưa thành đã không bảo toàn được mạng sống.”
Bạch Tuệ San nhìn Trịnh Vỹ Tuấn đăm chiêu, cô ta thật sự không hiểu rốt cuộc hắn và Ngôn Thần Ngạo có ân oán gì mà khiến hắn dốc sức bày mưu tính kế suốt nhiều năm liền như vậy.
“Tại sao chứ.” Bạch Tuệ San tò mò hỏi.
Trịnh Vỹ Tuấn khó chịu ra mặt, hắn ta cao giọng:
"Em không cần phải biết nhiều như vậy.
Em chỉ cần ly gián Lâm Di và Ngôn Thần Ngạo là được rồi.
Vài ngày nữa có bão lớn, tận dụng thời cơ đi.”
Tuệ San bực tức trong lòng, nhưng vẫn cố nở nụ cười thân thiện nhìn hắn:
“Vậy em đi đây.” Cô ta nói xong liền quay mặt đi nhanh ra cửa, sắc mặt cũng biến đổi trở nên âm trầm lạnh lẽo.
Những ngày sau đó, Ngôn Thần Ngạo đều ở lại bệnh viện với Uyển Nhu, một phần cũng vì muốn chuyên tâm cho bản thiết kế một phần muốn bù đắp những uất ức mà anh đã gây ra cho em gái.
Uyển Nhu thì dở thói ngang bướng, hễ một chút là lại đòi cái này bảo cái kia, Ngôn Thần Ngạo chiều em hết nấc vui vẻ mà làm theo.
Ngôn Thần Ngạo không có ở nhà, vệ sĩ được điều tới đây thêm hai người, buổi tối họ thường đi vòng qua rồi vòng lại kiểm tra xung quanh, Bạch Tuệ San không có cơ hội ra tay.
Một hôm, sau buổi tan làm bầu trời nổi lên một màu u ám không có lấy một vài vì sao, sấm chớp rền vang cả một vùng trời, bỗng chốc ông trời đổ cơn mưa tầm tã, gió thổi mạnh quật tán cây nghiêng ngả, bởi vì biết sẽ có bão Bạch Tuệ San mua đồ ăn đêm bên ngoài đem về nhà, còn Lâm Di kịp ghé bệnh viện thăm Uyển Nhu sẵn tiện mua ba tô bún bò Huế cho ba người.
Chỉ có mẹ và em chồng ăn còn Ngôn Thần Ngạo thì không thèm đoái hoài gì tới làm Lâm Di hơi buồn bực, cô luyên thuyên vài câu rồi cũng chẳng còn tâm tình nào để ở lại, cô đứng dậy ra về.
“Mẹ con về.” Lâm Di nhìn Lâm Huệ Mẫn gật đầu một cái, rồi lại nhìn Uyển Nhu:
“Chị về nhé.”
Sau câu nói là Lâm Di lén liếc nhìn Ngôn Thần Ngạo, thấy anh chẳng có ý gì quan tâm đến mình, cô ngậm ngùi rủ mi mắt xuống buồn bã quay đầu bước ra cửa.
Lâm Huệ Mẫn và Uyển Nhu nhìn nhau ra hiệu.
Uyển Nhu nhẹ gật đầu:
“Chị về rồi kìa, anh mau đưa chị ấy về đi.”
Lâm Di vờ đi chậm lại, chờ đợi câu trả lời của anh.
Qua mấy giây cũng không thấy anh trả lời, mắt Lâm Di ngấn lệ thất vọng rời khỏi.
Cô thấy mình thật vô dụng nhiều lần quyết tâm muốn buông bỏ đoạn tình cảm này vậy mà cô không làm được, cô biết Ngôn Thần Ngạo không phải Trần Tinh Húc, nhưng gương mặt này, sự ân cần, dịu dàng thâm tình của anh trong quá khứ đã in sâu vào tim cô rồi, huống hồ Trần Tinh Húc là mối tình đầu của cô, là sự rung động thật lòng, một tình cảm chân thành của cô làm sao dễ quên cho được.
Ngôn Thần Ngạo liếc mắt nhìn ra cửa, anh chị kịp nhìn thấy phía sau lưng cô, rồi anh lại thản nhiên đến tuyệt tình, anh chăm chú vào bản thiết kế cứ như cô chưa từng tồn tại.
“Mẹ à.
Sấm chớp ghê quá, không biết chị có đón được xe không nữa.” Uyển Nhu nhướn mày ra hiệu, còn cố tình nói lớn để ai kia nghe thấy.
“Chắc nó sẽ gọi Tuấn đến chở ấy mà, tội nghiệp chỉ có mỗi thằng Tuấn là biết quan tâm thôi đến con nhỏ thôi.”
Hai mẹ con kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý, Lâm Huệ Mẫn lén liếc nhìn thằng con trai mặt lạnh như tiền xem xem nó có biểu hiện như thế nào.
Nhắc đến Trịnh Vỹ Tuấn là nội tâm Ngôn Thần Ngạo vốn điềm tĩnh cũng phải lăn tăn gợn sóng ngầm, rõ ràng là rất để ý đến Lâm Di nhưng lại tỏ ra lạnh lùng, rõ là muốn đưa cô về lắm nhưng không muốn mở lời mà đợi cô cầu xin.
Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì anh cũng không biết nữa, Ngôn Thần Ngạo thở dài lén nhìn ra cửa hy vọng Lâm Di sẽ trở lại.
Gió thổi ào ào, mưa xối xả như trút nước, sấm sét rền vang, lòng dạ anh càng thêm cồn cào thấp thỏm, cuối cùng Ngôn Thần Ngạo không chịu được mới buông bỏ bản thiết kế xuống đi ra cửa, anh đi hẳn ra cổng bệnh viện mặc cho nước mưa xối xả xuống người.
Thấy cô đứng lạnh run, Ngôn Thần Ngạo định bước ra kéo cô vào, anh chỉ vừa đi được ba bước, một chiếc hơi từ đâu chạy tới rồi Trịnh Vỹ Tuấn cầm dù bước xuống xe, hắn nhẹ nhàng dìu cô bước đi.
Ngôn Thần Ngạo dừng lại bước chân, lặng người nhìn chiếc xe rời khỏi, tâm can hơi nhói lên vì tức giận.
Anh quay đầu bước vội vào trong, đi tới gần gốc cột anh cung tay đấm mạnh vào nó như trút đi nỗi niềm.
Ngôn Thần Ngạo chẳng biết đau là gì, có chăng là cái lạnh đã át đi cơn đau của anh rồi.
Anh xăm xăm đi vào phòng, Lâm Huệ Mẫn và Uyển Nhu còn chưa kịp mừng, thì Ngôn Thần Ngạo đã tông cửa đi vào, gương mặt hầm hầm như có thù với ai, cả người thì ướt nhẹp, môi thì tím ngắt, đôi mắt bị dính mưa đỏ rát.
Lâm Huệ Mẫn thấy điều lạ không dám hỏi, Uyển Nhu thì im như hến.
Ngôn Thần Ngạo thấy một bộ pijama cao cấp thay ra, lúc đi ra thấy túi bún bò nằm ình trên bàn trong thật chướng mắt anh vứt luôn vào sọt rác.
Uyển Nhu bất mãn gào lên:
“Của chị hai mua anh không ăn thì để em ăn.”
“Đừng nhắc đến cô ta nữa, cô ta không phải chị dâu của em.”
Ngôn Thần Ngạo quát lên, mặt đỏ bừng vì giận, nói xong anh cầm bản thiết kế tiếp tục công việc.
Lâm Di được Trịnh Vỹ Tuấn đưa về nhà, cũng vừa mới cúp điện, Lâm Di tắm vội rồi thay đồ đi ngủ.
Căn nhà rộng lớn tối đen như mực.
Bạch Tuệ San nhân cơ hội lẻn vào phòng ngủ của Ngôn Thần Ngạo đụng tay vào bức ảnh cưới khiến nó không được chắc chắn như cũ….Cô ta còn định sang căn phòng bí mật của Ngôn THần Ngạo nhưng đã bị khóa không vào được Bạch Tuệ San mới đành bỏ cuộc.
Sau khi làm xong mọi chuyện Bạch Tuệ San bình thản thu dọn hành lý để sáng mai rời khỏi biệt thự Linh Linh.
Tối đó, Trịnh Vỹ Tuấn tình cờ xem được bản tin dự báo thời tiết nói rằng sẽ có bão lớn trong vài ngày ngày tới, hắn ta cười man rợ, đúng là ông trời cũng giúp hắn, Trịnh Vỹ Tuấn lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Tuệ San:
“Tới đây đi.”
Một lát sau, Bạch Tuệ San mang bộ mặt không tự nguyện đi đến và dĩ nhiên cô sẽ không thoát khỏi bàn tay ma quỷ lang sói của Trịnh Vỹ Tuấn, sau khi biến Tuệ San thành công cụ tình dục tùy ý nhào nặn, hắn mới bắt đầu vào thẳng vấn đề:
“Bức ảnh cưới trong phòng của Ngôn Thần Ngạo được chụp trước khi Linh Linh gặp tai nạn một tuần, hắn ta rất nâng niu và trân trọng nó, em chỉ cần đụng tay chân một chút là được, nếu không thành công ly gián Lâm Di và Ngôn Thần Ngạo thì coi như chúng ta thất bại.”
Tuệ San nằm cạnh hắn mệt rã rời vẫn gắng sức ngồi dậy vì không thể nào lọt tại với mấy lời của Trịnh Vỹ Tuấn, cô ta hừ lạnh, chất giọng đầy sự khinh bỉ:
“Lâm Di hả, cô ta có đủ năng lực đó sao, chỉ là một con nhỏ cái gì cũng kém cỏi thôi mà anh làm gì sợ dữ vậy.
Giết nó là xong chứ gì.”
Trịnh Vỹ Tuấn cau mày nhìn Tuệ San với ánh mắt không hài lòng:
“Em thì biết cái gì, Lâm Di chính là chìa khóa mở ra tất cả mọi bí mật của chúng ta.
Em có bao giờ nghĩ rằng tại sao Ngôn Thần Ngạo lại tin tưởng Linh Linh như vậy, đến nỗi chưa từng nghi ngờ hay điều tra bất cứ thứ gì về Linh Linh chưa?”
Hắn ta từ tốn nói ra, biểu cảm cực kì nghiêm túc, hắn ngập ngừng mấy giây rồi nói thêm: “Giết Lâm Di rồi thì sao, kế hoạch chưa thành đã không bảo toàn được mạng sống.”
Bạch Tuệ San nhìn Trịnh Vỹ Tuấn đăm chiêu, cô ta thật sự không hiểu rốt cuộc hắn và Ngôn Thần Ngạo có ân oán gì mà khiến hắn dốc sức bày mưu tính kế suốt nhiều năm liền như vậy.
“Tại sao chứ.” Bạch Tuệ San tò mò hỏi.
Trịnh Vỹ Tuấn khó chịu ra mặt, hắn ta cao giọng:
"Em không cần phải biết nhiều như vậy.
Em chỉ cần ly gián Lâm Di và Ngôn Thần Ngạo là được rồi.
Vài ngày nữa có bão lớn, tận dụng thời cơ đi.”
Tuệ San bực tức trong lòng, nhưng vẫn cố nở nụ cười thân thiện nhìn hắn:
“Vậy em đi đây.” Cô ta nói xong liền quay mặt đi nhanh ra cửa, sắc mặt cũng biến đổi trở nên âm trầm lạnh lẽo.
Những ngày sau đó, Ngôn Thần Ngạo đều ở lại bệnh viện với Uyển Nhu, một phần cũng vì muốn chuyên tâm cho bản thiết kế một phần muốn bù đắp những uất ức mà anh đã gây ra cho em gái.
Uyển Nhu thì dở thói ngang bướng, hễ một chút là lại đòi cái này bảo cái kia, Ngôn Thần Ngạo chiều em hết nấc vui vẻ mà làm theo.
Ngôn Thần Ngạo không có ở nhà, vệ sĩ được điều tới đây thêm hai người, buổi tối họ thường đi vòng qua rồi vòng lại kiểm tra xung quanh, Bạch Tuệ San không có cơ hội ra tay.
Một hôm, sau buổi tan làm bầu trời nổi lên một màu u ám không có lấy một vài vì sao, sấm chớp rền vang cả một vùng trời, bỗng chốc ông trời đổ cơn mưa tầm tã, gió thổi mạnh quật tán cây nghiêng ngả, bởi vì biết sẽ có bão Bạch Tuệ San mua đồ ăn đêm bên ngoài đem về nhà, còn Lâm Di kịp ghé bệnh viện thăm Uyển Nhu sẵn tiện mua ba tô bún bò Huế cho ba người.
Chỉ có mẹ và em chồng ăn còn Ngôn Thần Ngạo thì không thèm đoái hoài gì tới làm Lâm Di hơi buồn bực, cô luyên thuyên vài câu rồi cũng chẳng còn tâm tình nào để ở lại, cô đứng dậy ra về.
“Mẹ con về.” Lâm Di nhìn Lâm Huệ Mẫn gật đầu một cái, rồi lại nhìn Uyển Nhu:
“Chị về nhé.”
Sau câu nói là Lâm Di lén liếc nhìn Ngôn Thần Ngạo, thấy anh chẳng có ý gì quan tâm đến mình, cô ngậm ngùi rủ mi mắt xuống buồn bã quay đầu bước ra cửa.
Lâm Huệ Mẫn và Uyển Nhu nhìn nhau ra hiệu.
Uyển Nhu nhẹ gật đầu:
“Chị về rồi kìa, anh mau đưa chị ấy về đi.”
Lâm Di vờ đi chậm lại, chờ đợi câu trả lời của anh.
Qua mấy giây cũng không thấy anh trả lời, mắt Lâm Di ngấn lệ thất vọng rời khỏi.
Cô thấy mình thật vô dụng nhiều lần quyết tâm muốn buông bỏ đoạn tình cảm này vậy mà cô không làm được, cô biết Ngôn Thần Ngạo không phải Trần Tinh Húc, nhưng gương mặt này, sự ân cần, dịu dàng thâm tình của anh trong quá khứ đã in sâu vào tim cô rồi, huống hồ Trần Tinh Húc là mối tình đầu của cô, là sự rung động thật lòng, một tình cảm chân thành của cô làm sao dễ quên cho được.
Ngôn Thần Ngạo liếc mắt nhìn ra cửa, anh chị kịp nhìn thấy phía sau lưng cô, rồi anh lại thản nhiên đến tuyệt tình, anh chăm chú vào bản thiết kế cứ như cô chưa từng tồn tại.
“Mẹ à.
Sấm chớp ghê quá, không biết chị có đón được xe không nữa.” Uyển Nhu nhướn mày ra hiệu, còn cố tình nói lớn để ai kia nghe thấy.
“Chắc nó sẽ gọi Tuấn đến chở ấy mà, tội nghiệp chỉ có mỗi thằng Tuấn là biết quan tâm thôi đến con nhỏ thôi.”
Hai mẹ con kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý, Lâm Huệ Mẫn lén liếc nhìn thằng con trai mặt lạnh như tiền xem xem nó có biểu hiện như thế nào.
Nhắc đến Trịnh Vỹ Tuấn là nội tâm Ngôn Thần Ngạo vốn điềm tĩnh cũng phải lăn tăn gợn sóng ngầm, rõ ràng là rất để ý đến Lâm Di nhưng lại tỏ ra lạnh lùng, rõ là muốn đưa cô về lắm nhưng không muốn mở lời mà đợi cô cầu xin.
Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì anh cũng không biết nữa, Ngôn Thần Ngạo thở dài lén nhìn ra cửa hy vọng Lâm Di sẽ trở lại.
Gió thổi ào ào, mưa xối xả như trút nước, sấm sét rền vang, lòng dạ anh càng thêm cồn cào thấp thỏm, cuối cùng Ngôn Thần Ngạo không chịu được mới buông bỏ bản thiết kế xuống đi ra cửa, anh đi hẳn ra cổng bệnh viện mặc cho nước mưa xối xả xuống người.
Thấy cô đứng lạnh run, Ngôn Thần Ngạo định bước ra kéo cô vào, anh chỉ vừa đi được ba bước, một chiếc hơi từ đâu chạy tới rồi Trịnh Vỹ Tuấn cầm dù bước xuống xe, hắn nhẹ nhàng dìu cô bước đi.
Ngôn Thần Ngạo dừng lại bước chân, lặng người nhìn chiếc xe rời khỏi, tâm can hơi nhói lên vì tức giận.
Anh quay đầu bước vội vào trong, đi tới gần gốc cột anh cung tay đấm mạnh vào nó như trút đi nỗi niềm.
Ngôn Thần Ngạo chẳng biết đau là gì, có chăng là cái lạnh đã át đi cơn đau của anh rồi.
Anh xăm xăm đi vào phòng, Lâm Huệ Mẫn và Uyển Nhu còn chưa kịp mừng, thì Ngôn Thần Ngạo đã tông cửa đi vào, gương mặt hầm hầm như có thù với ai, cả người thì ướt nhẹp, môi thì tím ngắt, đôi mắt bị dính mưa đỏ rát.
Lâm Huệ Mẫn thấy điều lạ không dám hỏi, Uyển Nhu thì im như hến.
Ngôn Thần Ngạo thấy một bộ pijama cao cấp thay ra, lúc đi ra thấy túi bún bò nằm ình trên bàn trong thật chướng mắt anh vứt luôn vào sọt rác.
Uyển Nhu bất mãn gào lên:
“Của chị hai mua anh không ăn thì để em ăn.”
“Đừng nhắc đến cô ta nữa, cô ta không phải chị dâu của em.”
Ngôn Thần Ngạo quát lên, mặt đỏ bừng vì giận, nói xong anh cầm bản thiết kế tiếp tục công việc.
Lâm Di được Trịnh Vỹ Tuấn đưa về nhà, cũng vừa mới cúp điện, Lâm Di tắm vội rồi thay đồ đi ngủ.
Căn nhà rộng lớn tối đen như mực.
Bạch Tuệ San nhân cơ hội lẻn vào phòng ngủ của Ngôn Thần Ngạo đụng tay vào bức ảnh cưới khiến nó không được chắc chắn như cũ….Cô ta còn định sang căn phòng bí mật của Ngôn THần Ngạo nhưng đã bị khóa không vào được Bạch Tuệ San mới đành bỏ cuộc.
Sau khi làm xong mọi chuyện Bạch Tuệ San bình thản thu dọn hành lý để sáng mai rời khỏi biệt thự Linh Linh.
Tác giả :
Đặng Lệ Thu tv