Ác Ma Tổng Tài Xin Nương Tay
Chương 12: Hôn Em Trong Cơn Say
Ngôn Thần Ngạo cứ bị hình bóng của Lâm Di làm cho cảm xúc lẫn lộn.
Suốt cả buổi anh cứ thất thần, Bạch Linh gọi rất nhiều lần nhưng anh cứ trơ ra, mắt thì dán chặt vào tấm ảnh xinh như thiên thần của Linh Linh đang để trên bàn lúc thì cười lúc thì chống cằm ủ rũ như bị thất tình.
Bạch Linh biết tính tình của sếp lạnh lùng khó gần còn rất hay dễ nổi nóng nên cô không dám làm phiền, bao nhiêu văn bản, hợp đồng,....!cần chữ ký của anh đành phải gác lại.
Đến 10 giờ tối.
Ngôn Thần Ngạo không đích thân lái xe như mọi khi mà bảo một vệ sĩ chở mình đến quán bar Canalis Club.
Tất cả nhân viên ở bar này không ai là không biết đến Ngôn Thần Ngạo vì anh chính là chủ nhân của nơi này.
Mỗi lần đến đây anh sẽ chọn cho mình một căn phòng cách biệt với thế giới sôi động hỗn tạp bên ngoài, lúc đó ai cũng biết ông chủ của mình đang buồn phiền trong lòng, cần một nơi an tĩnh để giải toả tâm trạng, cũng chẳng có ai dám làm phiền anh lúc này.
Chỉ có một mình anh ngồi đấy uống rượu, uống để tống khứ hình ảnh Lâm Di trong đầu, uống để vơi đi cảm giác tội lỗi với Linh Linh, Ngôn Thần Ngạo mặt mày ủ rũ, càng uống càng say càng uống hình ảnh của hai người con gái cứ thay phiên nhau xuất hiện trong suy nghĩ của anh.
Anh bực tức, nội tâm giằng xé, ánh mắt đăm chiêu, đượm buồn lộ ra mấy phần u ám, anh ném những chai bia vào tường để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực đang kìm hãm anh, đang chiếm đóng tâm hồn anh, cũng như đánh tan hình bóng của Lâm Di ra khỏi trí não.
Ngôn Thần Ngạo uống rất nhiều, uống đến không biết trời trăng mây gió là gì, uống đến 12 giờ đêm được nhân viên quán bar dìu ra xe.
Anh vệ sĩ tài xế lái xe đưa anh về, khó khăn lắm mới dìu được thân thể nặng nề của Ngôn Thần Ngạo từ trong xe ra ngoài, hai người đứng gác bên ngoài thấy vậy mới chạy vào giúp một tay.
Đứng trước cánh cửa đang đóng chặt, anh vệ sĩ gõ một cách gấp gáp liên hồi.
Lâm Di từ trong giấc ngủ chập chờn mở mắt ra, cô giật nảy mình nghe được giọng nói ồm ồm dồn dập vang lên ngoài cửa: “Mở cửa....!mở cửa.”
Lâm Di hơi do dự, có chút run rẩy, người ở ngoài càng gấp gáp hơn, giọng nói càng om sòm hơn vang vang trong đêm:
“Ngôn Thần Ngạo uống say rồi mau mở cửa.” Anh vệ sĩ bên ngoài mất kiên nhẫn, gấp quá mới nói lớn họ tên của Ngôn Thần Ngạo.
“Ngôn Thần Ngạo” cái tên nghe như sẽ đánh ngang tai, Lâm Di chạy nhanh ra mở cửa, bình thường cô sẽ không đóng cửa nhưng hôm nay hơn 12 giờ đêm không thấy anh về tưởng là anh không đến nên Lâm Di đóng cửa định nằm một chút nữa rồi sẽ tắt đèn đi ngủ.
Ai ngờ đâu cảnh tượng trước mắt khiến cô một phen chấn động.
Lâm Di ngẩn ra mấy giây.
Từ trước đến giờ anh trong mắt cô là một chàng trai hoàn mĩ về mọi mặt, kể cả cách ăn mặc đi đứng cũng đều chỉn chu rất ra dáng một người đàn ông thành đạt, vậy mà hôm nay quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, trên trán lấm tấm mồ hôi, bộ vest mặc trên người nhăn nhúm, bộ dạng của anh bây giờ rất giống với mấy anh bợm rượu nhìn có chút không quen mắt.
“Cậu chủ uống say, phiền cô chăm sóc cậu ấy.” Một trong ba người vệ sĩ lên tiếng, trong mắt họ ánh lên mấy phần lo lắng khi nhìn Lâm Di.
“Nhanh đưa anh ấy lên phòng đi.” Lâm Di gấp đến độ vừa nói vừa khẩn trương chạy theo.
Đưa được Ngôn Thần Ngạo lên giường cả ba người vệ sĩ thở hắt một hơi mệt rã rời.
Một trong ba người nhìn Lâm Di với một ánh mắt như khẩn cầu:
“Cậu chủ làm phiền cô rồi.” Nói xong cả ba quay mặt ra cửa bước đi rất nhanh.
Lâm Di được người khác nhờ vả vui vẻ nhận lời, cô gật đầu:
“Ừm...Cứ để tôi..”
Lâm Di tuỳ tiện đáp một câu, sau đó mới thấy sự việc không ổn cho lắm, cô đâu biết chăm sóc người say đâu, lúc Ngôn Thần Ngạo dùng thân phận Trần Tinh Húc để lừa gạt cô đâu thấy anh say xỉn bao giờ, Lâm Di quay ngoắt ra cửa, gọi với theo:
“Đợi đã.
Chăm sóc người say phải làm thế nào.”
Cả ba anh vệ sĩ còn chưa kịp ra khỏi phòng, vừa đi đến cửa thôi đã bị Lâm Di gọi lại, buộc phải dừng bước chân, họ ngoảnh mặt lại cười gượng gạo, một trong ba anh lên tiếng:
“Cô chỉ cần thay cho cậu ấy một bộ đồ thoải mái, để cậu ấy để ngủ hơn là được rồi.”
Vừa dứt câu cả ba vụt ra cửa mất hút, bỏ mặc Lâm Di ngơ ngác đứng trơ như tượng nhìn Ngôn Thần Ngạo đang mê man ở trên giường.
Thấy môi anh đang mấp máy, khe khẽ gọi ai đó, Lâm Di nhíu mày tò mò mà bước chân cô không tự chủ tiến gần anh hơn, cô ngồi xuống cạnh giường kề tai mình vào sát miệng anh.
Mặt cô thoáng chốc cứng đờ.
Cái câu: “Linh Linh...!Linh Linh anh rất nhớ em” thốt ra từ miệng của Ngôn Thần Ngạo rất da diết khắc khoải, Lâm Di nắm chặt tay của mình lại kìm nén nỗi xót xa, cô nghe như tim mình đang thắt lại, khóe mắt đong đầy ánh nước, cô hít một hơi thật sâu ngước mặt lên ngăn không cho những giọt nước mắt yếu đuối chảy ra.
Lâm Di đứng dậy lủi thủi đi ra cửa, cô xuống dưới nhà pha một ít nước ấm rồi mang lên.
Bộ vest anh mặc trên người bốc mùi rượu nồng nặc lấn át luôn cái mùi nước hoa dịu nhẹ trên cơ thể anh, mồ hôi cũng vịn ra như tắm, cô không tin nổi Ngôn Thần Ngạo kiêu căng ngạo mạn, kĩ tính cũng có ngày say bí tỉ không biết gì như thế này.
Lâm Di không nhịn được lấy điện thoại ra chụp vài tấm, xong cô mới cởi áo khoác ngoài của anh vứt xuống sàn, chiếc áo sơ mi máu trắng đã bị mồ hôi làm ướt đẫm nhìn thật chói mắt, Lâm Di ngẩn người đắn đo một hồi rồi mới từ tốn cởi từng cúc áo trên người anh.
Khi chiếc cúc cuối cùng được mở, Lâm Di chạy vọt vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn, nhúng khăn vào thau nước rồi vắt khô, chiếc khăn ướt vừa chậm nhẹ vào làn da màu đồng săn chắc của anh, thì Ngôn Thần Ngạo lại bất ngờ chộp lấy cổ tay của cô kéo mạnh một cái, cả cơ thể của cô thuận đà bị Ngôn Thần Ngạo dễ dàng đè dưới thân.
Lâm Di hoảng hốt định bật dậy, thì bắt gặp ánh nhìn thâm tình ấm áp và gương mặt đẹp trai không góc chết, đường nét hài hoà tinh tế làm say lòng phái nữ của Ngôn Thần Ngạo hớp hồn, đột nhiên anh lên tiếng đánh thức con người cô trở về thực tại:
“Linh Linh.
Anh yêu em.”
Một câu nói với chất giọng trầm thấp bay bổng dễ nghe lại khiến Lâm Di đau lòng đáy mắt đỏ hoe, từ trong tiềm thức bắt đầu tỉnh táo trở lại, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay mình, dù cố gắng cách mấy cô vẫn bất lực trước sức lực mạnh mẽ của anh.
Đang loay hoay tìm đường chạy trốn, cô lại nghe thêm một câu nói nữa thốt ra từ miệng của anh, lần này lại da diết sâu sắc hơn, ánh mắt cũng trở nên sâu đậm khắc khoải hơn.
“Linh Linh.
Anh yêu em.” Ngôn Thần Ngạo vừa dứt câu đã cúi xuống chạm vào môi cô, Lâm Di tròn xoe đôi mắt kinh ngạc không thôi, lúc này Ngôn Thần Ngạo đã thành công xâm nhập vào khoang miệng, mùi vị đắng chát của rượu làm Lâm Di thức tỉnh ngay tức khắc, cô vùng vẫy lắc đầu né tránh nụ hôn này.
Ngôn Thần Ngạo càng hôn càng sâu, như muốn hòa cô vào làm một, trong giây phút này Lâm Di lại thấy ghen tị với Linh Linh, dù biết thần trí anh đang mơ hồ và tưởng cô là Trần Linh Linh nên mới ban cho cô một nụ hôn cuồng nhiệt mang đầy sự yêu thương, biết không thể trốn thoát cũng chẳng thể né tránh Lâm Di để mặc bản thân mình sa ngã một lần.
Cô nhắm mắt lại, giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt, Lâm Di xót xa thử dùng thân phận của Linh Linh để đáp lại nụ hôn nồng cháy này của anh, khi lực đạo nơi cánh tay anh dần nới lỏng, cô mới vòng hai tay của mình qua cổ anh để cảm nhận nó một cách thật sâu sắc.
Suốt cả buổi anh cứ thất thần, Bạch Linh gọi rất nhiều lần nhưng anh cứ trơ ra, mắt thì dán chặt vào tấm ảnh xinh như thiên thần của Linh Linh đang để trên bàn lúc thì cười lúc thì chống cằm ủ rũ như bị thất tình.
Bạch Linh biết tính tình của sếp lạnh lùng khó gần còn rất hay dễ nổi nóng nên cô không dám làm phiền, bao nhiêu văn bản, hợp đồng,....!cần chữ ký của anh đành phải gác lại.
Đến 10 giờ tối.
Ngôn Thần Ngạo không đích thân lái xe như mọi khi mà bảo một vệ sĩ chở mình đến quán bar Canalis Club.
Tất cả nhân viên ở bar này không ai là không biết đến Ngôn Thần Ngạo vì anh chính là chủ nhân của nơi này.
Mỗi lần đến đây anh sẽ chọn cho mình một căn phòng cách biệt với thế giới sôi động hỗn tạp bên ngoài, lúc đó ai cũng biết ông chủ của mình đang buồn phiền trong lòng, cần một nơi an tĩnh để giải toả tâm trạng, cũng chẳng có ai dám làm phiền anh lúc này.
Chỉ có một mình anh ngồi đấy uống rượu, uống để tống khứ hình ảnh Lâm Di trong đầu, uống để vơi đi cảm giác tội lỗi với Linh Linh, Ngôn Thần Ngạo mặt mày ủ rũ, càng uống càng say càng uống hình ảnh của hai người con gái cứ thay phiên nhau xuất hiện trong suy nghĩ của anh.
Anh bực tức, nội tâm giằng xé, ánh mắt đăm chiêu, đượm buồn lộ ra mấy phần u ám, anh ném những chai bia vào tường để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực đang kìm hãm anh, đang chiếm đóng tâm hồn anh, cũng như đánh tan hình bóng của Lâm Di ra khỏi trí não.
Ngôn Thần Ngạo uống rất nhiều, uống đến không biết trời trăng mây gió là gì, uống đến 12 giờ đêm được nhân viên quán bar dìu ra xe.
Anh vệ sĩ tài xế lái xe đưa anh về, khó khăn lắm mới dìu được thân thể nặng nề của Ngôn Thần Ngạo từ trong xe ra ngoài, hai người đứng gác bên ngoài thấy vậy mới chạy vào giúp một tay.
Đứng trước cánh cửa đang đóng chặt, anh vệ sĩ gõ một cách gấp gáp liên hồi.
Lâm Di từ trong giấc ngủ chập chờn mở mắt ra, cô giật nảy mình nghe được giọng nói ồm ồm dồn dập vang lên ngoài cửa: “Mở cửa....!mở cửa.”
Lâm Di hơi do dự, có chút run rẩy, người ở ngoài càng gấp gáp hơn, giọng nói càng om sòm hơn vang vang trong đêm:
“Ngôn Thần Ngạo uống say rồi mau mở cửa.” Anh vệ sĩ bên ngoài mất kiên nhẫn, gấp quá mới nói lớn họ tên của Ngôn Thần Ngạo.
“Ngôn Thần Ngạo” cái tên nghe như sẽ đánh ngang tai, Lâm Di chạy nhanh ra mở cửa, bình thường cô sẽ không đóng cửa nhưng hôm nay hơn 12 giờ đêm không thấy anh về tưởng là anh không đến nên Lâm Di đóng cửa định nằm một chút nữa rồi sẽ tắt đèn đi ngủ.
Ai ngờ đâu cảnh tượng trước mắt khiến cô một phen chấn động.
Lâm Di ngẩn ra mấy giây.
Từ trước đến giờ anh trong mắt cô là một chàng trai hoàn mĩ về mọi mặt, kể cả cách ăn mặc đi đứng cũng đều chỉn chu rất ra dáng một người đàn ông thành đạt, vậy mà hôm nay quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, trên trán lấm tấm mồ hôi, bộ vest mặc trên người nhăn nhúm, bộ dạng của anh bây giờ rất giống với mấy anh bợm rượu nhìn có chút không quen mắt.
“Cậu chủ uống say, phiền cô chăm sóc cậu ấy.” Một trong ba người vệ sĩ lên tiếng, trong mắt họ ánh lên mấy phần lo lắng khi nhìn Lâm Di.
“Nhanh đưa anh ấy lên phòng đi.” Lâm Di gấp đến độ vừa nói vừa khẩn trương chạy theo.
Đưa được Ngôn Thần Ngạo lên giường cả ba người vệ sĩ thở hắt một hơi mệt rã rời.
Một trong ba người nhìn Lâm Di với một ánh mắt như khẩn cầu:
“Cậu chủ làm phiền cô rồi.” Nói xong cả ba quay mặt ra cửa bước đi rất nhanh.
Lâm Di được người khác nhờ vả vui vẻ nhận lời, cô gật đầu:
“Ừm...Cứ để tôi..”
Lâm Di tuỳ tiện đáp một câu, sau đó mới thấy sự việc không ổn cho lắm, cô đâu biết chăm sóc người say đâu, lúc Ngôn Thần Ngạo dùng thân phận Trần Tinh Húc để lừa gạt cô đâu thấy anh say xỉn bao giờ, Lâm Di quay ngoắt ra cửa, gọi với theo:
“Đợi đã.
Chăm sóc người say phải làm thế nào.”
Cả ba anh vệ sĩ còn chưa kịp ra khỏi phòng, vừa đi đến cửa thôi đã bị Lâm Di gọi lại, buộc phải dừng bước chân, họ ngoảnh mặt lại cười gượng gạo, một trong ba anh lên tiếng:
“Cô chỉ cần thay cho cậu ấy một bộ đồ thoải mái, để cậu ấy để ngủ hơn là được rồi.”
Vừa dứt câu cả ba vụt ra cửa mất hút, bỏ mặc Lâm Di ngơ ngác đứng trơ như tượng nhìn Ngôn Thần Ngạo đang mê man ở trên giường.
Thấy môi anh đang mấp máy, khe khẽ gọi ai đó, Lâm Di nhíu mày tò mò mà bước chân cô không tự chủ tiến gần anh hơn, cô ngồi xuống cạnh giường kề tai mình vào sát miệng anh.
Mặt cô thoáng chốc cứng đờ.
Cái câu: “Linh Linh...!Linh Linh anh rất nhớ em” thốt ra từ miệng của Ngôn Thần Ngạo rất da diết khắc khoải, Lâm Di nắm chặt tay của mình lại kìm nén nỗi xót xa, cô nghe như tim mình đang thắt lại, khóe mắt đong đầy ánh nước, cô hít một hơi thật sâu ngước mặt lên ngăn không cho những giọt nước mắt yếu đuối chảy ra.
Lâm Di đứng dậy lủi thủi đi ra cửa, cô xuống dưới nhà pha một ít nước ấm rồi mang lên.
Bộ vest anh mặc trên người bốc mùi rượu nồng nặc lấn át luôn cái mùi nước hoa dịu nhẹ trên cơ thể anh, mồ hôi cũng vịn ra như tắm, cô không tin nổi Ngôn Thần Ngạo kiêu căng ngạo mạn, kĩ tính cũng có ngày say bí tỉ không biết gì như thế này.
Lâm Di không nhịn được lấy điện thoại ra chụp vài tấm, xong cô mới cởi áo khoác ngoài của anh vứt xuống sàn, chiếc áo sơ mi máu trắng đã bị mồ hôi làm ướt đẫm nhìn thật chói mắt, Lâm Di ngẩn người đắn đo một hồi rồi mới từ tốn cởi từng cúc áo trên người anh.
Khi chiếc cúc cuối cùng được mở, Lâm Di chạy vọt vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn, nhúng khăn vào thau nước rồi vắt khô, chiếc khăn ướt vừa chậm nhẹ vào làn da màu đồng săn chắc của anh, thì Ngôn Thần Ngạo lại bất ngờ chộp lấy cổ tay của cô kéo mạnh một cái, cả cơ thể của cô thuận đà bị Ngôn Thần Ngạo dễ dàng đè dưới thân.
Lâm Di hoảng hốt định bật dậy, thì bắt gặp ánh nhìn thâm tình ấm áp và gương mặt đẹp trai không góc chết, đường nét hài hoà tinh tế làm say lòng phái nữ của Ngôn Thần Ngạo hớp hồn, đột nhiên anh lên tiếng đánh thức con người cô trở về thực tại:
“Linh Linh.
Anh yêu em.”
Một câu nói với chất giọng trầm thấp bay bổng dễ nghe lại khiến Lâm Di đau lòng đáy mắt đỏ hoe, từ trong tiềm thức bắt đầu tỉnh táo trở lại, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay mình, dù cố gắng cách mấy cô vẫn bất lực trước sức lực mạnh mẽ của anh.
Đang loay hoay tìm đường chạy trốn, cô lại nghe thêm một câu nói nữa thốt ra từ miệng của anh, lần này lại da diết sâu sắc hơn, ánh mắt cũng trở nên sâu đậm khắc khoải hơn.
“Linh Linh.
Anh yêu em.” Ngôn Thần Ngạo vừa dứt câu đã cúi xuống chạm vào môi cô, Lâm Di tròn xoe đôi mắt kinh ngạc không thôi, lúc này Ngôn Thần Ngạo đã thành công xâm nhập vào khoang miệng, mùi vị đắng chát của rượu làm Lâm Di thức tỉnh ngay tức khắc, cô vùng vẫy lắc đầu né tránh nụ hôn này.
Ngôn Thần Ngạo càng hôn càng sâu, như muốn hòa cô vào làm một, trong giây phút này Lâm Di lại thấy ghen tị với Linh Linh, dù biết thần trí anh đang mơ hồ và tưởng cô là Trần Linh Linh nên mới ban cho cô một nụ hôn cuồng nhiệt mang đầy sự yêu thương, biết không thể trốn thoát cũng chẳng thể né tránh Lâm Di để mặc bản thân mình sa ngã một lần.
Cô nhắm mắt lại, giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt, Lâm Di xót xa thử dùng thân phận của Linh Linh để đáp lại nụ hôn nồng cháy này của anh, khi lực đạo nơi cánh tay anh dần nới lỏng, cô mới vòng hai tay của mình qua cổ anh để cảm nhận nó một cách thật sâu sắc.
Tác giả :
Đặng Lệ Thu tv