Ác Ma Tổng Tài Xin Nương Tay
Chương 10: Bị Vứt Ở Ngoài Chịu Mưa Chịu Rét
Lời vừa dứt là Lâm Di đưa bàn tay ra trước ngực rồi dùng hết sức đẩy anh ra, cả người Ngôn Thần Ngạo bị mất trọng tâm lảo đảo mấy bước, anh sững sờ phút chốc chẳng biết nói gì, chỉ biết mở to mắt kinh ngạc nhìn cô.
Lâm Di kiên cường ngước mặt lên tặng cho Ngôn Thần Ngạo một ánh nhìn lạnh tanh rồi tuyệt tình lướt qua người anh.
Ngôn Thần Ngạo nhìn thấy cảnh tượng này liền nhíu chặt chân mày, khó chịu ra mặt, cái thái độ này của cô chính là đang xem thường anh đây mà, càng nghĩ đến anh càng tức tối không chịu được.
“Cái tát đó tôi trả lại cho cô đó.” Anh quay mặt lại, cất giọng trầm thấp với ngữ điệu lạnh lùng ngạo nghễ thường thấy.
Lâm Di đang đi thì dừng bước, quay mặt lại đối diện với anh, cô hừ lạnh một tiếng, bĩu môi:
“Vậy sao? Thế thì tôi xin lỗi anh trước.”
Lâm Di từ từ đi về phía anh.
“Anh tát tôi chảy máu miệng, tôi phải tát anh gấp đôi thì mới công bằng.”
Cô nhếch môi cười nhạt, giọng thật trong trẻo, nhưng khi Ngôn Thần Ngạo định nghĩa được lời nói của cô thì Lâm Di đã
vung tay tát cho Ngôn Thần Ngạo một cái "chát" vào má.
Mặt anh lệch hẳn sang một bên, má bắt đầu nóng ran, Ngôn Thần Ngạo chớp mắt một cái, nghiến răng quay người lại đối diện với Lâm Di.
Tát xong cô còn đưa tay lên miệng thổi thổi như đang cố tình chọc tức Ngôn Thần Ngạo, nhìn thấy cảnh tượng này lửa giận trong lòng của anh lập tức bạo phát ngay tức khắc không sao kiềm chế.
“Gan của cô càng ngày càng lớn.”
Anh nói xong, ánh mắt nhìn cô áp bức, hung hăng nắm cổ áo của Lâm Di lôi cô ra ngoài cửa lớn, hành động của anh rất nhanh cô không kịp đề phòng liền bị kéo rất mạnh bạo, lúc ngang qua đống mảnh vụn còn bị mảnh thủy tinh cứa đứt gót chân, Lâm Di rùng mình cảm nhận được cơn đau rát từ gót chân truyền đến não bộ, cô nhìn xuống dưới chân mình, mỗi nơi bàn chân cô đi qua là nơi đó xuất hiện những lốm đốm màu đỏ của máu.
Lúc này đáy lòng cô chợt hối hận, phải chi cô đừng chọc giận, bỡn cợt hả hê trước mặt Ngôn Thần Ngạo thì cô đã không phải chịu đựng nỗi đau da thịt, nghĩ lại cũng đã muộn màng.
Ngôn Thần Ngạo vứt Lâm Di xuống sân gạch trước nhà, cô chỉ kịp hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi mím môi im bặt không dám hó hé câu nào.
“Bây giờ tôi nghĩ cô còn không đủ tư cách ở lại trong ngôi nhà này nữa rồi.”
“Sợ rồi...!Lúc nãy gan cô lớn lắm mà.” Ngôn Thần Ngạo hừ lạnh một tiếng, khóa cửa lớn lại, rồi lạnh lùng cất bước rời khỏi.
Khi không còn thấy bóng dáng của Ngôn Thần Ngạo nữa Lâm Di mới dám thở phào nhẹ nhõm, cô đau xót nhìn lại bản thân mình từ trên xuống dưới, tàn tạ đến không thể hình dung, Lâm Di cắn chặt răng nén đau đứng lên, muốn khóc mà chẳng thể nào khóc được, chắc cảm xúc của cô đã chai sạn mất rồi nên chẳng còn nước mắt nào để rơi nữa.
Lâm Di bị nhốt bên ngoài buồn chán đi đi lại lại trong sân rồi vòng qua sau vườn, mệt đến rụng rời tay chân vì đói, cô nằm trên một đám cỏ xanh rờn dưới tán cây ngủ thiếp đi.
Trên bầu trời bắt đầu kéo mây đen, tiếng sấm sét rền vang cả một vùng trời.
Một trận mưa trái mùa, ào ạt đổ ập xuống mặt đất, đánh thức giấc ngủ của cô.
Lâm Di bật dậy theo bản năng, cô chạy thục mạng vào hành lang, chân vừa chạm đến nền gạch men lạnh buốt, gót chân cũng truyền đến một trận đau nhức tê rần, cả người cô bắt đầu run lên, đáy mắt phiếm hồng vì ấm ức, cô khó khăn ngồi xuống đưa mắt nhìn vào vết thương, chỉ là một vết rách nhỏ sao mà nó lại nhức đến như thế, nước mắt cô lặng lẽ rơi, lòng thầm nghĩ khi nào mình sẽ được tự do, cô nhìn ra ngoài cổng cơn mưa ngày một lớn dần, cô co người lại run rẩy ước gì bây giờ có một tấm chăn sẽ thấy ấm áp hơn.
Ở công ty.
Trên tầng cao nhất của tập đoàn JIP, thân ảnh cao lớn của Ngôn Thần Ngạo đứng trước cửa sổ bằng thủy tinh đã đóng chặt, anh thất thần lặng nhìn cơn mưa trái mùa mỗi lúc một nặng rồi liên tưởng đến tình cảnh của Lâm Di chắc là thê thảm lắm, đáng lẽ anh sẽ rất vui nhưng sao chẳng thể cười nổi, đáy lòng lại nặng trĩu thế này.
Anh thở dài một cái, mi mắt rủ xuống trầm tư một lúc rồi đưa tay kéo tấm màn màu bạc, anh trở lại vị trí cũ ngồi xuống, đưa mắt nhìn vào tấm ảnh, Trần Linh Linh trong ảnh xinh đẹp như thiên thần, lộng lẫy tỏa sáng, anh rất yêu người con gái này, tin tưởng cô ấy vô điều kiện còn nguyện cả đời sẽ che chở cho cô, anh nói được là sẽ làm được.
Trong khoảnh khắc này trong đầu của Ngôn Thần Ngạo lại bất ngờ hiện lên hình ảnh của Lâm Di cùng câu nói mà cô đã nói với anh "anh có bao giờ nghĩ sau này bản thân sẽ hối hận khi yêu Trần Linh Linh quá nhiều hay không" vì câu nói ấy mà anh bị đả kích, không ngừng tự hỏi chính mình sẽ có ngày như thế sao, sẽ không bao giờ, mãi mãi cũng không.
Ngôn Thần Ngạo lại nhìn xuống bản hợp đồng mà anh và Hoàng Thiên Phong vừa kí kết vào buổi sáng, ánh mắt lại chuyển sang một màu ảm đạm u tối nhưng chính sự thù hận dành cho Lâm Di mà anh đang mang trong người mãi không vứt bỏ.
“Chỉ cần Linh Linh tỉnh lại và phục hồi như xưa, tôi sẽ tha cho cô.
Còn bây giờ cô hãy từ từ mà trả giá cho sự ích kỉ mà mình gây ra.”
Trong đôi mắt sâu thẳm ấy ẩn chứa sự man dại, gian manh như sói lại có chút âm trầm lạnh lẽo như băng, nội tâm không ngừng gào thét tên của Lâm Di trong cơn hận, bức ảnh rạng rỡ của Trần Linh Linh lại chính là một vũ khí lặng lẽ âm thầm đánh tan mọi phẩm chất tốt đẹp trong con người của Ngôn Thần Ngạo lúc này, biến Lâm Di trở nên nhỏ bé xấu xa trong mắt anh.
Cơn mưa trái mùa bắt đầu tạnh dần kèm theo đó là từng cơn gió thổi lạnh lùng ập vào người Lâm Di buốt lạnh khiến cô sởn gay óc, cả người run cầm cập.
Điện thoại cô mang theo hết pin rồi, nếu không cô sẽ gọi Tinh Vân mua đồ ăn cho mình, chứ cô dâu ngu dại mà để bản thân chịu thiệt.
Cái lạnh cộng với cơn đói khát làm Lâm Di chẳng thể chợp mắt, thâm tâm cô cầu mong cho Ngôn Thần Ngạo mau về.
Đêm khuya.
Lâm Di cắn răng nuốt uất ức khổ sở và nước mắt vào trong, cô ngồi ở hành lang co ro chịu trận cái lạnh rét buốt.
Cho đến khi có tiếng động cơ xe truyền từ ngoài vào, còn có ánh đèn sáng rực rọi thẳng vào mắt làm cô khó chịu, Lâm Di đưa tay lên chắn ngang tầm mắt rồi đứng lên, trong lòng mừng rỡ, cuối cùng cũng có thể vào nhà rồi.
Đèn xe vụt tắt, Ngôn Thần Ngạo từ trong xe bước ra, theo ánh đèn nhàn nhạt trên trần anh thấy rõ ánh mắt cô long lanh nụ cười rạng rỡ của Lâm Di khi thấy anh, trái tim Ngôn Thần Ngạo bất giác đập lên làm anh hoang mang né tránh đi.
Mùi hương nước hoa nam tính thoang thoảng khuyếch tán vào không khí theo từng bước chân anh dễ chịu làm sao.
Lâm Di đứng ngay cửa, thấy Ngôn Thần Ngạo lạnh lùng đi về phía mình nụ cười trên môi của cô tắt ngúm, anh càng đến gần tim cô càng đập loạn lên căng thẳng.
Anh hất cô sang một bên, Lâm Di yếu ớt không chống đỡ được liền bị ngã xuống đau đớn cứ liên tục ập vào thân làm cô ứa nước mắt.
“Nhẹ vậy cũng ngã được, cô ta làm bằng bông hay gì.”
Ngôn Thần Ngạo bất giác đưa mắt thương hại nhìn cô gái chật vật lem luốc dưới chân, tự dưng lại thấy xót xa chân muốn bước đến đỡ cô dậy.
Nhưng cái câu "Ngôn Thần Ngạo khốn kiếp" cất lên khe khẽ từ miệng của Lâm Di vừa vặn lọt vào tai làm anh thêm chán ghét, ý nghĩ lúc đầu cũng tan biến mất, còn vô tình trở thành trò hề trong mắt anh.
Ngôn Thần Ngạo mặc kệ Lâm Di, ung dung bước vào nhà.
Lúc đi lên cầu thang, anh cố tình hét lớn:
“Cô dọn dẹp cái đống hỗn độn dơ bẩn này cho sạch sẽ mới được đi ngủ.
Ngày mai mà tôi còn thấy bẩn thì đừng trách tôi.”
Lâm Di kiên cường ngước mặt lên tặng cho Ngôn Thần Ngạo một ánh nhìn lạnh tanh rồi tuyệt tình lướt qua người anh.
Ngôn Thần Ngạo nhìn thấy cảnh tượng này liền nhíu chặt chân mày, khó chịu ra mặt, cái thái độ này của cô chính là đang xem thường anh đây mà, càng nghĩ đến anh càng tức tối không chịu được.
“Cái tát đó tôi trả lại cho cô đó.” Anh quay mặt lại, cất giọng trầm thấp với ngữ điệu lạnh lùng ngạo nghễ thường thấy.
Lâm Di đang đi thì dừng bước, quay mặt lại đối diện với anh, cô hừ lạnh một tiếng, bĩu môi:
“Vậy sao? Thế thì tôi xin lỗi anh trước.”
Lâm Di từ từ đi về phía anh.
“Anh tát tôi chảy máu miệng, tôi phải tát anh gấp đôi thì mới công bằng.”
Cô nhếch môi cười nhạt, giọng thật trong trẻo, nhưng khi Ngôn Thần Ngạo định nghĩa được lời nói của cô thì Lâm Di đã
vung tay tát cho Ngôn Thần Ngạo một cái "chát" vào má.
Mặt anh lệch hẳn sang một bên, má bắt đầu nóng ran, Ngôn Thần Ngạo chớp mắt một cái, nghiến răng quay người lại đối diện với Lâm Di.
Tát xong cô còn đưa tay lên miệng thổi thổi như đang cố tình chọc tức Ngôn Thần Ngạo, nhìn thấy cảnh tượng này lửa giận trong lòng của anh lập tức bạo phát ngay tức khắc không sao kiềm chế.
“Gan của cô càng ngày càng lớn.”
Anh nói xong, ánh mắt nhìn cô áp bức, hung hăng nắm cổ áo của Lâm Di lôi cô ra ngoài cửa lớn, hành động của anh rất nhanh cô không kịp đề phòng liền bị kéo rất mạnh bạo, lúc ngang qua đống mảnh vụn còn bị mảnh thủy tinh cứa đứt gót chân, Lâm Di rùng mình cảm nhận được cơn đau rát từ gót chân truyền đến não bộ, cô nhìn xuống dưới chân mình, mỗi nơi bàn chân cô đi qua là nơi đó xuất hiện những lốm đốm màu đỏ của máu.
Lúc này đáy lòng cô chợt hối hận, phải chi cô đừng chọc giận, bỡn cợt hả hê trước mặt Ngôn Thần Ngạo thì cô đã không phải chịu đựng nỗi đau da thịt, nghĩ lại cũng đã muộn màng.
Ngôn Thần Ngạo vứt Lâm Di xuống sân gạch trước nhà, cô chỉ kịp hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi mím môi im bặt không dám hó hé câu nào.
“Bây giờ tôi nghĩ cô còn không đủ tư cách ở lại trong ngôi nhà này nữa rồi.”
“Sợ rồi...!Lúc nãy gan cô lớn lắm mà.” Ngôn Thần Ngạo hừ lạnh một tiếng, khóa cửa lớn lại, rồi lạnh lùng cất bước rời khỏi.
Khi không còn thấy bóng dáng của Ngôn Thần Ngạo nữa Lâm Di mới dám thở phào nhẹ nhõm, cô đau xót nhìn lại bản thân mình từ trên xuống dưới, tàn tạ đến không thể hình dung, Lâm Di cắn chặt răng nén đau đứng lên, muốn khóc mà chẳng thể nào khóc được, chắc cảm xúc của cô đã chai sạn mất rồi nên chẳng còn nước mắt nào để rơi nữa.
Lâm Di bị nhốt bên ngoài buồn chán đi đi lại lại trong sân rồi vòng qua sau vườn, mệt đến rụng rời tay chân vì đói, cô nằm trên một đám cỏ xanh rờn dưới tán cây ngủ thiếp đi.
Trên bầu trời bắt đầu kéo mây đen, tiếng sấm sét rền vang cả một vùng trời.
Một trận mưa trái mùa, ào ạt đổ ập xuống mặt đất, đánh thức giấc ngủ của cô.
Lâm Di bật dậy theo bản năng, cô chạy thục mạng vào hành lang, chân vừa chạm đến nền gạch men lạnh buốt, gót chân cũng truyền đến một trận đau nhức tê rần, cả người cô bắt đầu run lên, đáy mắt phiếm hồng vì ấm ức, cô khó khăn ngồi xuống đưa mắt nhìn vào vết thương, chỉ là một vết rách nhỏ sao mà nó lại nhức đến như thế, nước mắt cô lặng lẽ rơi, lòng thầm nghĩ khi nào mình sẽ được tự do, cô nhìn ra ngoài cổng cơn mưa ngày một lớn dần, cô co người lại run rẩy ước gì bây giờ có một tấm chăn sẽ thấy ấm áp hơn.
Ở công ty.
Trên tầng cao nhất của tập đoàn JIP, thân ảnh cao lớn của Ngôn Thần Ngạo đứng trước cửa sổ bằng thủy tinh đã đóng chặt, anh thất thần lặng nhìn cơn mưa trái mùa mỗi lúc một nặng rồi liên tưởng đến tình cảnh của Lâm Di chắc là thê thảm lắm, đáng lẽ anh sẽ rất vui nhưng sao chẳng thể cười nổi, đáy lòng lại nặng trĩu thế này.
Anh thở dài một cái, mi mắt rủ xuống trầm tư một lúc rồi đưa tay kéo tấm màn màu bạc, anh trở lại vị trí cũ ngồi xuống, đưa mắt nhìn vào tấm ảnh, Trần Linh Linh trong ảnh xinh đẹp như thiên thần, lộng lẫy tỏa sáng, anh rất yêu người con gái này, tin tưởng cô ấy vô điều kiện còn nguyện cả đời sẽ che chở cho cô, anh nói được là sẽ làm được.
Trong khoảnh khắc này trong đầu của Ngôn Thần Ngạo lại bất ngờ hiện lên hình ảnh của Lâm Di cùng câu nói mà cô đã nói với anh "anh có bao giờ nghĩ sau này bản thân sẽ hối hận khi yêu Trần Linh Linh quá nhiều hay không" vì câu nói ấy mà anh bị đả kích, không ngừng tự hỏi chính mình sẽ có ngày như thế sao, sẽ không bao giờ, mãi mãi cũng không.
Ngôn Thần Ngạo lại nhìn xuống bản hợp đồng mà anh và Hoàng Thiên Phong vừa kí kết vào buổi sáng, ánh mắt lại chuyển sang một màu ảm đạm u tối nhưng chính sự thù hận dành cho Lâm Di mà anh đang mang trong người mãi không vứt bỏ.
“Chỉ cần Linh Linh tỉnh lại và phục hồi như xưa, tôi sẽ tha cho cô.
Còn bây giờ cô hãy từ từ mà trả giá cho sự ích kỉ mà mình gây ra.”
Trong đôi mắt sâu thẳm ấy ẩn chứa sự man dại, gian manh như sói lại có chút âm trầm lạnh lẽo như băng, nội tâm không ngừng gào thét tên của Lâm Di trong cơn hận, bức ảnh rạng rỡ của Trần Linh Linh lại chính là một vũ khí lặng lẽ âm thầm đánh tan mọi phẩm chất tốt đẹp trong con người của Ngôn Thần Ngạo lúc này, biến Lâm Di trở nên nhỏ bé xấu xa trong mắt anh.
Cơn mưa trái mùa bắt đầu tạnh dần kèm theo đó là từng cơn gió thổi lạnh lùng ập vào người Lâm Di buốt lạnh khiến cô sởn gay óc, cả người run cầm cập.
Điện thoại cô mang theo hết pin rồi, nếu không cô sẽ gọi Tinh Vân mua đồ ăn cho mình, chứ cô dâu ngu dại mà để bản thân chịu thiệt.
Cái lạnh cộng với cơn đói khát làm Lâm Di chẳng thể chợp mắt, thâm tâm cô cầu mong cho Ngôn Thần Ngạo mau về.
Đêm khuya.
Lâm Di cắn răng nuốt uất ức khổ sở và nước mắt vào trong, cô ngồi ở hành lang co ro chịu trận cái lạnh rét buốt.
Cho đến khi có tiếng động cơ xe truyền từ ngoài vào, còn có ánh đèn sáng rực rọi thẳng vào mắt làm cô khó chịu, Lâm Di đưa tay lên chắn ngang tầm mắt rồi đứng lên, trong lòng mừng rỡ, cuối cùng cũng có thể vào nhà rồi.
Đèn xe vụt tắt, Ngôn Thần Ngạo từ trong xe bước ra, theo ánh đèn nhàn nhạt trên trần anh thấy rõ ánh mắt cô long lanh nụ cười rạng rỡ của Lâm Di khi thấy anh, trái tim Ngôn Thần Ngạo bất giác đập lên làm anh hoang mang né tránh đi.
Mùi hương nước hoa nam tính thoang thoảng khuyếch tán vào không khí theo từng bước chân anh dễ chịu làm sao.
Lâm Di đứng ngay cửa, thấy Ngôn Thần Ngạo lạnh lùng đi về phía mình nụ cười trên môi của cô tắt ngúm, anh càng đến gần tim cô càng đập loạn lên căng thẳng.
Anh hất cô sang một bên, Lâm Di yếu ớt không chống đỡ được liền bị ngã xuống đau đớn cứ liên tục ập vào thân làm cô ứa nước mắt.
“Nhẹ vậy cũng ngã được, cô ta làm bằng bông hay gì.”
Ngôn Thần Ngạo bất giác đưa mắt thương hại nhìn cô gái chật vật lem luốc dưới chân, tự dưng lại thấy xót xa chân muốn bước đến đỡ cô dậy.
Nhưng cái câu "Ngôn Thần Ngạo khốn kiếp" cất lên khe khẽ từ miệng của Lâm Di vừa vặn lọt vào tai làm anh thêm chán ghét, ý nghĩ lúc đầu cũng tan biến mất, còn vô tình trở thành trò hề trong mắt anh.
Ngôn Thần Ngạo mặc kệ Lâm Di, ung dung bước vào nhà.
Lúc đi lên cầu thang, anh cố tình hét lớn:
“Cô dọn dẹp cái đống hỗn độn dơ bẩn này cho sạch sẽ mới được đi ngủ.
Ngày mai mà tôi còn thấy bẩn thì đừng trách tôi.”
Tác giả :
Đặng Lệ Thu tv