Ác Ma Tổng Tài Anh Hổn Đản
Chương 58: Lão Hổ PP không thể sờ
Một bên Đại Vĩ giúp Tư Đồ Viêm, mở miệng nói: " Lâm Tiểu Thư cô không biết đâu, thật ra tiểu bắc kinh này cũng không phải sủng vật được bán ra, mà là của lão bản Tiểu Tể, ông ấy định sẽ tặng cho bằng hữu, nên dù thế nào cũng không bán, sau đó Tổng Tài năn nỉ ông ta nửa ngày, và cho một chút tiền, ông ấy mới đáp ứng......"
Ngay tại lúc Đại Vĩ càng nói càng kích động, Tư Đồ Viêm bỗng lạnh lùng đánh gảy: " Đại Vĩ, nơi này xong chuyện của cậu rồi, cậu về đi.”
"Được, Tổng Tài." Đại Vĩ nói xong, trở lại trên xe đi về.
Tư Đồ Viêm nhìn theo bóng dáng xe, ánh mắt ngập tràn mâu thuẫn.
Phát ra từ nội tâm, Tư Đồ Viêm cũng không muốn để cho Lâm Khả Tâm biết, chính bản thân anh vì cô thuận miệng nói một câu liền bỏ ra công sức nhiều như vậy...
Giống kiểu như, chính mình bại bởi ai đó..
Nhưng là Lâm Khả Tâm nghĩ Tư Đồ Viêm luôn cao ngạo, cư nhiên lại cho giấc mơ nhỏ nhoi của cô trở thành hiện thực, trong lòng không khỏi dũng mãnh nổi lên cổ ấm áp, thậm chí nước mắt tụ lại, tuỳ lúc sẽ rơi xuống.
"Cám ơn anh nha." Lâm Khả Tâm nhìn Tư Đồ Viêm, trong mắt mang theo cảm
động, rung động nói
"Không cần cảm ơn tôi, cũng không phải là chó mắc tiền, em không cần suy nghĩ nhiều, chỉ vì sau này tôi phải đi làm nghĩ đến em ở nhà một mình, nên 「thuận tiện 」 mua cho em một con chó bắc kinh thôi". Tư Đồ Viêm giấu đầu lòi đuôi giải thích, ngược lại làm cho Lâm Khả Tâm cảm động.
Rõ ràng là làm chuyện tốt cho cô mà còn giả vờ, anh không khỏi kì lạ đi? Hay là anh thẹn thùng?!
Nghĩ vậy, Lâm Khả Tâm bật người nhìn chằm chằm ánh mắt Tư Đồ Viêm, cô muốn nhìn rõ anh nghĩ gì, mà anh bị cô nhìn cảm thấy không tự nhiên, lập tức xoay người: " còn đứng ngoài đó làm gì? Tôi không muốn cùng em bị muỗi cắn đâu."
Nhìn theo bóng dáng của Tư Đồ Viêm, cô 100% khẳng định, anh tuyệt đối là thẹn thùng!!
"Này, Tư Đồ Viêm, có phải vừa rồi anh thẹn thùng hay không?"
Tư Đồ Viêm nghe vậy dừng cước bộ, sau đó xoay người lại, chau trau mày: "Em lầm rồi"
Anh nhất định sẽ không thừa nhận chuyện mất mặt như vậy, nhưng ở Trung Quốc có một câu ngạn ngữ 「Mông Lão Hỗ Không Thể Sờ.」
Lâm Khả Tâm thả Tiểu Bắc Kinh xuống, sau đó đi đến trước mặt anh, đắc ý vỗ vỗ vai: " Ai nha, anh đừng giả vờ, tôi đã thấy hết rồi......A" Cô chỉ vừa nói được một nữa,anh đã hung hăng ôm lấy cô, rồi hôn lên môi cô.
Ngay tại lúc Đại Vĩ càng nói càng kích động, Tư Đồ Viêm bỗng lạnh lùng đánh gảy: " Đại Vĩ, nơi này xong chuyện của cậu rồi, cậu về đi.”
"Được, Tổng Tài." Đại Vĩ nói xong, trở lại trên xe đi về.
Tư Đồ Viêm nhìn theo bóng dáng xe, ánh mắt ngập tràn mâu thuẫn.
Phát ra từ nội tâm, Tư Đồ Viêm cũng không muốn để cho Lâm Khả Tâm biết, chính bản thân anh vì cô thuận miệng nói một câu liền bỏ ra công sức nhiều như vậy...
Giống kiểu như, chính mình bại bởi ai đó..
Nhưng là Lâm Khả Tâm nghĩ Tư Đồ Viêm luôn cao ngạo, cư nhiên lại cho giấc mơ nhỏ nhoi của cô trở thành hiện thực, trong lòng không khỏi dũng mãnh nổi lên cổ ấm áp, thậm chí nước mắt tụ lại, tuỳ lúc sẽ rơi xuống.
"Cám ơn anh nha." Lâm Khả Tâm nhìn Tư Đồ Viêm, trong mắt mang theo cảm
động, rung động nói
"Không cần cảm ơn tôi, cũng không phải là chó mắc tiền, em không cần suy nghĩ nhiều, chỉ vì sau này tôi phải đi làm nghĩ đến em ở nhà một mình, nên 「thuận tiện 」 mua cho em một con chó bắc kinh thôi". Tư Đồ Viêm giấu đầu lòi đuôi giải thích, ngược lại làm cho Lâm Khả Tâm cảm động.
Rõ ràng là làm chuyện tốt cho cô mà còn giả vờ, anh không khỏi kì lạ đi? Hay là anh thẹn thùng?!
Nghĩ vậy, Lâm Khả Tâm bật người nhìn chằm chằm ánh mắt Tư Đồ Viêm, cô muốn nhìn rõ anh nghĩ gì, mà anh bị cô nhìn cảm thấy không tự nhiên, lập tức xoay người: " còn đứng ngoài đó làm gì? Tôi không muốn cùng em bị muỗi cắn đâu."
Nhìn theo bóng dáng của Tư Đồ Viêm, cô 100% khẳng định, anh tuyệt đối là thẹn thùng!!
"Này, Tư Đồ Viêm, có phải vừa rồi anh thẹn thùng hay không?"
Tư Đồ Viêm nghe vậy dừng cước bộ, sau đó xoay người lại, chau trau mày: "Em lầm rồi"
Anh nhất định sẽ không thừa nhận chuyện mất mặt như vậy, nhưng ở Trung Quốc có một câu ngạn ngữ 「Mông Lão Hỗ Không Thể Sờ.」
Lâm Khả Tâm thả Tiểu Bắc Kinh xuống, sau đó đi đến trước mặt anh, đắc ý vỗ vỗ vai: " Ai nha, anh đừng giả vờ, tôi đã thấy hết rồi......A" Cô chỉ vừa nói được một nữa,anh đã hung hăng ôm lấy cô, rồi hôn lên môi cô.
Tác giả :
Thuỷ Thường Hựu