Ác Ma Tổng Tài Anh Hổn Đản
Chương 37: Cô nhận thua
Thấy Hách Sa Sa sắp khóc, Cố Thiếu Kiệt lấy khăn tay đưa cho Hách Sa Sa lau nước mắt, thời điểm làm động tác này, Cố Thiếu Kiệt bỗng nhớ tới chính mình không biết đã bao nhiêu lần đưa cho Lâm Khả Tâm để lau nước mắt..
Đương anh nhìn Hách Sa Sa thành Lâm Khả Tâm, sau một lúc, hồi phục lại tinh thần chỉ thấy Hách Sa Sa đang mong chờ nhìn anh, chờ mong anh cấp cho cô một đáp án.
Thanh giọng, Cố Thiếu Kiệt khuyên Hách Sa Sa: " Sa Sa, anh chỉ xem Khả Tâm là em gái, em đừng nghĩ quá nhiều".
Nhưng mà sự ghen tuông của phụ nữ làm cho Hách Sa Sa không thuận theo mà buông tha.
"Nhưng mà, ai biết được anh không phải đã sớm thích Khả Tâm Tỷ......Chị Khả Tâm vừa xinh lại, lại vừa tốt bụng.... "
"SaSa, anh nói thế nào em mới tin tưởng anh? Anh thật sự chỉ xem Khả Tâm là em gái, ngoại trừ điều đó không còn gì nữa, vả lại Sa Sa của chúng ta cũng xinh đẹp và tốt bụng mà." Tuy rằng ngoài miệng Cố Thiếu Kiệt cực kỳ khẳng định nhưng nội tâm của anh chỉ có chính bản thân anh biết được.
Ở trong một góc, hai chữ 「em gái 」 lọt vào tai của Lâm Khả Tâm, âm thanh rất nhỏ nhưng nghe như sét đánh thẳng vào người cô... Thì ra chỉ là em gái a....
..
Nghĩ vậy, Lâm Khả Tâm vô lực ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt cố nén nãy giờ cũng tuông trào, nhưng những giọt nước mắt đó cũng như tình cảm của cô, cho dù có khóc cũng phải kìm lại, không cho mình phát ra âm thanh nào..
Về phần Hách Sa Sa, thấy bộ dáng thề son của Cố Thiếu Kiệt, làm cho Hách Sa Sa không khỏi vui vẻ: " Được rồi, em tin anh... Đi thôi Thiếu Kiệt Ca Ca, đi mua kem cho em......"
Sau đó, Hách Sa Sa cầm trụ cánh tay của Cố Thiếu Kiệt đi về chỗ bán kem, rốt cuộc hai người đã đi rồi, cho đến khi Lâm Khả Tâm không còn nghe âm thanh của bọn họ nữa mới dám buông tay khóc lớn tiếng
Cô không trách Cố Thiếu Kiệt, cô chỉ trách bản thân mình, là do cô tự đa tình, tưởng sự quan tâm của Cố Thiếu Kiệt đối với cô là suất phát từ tình cảm nam nữ
, cho nên mới làm náo loạn một trận, mà đây chính là vở kịch thảm hại và đáng cười nhất của cô..
Nhưng điều làm cô rối rắm nhất là một người là người cô thích nhiều năm còn người còn lại là kế muội của cô, xem coi từ nay về sau cô thế nào đối mặt với bọn họ? Tuy rằng cô cũng biết chính mình có thể chủ động tranh thủ giành tình cảm của Cố Thiếu Kiệt nhưng cô không thể bỏ đi hữu tình với Hách Sa Sa
Từ sau khi mẹ Lâm tái giá, người trong nhà Hách Gia không ai dành cho cô ánh mắt ấm áp cả, chỉ có Hách Sa Sa ——Đại Tiểu Thư của Hách Gia luôn giúp đỡ cô, mua đồ mới và đối xử tốt với cô.
Đối với Lâm Khả Tâm mà nói, Hách Sa Sa như những ngọn lửa, sưởi ấm cho cô
rất nhiều, huống chi rãnh nhỏ nước còn biết truyền báo, cho dù cuộc sống trong Hách Gia không tốt đẹp nhưng Hách Thiểu Hoa vẫn là người nuôi cô lớn, cô làm sao có thể đoạt lấy chồng của kế muội?
Cho nên khi biết Hách Sa Sa là bạn gái của Cố Thiếu Kiệt, thì trong nước cờ này cô khôn cần chiến, sẽ chủ động đầu hàng nhận thua.
Đương anh nhìn Hách Sa Sa thành Lâm Khả Tâm, sau một lúc, hồi phục lại tinh thần chỉ thấy Hách Sa Sa đang mong chờ nhìn anh, chờ mong anh cấp cho cô một đáp án.
Thanh giọng, Cố Thiếu Kiệt khuyên Hách Sa Sa: " Sa Sa, anh chỉ xem Khả Tâm là em gái, em đừng nghĩ quá nhiều".
Nhưng mà sự ghen tuông của phụ nữ làm cho Hách Sa Sa không thuận theo mà buông tha.
"Nhưng mà, ai biết được anh không phải đã sớm thích Khả Tâm Tỷ......Chị Khả Tâm vừa xinh lại, lại vừa tốt bụng.... "
"SaSa, anh nói thế nào em mới tin tưởng anh? Anh thật sự chỉ xem Khả Tâm là em gái, ngoại trừ điều đó không còn gì nữa, vả lại Sa Sa của chúng ta cũng xinh đẹp và tốt bụng mà." Tuy rằng ngoài miệng Cố Thiếu Kiệt cực kỳ khẳng định nhưng nội tâm của anh chỉ có chính bản thân anh biết được.
Ở trong một góc, hai chữ 「em gái 」 lọt vào tai của Lâm Khả Tâm, âm thanh rất nhỏ nhưng nghe như sét đánh thẳng vào người cô... Thì ra chỉ là em gái a....
..
Nghĩ vậy, Lâm Khả Tâm vô lực ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt cố nén nãy giờ cũng tuông trào, nhưng những giọt nước mắt đó cũng như tình cảm của cô, cho dù có khóc cũng phải kìm lại, không cho mình phát ra âm thanh nào..
Về phần Hách Sa Sa, thấy bộ dáng thề son của Cố Thiếu Kiệt, làm cho Hách Sa Sa không khỏi vui vẻ: " Được rồi, em tin anh... Đi thôi Thiếu Kiệt Ca Ca, đi mua kem cho em......"
Sau đó, Hách Sa Sa cầm trụ cánh tay của Cố Thiếu Kiệt đi về chỗ bán kem, rốt cuộc hai người đã đi rồi, cho đến khi Lâm Khả Tâm không còn nghe âm thanh của bọn họ nữa mới dám buông tay khóc lớn tiếng
Cô không trách Cố Thiếu Kiệt, cô chỉ trách bản thân mình, là do cô tự đa tình, tưởng sự quan tâm của Cố Thiếu Kiệt đối với cô là suất phát từ tình cảm nam nữ
, cho nên mới làm náo loạn một trận, mà đây chính là vở kịch thảm hại và đáng cười nhất của cô..
Nhưng điều làm cô rối rắm nhất là một người là người cô thích nhiều năm còn người còn lại là kế muội của cô, xem coi từ nay về sau cô thế nào đối mặt với bọn họ? Tuy rằng cô cũng biết chính mình có thể chủ động tranh thủ giành tình cảm của Cố Thiếu Kiệt nhưng cô không thể bỏ đi hữu tình với Hách Sa Sa
Từ sau khi mẹ Lâm tái giá, người trong nhà Hách Gia không ai dành cho cô ánh mắt ấm áp cả, chỉ có Hách Sa Sa ——Đại Tiểu Thư của Hách Gia luôn giúp đỡ cô, mua đồ mới và đối xử tốt với cô.
Đối với Lâm Khả Tâm mà nói, Hách Sa Sa như những ngọn lửa, sưởi ấm cho cô
rất nhiều, huống chi rãnh nhỏ nước còn biết truyền báo, cho dù cuộc sống trong Hách Gia không tốt đẹp nhưng Hách Thiểu Hoa vẫn là người nuôi cô lớn, cô làm sao có thể đoạt lấy chồng của kế muội?
Cho nên khi biết Hách Sa Sa là bạn gái của Cố Thiếu Kiệt, thì trong nước cờ này cô khôn cần chiến, sẽ chủ động đầu hàng nhận thua.
Tác giả :
Thuỷ Thường Hựu