Ác Ma Tái Suất (Ác Ma Tái Xuất)
Quyển 1 - Chương 19: Ác ma ra tay
Trong lúc mọi người đang bàn luận thì cuộc tranh cãi giữa Dương Lan Vân và Mộc Thanh Hoa càng dữ dội hơn
"Mộc Như Hoa ngươi không xứng đáng là người của tam đại gia tộc này thật mất mặt " Dương Lan Vân chửi xối xả nói
"Ngươi mới là đồ không phải có ai như ngươi chứ.Đây là thế giới của kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu.Nếu nha đầu thối đó không bảo vệ được sủng vật của mình thì trách được ai chứ "Mộc Thanh Hoa dương dương tự đắc nói giống như mình có lí lẽ hùng hồn đúng với sự thật chính là vậy
"Ngươi "Dương Lan Vân thật hết cách nói với cô ta nhưng lời cô ta cũng có phần đúng đây là thế giới của cường giả vi tôn người mạnh nhất là người có quyền nhưng không phải là từ bóc lột kẻ khác như vậy không công bằng nàng sé không để chuyện như vậy sả ra với tiểu cô nương có giọng nói đáng yêu này.Nghĩ xong xoay người cầm lấy tay của Mộ Dung Như Tuyết để nàng lùi lại phía sau mình ra phía trước đối mặt với Mộc Thanh Hoa giọng trở lên lạnh lùng nói
"Ta sẽ không để cho ngươi bắt nạt tiểu nha đầu này.Ngươi đâu có xứng đáng để bắt nạt người khác,ngươi chính là cái đồ ỷ vào có chút thiên phú dựa vào gia tộc mình chống đỡ hung hăng làm càn ai sợ ngươi chứ
,ngươi đừng tưởng mọi người ở đây không có ai dám đụng vào ngươi "
"Ha..Ha..Ta dựa vào gia tộc này thì sao chứ bởi vì ta có quyền,ta có thiên phú không giống như tiểu nha đầu nào đó là một phế vật ngay cả một chiến sĩ cũng không bằng.Nếu như ngươi muốn bảo vệ tiểu nha đầu này ư.Được ta cho ngươi cơ hội nhưng liệu ngươi hôm nay có đánh lại ta hay không à quên không nói còn có 9 người này nữa .Tốt nhất ngươi lên ngoan ngoãn giao ra nha đầu đó cho ta có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống nha " Mộc Thanh Hoa vừa khoanh tay ở trước ngực vừa nói
Xung quanh đám ngươi đi theo Mộc Thanh Hoa cũng cười thật to.Thật tốt cho bọn chúng hôm nay bắt nạt được người của Dương gia.Phải biết hai gia tộc này đã tranh chấp với nhau rất nhiều năm chỉ đợi thời cơ bùng ổ thôi
"Ngươi" Dương Lan Vân tức giận đến đỏ cả mặt.Nếu như có mỗi Mộc Thanh Hoa thôi thì nàng còn đấu được nhưng 9 người còn lại thì làm sao đây lúc này nàng thua chắc
Mộ Dung Như Tuyết dường như cảm nhận được sự bất an của Dương Lan Vân bỗng mỉm cười nhân cơ hội này nàng sẽ thuận nước đẩy thuyền a
"Muội thấy Mộc tỉ tỉ nói rất đúng "buông tay Dương Lan vân ra đi lên bên trên Mộ Dung Như Tuyết tiếp tục nói tiếp "Chỉ có kẻ mạnh mới có thể lấy những thứ mình mong muốn đúng không Mộc tỉ tỉ " Mộ Dung Như Tuyết giở giọng ngọt ngào nói
"Đúng vậy a.Nha đầu thối hóa ra ngươi cũng có chút thông minh " Mộc Thanh Hoa vu vẻ nói hóa ra hôm nay nàng lại gặp được một kẻ rất biết tự lượng sức mình
"Ngươi "Dương Lan Vân cảm thấy nha đầu này có chút ngu ngốc.Mình đang bảo vệ nó mà nó lại sa lưới kẻ muốn bắt nạt mình
"Ha..ha..Như Vậy đó cũng không phải cướp đúng không " Mộ Dung Như Tuyết vui vẻ hỏi
Khuôn mặt Mộc Thanh Hoa bắt đầu trở lên cứng ngắc,nàng cảm nhận được nụ cười của nha đầu này rất khiến người khác lạnh hết cả sống lưng.Nhưng như vậy thì sao chứ phế vật thì vẫn mãi là phế vật thôi làm sao phải sợ cơ chứ ,nàng là một thiên tài cơ mà sao lại so sánh mình với một phế vật được chứ
"Phải thì sao " Mộc Thanh Hoa mạnh dạng trả lời
"Tốt thực tốt a " Mộ Dung Như Tuyết vui vẻ nói tiếp "Như vậy thì hãy giao hết tiền và trang sức của các nguoi ra đây ta sẽ tha mạnh cho các ngươi "
Nếu như họ muốn cướp của nàng thì nàng sẽ cho họ cướp a.Nhưng trước tiên phải bước qua sác nàng đã.Mới cả tình hình kinh tế của nàng thật khốn khổ nha hình như trong không gian chỉ giới chỉ còn đúng một tệ lên nàng phải nhanh chóng kiếm tiền mới được nếu không nàng sẽ không chống chịu nổi ở thế giới này a
"Phốc " Tiếng cười từ khắp mọi noi chuyền đến có vẻ như đang rất coi thường lời nói của nàng a
"Nha đầu ngươi đúng là thật to gan nha.Từ trước đến nay chưa có ai từng cướp đồ của ta đâu " Mộc Thanh Hoa nở nụ cười trêu chọc
"À hóa ra là vậy.Vậy thì thử xem " Mộ Dung Như Tuyết lập tức nở ra nụ cười quỷ dị.Cùng nắm thì đánh nhau thôi chứ sao kiếp trước nàng còn giết người dễ như trở bàn tay kiếp này thì đã coi là gì
" Được vậy thử xem sao " Mộc Thanh Hoa nở nụ cười tự tin chắc thắng
Vừa nói dứt lời bốn chiến sĩ cấp 2 sơ kì tiến lên nhằm về hướng Mộ Dung Như Tuyết mà đi.Vừa đi vừa phát huy tản ra hơi mát của chiến sĩ cấp 2 màu vàng nhạt bao bọc xung quanh giống như đang uy hiếp Mộ Dung Như Tuyết
Trái ngược lại bọn họ Mộ Dung Như Tuyết lại ung dung lấy từ ngay bên hông một cây sáo ngọc ánh sáng xanh lục vừa nhìn thấy đã biết ngay là ngọc quý
"Ha..Ha..Khổ thân chưa kìa ngay cả binh khí cũng không có mà nói muốn đánh với bọn ta sao.Tiểu nha đầu thối ngươi cũng quá ngu hay không " Xung quanh tràn đầy tiếng cười nhạo chừ ột ít người thương cảm
"Muốn chết " Lần này nàng sẽ ra tay thực sự.Vung sáo ngọc lên khởi động cơ quan bí mật.Một lưỡi đao nhỏ ở đuôi cây sáo hiện ra dùng những chiêu thức mà nàng đã học ở kiếp trước cộng với phong nguyên tố giúp tốc độ nàng nhanh hơn.Khiến cho mọi người nếu không có con mắt tinh tườm thì sẽ không nhìn rõ được nàng chỉ thấy tàn ảnh lướt qua mà thôi
Máu bắn tung tóe lên cùng lúc đó chín ngón tay cái ở tay phải cầm kiếm của các chiến sĩ bao vây quanh Mộ Dung Như Tuyết rơi xuống.Máu tuôn trào ở bàn tay,một nhát chém dứt khoát và rõ rằng
"Ngươi "Mộc Thanh Hoa run sợ nói.Nàng chưa gặp ai như vậy.Nhìn những người đi theo nàng đang nằm bò xuống đất kêu đau kia,máu bắn tung tóe lên trên người của bọn họ bộ dáng thật là thảm hại
"Ta không ngại để các ngươi chảy hết máu đâu " Quay đầu lại nhìn những người vùa rồi còn vui vẻ nhưng bây giờ đã nằm quằn quại dưới đất kêu đau thê thảm.Nhìn những dòng máu đỏ tươi từ ngươi của bọn họ từ từ chảy xuống đường.Cái miệng không được mũ đội đầu che lại nở ra một cười khát máu
"Màu đỏ này thật đẹp nha.Nếu để chảy nhiều thêm một chút nữa thì đúng là một tác phẩm tuyệt đẹp " Mộ Dung Như Tuyết vừa cười vừa nói
Tất cả mọi ngươi ở đây đều lạnh hết sống lưng trong lòng bọn họ chỉ có hai chữ có thể hình dung Mộ Dung Như Tuyết bây giờ đó chính là Ác Ma.Ngay cả Dương Lan Vân cũng cứng ngắc người,lần này thì Mộc Thanh Hoa gặp phiền phức lớn rôi.Không Chỉ có tất cả mọi người bàng hoàng mà ngay cả Mộc Thanh Hoa cũng đứng không vững té gã xuống mặt đất.Không ý thức được cảnh tượng như vậy có đến mức nào sấu hổ
Trong lòng Mộc Thanh Hoa đang rất bằng hoàng không biết như thế nào mà nàng lại chọc một ác ma như vậy.Có thể một nhát khiến họ như thế này ít nhất phải là chiến sĩ cấp 5 trở lên mới làm được như vậy.Nhưng đọ tuổi của nha đầu này chỉ khoảng 8 hoặc 9 tuổi tại sao có thể làm được vậy chứ.Một ý nghĩ lóe lên trong đầu không chỉ có Mộc Thanh Hoa mà còn cả những người xung quanh
"Mộc Như Hoa ngươi không xứng đáng là người của tam đại gia tộc này thật mất mặt " Dương Lan Vân chửi xối xả nói
"Ngươi mới là đồ không phải có ai như ngươi chứ.Đây là thế giới của kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu.Nếu nha đầu thối đó không bảo vệ được sủng vật của mình thì trách được ai chứ "Mộc Thanh Hoa dương dương tự đắc nói giống như mình có lí lẽ hùng hồn đúng với sự thật chính là vậy
"Ngươi "Dương Lan Vân thật hết cách nói với cô ta nhưng lời cô ta cũng có phần đúng đây là thế giới của cường giả vi tôn người mạnh nhất là người có quyền nhưng không phải là từ bóc lột kẻ khác như vậy không công bằng nàng sé không để chuyện như vậy sả ra với tiểu cô nương có giọng nói đáng yêu này.Nghĩ xong xoay người cầm lấy tay của Mộ Dung Như Tuyết để nàng lùi lại phía sau mình ra phía trước đối mặt với Mộc Thanh Hoa giọng trở lên lạnh lùng nói
"Ta sẽ không để cho ngươi bắt nạt tiểu nha đầu này.Ngươi đâu có xứng đáng để bắt nạt người khác,ngươi chính là cái đồ ỷ vào có chút thiên phú dựa vào gia tộc mình chống đỡ hung hăng làm càn ai sợ ngươi chứ
,ngươi đừng tưởng mọi người ở đây không có ai dám đụng vào ngươi "
"Ha..Ha..Ta dựa vào gia tộc này thì sao chứ bởi vì ta có quyền,ta có thiên phú không giống như tiểu nha đầu nào đó là một phế vật ngay cả một chiến sĩ cũng không bằng.Nếu như ngươi muốn bảo vệ tiểu nha đầu này ư.Được ta cho ngươi cơ hội nhưng liệu ngươi hôm nay có đánh lại ta hay không à quên không nói còn có 9 người này nữa .Tốt nhất ngươi lên ngoan ngoãn giao ra nha đầu đó cho ta có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống nha " Mộc Thanh Hoa vừa khoanh tay ở trước ngực vừa nói
Xung quanh đám ngươi đi theo Mộc Thanh Hoa cũng cười thật to.Thật tốt cho bọn chúng hôm nay bắt nạt được người của Dương gia.Phải biết hai gia tộc này đã tranh chấp với nhau rất nhiều năm chỉ đợi thời cơ bùng ổ thôi
"Ngươi" Dương Lan Vân tức giận đến đỏ cả mặt.Nếu như có mỗi Mộc Thanh Hoa thôi thì nàng còn đấu được nhưng 9 người còn lại thì làm sao đây lúc này nàng thua chắc
Mộ Dung Như Tuyết dường như cảm nhận được sự bất an của Dương Lan Vân bỗng mỉm cười nhân cơ hội này nàng sẽ thuận nước đẩy thuyền a
"Muội thấy Mộc tỉ tỉ nói rất đúng "buông tay Dương Lan vân ra đi lên bên trên Mộ Dung Như Tuyết tiếp tục nói tiếp "Chỉ có kẻ mạnh mới có thể lấy những thứ mình mong muốn đúng không Mộc tỉ tỉ " Mộ Dung Như Tuyết giở giọng ngọt ngào nói
"Đúng vậy a.Nha đầu thối hóa ra ngươi cũng có chút thông minh " Mộc Thanh Hoa vu vẻ nói hóa ra hôm nay nàng lại gặp được một kẻ rất biết tự lượng sức mình
"Ngươi "Dương Lan Vân cảm thấy nha đầu này có chút ngu ngốc.Mình đang bảo vệ nó mà nó lại sa lưới kẻ muốn bắt nạt mình
"Ha..ha..Như Vậy đó cũng không phải cướp đúng không " Mộ Dung Như Tuyết vui vẻ hỏi
Khuôn mặt Mộc Thanh Hoa bắt đầu trở lên cứng ngắc,nàng cảm nhận được nụ cười của nha đầu này rất khiến người khác lạnh hết cả sống lưng.Nhưng như vậy thì sao chứ phế vật thì vẫn mãi là phế vật thôi làm sao phải sợ cơ chứ ,nàng là một thiên tài cơ mà sao lại so sánh mình với một phế vật được chứ
"Phải thì sao " Mộc Thanh Hoa mạnh dạng trả lời
"Tốt thực tốt a " Mộ Dung Như Tuyết vui vẻ nói tiếp "Như vậy thì hãy giao hết tiền và trang sức của các nguoi ra đây ta sẽ tha mạnh cho các ngươi "
Nếu như họ muốn cướp của nàng thì nàng sẽ cho họ cướp a.Nhưng trước tiên phải bước qua sác nàng đã.Mới cả tình hình kinh tế của nàng thật khốn khổ nha hình như trong không gian chỉ giới chỉ còn đúng một tệ lên nàng phải nhanh chóng kiếm tiền mới được nếu không nàng sẽ không chống chịu nổi ở thế giới này a
"Phốc " Tiếng cười từ khắp mọi noi chuyền đến có vẻ như đang rất coi thường lời nói của nàng a
"Nha đầu ngươi đúng là thật to gan nha.Từ trước đến nay chưa có ai từng cướp đồ của ta đâu " Mộc Thanh Hoa nở nụ cười trêu chọc
"À hóa ra là vậy.Vậy thì thử xem " Mộ Dung Như Tuyết lập tức nở ra nụ cười quỷ dị.Cùng nắm thì đánh nhau thôi chứ sao kiếp trước nàng còn giết người dễ như trở bàn tay kiếp này thì đã coi là gì
" Được vậy thử xem sao " Mộc Thanh Hoa nở nụ cười tự tin chắc thắng
Vừa nói dứt lời bốn chiến sĩ cấp 2 sơ kì tiến lên nhằm về hướng Mộ Dung Như Tuyết mà đi.Vừa đi vừa phát huy tản ra hơi mát của chiến sĩ cấp 2 màu vàng nhạt bao bọc xung quanh giống như đang uy hiếp Mộ Dung Như Tuyết
Trái ngược lại bọn họ Mộ Dung Như Tuyết lại ung dung lấy từ ngay bên hông một cây sáo ngọc ánh sáng xanh lục vừa nhìn thấy đã biết ngay là ngọc quý
"Ha..Ha..Khổ thân chưa kìa ngay cả binh khí cũng không có mà nói muốn đánh với bọn ta sao.Tiểu nha đầu thối ngươi cũng quá ngu hay không " Xung quanh tràn đầy tiếng cười nhạo chừ ột ít người thương cảm
"Muốn chết " Lần này nàng sẽ ra tay thực sự.Vung sáo ngọc lên khởi động cơ quan bí mật.Một lưỡi đao nhỏ ở đuôi cây sáo hiện ra dùng những chiêu thức mà nàng đã học ở kiếp trước cộng với phong nguyên tố giúp tốc độ nàng nhanh hơn.Khiến cho mọi người nếu không có con mắt tinh tườm thì sẽ không nhìn rõ được nàng chỉ thấy tàn ảnh lướt qua mà thôi
Máu bắn tung tóe lên cùng lúc đó chín ngón tay cái ở tay phải cầm kiếm của các chiến sĩ bao vây quanh Mộ Dung Như Tuyết rơi xuống.Máu tuôn trào ở bàn tay,một nhát chém dứt khoát và rõ rằng
"Ngươi "Mộc Thanh Hoa run sợ nói.Nàng chưa gặp ai như vậy.Nhìn những người đi theo nàng đang nằm bò xuống đất kêu đau kia,máu bắn tung tóe lên trên người của bọn họ bộ dáng thật là thảm hại
"Ta không ngại để các ngươi chảy hết máu đâu " Quay đầu lại nhìn những người vùa rồi còn vui vẻ nhưng bây giờ đã nằm quằn quại dưới đất kêu đau thê thảm.Nhìn những dòng máu đỏ tươi từ ngươi của bọn họ từ từ chảy xuống đường.Cái miệng không được mũ đội đầu che lại nở ra một cười khát máu
"Màu đỏ này thật đẹp nha.Nếu để chảy nhiều thêm một chút nữa thì đúng là một tác phẩm tuyệt đẹp " Mộ Dung Như Tuyết vừa cười vừa nói
Tất cả mọi ngươi ở đây đều lạnh hết sống lưng trong lòng bọn họ chỉ có hai chữ có thể hình dung Mộ Dung Như Tuyết bây giờ đó chính là Ác Ma.Ngay cả Dương Lan Vân cũng cứng ngắc người,lần này thì Mộc Thanh Hoa gặp phiền phức lớn rôi.Không Chỉ có tất cả mọi người bàng hoàng mà ngay cả Mộc Thanh Hoa cũng đứng không vững té gã xuống mặt đất.Không ý thức được cảnh tượng như vậy có đến mức nào sấu hổ
Trong lòng Mộc Thanh Hoa đang rất bằng hoàng không biết như thế nào mà nàng lại chọc một ác ma như vậy.Có thể một nhát khiến họ như thế này ít nhất phải là chiến sĩ cấp 5 trở lên mới làm được như vậy.Nhưng đọ tuổi của nha đầu này chỉ khoảng 8 hoặc 9 tuổi tại sao có thể làm được vậy chứ.Một ý nghĩ lóe lên trong đầu không chỉ có Mộc Thanh Hoa mà còn cả những người xung quanh
Tác giả :
V1234567890