Ác Ma Song Bào Thai
Chương 49: Bệnh viện
Editor: Du Bình.
“Sao thế cha? Cha hãy nói cho con nghe đi!” Nghe giọng ông, dường như đã xảy ra việc rất nghiêm trong, trong lòng y đột nhiên có dự cảm chẳng lành…
“Là về Linh Khâu… Đêm qua ta phát hiện ra bệnh dường như quá nặng nên thừa dịp Linh Khâu ngủ ta liền gọi bác sĩ đến, không ngờ kết quả trả về là bệnh… máu trắng [1]…” Thời điểm Tiêu Chính Thanh nghe được cũng rất kinh sợ, không nghĩ chỉ là cảm mạo bình thường mà có thể ra được cái bệnh tác quái ấy!
“Cái gì ạ? Sao có thể?” Tiêu Tử Nhưng không khống chế được bản thân, rống to vào di động.
“Là thật, buổi sáng bà ấy vì ho đến ra máu, sau đó hôn mê mới được đưa vào bệnh viện… Còn có tin xấu này nữa… bác sĩ nói… giai đoạn cuối rồi…” Tiêu Chính Thanh cũng rất khó sống, dù sao cũng đã vài chục năm vợ chồng, nói ông không có tình cảm đau xót là gạt người…
“Hiện nay mẹ đang ở viện nào? Ba làm ơn hãy nói cho con biết!” Đại thúc không để ý đến mình đang lớn tiếng chất vấn với trưởng bối. Việc này khiến cho y sắp đau đến chết rồi… y không biết bệnh của mẹ lại nghiêm trọng đến vậy… hôm trước đi thăm lại vô tâm không nhìn ra….
“Tầng ba, phòng 216 bệnh viện XX…” Tiêu Chính Thanh nói rồi cúp điện thoại, đây cũng là vì ông quá lo lắng, để cho Tử Nhưng biết được tin này… không biết y có thương tâm quá độ không…
Tiêu Tử Nhưng lập tức nhảy từ trên giường xuống, bất chấp khó chịu trên người, y tùy tiện mặc đại một bộ quần áo rồi lao ra khỏi cửa. Mẹ… hi vọng người không xảy ra chuyện gì…
Vội vàng nhấn thang máy lên tầng ba, tìm được phòng bệnh, y phát hiện ra có hai người bên trong… đến gần nhìn… không ngờ đó là Vũ nhi và Vân nhi…
“Baba! Sao ba lại ở chỗ này?” Ám Vân nhìn thấy bóng người hướng đến, là đại thúc! Chẳng lẽ tin tức đã bị lộ sao?
“Mẹ ba đâu? Hiện tại ra sao rồi?” Tiêu Tử Nhưng thấy hai người bọn hắn tựa như thấy được khúc cây cứu mạng, nắm chặt không buông.
“Dì không có việc gì đâu… hiện tại đang nghỉ ngơi rồi…” Ám Vũ bình tĩnh nói, nhưng Tiêu Tử Nhưng lại hiểu nhầm thành ý khác.
“Con nói là mẹ đã muốn… Tại sao?!” Một từ kia y không có dũng khí nói ra, chỉ có thể nghẹn ngào ở miệng. Hai mắt ngân ngấn nước, tay nắm chặt lấy âu phục của Vân nhi và Vũ nhi khóc lớn, nước mắt muốn kiềm nén cũng không kịp nữa rồi…
“Không có sao đâu baba! Tình trạng của dì rất tốt! Thật sự là đang ngủ mà!” Ám Vân thấy baba hiểu nhầm ý tứ của caca, nhanh chóng an ủi. Nói thật là ngữ khí của caca thật sự khiến người khác hiểu lầm mà!
“Thật không? Con không gạt ba đấy chứ?” Tiêu Tử Nhưng hít hít cái mũi, nếu quả thật chỉ là hiểu nhầm thì quá là mất mặt! Tự dưng y lại đi khóc to như thế!
“Thật mà…” Ám Vũ đưa tay lau hết nước mắt trên mặt y. Thật là! Baba khóc thành con mèo hoa rồi!
“Đúng rồi! Sao các con lại ở đây? Có phải…” Tiêu Tử Nhưng hiện tại mới nhớ rằng sao lại gặp được hai đứa ở đây? Chẳng lẽ là…
“Cái này…” Ám Vân sửng sốt. Xong! Chết chắc rồi!
“Sao thế cha? Cha hãy nói cho con nghe đi!” Nghe giọng ông, dường như đã xảy ra việc rất nghiêm trong, trong lòng y đột nhiên có dự cảm chẳng lành…
“Là về Linh Khâu… Đêm qua ta phát hiện ra bệnh dường như quá nặng nên thừa dịp Linh Khâu ngủ ta liền gọi bác sĩ đến, không ngờ kết quả trả về là bệnh… máu trắng [1]…” Thời điểm Tiêu Chính Thanh nghe được cũng rất kinh sợ, không nghĩ chỉ là cảm mạo bình thường mà có thể ra được cái bệnh tác quái ấy!
“Cái gì ạ? Sao có thể?” Tiêu Tử Nhưng không khống chế được bản thân, rống to vào di động.
“Là thật, buổi sáng bà ấy vì ho đến ra máu, sau đó hôn mê mới được đưa vào bệnh viện… Còn có tin xấu này nữa… bác sĩ nói… giai đoạn cuối rồi…” Tiêu Chính Thanh cũng rất khó sống, dù sao cũng đã vài chục năm vợ chồng, nói ông không có tình cảm đau xót là gạt người…
“Hiện nay mẹ đang ở viện nào? Ba làm ơn hãy nói cho con biết!” Đại thúc không để ý đến mình đang lớn tiếng chất vấn với trưởng bối. Việc này khiến cho y sắp đau đến chết rồi… y không biết bệnh của mẹ lại nghiêm trọng đến vậy… hôm trước đi thăm lại vô tâm không nhìn ra….
“Tầng ba, phòng 216 bệnh viện XX…” Tiêu Chính Thanh nói rồi cúp điện thoại, đây cũng là vì ông quá lo lắng, để cho Tử Nhưng biết được tin này… không biết y có thương tâm quá độ không…
Tiêu Tử Nhưng lập tức nhảy từ trên giường xuống, bất chấp khó chịu trên người, y tùy tiện mặc đại một bộ quần áo rồi lao ra khỏi cửa. Mẹ… hi vọng người không xảy ra chuyện gì…
Vội vàng nhấn thang máy lên tầng ba, tìm được phòng bệnh, y phát hiện ra có hai người bên trong… đến gần nhìn… không ngờ đó là Vũ nhi và Vân nhi…
“Baba! Sao ba lại ở chỗ này?” Ám Vân nhìn thấy bóng người hướng đến, là đại thúc! Chẳng lẽ tin tức đã bị lộ sao?
“Mẹ ba đâu? Hiện tại ra sao rồi?” Tiêu Tử Nhưng thấy hai người bọn hắn tựa như thấy được khúc cây cứu mạng, nắm chặt không buông.
“Dì không có việc gì đâu… hiện tại đang nghỉ ngơi rồi…” Ám Vũ bình tĩnh nói, nhưng Tiêu Tử Nhưng lại hiểu nhầm thành ý khác.
“Con nói là mẹ đã muốn… Tại sao?!” Một từ kia y không có dũng khí nói ra, chỉ có thể nghẹn ngào ở miệng. Hai mắt ngân ngấn nước, tay nắm chặt lấy âu phục của Vân nhi và Vũ nhi khóc lớn, nước mắt muốn kiềm nén cũng không kịp nữa rồi…
“Không có sao đâu baba! Tình trạng của dì rất tốt! Thật sự là đang ngủ mà!” Ám Vân thấy baba hiểu nhầm ý tứ của caca, nhanh chóng an ủi. Nói thật là ngữ khí của caca thật sự khiến người khác hiểu lầm mà!
“Thật không? Con không gạt ba đấy chứ?” Tiêu Tử Nhưng hít hít cái mũi, nếu quả thật chỉ là hiểu nhầm thì quá là mất mặt! Tự dưng y lại đi khóc to như thế!
“Thật mà…” Ám Vũ đưa tay lau hết nước mắt trên mặt y. Thật là! Baba khóc thành con mèo hoa rồi!
“Đúng rồi! Sao các con lại ở đây? Có phải…” Tiêu Tử Nhưng hiện tại mới nhớ rằng sao lại gặp được hai đứa ở đây? Chẳng lẽ là…
“Cái này…” Ám Vân sửng sốt. Xong! Chết chắc rồi!
Tác giả :
Lam Vũ