Ác Ma Song Bào Thai
Chương 27: Cô nhi viện
Không lâu sau, cửa lớn mở ra, từ bên trong có một người đàn ông dẫn theo một đám nhóc đi ra ngoài…
Người đàn ông kia có chết hai anh em cũng sẽ không quên! Bởi đó chính là baba mà họ đã dành nhiều năm để tìm kiếm!
Bao năm không gặp, baba tựa hồ như gầy đi rất nhiều. Trước đây dáng người còn có chút cường tráng, nhưng giờ lại thực gầy gò, xanh xao. Chẳng lẽ là do hệ lụy từ tám năm trước? Gương mặt nhiều năm vẫn không lấy một nếp nhăn, đôi mắt to có thần, đôi môi vẫn là vẻ gợi cảm ấy…
Nhìn theo gương mặt tươi cười sáng lạn của baba mà hai anh em không khỏi tự trách. Rõ ràng kia đúng là cười đấy, nhưng mà lại cho người ta cảm giác đó chỉ là cười cho có, qua nhiều năm như vậy mà baba vẫn còn để ý chuyện đã cũ sao? Vẫn là rất phiền não ư?
Ám Vũ nhìn y, rút điện thoại ra: “Trợ lý Dương! Phiền cậu tra cho tôi tư liệu về cô nhi viện tại đường XX, càng chi tiết càng tốt!”
“Được thưa chủ tịch!” Đầu bên kia trả lời.
Cúp điện thoại, Ám Vân đột nhiên hô: “Ca! Có người đang tiếp cận nơi này kìa!”
Nhìn từ ngoài cửa sổ vào thì họ phát hiện ra một người nhìn có vẻ không được tử tế lắm đang mon men lại gần đám trẻ con cùng đại thúc. Nhưng cả đám đang đứng ở cổng nên tầm mắt của hai huynh đệ liền bị chặn lại.
“Sao ông già này vẫn ở lại đây vậy? Chưa chịu đi sao?” Kẻ vừa mới đến phì phèo điếu thuốc trên miệng, nghênh ngang hỏi.
“Giao có tí tiền, nhét kẽ răng còn chẳng đủ mà dám thò mặt ra sao? Không sợ bị đại ca cho ăn đòn à?” Một tên nữa không biết từ đâu xuất hiện chen vào.
“Đại ca…” Tiêu Tử Nhưng nghĩ thầm, nhiều năm qua cô nhi viện bị mấy tên côn đồ này liên tục đến gây khó dễ, vì lo đến sự an toàn của đám trẻ nên chỉ có thể nén giận.
Tên đàn ông kia đột nhiên túm lấy cổ áo đại thúc, hét lớn: “ Dám nói là sẽ không nộp sao? Xem như ông tự tìm đến chỗ chết rồi!” Đám nhỏ bên cạnh sớm đã bị dọa cho sợ, đồng loạt khóc thật lớn.
Ngay lúc hắn định đánh vào mặt y thì bị một bàn tay bắt được, ngập ngừng dừng tại không trung.
Bởi vì quá sợ hãi nên đại thúc nhắm mắt lại, nhưng đợi qua một hồi vẫn không thấy cái gì giáng xuống, he hé mở ra. Trợn mắt nhìn một chàng trai túm chặt cánh tay cơ bắp của tên côn đồ, bóp chặt đến nỗi hắn đau đến nỗi mặt méo như sắp khóc đến nơi.
“Mày, mày là ai? Dám phá hư chuyện tốt của tao… A!!!” Lời nói còn chưa dứt, hắn đã bị cho một phát đạp đến quỳ gối trên mặt đất, vì quá đau nên giờ phút này đang lăn lộn trên mặt đất làm tất cả những ai đang có mặt đều cả kinh.
Chàng trai nọ buông hắn ra, lạnh như băng cảnh cáo: “Nơi này là địa bàn của tôi! Sau này nếu bọn bây còn dám lảng vảng thì đừng trách tại sao mãng của mình lại ngắn như vậy! Khôn ngoan thì mau tìm hiểu về Ám thiếu đi!” Cậu vừa dứt lời, đám người kia liền trợn tròn mắt, kêu to: “Cái gì? Ám Thiếu? Là bang phái nhà họ Ám? Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Xin đại thiếu gia tha tội cho đám tiểu nhân có mắt không tròng! Chúng tôi lập tức, lập tức biết ngay đây!” Tên cầm đầu bỏ của chạy lấy người, kéo theo sau là đám đàn em vô dụng.
Chàng trai nọ dáng người cao gầy, so với đại thúc còn cao hơn nửa cái đầu, gương mặt bị mũ che mất, nhưng có thể nhìn ra là một người rất trẻ. Chắc phải là một người có lai lịch không nhỏ mới có khí chất đáng sợ như thế, nhưng mà dẫu gì cũng là ân nhân nên cũng phải chào hỏi một tiếng cho phải phép đi!
“Cảm ơn tiên sinh đã cứu giúp! Tôi là Tiêu Tử Nhưng! Mạo muội cho tôi hỏi quý danh của tiên sinh?”
Cả người Ám Vân cứng đờ, tiếng nói thân thuộc ấy đang ở cạnh tai, sau lưng là người mình đã tưởng niệm rất nhiều năm mà không thể xoay người lại hung hăng ôm lấy, thật sự rất khó chịu! Vừa lúc ở trên xe, thấy một đám hỗn đản muốn rước phiền phức cho baba thân yêu cậu đã cảm giác được sự nguy hiểm. Không nghĩ ngợi gì lấy mũ đội lên đầu rồi lao ra khỏi xe, không nghĩ tới đám rác rưởi kia lại dám động thủ, cậu nhanh chóng tiến tới túm hắn, một quyền vừa đạp vừa bẻ xương! Ai nói mày dám đánh baba chứ? Gãy một tay là còn nhẹ đấy!
Không dám quay đầu lại vì lo baba sẽ nhận ra mình, rời đi lại sợ thất thố nên cậu đành phải ngu ngơ đứng yên…
Du Du: Đã beta lại lỗi chính tả cùng câu cú lộn xộn! Thực xin lỗi mọi người ‘A’
Người đàn ông kia có chết hai anh em cũng sẽ không quên! Bởi đó chính là baba mà họ đã dành nhiều năm để tìm kiếm!
Bao năm không gặp, baba tựa hồ như gầy đi rất nhiều. Trước đây dáng người còn có chút cường tráng, nhưng giờ lại thực gầy gò, xanh xao. Chẳng lẽ là do hệ lụy từ tám năm trước? Gương mặt nhiều năm vẫn không lấy một nếp nhăn, đôi mắt to có thần, đôi môi vẫn là vẻ gợi cảm ấy…
Nhìn theo gương mặt tươi cười sáng lạn của baba mà hai anh em không khỏi tự trách. Rõ ràng kia đúng là cười đấy, nhưng mà lại cho người ta cảm giác đó chỉ là cười cho có, qua nhiều năm như vậy mà baba vẫn còn để ý chuyện đã cũ sao? Vẫn là rất phiền não ư?
Ám Vũ nhìn y, rút điện thoại ra: “Trợ lý Dương! Phiền cậu tra cho tôi tư liệu về cô nhi viện tại đường XX, càng chi tiết càng tốt!”
“Được thưa chủ tịch!” Đầu bên kia trả lời.
Cúp điện thoại, Ám Vân đột nhiên hô: “Ca! Có người đang tiếp cận nơi này kìa!”
Nhìn từ ngoài cửa sổ vào thì họ phát hiện ra một người nhìn có vẻ không được tử tế lắm đang mon men lại gần đám trẻ con cùng đại thúc. Nhưng cả đám đang đứng ở cổng nên tầm mắt của hai huynh đệ liền bị chặn lại.
“Sao ông già này vẫn ở lại đây vậy? Chưa chịu đi sao?” Kẻ vừa mới đến phì phèo điếu thuốc trên miệng, nghênh ngang hỏi.
“Giao có tí tiền, nhét kẽ răng còn chẳng đủ mà dám thò mặt ra sao? Không sợ bị đại ca cho ăn đòn à?” Một tên nữa không biết từ đâu xuất hiện chen vào.
“Đại ca…” Tiêu Tử Nhưng nghĩ thầm, nhiều năm qua cô nhi viện bị mấy tên côn đồ này liên tục đến gây khó dễ, vì lo đến sự an toàn của đám trẻ nên chỉ có thể nén giận.
Tên đàn ông kia đột nhiên túm lấy cổ áo đại thúc, hét lớn: “ Dám nói là sẽ không nộp sao? Xem như ông tự tìm đến chỗ chết rồi!” Đám nhỏ bên cạnh sớm đã bị dọa cho sợ, đồng loạt khóc thật lớn.
Ngay lúc hắn định đánh vào mặt y thì bị một bàn tay bắt được, ngập ngừng dừng tại không trung.
Bởi vì quá sợ hãi nên đại thúc nhắm mắt lại, nhưng đợi qua một hồi vẫn không thấy cái gì giáng xuống, he hé mở ra. Trợn mắt nhìn một chàng trai túm chặt cánh tay cơ bắp của tên côn đồ, bóp chặt đến nỗi hắn đau đến nỗi mặt méo như sắp khóc đến nơi.
“Mày, mày là ai? Dám phá hư chuyện tốt của tao… A!!!” Lời nói còn chưa dứt, hắn đã bị cho một phát đạp đến quỳ gối trên mặt đất, vì quá đau nên giờ phút này đang lăn lộn trên mặt đất làm tất cả những ai đang có mặt đều cả kinh.
Chàng trai nọ buông hắn ra, lạnh như băng cảnh cáo: “Nơi này là địa bàn của tôi! Sau này nếu bọn bây còn dám lảng vảng thì đừng trách tại sao mãng của mình lại ngắn như vậy! Khôn ngoan thì mau tìm hiểu về Ám thiếu đi!” Cậu vừa dứt lời, đám người kia liền trợn tròn mắt, kêu to: “Cái gì? Ám Thiếu? Là bang phái nhà họ Ám? Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Xin đại thiếu gia tha tội cho đám tiểu nhân có mắt không tròng! Chúng tôi lập tức, lập tức biết ngay đây!” Tên cầm đầu bỏ của chạy lấy người, kéo theo sau là đám đàn em vô dụng.
Chàng trai nọ dáng người cao gầy, so với đại thúc còn cao hơn nửa cái đầu, gương mặt bị mũ che mất, nhưng có thể nhìn ra là một người rất trẻ. Chắc phải là một người có lai lịch không nhỏ mới có khí chất đáng sợ như thế, nhưng mà dẫu gì cũng là ân nhân nên cũng phải chào hỏi một tiếng cho phải phép đi!
“Cảm ơn tiên sinh đã cứu giúp! Tôi là Tiêu Tử Nhưng! Mạo muội cho tôi hỏi quý danh của tiên sinh?”
Cả người Ám Vân cứng đờ, tiếng nói thân thuộc ấy đang ở cạnh tai, sau lưng là người mình đã tưởng niệm rất nhiều năm mà không thể xoay người lại hung hăng ôm lấy, thật sự rất khó chịu! Vừa lúc ở trên xe, thấy một đám hỗn đản muốn rước phiền phức cho baba thân yêu cậu đã cảm giác được sự nguy hiểm. Không nghĩ ngợi gì lấy mũ đội lên đầu rồi lao ra khỏi xe, không nghĩ tới đám rác rưởi kia lại dám động thủ, cậu nhanh chóng tiến tới túm hắn, một quyền vừa đạp vừa bẻ xương! Ai nói mày dám đánh baba chứ? Gãy một tay là còn nhẹ đấy!
Không dám quay đầu lại vì lo baba sẽ nhận ra mình, rời đi lại sợ thất thố nên cậu đành phải ngu ngơ đứng yên…
Du Du: Đã beta lại lỗi chính tả cùng câu cú lộn xộn! Thực xin lỗi mọi người ‘A’
Tác giả :
Lam Vũ