Ác Ma - Ngôn Tình 18+
Chương 66
Hắn mê luyến hương thơm của cô, sa vào cuộc sống có cô làm bạn, bất kể xã hội phán xét tình cảm của bọn họ như thế nào, hắn cũng sẽ không để cô đi.
Đây tuyệt đối không phải một mình cô đơi phương yêu say đắm.
Bọn họ đã yêu nhau thật lâu,chỉ là hắn không có phát giác,xem chuyện bọn họ gần nhau coi là đương nhiên, cho đến giờ phút này hắn gặp phải nỗi đau mất đi cô, hắn mới hiểu rõ tay chân của mình luống cuống.
Hắn không muốn!
Cô làm sao có thể rời xa bỏ lại một mình hắn? Hắn không chịu! Hắn không cho! Trước lúc chưa được hắn đồng ý,cô không được quyền làm theo ý mình!
Bách Lý Tuấn gục ở bên giường, thống khổ loạng choạng không bình tĩnh nhìn cô, "Tiểu Dạ,em là nha đầu không nghe lời, lại tự tiện quyết định chuyện của chúng ta! Đừng tưởng rằng em có thể trốn tránh anh,anh cho em biết, đời này kiếp này em chính là vợ anh......"
Đèn vàng trùng hợp chiếu xạ lên trên khuôn mặt Thiên Dạ, khuôn mặt bình tĩnh của cô làm cho người ta có loại ảo giác, phảng phất cô chẳng qua chỉ đang ngủ say.
"Bất kể ra sao anh vẫn lấy em! Có hô hấp hay không em phải theo anh đến già,dù không có hơi thở,anh cũng muốn lấy em vào cửa,em là vợ anh! Kiếp này anh thiếu em dùng ba đời của anh cũng trả không hết! Tiểu Dạ, em có nghe hay không......"
Bách Lý Tuấn gào thét tiếng nói dần dần truyền ra nức nở.
"Bách Lý tiên sinh, Bách Lý tiên sinh......" Y tá tuần phòng nghe được Bách Lý Tuấn gào thét, vội vàng vọt vào phòng bệnh không có mở đèn.
"Anh muốn em tỉnh lại! Anh không cho em ngủ cả đời,em có nghe hay không......" Bách Lý Tuấn căn bản mặc kệ người bên cạnh ngăn cản, cũng không quản cánh tay Thiên Dạ còn gắng ống tiêm,dùng sức lay động cô.
"Bách Lý tiên sinh, như vậy đối với bệnh nhân rất nguy hiểm......"
Các y tá đi đến thấy tâm tình Bách Lý Tuấn không thể khống chế, vội vàng tiến đến khuyên can, ý đồ cách ly hắn đụng đến Thiên Dạ.
"Anh yêu em! Em nghe được không? Anh yêu em....." Bách Lý Tuấn cách mấy y tá hô to với Thiên Dạ.
"Hả?"
Mấy y tá bận rộn muốn kéo Bách Lý Tuấn ra, trong đó có một người không cẩn thận đụng phải cánh tay Thiên Dạ,cô ta nhìn thấy ngón tay Thiên Dạ hơi nhúc nhích......
"Anh yêu em, Tiểu Dạ! Anh rất yêu em....." Bách Lý Tuấn đã mất đi lý trí.
"Các người không nên kéo bệnh nhân nửa, cô ấy hình như đã tỉnh lại!" Cô y tá sợ mình nhìn lầm, vội vàng muốn mọi người im lặng.
"Cái gì?" Các y tá kéo Bách Lý Tuấn đều dừng lại động tác.
"Tôi thấy bệnh nhân nhúc nhích ngón tay......"
Y tá kia bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm cho làm sợ hãi, nuốt nuốt nước miếng, chỉ vào ngón tay mãnh khảnh của Thiên Dạ.
"Có thật không?" Các y tá toàn bộ loạn thành một đoàn, vội vàng chạy ra phòng bệnh báo cáo với Bách Lý Tuấn.
Bách Lý Tuấn đi đến trước,bất kể phòng bệnh có những người khác hay không, lập tức quỳ gối bên cạnh giường, nắm bàn tay gầy yếu của Thiên Dạ nói: "Tiểu Dạ, anh sẽ tuân thủ lời hứa của anh,anh sẽ yêu em cả đời! Anh thề."
Lần này hắn muốn bọn họ thiên trường địa cửu.
Trong hôn mê Thiên Dạ cũng không có tỉnh táo lại, chẳng qua khóe miệng tựa hồ nhẹ nhàng cong lên độ cong mỉm cười.....
Đây tuyệt đối không phải một mình cô đơi phương yêu say đắm.
Bọn họ đã yêu nhau thật lâu,chỉ là hắn không có phát giác,xem chuyện bọn họ gần nhau coi là đương nhiên, cho đến giờ phút này hắn gặp phải nỗi đau mất đi cô, hắn mới hiểu rõ tay chân của mình luống cuống.
Hắn không muốn!
Cô làm sao có thể rời xa bỏ lại một mình hắn? Hắn không chịu! Hắn không cho! Trước lúc chưa được hắn đồng ý,cô không được quyền làm theo ý mình!
Bách Lý Tuấn gục ở bên giường, thống khổ loạng choạng không bình tĩnh nhìn cô, "Tiểu Dạ,em là nha đầu không nghe lời, lại tự tiện quyết định chuyện của chúng ta! Đừng tưởng rằng em có thể trốn tránh anh,anh cho em biết, đời này kiếp này em chính là vợ anh......"
Đèn vàng trùng hợp chiếu xạ lên trên khuôn mặt Thiên Dạ, khuôn mặt bình tĩnh của cô làm cho người ta có loại ảo giác, phảng phất cô chẳng qua chỉ đang ngủ say.
"Bất kể ra sao anh vẫn lấy em! Có hô hấp hay không em phải theo anh đến già,dù không có hơi thở,anh cũng muốn lấy em vào cửa,em là vợ anh! Kiếp này anh thiếu em dùng ba đời của anh cũng trả không hết! Tiểu Dạ, em có nghe hay không......"
Bách Lý Tuấn gào thét tiếng nói dần dần truyền ra nức nở.
"Bách Lý tiên sinh, Bách Lý tiên sinh......" Y tá tuần phòng nghe được Bách Lý Tuấn gào thét, vội vàng vọt vào phòng bệnh không có mở đèn.
"Anh muốn em tỉnh lại! Anh không cho em ngủ cả đời,em có nghe hay không......" Bách Lý Tuấn căn bản mặc kệ người bên cạnh ngăn cản, cũng không quản cánh tay Thiên Dạ còn gắng ống tiêm,dùng sức lay động cô.
"Bách Lý tiên sinh, như vậy đối với bệnh nhân rất nguy hiểm......"
Các y tá đi đến thấy tâm tình Bách Lý Tuấn không thể khống chế, vội vàng tiến đến khuyên can, ý đồ cách ly hắn đụng đến Thiên Dạ.
"Anh yêu em! Em nghe được không? Anh yêu em....." Bách Lý Tuấn cách mấy y tá hô to với Thiên Dạ.
"Hả?"
Mấy y tá bận rộn muốn kéo Bách Lý Tuấn ra, trong đó có một người không cẩn thận đụng phải cánh tay Thiên Dạ,cô ta nhìn thấy ngón tay Thiên Dạ hơi nhúc nhích......
"Anh yêu em, Tiểu Dạ! Anh rất yêu em....." Bách Lý Tuấn đã mất đi lý trí.
"Các người không nên kéo bệnh nhân nửa, cô ấy hình như đã tỉnh lại!" Cô y tá sợ mình nhìn lầm, vội vàng muốn mọi người im lặng.
"Cái gì?" Các y tá kéo Bách Lý Tuấn đều dừng lại động tác.
"Tôi thấy bệnh nhân nhúc nhích ngón tay......"
Y tá kia bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm cho làm sợ hãi, nuốt nuốt nước miếng, chỉ vào ngón tay mãnh khảnh của Thiên Dạ.
"Có thật không?" Các y tá toàn bộ loạn thành một đoàn, vội vàng chạy ra phòng bệnh báo cáo với Bách Lý Tuấn.
Bách Lý Tuấn đi đến trước,bất kể phòng bệnh có những người khác hay không, lập tức quỳ gối bên cạnh giường, nắm bàn tay gầy yếu của Thiên Dạ nói: "Tiểu Dạ, anh sẽ tuân thủ lời hứa của anh,anh sẽ yêu em cả đời! Anh thề."
Lần này hắn muốn bọn họ thiên trường địa cửu.
Trong hôn mê Thiên Dạ cũng không có tỉnh táo lại, chẳng qua khóe miệng tựa hồ nhẹ nhàng cong lên độ cong mỉm cười.....
Tác giả :
Liên Liên