[Ác Ma] Hàn Thiếu Gia Tha Cho Tôi
Chương 30
" Đây là gì? " Từ Vy cầm tờ giấy có ghi những thông tin như sở thích? Thích ăn gì, mặc gì? Thường đi đâu? Màu sắc yêu thích? Thói quen? Còn những thứ như lý lịch gia đình, nhóm máu, nghề nghiệp, người yêu cũ, bạn thân Hàn Nhất Thiên đều đã điều tra rõ ràng cặn kẻ.
" Điền vào đi. " Hàn Nhất Thiên đưa viết cho Tử Vy, Không giải thích lý do gì thêm.
" Để làm gì? "
Hắn quăng ra một chữ " Biết. "
duy nhất rồi chiếc xe cũng lao đi cùng với sự tấp nập của đường phố về đêm.
Tống Tử Vy theo lời Hàn Nhất Thiên điền thông tin vào tờ giấy không hỏi thêm rồi đưa cho hắn.
" Chúng ta đi đâu thế? " Tử Vy thấy hắn không chạy về phía bệnh viện. Hàn Nhất Thiên không để ý đến lời nói của Tử Vy mà cầm tiếp tục láy xe.
Hắn dừng lại ở một khu mua sắm lớn, rồi kéo tay Tử Vy vào trong chọn vài thứ cho cô rồi mua tổ yến và những thứ mẹ cô thích còn nói là về ra mắt mẹ cô nữa chứ? Khiến Tử Vy hoãn loạn há hốc mồm nhìn hắn cả buổi.
Đúng lúc này lại đụng mặt phải Hạo Nam đi cùng bạn gái đi mua sắm, Hàn Nhất Thiên đột nhiên nắm cổ tay Tử Vy kéo cô vào lòng, chưa kịp phản ứng gì thì bị hắn đưa một tay ra sau gáy ép gương mặt cô sát lại hắn.Môi cô chạm vào môi hắn lúc nào không hay nụ hôn có lúc lỗ mãng nhưng có khi lại rất ngọt ngào.
Tử Vy mở to mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mặt mình. Ở đây có rất nhiều người và cô cũng cảm nhận được,ọi người đang nhìn họ một số là ganh ghét đố kị còn lại thì ngưỡng mộ vì nhìn họ rất hạnh phúc.
Nhất thời Tử Vy lần này không đẩy hắn ra ngay được cô không biết đó là tại sao nhưng cô biết chắc một điều nụ hôn và sự ấm áp của môi hắn là thứ tuyệt vời nhất mà cô đã nếm qua và cô đã hòa huyện vào nó.
Hạo Nam nhìn hai người họ ân ái mà nóng ran cả người môi mím chặt tức tối mà không thể làm gì chỉ có thể há hốc mồm nắm tay người yêu kéo đi.
Hàn Nhất Thiên buông Tử Vy ra chỉnh sửa lại trang phục " Đi rồi"
Lúc này Tử Vy mới ý thức được lúng túng ừm một tiếng rồi bỏ đi.Hàn Nhất Thiên giơ tay lên vuốt ve vành môi rồi khẽ cong môi cười đắc ý.
Vì mẹ cô hay đúc thúc chuyện hôn sự nên ít khi Tử Vy chịu về nhà trừ khi là có chuyện gì hay lễ lộc còn không mẹ cô phải điện triệu hồn cô về cô mới về nhưng lần này tự hắn lại muốn đến nhà mẹ cô, thật không hiểu nổi.
Sau khi ngồi xe gần một tiếng mấy khiến cả người cô mõi nhừ không còn sức lực, đến nơi hắn sai người xách đồ đi theo sau rồi nắm tay cô đi vào trong. Hàn Nhất Thiên nhấn chuông thì một lúc sau mẹ cô ra mở cửa thấy hắn và cô nắm tay rất thân mật nhìn từ trên xuống dưới ngũ quan cân đối vẻ mặt nghiêm trang ra dáng một ông chủ, mẹ cô chỉ tay vào hắn hỏi " Người này là?"
"Chào bác gái, cháu là bạn trai của Tử Vy." Hàn Nhất Thiên trực tiếp trả lời.
" Vào nhà vào nhà đi" Lệ Châu cười rồi mời hắn vào trong bà rất hài lòng không ngờ mắt của đứa con gái này lại tốt như vậy.
" Đây là quà con biếu bác" Hàn Nhất Thiên xách đồ trên tay tài xế rồi đem vào nhà đưa Lệ Châu.
" Ừm, thôi nhân tiện ở lại ăn cơm cùng bác nhé!"
Bữa ăn Lệ Châu tìm hiểu thông tin về hắn và thấy hắn là mẫu đàn ông rất tuyệt và hợp với con gái mình. Nhưng không ngờ rằng có thể khiến một đứa cứng đầu như Tử Vy chịu kết hôn bà rất khâm phục hắn.
" Mẹ đồng ý. Hai đứa về nói lại với anh sui chị sui khi nào rãnh chúng ta bàn thêm về chuyện đó mẹ không có ý kiến." Bà cười tươi nhìn hai người họ.
" Điền vào đi. " Hàn Nhất Thiên đưa viết cho Tử Vy, Không giải thích lý do gì thêm.
" Để làm gì? "
Hắn quăng ra một chữ " Biết. "
duy nhất rồi chiếc xe cũng lao đi cùng với sự tấp nập của đường phố về đêm.
Tống Tử Vy theo lời Hàn Nhất Thiên điền thông tin vào tờ giấy không hỏi thêm rồi đưa cho hắn.
" Chúng ta đi đâu thế? " Tử Vy thấy hắn không chạy về phía bệnh viện. Hàn Nhất Thiên không để ý đến lời nói của Tử Vy mà cầm tiếp tục láy xe.
Hắn dừng lại ở một khu mua sắm lớn, rồi kéo tay Tử Vy vào trong chọn vài thứ cho cô rồi mua tổ yến và những thứ mẹ cô thích còn nói là về ra mắt mẹ cô nữa chứ? Khiến Tử Vy hoãn loạn há hốc mồm nhìn hắn cả buổi.
Đúng lúc này lại đụng mặt phải Hạo Nam đi cùng bạn gái đi mua sắm, Hàn Nhất Thiên đột nhiên nắm cổ tay Tử Vy kéo cô vào lòng, chưa kịp phản ứng gì thì bị hắn đưa một tay ra sau gáy ép gương mặt cô sát lại hắn.Môi cô chạm vào môi hắn lúc nào không hay nụ hôn có lúc lỗ mãng nhưng có khi lại rất ngọt ngào.
Tử Vy mở to mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mặt mình. Ở đây có rất nhiều người và cô cũng cảm nhận được,ọi người đang nhìn họ một số là ganh ghét đố kị còn lại thì ngưỡng mộ vì nhìn họ rất hạnh phúc.
Nhất thời Tử Vy lần này không đẩy hắn ra ngay được cô không biết đó là tại sao nhưng cô biết chắc một điều nụ hôn và sự ấm áp của môi hắn là thứ tuyệt vời nhất mà cô đã nếm qua và cô đã hòa huyện vào nó.
Hạo Nam nhìn hai người họ ân ái mà nóng ran cả người môi mím chặt tức tối mà không thể làm gì chỉ có thể há hốc mồm nắm tay người yêu kéo đi.
Hàn Nhất Thiên buông Tử Vy ra chỉnh sửa lại trang phục " Đi rồi"
Lúc này Tử Vy mới ý thức được lúng túng ừm một tiếng rồi bỏ đi.Hàn Nhất Thiên giơ tay lên vuốt ve vành môi rồi khẽ cong môi cười đắc ý.
Vì mẹ cô hay đúc thúc chuyện hôn sự nên ít khi Tử Vy chịu về nhà trừ khi là có chuyện gì hay lễ lộc còn không mẹ cô phải điện triệu hồn cô về cô mới về nhưng lần này tự hắn lại muốn đến nhà mẹ cô, thật không hiểu nổi.
Sau khi ngồi xe gần một tiếng mấy khiến cả người cô mõi nhừ không còn sức lực, đến nơi hắn sai người xách đồ đi theo sau rồi nắm tay cô đi vào trong. Hàn Nhất Thiên nhấn chuông thì một lúc sau mẹ cô ra mở cửa thấy hắn và cô nắm tay rất thân mật nhìn từ trên xuống dưới ngũ quan cân đối vẻ mặt nghiêm trang ra dáng một ông chủ, mẹ cô chỉ tay vào hắn hỏi " Người này là?"
"Chào bác gái, cháu là bạn trai của Tử Vy." Hàn Nhất Thiên trực tiếp trả lời.
" Vào nhà vào nhà đi" Lệ Châu cười rồi mời hắn vào trong bà rất hài lòng không ngờ mắt của đứa con gái này lại tốt như vậy.
" Đây là quà con biếu bác" Hàn Nhất Thiên xách đồ trên tay tài xế rồi đem vào nhà đưa Lệ Châu.
" Ừm, thôi nhân tiện ở lại ăn cơm cùng bác nhé!"
Bữa ăn Lệ Châu tìm hiểu thông tin về hắn và thấy hắn là mẫu đàn ông rất tuyệt và hợp với con gái mình. Nhưng không ngờ rằng có thể khiến một đứa cứng đầu như Tử Vy chịu kết hôn bà rất khâm phục hắn.
" Mẹ đồng ý. Hai đứa về nói lại với anh sui chị sui khi nào rãnh chúng ta bàn thêm về chuyện đó mẹ không có ý kiến." Bà cười tươi nhìn hai người họ.
Tác giả :
Điền Chính Quốc