[Ác Ma] Hàn Thiếu Gia Tha Cho Tôi
Chương 20
" Ai không ổn cô đều tốt với họ mà không lo lắng nghĩ ngợi gì à? " Hàn Nhất Thiên nhìn vô mắt Tử Vy như ngắm mình trong đó, để thấy được hiện giờ cô chỉ thấy hắn.
"..." Tử Vy không hiểu ý hắn nên không biết trả lời thế nào.
" Sao không trả lời? Chắc là đúng quá rồi " Hàn Nhất Thiên cười khinh bỉ, tự dưng hắn bóp mạnh vai cô như thể trừng phạt vì cô đã phạm phải sai lầm.
*tin tin * Tử Vy mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn chúc ngủ ngon từ Diệp Chính Tần, cô hết hồn liền tắt điện thoại.
" Ai thế? bạn trai cô à? " lúc này cánh tay của Hàn Nhất Thiên đã buông ra, ngồi vắt chéo chân rất ung dung như chưa có gì xảy ra.
" Không, chỉ là tin nhắn rát thôi. Anh ngủ đi, ngủ ngon " Tử Vy đứng dậy đi thì liền bị Hàn Nhất Thiên lôi ra đẩy cả người cô ngả lên giường. Cô cựa quậy ấp úng nhìn chầm chầm hắn "Anh... "
" Tin nhắn vừa rồi là của ai? Cô nói lại một lần nữa xem " lúc này gương mặt hắn tối xầm như hổ báo rất đáng sợ.
" Là.... Diệp Tổng" cô dùng tay đỡ ngay ngực hắn tránh va chạm ít nhất có thể.
" Hai người có quan hệ gì? " Hàn Nhất Thiên khi nghe câu trả lời kia khiến sự bực bội trong người tăng thêm.
" Không có quan hệ gì " Cô biết nếu như cô nói sai hay phật lòng hắn cô chắc chắn sẽ sống không yên chết không xong.
" Vậy sao hắn lại thân mật với cô như vậy? " Hàn Nhất Thiên chấp vấn.
" Tôi không biết, nhưng anh có thể... "
Tử Vy chưa nói xong thì hắn đã đè mạnh khiến cánh tay cô không thể đỡ nỗi mà cả cơ thể dán chặt vào người hắn.
" Sao vậy? Cô sợ à, đây là chuyện bình thường mà." Hàn Nhất Thiên đặt ngón tay vuốt nhẹ lên đôi chân nõn nà khiến Tử Vy nổi da gà.
" Nếu tôi đã làm sai chuyện gì anh có thể nói cho tôi biết. Tôi thật sự rất xin lỗi anh " Từ Vy giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng như thể cầu xin.
" Cô không biết à? " hắn vẫn không có ý định ngừng động tác mà bóp mạnh chiếc đùi trắng trẻo kia đỏ ửng.
" Tôi thật sự rất xin lỗi anh mà " giọng nói như thể sắp khóc của Tử Vy cũng không đủ để hắn ngừng lại.
" Tôi không thích ai đến gần bác sĩ Tống đâu. " Hàn Nhất Thiên tiến lên gương mặt xinh đẹp trước mặt, dùng ngón tay vẽ quanh gương mặt đó.
" Vậy tôi sẽ không để ai đến gần, giờ anh có thể tha cho tôi được không?"
" Nếu không thì sau? Nữ nhân trước mắt xinh đẹp như vậy cô bảo một thằng đàn ông bình thường như tôi làm sao có thể... Tôi không có ăn chay, rất thích thịt nữa là khác " Hắn cuối xuống hổm cổ cô gắn nhẹ lưu lại vết đỏ nhạt.
" Xin anh đừng làm vậy... " Tử Vy không kiềm nước mắt rơi dài xuống má.
Hàn Nhất Thiên hun vào má ngay chỗ giọt nước mắt ấy, ngữ khí diệu lại rất nhiều, âm thanh trầm ấm " Rồi có lúc em sẽ hiểu được hành động của tôi hôm nay. Em ngủ đi " nói xong hắn đi ra sofa nằm ngủ.
"..." Tử Vy không hiểu ý hắn nên không biết trả lời thế nào.
" Sao không trả lời? Chắc là đúng quá rồi " Hàn Nhất Thiên cười khinh bỉ, tự dưng hắn bóp mạnh vai cô như thể trừng phạt vì cô đã phạm phải sai lầm.
*tin tin * Tử Vy mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn chúc ngủ ngon từ Diệp Chính Tần, cô hết hồn liền tắt điện thoại.
" Ai thế? bạn trai cô à? " lúc này cánh tay của Hàn Nhất Thiên đã buông ra, ngồi vắt chéo chân rất ung dung như chưa có gì xảy ra.
" Không, chỉ là tin nhắn rát thôi. Anh ngủ đi, ngủ ngon " Tử Vy đứng dậy đi thì liền bị Hàn Nhất Thiên lôi ra đẩy cả người cô ngả lên giường. Cô cựa quậy ấp úng nhìn chầm chầm hắn "Anh... "
" Tin nhắn vừa rồi là của ai? Cô nói lại một lần nữa xem " lúc này gương mặt hắn tối xầm như hổ báo rất đáng sợ.
" Là.... Diệp Tổng" cô dùng tay đỡ ngay ngực hắn tránh va chạm ít nhất có thể.
" Hai người có quan hệ gì? " Hàn Nhất Thiên khi nghe câu trả lời kia khiến sự bực bội trong người tăng thêm.
" Không có quan hệ gì " Cô biết nếu như cô nói sai hay phật lòng hắn cô chắc chắn sẽ sống không yên chết không xong.
" Vậy sao hắn lại thân mật với cô như vậy? " Hàn Nhất Thiên chấp vấn.
" Tôi không biết, nhưng anh có thể... "
Tử Vy chưa nói xong thì hắn đã đè mạnh khiến cánh tay cô không thể đỡ nỗi mà cả cơ thể dán chặt vào người hắn.
" Sao vậy? Cô sợ à, đây là chuyện bình thường mà." Hàn Nhất Thiên đặt ngón tay vuốt nhẹ lên đôi chân nõn nà khiến Tử Vy nổi da gà.
" Nếu tôi đã làm sai chuyện gì anh có thể nói cho tôi biết. Tôi thật sự rất xin lỗi anh " Từ Vy giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng như thể cầu xin.
" Cô không biết à? " hắn vẫn không có ý định ngừng động tác mà bóp mạnh chiếc đùi trắng trẻo kia đỏ ửng.
" Tôi thật sự rất xin lỗi anh mà " giọng nói như thể sắp khóc của Tử Vy cũng không đủ để hắn ngừng lại.
" Tôi không thích ai đến gần bác sĩ Tống đâu. " Hàn Nhất Thiên tiến lên gương mặt xinh đẹp trước mặt, dùng ngón tay vẽ quanh gương mặt đó.
" Vậy tôi sẽ không để ai đến gần, giờ anh có thể tha cho tôi được không?"
" Nếu không thì sau? Nữ nhân trước mắt xinh đẹp như vậy cô bảo một thằng đàn ông bình thường như tôi làm sao có thể... Tôi không có ăn chay, rất thích thịt nữa là khác " Hắn cuối xuống hổm cổ cô gắn nhẹ lưu lại vết đỏ nhạt.
" Xin anh đừng làm vậy... " Tử Vy không kiềm nước mắt rơi dài xuống má.
Hàn Nhất Thiên hun vào má ngay chỗ giọt nước mắt ấy, ngữ khí diệu lại rất nhiều, âm thanh trầm ấm " Rồi có lúc em sẽ hiểu được hành động của tôi hôm nay. Em ngủ đi " nói xong hắn đi ra sofa nằm ngủ.
Tác giả :
Điền Chính Quốc