Ác Ma Cũng Đi Làm
Chương 70: Gặp lại ác ma đại nhân trong mưa gió
Rốt cục ác ma đại nhân lại quay về thành phố S, hắn mặc vào bộ Âu phục công sở, dùng kế ve sầu thoát xác trốn khỏi đại sứ quán, trong khoảng thời gian này, thuộc hạ thân tín sẽ lo dùm hắn mọi chuyện còn lại, mà hắn thì chỉ việc an tâm đi tìm Liêu Thần, thuyết phục y hồi tâm chuyển ý. Đương nhiên, nếu đã muốn đi tìm Liêu Thần, có thể nào lại không cưỡi xe đạp điện đi chứ? Ngồi trên chiếc xe đạp điện lộng lẫy xa hoa đáng giá mấy vạn đồng mà gã thân tín vừa mua giúp, thân khoác áo mưa, trong giỏ xe là hai con mèo long ngắn màu xám đang co ro run rẩy, ác ma đại nhân thẳng một đường đội mưa đội gió phóng ra ngã tư.
Theo như hiểu biết của hắn về Liêu Thần thì một khi y đã đặt cọc trước nửa năm tiền thuê nhà sẽ tuyệt đối không chuyển chỗ ở khi chưa hết thời hạn, y không muốn mất không một khoản tiền lớn như vậy! Bởi vì trên hợp đồng thuê nhà đã ghi rõ, nếu y chuyển đi phải tự mình chịu toàn bộ tiền tổn thất đã giao.
Lúc này, Liêu Thần đang cùng mấy ông hàng xóm tập trung dưới tầng một để dựng vách chống nước lũ dâng vào nhà. Khổ nỗi dân đen ít cập nhật tin tức, chẳng ai nhớ thành phố S nằm gần bờ biển, mưa to lâu ngày đã khiến mực nước biển dâng lên chạm mốc báo động, nếu tình hình còn tiếp tục kéo dài, nói không chừng còn gây ra sóng thần thì chết cả làng.
Rốt cục Liêu Thần cũng vác xong bao cát cuối cùng chặn trước cửa, y chống tay thở hồng hộc, cả người nhem nhuốc bẩn thỉu làm y chỉ mong sao chạy thật mau về nhà dội nước ấm ngâm mình. Nguyện vọng nhỏ nhoi đó lại chẳng thể thực hiện khi y vừa bước chân lên lầu, đập vào mắt chính là cánh cửa căn hộ vốn nên khóa chặt nay lại mở toang hoang.
Liêu Thần giật mình nhận ra, vậy là có kẻ tranh thủ thời cơ đột nhập vào nhà mình rồi! Y nhẹ nhàng nhón chân ngó đầu vào xem thử, chỉ thấy trong phòng bếp loáng thoáng có bóng người rất cao, tóc cũng rất dài làm y không xác định được người kia là nam hay nữ. Y muốn báo cảnh sát, nhưng trong người lúc này lại không cầm điện thoại, vậy nên Liêu Thần đánh liều một phen, quơ tay cầm lấy cái móc sắt đặt cạnh cửa mà y vừa dùng để thông cống, rón rén tới gần tên khách không mời kia, nhắm ngay giữa gáy hắn, phang xuống một nhát!
Bang!
Người kia kêu lên một tiếng rồi gục xuống, Liêu Thần vội lấy chân gẩy gẩy nhưng không thấy hắn nhúc nhích gì, y liền cố gắng lật người hắn lại, ai dè vừa nhìn rõ mặt người kia đã muốn làm y hộc máu như trong phim, vị khách không mời mà đến kia không ngờ lại chính là —— Quân Tư Vũ!!!
Hắn để tóc từ khi nào mà dài thượt ra vậy?!!
Liêu Thần luống cuống quăng cây gậy sắt, ba chân bốn cẳng dìu hắn lên sofa, tay run lẩy bẩy kiếm tra vết thương của ác ma đại nhân. Mặc dù không thấy chảy máu nhưng lúc nãy hắn gục xuống liền xỉu luôn như vậy, Liêu Thần sợ cú vừa rồi mình đập nặng tay quá không khéo lại gây chấn thương sọ não, nghĩ đến đã thấy rùng mình, y không biết phải phản ứng ra sao, chỉ có thể bất lực ôm lấy khuôn mặt ác ma đại nhân mà lay gọi, “Tư Vũ! Anh mau tỉnh lại! Tỉnh lại đi!”
“Tỉnh rồi.” Ác ma đại nhân đột nhiên mở to mắt.
“Á!!” Liêu Thần bị dọa một cú hết hồn nhảy dựng lên, sau đó mới nhận ra mình lại bị hắn lừa.
“Anh! Anh! Anh cút đi cho tôi!” Miệng lưỡi Liêu Thần lúc này hoàn toàn nằm ngoài sự chỉ đạo của não bộ, sau đấy y còn cố đeo lên vẻ mặt lạnh lùng đầy xa cách, “Không phải anh trở thành hoàng tử rồi sao, tới tìm dân đen như tôi có việc gì? Chỗ của tôi không chứa nổi mấy nhân vật trọng đại như anh đâu!”
“Đừng nói vậy, Thần, đầu tôi vẫn còn đau quá.” Ác ma đại nhân ra vẻ suy yếu ôm lấy đầu mình, “Cậu để tôi nghỉ ngơi một chút được không? Vừa làm phẫu thuật xong, tôi đã phải lén bỏ trốn ra đây tìm cậu.”
“Anh, anh trốn viện ra đây hả? Sao lại làm bừa vậy chứ!! Tôi phải gọi điện cho người đến đưa anh về!!” Liều Thần quay người định với lấy điện thoại trên bàn trà.
“Đừng!!” Quân Tư Vũ vội đè tay y lại, “Nếu cậu gọi bọn họ đến, nhất định bon họ sẽ bắt tôi trở về. Tôi không muốn quay về quốc gia ở Đông Âu kia, Thần, tôi muốn ở bên cạnh cậu.”
“Anh … anh đúng là đồ bừa bãi!!! Còn định quấy rầy cuộc sống bình yên của tôi nữa sao!! Đến cả sức khỏe của mình anh còn không thèm quan tâm?!” Liêu Thần nổi cáu.
Quân Tư Vũ lại ra vẻ yếu ớt mỉm cười, “Đấy là tại tôi muốn giải thích rõ cho cậu bớt hiểu lầm, thực sự thì tôi và Diana hoàn toàn không có gì với nhau hết, ngay từ đầu tôi cũng không biết thân phận của mình, tại cô ta lợi dụng cưỡng ép tôi làm con cờ chính trị … Tôi ……”
“Không nói nữa.” Liêu Thần kéo cổ áo hắn, “Người vừa mới phẫu thuật xong không được nói nhiều! Ngoan ngoãn quay về giường nằm nghỉ ngơi cho tôi!”
“Thần, tôi còn có món quà muốn tặng cậu ……” Quân Tư Vũ giãy ra khỏi tay y.
“Tôi cũng không cần mấy thứ vòng nhẫn thô kệch như vậy ……” Liều Thần hừ lạnh một tiếng. Lúc này Quân Tư Vũ mới để ý ra trên tay y vẫn chỉ đeo chiếc nhẫn bạch kim mà hắn đã tặng trước lúc ra đi. Xem ra trong lòng Liêu Thần thực sự vẫn có chỗ cho hắn mà.
“Thần, tôi biết là cậu sẽ thích!” Quân Tư Vũ cầm tay y, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay đeo nhẫn làm Liêu Thần thẹn quá hóa giận, lập tức tháo nhẫn ra, “Tôi chỉ tiếc giá trị của cái nhẫn nên mới không vứt đi! Hoàn toàn không phải vì anh!”
“Vậy cái Lamborghini kia đâu?” Quân Tư Vũ đột nhiên nhớ đến chiếc xe xa hoa mà mình đã tặng Liêu Thần trước khi ra nước ngoài, nhưng vừa rồi đi qua garage đâu có nhìn thấy nhỉ.
Liêu Thần mỉm cười, “Tôi bán rồi, một phần để làm tiền đầu tư, còn lại để sắm một chiếc Chery khác.”
“………” Ác ma đại nhân đối với bản tính bất trị này của Liêu Thần thật không còn gì để nói.
Sau đó hắn nhờ Liêu Thần đỡ ra chỗ để xe đạp điện, vừa mở giỏ xe liền có hai con mèo lông ngắn màu xám nhảy ra, ngoan ngoãn chạy tới cọ cọ dưới chân Liêu Thần. Vừa nhìn thấy hai con mèo này, Liêu Thần đã phải thốt lên, “Thật đáng yêu!” Nhưng sau đó lại đột nhiên nhớ ra một chuyện, “Ở khu nhà này muốn nuôi thú vật phải trả thêm phí đắt lắm!”
“Chúng ta nuôi lén thôi.” Quân Tư Vũ nói, “Hai con mèo này tôi mang từ bên kia về, chúng nó rất khôn, một con là Hồng Sa, con kia là Tử Sa.”
“Hai đứa đều là mèo cái hả?” Liêu Thần hỏi, sao đó vén đuôi mèo lên xem có ‘chym’ hay không.
“Đúng vậy, còn là mèo sinh đôi luôn đó.” Ác ma đại nhân khoe.
“Vậy phải đem đi triệt sản thôi! Để đến kì động dục chúng nó gào đực thì phiền lắm.” Liêu Thần nói rất nghiêm túc.
“Méo éo éo eo eo eo eo!!!” Hai con mèo cứ như nghe hiểu tiếng người, sợ hãi nhao nhao kêu lên.
Quân Tư Vũ phẩy tay, “Yên tâm, cả hai đứa đều triệt sản hết rồi.”
Hai con mèo tội nghiệp lúc này mới thở phào một hơi, dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía chủ nhân mới của mình.
Và thế là, ác ma đại nhân lại cùng Liêu Thần ngọt ngào ở chung một chỗ.
***********************************************
Tình hình mưa gió càng lúc càng nghiêm trọng, hầu hết các công ty xí nghiệp đều phải tạm ngưng sản xuất, đối với đời sống kinh tế gây ra ảnh hưởng không nhỏ. Nhiều nhà khoa học nước ngoài còn cho rằng sự kiện ‘con thuyền Noah’ được nhắc đến trong Kinh Thánh sắp tái hiện lần nữa, mà điềm báo trước chính là sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Tình hình bắt đầu rối loạn, hàng ngàn người kéo nhau đến quỳ dưới Thánh đường cầu xin sự thứ tội của Thượng đế, thậm chí còn có lời đồn đại rằng mấy quốc gia lớn trên thế giới đã cùng hợp tác thiết kế ra thuyền cứu nạn Noah thứ thiệt, chỉ có đám nhà giàu mới có thể đặt chân lên thuyền với tấm vé trị giá cả chục triệu Đô-la trong tay, trong khi đó bên phía chính phủ cầm quyền thì nhăn mặt bác bỏ, ý bảo dân chúng không nên đem tình tiết trong phim ra trầm trọng hóa vấn đề như vậy.
Mà trong thời tiết mưa gió thế này, ác ma đại nhân mỗi ngày đều bị Liêu Thần bắt nằm trên giường, cơm bưng nước rót tận tình bồi dưỡng. Có điều bên ngoài càng lúc càng hỗn loạn, nhu yếu phẩm cần thiết bắt đầu không đủ nguồn cung cấp, ngay cả đồ ăn thức uống cũng khó mua, Liêu Thần học theo số đông lục đục mua đồ về cất trữ, đến mức đồ ăn khô được y vác về đã đủ xếp đầy một căn phòng.
“Ai, hôm nay tôi ra ngoài, nước mưa ngập đến tận đầu gối luôn. Tình hình này chắc tận thế thật rồi.” Liêu Thần cả người ướt sũng như chuột lột, thở dài ca thán.
“Mưa gió thế này đúng là phiền thật.” Quân Tư Vũ nằm dài ở nhà xem TV – mấy hôm nay tín hiệu phát sóng vô cùng tệ lậu.
Liêu Thần thấy hắn đập đập cái điều khiển TV thì nhăn mặt không vui, “Anh về giường nằm đi, đừng có chạy loạn trong nhà.”
“Nằm đến mức xương cốt muốn mục ra rồi, để tôi giúp cậu nấu cơm đi.” Ác ma đại nhân chủ động đề nghị.
“Không cần, người anh còn yếu, nằm nghỉ nhiều mới tốt.” Liêu Thần phản đối, “Không thì để tôi mang cái bàn gấp lên giường, anh vừa nằm vừa chơi máy tính đi. Cột sống vừa mới phẫu thuật xong, anh không nên vận động nhiều.”
Thế là ác ma đại nhân lại cuộn chăn nằm một đống trên giường nghịch máy tính, nhưng vào mạng chẳng được bao lâu thì đường truyền internet cũng đứt, nghe bảo là do ảnh hưởng của thời tiết, không chỉ có thế, khí gas, điện, nước trong vòng ba ngày nữa chắc cũng không thể tiếp tục cung cấp, đến lúc đó khu chung cư này liền biến thành hòn đảo bị cô lập. Mọi người nghe xong tin báo đều run lên vì sợ, mà để cho Quân Tư Vũ ‘ốm yếu bệnh tật’ không bị lạnh, Liêu Thần đành phải xắn tay áo nhóm bếp than tổ ong cho hắn sưởi.
Đương lúc Liêu Thần hì hụi ngồi quạt lửa cho bếp lò, một đám ‘trai đẹp’ mặc áo mưa, tóc sáng màu tiến về phía y, trong đó có một người thanh niên tóc dài khuôn mặt hiền hậu dễ gần mỉm cười với y, dùng thứ tiếng Trung chuẩn mực khách sáo lên tiếng, “Ngài Liêu Thần, xin hỏi đức vua Teresa Hills hiện đang ở chỗ của ngài phải không?”
“Mấy người là …?!!” Liêu Thần giật mình, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong óc rằng bọn họ chính là người của đất nước kia muốn đến tìm Quân Tư Vũ.
“Chúng tôi là đặc phái viên ngoại giao của công quốc TeresaHills, quốc vương bỏ trốn gây cho đất nước chúng tôi một rắc rối lớn. Hiện tại trong nước có chuyện quan trọng cần mời ngài ấy lập tức quay về. Hơn nữa điều kiện vật chất ở đây có vẻ không đảm bảo cho một người vừa ốm dậy như ngài ấy dưỡng bệnh.” Người kia vẫn nói vô cùng nhẹ nhàng, còn cúi đầu chào hỏi Liêu Thần theo đúng lễ nghĩa truyền thống.
“Nhưng … nhưng mà …!!” Liêu Thần không biết nên nói gì cho phải, khó khăn lắm bọn họ mới gặp lại nhau, thời gian hai người ở chung còn ngắn ngủi như vậy! Y không muốn để hắn ra đi, nhưng sự thật tàn khốc vẫn rành rành ngay trước mắt, khoảng cách thân phận của hai người giống như bầu trời với vực thăm, hắn là quốc vương của một nước, còn y chỉ là tên dân đen bình thường! Y luôn biết ngày này sẽ đến, nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy!
“Ngài cũng có thể đi cùng chúng tôi!” Người thanh niên có khuôn mặt hiền hậu kia bỗng đưa ra một điều kiện vô cùng hấp dẫn, “Chúng tôi đã điều tra qua quan hệ của ngài với quốc vương, đều biết tình cảm giữa hai người không tầm thường, cho nên có ngài đi cùng, chúng tôi không còn lo quốc vương bỏ trốn nữa.”
“A ……” Liêu Thần ngây ra trong chốc lát, rốt cục mới lên tiếng, “Có thể mang theo người nhà được không?”
“…… Có thể.” Thanh niên mặt hiền hậu cân nhắc một chút rồi bất đắc dĩ nhún vai, mấy người đằng sau cũng bắt đầu dùng tiếng nước ngoài nói chuyện với nhau.
“Vậy chúng tôi cũng đi theo.” Liêu Thần có chút ngượng ngùng nói, xong liền vội vàng chạy xuống dưới lầu gọi điện thoại cho Liêu Xuyến Xuyên.
Trên lầu, mấy người kia cẩn trọng hỏi người thanh niên tóc dài, “Trưởng thiên sứ, làm vậy có được không? Chúng ta không chỉ dẫn tên Thánh ma khó giải quyết đó lên Thiên giới, lại còn đem theo hai kẻ nhân loại không hiểu chuyện nữa.”
“Cũng hết cách, nếu cứ để cho Thánh thiên sứ tiếp tục tùy hứng như vậy, thế giới này sẽ bị diệt vong. Ai, nếu không phải ta xuống đây rồi, chắc người kia vẫn ôm tên Vũ Uyên giả mạo mà tự nhốt mình lại, ai khuyên bảo cũng không chịu nghe.” Người thanh niên có khuôn mặt hiền từ kia thở dài cảm thán.
Hết chương 70
Theo như hiểu biết của hắn về Liêu Thần thì một khi y đã đặt cọc trước nửa năm tiền thuê nhà sẽ tuyệt đối không chuyển chỗ ở khi chưa hết thời hạn, y không muốn mất không một khoản tiền lớn như vậy! Bởi vì trên hợp đồng thuê nhà đã ghi rõ, nếu y chuyển đi phải tự mình chịu toàn bộ tiền tổn thất đã giao.
Lúc này, Liêu Thần đang cùng mấy ông hàng xóm tập trung dưới tầng một để dựng vách chống nước lũ dâng vào nhà. Khổ nỗi dân đen ít cập nhật tin tức, chẳng ai nhớ thành phố S nằm gần bờ biển, mưa to lâu ngày đã khiến mực nước biển dâng lên chạm mốc báo động, nếu tình hình còn tiếp tục kéo dài, nói không chừng còn gây ra sóng thần thì chết cả làng.
Rốt cục Liêu Thần cũng vác xong bao cát cuối cùng chặn trước cửa, y chống tay thở hồng hộc, cả người nhem nhuốc bẩn thỉu làm y chỉ mong sao chạy thật mau về nhà dội nước ấm ngâm mình. Nguyện vọng nhỏ nhoi đó lại chẳng thể thực hiện khi y vừa bước chân lên lầu, đập vào mắt chính là cánh cửa căn hộ vốn nên khóa chặt nay lại mở toang hoang.
Liêu Thần giật mình nhận ra, vậy là có kẻ tranh thủ thời cơ đột nhập vào nhà mình rồi! Y nhẹ nhàng nhón chân ngó đầu vào xem thử, chỉ thấy trong phòng bếp loáng thoáng có bóng người rất cao, tóc cũng rất dài làm y không xác định được người kia là nam hay nữ. Y muốn báo cảnh sát, nhưng trong người lúc này lại không cầm điện thoại, vậy nên Liêu Thần đánh liều một phen, quơ tay cầm lấy cái móc sắt đặt cạnh cửa mà y vừa dùng để thông cống, rón rén tới gần tên khách không mời kia, nhắm ngay giữa gáy hắn, phang xuống một nhát!
Bang!
Người kia kêu lên một tiếng rồi gục xuống, Liêu Thần vội lấy chân gẩy gẩy nhưng không thấy hắn nhúc nhích gì, y liền cố gắng lật người hắn lại, ai dè vừa nhìn rõ mặt người kia đã muốn làm y hộc máu như trong phim, vị khách không mời mà đến kia không ngờ lại chính là —— Quân Tư Vũ!!!
Hắn để tóc từ khi nào mà dài thượt ra vậy?!!
Liêu Thần luống cuống quăng cây gậy sắt, ba chân bốn cẳng dìu hắn lên sofa, tay run lẩy bẩy kiếm tra vết thương của ác ma đại nhân. Mặc dù không thấy chảy máu nhưng lúc nãy hắn gục xuống liền xỉu luôn như vậy, Liêu Thần sợ cú vừa rồi mình đập nặng tay quá không khéo lại gây chấn thương sọ não, nghĩ đến đã thấy rùng mình, y không biết phải phản ứng ra sao, chỉ có thể bất lực ôm lấy khuôn mặt ác ma đại nhân mà lay gọi, “Tư Vũ! Anh mau tỉnh lại! Tỉnh lại đi!”
“Tỉnh rồi.” Ác ma đại nhân đột nhiên mở to mắt.
“Á!!” Liêu Thần bị dọa một cú hết hồn nhảy dựng lên, sau đó mới nhận ra mình lại bị hắn lừa.
“Anh! Anh! Anh cút đi cho tôi!” Miệng lưỡi Liêu Thần lúc này hoàn toàn nằm ngoài sự chỉ đạo của não bộ, sau đấy y còn cố đeo lên vẻ mặt lạnh lùng đầy xa cách, “Không phải anh trở thành hoàng tử rồi sao, tới tìm dân đen như tôi có việc gì? Chỗ của tôi không chứa nổi mấy nhân vật trọng đại như anh đâu!”
“Đừng nói vậy, Thần, đầu tôi vẫn còn đau quá.” Ác ma đại nhân ra vẻ suy yếu ôm lấy đầu mình, “Cậu để tôi nghỉ ngơi một chút được không? Vừa làm phẫu thuật xong, tôi đã phải lén bỏ trốn ra đây tìm cậu.”
“Anh, anh trốn viện ra đây hả? Sao lại làm bừa vậy chứ!! Tôi phải gọi điện cho người đến đưa anh về!!” Liều Thần quay người định với lấy điện thoại trên bàn trà.
“Đừng!!” Quân Tư Vũ vội đè tay y lại, “Nếu cậu gọi bọn họ đến, nhất định bon họ sẽ bắt tôi trở về. Tôi không muốn quay về quốc gia ở Đông Âu kia, Thần, tôi muốn ở bên cạnh cậu.”
“Anh … anh đúng là đồ bừa bãi!!! Còn định quấy rầy cuộc sống bình yên của tôi nữa sao!! Đến cả sức khỏe của mình anh còn không thèm quan tâm?!” Liêu Thần nổi cáu.
Quân Tư Vũ lại ra vẻ yếu ớt mỉm cười, “Đấy là tại tôi muốn giải thích rõ cho cậu bớt hiểu lầm, thực sự thì tôi và Diana hoàn toàn không có gì với nhau hết, ngay từ đầu tôi cũng không biết thân phận của mình, tại cô ta lợi dụng cưỡng ép tôi làm con cờ chính trị … Tôi ……”
“Không nói nữa.” Liêu Thần kéo cổ áo hắn, “Người vừa mới phẫu thuật xong không được nói nhiều! Ngoan ngoãn quay về giường nằm nghỉ ngơi cho tôi!”
“Thần, tôi còn có món quà muốn tặng cậu ……” Quân Tư Vũ giãy ra khỏi tay y.
“Tôi cũng không cần mấy thứ vòng nhẫn thô kệch như vậy ……” Liều Thần hừ lạnh một tiếng. Lúc này Quân Tư Vũ mới để ý ra trên tay y vẫn chỉ đeo chiếc nhẫn bạch kim mà hắn đã tặng trước lúc ra đi. Xem ra trong lòng Liêu Thần thực sự vẫn có chỗ cho hắn mà.
“Thần, tôi biết là cậu sẽ thích!” Quân Tư Vũ cầm tay y, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay đeo nhẫn làm Liêu Thần thẹn quá hóa giận, lập tức tháo nhẫn ra, “Tôi chỉ tiếc giá trị của cái nhẫn nên mới không vứt đi! Hoàn toàn không phải vì anh!”
“Vậy cái Lamborghini kia đâu?” Quân Tư Vũ đột nhiên nhớ đến chiếc xe xa hoa mà mình đã tặng Liêu Thần trước khi ra nước ngoài, nhưng vừa rồi đi qua garage đâu có nhìn thấy nhỉ.
Liêu Thần mỉm cười, “Tôi bán rồi, một phần để làm tiền đầu tư, còn lại để sắm một chiếc Chery khác.”
“………” Ác ma đại nhân đối với bản tính bất trị này của Liêu Thần thật không còn gì để nói.
Sau đó hắn nhờ Liêu Thần đỡ ra chỗ để xe đạp điện, vừa mở giỏ xe liền có hai con mèo lông ngắn màu xám nhảy ra, ngoan ngoãn chạy tới cọ cọ dưới chân Liêu Thần. Vừa nhìn thấy hai con mèo này, Liêu Thần đã phải thốt lên, “Thật đáng yêu!” Nhưng sau đó lại đột nhiên nhớ ra một chuyện, “Ở khu nhà này muốn nuôi thú vật phải trả thêm phí đắt lắm!”
“Chúng ta nuôi lén thôi.” Quân Tư Vũ nói, “Hai con mèo này tôi mang từ bên kia về, chúng nó rất khôn, một con là Hồng Sa, con kia là Tử Sa.”
“Hai đứa đều là mèo cái hả?” Liêu Thần hỏi, sao đó vén đuôi mèo lên xem có ‘chym’ hay không.
“Đúng vậy, còn là mèo sinh đôi luôn đó.” Ác ma đại nhân khoe.
“Vậy phải đem đi triệt sản thôi! Để đến kì động dục chúng nó gào đực thì phiền lắm.” Liêu Thần nói rất nghiêm túc.
“Méo éo éo eo eo eo eo!!!” Hai con mèo cứ như nghe hiểu tiếng người, sợ hãi nhao nhao kêu lên.
Quân Tư Vũ phẩy tay, “Yên tâm, cả hai đứa đều triệt sản hết rồi.”
Hai con mèo tội nghiệp lúc này mới thở phào một hơi, dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía chủ nhân mới của mình.
Và thế là, ác ma đại nhân lại cùng Liêu Thần ngọt ngào ở chung một chỗ.
***********************************************
Tình hình mưa gió càng lúc càng nghiêm trọng, hầu hết các công ty xí nghiệp đều phải tạm ngưng sản xuất, đối với đời sống kinh tế gây ra ảnh hưởng không nhỏ. Nhiều nhà khoa học nước ngoài còn cho rằng sự kiện ‘con thuyền Noah’ được nhắc đến trong Kinh Thánh sắp tái hiện lần nữa, mà điềm báo trước chính là sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Tình hình bắt đầu rối loạn, hàng ngàn người kéo nhau đến quỳ dưới Thánh đường cầu xin sự thứ tội của Thượng đế, thậm chí còn có lời đồn đại rằng mấy quốc gia lớn trên thế giới đã cùng hợp tác thiết kế ra thuyền cứu nạn Noah thứ thiệt, chỉ có đám nhà giàu mới có thể đặt chân lên thuyền với tấm vé trị giá cả chục triệu Đô-la trong tay, trong khi đó bên phía chính phủ cầm quyền thì nhăn mặt bác bỏ, ý bảo dân chúng không nên đem tình tiết trong phim ra trầm trọng hóa vấn đề như vậy.
Mà trong thời tiết mưa gió thế này, ác ma đại nhân mỗi ngày đều bị Liêu Thần bắt nằm trên giường, cơm bưng nước rót tận tình bồi dưỡng. Có điều bên ngoài càng lúc càng hỗn loạn, nhu yếu phẩm cần thiết bắt đầu không đủ nguồn cung cấp, ngay cả đồ ăn thức uống cũng khó mua, Liêu Thần học theo số đông lục đục mua đồ về cất trữ, đến mức đồ ăn khô được y vác về đã đủ xếp đầy một căn phòng.
“Ai, hôm nay tôi ra ngoài, nước mưa ngập đến tận đầu gối luôn. Tình hình này chắc tận thế thật rồi.” Liêu Thần cả người ướt sũng như chuột lột, thở dài ca thán.
“Mưa gió thế này đúng là phiền thật.” Quân Tư Vũ nằm dài ở nhà xem TV – mấy hôm nay tín hiệu phát sóng vô cùng tệ lậu.
Liêu Thần thấy hắn đập đập cái điều khiển TV thì nhăn mặt không vui, “Anh về giường nằm đi, đừng có chạy loạn trong nhà.”
“Nằm đến mức xương cốt muốn mục ra rồi, để tôi giúp cậu nấu cơm đi.” Ác ma đại nhân chủ động đề nghị.
“Không cần, người anh còn yếu, nằm nghỉ nhiều mới tốt.” Liêu Thần phản đối, “Không thì để tôi mang cái bàn gấp lên giường, anh vừa nằm vừa chơi máy tính đi. Cột sống vừa mới phẫu thuật xong, anh không nên vận động nhiều.”
Thế là ác ma đại nhân lại cuộn chăn nằm một đống trên giường nghịch máy tính, nhưng vào mạng chẳng được bao lâu thì đường truyền internet cũng đứt, nghe bảo là do ảnh hưởng của thời tiết, không chỉ có thế, khí gas, điện, nước trong vòng ba ngày nữa chắc cũng không thể tiếp tục cung cấp, đến lúc đó khu chung cư này liền biến thành hòn đảo bị cô lập. Mọi người nghe xong tin báo đều run lên vì sợ, mà để cho Quân Tư Vũ ‘ốm yếu bệnh tật’ không bị lạnh, Liêu Thần đành phải xắn tay áo nhóm bếp than tổ ong cho hắn sưởi.
Đương lúc Liêu Thần hì hụi ngồi quạt lửa cho bếp lò, một đám ‘trai đẹp’ mặc áo mưa, tóc sáng màu tiến về phía y, trong đó có một người thanh niên tóc dài khuôn mặt hiền hậu dễ gần mỉm cười với y, dùng thứ tiếng Trung chuẩn mực khách sáo lên tiếng, “Ngài Liêu Thần, xin hỏi đức vua Teresa Hills hiện đang ở chỗ của ngài phải không?”
“Mấy người là …?!!” Liêu Thần giật mình, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong óc rằng bọn họ chính là người của đất nước kia muốn đến tìm Quân Tư Vũ.
“Chúng tôi là đặc phái viên ngoại giao của công quốc TeresaHills, quốc vương bỏ trốn gây cho đất nước chúng tôi một rắc rối lớn. Hiện tại trong nước có chuyện quan trọng cần mời ngài ấy lập tức quay về. Hơn nữa điều kiện vật chất ở đây có vẻ không đảm bảo cho một người vừa ốm dậy như ngài ấy dưỡng bệnh.” Người kia vẫn nói vô cùng nhẹ nhàng, còn cúi đầu chào hỏi Liêu Thần theo đúng lễ nghĩa truyền thống.
“Nhưng … nhưng mà …!!” Liêu Thần không biết nên nói gì cho phải, khó khăn lắm bọn họ mới gặp lại nhau, thời gian hai người ở chung còn ngắn ngủi như vậy! Y không muốn để hắn ra đi, nhưng sự thật tàn khốc vẫn rành rành ngay trước mắt, khoảng cách thân phận của hai người giống như bầu trời với vực thăm, hắn là quốc vương của một nước, còn y chỉ là tên dân đen bình thường! Y luôn biết ngày này sẽ đến, nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy!
“Ngài cũng có thể đi cùng chúng tôi!” Người thanh niên có khuôn mặt hiền hậu kia bỗng đưa ra một điều kiện vô cùng hấp dẫn, “Chúng tôi đã điều tra qua quan hệ của ngài với quốc vương, đều biết tình cảm giữa hai người không tầm thường, cho nên có ngài đi cùng, chúng tôi không còn lo quốc vương bỏ trốn nữa.”
“A ……” Liêu Thần ngây ra trong chốc lát, rốt cục mới lên tiếng, “Có thể mang theo người nhà được không?”
“…… Có thể.” Thanh niên mặt hiền hậu cân nhắc một chút rồi bất đắc dĩ nhún vai, mấy người đằng sau cũng bắt đầu dùng tiếng nước ngoài nói chuyện với nhau.
“Vậy chúng tôi cũng đi theo.” Liêu Thần có chút ngượng ngùng nói, xong liền vội vàng chạy xuống dưới lầu gọi điện thoại cho Liêu Xuyến Xuyên.
Trên lầu, mấy người kia cẩn trọng hỏi người thanh niên tóc dài, “Trưởng thiên sứ, làm vậy có được không? Chúng ta không chỉ dẫn tên Thánh ma khó giải quyết đó lên Thiên giới, lại còn đem theo hai kẻ nhân loại không hiểu chuyện nữa.”
“Cũng hết cách, nếu cứ để cho Thánh thiên sứ tiếp tục tùy hứng như vậy, thế giới này sẽ bị diệt vong. Ai, nếu không phải ta xuống đây rồi, chắc người kia vẫn ôm tên Vũ Uyên giả mạo mà tự nhốt mình lại, ai khuyên bảo cũng không chịu nghe.” Người thanh niên có khuôn mặt hiền từ kia thở dài cảm thán.
Hết chương 70
Tác giả :
Lililicat