Ác Ma Cũng Đi Làm
Chương 64: Ác ma đại nhân không có ở nhà thì tiết kiệm tiền làm sao
Sau giờ làm việc, Liêu Thần liều mạng đội mưa lái xe đến khu trung tâm ăn chơi của thành phố. Ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao ngất lấp lánh biển hiệu bằng đèn neon sáng choang, Liêu Thần khẽ nuốt khan một ngụm, trong lòng nhộn nhạo không yên, nhưng chỗ này là hi vọng cuối cùng của y.
Đến khi đặt chân bước tới bậc cầu thang, trong lòng y vẫn gào thét không ngừng, “Mày điên thật rồi! Những chỗ như thế này cũng muốn tới!”
Mưa nặng nề rơi từng hạt từng hạt lộp bộp trên tán ô màu đen, gió lạnh vù vù thổi qua khiến Liêu Thần run lên, rảo bước tiến vào đại sảnh. Vừa thấy bóng dáng Liêu Thần, nhân viên lễ tân đã nhiệt tình chạy tới giúp y cầm ô che mưa chắn gió.
Dạ Tuyền không hổ là nơi ăn chơi có tiếng cả trong nước lẫn ngoài nước, khung cảnh được trang hoàng tựa như một cung điện. Bằng những thiết kế khác biệt, kỹ thuật xây dựng tiên tiến và nguyên vật liệu cao cấp nhất, giữa đại sảnh của Dạ Tuyền là một thác nước nhân tạo khổng lồ lừng lững hiện ra, nhìn dòng nước hùng vĩ đổ ầm ầm từ trên đỉnh tầng thứ năm mươi xuống, bất kì ai cũng phải thấy rung động choáng ngợp.
“Xin mời quý khách đi lối này.” Dẫn đường cho Liêu Thần là một cô gái xinh đẹp mặc xường xám, cô nhiệt tình dẫn Liêu Thần đến trước cửa thang máy, bên trong lại là một cô gái xinh đẹp chuyên nhận nhiệm vụ đón tiếp khách đi thang máy đã đứng chờ sẵn. Đợi cho Liêu Thần ngồi yên vị trong buồng thang được thiết kế đặc biệt như một căn phòng, cô gái liền cho bấm thang lên thẳng phòng tiếp khách ở tầng ba.
Phòng tiếp khách trên tầng ba là một căn phòng nhỏ được thiết kế khép kín cách biệt với không gian còn lại của cả tầng lầu, bên trong có hệ thống máy tính hiển thị các loại hình dịch vụ cho khách hàng tự do lựa chọn. Liêu Thần vào phòng, chỉ thấy ngoại trừ một bộ sofa cùng một chiếc bàn trà tròn đặt ở giữa phòng cũng chẳng có gì hơn, trên mặt bàn có lắp màn hình vi tính cảm ứng thật lớn, khách hàng chỉ việc lướt tay đã có thể dễ dàng tham khảo các dịch vụ cùng chi tiết giá cả.
Liêu Thần nhập tên Quân Tư Vũ vào phần tìm kiếm, kết quả không thấy gì, sau đó y mới phát hiện ra hầu hết nhân viên ở đây đều dùng tên giả, vậy là không có khả năng Quân Tư Vũ dùng tên thật ở chỗ này rồi! Thế là Liêu Thần lại phải dựa theo từng đặc điểm của Quân Tư Vũ để tìm kiếm, tìm một hồi thế mà lại ra một danh sách với từ khóa “Các loại tàn tật”. Xem ra chỗ này còn tuyển cả những người tàn tật vào làm nhân viên phục vụ cho một bộ phận sách hàng có sở thích đặc biệt khác nữa! Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Liêu Thần làm ngón tay y cũng run lên.
“Quân Tư Vũ thực sự có ở đây ……” Cảm giác trong lòng xiết chặt lại, Liêu Thần không muốn tin rằng Quân Tư Vũ đã tự bán thân vào nơi này!
Mặc dù không muốn nhưng y vẫn cắn răng kéo bản danh sách xuống xem hết một lượt ảnh chụp của nhân viên phục vụ, kết quả sau đó cũng có thể làm Liêu Thần thở phào một hơi, không có hình chụp của Quân Tư Vũ trong này! Vậy đúng là mình nghĩ quá nhiều rồi sao?
Liêu Thần đưa tay nới cravat cho bản thân dễ thở hơn một chút, nếu đã không tìm thấy Quân Tư Vũ thì y cũng nên về thôi, dù sao chỗ này cũng không phải là nơi thích hợp cho y đặt chân tới, lỡ như sau này để Quân Tư Vũ phát hiện ra y đến đây một mình, đến lúc đó biết lấy lý do gì để bao biện …… Lúc này Liêu Thần sâu sắc thấu hiểu cảm giác có tật giật mình rồi.
Nhưng khi y vừa kéo cánh cửa kính màu trà để bước ra thì phát hiện thấy có mấy vị khách ở phòng bên đang định lét lút trốn về, chắc là không đủ tiền thanh toán hóa đơn, xui xẻo sao lại bị mấy gã bảo vệ cao to vạm vỡ tóm được, kéo lê xềnh xệch đi khắp hành lang. Trong lòng Liêu Thần lộp bộp run lên, quả nhiên lời đồn chỗ này có xã hội đen làm bảo kê không phải là giả. Nhìn từ ngoài vào thì khách hàng khi đã bước chân vào đây so với Thượng đế còn được phục vụ chu đáo hơn, nhưng nếu anh dám mở miệng nói ra câu tôi không đủ tiền hay đại loại thì xác định đi, nhà anh đêm nay sẽ sáng nhất thành phố. Liêu Thần không muốn bị người ta lôi đi rồi đánh cho thành đầu heo thế kia, nhưng một đêm ở đây thấp nhất cũng đáng giá mấy chục vạn đồng, cả năm trời y làm trầy trật mới kiếm được chừng dăm chục vạn, ngủ một đêm ở Dạ Tuyền chẳng quá bằng ăn hết cả nửa năm tiền sinh hoạt của y rồi sao? Mà y còn muốn để dành tiền cho Quân Tư Vũ đi phẫu thuật nữa!
Nhưng giờ mà nói không có tiền chắc y sẽ bị đánh chết mất. Liêu Thần đứng trầm ngâm trước cửa, thôi thì đâm lao đành phải theo lao thôi. Sớm biết thế này thì không đời nào y nóng vội dẫn xác đến đây! Thấy Liêu Thần do dự đứng đó, mấy gã bảo vệ liền biết y không phải dạng khách có tiền, nháy mắt ra hiệu cho nhau cố tình lượn qua lượn lại trước mặt y tỏ ý cảnh cáo. Thực ra bọn chúng đang chờ xem biểu hiện của Liêu thần, chỉ cần y muốn trốn thì cả bọn sẽ xông tới tẩn cho tên xấu số này một trận.
Liêu Thần cũng không phải đồ ngốc mà không biết bản thân mình đang bị theo dõi, y ho khan một tiếng, cố tỏ ra vẻ thản nhiên, “Cho hỏi toilet ở đâu?”
Cô nhân viên đứng ngoài cửa tươi cười chỉ lối cho y, rằng chỉ việc đi thẳng rồi rẽ trái là tới. Liêu Thần nghe theo lời chỉ dẫn đi vào WC, đóng cửa suy nghĩ. Quả không hổ là nhà hàng cao cấp, ngay cả toilet cũng được thiết kế xa hoa khác lạ, Liêu Thần chống cằm ngồi trên bồn cầu, một ý tưởng mới manh nha hình thành trong óc.
Y hít sâu một hơi, ra khỏi WC quay lại phòng tiếp khách, dứt khoát chỉ tay chọn một nhân viên nam đến phục vụ. Nhân viên này đã hơn ba mươi tuổi, là cái tuổi mất giá trầm trọng rồi, mà khuôn mặt hắn trông cũng có vẻ tiều tụy khắc khổ, khách hàng nhìn qua chẳng ai muốn chọn, trong danh sách đề giá một đêm phục vụ của hắn chỉ có một vạn đồng, là cái giá rẻ mạt nhất ở Dạ Tuyền này. Lúc Liêu Thần chỉ tên nam nhân viên, cô tiếp tân đã nhìn y bằng ánh mắt như nhìn một kẻ quái lạ, bởi vì khách hàng bước vào đây dù không dư dật tài chính thì cũng chẳng ai chịu chọn bừa lấy mặt hàng kém chất lượng đến thế, quản lý gần đây còn có ý muốn cho nhân viên này thôi việc luôn rồi.
Nói không chừng đây sẽ là vị khách cuối cùng mà hắn còn có cơ hội phục vụ, cô gái vừa nghĩ vừa rút bộ đàm ra điều hành, “Khách gọi nhân viên số 7789 – Minh Nham, yêu cầu cho người dẫn khách lên phòng số 2465b tầng 34. Hết.” Nói xong lại quay sang mỉm cười lễ phép với Liêu Thần, “Mời quý khách đi lối này lên thang máy.”
Liêu Thần cười cười vào thang máy, như vừa nãy lại được một cô nhân viên khác tận tình đưa lên tầng thứ 34.
Đi theo sự chỉ dẫn nhiệt tình của hết người nọ đến người kia, cuối cùng Liêu Thần cũng có thể đến tận cửa phòng số 2465. Bước vào thì thấy căn phòng này được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn phòng tổng thống. Liêu Thần ngả người nằm chờ trên chiếc giường rộng thênh thang, lát sau cửa phòng mở ra, một người đàn ông gầy gò tiều tụy bước vào, khuôn mặt dù trang điểm đậm cũng không che được đôi mắt mệt mỏi trũng sâu, đầu tóc rối bù cộng thêm bộ quần áo rộng thùng thình đang khoác lên người càng tạo thêm cho người ta cảm thấy hắn rất gầy. Lúc hắn ngồi xuống bên cạnh, Liêu Thần còn thấy trên cánh tay hắn lấm tấm vết kim tiêm vô cùng rõ ràng. Không lẽ hắn chích thuốc? Liêu Thần thầm đoán, nhưng tóm lại là người này vừa bước vào đã tạo cho y cảm giác không rét mà run.
Người đàn ông kia ngồi xuống mép giường, tấm lưng gầy cong lại như một con tôm lớn, hắn ho khan vài tiếng, đủ để biết tình trạng sức khỏe không tốt lắm, nhưng ngay sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Liêu Thần với vẻ mỉa ma chế nhạo, “Nhìn đã biết là dạng chẳng nặn ra được vài cắc! Vậy mà cũng dám gọi tôi?”
“Tôi không có tiền.” Liêu Thần thẳng thắn thừa nhận.
“Không có xu nào còn dám bước chân vào đây, đồ tệ hại, còn không bằng đám cầm thú!” Hắn hừ một tiếng rồi đứng dậy, bắt đầu uốn éo tự lột quần áo trước mặt Liêu Thần, đến khi trên người chỉ còn lại chiếc quần con duy nhất thì cứ như người không xương đổ vật xuống giường, bày ra tư thế mặc người chà đạp, còn cất giọng thúc giục, “Còn chờ gì nữa, mau tới đi! Đừng có để phí thời gian quý báu của ông đây!”
“Anh không bị mắc bệnh lây qua đường *** đấy chứ?” Liêu Thần hỏi.
“Cậu đến đây để gây sự phải không? Có thể vào làm nhân viên ở Dạ Tuyền này là đủ chứng minh tôi hoàn toàn “sạch sẽ” rồi! Ở đây mà chớm mang bệnh đã bị cho cuốn gói đi từ sớm!” Người kia lạnh lùng đáp.
“Vậy ở đây có ‘đồ chơi’ trợ hứng không, kiểu như còng tay hay mấy thứ này nọ chẳng hạn?” Liêu Thần lại hỏi.
“Có đủ cả, trong ngăn kéo bên kia, nhưng đừng chơi mạnh tay quá, tôi không nặng ‘gu’ mấy trò tra tấn kiểu đó.” Người kia trả lời đã có vẻ chán nản.
Liêu Thần mở ngăn kéo tủ, quả nhiên bên trong đồ chơi gì cũng có nhưng y chỉ lấy mỗi cái còng tay rồi đem hai tay người kia xích lại trên đầu giường, tiếp đó cũng chẳng có vẻ sẽ nổi thú tính mà nhào tới, ngược lại y còn đến bên cửa sổ thò đầu ra xem xét địa hình xung quanh.
“Này, đừng nói là định nhảy lầu đấy nhé?” Nam nhân viên lớn tiếng gọi y.
“Im mồm đi.” Liêu Thần cầm khăn lông phủ lên mặt người kia rồi nhanh chóng thay quần áo của mình ra, đem áo khoác ngoài gói tất cả thành một cuộn tròn, sau đó y đem cả quần áo lẫn cặp công văn ném ra ngoài cửa sổ, tiếp theo là vớ lấy quần áo của người kia tròng lên người, cả tóc cũng phải cố ý vò cho rối tung lên rồi mới lặng lẽ tiến đến bên cửa ra vào. Minh Nham bị trói nằm trên giường, trên mặt lại bị che kín nên không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn đang cố giãy dụa la lối, “Làm gì mà chậm như rùa vậy! Người có vấn đề à! Có phải bị bất lực không ‘lên’ được không? Hay là cậu nghĩ tôi lớn tuổi rồi nên khinh thường? Năm xưa tôi cũng từng là hàng tuyển của Dạ Tuyền này đó!”
Liêu Thần lặng lẽ mở cửa, ngó dọc hành lang thì ngoại trừ camera theo dõi lắp trên trần nhà cũng chỉ có một cô nhân viên đứng cạnh thang máy làm nhiệm vụ dẫn đường. Hít sâu một hơi, y cố cúi thấp đầu, học theo dáng đi của người kia, hai tay đút túi quần, lưng cong xuống chậm rãi bước từng bước mệt mỏi về phía thang máy.
Cô gái kia vốn chẳng ưa gì lão nhân viên đã hết thời, cũng lười không thèm nhìn mặt người ta lấy một cái, chỉ lạnh tanh hỏi, “Phục vụ xong rồi sao? Có làm khách hài lòng không vậy?”
“Ừm.” Liêu Thần cố đè giọng xuống thật khàn, qua loa đáp lời.
“Vậy thì đi mau đi, lát nữa quản lý cho người lên thanh toán tiền.” Cô gái chỉ tay về phía cầu thang thoát hiểm ở cuối hành lang, “Không phải ai cũng được phép đi thang máy đâu, đi lối kia kìa!”
Liêu Thần chỉ chờ nghe được câu này, nhưng vẫn phải giả vờ chậm chạp đi về phía cầu thang thoát hiểm cho đến khi khuất hẳn tầm mắt của cô nhân viên, y lập tức co cẳng chạy xuống, so với thỏ còn nhanh nhẹn hơn. Một vạn đồng ơi là một vạn đồng! Trong lòng Liêu Thần gào thét không ngừng.
Chạy một hơi xuống đến lầu một, phát hiện ra bên cạnh cầu thang là phòng thay đồ của nhân viên dọn vệ sinh, Liêu Thần vội vàng mở cửa chui vào kiếm chố nấp, không nghĩ bên trong có mấy người vừa quét dọn xong đang ngồi nghỉ ngơi uống trà, y lập tức chào hỏi lấp liếm, “Tôi là người mới đến! Hôm nay thử việc ca đêm!”
“Cuối cùng cũng đến, bọn tôi chờ cậu mãi. Hôm nay đến lượt cậu đi cọ WC tầng ba nhé.” Một người lên tiếng, nhưng trên mặt không hề mang vẻ chào đón nhìn y từ đầu đến cuối, “Đồng phục treo sau cánh cửa tủ đó, kiếm bộ nào vừa cỡ người thì mặc vào!”
Khoác lên người bộ đồ màu vàng đất của nhân viên lao công, đội thêm chiếc mũ, vèo một cái Liêu Thần đã hóa thân thành người quét dọn chuyên nghiệp. Một tay cầm chổi một tay cầm xẻng hót, y bước về phía cổng ra vào, nói với nhân viên bảo vệ là hôm nay y đến quét dọn bậc thềm trước cổng. Nhân viên bảo vệ nhìn y một lúc rồi gật đầu để y ra khỏi cổng, Liêu Thần cúi người ra vẻ chăm chỉ quét rác, thực chất là y đang vờ lùi dần về phía bãi đỗ xe, thỉnh thoảng lại ngẩng lên xem xét biểu hiện của đám bảo vệ, có vẻ như chẳng ai để ý, Liêu Thần đánh bạo đến bên cạnh xe ôtô của mình, nhẹ nhàng tra chìa khóa mở cửa xe.
Đến khi đặt mông ngồi vào ghế lái xe an toàn rồi, y mới thở phào một hơi, vì một vạn đồng, thật không dễ dàng chút nào! Hiện tại không rảnh để ý tới quần áo và cặp công văn vứt ở sân trái tòa nhà, thoát khỏi đây trước đã! Liêu Thần đạp chân ga, lập tức rời khỏi ‘thiên đường sung sướng’ Dạ Tuyền —— với y mà nói thì chỗ này chẳng khác nào địa ngục trần gian!
Đương nhiên sau đó y vẫn nhớ đánh xe sang phía bên trái của tòa nhà để lấy lại đồ, tuy quần áo đã bị nước mưa làm cho ướt nhẹp nhưng đem về giặt sạch phơi khô lại lại dùng ngon lành như trước được thôi!
Trong lịch sử kinh doanh của Dạ Tuyền, Liêu Thần là người đầu tiên ăn quỵt tiền rồi mà vẫn thành công trốn thoát.
Sau thành công của y, trong mắt đám dân chơi hẻo tiền thì Liêu Thần đã trở thành tượng đài anh hùng đáng để noi gương học tập. Bọn họ còn cẩn thận nghiên cứu từng đường đi nước bước của y lúc đó để viết thành một quyển bí kíp chuyên dạy người cách chạy trốn khi không đủ tiền thanh toán, mà nghe nói sau đó có bao nhiêu người áp dụng thành công, quỵt được mấy khoản lớn, khiến cho chuyện kinh doanh của khu nhà hàng khách sạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng!
***************************************************
Ba ngày rốt cục cũng qua.
Trong ba ngày đó, Ma giới bị nhấn chìm trong làn sóng khủng bố của ác ma đại nhân. Thủ đoạn của hắn ra tay tàn độc khiến cho những kẻ trước kia có tư tưởng bất kính với Thánh ma lập tức vỡ mộng. Hắn thẳng tay chém giết, đánh đuổi các thế lực phản kháng trong tầng lớp quý tộc phải bỏ chạy về nơi cằn cỗi hoang vu nhất Ma giới. Chỉ cần ba ngày, một mình Thánh ma đại nhân đã giành được thắng lợi trong cuộc nội chiến Ma giới. Bằng thực lực đáng sợ của mình, hắn dễ dàng di chuyển cả một đô thị của Ma giới mà sau này một phần trong đó tách ra gọi là “Akkad”, chiếm lấy con dân Ma giới làm căn cứ cho mình.
Hết chương 64
=======================
Khụ khụ, ba tháng rồi nhỉ, lâu vãi linh hồn TT___TT
Cứ bình tĩnh nghe tớ giải thích, vốn sự tình nó cũng chẳng kéo dài đến thế này đâu. Chuyện là sau khi up xong chương 63 thì bị cuốn vào game, chơi đến nghiện luôn, kết quả sau đó chơi đến hỏng cả máy, lười chẳng buồn sửa, ngâm đến cả tháng trời mới nhờ ông anh hàng xóm bê máy đi sửa hộ, ổng cũng ngâm thêm một tháng nữa, đến lúc đem về thì …… phần cứng đem về không hoàn chỉnh chưa nói, còn phần mềm và dữ liệu thì cứ phải nói là mất cho bằng sạch, tớ hận, nhen nhóm ý định mua laptop.
Đến đợt vừa rồi, bỗng dưng tìm được cảm hứng bất tận, chỉ hận không thể ôm máy gõ 16/24, chỉ mất 2 buổi tối đã xong một chương, cơ mà … cái máy trọng sinh không hoàn toàn của tớ nó giở chứng, edit xong xuôi mà ấn save một chút đã đưa thông báo lỗi và …… mất sạch sành sanh chỉ trong 1 cú click chuột. Gần 4h sáng hôm ấy, tớ ức bật nước mắt, vẫn cố gõ lại 1 đoạn để hôm sau làm tiếp. Đến hơn 2h đêm hôm sau, tớ đã gõ được 4/5 chương 64, lần này dè dặt ấn save, nhưng vẫn mất sạch một.lần.nữa vì lý do quên chưa copy lại đoạn vừa gõ. Lần này tớ không khóc nữa mà hú dài từng tràng trong đêm đông lạnh giá. Quyết tâm sắm laptop dâng lên như ngọn lửa cách mạng.
Nói đi nói lại, chương 64 lần này làm đặc biệt chật vật, mà giờ dám chừng tớ gần thuộc lòng cả chương này rồi, đó là lý do vì sao chương truyện lẽ ra được up từ 10 ngày trước đến giờ mới có mặt.
Mà nói lại nói đi, ai đã dùng laptop thì review cho tớ xem chất lượng máy của dòng Dell (cụ thể là con Dell 15Z 5523) dùng có được không? Tớ ngắm con này trong 3 dòng được đề cử là HP, Asus và Dell. Để xem phản hồi thế nào còn chuẩn bị tiền sắm máy, dạo này hứng thú edit đang tăng cao, giờ lăn đi ngó chương 65 luôn đây TT v TT ~~~
Đến khi đặt chân bước tới bậc cầu thang, trong lòng y vẫn gào thét không ngừng, “Mày điên thật rồi! Những chỗ như thế này cũng muốn tới!”
Mưa nặng nề rơi từng hạt từng hạt lộp bộp trên tán ô màu đen, gió lạnh vù vù thổi qua khiến Liêu Thần run lên, rảo bước tiến vào đại sảnh. Vừa thấy bóng dáng Liêu Thần, nhân viên lễ tân đã nhiệt tình chạy tới giúp y cầm ô che mưa chắn gió.
Dạ Tuyền không hổ là nơi ăn chơi có tiếng cả trong nước lẫn ngoài nước, khung cảnh được trang hoàng tựa như một cung điện. Bằng những thiết kế khác biệt, kỹ thuật xây dựng tiên tiến và nguyên vật liệu cao cấp nhất, giữa đại sảnh của Dạ Tuyền là một thác nước nhân tạo khổng lồ lừng lững hiện ra, nhìn dòng nước hùng vĩ đổ ầm ầm từ trên đỉnh tầng thứ năm mươi xuống, bất kì ai cũng phải thấy rung động choáng ngợp.
“Xin mời quý khách đi lối này.” Dẫn đường cho Liêu Thần là một cô gái xinh đẹp mặc xường xám, cô nhiệt tình dẫn Liêu Thần đến trước cửa thang máy, bên trong lại là một cô gái xinh đẹp chuyên nhận nhiệm vụ đón tiếp khách đi thang máy đã đứng chờ sẵn. Đợi cho Liêu Thần ngồi yên vị trong buồng thang được thiết kế đặc biệt như một căn phòng, cô gái liền cho bấm thang lên thẳng phòng tiếp khách ở tầng ba.
Phòng tiếp khách trên tầng ba là một căn phòng nhỏ được thiết kế khép kín cách biệt với không gian còn lại của cả tầng lầu, bên trong có hệ thống máy tính hiển thị các loại hình dịch vụ cho khách hàng tự do lựa chọn. Liêu Thần vào phòng, chỉ thấy ngoại trừ một bộ sofa cùng một chiếc bàn trà tròn đặt ở giữa phòng cũng chẳng có gì hơn, trên mặt bàn có lắp màn hình vi tính cảm ứng thật lớn, khách hàng chỉ việc lướt tay đã có thể dễ dàng tham khảo các dịch vụ cùng chi tiết giá cả.
Liêu Thần nhập tên Quân Tư Vũ vào phần tìm kiếm, kết quả không thấy gì, sau đó y mới phát hiện ra hầu hết nhân viên ở đây đều dùng tên giả, vậy là không có khả năng Quân Tư Vũ dùng tên thật ở chỗ này rồi! Thế là Liêu Thần lại phải dựa theo từng đặc điểm của Quân Tư Vũ để tìm kiếm, tìm một hồi thế mà lại ra một danh sách với từ khóa “Các loại tàn tật”. Xem ra chỗ này còn tuyển cả những người tàn tật vào làm nhân viên phục vụ cho một bộ phận sách hàng có sở thích đặc biệt khác nữa! Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Liêu Thần làm ngón tay y cũng run lên.
“Quân Tư Vũ thực sự có ở đây ……” Cảm giác trong lòng xiết chặt lại, Liêu Thần không muốn tin rằng Quân Tư Vũ đã tự bán thân vào nơi này!
Mặc dù không muốn nhưng y vẫn cắn răng kéo bản danh sách xuống xem hết một lượt ảnh chụp của nhân viên phục vụ, kết quả sau đó cũng có thể làm Liêu Thần thở phào một hơi, không có hình chụp của Quân Tư Vũ trong này! Vậy đúng là mình nghĩ quá nhiều rồi sao?
Liêu Thần đưa tay nới cravat cho bản thân dễ thở hơn một chút, nếu đã không tìm thấy Quân Tư Vũ thì y cũng nên về thôi, dù sao chỗ này cũng không phải là nơi thích hợp cho y đặt chân tới, lỡ như sau này để Quân Tư Vũ phát hiện ra y đến đây một mình, đến lúc đó biết lấy lý do gì để bao biện …… Lúc này Liêu Thần sâu sắc thấu hiểu cảm giác có tật giật mình rồi.
Nhưng khi y vừa kéo cánh cửa kính màu trà để bước ra thì phát hiện thấy có mấy vị khách ở phòng bên đang định lét lút trốn về, chắc là không đủ tiền thanh toán hóa đơn, xui xẻo sao lại bị mấy gã bảo vệ cao to vạm vỡ tóm được, kéo lê xềnh xệch đi khắp hành lang. Trong lòng Liêu Thần lộp bộp run lên, quả nhiên lời đồn chỗ này có xã hội đen làm bảo kê không phải là giả. Nhìn từ ngoài vào thì khách hàng khi đã bước chân vào đây so với Thượng đế còn được phục vụ chu đáo hơn, nhưng nếu anh dám mở miệng nói ra câu tôi không đủ tiền hay đại loại thì xác định đi, nhà anh đêm nay sẽ sáng nhất thành phố. Liêu Thần không muốn bị người ta lôi đi rồi đánh cho thành đầu heo thế kia, nhưng một đêm ở đây thấp nhất cũng đáng giá mấy chục vạn đồng, cả năm trời y làm trầy trật mới kiếm được chừng dăm chục vạn, ngủ một đêm ở Dạ Tuyền chẳng quá bằng ăn hết cả nửa năm tiền sinh hoạt của y rồi sao? Mà y còn muốn để dành tiền cho Quân Tư Vũ đi phẫu thuật nữa!
Nhưng giờ mà nói không có tiền chắc y sẽ bị đánh chết mất. Liêu Thần đứng trầm ngâm trước cửa, thôi thì đâm lao đành phải theo lao thôi. Sớm biết thế này thì không đời nào y nóng vội dẫn xác đến đây! Thấy Liêu Thần do dự đứng đó, mấy gã bảo vệ liền biết y không phải dạng khách có tiền, nháy mắt ra hiệu cho nhau cố tình lượn qua lượn lại trước mặt y tỏ ý cảnh cáo. Thực ra bọn chúng đang chờ xem biểu hiện của Liêu thần, chỉ cần y muốn trốn thì cả bọn sẽ xông tới tẩn cho tên xấu số này một trận.
Liêu Thần cũng không phải đồ ngốc mà không biết bản thân mình đang bị theo dõi, y ho khan một tiếng, cố tỏ ra vẻ thản nhiên, “Cho hỏi toilet ở đâu?”
Cô nhân viên đứng ngoài cửa tươi cười chỉ lối cho y, rằng chỉ việc đi thẳng rồi rẽ trái là tới. Liêu Thần nghe theo lời chỉ dẫn đi vào WC, đóng cửa suy nghĩ. Quả không hổ là nhà hàng cao cấp, ngay cả toilet cũng được thiết kế xa hoa khác lạ, Liêu Thần chống cằm ngồi trên bồn cầu, một ý tưởng mới manh nha hình thành trong óc.
Y hít sâu một hơi, ra khỏi WC quay lại phòng tiếp khách, dứt khoát chỉ tay chọn một nhân viên nam đến phục vụ. Nhân viên này đã hơn ba mươi tuổi, là cái tuổi mất giá trầm trọng rồi, mà khuôn mặt hắn trông cũng có vẻ tiều tụy khắc khổ, khách hàng nhìn qua chẳng ai muốn chọn, trong danh sách đề giá một đêm phục vụ của hắn chỉ có một vạn đồng, là cái giá rẻ mạt nhất ở Dạ Tuyền này. Lúc Liêu Thần chỉ tên nam nhân viên, cô tiếp tân đã nhìn y bằng ánh mắt như nhìn một kẻ quái lạ, bởi vì khách hàng bước vào đây dù không dư dật tài chính thì cũng chẳng ai chịu chọn bừa lấy mặt hàng kém chất lượng đến thế, quản lý gần đây còn có ý muốn cho nhân viên này thôi việc luôn rồi.
Nói không chừng đây sẽ là vị khách cuối cùng mà hắn còn có cơ hội phục vụ, cô gái vừa nghĩ vừa rút bộ đàm ra điều hành, “Khách gọi nhân viên số 7789 – Minh Nham, yêu cầu cho người dẫn khách lên phòng số 2465b tầng 34. Hết.” Nói xong lại quay sang mỉm cười lễ phép với Liêu Thần, “Mời quý khách đi lối này lên thang máy.”
Liêu Thần cười cười vào thang máy, như vừa nãy lại được một cô nhân viên khác tận tình đưa lên tầng thứ 34.
Đi theo sự chỉ dẫn nhiệt tình của hết người nọ đến người kia, cuối cùng Liêu Thần cũng có thể đến tận cửa phòng số 2465. Bước vào thì thấy căn phòng này được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn phòng tổng thống. Liêu Thần ngả người nằm chờ trên chiếc giường rộng thênh thang, lát sau cửa phòng mở ra, một người đàn ông gầy gò tiều tụy bước vào, khuôn mặt dù trang điểm đậm cũng không che được đôi mắt mệt mỏi trũng sâu, đầu tóc rối bù cộng thêm bộ quần áo rộng thùng thình đang khoác lên người càng tạo thêm cho người ta cảm thấy hắn rất gầy. Lúc hắn ngồi xuống bên cạnh, Liêu Thần còn thấy trên cánh tay hắn lấm tấm vết kim tiêm vô cùng rõ ràng. Không lẽ hắn chích thuốc? Liêu Thần thầm đoán, nhưng tóm lại là người này vừa bước vào đã tạo cho y cảm giác không rét mà run.
Người đàn ông kia ngồi xuống mép giường, tấm lưng gầy cong lại như một con tôm lớn, hắn ho khan vài tiếng, đủ để biết tình trạng sức khỏe không tốt lắm, nhưng ngay sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Liêu Thần với vẻ mỉa ma chế nhạo, “Nhìn đã biết là dạng chẳng nặn ra được vài cắc! Vậy mà cũng dám gọi tôi?”
“Tôi không có tiền.” Liêu Thần thẳng thắn thừa nhận.
“Không có xu nào còn dám bước chân vào đây, đồ tệ hại, còn không bằng đám cầm thú!” Hắn hừ một tiếng rồi đứng dậy, bắt đầu uốn éo tự lột quần áo trước mặt Liêu Thần, đến khi trên người chỉ còn lại chiếc quần con duy nhất thì cứ như người không xương đổ vật xuống giường, bày ra tư thế mặc người chà đạp, còn cất giọng thúc giục, “Còn chờ gì nữa, mau tới đi! Đừng có để phí thời gian quý báu của ông đây!”
“Anh không bị mắc bệnh lây qua đường *** đấy chứ?” Liêu Thần hỏi.
“Cậu đến đây để gây sự phải không? Có thể vào làm nhân viên ở Dạ Tuyền này là đủ chứng minh tôi hoàn toàn “sạch sẽ” rồi! Ở đây mà chớm mang bệnh đã bị cho cuốn gói đi từ sớm!” Người kia lạnh lùng đáp.
“Vậy ở đây có ‘đồ chơi’ trợ hứng không, kiểu như còng tay hay mấy thứ này nọ chẳng hạn?” Liêu Thần lại hỏi.
“Có đủ cả, trong ngăn kéo bên kia, nhưng đừng chơi mạnh tay quá, tôi không nặng ‘gu’ mấy trò tra tấn kiểu đó.” Người kia trả lời đã có vẻ chán nản.
Liêu Thần mở ngăn kéo tủ, quả nhiên bên trong đồ chơi gì cũng có nhưng y chỉ lấy mỗi cái còng tay rồi đem hai tay người kia xích lại trên đầu giường, tiếp đó cũng chẳng có vẻ sẽ nổi thú tính mà nhào tới, ngược lại y còn đến bên cửa sổ thò đầu ra xem xét địa hình xung quanh.
“Này, đừng nói là định nhảy lầu đấy nhé?” Nam nhân viên lớn tiếng gọi y.
“Im mồm đi.” Liêu Thần cầm khăn lông phủ lên mặt người kia rồi nhanh chóng thay quần áo của mình ra, đem áo khoác ngoài gói tất cả thành một cuộn tròn, sau đó y đem cả quần áo lẫn cặp công văn ném ra ngoài cửa sổ, tiếp theo là vớ lấy quần áo của người kia tròng lên người, cả tóc cũng phải cố ý vò cho rối tung lên rồi mới lặng lẽ tiến đến bên cửa ra vào. Minh Nham bị trói nằm trên giường, trên mặt lại bị che kín nên không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn đang cố giãy dụa la lối, “Làm gì mà chậm như rùa vậy! Người có vấn đề à! Có phải bị bất lực không ‘lên’ được không? Hay là cậu nghĩ tôi lớn tuổi rồi nên khinh thường? Năm xưa tôi cũng từng là hàng tuyển của Dạ Tuyền này đó!”
Liêu Thần lặng lẽ mở cửa, ngó dọc hành lang thì ngoại trừ camera theo dõi lắp trên trần nhà cũng chỉ có một cô nhân viên đứng cạnh thang máy làm nhiệm vụ dẫn đường. Hít sâu một hơi, y cố cúi thấp đầu, học theo dáng đi của người kia, hai tay đút túi quần, lưng cong xuống chậm rãi bước từng bước mệt mỏi về phía thang máy.
Cô gái kia vốn chẳng ưa gì lão nhân viên đã hết thời, cũng lười không thèm nhìn mặt người ta lấy một cái, chỉ lạnh tanh hỏi, “Phục vụ xong rồi sao? Có làm khách hài lòng không vậy?”
“Ừm.” Liêu Thần cố đè giọng xuống thật khàn, qua loa đáp lời.
“Vậy thì đi mau đi, lát nữa quản lý cho người lên thanh toán tiền.” Cô gái chỉ tay về phía cầu thang thoát hiểm ở cuối hành lang, “Không phải ai cũng được phép đi thang máy đâu, đi lối kia kìa!”
Liêu Thần chỉ chờ nghe được câu này, nhưng vẫn phải giả vờ chậm chạp đi về phía cầu thang thoát hiểm cho đến khi khuất hẳn tầm mắt của cô nhân viên, y lập tức co cẳng chạy xuống, so với thỏ còn nhanh nhẹn hơn. Một vạn đồng ơi là một vạn đồng! Trong lòng Liêu Thần gào thét không ngừng.
Chạy một hơi xuống đến lầu một, phát hiện ra bên cạnh cầu thang là phòng thay đồ của nhân viên dọn vệ sinh, Liêu Thần vội vàng mở cửa chui vào kiếm chố nấp, không nghĩ bên trong có mấy người vừa quét dọn xong đang ngồi nghỉ ngơi uống trà, y lập tức chào hỏi lấp liếm, “Tôi là người mới đến! Hôm nay thử việc ca đêm!”
“Cuối cùng cũng đến, bọn tôi chờ cậu mãi. Hôm nay đến lượt cậu đi cọ WC tầng ba nhé.” Một người lên tiếng, nhưng trên mặt không hề mang vẻ chào đón nhìn y từ đầu đến cuối, “Đồng phục treo sau cánh cửa tủ đó, kiếm bộ nào vừa cỡ người thì mặc vào!”
Khoác lên người bộ đồ màu vàng đất của nhân viên lao công, đội thêm chiếc mũ, vèo một cái Liêu Thần đã hóa thân thành người quét dọn chuyên nghiệp. Một tay cầm chổi một tay cầm xẻng hót, y bước về phía cổng ra vào, nói với nhân viên bảo vệ là hôm nay y đến quét dọn bậc thềm trước cổng. Nhân viên bảo vệ nhìn y một lúc rồi gật đầu để y ra khỏi cổng, Liêu Thần cúi người ra vẻ chăm chỉ quét rác, thực chất là y đang vờ lùi dần về phía bãi đỗ xe, thỉnh thoảng lại ngẩng lên xem xét biểu hiện của đám bảo vệ, có vẻ như chẳng ai để ý, Liêu Thần đánh bạo đến bên cạnh xe ôtô của mình, nhẹ nhàng tra chìa khóa mở cửa xe.
Đến khi đặt mông ngồi vào ghế lái xe an toàn rồi, y mới thở phào một hơi, vì một vạn đồng, thật không dễ dàng chút nào! Hiện tại không rảnh để ý tới quần áo và cặp công văn vứt ở sân trái tòa nhà, thoát khỏi đây trước đã! Liêu Thần đạp chân ga, lập tức rời khỏi ‘thiên đường sung sướng’ Dạ Tuyền —— với y mà nói thì chỗ này chẳng khác nào địa ngục trần gian!
Đương nhiên sau đó y vẫn nhớ đánh xe sang phía bên trái của tòa nhà để lấy lại đồ, tuy quần áo đã bị nước mưa làm cho ướt nhẹp nhưng đem về giặt sạch phơi khô lại lại dùng ngon lành như trước được thôi!
Trong lịch sử kinh doanh của Dạ Tuyền, Liêu Thần là người đầu tiên ăn quỵt tiền rồi mà vẫn thành công trốn thoát.
Sau thành công của y, trong mắt đám dân chơi hẻo tiền thì Liêu Thần đã trở thành tượng đài anh hùng đáng để noi gương học tập. Bọn họ còn cẩn thận nghiên cứu từng đường đi nước bước của y lúc đó để viết thành một quyển bí kíp chuyên dạy người cách chạy trốn khi không đủ tiền thanh toán, mà nghe nói sau đó có bao nhiêu người áp dụng thành công, quỵt được mấy khoản lớn, khiến cho chuyện kinh doanh của khu nhà hàng khách sạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng!
***************************************************
Ba ngày rốt cục cũng qua.
Trong ba ngày đó, Ma giới bị nhấn chìm trong làn sóng khủng bố của ác ma đại nhân. Thủ đoạn của hắn ra tay tàn độc khiến cho những kẻ trước kia có tư tưởng bất kính với Thánh ma lập tức vỡ mộng. Hắn thẳng tay chém giết, đánh đuổi các thế lực phản kháng trong tầng lớp quý tộc phải bỏ chạy về nơi cằn cỗi hoang vu nhất Ma giới. Chỉ cần ba ngày, một mình Thánh ma đại nhân đã giành được thắng lợi trong cuộc nội chiến Ma giới. Bằng thực lực đáng sợ của mình, hắn dễ dàng di chuyển cả một đô thị của Ma giới mà sau này một phần trong đó tách ra gọi là “Akkad”, chiếm lấy con dân Ma giới làm căn cứ cho mình.
Hết chương 64
=======================
Khụ khụ, ba tháng rồi nhỉ, lâu vãi linh hồn TT___TT
Cứ bình tĩnh nghe tớ giải thích, vốn sự tình nó cũng chẳng kéo dài đến thế này đâu. Chuyện là sau khi up xong chương 63 thì bị cuốn vào game, chơi đến nghiện luôn, kết quả sau đó chơi đến hỏng cả máy, lười chẳng buồn sửa, ngâm đến cả tháng trời mới nhờ ông anh hàng xóm bê máy đi sửa hộ, ổng cũng ngâm thêm một tháng nữa, đến lúc đem về thì …… phần cứng đem về không hoàn chỉnh chưa nói, còn phần mềm và dữ liệu thì cứ phải nói là mất cho bằng sạch, tớ hận, nhen nhóm ý định mua laptop.
Đến đợt vừa rồi, bỗng dưng tìm được cảm hứng bất tận, chỉ hận không thể ôm máy gõ 16/24, chỉ mất 2 buổi tối đã xong một chương, cơ mà … cái máy trọng sinh không hoàn toàn của tớ nó giở chứng, edit xong xuôi mà ấn save một chút đã đưa thông báo lỗi và …… mất sạch sành sanh chỉ trong 1 cú click chuột. Gần 4h sáng hôm ấy, tớ ức bật nước mắt, vẫn cố gõ lại 1 đoạn để hôm sau làm tiếp. Đến hơn 2h đêm hôm sau, tớ đã gõ được 4/5 chương 64, lần này dè dặt ấn save, nhưng vẫn mất sạch một.lần.nữa vì lý do quên chưa copy lại đoạn vừa gõ. Lần này tớ không khóc nữa mà hú dài từng tràng trong đêm đông lạnh giá. Quyết tâm sắm laptop dâng lên như ngọn lửa cách mạng.
Nói đi nói lại, chương 64 lần này làm đặc biệt chật vật, mà giờ dám chừng tớ gần thuộc lòng cả chương này rồi, đó là lý do vì sao chương truyện lẽ ra được up từ 10 ngày trước đến giờ mới có mặt.
Mà nói lại nói đi, ai đã dùng laptop thì review cho tớ xem chất lượng máy của dòng Dell (cụ thể là con Dell 15Z 5523) dùng có được không? Tớ ngắm con này trong 3 dòng được đề cử là HP, Asus và Dell. Để xem phản hồi thế nào còn chuẩn bị tiền sắm máy, dạo này hứng thú edit đang tăng cao, giờ lăn đi ngó chương 65 luôn đây TT v TT ~~~
Tác giả :
Lililicat