Ác Ma Cũng Đi Làm
Chương 2: Ác ma đại nhân gặp sếp
Thông tấn xã vỉa hè.
Theo nguồn tin truyền miệng không chính thức.
Nịnh bợ sếp là một môn khoa học cực kỳ thâm thúy, bởi nếu nịnh không đúng chỗ, rất có thể từ [vuốt mông ngựa] thành [sờ đùi ngựa], dễ dẫn đến nguy cơ “lọt hố”. Vậy nên vì lý do an toàn … Quân Tư Vũ quyết định điều tra một chút lý lịch trích ngang của vị sếp sắp tới này.
Cái này thực sự là nực cười đi, hắn đường đường một thân Ma tộc thế mà phải hạ mình bợ đỡ một tên người phàm. Khốn nạn cho cái xã hội thể chế cạnh tranh!
Quả nhiên, ngày hôm sau tới công ty, mọi người ai ai cũng sôi nổi bàn luận về vị quản lý mới này, nghe nói người này thân phận cực kỳ không đơn giản, có khi còn là quan chức cấp cao, lần này tới đảm nhiệm chức vụ quản lý chẳng qua cũng chỉ như cái bàn đạp cho con đường sự nghiệp trải thảm đỏ sau này. Cũng bởi công ty sắp được chào đón một đỉnh đỉnh đại nhân vật như vậy, thành ra mọi người đều cố sức vắt óc mà nịnh bợ y, còn có tin đồn rằng, vị quản lý kia vừa mới bước chân tới đã có người nhao nhao quà cáp biếu xén, các cô nàng trong công ty cũng bắt đầu rục rịch, xoa tay chờ đến dịp thi triển hết vốn liếng.
Quân Tư Vũ thở dài, hắn không phải kiểu ác ma mà người ta vẫn nói, có thể mê hoặc lòng người, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, hắn kỳ thực chỉ là một ác ma rất biết an phận nơi Ma tộc mà thôi. Giống như bây giờ, khi nhìn người khác hết thảy triển khai kế sách nịnh nọt vị sếp mới, hắn tự dưng thấy chán nản.
Thử ngó qua sổ tiết kiệm với vài con số còm cõi của hắn coi, nằm mơ cũng không mua nổi một món quà có thể khiến vị đại thiếu gia nhà cao cửa rộng kia để mắt đến, còn cái gì mà tài ăn nói có thể cuốn hút người chết sống lại cũng khỏi phải bàn tới đi. Mắt thấy công việc “làm cái nhọt trên mông xã hội” hình như đang đưa tay vẫy vẫy mà từ biệt mình, Quân Tư Vũ nhớ lại thời gian trước kia hắn đi xin việc, khổ sở thật không khác bị xử lăng trì tra tấn. Giờ thì hắn chỉ có thể ngồi im lặng trong văn phòng nhỏ hẹp, nghe những lời bàn luận líu ríu của đồng nghiệp không ngừng bay tới như tai họa trời giáng.
Hay là dùng ma lực giết quách thằng cha đó luôn ta! Không dưng lại nảy sinh ý tưởng dã man lêch lạc như vậy, Quân Tư Vũ đưa tay gãi gãi đầu, muốn rũ bỏ hình ảnh hoang tưởng vừa vụt qua, tiện thể đem suy nghĩ chỉnh lại cho “thẳng” —– Có lẽ hắn nên chủ động đến gặp vị quản lý kia, cho y thấy tổ phân phối hậu cần có tầm quan trọng lớn lao đến mức nào, nghĩ cách bảo vệ “bát cơm” của các đồng nghiệp đáng thương đang ngồi nhàn nhã kia, như vậy mới xứng là một tổ trưởng chân chính a!
Đúng rồi, chính là như vậy. Quân Tư Vũ hạ quyết tâm, quay sang hỏi một bác gái đang bô bô nói đầy oán giận – Bà Lý: “Bà Lý à, bà có biết vị quản lý mới này tên gì không? Văn phòng của y ở đâu? Tôi sẽ đi gặp y nói chuyện, biết đâu có thể thuyết phục y lưu lại mọi người.”
“Tổ trưởng! Tổ trưởng đúng là cứu tinh của đời em!” Người nào đó cảm động thốt lên, nhìn Quân Tư Vũ như thể hắn là vị Chúa cứu thế đầy nhân từ, ánh mắt chờ mong dán chặt lên người vị tổ trưởng suốt mấy năm qua chuyện gì cũng không quản. Lần đầu tiên trong đời, mọi người cực lực cảm thấy Quân Tư Vũ có dáng dấp của kẻ dẫn đầu.
“Tốt lắm! Mọi người theo tôi đồng loạt đứng lên, đấu tranh bảo vệ miếng cơm manh áo của mình! Tiểu Trương, tôi muốn có bản báo cáo công trạng nhiều năm qua của tổ chúng ta! Tiểu Vương, đem cho tôi bản công văn tổng giám đốc lần trước tới thăm đã đưa ra đây! Đại Trương, giúp tôi soạn một văn bản nói lên tầm quan trọng của tổ phân phối! Mau mau, mỗi người một công một việc, cố gắng đi tìm tư liệu tin tức, quyết chiến giành lại “bát cơm” cho chính mình!” Quân Tư Vũ đứng lên, vỗ tay chỉ đạo mọi người phân chia công việc.
Ngay lúc mọi người bận rộn chạy đông chạy tây, bà Lý – “ bà trùm” tin tức trong công ty, sau một hồi lượm lặt nghe ngóng, chạy lại báo cho Quân Tư Vũ những thông tin bà vừa “moi” được về vị quản lý kia:
Vị quản lý mới tới này tên Liêu Thần, năm nay chỉ vừa 24 tuổi, nghe mọi người đồn y là con nhà họ Liêu chuyên làm quan chức, có thể coi là thuộc hàng “con ông cháu cha” không thể động vào, y vừa bước chân đến công ty đã lên thẳng văn phòng quản lý ở trên tầng cao chót vót, mấy vị viên chức tầm thường cũng chưa có cơ hội giáp mặt, đủ thấy người có địa vị như y không phải để cho đám nhân viên vô danh tiểu tốt dễ dàng mơ tưởng.
Quân Tư Vũ nhíu mi, định bụng sau khi giải quyết xong bữa trưa sẽ đi gặp vị tân quản lý quý hóa kia.
***************************************************
Nhà ăn trong công ty giống như một bãi chiến trường, mỗi ngày ăn cơm cùng với đánh giặc cũng chẳng khác nhau là mấy. Nói vậy thôi, thật ra trừ bỏ lúc đầu phải chen lấn ở vòng ngoài, nội bộ trong công ty đều đã chia bè kết cánh hết cả, mỗi “môn phái” đều tự chọn ra “lãnh thổ” cố định cho riêng mình rồi.
Trong công ty này thì tổ phân phối hậu cần, hay còn được biết đến là tổ “để trưng không dùng”, từ trước đến nay vẫn là một đám bị người ta khinh thường. Nhất là trưởng phòng kế hoạch vốn đã có tiền sử đối với Quân Tư Vũ không có hảo cảm, mỗi lần nhìn thấy hắn là lão lại lên giọng chê bai. Chuyện này là có lý do, bởi vì từ hồi mới vào công ty, bà xã trưởng phòng kế hoạch vừa nhìn thấy Quân Tư Vũ liền chết mê chết mệt, thế nhưng lại bị tên ác ma kia thẳng thừng từ chối nên đành cắn răng lên xe hoa với trưởng phòng kế hoạch, từ đó về sau, lão đối với Quân Tư Vũ là cả một mối thâm thù, cho rằng hắn chỉ là một tên vô dụng sống nhờ vào cái mặt.
Vậy nên hôm nay, lão nghênh ngang ưỡn cái bụng bia tiến về phía Quân Tư Vũ, vênh váo ném khay cơm lên bàn ăn, cười lạnh nói: “Ăn đi, ăn đi, ăn cho hết bữa cơm cuối cùng của mày đi! Đến ngày mai là lũ vô tích sự nhàn rỗi chúng mày phải cuốn gói cút đi rồi!”
“Triệu Dực, ông đừng có lên mặt đắc ý!!” Tiểu Vương ngồi cạnh Quân Tư Vũ nghe vậy liền tức giận đứng lên, giơ nắm đấm ý chừng đe dọa.
“Mày có giỏi thì đánh thử xem! Đồ vô dụng! Còn lo mình chết mà không kịp giãy dụa sao? Đáng thương, mau về nhà chuẩn bị hồ sơ mà biến đi chỗ khác làm đi!” Trưởng phòng kế hoạch Triệu Dực ôm tay cười lạnh.
“Tiểu Vương, bình tĩnh đi, ai đi ai ở lại còn chưa biết kìa.” Quân Tư Vũ bình tĩnh ngăn cản Tiểu Vương. “Loại người như hắn không cần chấp nhặt.”
“Không cần cùng ta chấp nhặt, khẩu khí của ngài Quân Tư Vũ đây thật lớn a! Đừng tưởng dựa vào cái mặt làm cho đám đàn bà mê mẩn là mày có thể vênh váo!” Triệu Dực lấy tay chỉ vào chóp mũi Quân Tư Vũ, như thể muốn đục luôn một lỗ trên mặt hắn.
Quân Tư Vũ chỉ lạnh lùng cười, đối với lời phỉ báng căn bản không để vào tai. Hắn càng tỏ ra điềm tĩnh lại càng làm cho Triệu Dực cảm thấy khó chịu, lão vốn định nói khích cho hắn tức giận đến không biết làm sao, lại không nghĩ đến phản ứng của hắn vẫn là trưng ra bộ mặt ngàn năm bất biến, đến cả chân mày cũng không nhíu lấy một lần.
Mọi người chờ xem vở kịch đến hồi cao trào lại bị biểu tình lạnh tanh của Quân Tư Vũ dẹp tan, mấy cậu chàng trẻ tuổi bốc đồng trong tổ thì tỏ ra tức giận không thôi, thầm mắng Quân Tư Vũ vẫn luôn như vậy sợ phiền phức mà lẩn tránh, càng làm cho tên Triệu Dực kia được đà lấn tới, khệnh khạng không coi ai ra gì.
“Tôi sẽ nghĩ cách bảo trụ công việc cho mọi người, không phải có thể, mà là nhất định.” Trong phòng làm việc, Quân Tư Vũ đối với mọi người nói ra một câu đầy khí phách và hứa hẹn.
Ba giờ chiều, cầm theo tập tài liệu mà mọi người vất vả thu thập, Quân Tư Vũ đứng trong thang máy một đường tiến thẳng đến tầng cao nhất.
Thật ra, đây là lần đầu tiên trong năm năm qua hắn được đi thang máy.
***************************************************
Trong công ty này, ngoài 15 tầng bên dưới là văn phòng bình thường thì tầng thứ 23 – tầng nhà cao nhất, cũng chính là văn phòng của tổng giám đốc, vậy mà lại nghe nói vị quản lý Liêu Thần kia vừa mới tới đã được trực tiếp dọn lên văn phòng bên cạnh phòng tổng giám đốc, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ thấy địa vị của y đến mức nào.
Quân Tư Vũ bước tới bàn tiếp tân của tổng giám đốc, lập tức khiến cho cô nàng tiếp tân mặt mày rạng rỡ, hướng hắn nở một nụ cười quyến rũ, “A, không phải là Quân tổ trưởng đó sao? Hôm nay lại rảnh rỗi lên đây vậy? Anh được thăng chức rồi à?”
Quân Tư Vũ mỉm cười mê người, chỉnh chỉnh lại cà-vạt, “Cũng không khác lắm, tôi đến tìm Liêu quản lý, nhờ cô nhắn giúp một tiếng được không?”
“Hôm nay người đến tìm Liêu quản lý nhiều kinh khủng luôn đó, Quân tổ trưởng chịu khó ngồi chờ một chút đi, bên trong vẫn đang tiếp khách mà.” Cô nàng tiếp tân cười cười nói, đoạn nhìn Quân Tư Vũ từ trên xuống dưới, lặng lẽ nói với hắn: “Quân tổ trưởng, sao anh không chuyển sang ngành giải trí nghệ thuật mà làm người mẫu ấy.”
“Tôi đâu có tố chất làm nghề đó.” Quân Tư Vũ đáp lại, sau đó ngồi xuống chỗ ghế dựa bên cửa chờ đợi.
Đại khái là đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ, cánh cửa văn phòng xa hoa mở ra, trưởng phòng kế hoạch mặt mũi bơ phờ xám xịt bước ra, đi ngang qua Quân Tư Vũ cũng không để ý, thẫn thờ bước về phía thang máy. Xem ra đúng là bị Quân Tư Vũ nói trúng rồi, lão cũng bị cho nghỉ việc.
Cô nàng tiếp tân chuyển điện thoại, nói một hai câu, sau nhìn Quân Tư Vũ ý bảo hắn có thể vào, cũng hướng hắn giơ tay làm động tác [cố lên].
Hết chương 2
Theo nguồn tin truyền miệng không chính thức.
Nịnh bợ sếp là một môn khoa học cực kỳ thâm thúy, bởi nếu nịnh không đúng chỗ, rất có thể từ [vuốt mông ngựa] thành [sờ đùi ngựa], dễ dẫn đến nguy cơ “lọt hố”. Vậy nên vì lý do an toàn … Quân Tư Vũ quyết định điều tra một chút lý lịch trích ngang của vị sếp sắp tới này.
Cái này thực sự là nực cười đi, hắn đường đường một thân Ma tộc thế mà phải hạ mình bợ đỡ một tên người phàm. Khốn nạn cho cái xã hội thể chế cạnh tranh!
Quả nhiên, ngày hôm sau tới công ty, mọi người ai ai cũng sôi nổi bàn luận về vị quản lý mới này, nghe nói người này thân phận cực kỳ không đơn giản, có khi còn là quan chức cấp cao, lần này tới đảm nhiệm chức vụ quản lý chẳng qua cũng chỉ như cái bàn đạp cho con đường sự nghiệp trải thảm đỏ sau này. Cũng bởi công ty sắp được chào đón một đỉnh đỉnh đại nhân vật như vậy, thành ra mọi người đều cố sức vắt óc mà nịnh bợ y, còn có tin đồn rằng, vị quản lý kia vừa mới bước chân tới đã có người nhao nhao quà cáp biếu xén, các cô nàng trong công ty cũng bắt đầu rục rịch, xoa tay chờ đến dịp thi triển hết vốn liếng.
Quân Tư Vũ thở dài, hắn không phải kiểu ác ma mà người ta vẫn nói, có thể mê hoặc lòng người, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, hắn kỳ thực chỉ là một ác ma rất biết an phận nơi Ma tộc mà thôi. Giống như bây giờ, khi nhìn người khác hết thảy triển khai kế sách nịnh nọt vị sếp mới, hắn tự dưng thấy chán nản.
Thử ngó qua sổ tiết kiệm với vài con số còm cõi của hắn coi, nằm mơ cũng không mua nổi một món quà có thể khiến vị đại thiếu gia nhà cao cửa rộng kia để mắt đến, còn cái gì mà tài ăn nói có thể cuốn hút người chết sống lại cũng khỏi phải bàn tới đi. Mắt thấy công việc “làm cái nhọt trên mông xã hội” hình như đang đưa tay vẫy vẫy mà từ biệt mình, Quân Tư Vũ nhớ lại thời gian trước kia hắn đi xin việc, khổ sở thật không khác bị xử lăng trì tra tấn. Giờ thì hắn chỉ có thể ngồi im lặng trong văn phòng nhỏ hẹp, nghe những lời bàn luận líu ríu của đồng nghiệp không ngừng bay tới như tai họa trời giáng.
Hay là dùng ma lực giết quách thằng cha đó luôn ta! Không dưng lại nảy sinh ý tưởng dã man lêch lạc như vậy, Quân Tư Vũ đưa tay gãi gãi đầu, muốn rũ bỏ hình ảnh hoang tưởng vừa vụt qua, tiện thể đem suy nghĩ chỉnh lại cho “thẳng” —– Có lẽ hắn nên chủ động đến gặp vị quản lý kia, cho y thấy tổ phân phối hậu cần có tầm quan trọng lớn lao đến mức nào, nghĩ cách bảo vệ “bát cơm” của các đồng nghiệp đáng thương đang ngồi nhàn nhã kia, như vậy mới xứng là một tổ trưởng chân chính a!
Đúng rồi, chính là như vậy. Quân Tư Vũ hạ quyết tâm, quay sang hỏi một bác gái đang bô bô nói đầy oán giận – Bà Lý: “Bà Lý à, bà có biết vị quản lý mới này tên gì không? Văn phòng của y ở đâu? Tôi sẽ đi gặp y nói chuyện, biết đâu có thể thuyết phục y lưu lại mọi người.”
“Tổ trưởng! Tổ trưởng đúng là cứu tinh của đời em!” Người nào đó cảm động thốt lên, nhìn Quân Tư Vũ như thể hắn là vị Chúa cứu thế đầy nhân từ, ánh mắt chờ mong dán chặt lên người vị tổ trưởng suốt mấy năm qua chuyện gì cũng không quản. Lần đầu tiên trong đời, mọi người cực lực cảm thấy Quân Tư Vũ có dáng dấp của kẻ dẫn đầu.
“Tốt lắm! Mọi người theo tôi đồng loạt đứng lên, đấu tranh bảo vệ miếng cơm manh áo của mình! Tiểu Trương, tôi muốn có bản báo cáo công trạng nhiều năm qua của tổ chúng ta! Tiểu Vương, đem cho tôi bản công văn tổng giám đốc lần trước tới thăm đã đưa ra đây! Đại Trương, giúp tôi soạn một văn bản nói lên tầm quan trọng của tổ phân phối! Mau mau, mỗi người một công một việc, cố gắng đi tìm tư liệu tin tức, quyết chiến giành lại “bát cơm” cho chính mình!” Quân Tư Vũ đứng lên, vỗ tay chỉ đạo mọi người phân chia công việc.
Ngay lúc mọi người bận rộn chạy đông chạy tây, bà Lý – “ bà trùm” tin tức trong công ty, sau một hồi lượm lặt nghe ngóng, chạy lại báo cho Quân Tư Vũ những thông tin bà vừa “moi” được về vị quản lý kia:
Vị quản lý mới tới này tên Liêu Thần, năm nay chỉ vừa 24 tuổi, nghe mọi người đồn y là con nhà họ Liêu chuyên làm quan chức, có thể coi là thuộc hàng “con ông cháu cha” không thể động vào, y vừa bước chân đến công ty đã lên thẳng văn phòng quản lý ở trên tầng cao chót vót, mấy vị viên chức tầm thường cũng chưa có cơ hội giáp mặt, đủ thấy người có địa vị như y không phải để cho đám nhân viên vô danh tiểu tốt dễ dàng mơ tưởng.
Quân Tư Vũ nhíu mi, định bụng sau khi giải quyết xong bữa trưa sẽ đi gặp vị tân quản lý quý hóa kia.
***************************************************
Nhà ăn trong công ty giống như một bãi chiến trường, mỗi ngày ăn cơm cùng với đánh giặc cũng chẳng khác nhau là mấy. Nói vậy thôi, thật ra trừ bỏ lúc đầu phải chen lấn ở vòng ngoài, nội bộ trong công ty đều đã chia bè kết cánh hết cả, mỗi “môn phái” đều tự chọn ra “lãnh thổ” cố định cho riêng mình rồi.
Trong công ty này thì tổ phân phối hậu cần, hay còn được biết đến là tổ “để trưng không dùng”, từ trước đến nay vẫn là một đám bị người ta khinh thường. Nhất là trưởng phòng kế hoạch vốn đã có tiền sử đối với Quân Tư Vũ không có hảo cảm, mỗi lần nhìn thấy hắn là lão lại lên giọng chê bai. Chuyện này là có lý do, bởi vì từ hồi mới vào công ty, bà xã trưởng phòng kế hoạch vừa nhìn thấy Quân Tư Vũ liền chết mê chết mệt, thế nhưng lại bị tên ác ma kia thẳng thừng từ chối nên đành cắn răng lên xe hoa với trưởng phòng kế hoạch, từ đó về sau, lão đối với Quân Tư Vũ là cả một mối thâm thù, cho rằng hắn chỉ là một tên vô dụng sống nhờ vào cái mặt.
Vậy nên hôm nay, lão nghênh ngang ưỡn cái bụng bia tiến về phía Quân Tư Vũ, vênh váo ném khay cơm lên bàn ăn, cười lạnh nói: “Ăn đi, ăn đi, ăn cho hết bữa cơm cuối cùng của mày đi! Đến ngày mai là lũ vô tích sự nhàn rỗi chúng mày phải cuốn gói cút đi rồi!”
“Triệu Dực, ông đừng có lên mặt đắc ý!!” Tiểu Vương ngồi cạnh Quân Tư Vũ nghe vậy liền tức giận đứng lên, giơ nắm đấm ý chừng đe dọa.
“Mày có giỏi thì đánh thử xem! Đồ vô dụng! Còn lo mình chết mà không kịp giãy dụa sao? Đáng thương, mau về nhà chuẩn bị hồ sơ mà biến đi chỗ khác làm đi!” Trưởng phòng kế hoạch Triệu Dực ôm tay cười lạnh.
“Tiểu Vương, bình tĩnh đi, ai đi ai ở lại còn chưa biết kìa.” Quân Tư Vũ bình tĩnh ngăn cản Tiểu Vương. “Loại người như hắn không cần chấp nhặt.”
“Không cần cùng ta chấp nhặt, khẩu khí của ngài Quân Tư Vũ đây thật lớn a! Đừng tưởng dựa vào cái mặt làm cho đám đàn bà mê mẩn là mày có thể vênh váo!” Triệu Dực lấy tay chỉ vào chóp mũi Quân Tư Vũ, như thể muốn đục luôn một lỗ trên mặt hắn.
Quân Tư Vũ chỉ lạnh lùng cười, đối với lời phỉ báng căn bản không để vào tai. Hắn càng tỏ ra điềm tĩnh lại càng làm cho Triệu Dực cảm thấy khó chịu, lão vốn định nói khích cho hắn tức giận đến không biết làm sao, lại không nghĩ đến phản ứng của hắn vẫn là trưng ra bộ mặt ngàn năm bất biến, đến cả chân mày cũng không nhíu lấy một lần.
Mọi người chờ xem vở kịch đến hồi cao trào lại bị biểu tình lạnh tanh của Quân Tư Vũ dẹp tan, mấy cậu chàng trẻ tuổi bốc đồng trong tổ thì tỏ ra tức giận không thôi, thầm mắng Quân Tư Vũ vẫn luôn như vậy sợ phiền phức mà lẩn tránh, càng làm cho tên Triệu Dực kia được đà lấn tới, khệnh khạng không coi ai ra gì.
“Tôi sẽ nghĩ cách bảo trụ công việc cho mọi người, không phải có thể, mà là nhất định.” Trong phòng làm việc, Quân Tư Vũ đối với mọi người nói ra một câu đầy khí phách và hứa hẹn.
Ba giờ chiều, cầm theo tập tài liệu mà mọi người vất vả thu thập, Quân Tư Vũ đứng trong thang máy một đường tiến thẳng đến tầng cao nhất.
Thật ra, đây là lần đầu tiên trong năm năm qua hắn được đi thang máy.
***************************************************
Trong công ty này, ngoài 15 tầng bên dưới là văn phòng bình thường thì tầng thứ 23 – tầng nhà cao nhất, cũng chính là văn phòng của tổng giám đốc, vậy mà lại nghe nói vị quản lý Liêu Thần kia vừa mới tới đã được trực tiếp dọn lên văn phòng bên cạnh phòng tổng giám đốc, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ thấy địa vị của y đến mức nào.
Quân Tư Vũ bước tới bàn tiếp tân của tổng giám đốc, lập tức khiến cho cô nàng tiếp tân mặt mày rạng rỡ, hướng hắn nở một nụ cười quyến rũ, “A, không phải là Quân tổ trưởng đó sao? Hôm nay lại rảnh rỗi lên đây vậy? Anh được thăng chức rồi à?”
Quân Tư Vũ mỉm cười mê người, chỉnh chỉnh lại cà-vạt, “Cũng không khác lắm, tôi đến tìm Liêu quản lý, nhờ cô nhắn giúp một tiếng được không?”
“Hôm nay người đến tìm Liêu quản lý nhiều kinh khủng luôn đó, Quân tổ trưởng chịu khó ngồi chờ một chút đi, bên trong vẫn đang tiếp khách mà.” Cô nàng tiếp tân cười cười nói, đoạn nhìn Quân Tư Vũ từ trên xuống dưới, lặng lẽ nói với hắn: “Quân tổ trưởng, sao anh không chuyển sang ngành giải trí nghệ thuật mà làm người mẫu ấy.”
“Tôi đâu có tố chất làm nghề đó.” Quân Tư Vũ đáp lại, sau đó ngồi xuống chỗ ghế dựa bên cửa chờ đợi.
Đại khái là đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ, cánh cửa văn phòng xa hoa mở ra, trưởng phòng kế hoạch mặt mũi bơ phờ xám xịt bước ra, đi ngang qua Quân Tư Vũ cũng không để ý, thẫn thờ bước về phía thang máy. Xem ra đúng là bị Quân Tư Vũ nói trúng rồi, lão cũng bị cho nghỉ việc.
Cô nàng tiếp tân chuyển điện thoại, nói một hai câu, sau nhìn Quân Tư Vũ ý bảo hắn có thể vào, cũng hướng hắn giơ tay làm động tác [cố lên].
Hết chương 2
Tác giả :
Lililicat