Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu
Chương 19: Mắc bệnh sạch sẽ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu
Chương 19: Mắc bệnh sạch sẽ
Nguyệt Nhi đặt tay của mình lên tay anh "Anh.... um hay là anh đi nghỉ ngơi đi có được không?"
Sắt mặt của Hàn Lục Thiên càng ngày càng khó coi hơn, anh vội vàng đẩy cô ra rút tay về, anh đứng bậc dậy. Ánh mắt đầy sát khí hỏi bằng một giọng trầm thấp "Đường Hy đâu?" Giọng anh rất trầm thấp, giọng nói của anh chẵng để lộ ra sự giận dữ nào. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng của anh khiến người ta khiếp sợ
Nguyệt Nhi sợ run cả người, đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy đàn ông nổi giận. Khi Thiên Hạo giận rất đáng sợ. Nhưng người đàn ông này, người đàn ông trước mặt cô tuy chỉ thốt ra vài chữ thôi đã có thể khiến cô sợ đến mức muốn tìm một cái hồm nào đó để chôn ở nơi đó.
Giọng cô mềm mại trả lời "Lục Thiên anh.... anh đây là ý tứ gì chứ. Em rõ ràng là Đường Hy mà"
Giọng anh bây giờ mới bắt đầu hiện rõ sự tức giận "Cháu đừng nghĩ rằng tôi không biết cháu là Hàn Diệp Tố" anh từ từ ngồi xuống. Lạnh giọng nói "Hứa Văn lấy nước rửa tới cho tôi"
Hứa Văn đứng bên cạnh khuôn mặt cũng đã cứng đờ. Cậu vội vàng chạy đi lấy đồ mà ông chủ cậu cần. Cậu đưa cho anh một chai nước xịt tựa như một chai nước hoa nhưng đó là nước rữa để làm sạch vết bẩn trên cơ thể, và một cái khăn ước.
Anh cầm lấy chai nước rữa và cái khăn. Anh nhấn vào nút xịt mấy lần để nước chảy ra lên cổ tay anh, chỗ lúc nãy Nguyệt Nhi đã nắm. Anh xịt xong liền lấy tời cái khăn ước lau đi lay lại lao rất nhiều lần, lau nhiều đến mức da tay đã đỏ hẳn lên.
Cô quỳ xuống, giọng nấc nghẹn cùng sự đau khổ lo lắng mà thốt ra từng câu nói yếu ớt "Chú à, là là cháu sai rồi. Lỗi đều do cháu gây ra, Đường Hy em ấy không có liên quan gì đến vụ này. Chú có thể đừng làm tổn thương em ấy hay không, xin lỗi chú. Đều do cháu không suy nghĩ liền tự ý làm nên mới khiến chú tức giận. Xin lỗi,xin lỗi chú.... " cô nói rất nhiều từ xin lỗi. Bây giờ cô mới tin được lời đồn của báo chí rằng Hàn Lục Thiên chủ tịch công ty Hàn Vương mắc bệnh sạch sẽ không đến gần phụ nữ. Cô cứ tưởng đó chỉ là lời đồn dối trá của bọn báo chí, cô thật không ngờ tới anh thật sự mắc phải căng bệnh quái dị đó.
Nếu vậy chắc Đường Hy cũng chẳng thể nào lại gần anh được, cho nên Đường Hy mới không thể yêu anh. Đường Hy cũng từng nói với cô rằng anh và cô ấy vẫn chưa làm chuyện gì hết. Bây giờ thì cô đã biết lý do vì sao hai người bọn họ đã quen nhau rất lâu rồi nhưng vẫn chưa làm gì nhau là vì chuyện gì rồi. Đó là do anh bệnh sạch sẽ không đụng vào người khác thì làm sao anh và cô ấy có thể làm chuyện đó được. Tội nghiệp Đường Hy một cô gái tràn đầy tuổi thanh xuân chỉ mới 19 tuổi đã bị một người đàn ông có bệnh như Lục Thiên giam giữ.
Anh vẫn không nói gì mà vẫn cứ ngồi nơi đó lau chúi cổ tay, cách anh lau tay rất mạnh. Cả cổ tay bây giờ đã có dấu hiệu trầy da và sắp chảy máu. Anh không thèm nhìn Nguyệt Nhi láy một cái mà luôn hướng mắt nhìn ra ngoài cửa
"Nhi tỷ, Lục Thiên" bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân và giọng nói của một cô gái. Cáng ngày bóng dáng ấy càng rõ hơn trong đêm tối
Anh vẫn bình tỉnh ngồi ở đó. Nhưng còn Nguyệt Nhi trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hoảng hốt khi nhìn thấy cô gái đang từ từ tiến lại gần bọn họ.
*Hết Chương 19*
-Còn tiếp-
=> Chương 20: Lạnh đến chết người
( 75 vote nha m.n)
Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu
Chương 19: Mắc bệnh sạch sẽ
Nguyệt Nhi đặt tay của mình lên tay anh "Anh.... um hay là anh đi nghỉ ngơi đi có được không?"
Sắt mặt của Hàn Lục Thiên càng ngày càng khó coi hơn, anh vội vàng đẩy cô ra rút tay về, anh đứng bậc dậy. Ánh mắt đầy sát khí hỏi bằng một giọng trầm thấp "Đường Hy đâu?" Giọng anh rất trầm thấp, giọng nói của anh chẵng để lộ ra sự giận dữ nào. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng của anh khiến người ta khiếp sợ
Nguyệt Nhi sợ run cả người, đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy đàn ông nổi giận. Khi Thiên Hạo giận rất đáng sợ. Nhưng người đàn ông này, người đàn ông trước mặt cô tuy chỉ thốt ra vài chữ thôi đã có thể khiến cô sợ đến mức muốn tìm một cái hồm nào đó để chôn ở nơi đó.
Giọng cô mềm mại trả lời "Lục Thiên anh.... anh đây là ý tứ gì chứ. Em rõ ràng là Đường Hy mà"
Giọng anh bây giờ mới bắt đầu hiện rõ sự tức giận "Cháu đừng nghĩ rằng tôi không biết cháu là Hàn Diệp Tố" anh từ từ ngồi xuống. Lạnh giọng nói "Hứa Văn lấy nước rửa tới cho tôi"
Hứa Văn đứng bên cạnh khuôn mặt cũng đã cứng đờ. Cậu vội vàng chạy đi lấy đồ mà ông chủ cậu cần. Cậu đưa cho anh một chai nước xịt tựa như một chai nước hoa nhưng đó là nước rữa để làm sạch vết bẩn trên cơ thể, và một cái khăn ước.
Anh cầm lấy chai nước rữa và cái khăn. Anh nhấn vào nút xịt mấy lần để nước chảy ra lên cổ tay anh, chỗ lúc nãy Nguyệt Nhi đã nắm. Anh xịt xong liền lấy tời cái khăn ước lau đi lay lại lao rất nhiều lần, lau nhiều đến mức da tay đã đỏ hẳn lên.
Cô quỳ xuống, giọng nấc nghẹn cùng sự đau khổ lo lắng mà thốt ra từng câu nói yếu ớt "Chú à, là là cháu sai rồi. Lỗi đều do cháu gây ra, Đường Hy em ấy không có liên quan gì đến vụ này. Chú có thể đừng làm tổn thương em ấy hay không, xin lỗi chú. Đều do cháu không suy nghĩ liền tự ý làm nên mới khiến chú tức giận. Xin lỗi,xin lỗi chú.... " cô nói rất nhiều từ xin lỗi. Bây giờ cô mới tin được lời đồn của báo chí rằng Hàn Lục Thiên chủ tịch công ty Hàn Vương mắc bệnh sạch sẽ không đến gần phụ nữ. Cô cứ tưởng đó chỉ là lời đồn dối trá của bọn báo chí, cô thật không ngờ tới anh thật sự mắc phải căng bệnh quái dị đó.
Nếu vậy chắc Đường Hy cũng chẳng thể nào lại gần anh được, cho nên Đường Hy mới không thể yêu anh. Đường Hy cũng từng nói với cô rằng anh và cô ấy vẫn chưa làm chuyện gì hết. Bây giờ thì cô đã biết lý do vì sao hai người bọn họ đã quen nhau rất lâu rồi nhưng vẫn chưa làm gì nhau là vì chuyện gì rồi. Đó là do anh bệnh sạch sẽ không đụng vào người khác thì làm sao anh và cô ấy có thể làm chuyện đó được. Tội nghiệp Đường Hy một cô gái tràn đầy tuổi thanh xuân chỉ mới 19 tuổi đã bị một người đàn ông có bệnh như Lục Thiên giam giữ.
Anh vẫn không nói gì mà vẫn cứ ngồi nơi đó lau chúi cổ tay, cách anh lau tay rất mạnh. Cả cổ tay bây giờ đã có dấu hiệu trầy da và sắp chảy máu. Anh không thèm nhìn Nguyệt Nhi láy một cái mà luôn hướng mắt nhìn ra ngoài cửa
"Nhi tỷ, Lục Thiên" bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân và giọng nói của một cô gái. Cáng ngày bóng dáng ấy càng rõ hơn trong đêm tối
Anh vẫn bình tỉnh ngồi ở đó. Nhưng còn Nguyệt Nhi trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hoảng hốt khi nhìn thấy cô gái đang từ từ tiến lại gần bọn họ.
*Hết Chương 19*
-Còn tiếp-
=> Chương 20: Lạnh đến chết người
( 75 vote nha m.n)
Tác giả :
Hà Tuyết Nhi