Ác Ma Chiếm Hữu
Chương 19: Sự tình
Âu Tuệ Nhi nhíu chặt mi tâm, bàng hoàng đau đớn giật nảy người tỉnh giấc. Cô không cử động được, tay chân đều bị Hứa Nhất Chính trói chặt bằng vòng tay rộng lớn, ấm áp. Hắn say đắm ngắm nhìn cô, miết từng ngón tay lên môi cô, ngón tay thô ráp to lớn cứ cọ sát mãi cánh môi mỏng anh đào của Tuệ Nhi đến đỏ ửng, sưng tấy. Âu Tuệ Nhi do quá đau mới tỉnh, vậy mà hắn lại không hề mảy may quan tâm. Hứa Nhất Chính nằm nghiêng, đôi chân dài thẳng tắp đặt lên người Tuệ Nhi, viền môi hắn nâng cao, khuôn mặt hiện ra ý cười nồng đậm nhưng khóe mắt lại nhếch lên. Biểu hiện sự tức giận, trầm uất đang cố gắng kìm nén lại.
"Đôi môi em rất đẹp Tuệ Nhi à. Nhưng tôi lại muốn cắt bỏ nó đi."
Ngữ khí trong giọng nói Nhất Chính không hề mang theo âm sắc đè nặng, đe dọa, nó nhẹ nhàng, điềm đạm nhưng sao lại khiến Âu Tuệ Nhi run lên bần bật:"Ý anh là sao?"
Dè dặt hỏi hắn, cô không dám chống cự, dù nước mắt có ý định tuôn dài trên mi cũng phải khựng lại xem xét tình hình không mấy khả quan hiện tại. Yết hầu cô phát ra vài tiếng rên đau nhỏ, cô vội che lấp đi bằng cách giả vờ ho:"Khụ...khụ..."
Hứa Nhất Chính buông tha cho cánh môi cô, chán chê hắn nằm đè lên thân thể cô, hai tay chống ngang đầu Tuệ Nhi, ánh mắt sắc lạnh đá xoáy vào tâm hồn sợ hãi của cô:"Sao em không thử một lần nói thật cho tôi nghe nào, hôm qua đã có chuyện gì?"
Phóng tầm mắt qua cửa sổ, thì ra cô đã bất tỉnh một ngày rồi đấy. Nuốt nước bọt, cô vẫn ngây ngô xem như không hiểu:"Tôi không hiểu..."
Lời cô chưa dứt đã phải cắn chặt môi, nước mắt tuôn lã chã, Tuệ Nhi sợ hãi run rẩy dưới thân Hứa Nhất Chính. Hắn đang bấm những đầu ngón tay vào khuỷu tay cô, nơi đó có những vết thương mới khâu lại chưa lâu. Thật sự rất đau, Tuệ Nhi căng cứng cơ thể, hơi thở gấp rút, cô ra sức chống cự, quằn quại, cố vùng ra khỏi. Cô càng không hợp tác, hắn lại nhẫn tâm bóp mạnh hơn, tuy nhiên hắn không hề chạm thẳng vào vết thương, chỉ đả động vòng ngoài vết thương gây ra đau đớn trong tâm lý Tuệ Nhi thôi.
"Tôi không có mù."
Hứa Nhất Chính bạo ngược gằng giọng, ngày hôm qua lúc hắn cho cô đi đến phòng Trịnh Trấn Đông chăm sóc anh chốc. Âu Tuệ Nhi bước ra khỏi phòng chưa được bao lâu hắn cũng tiếp gót nhẹ nhàng, hắn chính là theo dõi cô. Yên lặng quan sát bên ngoài cửa, Hứa Nhất Chính không ngờ lại thấy được cảnh Trịnh Trấn Đông kéo Âu Tuệ Nhi và cưỡng hôn cô, hắn tức giận là vì tại sao khi ấy cô không vùng ra? Mà cứ giữ nguyên trạng thái đông cứng môi chạm môi, ngực kề ngực...
Đỉnh đầu hắn bốc khói nghi ngút.
Mâu quang sa sầm trở về phòng, hắn gác tay lên trán chờ đợi cô khai thật những gì mới diễn ra, nhưng cô đã không... Nhất Chính có lòng nhẫn nại vô cùng ít, cho nên trong một phút ích kỷ cảm thấy người phụ nữ của hắn lừa dối hắn, hắn đã buông hình phạt nặng nề khiến Tuệ Nhi ngất đi vì không thể chịu nổi hành vi bạo lực tình dục nơi hắn.
Âu Tuệ Nhi chớp chớp mắt nghe hắn thuật lại chuyện ngày hôm qua hắn chính mắt thấy, cô lắc đầu, đối chứng biện minh lại:"Không phải"
Nghe tiếng cô khóc nức nở, khắc khoảng uất ức cũng có chút gì đó khiến hắn đau lòng nới lỏng bàn tay một chút:"Chứ sao?"
Cô nghẹn ngào, cổ họng đau đớn như mắc phải xương cá, những chiếc xương bé nhỏ ghim chặt cuống họng cô, Tuệ Nhi từ từ nói lại sự việc ngày hôm qua...
Thật ra lúc đó cô nhướng người về trước để lấy cái khăn trên đầu giường cho Trịnh Trấn Đông, xui xẻo luôn đến với cô nàng hậu đậu như Tuệ Nhi, cô trượt chân khiến môi đập vào môi Trấn Đông, nhưng rất may khi đó Trấn Đông đưa tay đỡ được nếu không cả hai đã bị dập môi chảy máu. Không chừng lại khiến Hứa Nhất Chính điên loạn hơn nữa, hắn nổi trận cuồng phong bão tố sát hại người vô tội cũng không chừng. Nhưng vì góc độ từ khe cửa nhìn vào khiến Nhất Chính hiểu lầm rằng cả hai người họ đang triền miên môi quấn chặt lấy môi, lòng hắn đã luôn nghi ngờ Âu Tuệ Nhi, không có lòng tin thì cho dù đó có là hành động trong sáng cũng khiến hắn mường tượng, suy nghĩ lung tung mà thôi.
Nheo mắt, Hứa Nhất Chính vẫn không tin lắm, nhưng khi thấy cô mỗi lúc càng khóc to, hắn cuống cuồng sực nhớ ra cánh tay cô bị hắn bóp đến bật máu:"Anh xin lỗi!"
Lúng túng không biết làm gì bây giờ, hắn vội leo xuống giường chạy đến tủ lấy hộp băng sơ cứu lọm khọm gỡ băng, chùi máu cho cô. Âu Tuệ Nhi thút thít đăm đăm ngó nghiêng, lòng cô cười hả hê, thật ra cũng chẳng đau mấy, đôi tay cô bị tê dại từ lúc hắn ôm chặt rồi. Với lại từ bé đến lớn trên người cô đã phải hứng chịu biết bao vết thương do hắn ban tặng, cô đã tập quen và sống với nó lâu rồi, nhiêu đây chắc gì đã nhầm nhò?
Ngày qua ngày vết thương trên tay Âu Tuệ Nhi đã dần bình phục, cô cắt chỉ, lớp da non ngưa ngứa khiến cô khó chịu, đêm ngày trằn trọc không ngủ được. Cứ mỗi đêm như thế hắn lại phải gật gà gật gù đưa tay xoa xoa chỗ ngứa cho Tuệ Nhi không một lời than thở, sáng ra đi làm hắn còn biếng nhác vì mất ngủ.
Một ngày tinh mơ lại đến, Âu Tuệ Nhi có chút phấn khởi khi được Hứa Nhất Chính dẫn ra ngoài, hắn nói muốn cho cô đi chọn bánh cưới. Tuệ Nhi đang ăn dở thanh socola, ngây thơ hỏi Nhất Chính:"Đám cưới ai vậy?"
Thần sắc trên mặt Hứa Nhất Chính tồi tệ, thậm chí đã có bóng mây đen bao phủ kết thành bão tố, hắn hừ lạnh:"Của em và tôi"
Âu Tuệ Nhi ngây ra vài phút, cô không có vẻ gì sửng sốt hay bất ngờ lắm:"Nhưng anh chưa cầu hôn tôi mà."
Khóe môi Hứa Nhất Chính co giật liên hồi.
"Cầu hôn rồi", hắn đanh mặt, tỏ vẻ lạnh lùng thắt dây an toàn cho cô.
"Chưa", cô vẫn ngang bướng cãi lại, vì rõ ràng là hắn chưa hề cầu hôn cô.
"Cái hợp đồng"
Hắn hơi thoáng đỏ mặt, quát lớn khiến Âu Tuệ Nhi ngẫm nghĩ nhớ lại, sau một lúc cô mới gật đầu, ậm ừ cảm thán:"À... Nhưng đó đâu phải cầu hôn, cái đó chẳng khác nào bắt buộc"
Không muốn nói nhiều với Tuệ Nhi nữa, hắn lườm cô sát nút:"Ừ"
Âu Tuệ Nhi bĩu môi xem thường, hình như được cưng chiều nhiều quá nên cô sinh ra cảm giác chai lì chẳng còn xem cái bản mặt hắn ra gì nữa. Hứa Nhất Chính không quên lấy cái gối du lịch, nâng đầu cô lên hắn đặt gối vào hõm cổ Tuệ Nhi. Sau đó mạnh bạo nhấn đầu cô đập về sau nhưng may được cái gối đỡ hộ. Tuệ Nhi khò khè:"Anh đang trút giận cái gì đó?"
Hứa Nhất Chính bơ luôn Âu Tuệ Nhi, hắn bật nhạc lớn để lấn ác đi tiếng ai oán của cô.
Âu Tuệ Nhi khoanh tay trước ngực, nhắm mắt không thèm quan tâm tên Hứa Nhất Chính đàn bà đó nữa.
Tiệm bánh Dora.
Một tiệm bánh khá nổi tiếng trong thành phố A, Hứa Nhất Chính đặc biệt chú ý đến nơi đây bởi lẽ Âu Tuệ Nhi rất thích ăn bánh ngọt, nhiều lần hắn cũng đã ghé qua mua vài thứ bánh ngọt cho cô. Và sau khi ăn xong, Tuệ Nhi đã không ngừng tắm tắc khen ngon.
"Em cứ việc chọn bánh đi, tôi ra ngoài có việc chút!"
Vuốt nhẹ mái tóc xõa dài ngang hông của Tuệ Nhi, hắn mỉm cười ôn nhu sau đó yên tâm xoay lưng rời khỏi. Hất cằm với người làm trong tiệm, bọn họ hiểu ý đem ra rất nhiều loại bánh đến trước mặt Âu Tuệ Nhi, không ngừng tư vấn cho cô.
Bước khỏi tiệm bánh Dora, Hứa Nhất Chính đi về hướng tường bị che khuất bên cạnh khu gửi xe, hắn nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn không mấy xa lạ, lôi cô ra:"Châu Khả Ly, cô đến đây là gì?"
Châu Khả Ly cười giả lả:"Để xem bản mặt gian xảo của anh tồn tại được bao lâu."
"Đối với Tuệ Nhi tôi không hề gian dối". Hứa Nhất Chính khẳng định rõ điều đó.
"Hahaha... không hề lừa gạt cô ấy. Vậy tôi phải cho cô ấy thấy được những việc làm dơ bẩn của anh khi đã lợi dụng tôi như thứ công cụ ngu ngốc"
Ánh mắt Châu Khả Ly từ bao giờ đã bị bao phủ bởi oán hận, cô không còn dáng vẻ tiểu thư kiêu kì, ngạo mạn, hoạt bát như xưa nữa. Cảm giác bị người mình thương yêu tin tưởng lừa dối chẳng khác nào trực tiếp nhìn thấy bầu trời trong xanh kia sụp đổ, đè bẹp lấy sự sống của mình. Mang theo sự hận thù quá sâu, cô chờ đợi ngày được phục thù khiến nhan sắc trở nên tàn tạ, thảm thương, quầng mắt cô thâm đen, cả người gầy guộc xuống sắc thậm tệ.
Nhất Chính vuốt mặt, hắn bật cười:"Được, cô cứ việc đi nói với Tuệ Nhi tất cả mọi thứ. Nhưng nếu cô dám chạm vào một góc áo của cô ấy, thì đừng trách tôi sao vô tình bạc bẽo không thèm nể mặt ơn nghĩa của ba cô. Nhớ đấy!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kun: Thật sự thì định cho xuất hiện "Tiểu Tam" này kia nữa, chọc gậy cho Hứa Nhất Chính nổi điên hành hạ Âu Tuệ Nhi nhưng mà... Kun đang đổi hướng, cứ tiểu tam tầm thường như mấy chuyện khác thì nhàm chán quá! ^_^ Nên truyện này Hứa Nhất Chính sẽ một tay đánh đuổi những con muốn làm tiểu tam hahahaha...
"Đôi môi em rất đẹp Tuệ Nhi à. Nhưng tôi lại muốn cắt bỏ nó đi."
Ngữ khí trong giọng nói Nhất Chính không hề mang theo âm sắc đè nặng, đe dọa, nó nhẹ nhàng, điềm đạm nhưng sao lại khiến Âu Tuệ Nhi run lên bần bật:"Ý anh là sao?"
Dè dặt hỏi hắn, cô không dám chống cự, dù nước mắt có ý định tuôn dài trên mi cũng phải khựng lại xem xét tình hình không mấy khả quan hiện tại. Yết hầu cô phát ra vài tiếng rên đau nhỏ, cô vội che lấp đi bằng cách giả vờ ho:"Khụ...khụ..."
Hứa Nhất Chính buông tha cho cánh môi cô, chán chê hắn nằm đè lên thân thể cô, hai tay chống ngang đầu Tuệ Nhi, ánh mắt sắc lạnh đá xoáy vào tâm hồn sợ hãi của cô:"Sao em không thử một lần nói thật cho tôi nghe nào, hôm qua đã có chuyện gì?"
Phóng tầm mắt qua cửa sổ, thì ra cô đã bất tỉnh một ngày rồi đấy. Nuốt nước bọt, cô vẫn ngây ngô xem như không hiểu:"Tôi không hiểu..."
Lời cô chưa dứt đã phải cắn chặt môi, nước mắt tuôn lã chã, Tuệ Nhi sợ hãi run rẩy dưới thân Hứa Nhất Chính. Hắn đang bấm những đầu ngón tay vào khuỷu tay cô, nơi đó có những vết thương mới khâu lại chưa lâu. Thật sự rất đau, Tuệ Nhi căng cứng cơ thể, hơi thở gấp rút, cô ra sức chống cự, quằn quại, cố vùng ra khỏi. Cô càng không hợp tác, hắn lại nhẫn tâm bóp mạnh hơn, tuy nhiên hắn không hề chạm thẳng vào vết thương, chỉ đả động vòng ngoài vết thương gây ra đau đớn trong tâm lý Tuệ Nhi thôi.
"Tôi không có mù."
Hứa Nhất Chính bạo ngược gằng giọng, ngày hôm qua lúc hắn cho cô đi đến phòng Trịnh Trấn Đông chăm sóc anh chốc. Âu Tuệ Nhi bước ra khỏi phòng chưa được bao lâu hắn cũng tiếp gót nhẹ nhàng, hắn chính là theo dõi cô. Yên lặng quan sát bên ngoài cửa, Hứa Nhất Chính không ngờ lại thấy được cảnh Trịnh Trấn Đông kéo Âu Tuệ Nhi và cưỡng hôn cô, hắn tức giận là vì tại sao khi ấy cô không vùng ra? Mà cứ giữ nguyên trạng thái đông cứng môi chạm môi, ngực kề ngực...
Đỉnh đầu hắn bốc khói nghi ngút.
Mâu quang sa sầm trở về phòng, hắn gác tay lên trán chờ đợi cô khai thật những gì mới diễn ra, nhưng cô đã không... Nhất Chính có lòng nhẫn nại vô cùng ít, cho nên trong một phút ích kỷ cảm thấy người phụ nữ của hắn lừa dối hắn, hắn đã buông hình phạt nặng nề khiến Tuệ Nhi ngất đi vì không thể chịu nổi hành vi bạo lực tình dục nơi hắn.
Âu Tuệ Nhi chớp chớp mắt nghe hắn thuật lại chuyện ngày hôm qua hắn chính mắt thấy, cô lắc đầu, đối chứng biện minh lại:"Không phải"
Nghe tiếng cô khóc nức nở, khắc khoảng uất ức cũng có chút gì đó khiến hắn đau lòng nới lỏng bàn tay một chút:"Chứ sao?"
Cô nghẹn ngào, cổ họng đau đớn như mắc phải xương cá, những chiếc xương bé nhỏ ghim chặt cuống họng cô, Tuệ Nhi từ từ nói lại sự việc ngày hôm qua...
Thật ra lúc đó cô nhướng người về trước để lấy cái khăn trên đầu giường cho Trịnh Trấn Đông, xui xẻo luôn đến với cô nàng hậu đậu như Tuệ Nhi, cô trượt chân khiến môi đập vào môi Trấn Đông, nhưng rất may khi đó Trấn Đông đưa tay đỡ được nếu không cả hai đã bị dập môi chảy máu. Không chừng lại khiến Hứa Nhất Chính điên loạn hơn nữa, hắn nổi trận cuồng phong bão tố sát hại người vô tội cũng không chừng. Nhưng vì góc độ từ khe cửa nhìn vào khiến Nhất Chính hiểu lầm rằng cả hai người họ đang triền miên môi quấn chặt lấy môi, lòng hắn đã luôn nghi ngờ Âu Tuệ Nhi, không có lòng tin thì cho dù đó có là hành động trong sáng cũng khiến hắn mường tượng, suy nghĩ lung tung mà thôi.
Nheo mắt, Hứa Nhất Chính vẫn không tin lắm, nhưng khi thấy cô mỗi lúc càng khóc to, hắn cuống cuồng sực nhớ ra cánh tay cô bị hắn bóp đến bật máu:"Anh xin lỗi!"
Lúng túng không biết làm gì bây giờ, hắn vội leo xuống giường chạy đến tủ lấy hộp băng sơ cứu lọm khọm gỡ băng, chùi máu cho cô. Âu Tuệ Nhi thút thít đăm đăm ngó nghiêng, lòng cô cười hả hê, thật ra cũng chẳng đau mấy, đôi tay cô bị tê dại từ lúc hắn ôm chặt rồi. Với lại từ bé đến lớn trên người cô đã phải hứng chịu biết bao vết thương do hắn ban tặng, cô đã tập quen và sống với nó lâu rồi, nhiêu đây chắc gì đã nhầm nhò?
Ngày qua ngày vết thương trên tay Âu Tuệ Nhi đã dần bình phục, cô cắt chỉ, lớp da non ngưa ngứa khiến cô khó chịu, đêm ngày trằn trọc không ngủ được. Cứ mỗi đêm như thế hắn lại phải gật gà gật gù đưa tay xoa xoa chỗ ngứa cho Tuệ Nhi không một lời than thở, sáng ra đi làm hắn còn biếng nhác vì mất ngủ.
Một ngày tinh mơ lại đến, Âu Tuệ Nhi có chút phấn khởi khi được Hứa Nhất Chính dẫn ra ngoài, hắn nói muốn cho cô đi chọn bánh cưới. Tuệ Nhi đang ăn dở thanh socola, ngây thơ hỏi Nhất Chính:"Đám cưới ai vậy?"
Thần sắc trên mặt Hứa Nhất Chính tồi tệ, thậm chí đã có bóng mây đen bao phủ kết thành bão tố, hắn hừ lạnh:"Của em và tôi"
Âu Tuệ Nhi ngây ra vài phút, cô không có vẻ gì sửng sốt hay bất ngờ lắm:"Nhưng anh chưa cầu hôn tôi mà."
Khóe môi Hứa Nhất Chính co giật liên hồi.
"Cầu hôn rồi", hắn đanh mặt, tỏ vẻ lạnh lùng thắt dây an toàn cho cô.
"Chưa", cô vẫn ngang bướng cãi lại, vì rõ ràng là hắn chưa hề cầu hôn cô.
"Cái hợp đồng"
Hắn hơi thoáng đỏ mặt, quát lớn khiến Âu Tuệ Nhi ngẫm nghĩ nhớ lại, sau một lúc cô mới gật đầu, ậm ừ cảm thán:"À... Nhưng đó đâu phải cầu hôn, cái đó chẳng khác nào bắt buộc"
Không muốn nói nhiều với Tuệ Nhi nữa, hắn lườm cô sát nút:"Ừ"
Âu Tuệ Nhi bĩu môi xem thường, hình như được cưng chiều nhiều quá nên cô sinh ra cảm giác chai lì chẳng còn xem cái bản mặt hắn ra gì nữa. Hứa Nhất Chính không quên lấy cái gối du lịch, nâng đầu cô lên hắn đặt gối vào hõm cổ Tuệ Nhi. Sau đó mạnh bạo nhấn đầu cô đập về sau nhưng may được cái gối đỡ hộ. Tuệ Nhi khò khè:"Anh đang trút giận cái gì đó?"
Hứa Nhất Chính bơ luôn Âu Tuệ Nhi, hắn bật nhạc lớn để lấn ác đi tiếng ai oán của cô.
Âu Tuệ Nhi khoanh tay trước ngực, nhắm mắt không thèm quan tâm tên Hứa Nhất Chính đàn bà đó nữa.
Tiệm bánh Dora.
Một tiệm bánh khá nổi tiếng trong thành phố A, Hứa Nhất Chính đặc biệt chú ý đến nơi đây bởi lẽ Âu Tuệ Nhi rất thích ăn bánh ngọt, nhiều lần hắn cũng đã ghé qua mua vài thứ bánh ngọt cho cô. Và sau khi ăn xong, Tuệ Nhi đã không ngừng tắm tắc khen ngon.
"Em cứ việc chọn bánh đi, tôi ra ngoài có việc chút!"
Vuốt nhẹ mái tóc xõa dài ngang hông của Tuệ Nhi, hắn mỉm cười ôn nhu sau đó yên tâm xoay lưng rời khỏi. Hất cằm với người làm trong tiệm, bọn họ hiểu ý đem ra rất nhiều loại bánh đến trước mặt Âu Tuệ Nhi, không ngừng tư vấn cho cô.
Bước khỏi tiệm bánh Dora, Hứa Nhất Chính đi về hướng tường bị che khuất bên cạnh khu gửi xe, hắn nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn không mấy xa lạ, lôi cô ra:"Châu Khả Ly, cô đến đây là gì?"
Châu Khả Ly cười giả lả:"Để xem bản mặt gian xảo của anh tồn tại được bao lâu."
"Đối với Tuệ Nhi tôi không hề gian dối". Hứa Nhất Chính khẳng định rõ điều đó.
"Hahaha... không hề lừa gạt cô ấy. Vậy tôi phải cho cô ấy thấy được những việc làm dơ bẩn của anh khi đã lợi dụng tôi như thứ công cụ ngu ngốc"
Ánh mắt Châu Khả Ly từ bao giờ đã bị bao phủ bởi oán hận, cô không còn dáng vẻ tiểu thư kiêu kì, ngạo mạn, hoạt bát như xưa nữa. Cảm giác bị người mình thương yêu tin tưởng lừa dối chẳng khác nào trực tiếp nhìn thấy bầu trời trong xanh kia sụp đổ, đè bẹp lấy sự sống của mình. Mang theo sự hận thù quá sâu, cô chờ đợi ngày được phục thù khiến nhan sắc trở nên tàn tạ, thảm thương, quầng mắt cô thâm đen, cả người gầy guộc xuống sắc thậm tệ.
Nhất Chính vuốt mặt, hắn bật cười:"Được, cô cứ việc đi nói với Tuệ Nhi tất cả mọi thứ. Nhưng nếu cô dám chạm vào một góc áo của cô ấy, thì đừng trách tôi sao vô tình bạc bẽo không thèm nể mặt ơn nghĩa của ba cô. Nhớ đấy!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kun: Thật sự thì định cho xuất hiện "Tiểu Tam" này kia nữa, chọc gậy cho Hứa Nhất Chính nổi điên hành hạ Âu Tuệ Nhi nhưng mà... Kun đang đổi hướng, cứ tiểu tam tầm thường như mấy chuyện khác thì nhàm chán quá! ^_^ Nên truyện này Hứa Nhất Chính sẽ một tay đánh đuổi những con muốn làm tiểu tam hahahaha...
Tác giả :
Kim Tuyến