Ác Ma Ca Ca
Chương 31: Tôi tự có mắt !
Cô không nhịn được vươn ngón trỏ nhẹ nhàng chạm lên môi của mình một chút, ngón tay chạm, với hắn chạm, hoàn toàn không giống nhau, không có một chút cái loại cảm giác rung động kia.
Lúc này, đột nhiên có người xốc lều lên, cô ngẩng đầu nhìn, là Hứa Chí Ngạn.
Chỉ thấy hắn dùng ánh mắt lo lắng vô cùng nhìn cô.
“Hải Nhạc, khá hơn chút nào không?” Hắn nhẹ giọng hỏi.
Hải Nhạc không tự chủ được lấy chăn quấn mình chặt hơn, nói: “Cám ơn Chí Ngạn ca ca quan tâm, em đã đỡ hơn nhiều.”
Hứa Chí Ngạn nhìn cô rất phức tạp, hắn mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ thở dài một hơi.
“Chí Ngạn ca ca, anh không có việc gì chứ?” Thấy hắn thở dài, Hải Nhạc quan tâm hỏi.
Hứa Chí Ngạn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn cô, nói: “Hải Nhạc, thật may là em không có việc gì, nếu em bị làm sao, anh thật sự… anh thật sự…” Hắn đỏ mặt không nói được nữa.
“Anh thật sự thế nào?” Hải Nhạc mạc danh kỳ diệu hỏi.
“Anh… anh…” Hắn ấp úng trong cổ họng.
“Nói nha.” Hải Nhạc cổ vũ.
“Thật may là em không có chuyện, bằng không, anh sẽ bị thương tâm mà chết!”
“Đương nhiên chỉ là thương tâm, không có khả năng đi theo em rời khỏi cõi đời này.” Đột nhiên có một thanh âm lạnh lùng từ sau lưng bọn họ nói.
Hứa Chí Ngạn quay đầu lại, vừa thấy là Tạ Thư Dật, khuôn mặt tuấn tú của hắn lại càng sưng đỏ hơn.
“Hải Nhạc, em không có chuyện thì tốt rồi, anh… anh đi đây, anh đi phụ tụi kia.” Hắn vội vàng đứng lên, vội vã bỏ chạy.
Hải Nhạc kinh ngạc nhìn hắn rời đi, Hứa Chí Ngạn này, sao lại kì kì quái quái như vậy, làm như người làm việc gì trái với lương tâm bị người ta bắt được vậy.
“Cô còn chưa nhìn đủ sao? Người ta cũng đã đi xa như vậy rồi.” Tạ Thư Dật khó chịu nhìn cô. (mùi dấm ở đâu bay ra nồng nặc nga….)
“Nha.” Hải Nhạc chuyển tầm mắt về, cảm giác tớ “nga” một tiếng có nghĩa cô chứng thực hắn nói cô chưa xem đủ, không khỏi biện bạch nói, “Tôi không có nhìn anh ấy.”
“Cô rõ ràng vừa mới nhìn hắn chằm chằm không dời mắt, tôi tự có mắt!” Tạ Thư Dật giận to nói.
Hải Nhạc không hiểu hắn lại nổi lửa vô danh gì, phỏng chừng còn đang muốn trêu tức cô không cẩn thận ngã xuống khe núi, cô không khỏi chột dạ cúi đầu.
Tạ Thư Dật thấy cô làm một bộ chột dạ, trong lòng đột nhiên phiền chán muốn chết, vốn là muốn đến nhìn xem cô tốt hơn chút nào không, nhưng mà, người ta lại không thiếu an ủi.
Hắn âm thầm nghiến răng một chút, lạnh lùng nói: “Cô cho là cô thật sự có thể bay lên làm Phượng Hoàng? ba mẹ người ta chỉ là hay nói giỡn mà thôi, cô cũng cho là thật sao? Hừ hừ!”
Hắn quăng lại những lời này, xoay người rời khỏi lều trại.
“A?” Tạ Hải Nhạc nghe thấy mạc danh kỳ diệu, trong mắt hắn, cô lại đem cái gì tưởng làm thật đây?
Không thể hiểu nổi hắn, nhưng mà, có vẻ như cho tới bây giờ cô vốn chưa từng muốn hiểu hắn.
Tạ Hải Nhạc thở dài một hơi.
Bỗng nhiên, Hứa Nhã Nghiên xốc lều lên, cười với Hải Nhạc.
“Hải Nhạc, cậu có muốn ra ngoài sưởi ấm không? Tớ rất sợ đến lúc đó cậu sẽ bị cảm đó.”
Hải Nhạc lắc lắc đầu: “Tớ sẽ không, từ nhỏ tớ rất ít cảm mạo.”
Kỳ thật cô vẫn cảm thấy cả người đang rét run, “Nhưng mà đi ra ngoài ấm áp một chút vẫn tốt hơn.” Hứa Nhã Nghiên nói, “Tóc cậu cũng bị ẩm ướt, đi ra ngoài đi, bọn họ đang làm đồ ăn.”
“Nhưng mà, tớ không có quần áo để thay, tớ chỉ mang theo một bộ áo ngủ mặc buổi tối thôi.” Hải Nhạc ngượng ngùng nói.
“Không sao đâu, mặc đồ ngủ đi ra ngoài đi, khoác chăn lông lên người là được.” Hứa Nhã Nghiên nói.
“Ân.” Hải Nhạc gật gật đầu.
Cô mặc áo ngủ, chui ra lều trại, lúc đứng lên một trận mê muội, Hứa Nhã Nghiên đỡ cô.
Hai người đến bên đống lửa đã nổi to, Hải Nhạc ngồi xuống, nhìn bọn họ đang bận rộn.
“Tớ thật không ngờ, bọn họ lại biết đánh lửa, biết nấu ăn, còn có thể xào rau.” Hải Nhạc kinh ngạc.
“Nam nhân trong tứ đại gia tộc, từ nhỏ trừ nữ công, cái gì cũng đều phải học tập, từ nhỏ tớ đã bị bọn họ mang ra ngoài ăn cơm dã ngoại với hành quân dã ngoại, đây là hoạt động ngoài trời mà bọn họ thích nhất, coi vậy chứ, trong nấu ăn ban người bọn họ đều có món sở trường đấy.” Nhã Nghiên cười nói.
“Nhưng mà, ở nhà tớ cũng chưa từng thấy Tạ Thư Dật làm cơm.” Hải Nhạc nói.
Đến phiên Nhã Nghiên kinh ngạc: “cậu gọi thẳng tên anh ấy?”
Hải Nhạc mới ý thức được tớ lỡ lời, đành phải nói: “Tớ rất ít khi gọi anh ấy là anh hai, bình thường hai người bọn tớ đều gọi thẳng tên nhau.” Lại cười nói với Nhã Nghiên, “Tớ với anh ấy, cậu cũng biết, anh ta cũng không phải anh trai ruột của tớ, hơn nữa, từ nhỏ anh ta đã chán ghét tớ, cũng không cho tớ gọi anh ta là anh hai.”
“Thật không?” Nhã Nghiên hơi đăm chiêu nhìn Hải Nhạc, lại nhìn TạThư Dật đang nhặt rau cách đó không xa.
“ ban người bọn họ, từ nhỏ đã bị không ít người huấn luyện, cho nên, bọn họ cái gì cũng phải biết, như vậy mới có thể lãnh đạo gia tộc của tớ, đây là tổ huấn của tứ đại gia tộc.” Nhã Nghiên kéo đề tài về đến chính đề.
“Nha.” Tạ Hải Nhạc mới phát hiện thì ra tớ chẳng hiểu gì về tứ đại gia tộc như vậy, bao gồm cả Tạ Thư Dật.
Hiểu biết về Tạ Thư Dật, chỉ giới hạn ở hắn hỉ nộ vô thường, càng thích lấy khi dễ cô làm vui, hơn nữa, cuộc sống vô cùng phóng đãng, cô cứ cho là như vậy, hiểu biết về hắn, cũng chỉ dừng lại ở vẻn vẹn nhiêu đó.
Cô không khỏi dừng mắt lại ở trên người Tạ Thư Dật, lúc này, hắn đang cùng Long Đế Uy đang nói gì đó, trên mặt thoạt nhìn rất nghiêm túc, nhưng, cũng có nét anh tuấn không nói nên lời.
Đồng thời, Tạ Thư Dật như cảm nhận được ánh mắt của cô, quay mặt về phía bên này, Tạ Hải Nhạc nhanh chóng cúi đầu.
Lúc này, đột nhiên có người xốc lều lên, cô ngẩng đầu nhìn, là Hứa Chí Ngạn.
Chỉ thấy hắn dùng ánh mắt lo lắng vô cùng nhìn cô.
“Hải Nhạc, khá hơn chút nào không?” Hắn nhẹ giọng hỏi.
Hải Nhạc không tự chủ được lấy chăn quấn mình chặt hơn, nói: “Cám ơn Chí Ngạn ca ca quan tâm, em đã đỡ hơn nhiều.”
Hứa Chí Ngạn nhìn cô rất phức tạp, hắn mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ thở dài một hơi.
“Chí Ngạn ca ca, anh không có việc gì chứ?” Thấy hắn thở dài, Hải Nhạc quan tâm hỏi.
Hứa Chí Ngạn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn cô, nói: “Hải Nhạc, thật may là em không có việc gì, nếu em bị làm sao, anh thật sự… anh thật sự…” Hắn đỏ mặt không nói được nữa.
“Anh thật sự thế nào?” Hải Nhạc mạc danh kỳ diệu hỏi.
“Anh… anh…” Hắn ấp úng trong cổ họng.
“Nói nha.” Hải Nhạc cổ vũ.
“Thật may là em không có chuyện, bằng không, anh sẽ bị thương tâm mà chết!”
“Đương nhiên chỉ là thương tâm, không có khả năng đi theo em rời khỏi cõi đời này.” Đột nhiên có một thanh âm lạnh lùng từ sau lưng bọn họ nói.
Hứa Chí Ngạn quay đầu lại, vừa thấy là Tạ Thư Dật, khuôn mặt tuấn tú của hắn lại càng sưng đỏ hơn.
“Hải Nhạc, em không có chuyện thì tốt rồi, anh… anh đi đây, anh đi phụ tụi kia.” Hắn vội vàng đứng lên, vội vã bỏ chạy.
Hải Nhạc kinh ngạc nhìn hắn rời đi, Hứa Chí Ngạn này, sao lại kì kì quái quái như vậy, làm như người làm việc gì trái với lương tâm bị người ta bắt được vậy.
“Cô còn chưa nhìn đủ sao? Người ta cũng đã đi xa như vậy rồi.” Tạ Thư Dật khó chịu nhìn cô. (mùi dấm ở đâu bay ra nồng nặc nga….)
“Nha.” Hải Nhạc chuyển tầm mắt về, cảm giác tớ “nga” một tiếng có nghĩa cô chứng thực hắn nói cô chưa xem đủ, không khỏi biện bạch nói, “Tôi không có nhìn anh ấy.”
“Cô rõ ràng vừa mới nhìn hắn chằm chằm không dời mắt, tôi tự có mắt!” Tạ Thư Dật giận to nói.
Hải Nhạc không hiểu hắn lại nổi lửa vô danh gì, phỏng chừng còn đang muốn trêu tức cô không cẩn thận ngã xuống khe núi, cô không khỏi chột dạ cúi đầu.
Tạ Thư Dật thấy cô làm một bộ chột dạ, trong lòng đột nhiên phiền chán muốn chết, vốn là muốn đến nhìn xem cô tốt hơn chút nào không, nhưng mà, người ta lại không thiếu an ủi.
Hắn âm thầm nghiến răng một chút, lạnh lùng nói: “Cô cho là cô thật sự có thể bay lên làm Phượng Hoàng? ba mẹ người ta chỉ là hay nói giỡn mà thôi, cô cũng cho là thật sao? Hừ hừ!”
Hắn quăng lại những lời này, xoay người rời khỏi lều trại.
“A?” Tạ Hải Nhạc nghe thấy mạc danh kỳ diệu, trong mắt hắn, cô lại đem cái gì tưởng làm thật đây?
Không thể hiểu nổi hắn, nhưng mà, có vẻ như cho tới bây giờ cô vốn chưa từng muốn hiểu hắn.
Tạ Hải Nhạc thở dài một hơi.
Bỗng nhiên, Hứa Nhã Nghiên xốc lều lên, cười với Hải Nhạc.
“Hải Nhạc, cậu có muốn ra ngoài sưởi ấm không? Tớ rất sợ đến lúc đó cậu sẽ bị cảm đó.”
Hải Nhạc lắc lắc đầu: “Tớ sẽ không, từ nhỏ tớ rất ít cảm mạo.”
Kỳ thật cô vẫn cảm thấy cả người đang rét run, “Nhưng mà đi ra ngoài ấm áp một chút vẫn tốt hơn.” Hứa Nhã Nghiên nói, “Tóc cậu cũng bị ẩm ướt, đi ra ngoài đi, bọn họ đang làm đồ ăn.”
“Nhưng mà, tớ không có quần áo để thay, tớ chỉ mang theo một bộ áo ngủ mặc buổi tối thôi.” Hải Nhạc ngượng ngùng nói.
“Không sao đâu, mặc đồ ngủ đi ra ngoài đi, khoác chăn lông lên người là được.” Hứa Nhã Nghiên nói.
“Ân.” Hải Nhạc gật gật đầu.
Cô mặc áo ngủ, chui ra lều trại, lúc đứng lên một trận mê muội, Hứa Nhã Nghiên đỡ cô.
Hai người đến bên đống lửa đã nổi to, Hải Nhạc ngồi xuống, nhìn bọn họ đang bận rộn.
“Tớ thật không ngờ, bọn họ lại biết đánh lửa, biết nấu ăn, còn có thể xào rau.” Hải Nhạc kinh ngạc.
“Nam nhân trong tứ đại gia tộc, từ nhỏ trừ nữ công, cái gì cũng đều phải học tập, từ nhỏ tớ đã bị bọn họ mang ra ngoài ăn cơm dã ngoại với hành quân dã ngoại, đây là hoạt động ngoài trời mà bọn họ thích nhất, coi vậy chứ, trong nấu ăn ban người bọn họ đều có món sở trường đấy.” Nhã Nghiên cười nói.
“Nhưng mà, ở nhà tớ cũng chưa từng thấy Tạ Thư Dật làm cơm.” Hải Nhạc nói.
Đến phiên Nhã Nghiên kinh ngạc: “cậu gọi thẳng tên anh ấy?”
Hải Nhạc mới ý thức được tớ lỡ lời, đành phải nói: “Tớ rất ít khi gọi anh ấy là anh hai, bình thường hai người bọn tớ đều gọi thẳng tên nhau.” Lại cười nói với Nhã Nghiên, “Tớ với anh ấy, cậu cũng biết, anh ta cũng không phải anh trai ruột của tớ, hơn nữa, từ nhỏ anh ta đã chán ghét tớ, cũng không cho tớ gọi anh ta là anh hai.”
“Thật không?” Nhã Nghiên hơi đăm chiêu nhìn Hải Nhạc, lại nhìn TạThư Dật đang nhặt rau cách đó không xa.
“ ban người bọn họ, từ nhỏ đã bị không ít người huấn luyện, cho nên, bọn họ cái gì cũng phải biết, như vậy mới có thể lãnh đạo gia tộc của tớ, đây là tổ huấn của tứ đại gia tộc.” Nhã Nghiên kéo đề tài về đến chính đề.
“Nha.” Tạ Hải Nhạc mới phát hiện thì ra tớ chẳng hiểu gì về tứ đại gia tộc như vậy, bao gồm cả Tạ Thư Dật.
Hiểu biết về Tạ Thư Dật, chỉ giới hạn ở hắn hỉ nộ vô thường, càng thích lấy khi dễ cô làm vui, hơn nữa, cuộc sống vô cùng phóng đãng, cô cứ cho là như vậy, hiểu biết về hắn, cũng chỉ dừng lại ở vẻn vẹn nhiêu đó.
Cô không khỏi dừng mắt lại ở trên người Tạ Thư Dật, lúc này, hắn đang cùng Long Đế Uy đang nói gì đó, trên mặt thoạt nhìn rất nghiêm túc, nhưng, cũng có nét anh tuấn không nói nên lời.
Đồng thời, Tạ Thư Dật như cảm nhận được ánh mắt của cô, quay mặt về phía bên này, Tạ Hải Nhạc nhanh chóng cúi đầu.
Tác giả :
Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương